Chương 17. Ta sắp có cháu!? [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: dưới đây là chuyên mục viết H của RN, xin hãy cân nhắc trước khi đọc và nhớ vote cho tui có tinh thần viết fic tiếp nhé :3

-Tiếp theo là chuyên mục pr nhà cửa, ngày 18/8/2020 tới đây là kỉ niệm 1 năm nhà tui mở cửa nha. Vào ngày đó chúng tui sẽ cho ra lò một cái shortfic (đã hoàn) khá xịn xò, mong mọi người dành chút thời gian ghé ăn sinh nhật nha 🥰

_______________

"Ta yêu huynh!" Vương Nhất Bác cúi đầu phả từng đợt hơi ấm lên mặt đại sư huynh, ánh mắt có biết bao nhiêu là thâm tình. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, chỉ đơn giản áp môi mình lên môi anh, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm vài cái hệt như một chú cún nhỏ đang chờ đợi chủ nhân đáp trả.

Tất nhiên Tiêu Chiến nằm phía dưới đã chấn kinh đến phát ngốc, thân thể không tự chủ biến thành một pho tượng cứng đờ. Trong đầu trì độn tóm tắt tình hình đang diễn ra, đầu tiên là việc tiểu sư đệ trọng sinh sống lại lần nữa, sau đó anh còn chưa kịp tiêu hoá hết lại tiếp tục phát sinh tình huống thế này đây....địa điểm này, thời gian này, giống hoàn toàn trong cốt truyện, chỉ khác là nhân vật chính bị đổi thành một đại nam nhân là anh có được không? Ôi trời ơi không phải mơ đấy chứ?

Tiểu Kim đâu hộ giá!!!

Tiêu Chiến đầu óc quay cuồng, tự thôi miên chính mình đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng hơi thở ấm nóng của tam sư đệ vẫn còn lưu lại trên da thịt, đôi môi cũng bị ma sát đến đau rát. Đã như vậy mà còn muốn tiếp tục giả ngơ đó chính là bị điên đi.

Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác tim đập nhanh như muốn nổ tung, lại sợ Tiêu Chiến không nghe thấy lời hắn nói, lần nữa ghé sát vào tai đại sư huynh thầm thì: "Huynh để ý ta đi, ta thật sự rất yêu huynh."

Càng nói cơ thể hắn càng trở nên nóng rực, tức giận, dục vọng không biết từ khi nào đã lan ra khỏi ánh mắt, bao trùm cả không gian xung quanh. Hôn thôi vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác điên cuồng lấn tới, một tay cởi bỏ dây thắt lưng một tay thành thục chạm vào từng tất thịt mà hắn ao ước bấy lâu nay. Lần này Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, trong phút chốc cả người đã nổi lên một tầng hồng nhạt như quả đào tươi.

"Đệ...đệ...ưm..." Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đôi môi lại một lần nữa bị hành hạ đến tê dại, bàn tay ai kia cũng không an phận cứ thế trượt dài phát hoạ vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến.

Anh hoảng loạn bắt lấy bàn tay lạnh lẽo đặt trên người mình, cả người run rẩy lùi về phía sau tránh né nụ hôn. Đây nhất định là mơ rồi, tiểu sư đệ của anh sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy, hắn rất đáng yêu lại cực kỳ nghe lời. Còn con người phía trước là ai? Thật xa lạ thật đáng sợ, nửa điểm cũng không giống tiểu Bác anh từng biết.

Tiêu Chiến nép vào góc tường, kinh hãi nhìn con mãnh thú bị dục vọng chi phối. Nhưng bất ngờ hắn như vậy không tiếp tục nữa, lẳng lặng giữ nguyên tư thế lúc bị anh bài xích.

Ngoài trời đã là lúc chiều tà, chút sắc cam còn sót lại trên mái nhà cũng dần dần biến mất. Phố phường nhộn nhịp lên đèn bắt đầu một buổi chợ đêm, khác hẳn với một căn phòng chỉ toàn bóng tối.

Rồi cuối cùng không gian yên tĩnh bị một câu nói đánh tan: " Đại sư huynh có ghét ta không?"

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt trong bóng đêm như không muốn ai thấy biểu cảm của hắn hiện tại. Một hồi lâu cũng không nghe Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác liền thầm cười trào phúng, sao anh lại không ghét chứ? Nếu đổi lại là hắn đột nhiên bị một nam nhân khi dễ, hắn chắc chắn sẽ hận tên đó đến chết.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, miệng cười đặc biệt khó coi: " Tiêu Chiến huynh biết không, năm đó sau khi phát hiện ta được trọng sinh trở về, ta thực hận, ta hận sao không để ta vĩnh viễn chết đi, vĩnh viễn đừng quay lại thế gian này nữa. Nhưng rồi sự xuất hiện của huynh đã khiến ta thay đổi suy nghĩ, huynh chăm sóc ta, huynh yêu thương ta, huynh bảo vệ ta, đều là những thứ kiếp trước ta từng mơ ước."

Giọng hắn hơi khàn khàn, tiếp tục nói: "Huynh như một vị thần soi sáng cứu vớt cuộc đời ta. Rồi một hôm ta đột nhiên nhận ra nếu thế gian không còn đại sư huynh nữa, ta cũng chẳng còn lí do để tồn tại. Bây giờ chắc huynh kinh tởm ta lắm, ta không xứng để huynh đối tốt như vậy đâu."

Hắn thật ích kỷ, cũng thật tự mình đa tình, chỉ vì sợ đánh mất ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông giá lạnh mà đeo bám anh không buông. Rốt cuộc cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Từng câu từng chữ như đang nhấn chìm hắn xuống hố sâu thăm thẳm, con người lạnh lùng tuỳ tiện trước kia đã biến mất không thấy tâm hơi, giờ đây chỉ còn sự yếu đuối tuyệt vọng mà hắn luôn chán ghét nhất.

Tiêu Chiến run run ôm lấy lòng ngực đau xót, khi nãy anh tránh né hắn vì chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Có lẽ từ lâu anh cũng nhận ra những cái đụng chạm của Vương Nhất Bác không có làm anh khó chịu, ngược lại còn cảm thấy lưu luyến. Không nghĩ hành động của mình lúc nãy làm tiểu tam sư đệ tổn thương đến vậy.

Hướng phía ngọn nến phất tay, một luồng ánh sáng lập tức chiếu rọi cả gian phòng. Tiêu Chiến nâng lên gương mặt đã trở nên trắng bệch của thiếu niên, ngón tay dịu dàng vân vê bờ môi đã bị cắn đến bậc máu, không nhanh không chậm đáp lời: "Ân...ta sao lại ghét đệ...từ khi bước vào thế giới này cũng chỉ có bên cạnh đệ ta mới cảm thấy thoải mái nhất. Ta không phải đã nói rồi sao, đời này ta sẽ ở đây bầu bạn với đệ, chỉ sợ đệ còn thấy phiền đấy chứ."

"Không...ta không phiền...đừng rời xa ta!"

Câu cuối anh chính là cố ý nói đùa, đôi mắt còn vui vẻ cong cong thành một hình trăng khuyết. Không ngờ Vương Nhất Bác nghĩ anh nói thật, vừa mừng vừa sợ ôm chặt lấy anh, cơ hồ ép Tiêu Chiến đến thở không nổi.

"Ưm~ tiểu Bác...ta chỉ nói đùa...đệ...ưm.."

Sau đó Tiêu Chiến liền bị chặn họng, tiếp theo là một loạt âm thanh thở dốc phát ra, nước bọt giao hoà. Tiêu Chiến theo bản năng rụt cổ ra phía sau, nhưng nhanh chóng bị người kia chế trụ trở về, lại một màng người chạy ta bắt đảo hết vài vòng trong miệng đến choáng váng.

"Khụ...khụ..." Rượt đuổi suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được hắn buông tha mà hít lấy hít để, cảm thấy nếu tiếp tục một lúc nữa anh sẽ bị ngợp chết.

Anh tức giận liếc mắt oán trách vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác đang cởi trung y, để lộ thân hình màu đồng rắn chắc khỏe mạnh, tài nào cũng không nhìn ra được dang vẻ non nớt của thiếu niên thường ngày. Tiêu Chiến nhìn đến hăng say, quên luôn khi nãy mình muốn trách móc cái gì, đến khi người nào đó bỗng nhiên cất giọng anh mới kịp hoàn hồn.

"Có đẹp không?"

"A?!?!?" Đệt, xong rồi xong rồi, mình sao lại thất thố trước mặt tiểu sư đệ thế này, nhìn người ta muốn thủng luôn. Tiêu Chiến lúng túng, cả người đã đỏ đến lợi hại, cảm tưởng chỉ cần bấm vào là có thể chảy ra máu.

"Ta còn thứ khác đẹp hơn, huynh muốn nhìn không?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười lưu manh.

"Ai...ai..nhìn chứ...ta không có nhìn..." Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, nói ra liền vấp lên vấp xuống như đang làm chuyện xấu mà bị người khác phát hiện, ánh mắt chột dạ lẩn trốn sang nơi khác. Cứ tưởng tam sư đệ lại trêu thêm vài câu vô sỉ, trái lại chỉ có một mảng tĩnh lặng.

Gió đêm thổi qua, anh nằm im một hồi cũng cảm nhận được người phía trên cẩn thận tháo dây buộc tóc cho mình, ôn nhu đặt một nụ hôn trên trán. Sau đó lại nghe tam sư đệ nói: "Huynh cho ta được không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra nãy giờ là hắn đang đợi mình đồng ý. Qua nụ hôn nhẹ kia anh cũng cảm thấy được người hắn đã nóng đến phát hỏa, vậy mà bản thân lại kìm chế không dám làm bừa như lúc trước. Cơ hồ chỉ cần anh nói một câu không muốn, hắn lập tức sẽ dừng lại.

Bất quá Tiêu Chiến cùng con gái nhà lành không cùng một dạng chú ý trinh tiết, huống hồ Vương Nhất Bác đã kìm chế lâu như vậy.

Chỉ dựa vào một chút ánh sáng, Tiêu Chiến vẫn có thể thấy được ngũ quan của Vương Nhất Bác thật dễ nhìn. Tiểu sư đệ lớn lên càng ngày càng anh tuấn thế này, chẳng trách đám nữ chính ở ngoài kia bị mê hoặc đến lú lẫn.

Nói là nói như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra được người lú lẫn nhất ở đây chính là anh, trong lúc mơ mơ hồ hồ đã đem chân mình vòng lên eo của nó tiểu sư đệ, đến khi phát giác thì đã muộn, chỉ có thể thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ.

Nhận được sự đồng ý ngầm, Vương Nhất Bác liền cao hứng khẽ liếm môi, trong đầu như nghĩ ra thứ gì hay ho, giọng nói trầm thấp lại mê hoặc: "Nào bảo bối... đêm nay cố hầu hạ gia thật tốt..."

Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp, nhưng cũng may còn nhớ được cách đây không lâu Vương Nhất Bác nói hắn trọng sinh. Nếu lời này mà phát ra từ miệng của một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi chắc chắn anh sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ!

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung, Vương Nhất Bác đã nhanh tay thả rèm, để ánh nến như có như không mập mờ chiếu vào trong.

Hắn nhanh chóng cởi hết đám y phục vướng víu trên người, để cho hai thân thể trần trụi nóng rực cứ thế quấn vào nhau. Tiêu Chiến xấu hổ chỉ biết nằm im bất động, mặc cho tam sư đệ càng quấy trên người mình hệt một chú thỏ nhỏ tự dâng mình lên miệng sói.

"Ha~...ưm..."

So sánh quả không sai, không lâu sau anh liền bị nhấn vào một nụ hôn ướt át, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Nước bọt không kịp giữ mà tràn ra khoé miệng, đôi mắt đã sớm bị một tầng sương mỏng bao quanh.

Sau khi kết thúc nụ hôn trên môi, Vương Nhất Bác lập tức hôn xuống yết hầu gợi cảm, tiếp đó là xương quai xanh nhấp nhô, mỗi nơi đi qua đều để lại trên làn da trắng noãn dấu vết xanh đỏ, hắn còn hận không thể đem cả đại sư huynh nuốt luôn vào bụng.

Bên này Tiêu Chiến đã liều mạng nhắm mắt, không dám nhìn xuống xem hắn đang làm gì trên người mình. Chỉ cảm nhận bị hắn hôn khắp người, sao đó lại đột nhiên yên tĩnh, Tiêu Chiến nghi hoặc mở mắt, liền thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn ngắm nơi tư mật đáng xấu hổ của anh.

Tiêu Chiến giật mình, luống cuống định hạ chân khép lại, bất quá đã bị tam sư đệ nhìn thấu, cả người đã chen vào giữa chân anh. Tiêu Chiến không dùng cái đầu cũng có thể đoán ra Vương Nhất Bác sẽ lại trêu chọc anh cái gì, quả thật nghe xong anh liền muốn bất tỉnh.

"Đại sư huynh, chỗ này của huynh chảy thật nhiều nước nha~ không phải khi nãy còn cự tuyệt sao?" Vương Nhất Bác xấu xa dùng ngón tay gẩy vào lỗ huyệt vài cái. Cảm nhận người phía dưới run rẩy một trận, bản thân đột nhiên không kiềm chế được đem cả dục vọng của mình gấp rút đâm vào, một lần liền quá nửa.

"Ưm...đau quá...Nhất..Bác.." Tiêu Chiến hô hấp phập phồng, hiện tại đã hối hận đến xanh ruột, cái gì mà đáng thương, cái gì mà tội nghiệp, người đáng tội nghiệp bây giờ mới là anh nè.

Tiêu Chiến cả người căng cứng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của anh, vậy mà cư nhiên bỏ qua luôn bước dạo đầu. Nước mắt ủy khuất cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

"Hức...ta...đau...hức..."

Vương Nhất Bác thoáng chốc tỉnh táo, liền phát hiện đại sư huynh đang dùng tay che lại những giọt nước mắt đang lăn dài, cặp môi anh đào đều bị cắn đến trắng bệch. Hắn lập tức hận bản thân quá mức nóng vội, thật muốn tát cho mình một cái bạt tay.

"Đại..sư huynh, ta..xin lỗi...huynh đừng khóc nữa..." Vương Nhất Bác đau lòng, thời khắc này lại lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ, tay trái tay phải ngốc ngốc lau nước mắt dỗ dành, khiến Tiêu Chiến đang tức giận hừng hực cũng phải bậc cười.

"Huynh mắng ta đi...cắn cũng được..." Vương Nhất Bác nói năng lộn xộn, bối rối không biết nên làm thế nào. "Hay là ta rút ra nhé...?"

Tới đây Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến kéo xuống cắn thật mạnh vào bã vai, coi như trả thù. Bất quá Nhất Bác cũng không thấy đau, mỉm cười dịu dàng vuốt tóc anh. Trong lòng tự hiểu rõ đại sư huynh cắn hắn có nghĩa là đã hết giận, vậy chuyện kia tiếp tục được rồi chứ? Vương Nhất Bác lấy lại nụ cười nham hiểm.

"Aaaa..."

Tiêu Chiến thầm mắng không ổn, bỗng nhiên xuất hiện một trận đầu óc quay cuồng sau đó đã ngồi trên người tam sư đệ, nơi giao hợp giữa hai người cũng vì động tác này mà đâm vào đến tận gốc, cảm giác vừa kích thích vừa khoái lạc, sự đau đớn khi nãy đã hoàn toàn tiêu tan.

Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ ngầu, nắm eo sư huynh mà điên cuồng thúc đẩy, bên trong anh thật mềm mại lại ấm nóng...khiến con người ta phải trầm luân đến mê mụi.

"Hưm...a...Vương...Nh..ất...Bác...chậm...ưm..."

Tiêu Chiến không chịu nổi tần suất của Vương Nhất Bác, thân thể mềm nhũn đổ ập lên người hắn, ánh mắt động tình đã sớm nhiễm một lớp hơi nước, dưới ánh sáng lập loè của ngọn lửa càng trở nên câu nhân.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nhanh chóng lật Tiêu Chiến về chỗ cũ, phía dưới không chút gián đoạn mà tiếp tục ra vào. Sớm biết đại sư huynh dâm đãng thế này, bảy năm trước hắn đã không nhẫn nhịn mà trực tiếp thượng anh.

[RN: gì vậy anh trai?? Bảy năm trước anh mới 8 tuổi 😳???]

Tiêu Chiến trong đầu đã lâng lâng như đang trên mây, khoái cảm ồ ạt ập đến tê dại. Anh theo bản năng nâng người, kéo sát khoảng cách để vật kia có thể tiến vào sâu hơn. Đột nhiên cơ thể như bị giật điện, cảm xúc thỏa mãn tràn đầy trên mặt.

"Nhất...Bác...ưm...chỗ...đó...mau..."

Vương Nhất Bác có lẽ cũng cảm nhận được, dứt khoát nhấc chân anh đặt lên vai, lần này dễ dàng đâm trúng điểm nhạy cảm kia. Hắn nặng nề thở dốc, cất giọng khàn đặc: "Tiêu Chiến, huynh là của ai?"

"Ta...ta...aaa..." Chỉ cần Tiêu Chiến trả lời chậm chạp, Vương Nhất Bác sẽ tránh không đụng đến điểm kia, để anh ngây ngốc như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa: "Tiêu Chiến, nói anh là của ai...ta sẽ cho huynh được toại nguyện."

Tiêu Chiến khó chịu, bên tai ù ù cạc cạc nghe chữ được chữ không, nhưng trong tiềm thức vẫn còn lưu lại một chút lí trí: "Của..Nh.ất...B.ác...ta là của Vương Nhất Bác...ưm"

Nghe được kết quả mong muốn, Vương Nhất Bác liền hạ xuống một nụ hôn khen thưởng, hai tay nắm chặt eo anh thúc đẩy kịch liệt. Trong chốc lát Tiêu Chiến đã rùng mình, từ trên tay hắn xuất ra một dòng chất lỏng màu trắng đục. Vương Nhất Bác không một chút suy nghĩ liền đưa lên nếm thử, thì ra đây là mùi vị của đại sư huynh.

Tiêu Chiến chứng kiến một màn này đã xấu hổ đến cực điểm, nước mắt lưng tròng, chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái hố để chui xuống. Trong đầu đã mắng Vương Nhất Bác là cái đồ xấu xa vô sỉ, lưu manh nham hiểm, bất quá bên tai lại nghe giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên:

"Tiêu Chiến, ta yêu huynh."

.

Gió đêm vẫn thổi hiu hỉu đều đặn, chỉ khác bên ngoài đèn lồng đã tắt, bên trong cảnh xuân tràn đầy.

Cuối cùng tiếng thở dốc cùng rên rỉ vang lên thuần tuý giữa không gian tĩnh mịch cũng đã dừng lại. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên người Vương Nhất Bác mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cái thứ cứng ngắt từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu rút ra kia là như thế nào?

"Sao ngươi còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến hoang mang nhìn gương mặt quen thuộc biểu tình vẫn còn đói khát. "Không được, ngày mai còn phải tham gia cuộc thi!"

Tiêu Chiến ra sức phản đối cùng thuyết phục một hồi lâu vẫn không thấy hắn lay động, anh bực tức quyết định nhích mông tự thân vận động, chỉ là lúc sắp rút ra ngoài lại bị một lực đạo kéo xuống. Tiêu Chiến liền hét một cái rồi cả người vô lực ngã về chỗ cũ. Anh oán giận liếc tên thủ phạm, còn hắn thì ung dung chỉnh sửa lại tư thế, chuẩn bị cho trận ra quân tiếp theo.

"Ngươi không nghe ta nói sao, ngày mai phải thi rồi!!!" Tiêu Chiến gần như hét vào mặt hắn, tưởng tượng cái hông mỏi nhừ của mình lại bị hành hạ lần nữa.

"Huynh không cần lo, ta đã tu vi Kim Đan trung kỳ"

Tiêu Chiến giật mình, không phải lúc trước hắn nói mới tới Ngưng mạch trung kỳ hay sao? Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không có gì lạ, dù sao cũng sống qua một đời, nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước giúp tu vi hiện tại đột phá là rất bình thường. Chỉ là..

"Ngươi Kim Đan trung kỳ thì đã sao? Đâu liên quan đến ta...ưm...mau dừng...Vương Nhất Bác...ngươi là cái đồ khốn nạn!!!"

.

Tiêu Chiến lại lần nữa đạt đến cao trào, mặc kệ trong đầu mình phát ra âm thanh máy móc gì gì đó. Một lúc sau, trên bàn liền xuất hiện một luồng ánh sáng rồi tiếp đó lại xuất hiện thêm một con rồng vàng choé. Nó ngơ ngác đảo mắt xung quanh tìm người, lúc nãy hình như kí chủ có gọi nó giúp gì thì phải, người ta mới đi ăn có chút cũng không yên.

Cuối cùng nó dừng ánh mắt về phía bức rèm, có vẻ đã nghe giọng của Tiểu Chiến. Nhưng sao nghe thảm quá vậy, không phải lại bị thích khách ám sát đó chứ?

Nó vội vàng nhảy phịch xuống đất, vác cái đuôi lẹt đẹt tới gần giường, sau đó từ từ vén rèm lên. Trong kia đúng thật là kí chủ của nó...miệng không ngừng chửi bới người còn lại. Mà người còn lại không ai khác chính là nam chính sao?

Ôi đệt đây là thể loại gì đây???

Chơi trò gì mà không mặc quần áo, còn nằm đè lên nhau thế kia không ngợp thở à?

Tiểu Kim khó hiểu dùng đôi mắt long lanh quan sát tỉ mỉ, kế tiếp nhờ chị google trên hệ thống kiểm tra. Nó thấy trò này cũng hay hay, nhưng mà không có ai để thực hành....tiểu hệ thống xụ mặt.

Không hổ là hệ thống 5.0 chỉ cần mất chút thời gian đã ra kết quả...Tiểu hệ thống ngây thơ đọc hết dòng giải thích, cho đến 8 chữ "..là hoạt động dùng để sinh em bé" thì hoảng hồn, kéo rèm xuống.

Ôi mẹ ơi, ta sắp có cháu! Tiểu Kim dứt khoát đập vào mình một cái xỉu ngang tại chỗ, sự thật này cũng quá khó chấp nhận đi.

________________
RN: Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi Bí Bo nha

💚💚💚05081997 - 05082020💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro