Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nghe tin, không trách phạt Cố tướng quân, còn ban thưởng cho hắn.

"Thái tử nhỏ bé, tướng quân không cần để tâm"

Thời điểm Tiêu Chiến nghe A Chu kể lại, trời đã chuyển tối, uống xong bát thuốc, liền đi nghỉ ngơi, không còn tâm trạng cắt giấy đỏ.

Tay phải bị thương, không thể cầm kéo.

Hoàng thượng có đến thăm, thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, liền chỉnh y nằm lại ngay ngắn, gân cốt vốn không tốt, không khéo lại đau nhức.

Nghe nói tay y bị thương, lúc ngủ cũng nắm rất chặt, không muốn người khác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, liền tháo băng vải ra, tự thoa thuốc cho y. Loại thuốc này trong cung chỉ có hoàng thượng mới được dùng, cực kỳ quý hiếm, thuốc vừa thoa lên tạo cảm giác man mát, không ngứa, lại mau lành vết thương, hoàng thượng tự cắt vải quấn miệng vết thương lại cho y, có vẻ hơi dùng sức, mèo con liền nhăn mày.

Bàn tay không hiểu sao lại bé thế này, chỉ có một nắm nhỏ. Vương đế đặc biệt yêu thích nắm trong tay.

Tiêu Chiến hôm nay trong lòng có chút ấm ức, không hiểu sao nửa đêm lại mơ màng co rút thành một đoàn, giường cũng không nhỏ, mà y chỉ nằm có một góc, Vương đế không định nghỉ lại, thấy y như thế liền nén lại thêm một lúc.

Thỏ con nằm cạnh chân hoàng thượng, dụi mặt lên tay áo người, tay bị thương được đặt lên đùi đế vương, cứ như thú nuôi được sủng ái, ngoan ngoãn ngủ cạnh thánh thượng.

.

Ngoài cung có lễ hội, hoàng thượng cho người dẫn thái tử ở Thanh La viên đến Giang Nguyệt Lâu ngắm đèn Trường Minh.

Đứng ở đây có thể ngắm hết toàn bộ hoàng cung, bậc thang vừa cao vừa dài, hoàng thượng ôm thái tử Tây Lương từng bước từng bước đi lên lầu Giang Nguyệt.

Gió lớn, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngay sát bên tầm mắt, ngũ quan sắc bén lạnh lùng, bậc cửu ngũ chí tôn, ánh mắt đều không giận tự uy, cũng chính là khuôn mặt này, dù ngốc hay tỉnh táo vẫn là ánh sáng trong lòng y.

Vương đế thấy sâu nhỏ trong lòng ngọ nguậy, liền cuối đầu nhìn.

Tiêu Chiến được bọc kĩ càng trong áo lông dày, đầu cũng được che chắn kĩ, lộ ra nửa khuôn mặt, môi nhếch nhếch như muốn nói, sau đó tay liền ra dấu.

"Không nặng"

Hoàng thượng trả lời y, mắt như mang theo ý cười. Tiêu Chiến bình thường đã rất gầy gò, bọc thêm tám cái áo choàng lông cũng là con thú nhỏ nuôi mãi không lớn của bệ hạ.

Hoàng thượng cho người sắp xếp mấy loại bánh Tiêu Chiến thích ăn, nhưng ăn được mấy cái cổ họng không gắng gượng nổi nữa, hoàng thượng đặt ly trà vào tay trái y, thu lại bánh phù dung bên tay phải.

"Đừng ham ăn, lần sau mang cái khác đến cho ngươi"

Trà ấm, gió trên lầu lại lạnh.

Trường Minh Đăng được thả lên, đỏ rực cả vùng trời. Từng chiếc lồng đèn mang theo mong ước của chúng sinh.

Cung nữ giúp y thả một cái, lời cầu nguyện tự mình chấp bút.

Phụ mẫu khỏe mạnh, người thương bình an.

Bản thân y đã thành ra dạng này rồi, vẫn nên dành phước phần này cho người khác, sẽ linh nghiệm hơn.

Hoàng thượng nhìn từng nét bút kia, có chút buồn cười, cũng không ngăn cản, hắn không tin thần phật, thả đèn cũng vô dụng.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn người bên cạnh, đôi mắt đối phương như chứa minh đăng, vô cùng sáng trong, người vĩnh viễn đứng trên đài cao, ta chỉ là sâu bọ dưới bước chân của người.

Không biết ngủ quên lúc nào, tỉnh lại đã trở về Thanh La viên, đêm qua cứ như một giấc mộng, vĩnh viễn cũng không còn thời khắc đẹp đẽ như thế.

Cố Viễn sai người mang lễ vật đến tạ lỗi với y.

Là một cặp trấn chỉ thước dùng để chặn giấy, gỗ đen chạm nhành trúc, thanh tao thoát tục.

Tiêu Chiến muốn trả lại, nhưng Cố Viễn tỏ thành ý, y đành giữ lấy, cũng chẳng dám dùng.

Không ngờ Vương đế hay tin, ngoài mặt tĩnh lặng như nước, đến khi tận mắt nhìn thấy đôi trấn chỉ thước kia, mày liền nhíu chặt.

Hoàng thượng cho người đốt chúng ngay trước mặt y. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn ngọn lửa thiêu cháy gỗ đen, nhành trúc tan tác.

Mặt bị mạnh mẽ nâng lên, sau gáy bị bóp đến đau nhức, ánh mắt đối phương giận dữ, giây phút đó, Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân sẽ bị đối phương một tay giết chết.

"Người bên cạnh quả nhân ngươi cũng với tay tới rồi, quả nhiên không bị điên"

Áp bức quá lớn, lực tay không chút lưu tình, bị nắm trong tay chịu đựng dày vò. Cái tát kia quá mạnh, quá tàn ác.

Tiêu Chiến thấy bên tai oong oong cả lên, khoang mũi ươn ướt.

Y muốn phản kháng, nhưng sức lực không đủ, vớ trúng kéo vàng, lại không nỡ đả thương hắn.

Vương đế thấy kẻ này phát điên chụp lấy kéo nhọn, chưa đợi đối phương tấn công, đã đập một quyền lên vai y.

Cánh tay thoát lực, vật kia rơi khỏi tay, cơn đau cũng không rõ ràng.

Hoàng đế như bị sờ trúng vảy ngược.

Ngự tiền ba thước, dám dùng hung khí ám sát thiên tử, tội đáng chém đầu ngũ mã phanh thây.

Tiêu Chiến ngã dưới sàn, bạch y cùng tóc đen tán loạn, bị kẻ kia nắm thắt lưng, mạnh mẽ ném lên giường.

Lưng đau điếng, không chống cự được. Vương đế nhấn kẻ này nằm sấp xuống, đè chặt bả vai y, Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra chỉ càng chuốc thêm đau đớn.

Y không biết bản thân sắp đối mặt với chuyện hung hiểm gì.

Cũng không biết mấy canh giờ trước Cố Viễn đã cầu xin hoàng thượng, ban thái tử Tây Lương cho hắn.

Cặp trấn chỉ thước kia cũng là khi khởi hoàng về cung, Cố tướng quân là người có công lớn trong, thánh thượng muốn ban hôn cho hắn, hắn nói đã có người trong lòng, bệ hạ liền tự tay ban cho lễ vật người Nam Cương tiến cống, ngụ ý công thành doanh toại, quý nhân trong lòng, nguyện ý kết làm phu thê, nếu hắn thích ai thì tặng vật này cho kẻ đó, hoàng thượng nhất định sắp xếp cho hắn.

Không ngờ người trong lòng tướng quân chính là vị thái tử đẹp như tranh vẽ này.

Hoàng thượng bây giờ nhìn đến dáng vẻ bệnh nhược của kẻ dưới thân, liền muốn làm y đến chết.

Lòng đầy lửa giận, không chút lưu tình.

Tiêu Chiến thống khổ kêu gào, cổ họng cứ ngỡ đã bị phế, giây phút cơ thể bị xé toạc liền cất tiếng hét thảm thiết.

Nằm dưới người quân, mặc ý người thao lộng.

Đế vương xem nhành lan là hoa dại bên đường, bước chân giẫm qua, liền ngọc nát hương tan.

Tiêu Chiến được nuôi dạy như đứa trẻ, kẻ ngốc mười mấy năm, chuyện trên trần thế phức tạp, làm sao hiểu hết.

Rạng sáng hoàng thượng rời đi, thái tử đã ngất từ lâu, cơ thể kia chẳng chịu nổi ân sủng trái ý. Y nằm đó, mành lụa phấp phới, cả căn phòng đầy mùi hoan ái chưa tan.

Cả người không lành lặn, máu theo đùi trong chảy dọc xuống bắp chân. Bị đau đớn mà tỉnh, dưới bụng kê gối, bắt y nằm sấp, thứ nóng ẩm bên trong không được lấy ra, giữ hết ở bên trong, máu tươi trộn lẫn, không biết đêm qua đã trải qua một cách kinh hoàng như thế nào.

Cánh tay run lẩy bẩy muốn kéo chiếc gối kia ra, lại chẳng chút sức lực, đến tự kéo chăn che đi cơ thể tàn tạ của chính mình cũng không thể.

Hai mắt khô khốc đau rát, quằn quại nằm yên chịu đựng đau đớn, chỉ biết bấu chặt nệm mỏng, một tiếng cũng không thể than.

Không biết điện hạ ở Thanh La viên làm gì chọc tức bệ hạ, một đêm bị nhốt ở bên trong, thái giám hầu hạ ngày thường cũng không được bước vào cửa viện nửa bước.

Tiêu Chiến nhiều lần tỉnh dậy rồi lại thiếp đi, cả người nóng như lửa thiêu, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, bụng y rất đau rất đau, từ lúc tỉnh lại đã đau như thế, cơn đau lan ra toàn thân, khổ sở không nói được.

Có ai không?

A Chu?

Không được, A Chu không thể nhìn thấy dáng vẻ này của y.

Trong phòng bị bóng tối bao trùm, mở mắt cũng không thể thấy năm ngón tay, nơi kia vẫn không ngừng đau đớn, ẩm ướt khó chịu, máu đã khô từ lúc nào, đôi chân gầy guộc không khép lại nổi.

Vương đế đã hơi nguôi giận, đến tối hôm sau mới nhớ đến kẻ bị mình nhốt trong tiểu viện.

Đẩy cửa đi vào, nến vừa thắp, đã thấy cơ thể gầy gò của y không ngừng run rẩy.

Ban đêm rất lạnh, Tiêu Chiến không mảnh vải che thân, chịu hàn hơn một ngày.

Nệm trắng vươn máu tươi, đêm qua hắn quả thật chẳng chút kiềm chế, như lang hổ mà xỏ xuyên người này.

Quên mất, kẻ này tuổi nhỏ, thân thể không mấy khỏe mạnh.

Vừa ôm y lên, nơi hạ thân kia không ngừng trào ra bạch trọc, sưng đỏ chảy máu, cơ thể lại run lên từng hồi, nóng như lửa đốt.

Vương đế ấy vậy mà tự tay lau người cho y. Lúc lấy thứ kia ra, Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, ánh mắt y nhàn nhạt mệt mỏi khép hờ mắt, hàng mi lại không giấu được run rẩy, rõ ràng là đang đau đớn.

Nơi eo gầy có một chấm chu sa, Vương Nhất Bác lúc kéo lại trung y cho Tiêu Chiến, phát hiện nó biến mất từ khi nào.

Eo nhỏ câu dẫn, hắn chính là thích thú nhất, nốt chu sa kia cực kỳ mẫn cảm, bị hắn cắn vào liền toàn thân run rẩy, lại không kìm được mà nức nở.

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, trong bóng tối, cứ như đôi mắt của loài thú dữ.

Dưỡng hết mấy ngày, cũng không còn sốt. Tiêu Chiến sờ bụng, nơi từng có nốt chu sa vẫn không ngừng đau đớn.

La tần nghe tin kia, nổi giận đùng đùng, cực kỳ hung ác, tự mình đến viện của y, Tiêu Chiến mỗi lần nghe tiếng chuông bạc trên eo nàng ta liền thất thần, đến lúc thuốc đắng mang ba phần độc đổ vào miệng, sặc sụa nuốt xuống, tim gan liền nóng như châm lửa.

Tiêu Mặc nhìn đệ đệ nằm trên giường lăn lộn chịu tra tấn, trong lòng cũng thoải mái hơn.

Không biết tại sao bụng ngày càng càng đau, buổi trưa đang ngồi dùng cơm, đau đến ngất đi.

Thái y đến xem cũng xem không ra bệnh gì.

Hoàng thượng có đến, thấy y nhợt nhạt nằm ngủ cũng không yên, mồ hôi lạnh đầy trán, tay đặt trên bụng, co người thành một đoàn, có bế thỏ con đến y cũng không có sức mở mắt nhìn nó.

Mất chu sa, liền chịu cái giá đầy cay đắng.

Vương đế lại kiên nhẫn ngồi đút thuốc cho kẻ này, từng muỗng từng muỗng, chưa từng có ngoại lệ.

"Ngủ dậy sẽ không đau nữa". Hoàng thượng nằm ngay bên cạnh, bàn tay hắn lớn hơn tay Tiêu Chiến rất nhiều, phủ lên bụng nhẹ nhàng xoa cho y.

Tiêu Chiến mệt nhọc một lúc mới ngủ được, Vương Nhất Bác thấy y ngủ rồi thì ngồi dậy, nhẹ nhàng rời đi.

Kẻ khiến hoàng đế nhọc lòng như vậy, chỉ có thể là vị điện hạ ở Thanh La viên.

Từ đêm kinh hoàng kia, Tiêu Chiến ngủ hay gặp ác mộng, mỗi lần Vương đế chạm vào y, sau lưng liền lạnh toát, vết thương mới cũ đều trở đau.

Nam Cung Nguyệt cũng từng muốn lăng nhục y, lần đó thoát được, những vẫn ám ảnh đến tận hôm nay. Vương đế khi ấy không quan tâm y khổ sở chống cự, một chút dịu dàng cũng không, trực tiếp đi vào, Tiêu Chiến ngất nhiều lần đều bị loại tra tấn kia bức tỉnh, dù gần sáng có hòan toàn hôn mê, quân cũng không dừng lại.

Tiêu Chiến khoác áo choàng mỏng, bước cao bước thấp ra đến hiên nhà, kéo lại vạt áo lỏng lẻo làm lộ ra dấu tích ân sủng của hoàng thượng, dù có cực lực tắm rửa, cũng không tẩy được hết.

A nương từ nhỏ đã dặn, không để người khác chạm vào thân thể, bớt chu sa kia không để ai nhìn thấy, Tiêu Chiến không hiểu, nhưng vẫn luôn nghe lời.

Bả vai đau nhức, chỉ có thể dùng một tay kia để rót trà, trong lòng y hiện tại sóng yên gió lặng, nhưng tay lại run đến độ trà nóng đều rót ra ngoài.

Hoàng thượng buổi tối đến, lòng mang theo bực tức, Tiêu Chiến bị đè dưới sàn lạnh, vạt áo xộc xệch.

Phía dưới bị xâm nhập, quằn mình đau đớn, ngón tay cào dưới sàn, bong tróc chảy máu, chịu đựng thống khổ qua đi.

Trong cung có tin đồn vị thái tử phế vật kia tốt số câu dẫn được bệ hạ, mở rộng chân cầu đường sống. Bọn họ chỉ thì thầm với nhau lúc làm việc, cười nhạo Tiêu Chiến sau lưng, trước mặt Vương đế lại không dám hó hé nửa lời.

Hôm nay trong viện được mang đến mấy quyển sách, tranh vẽ cũng có. Vương đế biết y thích những thứ này, chỉ cần không liên quan đến binh thư, tranh quý sách cổ, bệ hạ đều không tiếc.

Sách vừa mang đến, Tiêu Chiến cẩn thận lật giở từng trang, có mấy cuộn tranh, y vừa tháo dây buột, hoàng thượng đã bước vào.

Sắc mặt bệ hạ rất tốt, thấy Tiêu Chiến đang chăm chú với vật hắn ban cho, liền rất hài lòng, bước lại cùng xem tranh với y.

Tranh vừa mở ra được phân nửa, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn cảnh sắc bên trong, Vương đế đã tức giận giật lấy chúng ném đi.

Tiêu Chiến hoảng hốt bị che mất tầm nhìn, người đứng phía sau dùng tay che mắt y lại, bàn tay hắn rất nóng, khí tức tỏa ra bây giờ đủ để y đoán long nhan đang đại nộ.

Rốt cuộc bức tranh đó là thứ gì, khiến hoàng thượng tính tình lạnh nhạt như hắn sinh khí.

Tò mò muốn biết thứ kia là gì, Tiêu Chiến muốn gỡ bàn tay đế vương ra, liền bị hắn giữ chặt. Lông mi y khẽ động, cà vào lòng bàn tay quân, người liền bất giác mềm giọng: "Đừng nhìn, đều không sạch sẽ"

Đôi mắt của y chính là tuyệt thế trân bảo, là thứ sạch sẽ, cực kỳ sáng trong, Vương đế không muốn loại đồ vật kia vấy bẩn hai viên minh châu này.

Kẻ nào to gan, dám mang tranh Long Dương đến, đứa trẻ này sao có thể xem mấy thứ như vậy, y chỉ có thể để hắn lăng nhục dưới thân, chỉ có thể nhìn bản thân bị hắn làm mà run lẩy bẩy, còn những thứ khác, dù là tranh vẽ cũng không được nhìn thấy.

Thái giám kia muốn mượn tranh ẩn ý châm chọc chế giễu Tiêu Chiến liền bị lôi đến trước cổng Thanh La viên đánh gãy hai tay, đuổi ra khỏi cung.

Tiêu Chiến trong phòng ngeh tiếng kêu gào thảm thiết, có hơi bất an, Vương đế bên cạnh cầm tay y viết chữ nên chẳng thể ra đó nhìn thử.

"Tập trung"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ đầu người trong lòng, có chút bất mãn.

Tay y gầy gò, xương ngón tay có chút mềm, nắm trong tay cứ sợ dùng lực mạnh một chút liền bóp nó vỡ nát. Đều là tàn tích của những lần tra tấn.

Tiêu Chiến thấy bản thân quả thật là thú nuôi của hoàng đế, lòng càng hoảng sợ.

Thỏ trắng dạo gần đây không chịu ăn, A Chu được lệnh trở về, dùng mọi cách dỗ nó cũng không được.

Càng ngày càng gầy, Tiêu Chiến ôm nó trong lòng, cũng vì thế mà ngày ngày ưu sầu.

Hoàng thượng biết y không vui, hiếm khi cho y ra ngoài viện.

Tiêu Chiến ôm thỏ trắng đến cạnh bờ hồ, chỉ là ngồi trên đình nhìn sen trắng bị gió vùi dập.

Chỉ cần quân vương muốn, sen tháng ba vẫn có thể tỏa hương vào cuối tháng chạp.

Mành trướn tung bay, lư hương tỏa khói nhàn nhạt, điện hạ tựa đầu vào cột gỗ bên đình, vạt áo trắng như tuyết rũ xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Có tiếng bước chân bước đến gần.

Mắt liền chậm rãi mở ra.

Là tướng quân cầu thái tử.

Cố Viễn đứng giữa đình, im lặng nhìn y lười biếng ngồi đó, tóc đen dài tùy ý xõa tung, chỉ có dây buột tóc tựa như dải mây thắt lại một lọn tóc nhỏ.

"Cuối tháng này ta có đi một chuyến đến phía Tây, không biết điện hạ có điều gì nhắn gửi đến quê nhà, ta có thể giúp người"

Tiêu Chiến vốn lạnh nhạt với kẻ này, nghe vậy thì ngồi ngay lại, ánh mắt cuối cùng cũng chịu nhìn hắn.

Cố tướng quân liền mỉm cười.

Tiêu Chiến trở về liền soạn một bức thư cho a nương, còn cắt một nhúm tóc mình đặt vào.

Đã nhiều năm rồi, y chưa có cơ hội báo bình an với người, mỗi chữ viết xuống tim gan đau thắt, không dám kể chuyện buồn, nhưng chuyện vui lại quá ít, cuối cùng chỉ có thể hỏi người có bình an không? Còn chịu lạnh chịu khổ nữa không?

Ở Tây Lương dù không lạnh như ở đây, nhưng a nương có bệnh cũ, trở lạnh liền không khỏe, phụ hoàng, ông ấy xưa nay không hề quan tâm hai mẹ con y.

Thư chưa viết xong, Vương đế đã đến, hắn tức giận, giữ chặt cổ tay đang cầm bút của y, thư cũng bị xé rách, tóc đen cứ thế cũng bị gió bên ngoài thổi bay đi.

"To gan làm càn, ai cho ngươi tự ý gửi thư về Tây Lương, Cố Viễn hắn giúp ngươi?"

Rõ ràng đã biết, vẫn muốn hỏi. Tiêu Chiến cũng đành lắc đầu, người như tướng quân, dù không phải là chính nhân quân tử, cũng không nên bị liên lụy.

.

.

.

Vương Nhất Bác nhìn kẻ nằm trong lòng, lưng đầy vết đỏ ửng, sau gáy còn lưu lại dấu răng sâu hắm, rỉ máu. Y nằm sấp, hai chân vẫn còn run nhè nhẹ, hơi thở mệt nhọc, trán đầy mồ hôi, phía dưới vẫn chưa rút ra, rất chặt, bị làm đến sưng đỏ.

Lần nào cũng thế, tự cắn cổ tay đến bật máu, cơ thể lại luôn có một mùi hương, đặc biệt câu dẫn.

Tóc dài nắm trong tay, vừa mềm vừa nhuyễn, Vương đế nghịch một lúc, phát hiện vài sợi tóc bạc.

Ngốc tử vẫn chưa đầy mười bảy tuổi.

"Tiêu Tán?"

Hoàng thượng bỗng dưng nhớ mấy năm trước lúc y còn nói được, cả người gầy như mèo nhỏ, tự nói mình tên Tiểu Tán. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, không ngừng thì thào bên tai y, gọi đi gọi lại cái tên này.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, rất đau.

Y co người liền vô thức hít sâu một hơi, tay chân đều rã rời, cố gắng tách khỏi người này, liền khiến đối phương tỉnh lại.

Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến không tránh được đau đớn ập tới, mày liền nhăn chặt, khổ sở tự kéo chăn che lại cơ thể, bên dưới từng dòng ấm nóng chảy ra, run rẩy không ngừng.

Tiêu Chiến xoay lưng về phía hắn, co người ho không ngừng, cổ họng có bệnh, tiếng ho nghe đầy gian nan khổ cực.

Kẻ này từ nhỏ bị hạ độc, ngày ngày uống thuốc kéo dài số mệnh, sao hắn lại quên mất.

Vương Nhất Bác bọc y lại trong áo choàng lông sói của mình, không chút kẽ hở, ôm người về Nhất Loan điện.

Tiêu Chiến được thả xuống bồn tắm bạch ngọc, dù là ôn tuyền ấm áp, vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt.

Hoàng đế vậy mà giúp y lấy hết thứ kia ra, bên trong đau rát, lúc bị ngón tay xâm nhập, Tiêu Chiến căng cứng cả người, ngón tay bấu vào da thịt sắp rách da chảy máu. Hoàng thượng ôm y trong lòng, nhìn cơ thể mềm oặt nằm trên người mình, đầu y dựa vào lồng ngực bệ hạ, tóc đen ướt nước bết vào bên má, càng làm nổi bật làn da như châu như ngọc của mỹ nhân.

Tiêu Chiến mệt mỏi không mở nổi mí mắt, dưới bụng vừa trướn vừa đau, lúc được đặt nằm lại trên long sàn, vẫn không thấy thoải mái.

Hoàng thượng trong đêm cho thái y đến xem mạch. Mạch tượng của y xưa nay yếu ớt, đến giờ vẫn chưa cải thiện được, trong người có độc, còn bị La tần ngày ngày tính kế nên cái mệnh này đều tạm bợ mà sống, chính Tiêu Chiến cũng không biết, còn có thể duy trì được bao lâu.

Buổi trưa y mới tỉnh lại, trong phòng đốt hương, ngửi vào cũng dễ chịu phần nào, Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, Vương đế đang xem tấu chương gần đó liền đi lại đỡ y.

Thuốc được cung nữ mang đến, đắng ngắt, hoàng thượng tự mình đút thuốc cho y. Uống xong còn có người dâng lên mứt ngọt, nhìn Vương đế dịu dàng ân cần như thế, y một chút cũng không thích ứng, trong lòng khó chịu, không muốn để ý nhiều, hoàng thượng hỏi vài câu, còn đưa lòng bàn tay về phía y, Tiêu Chiến không muốn nhọc lòng, không trả lời, lần đầu tiên thấy bị câm cũng rất tốt.

Không ngờ đến buổi chiều, hoàng thượng trở về, nói với y rằng Cố tướng quân đã đến Nam Cương, nơi đó rừng núi hiểm độc, bạo loạn không ngừng nghỉ, sơ hở mà bỏ mạng cũng không ngạc nhiên mấy.

Tiêu Chiến còn chưa thôi kinh ngạc, hung hăng trừng mắt với hắn, thì đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào đau đớn.

A Chu bị phạt, tám mươi trượng.

Y muốn lao ra ngoài, mặt liền bị bóp chặt, Tiêu Chiến tức giận vùng vẫy, ánh mắt bướng bỉnh không chịu thua.

"Ngươi nháo một lần, quả nhân liền chặt một bộ phận trên người hắn"

Kẻ này nói được làm được, Tiêu Chiến liền yên tĩnh, tiếng kêu gào càng thảm thiết, tim liền từng đợt từng đợt bị vật nhọn đâm vào.

Chỉ vì không trả lời hắn, liền liên lụy đến hai người kia.

Trong lòng càng u uất, Tiêu Chiến muốn xin tội nhưng không được, kẻ này máu lạnh vô tình, mặc y ra dấu van nài, cũng không cho dừng hình phạt.

Đã đánh đến gậy hai mươi rồi. Tám mươi trượng, nhất định muốn lấy mạng hắn.

Vương đế nhìn người này rời khỏi long sàn, tự mở cửa chạy ra ngoài, sắc mặt liền vô cùng âm trầm.

Thời tiết lạnh giá, Tiêu Chiến chỉ mặc áo tơ mỏng, chân trần giẫm tuyết chạy ra giữa sân, tự mình chắn cho A Chu.

Thái giám thi hành hình phạt không kịp trở tay, đánh trúng lưng y, Tiêu Chiến rung người, quả nhiên rất đau, nhưng vẫn không buông A Chu ra.

Vương đế được Lý tổng quản che ô bước đến, lạnh lùng quét mắt qua hai chủ tớ, Tiêu Chiến đỡ A Chu dậy, hai người bị lạnh đến run rẩy, da trắng như ngọc giờ đây ửng đỏ, quỳ dưới đất đợi hoàng thượng phân giải.

A Chu được tha, bị lôi về Thanh La Viên, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng bản thân lại chịu phạt thay.

Y quỳ dưới tuyết, nhìn người kia đã bước qua khỏi thềm cửa đi vào trong, ánh mắt không còn sợ hãi, kiên cường chịu đựng hình phạt.

Thái giám biết vị điện hạ này dù không có quyền thế, đến nô tài trong cung cũng không bằng, nhưng hoàng thượng đối với kẻ này có tâm tư riêng, bọn họ không dám xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro