Chương 1. Ít ra cũng phải làm vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng.

Bốn bề là núi cao thăm thẳm nối tiếp nhau uốn lượn đến tận chân trời, từng cơn gió nhẹ lướt qua để lại những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ trong vắt tựa như gương, trong gió còn thỉnh thoảng nghe được mùi thơm dìu dịu của thảo dược.

Non nước hữu tình.

Thật là một cảnh sắc đẹp như tranh vẽ — nhưng đáng tiếc, hiện tại Tiêu Chiến không có tâm tình để thưởng thức.

Anh mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh lại càng yên tĩnh không một bóng người. Bất quá anh không để ý đến bản thân hiện tại đã thấp xuống một chút, tay bé lại một chút, chân ngắn đi một chút, trên má còn có hai cái bánh bao phúng phính đáng yêu. Không biết người nào đã đem anh quăng ở chỗ này nữa, còn bộ phim anh đang đóng dở thì sao. Tiêu Chiến rầu rĩ ôm đầu, đạo diễn sẽ trừ tiền cát-xê của anh mất.

Để xem, theo luật của đoàn phim thì đi trễ 5 phút phạt 10 tệ, hiện tại có lẽ anh đã nằm ở đây năm, sáu tiếng gì rồi. Vậy có nghĩa anh đã vắng mặt 360 phút, quy ra là chẵn 720 tệ. Thôi xong, thế là hết sạch tiền lương tháng này...

Không đợi Tiêu Chiến bi thảm xong, trước mặt anh đã xuất hiện một vầng sáng chói loá, khi vầng sáng tắt dần vị trí đó đã được thay thế thành một con kim long nhỏ chừng hai gang tay. Đồng thời trong đầu anh cũng vang lên một chuỗi âm thanh kì lạ.

" Hệ thống 1111 kích hoạt , đang tải dữ liệu kịch bản [ Vấn Thiên Hoài Trần ] , ba giây đếm ngược..3..2..1, tải dữ liệu hoàn tất . . . chúc mừng kí chủ đã đăng kí thành công nhân vật phản diện Tiêu Tiểu Chiến! Vũ khí Thiên Thanh Kiếm. Điểm kinh nghiệm khởi đầu +100."

Âm thanh vừa dứt Tiêu Chiến liền thức thời ngẩn đầu nhìn phong cảnh xung quanh một lượt, cái cảm giác quen thuộc này khiến anh thật bất an. Đừng nói là anh đã xuyên thư rồi đấy nhé, với tư cách là một công dân có niềm tin mãnh liệt vào thế giới khoa học kĩ thuật hiện đại 4.0 thì điều này không đáng tin một tí nào. Chắc anh đã thức dậy không đúng cách rồi. Tiêu Chiến vội vàng ra kết luận, sau đó liền ngã xuống giả chết, mong mở mắt lần nữa sẽ thấy giường ngủ nhà mình.

Qua nửa khắc, mùi thảo dược vẫn luôn quanh quẩn bên cánh mũi không tan, Tiêu Chiến đành chấp nhận sự thật. Nhưng, có vẻ trọng điểm của câu thông báo lúc nãy không phải là chúc mừng bạn đã xuyên thư, mà là chúc mừng bạn xuyên vào nhân vật phản diện có phải không?

Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy bất lực với cuộc sống. Ít ra cũng phải làm nhân vật chính chứ, kiếp trước anh còn đang đóng vai chính mà!

Bất quá con kim long bên cạnh không chịu được ông chủ mới bỏ lơ mình, nó đáp xuống đất đứng chống nạnh hùng hổ nói. "Xin chào ký chủ, có thể ngài còn rất hoang mang nhưng dù sao ngài cũng xuyên thư rồi, nên chấp nhận sự thật. Nén bi thương."

"Nén bi thương con mẹ ngươi, ngươi có thấy ai xuyên không mà còn bình tĩnh được không!". Tiêu Chiến ngồi bật dậy, không quan tâm mình đã thoát ra chỗ kì quái này hay chưa đã mắng xối xả vào mặt con rồng vàng choé.

Thấy tiểu kim long vẫn đang ngơ ngác không nói gì, anh hơi chột dạ đẩy đẩy nó một chút, dịu giọng hỏi. " Nè, tại sao ta lại xuyên đến chỗ này vậy? Tiền cát-xê hôm trước ta còn chưa có nhận đâu, ngươi lo mà kể lí do chính đáng một chút, lắp bắp là coi chừng ta nướng ngươi lên!"

Kim long khịt mũi lầm bầm. "Ngài nhận tiền lương rồi cũng có xài được đâu, để cho người khác đi làm việc có ích không phải tốt hơn sao." Sau đó tiểu hệ thống liền nghe được một giọng nói sắc bén như dao truyền tới. "Ta nghe thấy đấy!"

Rồng nhỏ hoảng hốt cụp đuôi: QAQ (chủ thần, ta muốn trở về, ông chủ mới thật đáng sợ!!!)

Biết mình hơi thất thố, Tiểu kim long ho khụ khụ vài cái lấy lại tinh thần, ưỡn ngực oanh liệt kể lại toàn bộ sự việc.

11h tối tại phim trường Vô Tích

Diễn viên nổi tiếng Tiêu Chiến vẫn còn miệt mài đọc kịch bản, bìa kịch bản được thiết kế với hoa văn chìm nổi và màu sắc hài hoà tinh tế, phía trên còn đề rõ tên bộ phim sắp công chiếu [Vấn Thiên Hoài Trần]. . .

Muốn hỏi thử trời,
Hồng trần này có gì để vương vấn.
Chớp mắt, đã qua ngàn vạn xuân thu.
Bạch y thiếu niên, một câu không rõ,
Người qua kẻ lại, có ai thật lòng?

Vấn Thiên Hoài Trần — tên cũng như nghĩa, là bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Nó kể về một thiếu niên đáng thương, từ nhỏ đã từng chịu nhiều đau khổ cùng cô độc – Vương Nhất Bác.

Vừa mới sinh ra mẫu thân hắn đã chết, phụ thân hắn không lâu sau liền bệnh nặng qua đời, cả làng gọi hắn là đồ xui xẻo khắc chết cha mẹ. Nhưng hắn có làm cái gì đâu chứ, chỉ vì phụ mẫu mất sớm mà bị xa lánh hất hủi?

Khi lên 5 tuổi, cả làng hắn bị ma tộc đồ sát, chỉ còn hắn là may mắn sống sót, được tiên tôn của Thanh Đạo Quan cứu đi. Một lần nữa hắn bị cả tông môn gọi là tai họa, khắc chết mọi người xung quanh. Lần này hắn tin rồi, bởi vậy Vương Nhất Bác đã xây dựng cho mình tính cách trầm lặng, lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều không thích kể cả sư tôn và đại sư huynh mình bái nhập.

Hắn im lặng chịu đựng không có nghĩa người khác cũng như vậy, nhất là đại sư huynh Tiêu Tiểu Chiến. Mỗi lần nhìn thấy hắn, y luôn bày ra vẻ mặt khinh bỉ cay nghiệt. Y cho rằng dựa vào cái gì mà một người có thiên phú tu luyện cao như y phải thừa nhận một đứa xui xẻo vô dụng làm sư đệ của mình. Vì thế cuộc sống yên tĩnh của Vương Nhất Bác liền trở nên không dễ dàng.

Hắn hận, hận cha mẹ hắn, hận cả làng hắn, hận tất cả người trong tông môn. Hận nhất người đã đẩy hắn xuống vực sâu đen tối, nhưng ông trời thật có mắt. Hắn không chết mà nhận được truyền thừa của ma tôn đời trước. Hắn quay lại báo thù. Cuối cùng cũng giết chết được đại sư huynh, hắn xuyên lên người y hàng vạn cái lỗ rồi treo giữa đại vực để máu chảy đến cạn khô.

Sau đó Vương Nhất Bác tìm được một bản đồ đánh dấu vị trí cất giấu của tứ đại thần khí. Trên đường đi hắn đã tiêu diệt vô số kẻ cản đường và nạp vào hậu cung hàng ngàn mỹ nhân tuyệt sắc. Tiếp theo một đường thuận lợi đạt đến cảnh giới phi thăng.

Tiêu Chiến đóng lại quyển kịch bản đã đọc qua rất nhiều lần, anh cảm thấy nhân vật Vương Nhất Bác trong tiểu thuyết mặc dù đã thống nhất tu chân giới nhưng vẫn luôn một mình cô độc...hừm...có lẽ vậy, anh không chắc nữa.

Lúc này bỗng có một người vỗ vai anh, nói. " Tiêu Chiến sao cậu không chuẩn bị đi, sắp đến cảnh quay của cậu rồi đấy".

Tiêu Chiến nhìn qua đồng hồ rồi vương vai một cái, hỏi. "Quản lí Ngô anh nói xem, nếu nhân vật phản diện đối tốt với nhân vật chính thì có lẽ kết cục sẽ tốt hơn với cả hai đúng không?"

Anh chưa kịp nghe câu trả lời thì bên tai đã có một tiếng thét dữ dội "Cẩn thận!!!" tiếp đó đã rơi vào một mảng mong lung mờ mịt.

Ngay khoảng khắc đấy, đồng hồ vừa điểm 11:11.....

"Kết thúc thật có hậu!"

Tiểu kim long hài lòng tự vuốt râu khen thưởng mình, quên để ý đến gương mặt đã đen như đít nồi của ông chủ mới. Hậu quả là bị Tiêu Chiến tức giận nén cái tỏm xuống hồ...này mới gọi là kết có hậu!

Tiểu kim long ọc ọc quay cuồng dưới nước một lúc cũng vác được cái thân lên bờ nhìn Tiêu Chiến trăn trối. " Từ từ, ngài nghe ta giải thích. Việc ngài xuyên đến đây cũng đâu phải lỗi do ta, ngài nói muốn cải mệnh cho nhân vật phản diện và thay đổi kịch bản nên chủ thần nhà ta mới duyệt. Còn ta chỉ là cái một hệ thống nhỏ bé được cử đi làm nhiệm vụ thôi". Nó vô tội chớp chớp mắt, nhưng trong lòng đang cười như điên. Haha chính là nói, họa từ miệng mà ra.

Tiêu Chiến đỡ trán, thật muốn tán cho mình một bạt tay vì cái tội vạ miệng. Nhu nhu mi tâm hơi nhăn lại, dù sao cũng đã xuyên đến đây rồi, có truy cứu trách nhiệm của ai cũng vô ích. Trước tiên phải thích ứng với cái thế giới này đã, nếu không sẽ bị thế giới kì lạ này bài trừ ngay lập tức.

Hệ thống tiểu kim long thấy nét mặt anh đã hoà hoãn, nó liền nắm bắt cơ hội giới thiệu bản thân. "Khụ khụ, ta xin tự giới thiệu. Ta là chính hệ thống được update phiên bản mới nhất, hiện đại 5.0 với nhiều tác dụng siêu cấp, sau này ta sẽ trợ giúp ngài nghịch tập phản diện." Đảm bảo hoàn hảo, không có tác dụng không lấy tiền.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt tiểu hệ thống, nghi hoặc quan sát nó từ trên xuống dưới. Anh không biết với cái thân hình bé xíu của nó thì có thể giúp được gì. Làm thức ăn dự trữ? Hay Rồng bảy món?

Tiểu kim long ngu ngơ bỗng nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, không lẽ hệ thống bị nhiễm virus Covid-19???

"Vậy ngươi kể xem ngươi có thể làm được gì?"

"A~ ngài đừng xem thường ta nha. Sau khi nâng cấp ta có thể mở ra không gian tuỳ thân và Kim Long Trác trợ giúp sức mạnh cho ngài và còn nhiều thứ khác nữa."

"Thế bây giờ ngươi vô dụng đi?" ╮(╯▽╰)╭

"...." Hệ thống câm nín, đau khổ không muốn thừa nhận sự thật, ông chủ mới thật khó chơi.

Tiêu Chiến chuẩn bị khinh bỉ hệ thống thêm vài câu thì đằng xa có một thiếu niên bạch y nhanh chóng lướt tới thông báo. " Đại sư huynh, tên xui xẻo kia lại gây hoạ. Hắn sắp bị giải lên Tự Vấn Đường lĩnh phạt rồi, chúng ta mau đi xem náo nhiệt."

Người trước mặt anh đây có lẽ là nhị sư đệ trong tiểu thuyết – Sở Nhạc. Ngũ quan khí khái dễ nhìn, tu vi cao cường, nhưng đáng tiếc lại quá ngu ngốc. Y tôn sùng đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, kể cả việc bắt nạt tiểu tam sư đệ hết lần này đến lần khác đều có mặt. Kết cục của pháo hôi cản đường này cũng không tốt hơn nguyên chủ Tiêu Tiểu Chiến là bao. Thật đáng thương, chỉ số IQ thấp cũng là một cái tội. ╮(╯▽╰)╭

Tiểu kim long bên cạnh thấy anh vẫn chưa trả lời liền nóng vội hối thúc. Cách điều hành của hệ thống sẽ được giải thích trên đường đi, bây giờ chỉ cần gặp được nhân vật chính, nhiệm vụ sẽ chính thức ban hành. Nó hiện tại đang rất mong chờ a~

Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ ân một tiếng rồi đi theo. Trong đầu tự hỏi, không biết hình dạng của nhân vật chính kia như thế nào.

_____________
RN a.k.a Tiểu Kim Long xin chào mn 😉 giải thích một chút, chỉ có Tiêu Chiến mới nhìn thấy Tiểu Kim thôi nha, người ngoài sẽ không thấy nên lúc giao tiếp sẽ được thực hiện ở trong đầu nhé. Chương sau Tam sư đệ Bác Bác sẽ lên sóng, mn có ai mong chờ không 🥺

Wattpad dạo này bị cái gì á .-. Tui post mà không lên thông báo QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro