Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Chu bất ngờ vì khách lạ ghé thăm, người này một thân mang theo hương vị thanh mát của bạch trà, dung mạo thoát tục, eo đeo chuông bạc, mỗi bước đi đều phát tiếng đinh đang.

Nàng ấy muốn ngồi một mình với đệ đệ, A Chu cực kỳ cảnh giác, nhưng sau đó bị gọi ra ngoài làm chút việc không thể không đi.

Trà quý nhân ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay hao gầy kia, trong mắt có chút thương xót.

"Đệ đệ, ngươi chịu khổ nhiều rồi, đến giờ mới có thể đường hoàng đến thăm ngươi"

Giọng nói mềm mại dễ nghe, lại dịu dàng nắm bàn tay người trên giường, ánh mắt thoáng chốc như có nước, có chút thương tâm.

Đợi một chút, nàng ấy ngẩng đầu, từ tốn nói tiếp, tự độc thoại, không cần trả lời, chỉ có tiếng chuông bạc kêu ngân.

Tiêu Chiến trong giấc mơ bỗng chốc nhíu mày.

Sau đó ngày nào Trà quý nhân cũng đến, đều ngồi cùng điện hạ rất lâu, là phi tử của hoàng thượng như thế có chút không hợp phép tắt. Vương đế suy xét, thấy rằng gần đây tiểu ngốc dù chưa tỉnh, nhưng thái y đến xem mạch đều nói điện hạ có chút khởi sắc, nên cứ để nàng ta đến thăm y mỗi ngày.

Trà quý nhân thời gian gần đây từ thất sủng bắt đầu được triệu kiến, dù hoàng thượng không thị tẩm nàng ta, nhưng vẫn tốt hơn nhiều phi tử khác đến long nhan cũng không được nhìn thấy.

Vương đế thấy Tiêu thị tính tình điềm đạm an tĩnh, chu toàn trước sau, lại yêu thương đệ đệ, không cách nào liên tưởng nàng ta với kẻ gian ác bỉ ổi kia, đối xử cũng có chút khác biệt.

Tiêu thị không vì sủng mà kiêu, mấy ngày trước còn khéo léo xin tội cho Hiền quý phi, Vương đế thấy Hiền quý phi hãm hại Tiêu Chiến, y thì đang bất tỉnh, vậy kẻ có tư cách lên tiếng trong việc này chỉ có tỷ tỷ của y.

Liền tha tội cho Hiền quý phi, không truy cứu nữa.

Ngày Thanh La điện hạ tỉnh lại, Trà quý nhân được phong làm Tần.

Nàng ta có công trong việc chăm sóc Tiêu Chiến, hoàng thượng thấy chữ Trà không hợp, đổi thành chữ La, La trong "La y hà phiêu diêu, khinh cứ tuỳ phong hoàn".

Quý nhân mỗi khi bước đi gót chân nhẹ nhàng, cả người lại có hương thơm thanh mát, dung mạo như trăng sao, trong sáng thuần khiết, tựa mây trên trời, khiến hoàng thượng nhớ đến câu thơ này trong Mỹ Nữ Thiên.

Xiêm y mây phất phới, vạt áo gió mơn man.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại, người đầu tiên thấy là một nữ tử xa lạ, nàng nói nàng là tỷ tỷ của y.

Điện hạ không khỏe, chỉ ngồi trong phòng vuốt ve tiểu bạch thỏ, Vương đế không cấm y luyện chữ nữa, cũng mang nhiều sách đến cho y đọc, nhưng người thì không đến nữa.

Nghe nói biên ải có loạn binh, hoàng thượng đã tự mình dẫn binh đi dẹp loạn rồi.

Quân vương chưa về, mùa đông ở phương Bắc rất dài, vị ở Thanh La viên không chịu nổi hàn khí, thường xuyên nhiễm phong hàn, cả người hư nhược, không thể nói chuyện, càn thêm u uất.

Y không thể đi lại, ngày ngày ngồi trên xe lăn nhìn mãi về chậu hoa lan trong phòng.

Tây Lương điện hạ đứng như chi lan ngọc diệp, cười như trăng sáng trong lòng.

Lời này, là hoàng thượng thì thầm bên tai y khi y vừa tỉnh lại được hai ngày.

Chậu lan kia sau đó cũng được đưa đến, dù chỉ trơ trọi một cành, nhưng ai dám nói nó không có khí chất, cốt cách riêng.

Nhưng chi lan ngọc diệp đã có, còn cười như trăng sáng thì sợ là, ánh trăng đó đã khuyết rồi, trăng sắp lặn, thôi đừng chờ mong.

.

.

La tần hôm nào cũng cho người mang thuốc đến.

Tiêu Chiến không chịu uống, một mực hất đổ. Sau đó, bọn người kia không thương tiếc, trực tiếp nạy miệng đổ thuốc.

Vị thuốc đắng ngắt, là thứ y kinh sợ từ nhỏ đến giờ.

Mùi vị y hệt bát thuốc năm xưa đám nô tỳ thái giám trong cung ép y uống, bọn họ uy hiếp tiểu hoàng tử, nói sẽ bắt a nương của y đi mất, tiểu hoàng tử lúc đó chưa hiểu chuyện, tin là thật, cách hôm ba bữa lại bị ép uống loại thuốc kia.

Dù mười mấy năm qua y đầu óc không rõ ràng, vừa nhớ liền quên, nhưng vị của bát thuốc kia đã khắc sâu vào tâm trí không thể quên được.

Tỷ tỷ, nàng ta không thích y.

Hoàng thượng ở biên ải, nàng ta đắc sủng, Hiền quý phi cũng không tùy tiện gây khó dễ.

Tiêu Chiến ảm đạm ho vài tiếng, lồng ngực lúc trước nhận một cước của hoàng thượng ẩn ẩn đau, cổ họng tanh nồng, y sợ ho ra máu làm A Chu hoảng sợ liền cố nhịn lại.

Y biết thuốc kia có độc, nhưng A Chu không thể chết, nhất định phải nhẫn nhịn đến khi hoàng thượng về.

Nhưng hoàng thượng là người y sợ hãi nhất, mỗi lần nhớ đến nội tâm đều run rẩy, nhưng ở nơi này, có ai vì y mà nói một câu công bằng đâu chứ.

Tiêu Chiến càng nghĩ đầu càng đau, dạo gần đây y bỗng nhớ ra nhiều thứ, cũng suy xét được nhiều chuyện hơn trước, những mỗi lần như thế, trong đầu như có thứ gì đó ngăn y nghĩ ra tiếp, ép cho thần hồn mơ hồ, nếu cố gắng chống lại, chỉ càng chuốc thêm đau đớn.

Tiểu hoàng tử năm đó thông minh lanh lợi, không vô duyên vô cớ lớn lên liền thành ngốc tử.

Một hôm tỉnh lại không thấy thỏ trắng ngày thường nằm dưới chân y đâu, Tiêu Chiến chật vật một lúc tự ngồi dậy, vịn vào thành giường, gắng sức muốn đứng lên.

Y thấy nó ở bên ngoài cửa sổ, muốn tự dùng đôi chân của mình để tiến về phía trước.

Muốn bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy bầu trời bên ngoài mái hiên nặng trĩu.

Lúc đầu đứng thẳng đã là việc rất khó khăn, lưng đầy mồ hôi lạnh, bàn tay níu chặt thành giường, nhất định không chịu thua.

Ngày qua ngày, mỗi lần nỗ lực thêm một lúc, dù đau đớn đến rơi nước mắt, dù không ai giúp đỡ cũng muốn đi thêm được vài bước.

Một ngày A Chu bưng nước đến hầu hạ y rửa mặt, thấy tiểu điện hạ dáng người gầy guộc hai chân run rẩy đứng cạnh cửa sổ, tay y vịn chặt khung cửa nổi cả khớp xương, răng cắn chặt, ánh mắt lại ngoan cường ngẩng nhìn bầu trời.

Nếu có thể nói chuyện, nhất định y sẽ nói với tiểu thái giám:"Đáng tiếc quá, tuyết sắp tan hết rồi, lần này chỉ có thể đứng ở cạnh cửa sổ"

Nhưng không sao, tương lai còn dài, nhất định mùa đông năm sau ta có thể tự đi lại được rồi.

A Chu vừa vui mừng vừa đau lòng đỡ y ngồi lại giường, cả quá trình y đi rất chậm, nhưng nhất định không dựa vào người A Chu.

Đuôi mắt hơi hồng, không biết là vui hay buồn, nhưng A Chu biết, tiểu ngốc nghếch kia hiện tại đã hiểu chuyện rồi.

Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, nhìn điện hạ bây giờ yên tĩnh nghe lời, còn khiến hắn đau lòng hơn trước vạn lần.

Hôm nào chủ tớ hai người họ cũng luyện tập, đi từng bước từng bước, không vội vàng cũng không từ bỏ. Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến quằn mình đau đớn vì bị vết thương hành hạ, A Chu đều cắn răng nhẫn nhịn, điện hạ không khóc thì hắn khóc cái gì chứ.

Thuộc hạ của La tần, mỗi buổi chiều đều mang thuốc đến, càng uống đầu óc càng mơ màng, Tiêu Chiến nhất định không muốn quay về trạng thái như trước, y còn a nương, còn A Chu bên cạnh, ngày ngày kịch liệt chống chội đau đớn cũng không thuận theo khống chế của độc dược, đợi ngày hoàng thượng về, thì sẽ ổn thôi.

La tần không biết thuốc năm xưa còn tác dụng với y hay không, nhưng mẫu phi nàng căn dặn nhiều lần, nhất định phải ép kẻ này tiếp tục dùng thuốc. Lần nào nàng đến cũng thấy y ngồi ngây ngẩn, nhất định vẫn còn ngu si trì độn như xưa, nhưng thà giết nhằm hơn bỏ sót, dù hiện tại y chỉ là con tin ở địch quốc nhưng không thể buông tha được.

Ngày hoàng thượng khải hoàng trở về, yến tiệc linh đình, trong cung có treo lồng đèn, Tiêu Chiến đi đến được trước cửa, hướng mắt về Nhất Loan điện, thứ y muốn nhìn thấy đều bị tường đỏ cao mấy trượng che mất.

Buổi chiều uống thuốc xong liền phát sốt, ngày ngày kháng cự, cuối cùng cũng tới lúc bùng phát.

Thái y đến chuẩn mạch, lại không phát hiện, chỉ cho đơn thuốc rồi đi.

Dù sao ở hồ Tử Minh, yến tiệc náo nhiệt oanh oanh yến yến, ở nơi nhỏ bé lạnh lẽo này cũng chỉ có hai chủ tớ, một người đang thổi lửa sắc thuốc, người kia nằm trên giường chườm khăn lạnh.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nhìn A Chu đang bận rộn canh nồi thuốc, rồi lại nhìn hoa lửa bay bay, bỗng nhiên nhớ khi xưa a nương tìm được mấy củ khoai, mẹ con bọn họ lẻn vô trù phòng nướng khoai ăn, trời khi ấy cũng lạnh như vầy, cả ngày không ăn được gì, vừa bốc được một miếng khoai bỏ vào họng đã bỏng hết cả khoang miệng, nhưng thà như thế còn hơn để bụng đói qua mùa đông.

Đã nhiều năm rồi, không biết người đã được ăn no chưa, nghe nàng ta nói, người đang ở Phẩm Lan cung, dưới sự quản lý của mẫu phi nàng ta.

Buổi chiều khí trời lành lạnh, khoác áo choàng, nằm ở giường trúc nhỏ trước hiên.

Mơ màng ngủ mất, cuộn tre trong tay rơi xuống, một lát sau có người nhặt lên.

Vương đế ngồi xuống cạnh y, lúc đi người còn yếu ớt nằm trong phòng màn trướng lớp lớp, hiện tại lại có thể có bộ dáng lười biếng như mèo nhỏ nằm trước sân.

Cuộn tre này là hắn cho người mang tới, không biết đã đọc tới đâu rồi, lại bị mỹ nhân ngủ quên trên giường quý phi đánh rơi.

Ngoan ngoãn hơn rồi, siêng năng đọc sách, không vô hồn ngây ngốc nữa.

Tiêu Chiến cảm nhận có cổ khí tức bên cạnh, mở mắt, không ngờ là hoàng thượng đang ngồi bên cạnh.

Không thể để hoàng thượng biết y đã tỉnh táo hơn trước.

"Dậy rồi"

Sườn má bị vuốt ve, tê cứng cả da đầu.

Tiểu bạch thỏ từ đâu nhảy tới, rúc vào lòng y. Tiêu Chiến cẩn thận xoa xoa đầu nó, lại nhìn thấy bóng dáng bọn người kia trước cửa.

Lòng thắt lại, La tần quả nhiên đích thân đến.

Nàng ta hành lễ rồi lại đưa mắt nhìn thuộc hạ, bọn họ dâng thuốc đến trước mặt y, Tiêu Chiến một cái cũng không nhìn tới.

Vương đế có chút không vui. La tần liền vội vàng lên tiếng:"Đệ ấy sợ đắng, ngày nào cũng đòi có mứt ngọt mới chịu uống, Liên Bội, mang mứt đào đến cho đệ ấy"

Tiêu Chiến hất đổ mứt đào vừa mang tới, y không thể nói chuyện, chẳng còn cách nào khác.

La tần thấy thế cũng không từ bỏ, nhẫn nhịn cầm bát thuốc kia lên muốn tự tay đút cho y.

"Nghe lời"

Hoàng thượng nhìn y, Tiêu Chiến không biết làm sao, muốn vẽ chữ lên tay đối phương, La tần đương nhiên không cho y toại nguyện, tiến thêm một bước, Tiêu Chiến liền đẩy nàng ta ra.

Hương trà quanh quẩn, khiến y sợ hãi.

Đã nắm được tay người, chưa kịp viết lên, đã bị hất ra.

La tần được cung nữ đỡ dậy, tay bị thuốc nóng hất vào đỏ ửng.

Hoàng đế đương nhiên nổi giận.

Mặc kệ y um a cật lực ra dấu, người cũng không muốn nghe, hoàng thượng kêu thái giám mang thêm một bát thuốc đến.

"Y không chịu uống, cứ trực tiếp bóp miệng đổ vào"

Nhìn hoàng bào đỡ lục y ra ngoài, lòng có chút chua xót.

Đúng là ngây thơ mới nghĩ hoàng thượng sẽ bảo vệ mình.

Con tin chiến tranh, không thể chết, nhưng nhất định sẽ sống không bằng chết.

Đổi lấy mạng sống, cho nhân gian thoát khỏi cảnh khói lửa lầm than, cũng để người linh đình kiệu tám người khiên, danh chính ngôn thuận gả vào.

Cuối cùng kẻ lạnh lẽo, chỉ có mình y.

Tiêu Chiến tự uống hết bát thuốc, uống đến ngụm cuối cùng, cả người đều đau đớn. Tiêu Mặc sẽ không cho y chết vội, nhưng nhất định sẽ sống không an ổn.

Hoàng thượng từ hôm đó rất ít đến nữa, nghe nói La tần đắc sủng, Hiền quý phi cũng phải dè chừng nàng ta.

"Hôm nay người lại ăn ít hơn rồi, ăn thêm một chút nữa đi" A Chu cầm bát cháo dỗ Tiêu Chiến ăn, y ngồi trên giường có chút mệt mỏi, lắc đầu không muốn ăn nữa. Độc trong người dăm ba bữa lại tra tấn cơ thể hao mòn này, nhìn bên ngoài chỉ giống như ốm yếu bệnh nặng, thực chất bên trong đã sớm thối nát, như lá vàng héo úa đợi ngày lìa cành.

Vết thương ở cuống họng lại tái phát, ho một tiếng đã như vắt hết sức lực, nhìn A Chu bước qua ngạch cửa liền không kiềm được ho liên tục, ho đến cong cả người, bỗng dưng có bàn tay ấm áp giúp y xoa xoa sau lưng.

Tiêu Chiến bàng hoàng ngẩng đầu, chạm ngay đôi mắt lạnh nhạt của người kia. Mặt hoàng đế không hề đổi sắc, vẫn lạnh lùng như vậy, ngón tay lại hướng tới cổ y mà vuốt ve. Tiêu Chiến hoảng sợ ngửa đầu, tự biết không tránh được, giả ngốc nhìn người trước mặt chăm chú.

Ngón tay chay sạn lướt qua yết hầu, y chưa thành niên, chỗ này cũng đặc biệt nhỏ, không rõ ràng, cổ mảnh khảnh, tựa như bạch ngọc trắng ngần mà thanh cao.

Biết y đau, nhưng vẫn cố ý tăng thêm lực đạo. Cổ họng một trận co rút, lạnh hết cả người.

Hoàng thượng luôn đa nghi, không ngừng thăm dò, hắn vốn không tin tưởng y bị ngốc, hắn sợ y quả thật tỉnh táo, sẽ có ngày cắn trả hắn.

Thấy Tiêu Chiến đau đớn cong gập cả người thở dốc cũng không kháng cự, hoàng thượng buông tay, sau đó sắc mặt cũng hoài hòa hơn.

Đêm nay Vương đế ở lại. Tiêu Chiến trong lòng run rẩy, bên ngoài lại điềm đạm như thường, giả ngây nhìn hoàng thượng cởi ngoại bào.

Vương Nhất Bác làm việc nghỉ ngơi đều có trình tự, Tiêu Chiến đề phòng một lát vẫn thấy người này còn đang xem tấu chương, liền buông bỏ cảnh giác, hai vai nặng trĩu, thuốc có tác dụng, liền chìm vào giấc ngủ.

Y chìm vào cơn ác mộng, giấc mơ này như kéo dài cả trăm năm. Giậc mình tỉnh giấc, liền thấy người kia đã nằm ngay bên cạnh.

Hoàng thượng một tay đặt lên tay y như tìm cảm giác tồn tại, khi ngủ cả chân mày cũng không buông lỏng, Tiêu Chiến chăm chú nhìn khuôn mặt mình đã từng tôn thờ, lúc trước người này chính là thần của y, bảo gì y cũng sẽ nghe theo, còn cho rằng đây chính là kẻ tốt với mình nhất, còn gọi đối phương hai tiếng "ca ca".

Sau khi đầu óc thôi mụ mị, suy nghĩ được một chút, liền cảm thấy người này rất tàn nhẫn, rất đáng sợ. Kí ức ở hầu phủ Nam Cung gia, y nhớ đến liền toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy liền muốn buồn nôn. Rồi ở nơi ngục tối, chịu tra tấn hành hạ dã man, đến bây giờ thương thế cũng chưa lành hết, cũng hiểu được, y chỉ là con cờ trong tay đế vương.

Hiện tại được đối xử ân cần như thế, thực chất chỉ là ảo mộng, khác nào kính hoa thủy nguyệt. Hoàng thượng thực chất muốn xem, xem y có phải giả ngốc hay không, nếu đã tỉnh táo, liền giết.

Lúc trước hồ nháo khóc lóc, hay cười đùa, hiện tại khóc không xong, cười không nổi, e là chẳng kéo dài được bao lâu, không biết kẻ chung gối với y hiện tại, sẽ dùng cách gì để khiến y thống khổ bỏ mạng.

Nhưng dù cho đã biết rõ kết cục bi thảm của bản thân, nhưng y vẫn không hề có ý định thương tổn người bên cạnh.

Gần đến giờ thiết triều, Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến còn đang ngủ say, quay mặt về phía hắn, nhìn y lúc này, dung mạo đặc biệt mềm mại, hàng mi hơi rung rung, bị Vương đế trêu ghẹo liền mở ra đôi mắt thụy phượng động lòng chúng sinh.

Dáng vẻ tỉnh ngủ của mỹ nhân, cũng không níu được gót chân của quân thượng.

Vương đế thay long bào, chuẩn bị thiết triều, Tiêu Chiến nằm đó yên lặng nhìn hắn, trung y bị mở ra cổ áo, đầu vai trắng như tuyết, là do lúc nãy y trở mình, động lên vết thương cũ, Vương đế liền trực tiếp kiểm tra.

Đợi hắn ra ngoài, y liền khổ sở chỉnh lại trung y lỏng lẻo, a nương từng dặn, không được để kẻ khác chạm vào mình, nhưng người vừa bước khỏi thềm cửa kia hung tàn độc ác, hiện tại tính mạng y cũng không nắm chắc, làm sao giữ được ba thước bạch y trên người.

Ngày qua ngày, gần vua như gần cọp, y không biết bản thân có gì khiến hoàng thượng cao hứng, nhưng hoàng thượng càng coi trọng, những nữ nhân kia càng không buông tha cho y.

Sắp đến tuyển tú, cuối xuân đầu hạ sẽ lập hoàng hậu.

Từ lúc Vương đế đăng cơ đến nay cũng đã nhiều năm, chưa có hoàng tự, cũng chưa lập Trung cung, đến bệ hạ còn chưa nghĩ đến, hạ thần trong triều đã nháo nhào lo âu.

Chuyện này dù thế nào cũng không liên quan đến Thanh La viên suốt năm yên tĩnh.

Dạo gần đây Tiêu Chiến có sở thích cắt giấy, giấy đỏ cắt ra cũng không làm gì hết mà xếp đầy cái rương nhỏ.

Hôm đó trời không có nắng, se se lạnh, mắt hơi kém, A Chu liền dẫn y ra sân ngồi, bản thân tiểu thái giám thì ra sau viện giặt quần áo.

Cửa lớn có người bước vào, là công tử nhà ai, khuôn mặt thanh tú, y phục cao quý, đôi mắt kiêu ngạo, nhếch mày nhìn y.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế cắt giấy không để ý đến, khi kéo vàng bị đoạt mất, mới hoảng hốt ngẩng đầu.

Công tử trước mặt cầm kéo nhỏ trên tay có chút thích thú, không muốn trả lại, lại thách thức nhìn y.

Tiêu Chiến có vẻ nhỏ tuổi hơn kẻ trước mặt, lại thấy người nọ cố ý gây chuyện, nên cũng không so đo, đứng dậy muốn vào trong phòng.

"Này". Vị công tử này thấy Tiêu Chiến vịn ghế đứng lên rời đi liền đuổi theo, bắt lấy cánh tay y giữ lại. Tiêu Chiến đẩy kẻ này ra, ánh mắt lạnh lùng trừng hắn một cái.

Người kia trái lại còn cười vui vẻ, đưa kéo ra:" Trả ngươi, không cần hung dữ như thế làm gì"

Y đắn đo một lúc, mới quyết định đưa tay lấy lại kéo vàng, dù sao đây cũng là thứ hoàng thượng cho y, không thể làm mất được.

Không ngờ công tử kia ác ý thu tay, Tiêu Chiến quyết tâm đoạt lại, giằng co một lúc, đối phương không biết chân y có tật, cười khẩy đá vào đầu gối đối phương.

Tiêu Chiến ngã dưới đất, bị kéo đâm rách lòng bàn tay.

A Chu nghe trước sân có tiếng cười, liền ra xem sao, thì thấy chủ nhân tay nắm chặt kéo, lòm còm bò dậy từ đất, vị công tử bên cạnh hoảng hốt đỡ y dậy.

A Chu nhận ra vị công tử này, là tiểu tướng quân nhà Cố thống soái, Cố Lý có công lớn trong trận Bắc cương vừa qua, vinh quang đại thịnh, trưởng tử tuổi trẻ tài cao, rất được hoàng thượng trọng dụng.

Cố gia cùng Sở hầu nhiều năm qua lại, Sở Yến cùng Cố Viễn từng kết huynh đệ, dù Sở Yến nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng kính nể tài năng của công tử Cố gia, khổng tước con kiêu ngạo như thế, nhưng đặc biệt thu liễm trước Cố Viễn.

Cố Viễn mấy năm nay đều ở biên cương, lần này thắng trận cùng hoàng thượng về kinh thành, có dịp gặp lại Sở Yến, tiểu hầu gia không biết nói Tiêu Chiến thành dạng gì, Cố Viễn hôm nay vào cung gặp thánh thượng liền tiện đường ghé thăm.

Nhận ra kẻ này không giống như lời kể của Sở Yến, y nào có chút mưu mô xảo trá, cũng không xảo quyệt toan tính như loài rắn độc, Sở Yến lần trước bị phụ thân hắn đánh nặng như thế, âu là do lỗi của hắn rồi.

Nhìn kẻ này bị ức hiếp cũng không đánh trả. một lời cũng không nói, sau khi được nô tài đỡ dậy, ngốc nghếch tự giấu vết thương của mình, còn mỉm cười trấn an tiểu thái giám.

Nụ cười nhợt nhạt biết bao, nhìn kẻ này thân hình gầy gò, làn da như tuyết, tựa như trong suốt, là loại yếu nhược của kẻ mang bệnh, không chút sức sống.

Lúc nãy bị y đạp nhẹ, liền như cành mai gãy lìa, ngã nhào ra đất. Bây giờ hồi tưởng lại, y cực kì hối hận, cảm thấy bản thân ỷ mạnh hiếp yếu, mà người ta một lời cũng chẳng buồn nói, một ánh mắt cũng không nhìn đến hắn, giống như xem hắn là trò hề, trẻ nhỏ thích làm loạn.

Thái tử Tây Lương, ngoài dung mạo xuất chúng, thì tuổi cũng nhỏ hơn hắn, lấy gì mà lên mặt với hắn cơ chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro