Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Chu được Tiêu Chiến nhặt một mạng về, y ngày đêm tận lực chăm sóc tiểu điện hạ. Buổi sáng vừa bưng chậu nước ấm bước qua ngưỡng cửa, chậu đồng trên tay liền rơi xuống kêu vang, nước văng tung tóe.

"Điện...điện hạ"

Người nằm trên giường cuối cùng cũng chịu mở mắt. A Chu mừng rỡ không thôi, nói cũng không rõ ràng, chỉ biết run rẩy chạy đến bên giường kia, nước mắt bất giác tuôn rơi, khổ tâm vô cùng.

Tiêu Chiến không nói được, đôi mắt nhẹ nhàng lay động, nhìn A Chu, ý cười nhàn nhạt, thấm đậm nét mệt mỏi bi thương.

Y khẽ động thân thể, lại vì quá đau đớn mà nhăn mặt, môi tuyệt nhiên cắn chặt không muốn kêu lên đau đớn, lại nhớ ra mình không thể nói chuyện, liền buông tha môi dưới rách nát, mắt cũng vì thế mà thẫn thờ.

"Điện hạ....". A Chu đau lòng cùng cực, chỉ biết nắm bàn tay đầy băng vải kia mà hai vai run rẩy.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã được ba ngày, vẫn không cử động được, A Chu ngày ngày đút cháo loãng cho y, lưỡi bị thương, không chịu nổi đau đớn, ăn chưa được nửa bát đã không gắng gượng nổi, xem ra thuốc y uống một ngày còn nhiều hơn thức ăn được ăn.

A Chu biết điện hạ thích tuyết, mở lớn cửa sổ, để mặc gió thổi khí lạnh vào mang theo hoa tuyết trắng xóa, khi ấy, đôi mắt kia mới giảm bớt phần nào thê lương.

"Điện hạ, tóc người đã dài đến eo rồi"

Ngày ngày hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến, nói chuyện bầu bạn với y, những lúc đó, điện hạ chẳng nhìn hắn mà cứ đăm đăm hướng mắt về cửa sổ, mặc kệ nó là đang mở hay đóng.

Cầm lọn tóc mềm trong tay, cổ họng nghẹn ứ. Suối tóc mềm mại, lại thấp thoáng sương trắng đậu lên mái đầu.

Thiếu quân năm ấy, tóc dài đến eo, lại điểm sương hoa, bi thương sầu khổ.

Tiêu Chiến nghe A Chu nói như thế cũng không có phản ứng, mắt nhắm lại, mệt mỏi ngủ say.

Thanh La viên bị cấm túc, chỉ có một mình A Chu chăm sóc cho thái tử, thái y ba ngày đến một lần, trong viện ngày thường cực kì hoang vắng.

Trong cung thấy người trong Thanh La viên đang chịu tội, cố ý ức hiếp gây khó dễ, than phát cho mùa đông cũng rất ít.

Ban ngày còn gắng gượng chịu được, ban đêm trời lạnh thấu xương, A Chu mỗi lần tỉnh lại đều thấy Tiêu Chiến bị vết thương hành hạ nhăn nhó mặt mày, cắn răng chịu đựng trắng đêm không ngủ, xương cốt tổn hại nghiêm trọng, gặp trời lạnh liền đau nhức khổ sở.

Điện hạ có gì đó không như lúc trước, khiến A Chu vừa mừng vừa sợ.

Nửa tháng sau, vết thương vẫn chưa lành, hôm đó tuyết rơi dày, A Chu theo thường lệ đi nhận số than được phân phát, thấy tiểu điện hạ ngủ rồi liền an tâm ra ngoài. Nhưng y vừa đi, đôi mắt kia chậm rãi mở ra.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài trời, tự do bay lượn dưới gió lớn. Y nhìn xuống chân của mình, không cử động nổi.

Thân thể nặng nề cố gắng gượng dậy, Tiêu Chiến khán cự đau đớn của cơ thể, mặc kệ chân không dùng được, dùng khuỷu tay chống người lên, bả vai lúc trước bị gông sắt cấm vào, đau đớn run rẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh, vẫn cắn răng kiên trì bò xuống giường.

Bất cẩn đụng phải vết thương, đập mạnh người xuống đất, cơn đau đớn ở lưng lan ra khắp cơ thể, nước mắt tự giác rơi ra, không phải y muốn, y không buồn, cũng không sợ đau, lí trí đều đang bị cảnh đẹp kia hấp dẫn.

Ngẩng đầu nhìn khung cảnh đẹp đẽ hiện ra ngay trước mắt, Tiêu Chiến liều mạng lê cơ thể trên sàn về phía trước.

Càng gần ngưỡng cửa, y càng nôn nóng, đôi mắt ưu tư từ lúc tỉnh lại đến giờ lần đầu trở lại sự linh động lấp lánh, mắt cứ như có ánh sáng, cực kì hy vọng, cực kỳ mong đợi, y muốn thoát khỏi ngạch cửa, muốn thoát khỏi mái nhà này, y muốn ra bầu trời ngoài kia, có tuyết có gió, sẽ không còn đau đớn nữa.

Tay chạm đến ngưỡng cửa rồi.

Có bông tuyết không an phận bay vào cửa lớn, đáp lên bàn tay đầy vết thương của y.

Lạnh.

Cũng như cái đêm hôm đó ở phủ Vũ hầu.

Ở chỗ đáng sợ kia.

Lang sói sau lưng, người y chờ mong lại ở ngay sau thềm nhà, nhưng y lại gục ngay trên ngưỡng cửa.

Lần này không thế nữa, Tiêu Chiến không muốn chịu thua, dù cơ thể quằn quại đau đớn, tưởng chừng không thể tự điều khiển được nữa, không chút sức lực. Giữa ngày đông buốt giá, mồ hôi lại tuôn đầy tóc mai.

Đã đến dưới hiên rồi.

Gió thổi vù vù, tuyết bay đầy trời, Tiêu Chiến cắn răng vươn tay, muốn hứng tuyết bay lã chã, tay vừa nâng lên, tầm mắt mơ màng, như thấy ảo giác, bỗng dưng vạt áo ai hiện lên ngay trước mắt.

Giày thêu chỉ vàng, áo lông sói đen tuyền, y phục cao quý, dừng lại ngay trước mắt y.

Tiêu Chiến giương mắt, là người nhung nhớ từ lâu, cũng là người mà y sợ nhất.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng, ngồi xuống khoác vào cho y.

Cứ như cảnh tượng hôm ấy lần nữa tái hiện. Thân thể kia khẽ run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lông thú mềm mại, miệng y há hốc, vài tiếng đứt quãng phát ra, bị Vương đế ôm lên đi vào bên trong.

Dù sợ hãi, nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn khung cảnh phía sau, gió vẫn thổi, tuyết vẫn bay, chỉ là mãi mãi y cũng không thể nhìn được bầu trời.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, liền chạm đến vết thương, y run người đau đớn, lại cắn môi không than một tiếng.

Vương đế cởi trung y của người này ra, băng vải quấn khắp cơ thể bị máu thấm ra một màu đỏ quỷ dị.

Sắc mặt Tiêu Chiến lại điềm nhiên như không, tỉnh tỉnh mơ mơ, giống như là thương tích không quá đau đớn.

Vương Nhất Bác thấy y sợ hãi mình.

Tiêu Chiến rụt người lại, lẩn tránh ánh mắt của người phía trước, rúc vào trong chăn, không ngừng run rẩy, chẳng khác nào nhìn thấy ác ma, chỉ là y bị câm, nên không thể hét lên đầy hoảng sợ.

Ca ca tốt nhất trên đời.

Cũng là người muốn y chết.

Vương Nhất Bác nhiều lần muốn chạm vào người đối phương, muốn xem xét thương thế của y, đều bị cự tuyệt, cuối cùng còn bị cắn vào bàn tay, hoàng đế vậy mà để yên cho tiểu ngốc cắn, y cắn một lúc liền nhả ra, rồi trốn thật sâu vào chăn, mắt đầy khiếp sợ.

Vương đế nhìn dấu răng lưu lại trên tay mình, không đau, không đủ sức uy hiếp, chỉ là thỏ con đang muốn ra sức tự bảo vệ bản thân, nhưng thân thể nó đã rất yếu rồi, cắn xong đến hô hấp cũng khó khăn, trời lạnh, vết thương còn bị nứt ra, xương cốt bị hành hạ đến khổ sở, cắn môi đến bật máu.

Vương Nhất Bác từ ngày hôm đó biết y sợ mình, không trực tiếp đến nửa, chỉ là buổi tối duyệt hết tấu chương, lúc người đã ngủ say mới đến xem một chút.

Thương thế hồi phục có hơi chậm, Tiêu Chiến cũng chịu đựng đau đớn sống qua ngày, không nói được, chỉ có A Chu nguyện hầu hạ bên cạnh.

A Chu sợ y buồn, hôm nào cũng ngồi cạnh nói chuyện, Tiêu Chiến bình thường cũng không đòi hỏi nhiều, chủ tớ hai người cứ như thế, ngày ngày lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Khi vết thương ngoài da hồi phục, Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi dậy được, Vương Nhất Bác có đến gặp y mấy lần, vẫn là nét sợ hãi kia, không cho y chạm vào mình.

Vương đế nhìn bàn tay mảnh khảnh bị hành hạ đến thảm thương, điều khiển khó khăn, run run rẩy rẩy giấu trong tay áo mỗi khi nhìn thấy hắn.

Buổi tối Vương đế có đến, xem qua bút tích gần đây của y, nét chữ có chút tiến bộ, nhưng ngón tay không lành lặn, mỗi chữ viết xuống đều tốn rất nhiều khí lực, vậy mà hôm nào cũng luyện rất nhiều, nội dung không phải văn thơ điển tích, mà là ghi lại không sai một chữ nội dung tờ giấy nhận tội trong ngục mà y từng tự tay viết lên.

Có lẽ kí ức đó, đã khắc sâu vào tâm trí của y, ám ảnh khôn nguôi, ngày ngày bám lấy ép y phát điên.

Vương Nhất Bác xem xong không có biểu hiện gì, cẩn thận cho người mang đi đốt hết, cũng không cho y luyện chữ nữa, Tiêu Chiến bị giam lỏng trong viện, chẳng còn có việc gì để làm, ngày ngày ngây ngốc ngồi trên ghế tựa, hai chân tàn phế đắp vải mỏng, tóc dài đến eo, phủ trên y phục trắng cứ như mựt đen trên giấy Tuyên Thành, mỹ lệ vô song.

Có hôm Vương đế ghé thăm, thấy một dáng vẻ ngây ngẩn ngồi trước tuyết, liền ban cho trâm ngọc, tự mình cài lên.

Tiêu Chiến cũng không chút phản ứng, hai bàn tay vẫn như cũ run rẩy bị đối phương nắm chặt.

Vương Nhất Bác kéo cằm y quay về phía mình, cũng không khống chế được đôi mắt nhất quyết tránh né kia, đế vương chỉ mỉm cười, giọng nói hiền hòa ôn nhu:"Trẻ nhỏ bướng bỉnh, mắt bị hủy sẽ không thể ngắm tuyết được nữa"

Tiêu Chiến nghe xong có chút phản ứng, mắt chớp động, nước mắt rơi xuống cằm, lúc nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt ửng đỏ, bên trong đều là khổ sở đau đớn, còn sợ hãi, vĩnh viễn luôn có sợ hãi.

Thái tử điện hạ, là phượng hoàng nhỏ triệt để bị đế vương giam trong lòng vàng.

Vương đế ban thưởng áo choàng lông thú, là lông hồ ly tiến cống. Thái tử sức khỏe yếu ớt, mùa đông ho không ngừng, động đến vết thương, đến giờ vẫn một dáng vẻ bạc nhược ngồi trên xe lăn, xương cốt có hồi phục cũng chẳng còn như lúc đầu.

Khi thanh tỉnh y gặp người lạ thần trí liền như phát điên, đồng tử co rút sợ hãi, sự xuất hiện của Vương đế chính là giới hạn của y.

Nên mỗi lần thái y đến xem mạch, đều phải lựa lúc người này ngủ say.

Tiêu Chiến có hôm không biết nghĩ gì, A Chu vừa lơ là, đã tự mình lê thân thể tàn tạ ra giữa sân, để gió tuyết táp đầy người, lạnh cóng run rẩy, vết thương trở nặng, một đêm phát sốt.

Vương đế nghe tin, buổi tối ghé qua một lát, thấy kẻ ngốc này không chịu uống thuốc liền bóp miệng đổ vào, còn hung hăng tát y một cái.

Kết quả y trực tiếp nôn ra, cả người run rẩy lợi hại, như là đang kinh sợ điều khủng khiếp nào đó, khóc tức tưởi, lại vì bị câm, một chút la hét thống khổ cũng kêu không được.

Vương Nhất Bác không ép y nữa, lau khóe miệng cho đối phương. Hắn có nghe qua, thái tử trong một đêm bị bắt đi kia, nhiều lần bị đổ rượu, nếu không cổ họng và dạ dày của y, cũng không đến mức hư nhược như thế này.

Thái y nói Tiêu Chiến đoản mệnh, sắp không xong rồi, đợi qua hết mùa đông, sợ là không giữ được.

Hoàng thượng hôm sau tặng y thỏ trắng có đôi mắt xinh đẹp như hai quả hồng châu, thỏ con trắng muốt nhảy lên người kẻ đang nằm trên giường, dụi dụi cái đầu mềm như nhung của nó vào má y, đôi mắt rời rạc bao lâu nay cuối cùng cũng thấp thoáng chút sinh khí.

Nghe tin Thanh La viên đã chịu uống thuốc, thần sắc đã khá hơn, Vương đế có chút cao hứng, buổi chiều sau khi bàn xong chính sự Bắc cương với thống soái Cố Lý ở hồ Tuyền Minh, liền dừng chân lại trước cửa Thanh La. Dù nơi này chẳng còn tiếng nói cười như xưa, cảnh vật tiêu điều lạnh lẽo, nhưng nguyệt quang vẫn còn, không sợ không có ngày được đoàn tựu với huyên náo.

Dẫm tuyết mà đi, trước cửa lớn, bông tuyết bị gió lớn thổi, có người ngày ngày ngồi đó trông ra bầu trời bị mái hiên che khuất.

Bàn tay đối phương lạnh cóng, ôm thỏ con trong lòng, cho nó hơi ấm, nhưng lại mặc kệ bản thân lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác lấy áo choàng lần trước ban cho y, cẩn thận khoác lên đôi vai gầy guộc sao lớp áo mỏng của thiếu quân.

Người không phản ứng, cho đến khi thỏ trắng trong lòng bị mang đi.

Hai mắt y mở lớn, lại như quên bản thân đã bị câm, mở miệng muốn nói chuyện, rồi lại cắn chặt đôi môi như hận thù nó tận cùng.

Vương đế bóp khớp hàm ngăn cản y, y thế mà lại trừng mắt nhìn hắn, cổ tay sau đó bị cắn chặt.

Cảm giác người này như loài thú nhỏ, hành động đều theo bản năng, bị hoảng sợ sẽ cắn trả, cũng không cân nhắc người trước mặt là dã thú hay lang sói. Hành động ngốc nghếch, đầu óc không tốt, nhưng cũng chỉ có người này mới làm cho Vương đế mềm lòng khoan dung, mặc sức y làm càng, cũng không xuống tay trừng trị, dung túng hết mực.

Nhưng dù sao cũng là một kẻ đoản mệnh sắp chết, hoàng đế chỉ là động lòng trắc ẩn mà thôi.

Không biết ở viện Thanh La đêm qua xảy ra cớ sự gì, mà cung nữ của Hiền quý phi bị đánh chết, còn quý phi lại bị phạt chép kinh thư ở Thanh Đàm Điện, vừa quỳ vừa chép, ba ngày hai đêm.

Nghe cung nữ thái giám bàn tán, nhất đẳng cung nữ của Hiền quý phi tráo thuốc của Tây Lương Thái tử, y một thân hư hàn, sớm chẳng còn bao nhiêu khí lực, uống xong bát thuốc kia nửa đêm tỉnh lại liền thổ huyết, lại không hiểu tại sao lại bị kích động, tàn phế như y thế mà lại bò ra đến giữa sân, lúc hoàng thượng đến thì điện hạ chỉ sót lại một hơi tàn, Mai thái y tận lực một đêm cướp người từ tay Diêm vương. Nhưng mà người đến giờ vẫn chưa tỉnh.

A Chu có kể lại rằng, đêm đó hắn thấy thái tử đã say giấc mới ra ngoài mang thêm than vào, không ngờ quay lại thấy bạch y mỏng manh lấm lem máu, điện hạ vừa gào khóc vừa gắng gượng lê cơ thể ra ngoài, như đuổi theo thứ gì đó, dáng vẻ bi thương thống khổ, y vươn tay như muốn bắt lấy thứ trước mặt nhưng lại lỡ mất, cánh tay buông thỏng, tuyệt vọng lan tràn khắp ngỏ ngách của cơ thể ngậm cắn từng tấc da thịt.

Mặc cho tuyết trắng đầy vai, cũng muốn bắt lấy âm thanh của cố hương.

Hoàng thượng nhiều ngày lo chuyện trong quân doanh, buổi đêm lại bất an chẳng ngon giấc, thỉnh thoảng mới có thể đến xem Tây Lương thái tử một lúc.

Người này vừa khỏe lại chưa được bao lâu, bây giờ lại tiếp tục bệnh liệt giường không dậy nổi. Hoàng thượng vuốt tóc mai của y, trông chờ đôi mắt kia mở ra trừng lớn nhìn hắn sợ hãi.

Mắt thụy phượng cong cong nhu tình, ôn nhu tựa thủy, đẹp không tả xiết, là thứ đế vương xem như trân bảo.

Nước mắt y như châu ngọc nơi Đông Hải, làm đuôi mắt nhiễm hồng, khiến lòng người nặng nề đau xót.

Vương Nhất Bác vén chăn, nằm xuống cạnh y, người này khắp cơ thể đều có vết thương lớn nhỏ, động vào liền đau, nên hai người cứ im lặng mà nằm cạnh nhau như thế.

Vương đế biết người này bệnh nặng không tỉnh, không cách nào mưu toan hành thích hắn, thế là yên lòng nghỉ ngơi đến hừng đông.

Phong linh gọi, màn lụa bay, đồng sàn cộng chẩm, lại chẳng bên nhau đến thiên hoang địa lão.

Mấy ngày sau công chúa Tây Lương quỳ trước Nhất Loan điện để xin gặp đệ đệ.

Hoàng thượng đêm đó vừa từ thư phòng trở về, nhìn thấy thanh y kia ngoan cường quỳ trước cửa mặc kệ gió tuyết táp vào người lạnh giá, nàng không cho tì nữ che ô cho mình, lưng vẫn thẳng tấp rất có khí khái.

Lý công công thấy hoàng thượng dừng chân, liền nhỏ giọng thì thầm:"Bệ hạ, nàng ta là Tiêu thị, tỷ tỷ của Thanh La điện hạ, lúc trước gả vào cung được người ban một chữ Trà, phong làm quý nhân"

Vương đế không chút ấn tượng với nàng ta, nhưng nhớ đến nhành trúc héo úa ở Thanh La viên, liền gật đầu cho phép nàng ta đến hậu điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro