40. Sập Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này khá khó khăn với Vương Nhất Bác, ở Mỹ hắn không có quá nhiều mối quan hệ có thể trông chờ sự giúp đỡ, chật vật lắm mới có thể nhờ được một người bạn quen khi còn du học giúp hắn chuẩn bị ít tiền và một chiếc điện thoại, sau đó cũng không muốn làm phiền người bạn đó thêm nữa.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột gần trung tâm Norwalk, hắn kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình, có một đứa nhỏ mình mẫy lấm lem bước đến bên cạnh hắn. Đó là một đứa trẻ da màu, chắc hẳn mỗi ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên nó gầy trơ xương, đứa nhỏ đưa ánh mắt trong veo nhìn hắn mà không nói.

Dù biết rằng trong khu ổ chuột không có TV hay radio để cập nhật tin tức về lệnh truy nã tội phạm nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cẩn trọng, nhìn thấy đứa nhỏ đứng trước mặt mình có vẻ khá đói hắn đã đưa đến cho nó hộp bánh mì nướng bơ mà mình khó khăn lắm mới có thể mua được vào lúc sáng rồi xua tay bảo nó đi đi.

Đứa nhỏ nhận lấy hộp bánh từ tay Vương Nhất Bác rồi khẽ nở nụ cười, nó cúi đầu cảm ơn hắn, còn nói: "Anh là người tốt."

Những đứa trẻ sinh ra trong khổ cực sẽ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện từ rất sớm và thậm chí hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Dù không được dạy dỗ qua trường lớp nhưng đó nhỏ dơ bẩn này vẫn biết nói câu cảm ơn.

Sau khi đứa nhỏ kia chạy đi, Vương Nhất Bác khẽ cong môi, một nụ cười tự nhạo báng bản thân, hắn nói: "Làm gì có người tốt nào phải trốn chạy vì lệnh truy nã đâu chứ."

Vương Nhất Bác lấy ra trong túi một chiếc điện thoại, hắn nhanh chóng ấn một dãy số rồi gọi đi, đó là số điện thoại của Tiêu Chiến, hắn muốn nghe thấy giọng anh nhưng một lúc lâu cũng không nhận được phản hồi, thầm nghĩ chắc có lẽ Tiêu Chiến đang bận chuẩn bị mọi thứ và lên máy bay về nước nên hắn cũng không cảm thấy quá mức thất vọng. Vương Nhất Bác ấn tắt cuộc gọi, sau đó nhấn mở khay sim rồi bẻ luôn cái sim mới tinh mà quăng vào một góc.

Vương Nhất Bác vốn không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua cho những hành động dơ bẩn giống như những chuyện mà James đã làm với hắn. Bằng số tiền mà người bạn kia chuẩn bị cho hắn, Vương Nhất Bác đã có thể tra ra được địa chỉ chỗ James đang ở.

Đêm hôm đó hắn đã đến nhà James.

Không có quá nhiều thời gian để đắn đo về hành động điên rồ này, bởi một khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác thì những việc điên rồ hơn thế này hắn cũng có thể làm được. Một kẻ đang phải trốn chạy vì lệnh truy nã lại cả gan dám một thân một mình đến tìm James để tính sổ.

Không nói cũng biết James ở Mỹ có địa vị như thế nào, chỗ ở của ông ta có hàng tá đám thuộc hạ canh gác, vậy mà Vương Nhất Bác chỉ mất khoảng 10 phút để hạ hết đám thuộc hạ gác cổng mà tiến vào bên trong.

Sau khi giết hết đám người nọ, Vương Nhất Bác quăng khẩu súng ngắn của mình và đổi thành khẩu súng dài trên tay cỗ thi thể máu me be bét dưới chân. Hắn bước theo lối mòn lát đá trắng, đi qua một khu vườn trồng đầy hoa cần sa thì bắt gặp một nữ hầu gái đang hái hoa. James vốn dĩ đã bị những thứ như này ăn mòn máu thịt, đêm nào cũng phải hít hương cần sa mới có thể ngủ được vì vậy khuya như thế này mà vẫn có người cặm cụi ngoài vườn hoa.

Hít hoa cần sa cũng giống như hít ma tuý vậy, thậm chí còn mang lại tác hại gấp bội.

Nữ hầu gái thấy Vương Nhất Bác cầm súng ống dài thì lầm tưởng hắn là người của James, thế nên sau khi nhìn Vương Nhất Bác một lúc cô ta cũng không nói gì. Vương Nhất Bác không muốn giết người vô tội, dù sao tay những người này cũng chưa từng dính máu của bất cứ ai, vì thế mà nữ hầu gái kia đã giữ được mạng của mình.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, hắn hỏi người phụ nữ kia James đang ở đâu, người phụ nữ vậy mà tưởng hắn có chuyện cần báo cáo nên đã nhiệt tình chỉ đường. Vương Nhất Bác theo lời nữ hầu gái đó mà đi đến bể bơi sau biệt thự.

Có vẻ như James đang bận thoải mái với những cô nàng nóng bỏng trong bộ bikini dưới hồ bơi nên không để ý có người đến, mà thật hay xung quanh cũng không có bất kì tên thuộc hạ nào cả.

"Đoàn"

Một tiếng súng nổ ra như muốn thông báo cho James biết có người ở đây, và đúng như ý nguyện khi tiếng súng nổ lên, ai nấy cũng giật nảy rồi đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hắn. Vành mắt mở to như muốn nức ra, James xám mặt, ông ta run rẩy bò lên bờ rồi lắp bắp nói: "Sao lại là mày, thằng chó này!"

"Người đâu!"

"Đoàn"

Một viên đạn bay ra khỏi nòng và ghim thẳng vào cẳng chân James, ông ta khuỵu xuống ôm lấy chân mình, máu tươi ứa ra chảy xuống hồ bơi khiến màu nước xanh trong veo nhuộm đỏ một mảng lớn. Tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn của đám phụ nữ vừa uốn éo thân mình trong vòng tay James cất lên, Vương Nhất Bác đã không ban phát chút nhân từ nào cho loại phụ nữ đó, một loạt tiếng súng bị giảm thanh bóp nghẹt cất lên, máu tươi hoà vào nước lạnh, sáu cỗ thi thể nọ dần dần chìm xuống đáy bể bơi.

James không có thời gian quan tâm đến đám phụ nữ với giọng nói nhão nhoẹt kia nữa, thứ quan trọng trên hết vẫn là mạng của ông ta. James bị Vương Nhất Bác bắn vào chân nên không tài nào chạy được, ông ta cất giọng gọi người đến nhưng thể trạng James yếu như mấy nhánh cần sa ông ta trồng ngoài vườn, gió thổi qua sẽ lay động một cách dữ dội khiến người ta cứ nơm nớp lo sợ không biết khi nào nó sẽ bị gió quật gãy.

Thuốc lá và cần sa đã thành công chặn lấy con đường sống cuối cùng của James. Ông ta có cất tiếng gọi người đến nhưng nó quá nhỏ, căn bản không có ai nghe.

James ôm lấy cẳng chân đang chảy máu đầm đìa của mình, nhìn cái dáng vẻ thảm hại của ông ta hiện tại, Vương Nhất Bác rất hả dạ.

Ông ta hú hét cầu xin Vương Nhất Bác đừng giết mình, nhưng Vương Nhất Bác căn bản không muốn nghe nhiều như vậy, hắn đã không chút do dự mà bóp còi, một viên rồi hai viên, nhưng hầu hết chúng đều không nhắm vào nơi có thể cướp đi mạng sống James ngay tức thì. Một viên ở ổ bụng, một viên lại ở cánh tay, Vương Nhất Bác muốn James trải qua cảm giác tuyệt vọng xen lẫn đau đớn khi phải chứng kiến sự sống của mình đang dần dần bị cướp đi.

Trong ánh mắt đó của Vương Nhất Bác là một sự căm phẫn đến tột cùng, hắn đã bảo sau này sẽ không làm cái nghề này nữa, hắn muốn sống một cuộc sống bình dị với người hắn yêu cũng không được, tại sao cứ phải đối xử như vậy với hắn, tại sao không thể cho hắn thứ đơn giản như vậy mà buộc hắn phải chết? Nếu như nói bao nhiêu mới có thể hả dạ, vậy Vương Nhất Bác muốn giết James một ngàn lần.

Từng viên rồi từng viên đạn lạnh lẽo xuyên vào da thịch, James nằm vật dưới sàn thở dốc, máu từ ổ bụng và ngực chảy ra không ngừng. Ông ta đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai của biệt thự trước mặt, ánh sáng từ bóng đèn lắp dưới đáy bể bơi hắt bóng nước lên tường khiến nó lung linh vô cùng. Dường như tìm được chút hi vọng nào đó, ánh mắt đục ngầu của James chợt loé chút ánh sáng, ông ta đưa tay về phía ban công như muốn ai đó nắm lấy mình, cứu lấy mình.

Người ta thường nói những âm thanh cuối cùng của một con người là những âm thanh đau lòng nhất. Nhưng đối với James thì không phải vậy, ông ta mở miệng, giọng nói thều thào đến khó nghe, thậm chí đến chính bản thân ông ta cũng không nghe rõ mình nói gì, vậy mà ông ta vẫn ôm ấp chút hi vọng cuối cùng, James gọi: "Cứu... tao!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác khẽ biến, theo quán tính hắn đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai chỗ James đang cầu cứu. Chỉ là sau đó hắn như chết đứng, người đứng trên đó vậy mà chính là Tiêu Chiến.

Đúng vậy, chính là Tiêu Chiến.

Không nhầm được, người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng đang nâng cao ly rượu vang đó chính là Tiêu Chiến.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Vương Nhất Bác hiện tại, quá mức mơ hồ, quá mức kinh hãi cũng quá mức đau lòng.

Hoặc là hắn nghĩ Tiêu Chiến bị James bắt đến đây. Thế thì thật hay, sau khi xong việc hắn cũng có thể đưa anh đi cùng. Nhưng không, mọi thứ không phải như hắn nghĩ, vẻ mặt Tiêu Chiến lại hết sức bình thản, thậm chí còn có nét khiến Vương Nhất Bác cảm thấy anh mới chính là chủ nhân thật sự ở đây vậy.

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, có thể là trốn tránh hoặc có thể là không muốn nhìn, anh dời tầm mắt xuyên qua người đàn ông thân thuộc đó mà dán lên người James, Tiêu Chiến nhếch mép: "Mặc dù tôi nói với ông cậu ta chỉ là một con sư tử con nhưng ít nhất ông cũng phải tự nhận thức được con sư tử con này cũng có răng nanh chứ. Chuyện này cũng không thể trách tôi vậy nên khi gặp mẹ tôi ở dưới thì nhớ nói mấy lời tốt đẹp nhé. Cả ông ngoại nữa, ông cũng nên xin lỗi ông ấy, bởi người ra ý định rút ống thở của ông ấy để chiếm đoạt tài sản là ông mà."

Vương Nhất Bác trước đó có rất nhiều câu hỏi để hỏi nhưng đến hiện tại đều đã rõ ràng rồi, James CV, Tiêu Chiến, cái tình huống trớ trêu gì đang diễn ra thế này, Vương Nhất Bác đã lặp lại câu hỏi đó cả trăm lần trong đầu.

Người đàn ông đứng bên bệ giường lau đi giọt nước mắt đầy đau thương khi Andrea qua đời, người đàn ông giật lấy gói thuốc trên tay Tiêu Chiến rồi mắng anh là thằng da vàng mất dạy khi anh ngồi ở dãy ghế chờ của bệnh viện, người đàn ông đó chính là James.

"Đoàn"

James gục xuống, chắc rằng ông ta đã không còn thở nữa, bởi phát súng vừa rồi Vương Nhất Bác nhắm ngay tim, ông ta có muốn sống cũng thật sự rất khó.

Khi phát súng nổ ra, nhìn thấy James ngã xuống đầu lưỡi Tiêu Chiến khẽ run phát ra một tiếng ách tiếc nuối. Tiếc thật, những thứ ông ta muốn còn chưa kịp cho ông ta.

Tiêu Chiến không nhìn đến Vương Nhất Bác nhưng anh có thể cảm nhận được đôi mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn có thể mường tượng ra hai tay hắn đang run lên kịch liệt. Như có một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, đầu cứ "ong ong" mấy tiếng như muốn nổ tung. Chưa bao giờ hắn phải trải qua loạt cảm xúc khó chịu đến như thế này.

Đau sao? Hay là thất vọng? Hụt hẫng? Vương Nhất Bác cũng không biết nữa.

Nội tâm hắn đang tồn tại hai suy nghĩ trái ngược nhau, một phần muốn hỏi Tiêu Chiến để rõ ràng mọi chuyện một phần lại không. Hắn muốn biết sự thật nhưng hắn cũng sợ phải nhận lấy sự thật, đặc biệt điều đó lại rơi ra từ chính miệng Tiêu Chiến. Bởi lẽ sự thật lúc nào cũng sẽ làm con người ta thất vọng.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, không hỏi rõ ràng thì bản thân có thể làm gì đây, cứ đứng như vậy nhìn nhau mà không nói một lời nào hay sao? Biết rằng có thể câu trả lời sẽ khiến hắn đau lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Điều đó còn quan trọng sao?"

"Điều đó rất quan trọng!" Nhận thấy bản thân đã quá mức kích động, Vương Nhất Bác dừng một nhịp để cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó hắn hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi, tại sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không cùng Quân Quân về Trung Quốc? Chúng ta đã hứa sau khi cuộc giao dịch này kết thúc sẽ cùng nhau về nhà, là anh đã hứa với tôi."

"Đâu mới là nhà? Đâu mới là nhà kia chứ?"

"Bắc Kinh, anh đã nói rất thích Bắc Kinh."

"Tôi nói dối đó, tôi hận Bắc Kinh lắm, cái nơi chó chết đó thì có cái gì chứ?Nhưng dù cho tôi có thích đi chăng nữa đó cũng không phải nhà của tôi, Los Angeles mới là nhà của tôi."

"Tôi nói với em sau khi xong việc thì "hai chúng ta sẽ về nhà" chứ không phải "sẽ về nhà của hai chúng ta". Là em hiểu sai ý tôi."

"Đừng trách tôi thất hứa, vì hiện tại tôi đã thực hiện những gì tôi nói. Los Angeles, nhà của tôi, tôi về nhà rồi."

"Nhưng có lẽ em sẽ không thể về nhà được nữa."

Khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, bên ngoài cổng biệt thự truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Vương Nhất Bác bị còng tay và đưa đi, bọn cảnh sát ghì hắn nằm sát xuống sàn và còng tay hắn lại vì sợ hắn sẽ chống đối. Nhưng người ơi, hắn làm gì còn sức chống đối nữa, tim hắn đau lắm, như hàng ngàn mũi dao đồng loạt đâm vào tim mà đục khoét. Suốt quãng đường cảnh sát đưa hắn lên xe, hắn chưa một lần rời mắt khỏi người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng trên ban công tầng hai cả. Hắn muốn tìm thấy chút gì đó từ nơi anh, một chút gì đó khiến hắn tin rằng anh là bất đắc dĩ, nhưng tìm thật lâu thật lâu cũng không tìm thấy thứ gì cả.

Tại sao lại làm vậy với tôi?

Hắn vẫn luôn miệng hỏi như vậy, nhưng hỏi rất nhiều rất nhiều lần cũng chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Hắn được đưa vào trong xe, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận, chiếc xe cứ như vậy nổ máy mà rời đi, bóng hình anh và căn biệt thự tráng lệ đó cũng từ từ khuất khỏi tầm mắt.

Tiêu Chiến đứng trên ban công tầng hai nhấp môi ly rượu, càng uống lại càng cảm thấy vị rượu đắng đến khó chịu, đắng như thuốc độc mà rót vào cuống họng. Sau đó anh không uống nữa, dừng một nhịp, anh nhìn nó thật lâu, cuối cùng lại mạnh bạo mà đập nát ly rượu trên tay. Anh cúi đầu, chống hai tay lên ban công mà hít thở.

Hì hục, hì hục, một giọt mồ hôi rơi xuống, có lẽ thời tiết quá nóng, một giọt nước mắt rơi xuống, có lẽ rượu quá đắng khiến anh khó chịu. Tiêu Chiến vẫn luôn lừa dối mình như vậy.

Một giọt nước mắt, có lẽ là vị rượu cay nồng, hai giọt nước mắt, vẫn là vị rượu cay nồng, nhưng rồi ba giọt nước mắt, bốn giọt nước mắt... Chắc hẳn không chỉ đơn giản là vị rượu cay nồng mà có lẽ, đó là một chút gì đó đau đớn trong tim.

Tại sao? Thế giới này có tận bảy tỉ người, tại sao cứ phải là Vương Chí Trung, tại sao vị bác sĩ năm đó giết chết ba anh, khiến mẹ anh trải qua mất mát đến mức hoá rồ cứ phải là Vương Chí Trung?!

Và tại sao anh lại đem lòng yêu đứa con trai duy nhất của kẻ thù mà quên mất bản thân mình đang gánh lấy trọng trách gì.

Vốn dĩ trước đó, à không, đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa từng có ý định giết chết Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn trông chờ vào ngày mình tống Tuyết Trinh vào tù rồi có thể công khai yêu đương với hắn. Đúng vậy, anh đã từng trông đợi vào tương lai như vậy.

Nhưng rồi bệnh tình của mẹ anh trở nặng và khi qua đời, Andrea để lại cho anh di nguyện cuối cùng của bà, "Trả thù" là những gì bà cố gắng nói với anh ở những giây phút cuối đời, đó như một lời nhắc nhở khiến anh cảnh tỉnh, khiến anh loại bỏ đi ý muốn có được hạnh phúc cho riêng mình, nhắc nhở anh rằng anh gánh vác trên vai sứ mệnh trả thù, đem cả gia đình vị bác sĩ nọ bồi táng cùng Tiêu Chí Tường.

Anh cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, nhưng rồi anh nhớ lại đôi mắt sưng húp của Andrea vào cái ngày nhận được tin Tiêu Chí Tường gặp phải sự cố trong lúc tiến hành thí nghiệm mà qua đời, anh lại nhớ tới tiếng nấc nhẹ từ cuống họng được Andrea cố gắng kìm lại, bà nói với anh: "Ba sẽ không về nữa."

Anh nhớ lại hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp co ro trên giường bệnh, bà nhiều lúc đã phải giấu đi những chiếc khăn tay thêu kiểu Hongkong những năm 80 vì sợ anh sẽ nhìn thấy mỗi khi bà nôn ra máu.

Anh yêu hắn, nhưng anh cũng yêu gia đình của mình. Mẹ anh muốn anh trả thù, ba anh oan uổn mà chết, vì thế anh không cho phép mình có tư cách được mưu cầu hạnh phúc với chính đứa con trai của kẻ thù.

Anh vốn nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, đâu rồi sẽ vào đó, dù sao cũng chỉ là một người đàn ông quen biết chưa đến một năm, hắn chết anh sẽ quay về dinh thự ở Los Angeles, sớm cũng sẽ quên hết mọi chuyện, xem chúng nhẹ nhàng như một hòn đá nhỏ mà anh vô tình dẫm phải trong đoạn đường dài của mình.

Nghĩ thì thật sự rất đơn giản, nhưng sao tim anh đau quá.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh khi đó khiến anh hoảng sợ, anh không muốn những lời tuyệt tình như vậy với Vương Nhất Bác, anh thật sự không muốn. Nhưng bia mộ bên cạnh khóm hoa hồng trắng trong vườn khắc tên mẹ anh, những bia mộ được quét vôi trắng trong nghĩa trang gia tộc Canva có một cái là của ba anh.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Tại sao ư? Nói tôi giết em là vì chuyện của 24 năm trước hay là vì hai người đã chẳng còn sống trên cõi đời này?

Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào hết.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Vương Nhất Bác bị giam ở trụ sở cánh sát Los Angeles đã hai ngày và suốt hai ngày qua hắn vẫn luôn miệng hỏi câu đó. Ngày mai phiên toà của hắn sẽ diễn ra, người ta sẽ đưa ra lời phán quyết cuối cùng với kẻ ngoại quốc này, và hắn biết chắc rằng ngoài án tử sẽ chẳng còn bản án nào dành cho hắn nữa cả. Khi nghe tin Vương Nhất Bác bị tóm trên đất Mỹ, An Hi đã tức tốc bay đến Los Angeles, suốt hai ngày qua cậu đã cố gắng hết sức để có thể chạy án giúp hắn loại bỏ một vài tội danh, nhưng có đưa ra mức giá khủng đến mức nào cũng không ai chịu đứng ra giúp An Hi cả. Khi cậu kí tờ ngân phiếu và đưa đến trước mặt, bọn họ ai cũng nói với cậu một câu rồi sau đó rời đi: "Vấn đề không phải là tiền mà tôi thật sự không thể giúp gì cho cậu cả. Cảnh sát ở đây không dễ bị mua chuộc, hơn nữa Los Angeles là địa bàn của Shadow, ngoài Shadow thì không ai có thể giúp được cậu đâu."

"Chúng tôi không muốn bị cảnh sát tình nghi là đồng phạm, cũng không muốn Shadow coi chúng tôi là những kẻ xấc xược muốn chống đối họ."

An Hi cùng đã từng bỏ hết danh dự tìm đến Vương Vũ để cầu xin gã ta giúp đỡ nhưng kết quả nhận lại dĩ nhiên là con số không tròn trĩnh.

"Los Angeles không phải Bắc Kinh, ở đây em không là cái thứ gì hết."

Câu này của Tiêu Chiến quả thực không hề sai, ở Los Angeles Vương Nhất Bác không thể tìm kiếm một sự giúp đỡ nào cả.

Ngày mai thì phiên toà sẽ được tiến hành và khi bản án được đưa ra, án tử hình sẽ được thực hiện vào một tuần sau đó. An Hi đã cố gắng hết sức nhưng mọi việc đều bằng không, thời gian trước khi phiên toà diễn ra là thời điểm thích hợp để giúp hắn chạy án, nếu để phiên toà diễn ra và phán quyết được đưa ra thì việc giúp hắn thoát khỏi tội chết lại càng khó khăn, thậm chí là rơi vào ngõ cụt.

Quân Quân mấy ngày qua cũng phải trốn chui trốn nhủi trên đất Mỹ, cậu đã cố gắng liên lạc với Tiêu Chiến để hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Nhất Bác giao cho nhưng không được, và dĩ nhiên đối với mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và James Quân Quân không biết gì cả, mãi đến khi An Hi tìm đến và nói cho cậu biết.

Quân Quân muốn cùng An Hi ở lại Los Angeles để tìm cách chạy án cho Vương Nhất Bác nhưng An Hi đã từ chối, việc cậu ở lại Mỹ chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, nếu không thể nhờ cậy trực tiếp những ông trùm lớn ở Mỹ thì có thể móc nối qua các mối quan hệ mà Vương Nhất Bác xây dựng được ở Bắc Kinh, đó là con đường cuối cùng mà bọn họ có thể đặt hi vọng.

An Hi không muốn trong lúc ông chủ của mình ngồi tù bản thân lại thư thả, vậy nên dù biết chắc ở Mỹ mình không thể tìm được sự giúp đỡ nào cậu cũng không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi. Sau khi chạy đi chạy lại khắp nơi, An Hi đã đến thăm Vương Nhất Bác khi trời chập tối.

Một tên cai ngục đã áp giải Vương Nhất Bác ra như thể hắn là kẻ khủng bố. An Hi có thể nhìn thấy được ánh mặt bọn cảnh sát ở đây nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ thù ghét. Cậu thậm chí còn lo lắng Vương Nhất Bác bị giam ở trong đó sẽ bị đám người này đánh chết trước khi bản án được thi hành.

Nhưng trái ngược với vẻ lo sợ của An Hi, Vương Nhất Bác có đôi phần chờ đợi hơn cả. Khi cánh cổng sắt mở ra, Vương Nhất Bác bước vào với một gương mặt hớn hở, hình như hắn đang trông chờ điều gì đó, nhưng rồi ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn đến An Hi, thông qua lớp kính trong suốt mà không nhìn thấy thứ hắn mong chờ, Vương Nhất Bác đã thu lại dáng vẻ háo hức khi nãy của mình.

"Tiêu Chiến đâu, anh ấy không đến sao?"

"Anh à, là anh ta đẩy anh vào chỗ chết. Anh ta sẽ không đến đâu."

Vương Nhất Bác không để tâm đến lời nói của An Hi, hắn tiến đến kéo ghế và ngồi xuống, sau đó lại hời hợt đặt hai tay mình lên phía trước, An Hi có thể nhìn thấy rõ còng sắt xiết chặt cổ tay hắn đến rỉ máu. Ở Bắc Kinh, dù hắn có gây ra tội lớn đến cỡ nào đi nữa hắn cũng chưa từng phải trải qua những chuyện như thế này.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến những thứ đó, hắn gạt bỏ những lời khuyên của An Hi, hắn hỏi: "Còn bao lâu thì bản án sẽ được thi hành?"

"Còn một tuần nữa."

"Không sao, còn một tuần nữa. Tiêu Chiến nhất định sẽ đến." Bằng một ánh mắt chứa đầy niềm tin, Vương Nhất Bác nhìn An Hi: "Chắc hẳn anh ấy lại giận dỗi chuyện gì đó, có thể là do dạo này tôi bận rộn không quan tâm đến anh ấy, hoặc có thể là do tôi tặng anh ấy chiếc nhẫn quá rẻ tiền. Cậu nhớ không, lần đó cũng là do giận dỗi mà anh ấy tống tôi vào tù, lần này chắc chắn cũng là như vậy."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại mỉm cười, hắn cười một cách vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi An Hi nghĩ hắn bị điên rồi.

Có một giả thuyết cho rằng khi con người phải hứng chịu cảm giác đau khổ tột cùng, giai đoạn đầu tiên khi trải qua nỗi đau đó là phủ nhận. Và liệu có phải hay không Vương Nhất Bác đang cố gắng phủ nhận đi việc Tiêu Chiến muốn mình chết?

"Anh còn không chịu nhận ra sao, anh không nên vướng vào Tiêu Chiến, vướng vào anh ta anh sẽ chết."

"Cậu nói tôi vướng vào anh ấy sẽ chết, nhưng Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến cũng không thể sống được."

_______

Tui đã phải đi học offline lại rồi mọi người và cũng chuẩn bị cho đợt thi giữa kì nữa nên khoảng thời gian này có lẽ sẽ ra chuyện chậm một chút huhu ╥﹏╥

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro