Chương 3. Hận thì cũng phải có mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua 2110 bậc thang, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cõng được Tam sư đệ về đến tiểu trạch viện.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Thanh Đạo Quan có tất cả mười một phong. Tuy nhiên Nhất Tiêu Phong được ưu tiên sở hữu nhiều ngọn núi hơn các Phong khác nên được chia thành chính sơn và phụ sơn. Sư tôn của anh tức Thanh chưởng môn lại thường xuyên bế quan tu luyện ở chính sơn, không có thời gian quan tâm các vị đồ đệ cho lắm, thế nên lão tuỳ tiện ném cho ba đệ tử một cái phụ sơn để sinh hoạt và tu luyện.

Tiểu trạch viện mặc dù không quá lớn nhưng chỉ để chứa ba người thì lại quá dư dã. Nhưng vì không có sư tôn quản thúc, đại đệ tử Tiêu Tiểu Chiến liền có cơ hội bắt nạt vị sư đệ mới nhập môn không lâu. Y giả vờ bảo trạch viện không đủ chỗ, đành uỷ khuất cho tam sư đệ phải ở phòng chứa củi. Dần dần việc bắt nạt tam sư đệ đã trở thành một thói quen khó bỏ, càng ngày càng có nhiều hành động thái quá.

Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Chiến quyết định để Vương Nhất Bác vào phòng mình. Anh thấy vết thương của hắn nặng như vậy, nếu tiếp tục ở phòng củi sẽ bị nhiễm trùng mất, bất quá anh đã quên rằng, nhân vật chính là thành phần bất tử a~

Nhẹ nhàng đỡ tam sư đệ xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi rời khỏi phòng. Đầu tiên phải trị thương sau đó phải nấu thêm chút cháo mới được.

Không lâu sau khi Tiêu Chiến rời đi, trên giường có một thiếu niên đáng lẽ đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt. Vốn dĩ từ đầu đến cuối hắn không hề ngất đi, chỉ là muốn xem đại sư huynh lại giở trò gì, không ngờ anh thật sự bảo vệ hắn.

Vương Nhất Bác hít nhẹ hương hoa mẫu đơn còn vương ngay chớp mũi, con ngươi đen nhánh chất chứa thù hận lại có một tia sáng ý. Hắn không biết cảm giác ấm áp lúc nãy là gì nhưng hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân rất thích cảm giác ấy. Có lẽ trong giây phút nào đó hắn đã thật sự mong mỏi thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc kia, giữa ngọn núi yên tĩnh, giữa rừng hoa mẫu đơn, được người dịu dàng an ủi.

Mặc dù hành động lần này của đại sư huynh không giống với kiếp trước nhưng hắn cũng không cho rằng y đã thay đổi, với cái bản tính tự kiêu của y thì việc này là điều không thể. Hẳn vị đại sư huynh này lại bày trò mới nữa đây. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác liền khôi phục bộ dáng như trước, lạnh lùng nhìn ra tiết xuân ấm áp ngoài cửa.

Đúng lúc Tiêu Chiến đem vào một lọ đan dược cùng một bát cháo hoa. Thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, anh liền bước tới xem xét vết thương trên người hắn. Đến lúc này, anh vẫn không thể nào tin được những vết thương khủng khoảng như thế lại xuất hiện trên người một đứa nhóc 8 tuổi. Khi anh ở cái tuổi này, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, vô lo vô nghĩ chứ đừng nói đến những đau khổ mà thiếu niên này đã chịu.

Bỗng nhiên con tiểu kim long nhắc nhở bên tai. "Nguyên chủ là người kiêu ngạo, y sẽ không bao giờ chăm sóc người khác. Cảnh báo ooc!"

Tiêu Chiến bực bội bóp cổ Tiểu Kim trong vạc áo một cái, nói. "Ta biết rồi, ngươi nói nhiều thật đấy."

Tiểu Kim dãy dụa cố thoát khỏi cái móng vuốt của ông chủ mới rồi gào lên. "Ta chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi cũng bảo nói nhiều. Chủ thần cứu mạng! Thiên lí ở đâu?"

Tiêu Chiến thôi cãi cọ vô ích với rồng nhỏ, bắt đầu dàn dựng kịch bản thiếu niên lạnh lùng giả vờ quan tâm tiểu sư đệ. Khi nãy quá gấp, chính anh cũng không chắc có thể lách luật hệ thống được hay không, đành liều một phen thế mà lại thành công, cũng may hệ thống không phải là đứa thông minh nha~

Tiểu kim ngu ngốc vẫn không bỏ cuộc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn đang thuần thục nhập vai. Chỉ cần Tiêu Chiến có một chút khác thường với nguyên chủ, nó sẽ tính ooc ngay lập tức, lần này nó sẽ không bỏ qua nữa đâu!

Nhưng đáng tiếc, Tiêu-diễn viên nổi tiếng-Chiến là ai chứ, vai diễn kiêu ngạo này chẳng qua là một cái nhấc tay nhẹ nhàng.

Anh lạnh nhạt bước tới, đặt lọ đan dược và bát cháo lên cạnh giường, tuỳ tiện nói.

"Đây là đan dược trị thương và thức ăn. Muốn dùng thì dùng, không dùng thì bỏ, tuỳ ngươi."

Dứt lời, mắt thấy thiếu niên kia sắp ném bình đan dược đi, Tiêu Chiến lại nói tiếp. "Thu lại anh mắt đó ngay. Ngươi chán ghét ta như vậy, để xem lần này ngươi còn dám dùng ánh mắt cường ngạnh đấy nhìn ta hay không."

Cười nhạt một cái, anh liền vọt tới giật lấy bình thuốc, đổ ra một viên đan dược màu xanh lục rồi uy vào miệng Vương Nhất Bác. Hắn cũng không chịu thua, cố sức dãy dụa kịch liệt. Nhưng lực đạo của một đứa bé lúc này lại quá yếu, thoáng chốc cả hai đã lăn lộn trên giường thành một đoàn, người kéo ta đẩy, vô tình động đến vết thương phía sau lưng đau nhói. Kết cục, Vương Nhất Bác đành bất lực để Tiêu Chiến tát oai tát oái, đút viên đan dược đắng ngắt vào miệng mình.

Một lúc sau, anh nhìn vết thương đã khép lại hơn phân nửa mới hài lòng đi ra ngoài. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Tiêu Chiến dừng lại nói vọng vào.

"Tam sư đệ thật đáng thương, có những lúc bệnh tật mới có được một bát cháo vậy mà không biết trân trọng. Lại nói, nếu ngươi hận ta thì cũng phải có mạng để hận."

Vương Nhất Bác sửng người, dừng lại hành động hất đổ bát cháo nóng hổi còn đang phảng phất hơi khói trên tay. Dù tính cách của đại sư huynh vẫn không một chút thay đổi, nhưng hắn vẫn cảm giác y dường như đã biến thành một người khác vậy. Hay y cũng trọng sinh giống như hắn?

"Đại sư huynh yêu dấu, để xem huynh đang giấu ta bí mật gì." Vương Nhất Bác nhếch mép cười quỷ dị – một biểu tình không nên xuất hiện từ một đứa bé 8 tuổi.

Một phía khác, Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên dạo bước trên hành lang trồng đầy hoa cỏ. Anh thò tay vào vạc áo, nắm đầu Tiểu Kim Long ra ngoài, cười ha hả nói. "Ngươi thấy sao, ta diễn đạt chứ?"

Hệ thống vỗ tay khen ngợi. "Quá đạt luôn ông chủ, nhưng có điều lúc nãy ngài cố ý uy dược cho hắn đúng không. Ta đã nói nguyên chủ —"

Tiêu Chiến dơ tay lên ngắt ngang. " Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không, ta chỉ là muốn chọc ghẹo hắn cho vui thôi. Ngươi không thấy gương mặt hắn lúc đó sao, haha tức đến đỏ bừng luôn, buồn cười muốn chết."

Tiểu Kim gãi gãi sừng rồng, mặt ngốc nhìn anh đầy nghi hoặc. Tuy nhiên đến cuối cùng cũng phải bỏ cuộc vì vẫn không tìm ra được điểm sai sót gì.

Tiêu Chiến thở phào, mở cờ ăn mừng trong bụng, lại một lần nữa lách luật thành công!

Đi qua ngã ba rồi rẻ trái chừng mười bước là tới điểm hẹn, Tiêu Chiến bình thản đến trước mặt thiếu niên tuấn lãng có lẽ đã đứng đây từ lâu, hỏi. "Nhị sư đệ, việc ta nhờ ngươi điều tra đến đâu rồi?"

Người kia nhanh chóng báo cáo. " Thưa đại sư huynh, tối hôm Thăng Hồn Đan bị trộm có tất cả ba người khả nghi đã ra vào Nhất Tiêu Phong. Gồm tứ sư muội của Nhị Tĩnh Phong, đại sư huynh của Lục Đỉnh Phong và một đệ tử ngoại môn."

Sở Nhạc dừng lại suy xét rồi nói tiếp. " Theo đệ thấy người đáng nghi nhất là tên đệ tử ngoại môn kia. Vì tứ sư muội và đại sư huynh đều do huynh gọi tới kiểm tra hoạt động trong môn, chỉ có hắn là biện minh do đi lạc đường."

Tiêu Chiến nhíu mày, trong tiểu thuyết tác giả không giải thích nguyên chủ làm cách nào phát hiện ra tiểu sư đệ bị hãm hại, cũng không nói hung thủ sau rèm là ai, chỉ kể qua loa rồi next. Thật là đau đầu mà!

"Được rồi, cảm ơn đệ. Hậu lễ ta sẽ cảm tạ sau." Anh phất tay đuổi người, nhưng nhị sư đệ lại không rời đi, chỉ đứng đó muốn mở miệng rồi lại thôi.

"Đệ còn chuyện gì muốn nói?"

Sở Nhạc ấp úng. "Đại...đại sư huynh...thật sự không thích tên xui xẻo đó chứ? Ta không hiểu tại sao huynh phải bảo vệ hắn?"

Tiêu Chiến không bất ngờ với câu hỏi này lắm, chỉ thản nhiên lên tiếng. "Nếu không cứu hắn, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Ta không muốn đồ chơi của ta bị tổn hại một tí nào. Ngươi hiểu rồi đi?"

Thiếu niên kia gật đầu không hỏi nữa, chớp mắt một cái liền mất hút. Tuy hắn biết đại sư huynh không quá lâu nhưng đủ hiểu y là ngươi có tính chiếm hữu rất cao, phàm là cái y thích thì chỉ có y mới có tư cách hủy hoại nó.

Tiểu kim long đang ngồi trên vai Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nếu nó không biết ký chủ là người xuyên không tới đây thì chắc nó cũng đã tin tưởng anh chính là nguyên chủ của cuốn tiểu thuyết này rồi. Diễn quá chuẩn, không lệch một li. ∑(O_O;)

"Tiểu Kim, ngươi không phải có radar tìm người sao. Tra giúp ta ba người này đang ở đâu!" Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, bắt đầu một cuộc điều tra hung thủ.

______________
Chú thích: khi nhắc đến nguyên chủ Tiêu Tiểu Chiến thì sẽ gọi bằng "y", còn Tiêu Chiến của chúng ta sẽ là "anh" để phân biệt hai người khác nhau nhé.💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro