41. Nhìn Em Qua Song Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa được diễn ra, và đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, hắn phải lĩnh án từ hình.

Vương Nhất Bác không cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là có chút gì đó hụt hẫng và tiếc nuối, Tiêu Chiến không đến nhìn hắn lần cuối, chỉ còn hai ngày nữa thì hắn sẽ bị đưa ra pháp trường, hắn vẫn tự hỏi thật sự anh không có chút tình cảm nào với hắn hay sao?

"Hôm nay có ai đến thăm tôi không?"

Năm ngày sau khi phiên toà kết thúc đối với Vương Nhất Bác như địa ngục, hắn đã gối đầu lên tay đếm từng giây trôi qua, chỉ hi vọng vào một khoảnh khắc nào đó có người mở cửa nhà giam bước vào và nói: "Vương Nhất Bác, có người tên Tiêu Chiến đến thăm cậu."

Nhưng đợi thật lâu cũng không có gì cả, Vương Nhất Bác gần như đã tuyệt vọng.

Tiêu Chiến không đến, chuyện đó là thật sao?

Có lẽ Tiêu Chiến khá bận, anh bận rộn với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Mặc dù anh vẫn luôn miệng nói công việc dày đặc khiến mình mệt mỏi nhưng Tống Thành biết rõ đó là một lý do không thể tin được.

Tống Thành đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đợi đến khi Elise thay xong trà và ra ngoài cậu mới lên tiếng: "Chỉ còn hai ngày nữa thôi."

Tiêu Chiến gấp lại tờ báo quốc tế chuyên ngành bất động sản và để lên bàn, sau đó anh đổi thành một tờ báo khác và tiếp tục đọc. Phong thái hết sức ung dung, anh nói: "À chuyện về cuộc giao dịch với Anna tại Pháp sao? Ðừng lo về chuyện đó, anh đã cho người chuẩn bị rồi."

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nâng gọng kính, ngay khi Tống Thành cất lời thì anh cũng lên tiếng, gần như là cùng một lúc, anh cắt ngang Tống Thành: "Ðừng nói đến chuyện công việc nữa, anh chỉ muốn yên tĩnh đọc báo thôi."

"Em chỉ muốn nói là anh cầm báo ngược rồi."

Lớp mặt nạ cuối cùng cũng bị anh tự tay tháo xuống, không ngờ Tiêu Chiến cũng có lúc không thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Hiện tại đây, ở trước mặt Tống Thành Tiêu Chiến vẫn chỉ là một con người bình thường với trái tim được làm bằng máu thịt. Anh nào phải sắt đá mà không cảm thấy đau lòng, nào phải sắt đá mà không cảm thấy khó chịu.

"Anh muốn ở một mình một lúc, cậu ra ngoài đi."

Thật mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra là mọi thứ đều ổn trong khi bản thân không hề ổn. Tiêu Chiến biết, đối với Vương Nhất Bác anh có thể thật lòng nhưng không thể mềm lòng.

Cảm thấy bầu không khí bên trong dinh thự quá mức ngột ngạt, Tiêu Chiến đã quyết định ra ngoài tản bộ một lúc. Đi dọc theo hàng cây sao đen đã bị màn đêm nuốt chửng, vẻ cô đơn và tĩnh mịch của ngôi dinh thự được hiện lên rõ ràng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại nơi mình lớn lên từ đằng xa, anh lại nghĩ đây vốn đâu phải là nhà, nó giống như một trạm dừng chân, nơi anh sống tạm bợ. Vậy Tiêu Chiến lại tự hỏi, nhà của anh ở đâu, ba mươi năm trên cõi đời cố gắng nhiều thứ như vậy, anh tự hỏi rằng anh đã có được những gì, có phải là một kẻ thất bại đến một mái nhà thật sự cũng không có hay không?

"Anh tản bộ sao? Em có thể đi cùng không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại chỉ thấy Elise từ khi nào đã đứng ở gần đó nhìn anh, anh không muốn tỏ ra mình đang khó chịu nên vẫn rất hoà nhã mà đồng ý cho Elise cùng mình tản bộ. Hai người họ cứ im lặng như vậy mà đi suốt một đoạn đường dài, dường như chẳng ai nói với nhau câu gì cả.

Đám côn trùng nấp sau đám cỏ đồng loạt kêu lên, tiếng lá cây bị gió thổi qua nghe xào xạc, Elise nói: "Anh đang buồn đúng không?"

"..."

Tiêu Chiến đã không trả lời.

"Hối hận là địa ngục đau khổ nhất mà con người phải trải qua." Elise nói tiếp: "Chính anh đã nói với em như vậy."

"Anh yêu cậu ta mà, đúng chứ? Liệu anh có hối hận không Zhan?"

"Tôi đối với cậu ta một chút yêu thích cũng không có, từ đầu là mưu tính, là lợi dụng, sau đó là bố thí một chút thương hại." Tiêu Chiến xỏ tay vào túi quần, anh nói tiếp: "Có đau khổ nào mà tôi chưa từng trãi qua đâu chứ?"

"Anh đang nói dối. Em đã nghe được một chút từ chỗ Tống Thành rằng anh làm vậy là vì trả thù cho ba mẹ anh, nhưng kẻ chính tay giết chết ba anh, gián tiếp hại mẹ anh sống một cuộc đời đau khổ sớm đã không còn trên thế gian này nữa. Zhan, anh bây giờ là trả thù cho ai?"

"Hình như em đã biết quá nhiều thứ không nên biết, can dự quá nhiều thứ không nên can dự rồi đấy."

Elise cúi đầu, cô đã lấy hết dũng khí của mình để có thể nói ra những lời này với anh. Mặc dù cô biết lời nói mình sẽ chẳng có giá trị nhưng vẫn mong ngóng nó có thể tác động một chút gì đó lên anh. Cô không biết mình làm như vậy với mục đích gì, cô yêu người đàn ông trước mặt, đúng, rất yêu, cô biết rõ nếu Vương Nhất Bác chết đi thì bản thân sẽ có chút hi vọng có thể chiếm được một góc nhỏ trong tim Tiêu Chiến, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cô không muốn Vương Nhất Bác chết, cô không muốn người đàn ông cô yêu thương phải sống trong hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.

Đó là một cách yêu ngu ngốc và đầy thiệt thòi.

"Anh có biết rằng quyết định ngày hôm nay của anh sẽ giết chết hai người không?"

Tiêu Chiến dừng một nhịp, anh híp mi mắt: "Hai người?"

"Vương Nhất Bác chết đi, Tiêu Chiến cũng sẽ chẳng thể sống được. Từ giờ chỉ còn Zhan với một cuộc đời tạm bợ. Anh sẽ giết chết chính bản thân anh."

"Đừng cho rằng bản thân mình hiểu tôi!"

"Đúng, có thể em không hiểu anh. Nhưng em cũng đã hết lòng yêu một người, và em hiểu được cảm giác đó Zhan à. Em biết anh yêu cậu ta, vì cách anh nhìn cậu ta cũng giống như cách em nhìn anh vậy. Nếu anh chết đi em cũng sẽ không thể sống được nữa. Có thể là 30 năm hay 50 năm sau nhưng ngay giây phút anh chết đi, trái tim của em sớm thôi sẽ nguội lạnh, nó sẽ chẳng vì ai mà hồi sinh trở lại, cũng sẽ chẳng vì ai mà vun đắp chút tình yêu ngây dại để trao đi."

"Anh có thể yêu thích hàng trăm người, nhưng chắc rằng rồi sẽ có một người mà anh yêu nhất, mọi thứ của người đó sẽ từ từ len lỏi vào trái tim anh, rồi anh sẽ nhận ra không biết từ khi nào người đó đã trở thành một phần cuộc sống của anh, một phần thói quen của anh và một phần nhịp đập của anh."

"Rồi anh sẽ nhận ra người đó rất đặc biệt, họ không giống với những người khác và tình cảm của anh cũng vậy."

Elise đứng đối diện với Tiêu Chiến, cô đưa tay để lên ngực trái anh, nơi trái tim đang vang lên từng nhịp đập dồn dập, Elise hỏi: "Ở đây này Zhan, anh có cảm thấy nó rất đau không?"

Tiêu Chiến không nhớ rõ anh về phòng từ khi nào và tâm trạng lúc đó là gì, điều cuối cùng anh nhớ là anh dường như rất tức giận, giống như bị người khác chọc trúng vảy ngược, anh gắt gỏng, anh quát lên, bằng một thái độ mà trước giờ chưa bao giờ thể hiện ra, anh nói với Elise: "Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác chết đi Tiêu Chiến không thể sống được? Em thì hiểu cái gì, đối với tôi cậu ta chính là gánh nặng, là mệt mỏi mà tôi phải gánh suốt 24 năm qua, cậu ta chết đi tôi sẽ không cần phải mang gánh nặng của thù hận nữa. Cậu ta chết, một cuộc sống thư thả đang chờ đợi tôi, ai mà thèm quan tâm cậu ta đã làm cái gì hay chưa làm cái gì kia chứ."

Anh bỏ lại Elise đứng ở đó một mình. Trông Tiêu Chiến rất tức giận, Elise rất hoảng, cô chắc rằng anh không thể biết được khi nói ra những lời như thế này tim cô đã đập nhanh đến cỡ nào.

Anh làm sao mà biết được em yêu anh nhiều đến như thế nào. Yêu anh một cách mù quáng, biết rằng đó là gai độc vẫn cố mà ôm vào lòng. Em không ích kỉ nhưng em ngu ngốc, em yêu anh, nhưng em cũng muốn anh hạnh phúc.

Đó là cách yêu ngu ngốc nhất trên đời này. Ai cũng biết tình yêu phải có chiếm đoạt, phải có ích kỉ, ai lại muốn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà không phải mình kia chứ. Dù có rộng lượng như thế nào thì tình yêu chính là thứ duy nhất mà con người không thể chia sẻ cho bất kì ai, nhưng Elise đã làm vậy. Bằng một cách ngu ngốc cô muốn người đàn ông mình yêu hạnh phúc bên người khác, bản thân lại chấp nhận ôm đoạn tình cảm trắc trở đó vào lòng.

Nhưng có lẽ, anh sẽ chẳng thay đổi, thù hằn của thế hệ trước đã giết chết trái tim Tiêu Chiến, chúng khiến anh chẳng thể nhận ra trái tim mình yêu ai, anh chưa từng nghĩ sẽ mưu cầu một cái gì đó cho bản thân mình.

Elise nghĩ rằng Tiêu Chiến là như vậy.

Không biết Tiêu Chiến có nhận ra hay không, từ khi gặp Vương Nhất Bác anh thay đổi rất nhiều. Tống Thành nói sau khi quen biết Vương Nhất Bác lần đầu cậu thấy anh ấy cười giống một con người, không phải là nụ cười giả tạo được anh thêu dệt một cách hoàn hảo mà là một nụ cười sáng lạng. Tống Thành nói cậu thích anh cười như vậy, rất tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, rất đẹp. Cậu cũng nói lần đầu thấy anh phải đắn đo suy nghĩ về một việc gì đó, cũng cảm thấy khá bất ngờ khi anh ra mặt trừng phạt Vương Vũ khi biết chuyện Vương Nhất Bác bị Tuyết Trinh cho người ám sát là Vương Vũ đứng phía sau giật dây.

Ai cũng thấy anh rất hạnh phúc khi bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng anh cứ mãi không chịu thừa nhận nó. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng sai, bởi người phải ôm lấy nỗi thất vọng do bị phản bội từ chính người bạn mình tin tưởng nhất mà chết đi không ai khác chính là ba anh, Vương Chí Trung cướp đi sinh mạng của ba anh là thật, cướp đi nụ cười dịu hiền của mẹ anh cũng là thật.

Đứa trẻ sáu tuổi mất đi ba ruột của mình, nghe mẹ nói "Ba sẽ không về nữa" lại ngây thơ mà đáp "Nếu ba không về thì chúng ta có thể đến đó với ba."

Đôi lúc anh thèm được ba cõng trên vai chạy vòng quanh sân, bên cạnh lại có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của mẹ, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Andrea, bà căn dặn bảo anh cẩn thận kẻo ngã.

Nhưng tất cả chỉ còn là hư vô, từ đó anh không thể được ba cõng trên vai, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đó của mẹ nữa. Anh được nuôi dạy trở thành một con người máu lạnh, một con người không có sự lương thiện và vị tha để trả thù, gương mặt cáu gắt của Andrea khiến anh nhớ mãi, rồi anh lại nghĩ sau khi trả thù xong bà sẽ có thể buông bỏ mọi thứ, sống một cuộc sống hạnh phúc với anh sau này.

Nhưng khi nghe tin Vương Chí Trung chết bà rất giận dữ, thất vọng cùng phẫn nộ, bà trách anh tại sau không hiểu chuyện sớm hơn để có thể thay bà trả thù, bà mắng anh là thằng vô dụng và rồi sau đó bà ngã bệnh. Bệnh tình càng ngày càng trở nặng khiến anh rất lo, Andrea không thể buông bỏ mối thù này, bà nhắm đến vợ và con Vương Chí Trung, bà nói với anh bà muốn những người đó phải chết, những người không liên can gì đến chuyện năm xưa và thậm chí còn chẳng biết gì về chuyện đó.

Anh đã nói như vậy với bà nhưng Andrea không đồng ý, bà dùng cái chết để nhắc nhở cho anh rằng "Trả thù" là những gì anh cần và phải làm. Dù có muốn hay không anh cũng nhất định phải làm vậy, vì đó là sứ mệnh, là nghĩa vụ của anh.

"Gia tộc Canva không chấp nhận một đứa con nhu nhược như con!"

Ai mà muốn mang trong mình dòng máu Canva kia chứ, giá mà mẹ anh là một người phụ nữ bình thường, ba anh không tin tưởng người ngoài nhiều đến mức đặt tính mạng vào tay người bạn đó thì mọi chuyện sẽ không đến nước này.

Bạn bè dù sao cũng chỉ là một danh từ chỉ một mối quan hệ trong xã hội, thân thiết không có nghĩa sẽ không phản bội chúng ta. Họ có cuộc sống của họ, ta có cuộc sống của ta, khi ta ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, họ sẽ chẳng ngần ngại mà đá văng hòn đá ngán đường.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, giống như một chút ân huệ cuối cùng dành cho Vương Nhất Bác, anh đã đến gặp hắn và mời hắn bữa cơm cuối cùng.

"May mắn quá Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi cứ tưởng rằng anh sẽ không đến."

Một nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, đó niềm hạnh phúc cuối cùng của một tử tù. Điều đó khiến người ta đau lòng, đau lòng đến khó chịu.

"Dạo này em sống có tốt không? Trông có vẻ như bọn họ đã đánh đập em rất nhiều nhỉ?"

"Vẫn rất tốt." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Hai giờ nữa bọn chúng sẽ giết tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đến gặp tôi."

"Vẫn rất tốt" là những gì một tên tử tù chỉ còn sống được hai giờ đáp lại khi người khác hỏi hắn sống có tốt không và "cảm ơn" là những gì hắn nói với người khiến hắn lâm vào tình cảnh này. Vương Nhất Bác hắn điên rồi, hắn điên rồi có phải không?

"Vương Nhất Bác em hận tôi một chút đi, như vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

"Tôi không muốn anh cảm thấy khó chịu, nhưng tôi xin lỗi, tôi không hận anh được."

"Em chỉ còn hai giờ để sống, đứng trước cái chết của bản thân lại trở nên thong thả như vậy sao? Nhìn em thế này tôi quả thực có chút tiếc nuối."

Vương Nhất Bác trầm mặc, ai mà không đau kia chứ, đứng trước cái chết ai mà có thể thong thả kia chứ, chỉ là hắn đang cố dằn lại bão tố trong lòng, hắn muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt Tiêu Chiến không quá mức thảm hại. Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh tiếc nuối điều gì cơ?"

"Tôi muốn em nhìn thấy tuyệt vọng nhưng em lại không làm vậy. Vương Nhất Bác em yêu tôi thật sao?"

"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Tiêu Chiến vắt tréo chân, anh khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt không có chút gì thay đổi, vẫn là nét mặt ngạo nghễ như lần đầu thấy nhau. Nhưng khác lạ ở chỗ lần đó đem đến sự yêu thích cho Vương Nhất Bác còn lần này lại khiến tim hắn quặn thắt từng cơn.

Hắn muốn ghi nhớ thật rõ ràng gương mặt của Tiêu Chiến để nếu như thật sự có kiếp sau, hắn sẽ dựa theo đó mà tìm thấy Tiêu Chiến một lần nữa. Không biết được anh liệu có yêu hắn không, anh rồi sẽ đối xử với hắn như hiện tại hay thậm chí là tội tệ hơn đi nữa hắn vẫn muốn yêu anh, yêu anh một cách cuồng nhiệt nhất.

"Sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù." Tiêu Chiến nói tiếp: "Đã có rất nhiều người nói với tôi như thế, tôi chưa bao giờ tin tưởng ai quá nhiều vì tôi biết rõ khi bị người mình tin nhất, yêu nhất phản bội thì nỗi tuyệt vọng mà bản thân phải gánh chịu to lớn đến cỡ nào. Là tôi phản bội em, là tôi muốn em chết nhưng em lại chẳng cảm thấy đau buồn mà còn cảm ơn tôi vì tôi đã đến thăm em. Vương Nhất Bác em nói em yêu tôi, điều đó là thật sao?"

"Trái tim tôi vì anh mà vang lên nhịp đập nên cũng sẽ vì anh mà trở nên lụi tàn. Tôi sống vì anh cũng sẽ chết vì anh, là anh cho tôi sinh mạng nên mọi thứ của tôi anh đều có thể đem đi. Tình yêu ấy à, khi anh hiểu rồi sẽ cảm thấy nó thực rất vi diệu, đôi lúc khiến con người ta hạnh phúc đến chín tầng mây, đôi lúc lại khiến người ta đau đớn đến không tả nổi, đôi lúc là thứ dễ hiểu nhất nhưng cũng có đôi lúc lại là thứ khó hiểu nhất."

"Con người chẳng ai thoát được cái chết cả, vậy nên đối với tôi, chết trong tay anh đó là sự ấm áp lớn lao nhất mà tôi có được."

Giống như biết mình chẳng còn bao nhiêu cơ hội để nói nên Vương Nhất Bác nói rất nhiều, hắn nói đến mi mắt đỏ hoe, đôi lúc phải cúi xuống quẹt đi nước mắt đọng trên mi, sau đó lại ngước lên nhìn Tiêu Chiến mà cười, bảo anh đừng nghĩ hắn yếu đuối vì đó chỉ là bụi bay vào khiến mắt hắn khô rát mà thôi.

Đợi sau khi Vương Nhất Bác hí hửng nói về đủ thứ chuyện bản thân đã phải trãi qua trong những ngày trốn lệnh truy nã, từ việc tìm đến người bạn mượn chút tiền, trốn trong góc hẻm của khu ổ chuột để gọi điện cho anh nhưng lần nào nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng, thậm chí đến việc mua một chút thức ăn cũng phải tốn rất nhiều công sức cùng kể cho anh không sót một chi tiết nào. Tiêu Chiến biết bản thân đã đem đến cho Vương Nhất Bác rất nhiều rắc rối, anh muốn nghe đôi lời than trách từ phía hắn nhưng hắn đã không làm vậy. Vương Nhất Bác nói hắn không nỡ trách mắng anh, thậm chí còn cảm ơn anh vì đã đem đến cho hắn những trãi nghiệm mà hắn chứa từng được trãi qua. Cuối cùng, như muốn khoe chút thành tích, Vương Nhất Bác kể về đứa trẻ da màu và câu nói "Anh là người tốt" của nó cho Tiêu Chiến nghe bằng một giọng nói tự hào, hắn bảo chí ít bản thân cũng được làm người tốt trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời.

"Hoá ra làm người tốt lại có cảm giác tuyệt vời như vậy."

Tiêu Chiến không đáp lại câu nói đó của hắn, anh phớt lờ qua nó song lại hỏi: "Em không tò mò tại sao tôi lại làm vậy với em sao?"

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười trên môi, hắn nói: "Tôi không biết anh muốn gì từ tôi, thật ra điều đó cũng không quá mức quan trọng. Bởi vì với tôi, chỉ cần là anh, thì bất kì điều gì anh muốn tôi cũng sẽ đáp ứng, kể cả tính mạng này."

Đó là một sự ưu tiên, một sự ngoại lệ khiến người khác đau lòng. Dừng một nhịp, Tiêu Chiến cúi đầu, sau đó lại nói: "Không biết em đã nghe qua chưa, con người ta khi yêu ai nên giữ lại một phần lí trí, một phần tỉnh táo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương."

"Là do em yêu tôi, và em đặt tình cảm của mình lên trên hết. Tôi không tổn thương em, tôi chỉ làm những việc mà tôi thấy nó phù hợp với mình, là do em quá để tâm đến nó."

"Em có biết vì sao tôi lại đưa em đến Los Angeles rồi mới quyết định ra tay với em không? Bởi Bắc Kinh là thành phố của em, việc giam em trong chính cái lồng mà em đã lớn lên chẳng khác nào tôi tự đeo gông vào cổ mình. Nhưng ở đây thì khác, đây là thành phố của tôi."

"Mừng em đến với Los Angeles, thành phố của tôi."

Như muốn thay cho lời tiễn biệt, Tiêu Chiến đã tự tay pha chế một ly Passion fruit martini, vị rượu ngọt thanh do chanh dây chín vàng mang lại chính là thứ Tiêu Chiến thích ở loại thức uống này. Khi nhận lấy ly rượu trái cây do chính tay Tiêu Chiến pha Vương Nhất Bác không tránh khỏi bùi ngùi. Nhớ tới cái gọi là lần đầu hắn chiêm ngưỡng tài pha chế của anh ở quầy bar mini tại nhà, cũng chính là lần đó mà hắn nhận ra được tính hướng của mình, lần đầu tiên hắn mất kiểm soát mà ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của một người đàn ông hơn mình sáu tuổi. Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác biết mình yêu rồi.

Vương Nhất Bác không thể hiểu rõ được suy nghĩ của anh, không biết vì cái gì anh lại đem thứ này đến trao cho hắn vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Xoa dịu trái tim đang rỉ máu hay xát muối vào vết thương vẫn còn đau?

"Uống đi, đây là lần cuối cùng rồi."

"Tiêu Chiến, anh thật sự rất tàn nhẫn. Trái tim tôi đau như hàng vạn mũi dao đâm vào rồi đục khoét, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn rất yêu anh."

"Không còn con đường thứ hai sao?"

"Em đã nói sẽ cho tôi bất kể thứ gì mà tôi muốn. Sao vậy, cảm thấy hối hận vì quyết định của mình rồi sao?"

"Có ai mà không muốn sống kia chứ, chỉ là vì anh nên tôi cảm thấy mình chết rất đáng thôi. Tôi cầu mong mình được sống không phải vì bản thân mình mà là vì chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út, mà là vì hôn lễ tôi đã hứa với anh."

Tiêu Chiến bật cười, anh cười rất lớn, tiếng anh vang vọng khắp cả căn phòng, chúng rót vào tâm trí Vương Nhất Bác khiến tim hắn lần nữa quặn thắt. Anh là anh chế giễu hắn đúng không?

"Đến tình cảnh này rồi em còn nghĩ chúng ta có thể sao? Tôi có nghĩ em ngốc cũng không nghĩ tới em sẽ ngốc đến mức này."

Người ơi, đâu có cần phải đem chút hi vọng cuối cùng của một người sắp chết ra mà dẫm đạp đâu. Vương Nhất Bác đau lắm, hắn biết chứ, hắn dĩ nhiên biết giữa anh và hắn sẽ không có thứ gọi là tương lai, nhưng hắn đang phải trải qua nỗi đau khiến hắn dường như không thở được, vậy nên hắn tự mình lừa dối mình, cố gắng phủ nhận để xoa dịu vết thương trong tim thì có gì là sai đâu chứ?

"Anh giả vờ một chút cũng được mà."

"Vương Nhất Bác, ngay từ đầu người sai là em, nếu em không yêu tôi thì ngày hôm nay cũng không cần phải đau khổ như vậy. Đừng trách tôi tàn nhẫn, đây vốn dĩ là những thứ tôi muốn làm từ rất lâu rồi."

"Tôi không phản bội em, vì ngay từ đầu tôi là kẻ thù của em."

"Em từng nói tôi giống như một bức tranh nhỉ? Nhưng em biết không Vương Nhất Bác, tranh và chiến trận là hai thứ chỉ nên nhìn từ xa."

Vương Nhất Bác khẽ cười, một nụ cười cay đắng, hắn đã cụp mi mà rơi nước mắt. Quá khó để ngăn cho chúng thôi rơi, vì em khiến tim tôi đau quá. Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy ly rượu mà Tiêu Chiến đưa đến, nó chẳng còn tư vị ngọt ngào khiến lòng đầy rạo rực của những ngày đầu yêu, Passion fruit martini khiến đầu lưỡi hắn đắng ngắt. Im lặng để nghe tiếng trái tim vỡ nát, hắn cuối cùng cũng có thể hiểu chết ở bên trong là cảm giác như thế nào.

Tiêu Chiến kéo ghế và đứng dậy, anh nhận lấy áo khoác từ Tống Thành và rời đi. Ngay khi anh đưa tay kéo mở cửa sắt của phòng thăm tù, Vương Nhất Bác đã lên tiếng, hắn nói: "Tôi biết anh đã ở đó."

"Tôi biết anh ngồi trong chiếc xe đen đó, tôi đã có ý định mở cửa xe ra và hỏi anh tại sao lại có mặt ở đó nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chọn tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta."

Đã có người nói như thế này, bạn sẽ không thể lừa được một người đàn ông trừ phi anh ta yêu bạn.

Có lẽ nó đúng, Vương Nhất Bác không bị mắc bẫy, Vương Nhất Bác là tự nguyện vào bẫy, tôi không biết anh cần gì từ tôi nên tôi cho anh tất cả, hắn đã làm đúng theo những gì hắn nói.

"Một kẻ vốn dĩ không tin vào tình yêu lại bị chính tình yêu giết chết."

"Đây là ngu ngốc hay cố chấp vậy chứ?"

"Em biết không Vương Nhất Bác, đối với tôi tình yêu chính là thứ không đáng tin nhất trên đời."

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã cười rất nhiều, miệng cười nhưng tim chảy máu, nói rằng mình không đau nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Ngu ngốc hay cố chấp, hắn hận bản thân mình vì đến tận bây giờ vẫn không thể thôi yêu con người đó.

Anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình, một tấm chân tình hay một đời dang dở?

Sau khi cuộc gặp gỡ cuối cùng kết thúc, bọn họ che đi tầm mắt Vương Nhất Bác bằng một lớp vải đen. Thông qua từng khe rãnh của lớp len đan không quá khít, Vương Nhất Bác có thể đoán được mình đang bị đưa ra pháp trường, nắng xuyên qua lớn len đen rồi rọi vào đồng tử, một làn gió nhẹ lùa qua thân người hắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy đâu đó mùi thuốc súng, nghe thấy đâu đó là tiếng đám cai ngục đang xầm xì với nhau. Hắn nghe không rõ, những thanh âm đó quá mức xa lạ, mọi thứ đều trở nên quá đỗi mơ hồ, điều duy nhất hắn biết hiện tại là mình sắp chết rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất mệt mỏi, hai mí mắt hắn nặng trĩu, sau đó hắn từ từ thiếp đi, có lẽ đau đớn quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, thất vọng quá nhiều khiến hắn không còn muốn gắng gượng trong khoảnh khắc này nữa. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khép mi mà đi vào giấc ngủ, ánh nắng của ngày hè ấm áp trên đất Mỹ không thể rọi sáng gương mặt hắn được nữa. Sau đó hắn thấy mọi thứ tối dần, Vương Nhất Bác cảm thấy giống như mình đang đi đến một miền đất mới và bắt đầu một cuộc sống mà không có sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

"Đoàn"

Tiếng súng nổ rợp trời vang lên, đó là thanh âm cuối cùng hắn nghe.

Hắn chết rồi ư?

Vương Nhất Bác... Chết rồi ư?

______

Lí do Bác nói "là anh cho tôi sinh mệnh" là vì lúc còn du học bên Mỹ Bác và An Hi đã từng gặp phải một đám khủng bố. Đáng lẽ là chết rồi nhưng Tống Thành đã giúp bọn họ ra khỏi đó, và mọi người biết mà, Tống Thành làm việc cho ai.

Có bạn bảo mình xây dựng hình tượng Vương Nhất Bác quá nhảm, không giữ được tính cách nhân vật, nói tại sao Vương Nhất Bác vốn dĩ là một người lạnh lùng lại có thể vừa gặp Chiến mà trở nên si tình như vậy. Lí do là nhân duyên định sẵn, Tiêu Chiến có thể không nhớ mình đã cứu hai người đàn ông đó nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ, hắn đã tìm anh rất lâu, chắc rằng lúc đầu vừa gặp đã yêu không phải vì lí do Chiến từng cứu mình tại lúc đó Bác chưa biết, còn sau này biết rồi thì mọi người chỉ cần biết là Bác biết đi, tui lười khai thác sâu và những tình tiết như vậy lắm ._.

Có một khoảng thời gian mình đọc được 1 số cmt tiêu cực về BDNND trên facebook, biết rằng không thể khiến tất cả mọi người yêu thích truyện của mình, có người thích sẽ có người không thích, nhưng từ đầu mình đã nói mọi chuyện vô lí ở những chap đầu về sau sẽ rõ ràng, vậy mà có một vài bạn đọc được mấy chap đầu rồi lại lên fb bảo mình viết truyện nhảm nhí, mất hết hình tượng nhân vật :((

Nếu bạn theo dõi hết bộ truyện của mình mà vẫn cảm thấy nó nhảm thì ok mình không nói gì thêm, lúc đó bạn có thể thoải mái lên fb đánh giá về nó, còn việc chỉ vừa theo dõi đến giữa truyện, hố mình đào còn lấp chưa hết mà đã đưa ra mấy lời nói khá khó nghe để nhận xét truyện thì đó là việc mình không thể chấp nhận được.

Nói vậy thôi nha chứ không có ý gì đâu, dù sao mình cũng không phải dân chuyên, mình vừa bắt tay vào việc sáng tác truyện cách đây 4 tháng, và mình viết để thỏa mãn sở thích của mình thôi. Như mình đã nói, thích đọc thì đọc không thích thì có thể rời đi, đừng nán lại đây buông lời cay đắn. (⁀ᗢ⁀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro