Chương 16. Bại lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách điếm, Tiêu Chiến lấy từ túi càn khôn ra một ít đan dược đưa cho Sở Nhạc rồi mới trở về phòng.

Khi đi ngang qua gian phòng bên cạnh, anh vô tình nhìn thấy một nam một nữ đi vào bên trong, có lẽ là người mới thuê phòng. Tiếp theo lại phát hiện sau lưng mình còn mọc thêm một cục bông dính người — Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được đại sư huynh đang ai oán mình, hắn vẫn không nói gì, chỉ một mực dán mắt vào lưng anh. Hễ đại sư huynh tiến một bước thì hắn cũng tiến một bước, đại sư huynh tiến hai bước hắn cũng lập tức bước theo y hệt một cái đuôi nho nhỏ.

Thấy vậy, Tiêu Chiến liền thở dài nhớ tới cái hôm sau khi hai vị cô nương kia rời khỏi...

Ngày đó, khi bầu trời vừa mới hừng đông và những giọt sương đêm nặng trĩu vẫn còn động lại trên lá. Tiêu Chiến theo thói quen thức dậy, chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị ép vào góc tường, cả hai tay chân đều được tam sư đệ ôm chặt. Dù giãy giụa đến cỡ nào cũng không thể thoát ra.

Tiêu Chiến bặm môi giận dỗi. Nếu là lúc nhỏ sợ bóng tối cần người ngủ cùng thì không nói, nhưng bây giờ tính ra hắn đã mười lăm rồi, lại lấy lí do sợ tối thì không quá hợp lí đi?

"Này! Tam sư đệ! Mau thức dậy đi." Ngươi đè ta sắp chết rồi nè! 

"Ò...ó...o...trời sáng rồi...dậy đi Tiểu Bác!"

"Tam sư đệ, ngươi không dậy là ta cắn đấy!!!"

Tay chân thì bị kẹp mất, chỉ có cái miệng là hoạt động được. Tiêu Chiến đành lảm nhảm đủ kiểu để gọi Vương Nhất Bác dậy, cuối cùng chẳng có cái nào thành công...

Quá mệt mỏi, Tiêu-bất lực-Chiến liều mạng hít một hơi lớn, chuẩn bị rống vào mặt hắn. Bất quá, ngay khi anh mới đưa cái miệng xinh xắn lại gần, hắn lại đột nhiên áp tới. Kết quả môi đối môi, vô tình tạo ra một nụ hôn chào buổi sáng—

Chào buổi sáng con khỉ!!!

Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra sau, nhưng càng lùi Vương Nhất Bác càng tiến tới, đến khi cả người anh hoàn toàn ép sát vào tường mới dừng lại.

Có lẽ trong lúc mơ màng, Nhất Bác cảm nhận được môi mình chạm vào một thứ gì đó vừa mềm mềm lại thơm ngọt. Vì thế hắn liền bất chấp đuổi theo, mắt không thèm mở mà dùng lưỡi liếm nhẹ qua một cái.

Quả nhiên là mê hoặc lòng người!

Vương Nhất Bác phấn khích cong khoé miệng, nhanh chóng bắt lấy thứ mềm mại kia mà tra tấn.

"Ưm...Nhất...Bác...đừ..ng..."

Tiêu Chiến cả người đỏ bừng, run rẩy phản kháng. Tay chân đã không thể cử  động, giờ đến miệng cũng bị chặn lại làm anh cực kì ủy khuất đến hai mắt rưng rưng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến như thế, không phải là vì sợ hãi người trước mặt mà là sợ hãi chính bản thân mình lại có phản ứng với tiểu tam sư đệ đồng môn này.

"D..ừng..lại...hức..."

Tiêu Chiến yếu ớt kêu thêm lần nữa, vậy mà lần này lại có hiệu quả. Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng lúc chứng kiến được cảnh đại sư huynh hốc mắt ươm ước nhìn mình oán trách. Hắn lập tức  buông anh ra, luống cuống không biết làm thế nào.

"Đại...sư huynh...ta không cố ý...Ta xin lỗi...ta không biết..." Vương Nhất Bác đầu óc quay cuồng, suy nghĩ cách hối lỗi với đại sư huynh. Hắn thực sự không muốn bị anh né tránh một chút nào.

Đợi Tiêu Chiến lau nước mắt xong, anh mới bình tĩnh nhìn xuống tam sư đệ đang quỳ dưới sàn như một kẻ tội đồ, hỏi: "Ngươi có lời gì muốn trăn trối không?"

Thật ra, anh đã hết giận từ lâu, với lại người sai cũng không phải một mình tiểu sư đệ. Chỉ là anh hơi khó chấp nhận mình khi nãy cũng bị trầm luân vào nụ hôn đó.

"Ta...thực sự không cố ý đâu. Vì ta sợ buổi tối lại có thích khách đến nên mới ôm huynh như thế..." Ta muốn bảo hộ huynh thôi mà, Nhất Bác thì thầm.

Tiêu Chiến thở dài kéo tam sư đệ đứng dậy, sau đó phủi bụi trên quần áo hắn rồi nói: "Haizz được rồi, ta không trách đệ, nhưng sau này đừng ôm ta như thế nữa."

Nghe vậy, tâm Vương Nhất Bác liền rơi xuống vực sâu, đại sư huynh đây là đang ghét bỏ hắn sao?

"Ta..sai rồi...đại sư huynh...đừng ghét ta có được không...Huynh để ý ta đi...đừng bỏ ta..."

Mặt hắn trắng bệch, trong miệng cứ mãi lẫm nhẫm. Kiếp này may mắn lắm mới tìm được người không ghét bỏ hắn, quan tâm hắn, chịu nói chuyện với hắn. Nếu bây giờ bị mất đi, hắn thật sự không chịu được. Giống như một người đã quen với vị đắng họ sẽ không cảm giác gì, nhưng chỉ cần cho họ nếm một chút vị ngọt rồi quay lại với vị đắng, họ nhất định sẽ cảm thấy đắng gấp trăm ngàn lần.

Bên này, Tiêu Chiến khủng hoảng nhìn tam sư đệ ngơ ngẩn đứng im một chỗ, sóng mũi cũng bất giác cay lè. Anh vội vàng bước tới ôm hắn, không nghĩ vì một câu nói của mình mà khiến tiểu sư đệ bị tổn thương đến vậy.

"Không phải đâu...tiểu Bác...ta nói đùa thôi...làm sao ta có thể ghét một sư đệ đáng yêu như thế chứ...Tối ngủ đệ cứ ôm ta thoải mái đi..."

"Thật không?" Vương Nhất Bác lập tức lấy lại tinh thần.

"Thật!"

.

Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Chiến lại phiền não nhìn tam sư đệ. Từ ngày hôm đó trở đi, tất cả mọi người trong Song Lan điếm luôn thấy một màng đại sư huynh đi trước, tiểu sư đệ đi sau. Ban đầu còn có người tò mò hỏi, nhưng sau đó cũng nhìn mãi thành quen.

Vào phòng trọ, anh nhanh chóng lăn lên cái giường yêu dấu. Chợt nhớ tới lúc thi xong Vương Nhất Bác có gì muốn nói, mới ngồi bật dậy hỏi: "Đệ nói có chuyện thú vị muốn kể ta nghe?"

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống bàn trà: "Có phải khi nãy huynh nhìn thấy tên gây sự với chúng ta mấy hôm trước đúng không?"

"Hắn là người của Kim Ngư Các. Theo như ta điều tra được, hắn đã phái người đến thăm dò thực lực của tất cả những thí sinh tham gia cuộc thi. Hầu như bọn chúng đều hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có tên Lăng Xuyên kia vô tình chạm mặt chúng ta nên mới trả thù. Kết quả, hôm nay ngoại trừ ta ra thì mọi người ở đó đều bị bắt bài hết."

Vương Nhất Bác rót tách trà, nói là điều tra vậy thôi chứ thật ra toàn là kí ức kiếp trước. Lần đầu tiên hắn cảm thấy làm người trọng sinh không phải không có lợi.

Tiêu Chiến gật gù nhớ lại cốt truyện, nhưng có một điểm khó hiểu: "Không phải tên Dạ Vũ Thiên kia thích công chúa à? Tại sao gã lại ám... A—" Anh giật mình bịt miệng lại, nhận ra hình như anh vừa spoil cái gì thì phải?

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi lại: "Huynh biết gã?"

"À...tại..tại hắn đi gây chuyện khắp nơi...tiếng xấu lớn như vậy tất nhiên ta phải biết rồi...haha..." Tiêu Chiến ấp úng lau mồi hôi, cười cười cho qua chuyện.

Bất quá, một lúc sau lại nghe hắn hỏi tiếp: "Vậy tại sao huynh lại biết công chúa? Ta nghe nói nàng ta rất bí ẩn, ít ai có thể nhận ra?"

Vương Nhất Bác bước tới gần đại sư huynh, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Rõ ràng đây không phải là ánh mắt mà một thiếu niên mới mười lăm tuổi có được.

Tiêu Chiến chột dạ, lúng túng gọi Tiểu Kim cầu cứu, nhưng không hiểu sao từ khi trở về khách điếm anh đã không thấy nó đâu. Đúng là lúc cần thì không có, lúc không cần lại xuất hiện! Con hệ thống vô dụng!!!

Lần này anh phải tự lực cánh sinh thôi. Mà nếu suy nghĩ kĩ, nói với tam sư đệ việc mình xuyên thư đâu có phạm quy. Sau này lúc đi tìm thần khí cũng phải nói cho hắn biết, đã vậy thì giờ có cơ hội liền nói luôn?

"À...đệ bình tĩnh nghe ta giải thích. Chuyện ta sắp nói có thể rất khó tin nhưng tất cả đều là sự thật, đệ nhất định phải bình tĩnh đó."

"Thật ra ta là Tiêu Chiến, không phải là Tiêu Tiểu Chiến của Thanh Đạo Quan." Anh dừng lại xem phản ứng của tiểu sư đệ, tuy nhiên hắn lại không quá bất ngờ, cứ như đã biết từ lâu vậy.

"Ta cũng không thuộc thế giới này. Vào một ngày nọ ta đang quay phim thì bị tai nạn nghề nghiệp rồi bị xuyên vào kịch bản bộ phim đó, cũng chính là thế giới này." Tiêu Chiến lại ngừng để quan sát, lần này có vẻ Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu sáng tỏ.

"Không phải đệ không tin chứ?" Nếu đổi lại là anh, tự nhiên có một người nói với anh rằng thế giới anh đang sống chỉ là những dòng chữ trên sách, anh chắc chắn sẽ nghĩ người đó bị điên rồi!

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ phải ứng dữ dội lắm, trái lại hắn lại điềm tĩnh đến kì lạ, duy chỉ có ánh mắt đã chuyển từ sắc bén thành sáng tỏ.

Đột nhiên hắn đè anh ngã xuống giường, đưa đôi môi mỏng mấp máy bên tai của Tiêu Chiến: "Sao ta lại không tin? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, như ta này, nếu ta nói ta là người đã trọng sinh huynh có tin không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao bảy năm trước mới gặp tiểu sư đệ, hắn lại nhìn anh một cách căm ghét đến thế. Sau đó là chuyện hắn quá rành đường đi nước bước ở Vô Không vực, vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra.

Tuy nhiên, ngoài sự ngạc nhiên anh lại cảm thấy thương xót hắn nhiều hơn. Qua hai đời, thật may đã có anh bên cạnh hắn, nếu anh không xuyên đến, liệu hắn có tiếp tục bước trên con đường như kiếp trước hay đã bỏ mình ở vực sâu vạn trượng kia?

Anh thật không dám nghĩ đến.

Tiêu Chiến choàng tay ôm sát tam sư đệ vào người mình, rồi xoa đầu an ủi hắn: "Tam sư đệ đừng sợ, kiếp này đã có ta ở đây, nhất định đệ sẽ không còn cô đơn nữa."

Nghe đại sư huynh nói, Vương Nhất Bác cảm thấy trong tim như đang chảy qua một dòng ấm áp đến vô tận. Bây giờ hắn mới nhận ra cuộc sống thực sự là gì, chỉ cần có Tiêu Chiến, sống trong sách cũng được, sống đâu cũng được. Vì anh chính là cả thế giới của hắn!

"Tiêu Chiến, ta yêu huynh!"

_______________
RN: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro