42. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè oi ả phủ lên mái tóc anh vàng óng, từng làn gió nhẹ lay khiến tàn cây sao đen trên đỉnh đầu kêu lên xào xạc. Tiêu Chiến đặt một đóa hoa cúc trắng xuống cạnh Andrea, sau đó thắp cho bà một nén hương.

Anh vẫn còn bàng hoàng lắm, vẫn không thể tin được đóa hoa cúc trắng ấy là để viếng mẹ của mình - người thân cuối cùng của anh.

Nỗi đau mất mát đến tận hiện tại anh mới có thể gặm nhấm một cách rõ ràng, đau đớn lại thêm phần hổ thẹn. Tiêu Chiến cúi người phủi đi đám lá khô dưới thảm cỏ xanh. Anh ngồi xuống rồi dựa đầu vào tấm bia đá vẫn còn hôi mùi sơn mới.

"Thời gian nhanh thật, mới đây mà đã một tháng rồi mẹ nhỉ? Con thành kẻ cô độc nhất trên đời này đã được một tháng rồi đấy, đến một người thân thuộc, dù chỉ là họ hàng cũng không còn nữa."

Giống như khi nhỏ vẫn hay dựa đầu vào vai Andrea như thế này, Tiêu Chiến không tránh khỏi hồi tưởng. Quả thật là kỉ niệm tồn tại để khiến con người ta hoài niệm, sau đó là tiếc nuối vì chúng qua đi mà không thể nào tìm lại được nữa.

Đúng vậy, cái gối đầu lên vai mẹ anh đã không thể tìm lại được. Sau khi Tiêu Chí Tường qua đời, Tiêu Chiến đã không còn cái quyền được trở nên bé nhỏ nữa. Từ khi nào nhỉ? Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình được mẹ âu yếm trong vòng tay là khi nào, nhưng chí ít anh còn nhớ rõ cái cảm giác vui sướng ấy bởi đúng hơn đó là thứ anh vẫn luôn mưu cầu mà không được.

Như muốn tìm lại chút cảm giác lâu rồi không có, Tiêu Chiến dựa đầu vào bia đá, nó khác gì đâu chứ, đây vốn dĩ cũng là mẹ của anh mà. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ, lòng thì nặng trĩu mà không nói thành lời.

Tiêu Chiến cười trừ: "Mẹ nhớ không, lúc nhỏ khi con làm vỡ lọ nước hoa mà mẹ thích nhất, vì cảm thấy tội lỗi nên con đã dựa vào vai mẹ giống như thế này để mong mẹ sẽ không trách phạt."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, giống như muốn cho Andrea một thời gian để hồi tưởng về đoạn quá khứ đã từ rất lâu, lâu đến mức hình ảnh chạy dài trong tâm trí anh chỉ còn là một mảng màu mờ nhạt, anh cũng không nhớ rõ lần đó có thật là lọ nước hoa hay là một thỏi son hiếm có.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh nói tiếp: "Lần này có lẽ cũng là như vậy. Có thể con sẽ làm một vài chuyện khiến mẹ không được vui, thế nên con đến đây để xin mẹ tha thứ."

"Đúng thật, con không còn là đứa nhỏ chỉ cao đến đầu gối mà có quyền mè nheo mong được xóa bỏ lỗi lầm, nhưng con vẫn là con của mẹ mà. Mẹ vẫn sẽ tha thứ cho con, đúng chứ?"

"Con xin lỗi vì không hoàn thành được di nguyện mà mẹ để lại, nhưng con không giết Vương Nhất Bác được, cậu ta không có lỗi gì hết, cậu ta thậm chí còn không biết đến tên đàn ông mọi rợ Vương Chí Trung đã làm những gì."

Anh cúi đầu, đôi tay có chút run rẩy. Nếu đem những lời như thế này nói trước mặt Andrea khi bà còn sống, anh chắc chắn bà sẽ mắng anh một trận té tát hay thậm chí là dùng đòn roi để răn dạy đứa con trai đã lớn. Đó là điều hiển nhiên, vì thế hiện tại anh vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi, vẫn sợ rằng bản thân phật ý Andrea sẽ khiến bà thất vọng khi có một đứa con là anh.

"Con sẽ gặp ba dù biết rằng mình chẳng còn mặt mũi nào cả. Nhưng con vẫn sẽ đến và xin lỗi ba, xin lỗi ba vì con là một đứa con vô dụng."

"Nhưng mà mẹ ơi, 24 năm đã là quá đủ, con thật sự mệt rồi. Để con sống cuộc đời của con một lần thôi, nha mẹ."

Sau khi từ nghĩa trang quay về, Tiêu Chiến mang trong mình một tâm trạng hết sức nặng nề mà không thể giải bày với bất kì ai. Anh phớt lờ lời hỏi thăm của Tống Thành mà đi thẳng lên lầu, ngã phịch lên giường rồi ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ. Tiết trời nóng như nổi lửa nhưng trong căn phòng quạnh vắng đó, một người đàn ông rúc mình trong lớp chăn bông dày cộm vẫn không tìm thấy được chút ấm áp nào cả. Có lẽ là cái giá lạnh tồn tại từ bên trong, sâu thẳm nơi trái tim vẫn đang vang lên nhịp đập mãnh liệt nọ.

Khoảng một giờ sau anh bước xuống nhà với tây trang chỉnh tề, mái tóc vuốt cao bằng keo bóng khiến anh trưởng thành và chững chạc hơn hẳn so với thường ngày, trọng rất ra dáng của người đứng đầu gia tộc. Vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi, thong thả giống như người vừa ngồi cạnh bia mộ Andrea mà không kiềm được nước mắt kia không phải là anh vậy.

Tiêu Chiến không bày ra quá nhiều biểu cảm, anh ra lệnh cho người hầu Châu Phi chuẩn bị một chút chanh dây chín vàng và một lượng thuốc an thần liều cao. Sau đó anh xoắn tay áo, vào bếp và pha một ly Passion fruit martini và đem nó đến cho Vương Nhất Bác.

Như những gì mà Tiêu Chiến dự đoạn, cuộc trò chuyện diễn ra không mấy vui vẻ, sau khi đã chắc chắn Vương Nhất Bác uống cạn ly rượu mình đem đến anh mới rời đi, theo tính toán ban đầu khi anh về đến nhà, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ rơi vào hôn mê sâu, đám cảnh sát kia sẽ tráo người và hắn sẽ được đưa lên máy bay quay về Bắc Kinh an toàn, giống như chưa từng có một cuộc truy sát nào diễn ra và cái tên Vương Nhất Bác sẽ nằm trong danh sách những tử tù ngoại quốc đã chết trên đất Mỹ.

Tiêu Chiến dựa người vào thành giường nhìn đồng hồ, ước tính giờ này Vương Nhất Bác đã được đưa đến sân bay Bắc Kinh, để tránh kinh động đến những tên cộm cán khác, anh cho người đem Vương Nhất Bác đến biệt thự ở vườn nho mà lúc trước Vương Vũ thiêu rụi. Dựa theo liều lượng thuốc an thần mà bản thân đã cho vào Passion fruit martini, Tiêu Chiến chắc chắn khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là việc của hai ngày sau đó.

"Vương Nhất Bác, nếu tôi không vướng bận việc trả thù, tôi nhất định sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có."

Vì chuyện này anh đã phải suy nghĩ rất lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa thể chợp mắt được, Tiêu Chiến không biết những ngày tiếp theo mình sẽ sống như thế nào, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm loạn một phen, anh biết mình không thể ở mãi ở Los Angeles vì kẻ điên như hắn sẽ không è dè bất cứ thứ gì mà một lần nữa đến đây tìm anh. Tiêu Chiến không muốn trốn tránh mãi nhưng không còn cách nào cả, anh cảm thấy mình không còn mặt mũi để quay về bên cạnh hắn sau khi đã làm những chuyện như thế này, và bản thân cũng sẽ hổ thẹn với chính ba mẹ của mình.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác quá lắm cũng chỉ kiên trì được một hai năm, sau đó sẽ học được cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình, nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã sai, sáu năm, sáu năm ròng rã anh trốn chạy khỏi tình cảm mãnh liệt của chính bản thân mình với hắn là sáu năm Vương Nhất Bác sống trong điên dạy, hắn không thể cân bằng lại cuộc sống của mình khi thiếu vắng bóng hình Tiêu Chiến.

Từng ngày từng ngày một, sáu năm đối với Vương Nhất Bác dài như cả một đời người, bởi lẽ từng giây từng phút trôi qua Vương Nhất Bác đều đang phải sống trong nhớ nhung da diết, bị thứ gọi là kỉ niệm bào mòn đến xác xơ, nhưng hắn vẫn chưa một lần nào ngừng tìm kiếm anh cả, chưa một lần nào ngừng tìm kiếm người không có ý định quay về.

Bắc Kinh lại một lần nữa chứng kiến sự điên dạy của Vương Nhất Bác, người ta đã quá quen với việc hắn cáu gắt rồi lùng xục khắp nơi cái người tên Tiêu Chiến, nhưng bọn họ thậm chí còn không biết Tiêu Chiến là ai bởi sau khi Tuyết Trinh bị tống vào tù, mọi thông tin về anh ở Trung Quốc đều đã bị xoá bỏ.

Hắn dành sáu năm chỉ để tìm kiếm anh, đi đến tất cả những nơi có thể đến chỉ mong tìm lại bóng hình người đàn ông mình yêu nhất. Đơn giản, đơn giản chỉ là một cái lướt qua nhau giữa phố thị nhộp nhịp, hay ánh mắt anh nhìn hắn sớm đã nhạt màu mà trở nên xa lạ, hắn không dám cưỡng cầu anh sẽ quay về bên cạnh hắn, chỉ mong anh đừng cố trốn tránh, chỉ mong anh có thể ở mãi nơi đó, để hắn có thể đến nhìn một lúc, chỉ một lúc thôi cũng được.

Nhưng dượng của hắn không để hắn toại nguyện, Tiêu Chiến, bạch nguyệt quang của hắn, là điều sa đoạ duy nhất mà Vương Nhất Bác hắn vướng phải vẫn luôn trốn tránh hắn.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ lắm khoảnh khắc mình tỉnh lại sau cơ mê, tíc tắc là tiếng đồng hồ vang vọng trong đêm đen, trên chiếc giường rộng và mùi gỗ thông dễ chịu toả ra từ ngọn nến thơm leo lắt ở tủ đầu giường, Vương Nhất Bác mơ màng chớp mở mi mắt mà tỉnh dậy. Có lẽ hắn đã ngủ như vậy rất lâu, sau khi thức giấc đầu óc cứ choáng váng, mọi thứ trước mắt chỉ là một mảng màu mờ nhạt.

Đưa tay che mắt để tránh khỏi ánh sáng vàng rực của chùm đèn lưu ly treo trên trần nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Điều cuối cùng hắn nhớ là nắng vàng trên đất Mỹ, là lớp vải đen che đi gương mặt đượm buồn, là gió trời heo hắt cùng mùi thuốc súng xộc vào mũi, "Đoàn" một tiếng thật lớn rồi sau đó im bặc đi.

Bấy nhiêu đó là tất cả những gì hắn có thể nhớ.

Giữa một hồi bão tố và đau lòng, Vương Nhất Bác tự hỏi đó có phải đơn giản chỉ là một giấc mơ? Chút hi vọng mỏng manh được thắp sáng, hay nói đúng hơn là sự phủ nhận đến cố chấp từ chính bản thân hắn, nhưng đó nào có phải là mơ, mi hắn vẫn còn ươn ướt, cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ đau rát. Biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố gắng lừa mình dối người, rốt cuộc tổn thương mà Tiêu Chiến mang lại lớn đến cỡ nào mới khiến Vương Nhất Bác không có đủ dũng khí tiếp nhận đến như vậy?

"Giá mà tôi biết đó là lần cuối được nhìn anh, tôi nhất định sẽ nhìn lâu thêm một chút."

Một căn phòng với một màn đêm thanh tĩnh, một người đàn ông với những giọt nước mắt mặn chát. Vương Nhất Bác hít thở không thông, hắn cố gắng xuống giường rồi bước đến trước chiếc điện thoại bàn đặt gần đó. Điên cuồng quay số, đó là tất cả những gì hắn có thể nhớ hiện tại, một dãy số dài được hắn liên tục quay đi quay lại, nhưng sau tất cả ngoài sự im lặng cùng những tiếng tút dài thì chẳng còn gì nữa. Vương Nhất Bác gần như đã tuyệt vọng, nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể tìm thấy anh, đôi bàn tay run run vẫn điên cuồng quay số, cổ họng khô khóc phát ra vài ba thanh âm đầy đau thương: "Có ai không? Làm ơn nói gì đó đi."

Sau hơn mấy mươi cuộc điện thoại gọi đi mà không có bất cứ hồi âm nào, Vương Nhất Bác thật sự bất lực rồi, hắn dựa người vào tường, chân mềm nhũn mà gục xuống nền đất lạnh, nhưng ngay giây phút hắn tuyệt vọng gần như muốn chết đi, đầu dây bên kia đã có hồi âm.

Tiêu Chiến không nói gì hết, anh cứ im lặng như vậy, giống như đang ban phát chút ân huệ cuối cùng dành cho hắn, anh đã nhấc máy.

Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, giống như sợ chỉ cần chậm một giây thôi Tiêu Chiến nhất định sẽ ngắt máy, và hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được nghe giọng nói của anh. Vương Nhất Bác thở hổn hển, hắn vội vã hỏi: "Tiêu Chiến?"

Đầu dây bên kia vẫn không có bất kì lời hồi đáp nào cả, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Tiêu Chiến, là anh đúng không?"

"Đừng cứ im lặng như vậy! Nói gì đó đi Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại bàn trong tay, hốc mắt hắn đỏ hoe, có chút kích động, chung quy cũng chỉ là do yêu anh đến điên dạy mà ra. Vương Nhất Bác thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống tiếp như thế nào mà không có Tiêu Chiến.

Giá mà anh giết quách hắn đi, như vậy có lẽ hắn sẽ cảm nhận được chút nhân từ hiếm hoi nào đó. Còn nếu bắt buộc hắn sống tiếp với một trái tim đầy lỗ hổng, mà người duy nhất có thể chắp vá những đau thương ấy lại ngoảnh mặt quay đi, cố gắng trốn khỏi sự lạc lõng, sự nhớ nhung của hắn. Vậy xin lỗi, Vương Nhất Bác không sống tiếp được.

Có lẽ khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác không chỉ là chút cảm xúc nhớ nhung của những con người tầm thường khi yêu ngoài kia, mà có lẽ, nỗi đau Vương Nhất Bác phải chịu giống như ai đem da thịt hắn mà cắt bỏ từ mảng một, đau rát, trơ trọi. Tiêu Chiến không chỉ đơn giản là người hắn yêu, mà từ lâu anh đã trở thành lí tưởng sống của hắn, trở thành lí do duy nhất hắn muốn tồn tại trên cõi đời này, bạch nguyệt quang rọi sáng cuộc đời tâm tối của một người đàn ông toàn thân dơ bẩn và đáng khinh, là thứ khảm vào tâm trí hắn mà không thể nào tách rời được, trừ phi đem trái tim hắn moi ra khỏi lồng ngực.

"Tôi biết mà, chắc chắn là anh. Làm ơn nói gì đó đi, làm ơn đừng im lặng như vậy."

Người còn không nghe thấy sao, dù cho cố gắng kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng nhưng sự lưu luyến vẫn còn mãi ở đó. Trước khi gặp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chẳng biết tình yêu rốt cuộc có tư vị gì, sau đó lại vì một người đàn ông xa lạ mà trao trọn chân tình, bằng một cách vụn về và non nớt của những kẻ mới biết yêu, dù có từng khiến anh cảm thấy bất mãn, từng khiến anh cảm thấy mệt mõi mà muốn rũ bỏ mối quan hệ này, nhưng hắn thật đã yêu anh hết lòng. Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến trao cả sinh mạng của mình.

"Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao đây Tiêu Chiến? Sống tiếp mà không có anh khác gì chết đi đâu chứ!"

"Tôi còn lại gì nữa đâu Tiêu Chiến, một chút tự tôn cuối cùng anh cũng muốn lấy của tôi sao?"

"..."

"Anh muốn lấy cũng được, chỉ cần anh nói, anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh cũng được!"

"Nếu đã muốn tôi sống tiếp vậy thì đừng có bỏ tôi lại một mình! Con chó bị chủ bỏ rơi lần thứ hai nó cũng sẽ biết buồn, còn anh xem tôi là cái gì hả Tiêu Chiến? Anh bỏ rơi tôi bao nhiêu lần rồi anh có biết không, hả?"

Cả người Vương Nhất Bác nóng đến lợi hại, đôi bàn tay đầy rẫy vết thương kia vẫn đang run lên kịch liệt, có lẽ là tác dụng phụ của việc hôn mê quá lâu sau khi sử dụng thuốc an thần, lại thêm tâm trạng đang trở nên vô cùng kích động, Vương Nhất Bác phát sốt mất rồi

Sau cơn mê man suốt hai ngày đêm đó, Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã ở trong tình trạng cơ thể suy nhược nhất, môi khô nức nẻ, cổ họng đau rát đến lợi hại, nhưng hắn vẫn dồn hết sức lực còn sót lại của mình mà gào lên, giọng nói hết sức tuyệt vọng phát ra từ loa điện thoại khiến Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi ướt mi.

'Tiêu Chiến, tôi thật sự không vui đâu, đừng có đùa mãi như thế."

"Tôi không đùa."

Vương Nhất Bác đen mặt, hắn quát lên: "Anh nói dối! Rõ ràng anh đang đùa với tôi!"

Không nhận được lời hồi đáp của anh, Vương Nhất Bác lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi sự im lặng đến mức này. Thầm nghĩ vừa rồi bản thân quá mức kích động, câu từ có chút xốc nổi lại sợ anh vì vậy mà giận dữ rồi ngắt máy. Vương Nhất Bác khẽ cười, sau đó lại nhỏ giọng: "Được rồi, không đùa thì là không đùa. Anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh nói, à không, anh không cần nói, tôi đều sẽ làm cho anh. Vậy nên anh quay về đi Tiêu Chiến."

"Tôi hứa mà Tiêu Chiến, sẽ không lừa anh đâu, bất cứ thứ gì tôi có tôi đều sẽ cho anh."

"Em nghĩ tôi là con nít sao Vương Nhất Bác?"

"Đến tính mạng của em tôi còn không cần thì em nghĩ em còn thứ gì quý giá nữa mà đòi cho tôi?"

"Tôi..."

Phải rồi, đến tính mạng này Tiêu Chiến cũng không cần, vậy hắn còn thứ gì có thể trao cho anh nữa? Hắn chẳng còn lại gì cả, chỉ có một trái tim nhiệt thành yêu anh, à mà không phải, vốn dĩ không phải là không còn, mà ngay từ đâu hắn chẳng có gì cả, đều là Tiêu Chiến bước đến rồi đem màu những sắc màu rực rỡ ngoài kia vẽ cho hắn vài nét trên bức tranh tối màu của cuộc đời hắn.

Anh đem đến cho hắn chút tình cảm gia đình từ bố dượng dành cho đứa con trai riêng của vợ, không quá rõ ràng nhưng đó là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được chút ấm áp từ gia đình, đó là lần đầu tiên có người nói với hắn: "Về nhà đi, đó là nhà của con mà..". Anh cũng đem đến cho hắn sự ấm áp của một người bạn, một người đồng hành hay là người yêu, tất cả mọi thứ anh làm vì hắn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì câu nói ngày hôm nay hay sao?

Nếu tất cả đều là như thế này, vậy chắc hẳn đây lại là một lần đầu tiên, lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị chơi một cú đau như vậy. Tiêu Chiến có phải hay không xem hắn như một quả cầu tung hứng, vui thì tung bằng tay trái, buồn thì tung bằng tay phải, chơi đùa đến mức chán chê rồi bỏ lại một câu: "Đến tính mạng của em tôi cũng không cần."

Tính mạng tôi, đó là thứ quý giá nhất mà tôi có rồi, anh ơi.

"Đến tư cách được chết vì anh tôi cũng không có sao Tiêu Chiến?"

"Dù em có làm gì đi nữa thì việc Vương Chí Trung giết chết ba tôi vẫn là sự thật, và ông ấy cũng không thể sống lại với một hình hài mà tôi luôn thương nhớ."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, anh nói: "Đừng hi vọng nữa Vương Nhất Bác, tôi không giết em vì tôi cảm thấy tôi cần phải làm vậy, em đã từng cứu tôi và tôi thì không muốn mắc nợ ai hết. Như tôi đã nói, dù em có làm gì thì mọi chuyện cũng không thay đổi, em chết rồi thì ba tôi cũng không sống lại được."

Phải rồi, không muốn giết không có nghĩa là vì tình yêu mới làm vậy, Vương Nhất Bác nghĩ thế. Có thể là vì cảm thấy phiền phức, hay giết hắn sẽ làm bẩn tay anh, anh không muốn dính liếu đến nghiệt chướng mà kẻ thù đã để lại. Ba hắn giết ba anh là sự thật, và đó là rào cản, cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn mà hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể xoá bỏ.

Hắn đã rất tự hào khi mình là con trai của Vương Chí Trung, hắn vẫn luôn nghĩ đó là thành tựu tuyệt vời nhất mà hắn có được trong cuộc đời. Nhưng hiện tại, đó lại là lí do khiến người hắn yêu nhất đến giết hắn cũng sẽ cảm thấy buồn nôn.

Ranh giới giữa sự hoan ai và tuyệt vọng rốt cuộc lại mỏng manh như vậy, người đạt được hoan ái thì vui vẻ, kẻ tuyệt vọng thì đau đớn hơn cả chết đi, vậy còn kẻ chơi vơi ở giữa thì sao? Vui vẻ hay đau buồn, có ai nói cho Vương Nhất Bác biết hiện tại bản thân hắn nên bày ra biểu cảm gì không?

Sinh ra trong một cuộc sống xung túc, trước khi em gái chết hắn cũng tạm thời coi như có một gia đình trọn vẹn, một người ba giàu có và thành đạt, hơn hết là luôn quan tâm chăm sóc hắn, hắn sống trong sự giàu có và tài năng của Vương Chí Trung mà tự hào, lại không biết "tài năng" mà mình luôn ngưỡng mộ lại là phản bội, là đâm sau lưng và thậm chí là nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người bạn thân thiết nhất với mình. Khi nhỏ hắn vẫn luôn cảm thấy ba mình là người đàn ông tuyệt vời nhất, nhất là những lúc ông đưa hắn đến trại trẻ mồ côi, cứ tưởng ông là người có một tấm lòng cảm thông và chia sẻ cho những số phận đáng thương, hoá ra tất cả mọi việc ông làm đều là vì cảm thấy ray rức, đều là muốn phần nào gột rửa tội nghiệt của mình.

Hắn biết rõ bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng ít nhất hắn cũng có quyền được thất vọng chứ, hoá ra hình mẫu mà mình luôn theo đuổi, lại là một kẻ với sự bội tín ở trên đầu.

Giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào, hắn nói nhỏ: "Nhưng nó đâu phải lỗi của tôi, tôi đâu được phép lựa chọn mình là con của ai đâu chứ."

Khi con người trải qua nỗi đau của mất mát, cảm xúc của họ sẽ được hình thành theo năm giai đoạn, phủ nhận, tức giận, thoả hiệp, trầm cảm và chấp nhận.

Phủ nhận, hắn đã từng làm rất nhiều lần.

Tức giận, cũng đã tức giận rất nhiều lần.

"Bất cứ thứ gì cũng được, tôi đều sẽ cho dượng, chỉ cần dượng quay về." Đó chính là thoả hiệp.

Nhưng hắn chợt nhận ra chẳng còn gì để thoả hiệp nữa cả. Tính mạng của hắn? Tiêu Chiến không cần. Tình yêu của hắn? Tiêu Chiến không muốn hiểu. Hắn còn lại gì nữa đâu? Hắn chẳng còn lại gì nữa cả.

Phủ nhận cũng đã phủ nhận, tức giận cũng đã tức giận, thoả hiệp cũng đã thoả hiệp, chỉ là không biết trong sáu năm qua hắn có từng trầm cảm hay chưa, nhưng chắc rằng Vương Nhất Bác sẽ mãi không thể vượt qua được nỗi đau mất mát này, bởi hắn sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Làm ơn đừng bỏ rơi tôi mà Tiêu Chiến."

"Đừng cố gắng tìm kiếm tôi, vì em biết mà, cố gắng tìm kiếm một người không muốn quay về đó là một việc làm hết sức ngu ngốc và không có kết quả. Vậy nên đừng phí công vô ích, sống một cuộc đời mà em muốn đi Vương Nhất Bác, cứ coi như chưa từng có một ai tên Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời của em."

Tiêu Chiến không nói thêm gì mà đã nhanh chóng ngắt máy. Tiếng máy báo kết thúc cuộc gọi như xé tan cõi lòng vỡ nát của Vương Nhất Bác, kết thức thật rồi, người đàn ông hắn yêu nhất, không giữ được nữa.

Nhưng hắn quên làm sao được con người tên Tiêu Chiến, anh bảo hắn quên, hắn quên làm sao được con người tên Tiêu Chiến?

"TÔI NÓI RỒI MÀ, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI!"

"Tiêu Chiến, chắc tôi điên mất! Anh bức tôi điên mất thôi!"

Hắn quát lớn vào điện thoại chỉ hi vọng anh vẫn còn ở đó, nhưng đợi thật lâu cũng không có lời nào đáp lại cả. Tiêu Chiến ngắt máy rồi.

Năm lần bảy lượt hắn mưu cầu thứ gọi là hạnh phúc, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là một cuộc tình không may.

Nó không may mắn, thậm chí còn sai trái. Bắt đầu từ suy nghĩ không an phận với bố dượng của mình là điều sai trái lớn nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác, và mọi chuyện của ngày hôm nay không ai ép buộc hắn cả, đều là do hắn tự nguyện yêu đến điên dạy người đàn ông tên Tiêu Chiến đó.

Kết thúc rồi, cuối cùng đến một tấm hình chụp chung với anh cũng không có, anh chỉ có thể sống trong hồi ức của tôi mà thôi.

Vương Nhất Bác gào lên, hắn dùng hết sức mình mà điên cuồng quay số mặc dù biết sẽ chẳng có kết quả. Song cuối cùng, khi những phím số trên bàn gần như không hoạt động được nữa hắn mới giận dữ mà đập nát chúng. Bằng đôi chân trần hắn bước đi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cố lê thân thể không còn chút sức lực mà đi đến những căn phòng bên cạnh, có cái đã bị khoá, có cái thì không, hắn tìm khắp cả căn nhà chỉ để tìm thấy một chiếc điện thoại khác.

Có lẽ Tiêu Chiến vẫn đang đợi hắn, có lẽ là một phép thử, nếu hắn gọi đến anh nhất định sẽ tha thứ cho hắn, Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Thế nên những chiếc điện thoại cũ trong những căn phòng bên cạnh đó đều bị hắn đập đến nát nhừ, chẳng có cái nào gọi được cả, bị hỏng hết rồi sao?

Dọc theo dãi hành lang đóng bụi, Vương Nhất Bác bước đến căn phòng cuối cùng của toà nhà, hy vọng sẽ có một chiếc điện thoại nào đó có thể gọi được. Ôm chút ít hy vọng mỏng manh, hắn dồn hết sức lực mình có đạp khoá cửa bước vào. Nhưng cuối cùng, vẫn là một chiếc điện thoại "hỏng".

Vương Nhất Bác mệt rồi, hắn gục mặt rồi ngồi bệch xuống sàn nhà, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi má, hắn đã khóc.

Tại sao người bị bỏ lại lúc nào cũng là tôi?

Anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào mà Tiêu Chiến, tại sao cứ buộc phải biến mất khỏi cuộc đời tôi thì mới được? Anh có thể ở đó, để tôi nhìn anh từ phía xa thôi cũng được.

Tôi tìm thế nào được một người có ý định trốn tránh, tỷ như tôi đến Bắc anh sẽ về Nam, tôi đào bới, tôi tìm kiếm mọi ngỏ ngách có thể tìm kiếm, tôi cứ như một thằng điên mà chạy khắp nơi để tìm kiếm anh còn anh thì một chút cũng không muốn để tôi tìm thấy.

Anh có cảm thấy quá mức nhẫn tâm không khi tôi tìm kiếm anh đến bất lực vậy mà một phần mười nào đó anh có thể đang đứng ở phía sau tôi.

Cái cảm giác tuyệt vọng của đêm hôm đó Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ như in, đó là điều đeo bám hắn suốt sáu năm qua mà không một ngày nào hắn thoát ra được.

Đêm hôm nay cũng vậy.

Vương Nhất Bác về nhà với một bộ dạng say xỉn, người không ra người ngợm không ra ngợm, quản gia Lý biết chắc hắn không tìm được bất kì thông tin nào của Tiêu Chiến liền trở nên gắt gỏng, sau đó lại vùi mình vào men rượu cho hết ngày, cuộc sống của hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại sáu năm qua, hắn không nhớ nhung đến chết thì sớm muộn cũng sẽ bị lối sống như thế này bào chết.

Nhưng thứ gì dùng nhiều cũng sẽ trở nên vô tác dụng, rượu uống suốt sáu năm hắn cũng không còn cảm thấy say nữa, chỉ là trước kia muốn mượn cơn say quên bớt chuyện đau lòng, uống cho đã đời rồi về nhà ngủ một giấc, nhưng dần dà ngoài chút vị đắng nồng thì Vương Nhất Bác cũng chẳng thể trong mong gì khác từ loại thức uống độc hại đó cả.

Vương Nhất Bác thoái khỏi cái khoác vai của quản gia Lý, hắn trầm mặt mà đi vào nhà bếp, tự pha cho mình chút chanh nóng để giải rượu, sau khi tỉnh rượu lại ngồi xuống sofa, đem đống thuốc an thần mà vị bác sĩ khoa tâm lý hôm nọ kê cho mà uống sạch. Quản gia Lý thấy hắn như vậy liền tái mặt, ông vội nói: "Cậu chủ, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả, thêm việc uống nhiều rượu lại còn vừa uống chanh nóng, uống thêm thuốc vào nhất định sẽ không tốt cho sức khoẻ, cậu để tôi xuống bếp nấu chút gì đó cho cậu ăn."

Quản gia Lý vừa định quay đi thì Vương Nhất Bác lên tiếng, hắn gọi: "Chú Lý..."

"Cậu chủ cần gì sao?"

"Chú có biết Tiêu Chiến không thích ăn gì nhất không?"

Quản gia Lý bỗng chốc trầm mặt, ông biết rõ Tiêu Chiến là nỗi vướng bận duy nhất của Vương Nhất Bác, ông không biết khi mình nói về anh với hắn liệu sẽ khiến hắn cảm thấy được chút vui vẻ hay là chạm vào vết thương vẫn chưa kéo vảy, vì thế ông phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra được câu: "Tôi không biết."

Vương Nhất Bác khẽ nhẻm miệng cười, trông có chút đắc ý: "Anh ấy ghét nhất là cà tím. Đây là bí mật chỉ có mình tôi biết đó, hôm nay tôi kể nó cho chú nghe, có phải cảm thấy rất kì lạ mà cũng rất đáng yêu hay không?"

"Cậu chủ..."

"Haha." Bỗng dưng Vương Nhất Bác cười thành tiếng, sau đó hắn nói tiếp: "Được rồi, tôi chỉ nói cho mình chú biết thôi đấy, nhưng chú không được dùng nó để trêu chọc anh ấy, anh ấy nhất định sẽ giận tôi."

"À mà còn một chuyện, mặc dù anh ấy không thích cà tím nhưng chú nhớ căn dặn đầu bếp nhất định không được bỏ cà tím ra nhé. Tôi muốn tự mình giúp anh ấy tách cà tím khỏi phần ăn của mình."

Vương Nhất Bác dừng một nhịp, sau đó hắn nhìn vào màn hình điện thoại, truy cập lên trang web tìm kiếm chút thông tin gì đó. Sau một hồi trầm ngâm, hắn đưa nó cho quản gia Lý xem: "Đây là danh sách những đầu bếp nấu đồ Tây Âu ngon nhất ở Trung Quốc, ngày mai chú liên hệ với bọn họ nhé. Có lẽ vài hôm nữa Tiêu Chiến sẽ về vậy nên cứ chuẩn bị chu đáo trước một chút, à mà chú nhớ thêm vào danh sách một vài đầu bếp Trung Hoa, chắc cũng lâu rồi anh ấy chưa nếm qua đồ ăn ở đây."

Quản gia Lý ngập ngừng đón lấy danh sách những đầu bếp Tây Âu mà Vương Nhất Bác đưa đến, ông vẫn nghiêm túc nhận việc, chỉ có điều trong lòng có chút cay đắng, tình cảm ông dành cho Vương Nhất Bác cũng giống như một người cha dành cho đứa con trai của mình vậy, những biến đổi trong cuộc sống của hắn sau khi anh rời đi chính ông là người chứng kiến tất cả. Ông không muốn hắn sống mãi trong chính sự lừa dối của bản thân hắn tạo ra nhưng cũng không muốn một lần nữa thấy hắn rơi vào tuyệt vọng.

Ông trao trả lại điện thoại sau khi đã ghi nhớ hết danh sách những vị đầu bếp nọ, sau đó cũng chỉ nói thêm vài câu: "Cậu chủ, sáng nay bên nhà thiết kế âu phục Brobish Pasle có cho người liên lạc đến để hỏi về việc may âu phục cho ông chủ, họ hỏi cậu có chắc chắn muốn may tiếp không vì họ đã làm theo yêu cầu của cậu may âu phục cho ông chủ được bốn năm rồi, và số âu phục đã lên đến hàng trăm."

"Vài ngày nữa Tiêu Chiến về rồi, tôi không thể để anh ấy mặc những bộ đồ lỗi thời được, bảo họ huỷ hết đống âu phục kia đi và thiết kế một bộ sưu tập mới, tôi không thiếu tiền."

"Ông Brobish Pasle chắc chắn sẽ giận dữ khi nghe yêu cầu này thưa cậu, lúc sáng ông ấy có nói nếu cậu chủ xem đống quần áo mà ông ấy đã tốn hàng trăm giờ đồng hồ để gia công là quần áo lỗi thời rồi cho người huỷ bỏ thì ông ấy sẽ không tiếp tục phí công sức và chất xám của mình nữa. Đó là một sự xúc phạm đối với Brobish Pasle."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác khẽ biến, hắn bỗng chốc trở nên giận giữ mà quát lên: "Ông ta cũng chỉ là một tên thợ may làm việc vì đồng tiền thôi, có quyền gì làm yêu cầu kia chứ? Đối với ông ta như vậy là xúc phạm còn đối với Vương Nhất Bác này việc Tiêu Chiến không sỡ hữu được những thứ hoàn hảo nhất chính là sự xúc phạm. Vậy nên bảo ông ta an phận mà quăng hết đồng quần áo lỗi thời đó đi rồi nhanh chóng thiết kế một bộ sưu tập khác."

"Nói ông ta khẩn trương lên, tôi sẽ trả gấp mười. Tiêu Chiến sắp quay về rồi!"

"Sắp quay về là khi nào vậy cậu chủ?"

"Sắp rồi."

"Ngày nào cậu cũng nói như vậy, nhưng sáu năm rồi, ông chủ vẫn chưa quay về."

"Chưa về chứ không phải là không về, anh ấy sắp về rồi, chú tin tôi đi, anh ấy sắp về thật mà."

Thấy Vương Nhất Bác có chút kích động mà bấu lấy vai mình, quản gia Lý cũng không nói gì thêm nữa mà lui xuống bếp chuẩn bị cho hắn ít cháo. Khi ông quay lại thì Vương Nhất Bác đã về phòng rồi.

Đêm hôm đó hắn không ngủ được, mãi đến khi trời gần sáng hắn mới chợp mắt được đôi chút, nhưng chẳng được bao lâu thì đồng hồ điểm 7 giờ 30, hắn phải thức dậy để đến sòng bạc, hoặc có thể chạy đây chạy kia tìm anh, và hôm nay hắn cũng phải đi đón An Hi từ Los Angeles về nữa, niềm hi vọng có thể tìm thấy chút tin tức của Tiêu Chiến khiến hắn nôn nao đến không chợp mắt được thêm giây nào cả.

Hắn rời đi khi trời hừng sáng và trở về nhà lúc trời nhá nhem tối, vẫn là một vẻ mặt không có chút sức sống đó, quản gia Lý biết chắc An Hi lại chẳng tìm được chút tin tức gì sau hơn hai tháng chạy khắp nước Mỹ. Ông muốn bảo Vương Nhất Bác tỉnh lại đi, anh sẽ không về nữa, nhưng dường như trong từ điển của hắn không có khái niệm "từ bỏ", nhất là đối với người tên Tiêu Chiến.

Thời gian cứ vô tình mà trôi qua, một chút kỉ niệm cũng không thể bào mòn mà lại càng khiến nó trở nên mãnh liệt, Vương Nhất Bác cứ sống như vậy, một kẻ điên trong thành phố đang cố gắng tìm kiếm mãnh ghép còn thiếu ngay tim, dần dà người ta nhìn hắn lại thấy cũng có chút đáng thương.

Cuối năm rồi, trời cũng bắt đầu lạnh dần, quản gia Lý và vài ba nữ hầu tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Quanh năm nơi này cũng không có nổi một tiếng cười, nhìn vẻ mặt của cậu chủ mình lúc nào cũng mệt mỏi, có cho tiền bọn họ cũng không dám vui vẻ.

Tính tình Vương Nhất Bác vốn dĩ không tốt, sau khi Tiêu Chiến rời đi lại càng trở nên tồi tệ hơn, bởi vậy trong nhà cũng chỉ có vỏn vẹn vài ba người hầu, một ông quản gia già nua gần đất xa trời, một anh làm vườn và hai cô hầu gái đã làm từ khi Vương Nhất Bác còn học cao trung, đến hiện tại hắn cũng đã ba mươi, cũng coi như là có chút tinh ý mới được giữ lại.

Bởi vì đây là nơi duy nhất còn lưu lại chút kỉ niệm của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đặc biệt quan tâm đến nó, nhớ lần đó có một nữ hầu mới được tuyển vào không biết chuyện buồn của cậu chủ mà vào phòng rồi đem đống quần áo bám bụi trong tủ đi giặc, kết quả bị Vương Nhất Bác đánh một trận tơi tả rồi đá đi. Hắn thậm chí còn hận không thể giết quách cô ta đi cho xong bởi vốn dĩ đó là quần áo của Tiêu Chiến, là chút mùi hương, là chút hơi ấm cuối cùng của anh mà hắn có.

Năm mới không nên nhắc chuyện không vui, vì thế khi Vương Nhất Bác quay về quản gia Lý cũng không nói quá nhiều điều, tránh lại đụng đến vảy ngược của hắn. Ông cố gắng đem lại bầu không khí vui vẻ nhất có thể, cho người chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn.

Sau khi rót xong một chút rượu vang đỏ vào ly, quản gia Lý khẽ gọi: "Cậu chủ, ăn cơm đoàn viên thôi."

"Huh?" Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, sau đó mới khẽ bật cười: "À, bận quá nên quên mất đã đến Tết rồi, mà Tết thì phải ăn cơm đoàn viên chứ."

Nói xong hắn đứng dậy, không nhanh không chậm tiến đến bàn anh, vui vẻ ngồi xuống rồi nhận lấy đĩa thức ăn quản gia Lý đưa tới. Nhưng chưa kịp động đũa, Vương Nhất Bác lại nói: "Nhưng người tôi đợi còn chưa về thì đoàn viên cái gì chứ?"

"Cậu chủ, qua năm mới đừng nhắc mãi đến chuyện không vui."

"Có gì khác đâu chứ, dù sau cũng chỉ là ngày này qua ngày khác, từ khi Tiêu Chiến rời đi mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều toàn những chuyện không vui. Không nhắc đến nó thì nhắc đến gì đây?"

Quản gia Lý trầm mặt, thấy vậy Vương Nhất Bác cũng không muốn tâm trạng mình làm ảnh hưởng đến quản gia Lý nên nói sang chuyện khác, dù sao đối với hắn thì không cần nhưng chú Lý cũng nên có một cái Tết vui vẻ.

"Đừng mãi nói chuyện của tôi nữa, chú thì sao? Tết đoàn viên sao lại không về nhà, con trai chú đâu?"

"Con trai tôi mất lâu rồi."

"Ồ, vậy à?" Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn nói tiếp: "Vậy tôi với chú đều là những kẻ cô đơn, chú là kẻ cô đơn lớn, tôi là kẻ cô đơn nhỏ."

Sau đó Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, dường như là đang tự thương cảm cho mình, hắn nói tiếp: "Chú có thể xem tôi là con trai của chú cũng được."

"Việc này..." Quản gia Lý ấp úng, Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, nhỏ giọng: "Giá mà ngay từ đâu tôi là con của chú thì tốt biết mấy, Tiêu Chiến nhất định sẽ không vì vậy mà rời đi."

Sau đó hắn không nói nữa, bắt đầu chú tâm ăn uống, dù sao sống mới có thể tiếp tục tìm kiếm anh, vậy nên hắn quyết định sẽ không tự ngược đãi bản thân mình nữa. Hồi lâu hắn dừng đũa, nói: "À phải rồi, ngày mai chú cho người thay điều hoà trong phòng Tiêu Chiến đi, nó bắt đầu ám mùi và Tiêu Chiến nhất định sẽ không thishc điều đó."

"Chẳng phải vừa mới thay hồi tháng trước sao?"

"Không biết nữa, nhưng cứ thay cái mới đi, phòng khi anh ấy quay về liền có thể sử dụng."

Dạo này sức ăn của Vương Nhất Bác rất ít, hầu như chỉ nếm lấy vị chứ chẳng thể bỏ bụng được bao nhiêu. Vì lối ăn uống kiểu đó nên hắn thường xuyên đau dạ dày, nhưng bác sĩ có khuyên như thế nào hắn cũng không bỏ được những thói quen độc hại đó.

Đêm nay cũng vậy, cả một bàn ăn đầy ắp không vơi đi tẹo nào, chén của hắn vẫn sạch bóng, hình như hắn chỉ ăn được một chút thịt tôm viên, còn lại đều không động đến, món thịt kho đông pha thường ngày rất được yêu thích hôm nay cũng vẫn còn y nguyên.

"Cơm đoàn viên cái gì chứ ? Dọn xuống đi, tôi không ăn nữa."

"Tôi lặn lội quay về để ăn với em bữa cơm đoàn viên mà em lại như vậy, sao, ghét tôi đến mức ăn cùng một bữa cơm nhân ngày Tết Nguyên Đán cũng không muốn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn khẽ nói : "Chú Lý, ngày mai bảo bác sĩ Trần kê thuốc an thần mới cho tôi đi, dạo này tôi cứ bị ảo giác ấy."

"..."

"Chú Lý..."

"..."

Thấy chú Lý không trả lời Vương Nhất Bác mới ngẩn đầu lên, vừa rồi mãi nhìn điện thoại nên hắn không nhận thấy biểu cảm trên mặt chú Lý có chút khác thường.

Đôi môi khô khốc của chú Lý khẽ mấp máp, giọng ông khàn khàn khó nghe, ông gọi: "Ông chủ..."

Vương Nhất Bác: "...!"

Theo hướng mắt quản gia Lý, Vương Nhất Bác lập tức xoay người lại. Ở ngay đó, nơi bật thềm lát gạch men bóng loáng, hình ảnh một người đàn ông với mái tóc vuốt cao đứng ngược hướng ánh sáng hiện ra một cách vô cùng rõ ràng.

Giao thừa rồi, tiếng pháo nổ đì tùng khiến tim Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp, ánh xanh ánh đỏ lấp lánh trên nền trời tối đen khiến hình ảnh người đàn ông hắn thương nhớ trở nên huyền ảo, giống như nửa là thật, nửa là do hắn mộng tưởng mà ra.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở đó, hắn vẫn không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Môi khô mấp máy, hắn khẽ gọi: "Tiêu Chiến, là anh đúng không?"

"Ừm. Là tôi."

"Anh về rồi đúng không?"

"Ừm. Tôi về rồi."

"Không phải là mơ chứ?"

"Không phải là mơ."

"Điên mất thôi!"

Vương Nhất Bác quýnh lên, vì quá bất ngờ, cũng quá hạnh phúc, niềm nhung nhớ chất chứa suốt sáu năm qua, người hắn luôn tìm kiếm suốt sáu năm qua bỗng chốc quay về khiến hắn không tài nào thích ứng kịp, hắn đứng im như tượng.

Tiêu Chiến đứng ngược hướng ánh sáng, có lẽ anh vừa từ một nơi nào đó rất lạnh mà quay về, khăn lông trên cổ vẫn chưa được tháo xuống, mũi anh ửng đỏ, anh khẽ cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, tôi lạnh rồi, em không đến ôm tôi sao?"

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh lại sau cơ mụ mị, hắn vừa vui lại vừa cảm thấy sợ hãi, sợ đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, sợ khi mình chạm vào anh rồi anh lại sẽ biến mất, giống nhưng Tiêu Chiến của mỗi đêm mà hắn đều nhìn thấy.

Nhưng không, đây đích thị là Tiêu Chiến mà hắn thương nhớ, một con người làm bằng máu thịt với hơi ấm quen thuộc. Niềm hạnh phúc này quá đỗi lớn lao đối với Vương Nhất Bác, hắn ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào cổ anh mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

Sáu năm, sáu năm nhớ nhung cho một lần gặp mặt, dù rằng đây chỉ là một đoạn hoang tưởng mà hắn vẽ nên, hắn cũng nguyện dùng thêm sáu năm nhung nhớ để lấy một lần hoang tưởng anh chân thật đến như vậy.

Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến trong lồng ngực, cố gắng cảm nhận sự sống từ anh, cố gắng cảm nhận được hơi ấm anh phả và cổ, sau đó lại vì vui quá mà bật khóc, nước mặt mắt chát lăn dài trên mi má, nhưng thật sự hắn đang rất vui.

Sáu năm chờ đợi không phải là đoạn thời gian dài đến mức khiến người ta đỏ mắt khi nghe đến, nhưng đối với những người trong cuộc, những người phải trãi qua đoạn thời gian sống lệch với nhịp tim của mình, một ngày thôi cũng đủ đau đớn đến chết đi rồi. Người ta có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác điên cuồng, nhưng không một ai thấy Tiêu Chiến làm điều đó cả. Vương Nhất Bác có thể xốc nổi, có thể giận dữ để bày tỏ những bứt rứt trong lòng, nhưng Tiêu Chiến không phải vậy, không phải là anh không được phép làm mà là vì cuộc sống Tiêu Chiến đã quá mức khuôn khổ, dần dà nó khiến anh trở nên không còn muốn bày tỏ những cảm xúc thật sự của mình.

Sáu năm qua Tiêu Chiến trốn tránh, không chỉ trốn tránh Vương Nhất Bác mà còn trốn tránh chính bản thân mình. Sau đó anh nhận ra, mình thật sự rất yêu Vương Nhất Bác. Anh đấu tranh với tư tưởng, anh đấu tranh với chính những mặc cảm của bản thân, xé bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng. Sống mãi trong vướng mắc của quá khứ là Zhan, nhưng quay về bên cạnh Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến.

"Sáu năm, sáu năm qua tôi tìm anh rất khổ. Anh trốn tôi lâu như vậy, sao bây giờ lại chấp nhận quay về?"

"Nếu quay về rồi thì đừng đi nữa có được không? Tiêu Chiến, còn một lần nữa chắc tôi chết mất."

"Vì tôi yêu em."

"Tôi quay về vì tôi yêu em."

"Xin lỗi, tôi nên đối mặt với tình cảm của mình sớm hơn thì em đã không phải khổ sở như thế này."

"Không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi, đều không phải là lỗi của anh, vậy nên đừng xin lỗi."

Tiêu Chiến khẽ cười, anh nói tiếp: "Tôi đói rồi, ăn cơm đoàn viên thôi."

"Ừ, ăn cơm đoàn viên thôi."

"Cảm ơn anh Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã quay về bên tôi."

"Và hơn hết là."

"Tôi yêu anh."

"Vương Nhất Bác, tôi cũng yêu em."

____________

END.

Vậy là sau hơn 3 tháng thì BDNND cũng đã hoàn thành rồi mọi người. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ một câu chuyện nhảm nhí từ mình, mình xin đón nhận những góp ý từ mọi người để có thể cải thiện khả năng viết lách của mình nhiều hơn, đồng thời cũng xin lỗi vì quá trình update truyện lâu, nhưng nói chung lại là, yêu mọi người nhiều zl (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro