Chương 2. Làm hệ thống cũng phải có IQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Vấn Đường ở phía Tây, cách Thiên Thảo Đường không xa lắm, chỉ cần đi một chút liền tới nơi.

Tiêu Chiến ôm tâm tình hồi hợp bước qua cổng chính, bên trong không ngoài dự đoán đã chật kín người. Tất cả đều vận y bạch trắng tinh, bên trên còn điểm những đóa mẫu đơn nở rộ làm tôn lên vẻ thanh đạm và đơn thuần. Nhưng điều đó không có nghĩa lòng người cũng như thế, đứng từ xa anh đã nghe thấy tiếng cười trào phúng khi người gặp họa của bọn họ. Đúng là bản tính hiếu kì của con người ở thế giới nào cũng có.

Nhị sư đệ Sở Nhạc làm việc cực kì nhanh chóng, không lâu sau đã xuất hiện một con đường nhỏ giữa đám đông. Anh rủ mắt cảm thán, trong tông môn này thật sự không có ai yêu thương Vương Nhất Bác, một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi làm sao có thể sống trong một môi trường khắc nghiệt như thế?

Tiêu Chiến vượt qua đám đông, nhân vật chính được mọi người nhắc tới cũng nhanh chóng lọt vào mắt. Giữa khoảng sân rộng lớn có một cậu thiếu niên thấp bé gầy gò đang bị hai nam tử cao lớn mạnh bạo giáng từng gậy vào người, mỗi vết đánh đều hận không sâu đến tận xương.

Hít một ngụm khí lạnh, từ xa anh cũng có thể thấy được những vết thương nông sâu đan xen, máu tươi chảy đầm đìa không ngớt trên tấm lưng nhỏ bé. Bạch y trắng như tuyết cũng đã có dấu hiệu chuyển sang màu huyết đỏ sậm.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhịn không được hỏi tiểu kim long trong vạc áo. "Hắn làm sao thế?"

Hệ thống thờ ơ hỏi lại. "Ngài không biết sao? Hắn chính là đang bị phạt đánh."

Anh không biết vì sao ư? Anh biết chứ, tình tiết này trong kịch bản anh đã đọc qua rất nhiều lần. Đây là lúc nhân vật chính bị người khác vu oan hãm hại, nguyên chủ Tiêu Tiểu Chiến dù biết sự thật không những không giúp hắn giải oan, còn tranh thủ bỏ đá xuống giếng, khiến hắn bị trục xuất ra khỏi Nhất Tiêu Phong trở thành đệ tử ngoại môn, càng ngày càng cô độc với thế giới.

"Tiểu Kim, ta có thể giúp hắn không?"

Là một người ở thế giới xã hội chủ nghĩa, Tiêu Chiến không thể nhìn được cảnh một đứa trẻ bị bạo hành độc ác như thế, thế giới này không có đạo lí hay sao?

Nhưng có điều Tiêu Chiến thật sự không biết, ở tu chân giới sức mạnh mới là vương đạo, chỉ cần có sức mạnh cường đại, điều sai cũng có thể sửa thành đúng. Còn đối với những người yếu ớt thì mãi mãi không có thứ gọi là đạo lí hay lí lẽ, tất cả đều phải phụ thuộc vào kẻ mạnh.

"Không được! Ngài làm như thế sẽ tính là OOC*. Nguyên chủ của thế giới này là một ngụy quân tử, mưu mô xảo quyệt, thích dìm người khác xuống để để cao bản thân mình. Với lại hắn rất ghét tam sư đệ!" Hệ thống dừng một chút rồi nói tiếp. "Ngài đừng quên, mỗi lần ooc sẽ bị trừ 50 điểm kinh nghiệm. Khi các chỉ số giảm xuống đến số 0 ký chủ sẽ bị xoá bỏ ngay lập tức!"

Tiêu Chiến do dự, khi nãy trên đường đi Tiểu kim đã giải thích về việc bị hệ thống xoá bỏ. Đó là một hình phạt cực kì tàn nhẫn, khi ký chủ bị trừ hoặc sử dụng hết điểm kinh nghiệm, hệ thống sẽ tự động xoá bỏ bằng cách tra tấn linh hồn của chủ nhân đến lúc hồn phi phách tán. Mặc dù rất thương xót thiếu niên kia nhưng anh thật sự không muốn bị tra tấn đến chết, chắc chắn phải còn cách nào khác.

Lúc này, vị trưởng lão của Tự Vấn Đường mới hô hai nam tử cao lớn dừng tay. Lão từ trên đài bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị không một chút thả lỏng hỏi thiếu niên. "Ngươi có nhận tội hay không?"

Chỉ là một câu hỏi vỏn vẹn có mấy chữ nhưng anh nhận ra được sự áp bức trong không khí đã lên đến cực điểm, bất cứ ai nghe vào cũng có cảm giác tay chân bủn rủn không thể đứng nổi. Bất quá thiếu niên kia là trường hợp ngoại lệ, một lưng thẳng tắp không một chút lay động đáp lời. "Ta không làm, hà cớ gì phải nhận?"

Câu trả lời này khiến cho đám đệ tử một phen chấn động, một nam đệ tử đứng gần đó nhịn không được khinh bỉ thành tiếng.

"Đúng là nói dối không chớp mắt. Thanh chưởng môn tin tưởng giao cho ngươi cất giữ Thăng Hồn Đan vậy mà chưa qua một vòng trăng tròn đã biến mất không chút tăm hơi. Đan dược trong tay ngươi, ngươi nói không lấy chẳng lẽ trong tông môn có quỷ?"

Người thứ nhất lên tiếng tất nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, dần dần biến thành một hồi ồn ào nhốn nháo.

Tất nhiên nếu là người sáng suốt sẽ lập tức nhận ra trong chuyện này có điều gì đó kì quái, nhưng đáng tiếc trong đám người này không ai muốn đứng ra dò hỏi. Vì Thăng Hồn Đan là phần thưởng dành cho người đứng nhất trong cuộc săn yêu thú sắp tới, có tác dụng tăng tu vi nhanh chóng và quan trọng là nó có ít tạp chất nhất so với các loại đan dược thăng cấp khác.

Đối với người tu hành, ngoài việc tăng thực lực thì việc lọc tạp chất cũng là một điều cần thiết. Hầu như trong các loại đan dược chữa thương hay tăng sức mạnh đều có một lượng tạp chất nhất định, người tu luyện càng tích tụ nhiều tạp chất thì càng khó thăng cấp hơn người khác gấp ba lần.

Tuy nhiên số lượng của Thăng Hồn Đan lại quá hữu hạn, thế nên mọi người không chấp nhận được việc đan dược bị trộm mất.

Đám đông vẫn tiếp tục nhiệt tình lên án, một số người còn kích động đánh vài chưởng lên thân ảnh nhỏ bé đang mang đầy vết thương chồng chất. Thế mà vị trưởng lão Tự Vấn Đường lại không có biểu hiện ngăn cản nào, chỉ trách móc mấy câu lấy lệ.

Đến khi cậu thiếu niên kia sắp ngã xuống đất, giữa quảng trường đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí chặn lại tất cả các đòn công kích ác liệt, tiếp đó một thân bạch y sạch sẽ đoan trang bước ra, đám ồn ào bất thình lình im bặt.

Chợt người nào đó trong đám đông kinh ngạc hô lên.

"Tiêu sư huynh?"

Tiểu kim long trong vạc áo cũng đồng dạng kinh hãi cảnh báo. "Ký...ký chủ? Ngài là đang ooc đấy...sẽ bị trừ 50 điểm a!!! Sao...tại sao —"

"Ta không hề ooc." Tiêu Chiến ngắt lời hệ thống.

Tiểu kim: ???

"Ngươi không phải nói nguyên chủ là người mưu mô xảo quyệt sao? Ta là đang tính kế nhân vật chính của các ngươi thôi." Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp. "Như thế sẽ không tính ooc đi?"

Mặt rồng chảy đủ ba vạch hắc tuyến: Huhu ngài chơi lách luật....ngài gian lận!!!

Tiêu Chiến bình thản đáp lại. "Không, là do ta quá thông minh và ngươi quá ngu ngốc!"

Hệ thống bất lực_ing....dạo này làm hệ thống cũng không quá dễ dàng! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bỏ lơ Tiểu Kim Long đang khóc nháo đòi trở về nhà, mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi sắc, bĩnh tĩnh bước đến ôm thiếu niên gần như đã bất tĩnh kia vào ngực. Sau đó phóng ánh mắt như sắp giết người xuống đám đệ tử xung quanh một lượt, thản nhiên lên tiếng.

"Kính Đường trưởng lão và các đồng môn hãy suy xét lại. Vị tiểu sư đệ của ta tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lại thật thà trung thực, tuyệt đối sẽ không lấy trộm Thăng Hồn Đan. Ta cảm thấy sự việc này còn có ẩn khuất, nếu chưa tìm được bằng chứng thì không nên vội vàng kết tội hắn. Ta đây lấy danh nghĩa đại đệ tử của Nhất Tiêu Phong ra bảo đảm sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng."

Bước thêm một bước, Tiêu Chiến lại quay xuống bồi thêm một câu. "Người nào có nhất thời nổi lòng tham thì mau chóng nhận tội, đừng để ta tra ra. Nếu không ta sẽ bắt kẻ đó chịu phạt gấp hai lần những gì sư đệ ta đã chịu ngày hôm nay."

Dứt lời, anh không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không đã nhanh chóng cõng tiểu tam sư đệ của mình về Nhất Tiêu Phong. Muốn anh im lặng xem bạo hành trẻ nhỏ à. "Còn lâu!"

Trong đám đông không ai hay biết, có một người lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến vừa đi, một trận ồn ào liền khôi phục trở lại, lần này còn lớn hơn khi nãy. Một nam tử mày rậm bực tức rống lên."Mẹ nó, Tiêu Tiểu Chiến nghĩ hắn là cái thá gì. Dám ngang ngược trước mặt một vị trưởng lão như vậy, đúng là không thèm để chúng ta vào mắt!"

Một nam tu khác nhìn nam tử mày rậm thất thố liền khinh bỉ ra mặt. " Ngươi có giỏi thì 5 tuổi lên Ngưng Thần, 9 tuổi lên Trúc Cơ, 14 tuổi lên Ngưng Mạch trung kỳ đi. Người ta không cần cái danh đại đệ tử chưởng môn, chỉ cần dùng cái thiên phú tu luyện nghịch thiên cũng đủ đè bẹp ngươi rồi."

Nam tử bị chê cười tức thì nghẹn một bụng tức nhưng gã không thể phản bác lại, chỉ có thể câm nín thầm mắng trời một câu thiên vị.

Phía bên kia, đám nữ tu cũng tức giận dậm chân, chỉ là trọng điểm vấn đề có chút khác. " Tên tai họa Vương Nhất Bác kia có gì tốt mà để Tiêu sư huynh của ta phải ra mặt như thế, vào tông môn 3 năm rồi cũng không lên nổi Luyện khí trung kỳ**."

Theo sau là một tràn gật đầu tán thành. "Đúng thế! Nhưng Tiêu sư huynh nào của ngươi? Huynh ấy là của ta."

Mặc kệ Tự Vấn Đường có bao nhiêu náo nhiệt thì Nhất Tiêu Phong vẫn một đường yên tĩnh. Tiêu Chiến chậm rãi cõng Tiểu sư đệ đi từng bước lên bậc thang cao vút, vì sợ đụng phải vết thương trên người hắn nên mỗi bước chân đều nhẹ nhàng cẩn thận. Cũng bởi vì môn quy của Thanh Đạo Quan cấm phi kiếm nên đành để tam sư đệ chịu đau đớn lâu hơn một chút.

Một cơn gió nhẹ khẽ vút qua, Tiêu Chiến lặng lẽ quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác trên vai mình, mi nhục vì đau đớn mà hơi run rẩy, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cổ đau nhói. Bây giờ anh mới nhận ra thế nào là dùng thực lực để nói chuyện. Sau này anh nhất định phải trở nên mạnh hơn để thay đổi số phận của chính mình và cả đứa trẻ này nữa.

Mùa hoa mẫu đơn nở, khắp ngọn núi đều nhuộm một màu trắng tinh khiết. Bóng lưng hai thiếu niên bạch y cứ thế nhỏ dần rồi biến mất trên đỉnh núi thơm ngát hương hoa, xa xa còn có một âm thanh dịu dàng như có như không truyền tới.

"Tiểu sư đệ, ráng chịu đau một chút, chúng ta gần đến nhà rồi."

_____________
Giải thích:
*OOC hay out of character có nghĩa là thoát li khỏi nhân vật, không còn là nhân vật đó nữa.

**vì Luyện khí là cấp bật thấp nhất nên khi tu giả luyện lên được Luyện khí sơ kỳ đã ẩn nhẫn đạt đến Luyện khí trung kỳ rồi. Vì vậy, đã  qua 3 năm mà Nhất Bác vẫn chưa đạt được LK trung kỳ nên mới bị mọi người khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro