Chương 18. Được Đại sư huynh quan tâm đã là phúc phần của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng vẫn còn chưa chiếu rọi qua mái hiên, Tiêu Chiến đã theo thói quen từ trong mộng tỉnh dậy. Bất quá anh cũng không vội mở mắt, yên lặng để hương gỗ thông vờn nhẹ quanh chóp mũi. Sau đó lại cảm nhận được bàn tay của người bên cạnh choàng qua kéo mình vào lồng ngực rắn chắc, tiếp theo là hướng tới phía hông mà dịu dàng xoa xoa.

Lần này Tiêu Chiến mới chịu hé mắt, chỉ thấy Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, hành động vô thức này có lẽ đã lặp đi lặp lại cả tối qua. Trong lòng anh bỗng dâng lên một dòng ấm áp, cảm giác nhứt mỏi lúc nãy hình như đã giảm rất nhiều. Vì thế Tiêu Chiến liền quyết định tiếp tục nằm yên hưởng thụ, đến khi ngoài cửa có người gọi.

"Đại sư huynh!" Sở Nhạc nghiêng tay gõ cửa, khó hiểu tại sao hôm nay đại sư huynh lại dậy trễ, bữa sáng dưới lầu cũng đã nguội lạnh.

Trong này Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, một mạch kéo theo tam sư đệ lôi xuống giường. Cũng may tối qua Vương Nhất Bác có tâm tắm rửa cho anh sạch sẽ, nếu không hôm nay lại phiền phức.

Khi cả hai chuẩn bị xong đã là một lúc sau, Tiêu Chiến bước đến chuẩn bị mở cửa, chợt nhớ đến cái gì, tay liền bị khựng giữa không trung, mặt mày trắng bệch. Đêm qua làm ra một cái hành động lớn như vậy, vạn nhất nhị sư đệ phòng bên cạnh nghe thấy thì sao?

Tiêu Chiến đứng ngốc ở đó, không để ý Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh từ lúc nào. Hắn cười đùa ghé vào tai anh thổi một luồng hơi ấm: "Hôm qua từ lúc vào phòng ta đã đặt kết giới." Có nghĩa người bên ngoài trừ phi phá được kết giới thì mới nghe được tiếng động bên trong.

Hắn bạo gan từ phía sau ôm lấy anh, trêu chọc: "Với lại tiếng rên của huynh dâm đãng như thế, ta mà để người khác nghe thấy sao?"

Bùm một phát, Tiêu Chiến lập tức biến thành con tôm luộc, cả người đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu muốn chết.

Sở Nhạc chỉ đứng cách một cánh cửa, tất nhiên là bị kết giới ngăn không nghe được động tĩnh bên trong, trong lòng lại thêm sốt ruột.

"Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Ta vào đó nhé?"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, đập thật mạnh vào cánh tay hư hỏng của Vương Nhất Bác, tự mình điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa. Liền thấy Sở Nhạc vẻ mặt lo lắng đứng đó, anh chột dạ cười cười chào hỏi: "A~ nhị sư đệ sớm. Để đệ chờ lâu."

Nói xong anh đột nhiên muốn tát mình một cái, giờ này mà sớm gì nữa, mặt trời đã đốt đến tận mông.

Sở Nhạc như có như không nhìn Vương Nhất Bác phía sau, đáp lời: "Không sao, đại sư huynh sáng an."

Cuộc trò chuyện đáng lẽ đã dừng lại ở đây nếu không có một người nào đó chen vào.

"Ồ Nhị sư huynh, chào buổi sáng!" Vương Nhất Bác cười tươi bước lên đứng cạnh đại sư huynh, không quan tâm gương mặt đã đen như cái đít nồi của Sở Nhạc.

Tiêu Chiến kế bên giật mình, ôi thiên a~ đừng nói trời sắp bão lớn đấy nhé? Vương-mặt lạnh-Nhất Bác vậy mà cười với nhị sư đệ....Vốn dĩ từ bảy năm trước đến tận bây giờ hắn chỉ thân thiện với mỗi mình anh, còn người khác bất kể là ai cũng đừng hòng thấy hắn nhếch môi cười. Hôm nay sẽ không có gì đáng sợ xảy ra chứ?

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ sao, trong đầu của Sở Nhạc cũng nghĩ như thế. Chỉ là lúc y liếc qua đại sư huynh vô tình nhìn thấy dấu ấn đỏ chót trên cổ anh. Có ngu mới không biết chuyện gì phát sinh, y cả người run rẩy một trận, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Dù vậy trên mặt y cũng không có biểu tình gì lớn, chỉ gật đầu rồi quay người bỏ đi. Vương Nhất Bác đây là cố ý thông báo cho y biết đại sư huynh bây giờ là của ai, có nghĩ cũng không được nghĩ!

Sở Nhạc nghiến răng. Thật ghen tỵ!

Thế là cuộc trò chuyện ngầm kết thúc, Sở Nhạc hiểu, Nhất Bác hiểu, duy chỉ có Tiêu Chiến mặt đần nhìn nhị sư đệ không nói một lời đã rời đi. Không phải chứ, mới lúc nãy vẫn còn bình thường mà?

.

Không lâu sau tất cả những người đậu kì thi hôm qua đều có mặt đầy đủ tại nơi trận đấu thứ hai diễn ra – rừng Vạn Lục nằm phía sau Hoàng Cung.

Thể lệ cuộc thì lần này sẽ là giết Yêu thú cướp ngọc bội.

Ba mươi người hôm trước thắng cuộc sẽ được tự chọn tổ hợp ba người cho mình và có tất cả mười đội tham gia. Phía ban tổ chức đã chọn ra mười lăm miếng ngọc bội gắn trên người mười lăm con yêu thú thích hợp rồi thả vào trong rừng. Mười đội thi phải tìm giết những con yêu thú và thu thập miếng ngọc bội nó mang trên mình. Đồng nghĩa ngọc bội chính là chìa khoá để vào Chân Long bí cảnh vào nửa tháng sau.

Vào thời khắc Chân Long bí cảnh mở ra, những người không tìm thấy ngọc bội sẽ bị tính là thua cuộc và bị ép buộc truyền tống ra khỏi rừng Vạn Lục, còn những người có ngọc bội trên tay sẽ được đưa trực tiếp vào bí cảnh.

Cuối cùng, bảng xếp hạng sẽ được tính theo số lượng yêu thú mỗi người giết được, nhưng bắt buộc trong số đó phải có ít một con mang theo ngọc bội.

Nghe Đại công công trên đài diễn giải, Tiêu Chiến liền gật gù đã hiểu, ba người tự chọn vào một đội, vừa hay anh, nhị sư đệ và tam sư đệ cũng có ba người.

Liếc mắc liền thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cười cười, thì ra đây là sức mạnh của "Trọng sinh chi thuật", vậy nên tối qua mới bảo anh không cần phải lo lắng về cuộc thi sắp tới, tinh lực dồi dào mà tiếp tục làm anh đến bán sống bán chết.

Tiêu Chiến thở dài, mặc dù anh có cái kịch bản đây nhưng nó cũng đâu có miêu tả chi tiết như người trải nghiệm thật, cuối cùng là có cũng như không, y như con hệ thống chết bầm.

A~ nhắc đến con hệ thống mới nhớ, từ chiều hôm qua anh đã không liên lạc được với nó, đừng nói lại đi update phiên bản mới nha?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Tiểu Kim bùng một cái ngồi trên vai anh, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

"Ký chủ, cháu của ta khi nào mới sinh a?"

Tiêu Chiến mặt chảy ba vạch hắc tuyến. Cháu cái gì? Mà sinh cái gì? Đã không giúp ích được gì thì thôi đi, đừng khiến người khác sang chấn tâm lí có được không?

"Ngươi mới sinh, cả nhà ngươi mới sinh. Bớt có nói linh tinh đi."

Tiểu Kim nhăn mặt, ký chủ của nó là đang thẹn thùng hả? Không sao, nó mới nghiên cứu được người khi có thai sẽ rất dễ quạo và nóng tính. Qua một thời gian sẽ đỡ thôi.

Tiêu Kim đưa tay xoắn xoắn hai cái râu vàng, nói: "Ngài đừng giấu ta, hôm qua ta thấy hết rồi. Ngài với nam chính làm "cái hoạt động sinh ra em bé" nha. Điểm hảo cảm và kinh nghiệm còn tăng lên vèo vèo đây nè, mới có một đêm đã +500 rồi. Như vậy là rất tốt, ngài nhớ cố gắng phát huy."

Tiêu Chiến triệt để bị sét đánh. Vương Nhất Bác lập kết giới cũng chỉ cản được người sống, còn con không phải người không phải quỷ này sao mà cản được chứ? Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, không làm chuyện xấu sẽ không sợ bị người khác phát hiện.

"Con rồng ngu ngốc, ta là nam nhân làm sao sinh con?"

Anh thở ra một hơi tức giận, đem hai sợi râu và cái đuôi của Tiểu Kim nhanh, gọn, chính xác buộc lại một chỗ, tiện tay siết chặt thêm vài cái. Cho chừa cái tội nói linh tinh.

Tiểu Kim bị hoài cũng thành quen, cái mỏ vẫn không ngừng lải nhải: "Nưg tha tấy bụn nhài toa nha nhìa!!!" (tạm dịch: nhưng ta thấy bụng ngài to ra kìa!!!"

Tiêu Chiến bất lực đỡ trán, hận không thể thịt nó ngay và luôn.

Bỏ qua cái sinh vật đáng ghét, Đại công công trên đài cũng đã nói xong luật lệ cuộc thi. Mười đội cứ thế tiến vào rừng, không chào hỏi một tiếng đã tách ra mười hướng khác nhau.

Tổ đội của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Sở Nhạc cũng chọn một hướng không người mà đi. Trên đường mỗi người một tâm sự. Vương Nhất Bác lạnh lùng thường ngày lại nở nụ cười suốt 24/24 khiến đám nữ tu lúc nãy nhìn đến ngất lên ngất xuống, còn Sở Nhạc một bên thâm trầm, trên mặt viết rõ bốn chữ "người sống chớ gần", nhìn sao cũng có điểm kì quái.

Tiêu Chiến thở dài, không hiểu cũng không muốn hiểu, tung ta tung tăng hướng về phía trước. Dù sao đã có Vương Nhất Bác bên cạnh, hắn lại biết trước được đường đi nước bước ở đây nên anh cũng chẳng sợ.

Đột nhiên đằng trước có tiếng động, Tiêu Chiến lập tức vào tinh thần chiến đấu: "Hai đệ ở đây, ta lên xem thử."

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không đi theo, chưa đi sâu vào trong rừng nên hầu hết những con thú ở phía ngoài đều không có gì đáng lo ngại. Hắn nhìn qua Sở Nhạc đứng cách đấy không xa, từ khi Tiêu Chiến rời khỏi đã buông xuống vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta?"

"Ngươi thực sự yêu đại sư huynh?"

Sở Nhạc không nhiều lời mà trực tiếp hỏi thẳng. Y không tin chỉ qua thời gian ngắn như thế Vương Nhất Bác làm sao có thể phát sinh ra một cái tình cảm nghiêm túc. Bất quá chưa tới năm giấy đã nghe một câu trả lời dứt khoát.

"Là thật."

Vương Nhất Bác đứng đó, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, chẳng qua trong mắt vốn chỉ có sương băng lại ánh lên một chút nhu tình nhàn nhạt. Nếu Sở Nhạc đã không vòng vo thì hắn cũng chẳng có việc gì phải do dự, việc Tiêu Chiến thật sự đã chiếm lấy trái tim hắn là một điều quá mức rõ ràng.

Nghe xong, Sở Nhạc còn cảm thấy bực tức hơn lúc nãy, y không muốn chịu thua, tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

"Năm đó đại sư huynh đột nhiên thay đổi thái độ với ngươi ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ kĩ lại, chỉ là huynh ấy thấy ngươi vừa đáng thương vừa tội nên mới quan tâm ngươi một chút. Ngươi đừng có mà ảo tưởng địa vị của mình, ngươi tự xem ngươi là cái thá gì, đĩa mà cũng đòi bám chân hạc!"

Sở Nhạc khinh bỉ nói một tràng, cuối cùng cũng thành công đem gương mặt lạnh như băng mà y chán ghét bao lâu nay đen xuống một tầng. Cứ tưởng mình nói trúng tim đen của tam sư đệ làm hắn tức giận, ai ngờ một câu sau của hắn khiến y triệt để yên tĩnh.

"Nếu huynh ấy thương hại ta thì đã sao? Được đại sư huynh quan tâm một cái đã là phúc phần của ta rồi." Đúng vậy, hắn lúc ấy có bao nhiêu là tuyệt vọng, bao nhiêu là căm hận ông trời lại ban cho hắn thêm cơ hội sống lại lần nữa. Nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện đã đem suy nghĩ của hắn thay đổi toàn bộ.

Mắt thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt quay đầu, liền biết hắn không có ý định dây dưa cùng mình, y càng điên cuồng chất vấn.

"Vương Nhất Bác, nếu sau này ngươi gặp được người khác cũng đối tốt với ngươi như đại sư huynh, thì ngươi nhất định sẽ suy nghĩ khác thôi!!!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền thả chậm bước chân thong thả kể y nghe một câu chuyện: "Nếu vào một hôm ngươi không cẩn thận rơi xuống vách đá sâu thăm thẳm, nhưng may mắn bắt được một ngọn cỏ ven đường, sau đó lại may mắn được một người nào đó tìm thấy kéo lên. Vậy ta hỏi ngươi phải cảm ơn ai đầu tiên?"

Sở Nhạc nhíu mày không hiểu Vương Nhất Bác đang luyên thuyên cái gì, cảm thấy hắn có vẻ rất nghiêm túc. Y trong đầu nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Câu ngươi hỏi cũng thật ngu ngốc, tất nhiên là phải cảm ơn người kéo ngươi lên rồi!"

"Không! ngươi sai rồi. Người ngươi nên cảm ơn trước tiên chính là ngọn cỏ kia, nếu không có nó thì ngươi không thể sống đến lúc gặp được người khác đến cứu đâu."

Vương Nhất Bác quay lưng với Sở Nhạc nhẹ nhàng mỉm cười, cả trong ánh mắt cũng không giấu được tình cảm dào dạt. Đúng vậy, Tiêu Chiến của hắn chính là ngọn cỏ kia, ngay khoảng khắc hắn sắp từ bỏ cuộc đời đã xuất hiện cứu vớt hắn, ban cho hắn hy vọng sống tiếp. Anh cũng là người đầu tiên cho hắn biết cái là gì là nhà, dù sau này có hàng trăm hàng vạn người khác thì đã sao? Hắn yêu anh chỉ đơn giản vì anh là Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác lưng thẳng tắp đi về hướng đại sư huynh, để lại Sở Nhạc đôi mắt vẫn chưa hết trừng to. Y thật sự đã thua rồi sao? Thua một kẻ từ đầu cũng chẳng có gì.


_______________
RN: ể từ từ đợi tui gỡ cái nút chết cho Tiểu Kim rồi nói chuyện.

Tiểu Kim sau khi được giải thoát: hớ ta đã nói rồi mà cái bụng ký chủ to ra như thế mà còn chối. Ta đây khinh!!!!

RN thờ dài: ngươi có giỏi thì đến trước mặt Chiến ca mà nói, đừng có lải nhải với ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro