Chương 15. Đại Hội Tiên Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tối hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã báo cho Huyền Minh sư thúc biết, nhưng quả nhiên Kim Ngư Các là một tổ chức ám sát chuyên nghiệp, ngoại trừ vũ khí và quần áo khắc ám hiệu của tổ chức ra thì còn lại không có manh mối gì.

Bất quá, mấy ngày sau lại yên tĩnh quá mức, cứ như việc bị thích khách ám sát lúc trước chỉ là một cơn ác mộng đêm khuya. Làm cho lòng người bất an đến cùng cực. 

Qua vài hôm, rốt cuộc cũng đến ngày khai mạc Đại Hội Tiên Kiếm.

Vừa mới sáng, dưới phố đã nhộn nhịp những tiếng hò reo đầy phấn khích vì được chiêm ngưỡng sự kiện chỉ diễn ra một trăm năm một lần. Có thể đối với giới tu chân, một trăm năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, còn với người bình thường thì không chừng đã qua ba, bốn thế hệ.

Nếu về già, ngồi kể lại cho con cháu nghe cũng hãnh diện biết mấy. Đâu phải ai cũng may mắn được sinh ra vào đúng thời điểm này chứ?

Chính vì cái suy nghĩ đó nên người người nhà nhà dù ở vùng sâu vùng xa cũng kéo nhau đến quãng trường Hoàng Cung xem náo nhiệt. Khiến cả đường phố đông nghịt người, đến thở cũng thở không nổi.

Nghe nói, Đại Hội Tiên Kiếm mỗi lần đều được tổ chức ở những nơi khác nhau, chủ yếu là bốn vùng Đông Tây Nam Bắc. Tuy nhiên năm nay Hoàng đế vùng trung tâm lại đặc biệt đứng ra giành quyền tài trợ...Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất được lôi ra bàn tán khắp nơi, đến con mèo hàng xóm vừa đẻ bảy con cũng không thoát khỏi.

Tiêu Chiến đứng giữa dòng người chen chúc đến phát bực, may mà có cây quạt di động – tam sư đệ cứu vớt. Nếu không đã bị nướng chín thành thỏ quay rồi~

"Huynh không sao chứ, chỉ cần thi xong là có thể về nghỉ ngơi. Cố một chút." Vương Nhất Bác một tay cầm quạt cho đại sư huynh, một tay cầm điểm tâm cho đại sư huynh, vẻ mặt như không có gì mệt nhọc.

Tiêu Chiến gật gù, đưa miếng bánh hoa hồng đến bên miệng hắn: "Đệ nghỉ tay đi, có muốn ăn thử món bánh này không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ, chuẩn bị mở miệng trả lời thì đã bị một đám tu giả phía sau nhảy vào họng.

"Trời! Mấy người nghĩ Đại Hội Tiên Kiếm là chỗ thể hiện tình cảm hả, đây là cuộc thi tranh đấu đó!"

"Đúng đúng, mù mắt chó ta rồi!!! QAQ" 

Bất quá, Tiêu Chiến không thấy mình và tiểu sư đệ có gì khác thường. Không phải mọi ngày vẫn như thế, mà có ai nói gì đâu?

[Tiểu Kim dơ tay: Dừng! Dừng! Ai nói không có người ý kiến? Ta nè?]

[Tiêu Chiến híp mắt nói: ngươi là con người à?]

[Tiểu Kim 冏: .....]

Bên đây, Sở Nhạc cũng không chịu thua, mới sáng sớm đã lặn lội đi mua cho đại sư huynh vài món điểm tâm ngon ngọt.

"Đại sư huynh, bánh của huynh."

Tiêu Chiến sảng khoái nhận lấy, nghĩ có hai tiểu sư đệ như vậy thật mát ruột. Không uổng công nuôi dạy bao ngày qua, ta cho các người nhìn đến chói mù con mắt luôn! 23333

Không lâu sau, cuộc thi đã chính thức khai mạc.

Đại Hội Tiên Kiếm là nơi tìm kiếm các thiên tài có thiên phú tu luyện cao, qua cuộc thi này, người vô danh cũng có khả năng nổi tiếng chỉ sau vài ngày. Không những thế, vì để khích lệ tinh thần thi đấu cho các thí sinh, Hoàng Đế còn đặc biệt đem Thanh Long bí cảnh ra làm phần thưởng. Trong đó, mười lăm người đứng đầu sẽ được tự do tham quan và lấy bất cứ thứ gì mình thích.

Có thể nói Thanh Long bí cảnh là một nơi mà bao nhiêu người ao ước, nào là thần binh, truyền thừa, châu báo,...vân vân mây mây...Cũng chính lí do đó mà năm nay có nhiều người tham gia hơn những lần trước là điều không quá ngạc nhiên.

Trận đấu đầu tiên là hỗn chiến.

Quãng trường rộng lớn của Hoàng Cung chia thành mười sàn đấu, mỗi sàn đấu gồm có năm mươi người được chọn ngẫu nhiên. Không giới hạn thời gian, không giới hạn vũ khí, chỉ cần mỗi sàn đấu còn lại ba người thì qua màng. Còn bốn mươi bảy thí sinh còn lại có thể bị đá ra khỏi sàn đấu hoặc là chết.

Tuy nói không quy định thời gian và vũ khí có vẻ dễ thở, nhưng cuộc thi này không bảo đảm tính mạng cho các thí sinh, sống hay không đều dựa vào sức mạnh của mỗi người.

Bước lên sàn đấu, mọi người đều cầu may mắn một chút, không nên đụng phải một tên quái vật ngay vòng đầu tiên.

Chỉ riêng Tiêu Chiến đứng dựa vào cột sàn, bình tĩnh đánh giá bốn mươi chín người còn lại. Hai tiểu sư đệ của anh đã thi ở sàn đấu khác nên không thể chơi trò tổ đội. Nhưng không sao, bảy năm tu luyện của anh đâu phải để chưng cho đẹp. Ngần ấy năm mà không tiến triển được tí nào thì chính là phế vật!

Tiêu Chiến lướt mắt qua từng người, cảm thấy tầm nhìn khi còn ở trên núi thật hạn hẹp. Nhìn xem, ngoài này có rất nhiều người tu vi cao cường, chọn đại một tên thôi cũng khiến người ta tự ti.

Nhưng mà như thế mới thú vị, sẵn tiện rèn luyện kĩ năng thực chiến luôn, không phải rất tốt sao?

Bỗng nhiên bên cạnh có hai thiếu niên bước tới chào hỏi, làm cả đám người xung quanh nhanh chóng chú ý: " X...xin...chào...ta là Dương Thanh, còn đây là đại ca của ta – Dương Hạ của Dạ Xuân Cốc...chúng ta..có thể làm quen với huynh không?"

Trong mắt Tiêu Chiến, ấn tượng đầu tiên về hai người này là mái tóc vàng nhạt và con ngươi sáng màu, nhìn qua như nước biển xanh biếc giữa ngày hạ.

Anh vốn là người cởi mở, với lại, giữa chiến trường căng thẳng như thế này thì tránh gây hiềm khích là điều tốt nhất: "Được, ta là Tiêu Tiểu Chiến của Thanh Đạo Quan."

"A...Thanh Đạo Quan - đệ nhất tông môn đó sao? Thật ngưỡng mộ~" Dương Thanh mỉm cười tỏa nắng, để lộ hai cái răng nanh đáng yêu, sau đó lại nghe đại ca của cậu tiếp lời.

"Ta và tiểu đệ thuộc Mộc Thuỷ song linh căn...nghiêng về phòng thủ nhiều hơn...đấu một mình chỉ sợ..."

" Tiêu huynh...chúng ta có thể hợp tác không?" Dương Thanh hơi bối rối đề nghị, nhưng như thế sẽ thuận lợi cả đôi đường.

Tiêu Chiến lập tức đồng ý: "Được!" Anh còn đang lo lắng không có người hỗ trợ nữa đây này!

Giám khảo vừa hô bắt đầu, Tiêu Chiến liền hoạt động gân cốt chuẩn bị chiến đấu, anh thực nóng lòng muốn xem cấp độ Kim Đan là như thế nào!

Mặt trời chói chang lúc giữa trưa như đang thiêu đốt mười sàn đấu nóng rực, bên cạnh là chút gió nhàn nhạt thổi qua gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Tính tới bây giờ, ba người ở đội Tiêu Chiến đã hạ được mười sáu người – gần một phần ba số lượng trên sân số bảy.

Vốn dĩ anh không muốn phô hết kĩ năng ở vòng đầu tiên, nhưng hương vị chiến thắng lại quá nồng nhiệt, khiến anh muốn dừng cũng không được. Suy cho cùng, bản tính hiếu thắng của những người đàn ông ở bất kì thế giới nào cũng không thay đổi.

Thấy ba tên định nhào tới đánh hội đồng và hai tên đứng sau hỗ trợ, Tiêu Chiến hơi nhếch mép rồi lùi về phía sau tính toán. Dương Hạ với Dương Thanh chỉ có thể phòng thủ nên không thể để bọn họ một mình, nếu bây giờ anh xông lên chắc chắn sẽ giải quyết được bọn chúng nhưng hai người phía sau sẽ bị ăn thiệt.

Tiêu Chiến nhíu mày, hiện tại trên sàn đấu chỉ còn tám người, lần này chỉ còn cách liều một phen.

" Dương Hạ, Dương Thanh, các người tin tưởng ta không?"

Nghiêng mặt thấy Dương Thanh và Dương Hạ gật đầu, Tiêu Chiến lập tức hít một hơi sâu rồi nắm chặt Thiên Thanh Kiếm, hô: "Tiểu Kim, kích hoạt kỹ năng phá không!"

Tiểu Kim búng tay một cái: "Vâng, ký chủ."

Nhân cơ hội đám người kia lộ ra sơ hở, Tiêu Chiến liền phá không lướt qua ba người ở tiền tuyến, nhanh chóng tiếp cận hai người phía sau.

Chỉ một cái chớp mắt, bọn chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đóng băng thành một cục, sau đó còn làm bàn đạp cho Tiêu Chiến nhảy về hướng ba người kia.

"Đệch, cái chó má gì???" Tên cầm đầu tiền tuyến giật mình quay lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng lướt qua vai rồi biến mất. Đến lúc ngước lên đã thấy bản thân bị đối phương đạp xuống dưới chân từ khi nào.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp đám người này chỉ cách huynh đệ Dương gia đúng hai thước. Nếu trễ một nhịp thì gay go rồi.

Cuối cùng trên sân đấu còn lại ba người, tiếng hô dừng trận đấu cũng vang lên. Có lẽ đây là một một kết cục mà không ai có thể ngờ đến, chỉ lướt qua lướt lại hai lần đã hạ được một tổ hợp kiên cố như thế. Đây chắc hẳn là một ứng cử viên sáng giá cho giải vô địch Đại Hội Tiên Kiếm năm nay!

Cáo từ Dương Thanh và Dương Hạ, Tiêu Chiến bước xuống võ đài nhìn quanh, lại thấy sàn đấu bên cạnh của tam sư đệ hình như cũng vừa thi xong. Người chiến thắng tất nhiên phải có Vương Nhất Bác, tuy nhiên ngoài tiểu sư đệ ra thì hai kẻ còn lại anh đã chạm tráng dưới phố.

Nheo mắt đánh giá bộ hắc y đen huyền của gã, trên tay áo còn thêu một bộ cá chép vàng kim sắc. Không sai, là kí hiệu đặc trưng của Kim Ngư Các.

Vương Nhất Bác bước tới gần anh, ôn nhu hỏi: "Huynh có bị thương không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có. Còn đệ?"

Hắn nhào tới ôm lấy đại sư huynh làm nũng, chắn ngang tầm nhìn của anh với gã kia, nói: "Ta ổn, chỉ cần huynh không sao là được."

Đúng lúc Sở Nhạc thi xong, hướng hai người bước tới.

"Đại sư huynh, tam sư đệ thi tốt chứ?" Y xoa xoa cổ tay, ánh mắt vẫn ung dung như thường ngày.

"Bọn ta tất nhiên là tốt rồi!" Vương Nhất Bác vừa ôm đại sư huynh không buông, vừa xoay mặt trả lời.

Sở Nhạc cười cười: "Ta quên, ba người chúng ta là mạnh nhất!"

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền nhớ kiếp trước anh là con một, xung quanh cũng không có nhiều bạn bè, cứ luẩn quẩn chơi một mình đến thời trung học. Sau khi lên đại học thì dọn ra ngoài sống tự lập và dựa vào thực lực giành được một vai chính. Đúng vậy, đó chính là bộ phim trước khi anh xuyên thư.

Nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại anh không còn cô đơn nữa vì đã có Vương Nhất Bác và Sở Nhạc. Và bất giác, anh đã xem bọn họ là gia đình thứ hai của mình.

"Đại sư huynh, khi về ta sẽ kể cho huynh nghe một chuyện thú vị." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm.

Tiêu Chiến phì cười, dịu dàng xoa đầu tam sư đệ. Thú thật, có lẽ trong hai sư đệ anh hơi thiên vị Vương Nhất Bác một chút. Bất kể hắn làm gì anh đều bị thu hút từ ánh mắt đến nụ cười.

Nếu tự vấn trong tâm, chỉ sợ còn có gì khác ngoài tình thân.

____________
RN: âyy tui post rồi mới nhớ chưa viết tương tác với mn :v Tuần này vào học rồi nên tui bận quá mn ạ, không có thời gian viết fic luôn nên up chap hơi trễ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro