Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết thổi vù vù, tầm mắt có chút mờ ảo, hai chân mất cảm giác, hai thái giám chần chừ không xuống tay, rốt cuộc thở dài bắt đầu hành hình.

Ai ngờ mới đánh hai gậy, cửa lớn trước mắt bị đạp tung, hoàng thượng tức giận đùng đùng, hai người bọn họ quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến được ôm vào trong, cả người gầy gò không ngừng phát run, nằm gọn trong lòng Vương đế.

Vừa đặt người lên giường, hoàng thượng đã gấp gáp kéo y phục Tiêu Chiến xuống, làm bọn người hầu đang có mặt hoảng hốt quỳ xuống, hạ lưng cúi đầu, dám nhìn ngọc thể người của bệ hạ, tội đáng chém đầu.

Trên lưng trắng nõn hiện rõ dấu gậy đánh xuống, lực đạo không quá mạnh, nhưng người này xương cốt hư tổn, làm sao chịu được.

Hoàng thượng lệnh cho người dâng trà nóng, mang y phục khác đến.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu nói chuyện với hắn.

Ngón tay mềm mại, vẽ lên lồng bàn tay có phần thô ráp.

Cút.

Vương đế có chút không ngờ, im lặng nhìn y một lát rồi lại bật cười. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, kẻ này đang tức giận cực điểm.

Quả thật đã cút khỏi mắt y.

Tẩm điện rộng lớn, nhưng cũng cực kì lạnh lẽo, không một tiếng động, Tiêu Chiến ngủ không yên, bỗng dưng nghĩ đến người kia làm thế nào ngày ngày ngủ ngon cho được.

Cử động tay liền âm ỉ đau, Vương đế quả nhiên không bỏ qua đơn giản như vậy, trói chặt y trên giường.

Nằm đợi đến sáng mới có tiếng bước chân, có lẽ đã thượng triều xong, Vương đế trở về, hoàng bào vẫn chưa thay, hắn đứng sau bức bình phong, phía sau còn có một nữ tử.

Tiêu Chiến nằm trên giường bị hạn chế tầm nhìn, đành im lặng lắng nghe họ nói chuyện.

"Bệ hạ, lần tuyển tú sắp tới, thần thiếp sợ bản thân đảm đương không nổi"

Ra là Hiền quý phi, chỉ có nàng ấy mới dám dùng giọng điệu đỏng đảnh này với hoàng thượng.

"Hậu cung nàng có phi vị cao nhất, nàng không đảm đương nổi, vậy thì ai mới đảm đương nổi"

Dù có phạm lỗi nhiều lần, đến cùng thì vẫn là sủng phi, Vương đế vẫn kiên nhẫn với nàng ta như thế. Tiêu Chiến cười nhạt, chân bị trói chặt, nhức mỏi không thôi, trên người chỉ mặc duy nhất một áo lụa mỏng, màu đỏ như hồng mai, nằm trên long sàn, liền như yêu tinh mê hoặc đế vương.

"Còn chuyện gì sao?". Hoàng thượng đặt ly trà xuống, quý phi bên cạnh đang dựa vào người hắn cũng nghiêm chỉnh ngồi ngay lại, giọng nói có chút ngọt ngào mềm mại.

Bỗng dưng phát hiện, phi tử mà ngươi sủng ái, đều đặc biệt có chất giọng hay như tiếng ngọc kêu. Ta đã tàn phế thành thế này, ngươi giữ lại bên mình để làm gì?

"Thái tử ở Thanh La viên kia, nghe nói bệ hạ nhìn trúng y, đặc biệt yêu thích, vậy cũng nên cho người ta một danh phận"

Tim y liền thắt chặt, chỉ nghe hoàng đế cười một tiếng:"Một nô lệ thấp kém, ái phi không cần để tâm"

Hiền quý phi biết rõ kẻ nằm sau bức bình phong là y nên mới cố ý hỏi như thế.

Tiếng bước chân đắc ý nhẹ nhàng rời đi, Vương đế sắp vào, Tiêu Chiến liền giả bộ chưa tỉnh.

Ngón tay to lớn luồn vào vải lụa đỏ rực, nhấn mạnh lên da thịt, là vị trí từng có nốt chu sa, Tiêu Chiến đau đớn rung rung hàng mi, nhưng kiên quyết không mở mắt.

"Dậy rồi thì mau mở mắt, quả nhân không vui lại móc đi hai mắt của ngươi"

Tiêu Chiến mở mắt, ánh mắt mang theo chán ghét sâu như bể. Sắc mặt đối phương có chút âm trầm.

"Nếu ngươi cứ tiếp tục ngốc nghếch như trước thì tốt rồi"

Hắn ta vậy mà nói ra lời này, Tiêu Chiến chưa thôi ngạc nhiên, thì y đã bước ra gian ngoài, cung nữ tiến vào giúp hắn thay thường phục, trong lòng y có chút lạnh lẽo.

Cứ tưởng hắn sau khi phát hiện y tỉnh táo sẽ lăng trì đến chết, không ngờ kéo dài đến bây giờ, khiến y hiện tại sống cũng không bằng chết.

Nhịn khát một ngày, nửa đêm mới có người đến cho chút cháo loãng. Hoàng thượng ở Ngự Thư Phong, đang thử thách tính kiên nhẫn của y.

Dù ở đây, không phải uống thuốc của La tần, nhưng mà, y thà bị chất độc hành hạ, cũng không muốn nằm dưới chân đế vương.

.

.

"Bệ hạ, thái tử đã không ăn gì hai ngày, người xem...". Lý tổng quản dâng trà cho hoàng thượng, cẩn thận mở lời.

"Cứng đầu như vậy, không chết được"

Vẫn là lòng đế vương lạnh lẽo.

Lý tổng quản đành lén cho người mang thức ăn đến, Tiêu Chiến đang mệt mỏi thiếp đi một lúc thì có người gọi tỉnh.

Thì ra là A Chu, y cứ tưởng mình được về Thanh La viên rồi chứ, ra là vẫn ở tẩm điện lạnh lẽo này.

Tiểu thái giám vừa khóc vừa đút cháo cho y, màn thầu cũng xé nhỏ, bỏ vào cháo loãng y mới khổ sở ăn được.

"Cổ họng đau không? Ăn từ từ thôi". A Chu biết điện hạ vì xin tội cho mình mà bị hoàng thượng trừng phạt, cố gắng không khóc quỳ bên giường hầu y ăn chút gì đó.

Tiêu Chiến không cử động được, chỉ có thể nghiêng đầu miễn cưỡng ăn mấy thìa, dạ dày liền quặn đau.

Y muốn hỏi A Chu có sao không, bị đánh mạnh như vậy, người này theo y không hưởng được chút lợi ích gì mà chỉ toàn chịu khổ.

"Nô tài không sao cả, hoàng thượng không giết chết nô tài đã là ân điển rồi". A Chu lau nước mắt cho y, thấy chủ nhân mỉm cười cũng cười theo.

Tiêu Chiến nhìn A Chu rời khỏi, lòng ngực một trận đau đớn, khóe miệng có vị ngòn ngọt, chỉ biết cười khổ sở.

Hoàng thượng chỉ giam Tiêu Chiến ở Nhất Loan đến ngày thứ ba, sau khi được cởi trói thì tự mình rời khỏi, cứ như vậy mà khập khiễng về Thanh La điện, tuyết rơi mù trời, chẳng ai nguyện vì y mà che ô.

Bóng người đi giữa tuyết, một thân đỏ rực như hồng mai.

A Chu đang bận rộn dọn dẹp trước sân, thì thấy chủ nhân xuất hiện trước cửa, liền hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cơ thể không còn khí lực này.

Tiêu Chiến cả người như bị đông cứng, run lẩy bẩy không ngừng, nhưng môi lại luôn treo nụ cười, không muốn người khác vì mình mà đau lòng.

Chân được ngâm trong nước ấm đã khá hơn, hai chân từ lúc ở trong ngục chịu khổ hình dù đến giờ thương thế đã lành, điện hạ cũng không thích đi giày.

"Điện hạ, trong viện hết than, người ráng chịu đựng một chút, ta đi pha trà ấm cho người"

Tiêu Chiến ngồi trên giường quấn chặt chăn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, khó khăn gật đầu.

Than tốt một chút chỉ có chủ tử mới được dùng, y không là cái gì hết, là một nô lệ đến nô tài hoạn quan trong cung cũng chẳng sánh bằng, bọn người ngoài kia phỉ nhổ y dùng sắc mê hoặc thánh thượng, mỗi tháng cấp than sưởi ấm cũng tự ý cắt bớt, lá trà cũng là loại bình thường hay cho cung nữ thái giám uống, cũng chỉ cấp cho một túi nhỏ, trời đông thế này, dùng mấy ngày đã hết.

Đương nhiên mấy chuyện nhỏ nhặt này hoàng thượng làm gì để tâm đến, Tiêu Chiến tự biết người kia cũng chỉ vì cơ thể tàn tạ của y mà cho y chết muộn một chút.

Mỉm cười chua chát, lại không ngăn được trận ho dữ dội ập đến.

.

A Chu hoảng sợ quỳ xuống hành lễ, lo lắng nhìn hoàng bào bước vào trong.

Điện hạ phát sốt, trằn trọc trên giường cả đêm, nhìn thấy hoàng thượng cũng chỉ lạnh nhạt lướt mắt qua.

Tự chuốc lấy khổ.

Giờ Sửu, có lính canh điểm chuông.

Điện hạ bị cơn sốt hành hạ đến mê sản, cơ thể nóng rực vẫn đang run rẩy, y nằm nghiêng người, dựa lưng vào Vương đế, cổ tay bị người bắt lấy, cẩn thận nhìn vết dây trói bầm đỏ chưa tan.

Bên dưới có ngọc Như Ý, đầu ngọc lớn hơn có hình như đóa phù dung, ngọc xanh lành lạnh, thân ngọc không quá lớn, nhưng lại khiến điện hạ đau đớn không yên.

Hoàng thượng tặng y ngọc Như Ý, giữ bên trong cả đêm, thân thể nóng như lửa, ngọc lại lạnh như băng, bên dưới có chút khán cự, lại không thoát ra được, thân ngọc rúng động, quả nhiên là loại tra tấn tàn ác của đế vương.

Tiêu Chiến khó chịu rên một tiếng nhưng không tỉnh, tay vô thức muốn lấy thứ kia ra khỏi cơ thể mình.

"Quả nhân ban cho ngươi, ngươi thử lấy nó ra, vị tướng quân kia của ngươi đành chịu khổ rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng như trầm hương nhả khói, Vương đế chạm vào đóa phù dung trên ngọc Như Ý, động tác có chút dịu dàng.

Thân thể của kẻ mang bệnh, nóng rực thiêu cháy, là yêu tinh dụ người.

.

.

Tiêu Chiến chưa khỏe nhưng vẫn muốn ra ngoài ngồi một chút, A Chu cẩn thận chuẩn bị lông thú lót lên ghế để giữ ấm, đệm cũng rất dày, bên cạnh có đốt ít than, điện hạ không sợ bị lạnh.

Ngồi một mình nhìn ra trước sân, tay vuốt ve ngọc Như ý mát lạnh, bên ngoài điềm nhiên như không, lại không biết trong lòng nghĩ gì, y đặt nó xuống bên cạnh, khổ sở tìm tư thế thích hợp ngồi ngay trở lại, không tránh khỏi đau đớn từ hạ thân truyền đến.

Đã là ngày thứ hai, nghe điện hạ ở Thanh La viên được hoàng thượng ban cho ngọc Như Ý, thái độ của bọn người hầu liền thay đổi.

Ngày đông, cuối cùng cũng có than để sưởi ấm.

Nghe nói Cố tướng quân đã bình an đến phía Nam, có lẽ phải nửa năm sau mới về.

Là một người xa lạ, nhưng bị y vô cớ liên lụy.

Hiền quý phi xem như là thanh mai trúc mã của tướng quân, nàng không giấu được tức giận, lại không thể đụng đến y, thỏ nhỏ vì thế liền trở thành vật trút giận.

Hôm đó y đứng bên hồ băng, nhìn nhúm lông trắng mình yêu thương nằm giữa hồ, khói trên mặt băng lượn lờ xung quanh nó, cũng không che được máu đỏ nhuộm thân.

Ra tay tàn nhẫn.

Tiêu Chiến bình tĩnh bảo A Chu chôn cất nó cẩn thận, hôm đó trở về y cũng không có biểu hiện gì kì lạ, yên tĩnh đọc sách uống trà, A Chu lại hết sức lo lắng.

Bệnh ho không trị khỏi hoàn toàn, nhiễm lạnh liền tái phát, thuốc do La tần sắp xếp ngày ngày đều đưa tới.

Thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ đến, người biết thỏ con đã chết, chỉ nói với y súc sinh vô tri.

Súc sinh vô tri? Nghe thật nực cười.

Ngự thiện phòng có món mới, rất tốt cho cơ thể hư hàn của thái tử ở Thanh La, bệ hạ lệnh cho bọn họ một ngày ba lần chuẩn bị bữa ăn cho y.

Tiêu Chiến gầy gò, húp xong bát canh kia, dạ dày không chịu nổi muốn nôn ra, nhưng y đặc biệt nhịn, nhịn đến cùng cực, nhất định phải ăn hết.

Buổi tối lạnh giá, cây ngân hạnh trước vườn trụi lá, lại không biết từ khi nào có một mầm xanh nho nhỏ bướng bỉnh mọc ra.

Điện hạ đang chải tóc, A Chu thấy hoàng thượng giá lâm quang lâm liền lui ra ngoài, Tiêu Chiến không thèm nhìn đến người phía sau, mà người kia giống như không quá để tâm, mặc ý vô phép vô thiên xem thường mình.

"Lúc trước ngoan ngoãn biết bao, quả nhân thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi"

Chỉ là giả dối nói một câu, hoàng thượng trước giờ chưa từng tin tưởng y, cũng cho là bộ dáng ngu ngốc kia là giả, làm gì có chuyện nhìn lầm.

"Ăn nhiều một chút, thái y nói ngươi sức khỏe yếu ớt, nhưng qua mùa đông sẽ khỏi, lúc đó trẫm dẫn ngươi ra thành xem pháo hoa"

Tiêu Chiến cúi đầu, đế vương chẳng nhìn thấy nụ cười chua chát của giai nhân.

.

.

Trong cung một phen náo loạn cuối cùng cũng yên bình, Hiền quý phi bị phạt tát miệng, thẻ bài thị tẩm cũng bị thu lại, nhốt trong Trạch Bảo cung, chẳng khác nào bị giáng chức đày vào lãnh cung.

Tiêu Chiến nằm trên giường cười nhạt, lại không chịu được đau đớn ập tới, ho một lúc, khăn tay cũng nhiễm máu.

Lấy mạng ra cược một trận, trả thù cho thỏ con cũng đáng, chỉ hận gia thế phía sau nàng ta quá vững chắc.

Đêm đó Vương đế dạy y đánh cờ, Tiêu Chiến uống thuốc độc đã lâu, tự lấy kim đâm vào huyệt vị, độc phát tán, yếu nhược trên tay hoàng đế, diễn một màng thương tâm cho hắn xem.

Tiêu Chiến biết hoàng thượng xem trọng cơ thể của mình, y có chết cũng chỉ được chết trong tay hắn.

Kẻ này lần đầu có nét mặt lo lắng như thế, cơ thể bị hắn ôm chặt, thân nhiệt đối phương ấm áp, hắn gọi tên y không ngừng, máu trên khóe miệng được bàn tay kia lau sạch, Tiêu Chiến chỉ biết lạnh nhạt cười một cái, mắt nặng như chì, để lại thế cục hỗn loạn cho bệ hạ xử trí.

Trong thức ăn ở Ngự Thiện Phòng mang đến có độc, Hiền quý phi bị tra ra có qua lại với đầu bếp kia, long nhan đại nộ, tội không thể chối cải.

Làm sao dễ dàng kết tội như vậy, chỉ là trước lúc chìm vào hôn mê, Tiêu Chiến đặt vào lòng bàn tay Vương đế một nhúm lông thỏ.

Lông mềm như nhung, trắng như tuyết trên ngói đỏ, hoàng thượng đang xem tấu chương, cầm nó trong tay, trầm tư hồi lâu.

Tội mưu tính ám sát con tin chính trị, là tội tru di, nhưng hoàng thượng nể tình Sở hầu trọng thần hai triều, chỉ thu lại binh quyền trong tay Sở hầu, trong triều đại thần kẻ ủng hộ kẻ phản đối, chia thành hai phía, Vương đế ghét ồn ào, bãi triều sớm, các triều thần quan lại kia mỗi người bị phạt về diện bích suy xét lại.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười chua chát, đi một vòng, lại thành con cờ của hoàng thượng.

Dù tỉnh lại những chẳng có chút sức lực ngồi dậy, lúc hoàng thượng đến thăm y đang ngủ, bệ hạ cũng không nỡ đánh thức.

Vương đế cười khổ kéo chăn lại cho y, chỉ có bộ dạng mệt mỏi thiếp đi này là dễ nhìn nhất, như mèo nhỏ hiền lành, còn bình thường cứ như nhím con, gặp hắn liền tung hết gai góc.

Bệ hạ biết Hiền quý phi lần này vô tội, là tiểu yêu tinh này dựng chuyện hại người, nhưng suy cho cùng là oan có đầu nợ có chủ, nàng ta giết vật nuôi Tiêu Chiến yêu thương, thì tiểu quỷ này cũng đành trả lễ đầy đủ.

Ngày đó hoàng thượng thấy y bình thản như thường khi thấy thỏ trắng chết, còn nghĩ y không thích vật hắn tặng mà lạnh nhạt xem nó như súc sinh bình thường, cũng không ngờ chuyện này thành tâm bệnh của y, ngày hôm nay còn dám dùng tính mạng ra đòi công bằng.

Y có thể nói một câu với hắn, hắn nhất định không để người của mình chịu thiệt. Nhưng đứa trẻ ngốc này chỉ biết hy sinh bản thân mình, không ngại lợi dụng đế vương.

Tội đáng chém đầu.

Vương đế vừa tức vừa buồn cười, chẳng trách hôm qua ngoan ngoãn như vậy, còn muốn hắn dạy đánh cờ.

Quân trắng quân đen, cuối cùng ai chánh ai tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro