Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngạo nghễ bước vào, mắt sắc lạnh nhìn khắp căn phòng, đồ vật tán loạn đỗ vỡ, máu dưới sàn vung vãi, có dấu hiệu của sự giằng co qua lại quyết liệt.

Y nhìn xuống cạnh chân mình, dáng người gầy yếu nằm co dưới đất bị tuyết lạnh thổi vào, càng nổi bật huyết sắc đỏ rực, tựa như bỉ ngạn giữa đông.

Chân y bị xích sắt khóa chặt, dây xích bị cấm quân chặt đứt, nhưng vòng sắt vẫn tàn nhẫn khóa ở cổ chân nhỏ nhắn kia, da thịt nơi đó rách nát, máu thấm nhuộm.

Khắp cơ thể, không đâu là không có vết thương, tóc lòa xòa phủ lên khuôn mặt trắng nhợt, bị gió thổi qua, liền phủ thêm một màng hoa tuyết mỏng.

Tiêu Chiến đã lâm vào hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được có người bên cạnh, bàn tay gầy nhỏ run lẩy bẩy níu lấy vạt áo đen tuyền cao quý, lấm bẩn hình thêu chỉ vàng.

Vương Nhất Bác giật lại góc áo, xoay người ra ngoài, vừa bước xuống thềm, dù có tán ô của người hầu che cho y, vẫn không ngăn được tuyết lạnh táp vào mặt, thật lạnh.

Nhìn lại ngốc tử nhếch nhác nằm trước ngưỡng lạnh cóng, có lẽ chỉ còn vương lại một hơi thở mỏng manh.

Giống như đêm tuyết lần đó, thỏ nhỏ cuộn mình nằm dưới hiên nhà, được y cứu vớt nửa cái mạng quèn.

Thiếu quân ngốc nghếch, năm nay đã tròn mười sáu.

Giai thoại Thuần Lương Giao Thái Tử, điện hạ năm ấy dung mạo khuynh thành tẫn quốc, bây giờ chẳng khác nào nắm tuyết trắng, người gầy như sương mai, chạm vào liền tan thành mây khói.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng lông sói đen tuyền, bọc tiểu ngốc nằm gọn bên trong, ôm y lên, vẫn là cảm giác nhẹ bẫng như lúc trước.

Tiêu Chiến bị chạm vào vết thương liền đau đến run bần bật, hơi thở mỏng như khói, chỉ sợ chưa kịp đến nhược quán đã ngọc nát hương tan.

.

.

Tiểu ngốc mơ thấy rất nhiều thứ. Đều là những chuyện rất lâu rồi, từng nhớ đã xảy ra nhưng lại mơ hồ không biết rõ, Tiêu Chiến nghe mọi người mắng mình là đồ ngốc, trong lòng buồn tủi, y cũng không muốn nhớ nhớ quên quên thế này, nhưng quả thật là đầu óc không tốt.

Trong mơ vẫn có thể cảm nhận được cái đau, cái lạnh. Tim như ai bóp chặt, khó thở, vẫn không hiểu bản thân là làm sao. Giấc mơ kéo đến liên tục, cái nào cũng rất mơ hồ, nhưng có thứ gì đó ép y không dám tỉnh lại.

Tiểu ngốc cảm thấy thời gian đã qua rất lâu, xung quanh đều là bóng tối, đến khi cơ thể bị nước lạnh vô tình xối vào không thương tiếc.

Mắt khó khăn mở ra, cảnh vật xung quanh tối đen, chỉ có vài ngọn đuốc lập lòe, cứ tưởng vẫn chưa thoát khỏi nơi địa ngục ấy.

Cực hình đánh xuống, chẳng còn cảm giác.

Những người kia không ngừng tra khảo y, muốn y trả lời câu hỏi của bọn họ, nhưng tay run rẩy, một chữ cũng không viết nổi.

Bọn họ nói y thông đồng phản tặc, âm mưu tạo phản, ra tay hành thích thánh thượng. Tiêu Chiến không có, nhưng không thể kêu oan.

Cả nhà Vũ hậu đều bị bắt, tài sản bị tịch thu, binh phù trong tay cũng không giữ nổi, tru di tam tộc. Riêng đại công tử Nam Cung Nguyệt, được định sẽ lăng trì, treo thủ cấp trước thành.

Chuyện này rõ ràng có người âm mưu tạo dựng, Vũ hầu là người lợi hại thế nào, hô mưa hoán vũ trên chiến trường nhiều năm, nhiều lần cứu giá, là đại công thần hai triều, trong mắt người ngoài, quả thật dưới một người trên vạn người.

Nhưng Vương đế, đã nghi kị Nam Cung gia từ lâu. Y lợi dụng kẻ hở là đại công tử bất tài chỉ biết ăn chơi của Nam Cung Viễn, đào sâu sự thối rửa mục nát ấy lên, mà con dao Vương Nhất Bác dùng để hạ Nam Cung Nguyệt, là Thái tử Tây Lương kia.

Đêm đó Tây điện hạ đến Nhất Loan Điện, đọc sách viết chữ như thường lệ, nửa đêm hoàng thượng sự vụ chưa xong, liền lưu y lại hầu bên cạnh. Rõ là ân sủng ngập trời, đại thần trong triều còn chẳng có vinh hạnh phụ giúp hoàng thượng xem duyệt tấu chương như thế. Nhưng điện hạ lại không biết nặng nhẹ, cấu kết người ngoài, hạ độc thiên tử, còn ác độc hạ một dao. Cũng may hoàng thượng lăn lộn mấy năm trên sa trường, thân thủ bất phàm, trúng độc nhưng vẫn né được một dao kia, phản thần bị đánh trọng thương nhưng vẫn liều mạng bỏ trốn. Sau đó Vũ hầu tùy ý dẫn quân từ biên cương về, ý định tảo phản, long nhan đại nộ, ra lệnh truy bắt phản thần.

Đó chính là tin tức được truyền ra ngoài, còn nội tình bên trong thực hư thế nào, không ai biết rõ.

Nam Cung gia bại trong một đêm, sự việc nhiều chỗ kì lạ, nhưng vẫn không có đại thần trong triều nào dám đứng ra lên tiếng cho Vũ hầu. Phe cánh bị dẹp loạn, một đêm chém đầu hơn hai mươi quan lại cấp bậc ngũ phẩm trở lên, triều đình căng thẳng, Bắc Xương từ lúc khai quốc đến nay chưa từng xảy ra chuyện càn quét thế này.

Thuận Vương bị giam lỏng trong cung, lúc cấm quân đến hầu phủ truy bắt phản thần y cũng có mặt, ắt không tránh khỏi liên quan, nghe tin cả nhà Nam Cung bị giết sạch liền lâm bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Còn tiểu điện hạ kia, hai ngày trôi qua, vẫn đang chịu khổ hình trong lao ngục.

Tiêu Chiến còn nửa cái mạng được Vương đế mang về từ hầu phủ, kể từ lúc tỉnh lại luôn chịu tra tấn đau đớn cùng cực, chưa bao giờ, một đứa trẻ ngốc như y tỉnh táo đến như thế. Tiêu Chiến hiểu rằng, chỉ cần lăng dấu tay, nhất định cả Tây Lương đều vì y mà tẫn quốc. Y đọc nhiều sách, biết như thế là bất nhân bất nghĩa, nhưng vẫn không biết, tại sao bản thân lại phải chịu đau khổ như bây giờ, y thật sự không mưu hại ai, trong lòng tiểu ngốc hoàng thượng ca ca chính là thần, đứa ngốc như y sao dám hại người đối tốt với mình như thế.

Tiêu Chiến bị khóa trên cọc gỗ, người đầy thương tích, lính coi ngục e ngại y mất mạng, đều nhắm vào những chỗ tương đối còn lành lặn mà ra tay. Nhưng dù đêm xuống hơi lạnh bao quanh ngục tối, khổ hình tạm dừng được một lúc, bị nhốt vào nhà lao ẩm móc hôi thối, nằm dưới đất lạnh như băng, cơ thể đau đớn run rẩy, chỉ sót lại chút hơi tàn, Tiêu Chiến cũng nhất quyết không nhận tội.

Ngày thứ năm, Vương đế cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc đó Thuận Vương đã bị tước phong vị, trở thành dân thường, đày đến biên ải.

Chỉ còn thái tử, vận mệnh cả Tây Lương đều phụ thuộc vào cái gật đầu chịu tội của y, tội danh tạo phản của Vũ hầu và Thuận Vương càng thêm chắc chắn, đầy đủ bằng chứng, sau này đương nhiên không thể lật lại án.

Sứ thần từ Tây Lương đến, dâng ba thành lớn ở biên giới phía Đông cho Bắc Xương, cống nạp châu báo ngọc ngà, Vương đế vẫn chưa phê tấu.

Tiêu Chiến bị trói ở cột gỗ giữa ngục, đầu rủ xuống, lính canh ngục cẩn thận kiểm tra hơi thở của y, thấy vẫn còn sống liền xối nước lạnh vào người, bắt y tỉnh lại.

Sức sống ngoan cường, bị câm không thể la hét kêu đau, ngón tay lì lượm cứng đầu vẫn nhất quyết không chạm chu sa.

Dây xích bị tháo ra, cơ thể còn chút hơi tàn kia liền đổ rạp xuống đất, móng tay móng chân bị rút sạch, đinh nhỏ đóng vào, tiểu ngốc từng nếm qua nỗi đau này, lần này liền cảm thấy đau đớn như thế vẫn không ngấm vào đâu với hai gông sắt cấm vào bả vai.

Vương Nhất Bác nhìn kẻ này thống khổ nằm trên đất bị xối nước pha bột ớt, quằn quại kêu la. Một kẻ câm, cuối cùng cũng hét được thành tiếng.

Tiểu ngốc đau đớn hé mắt, nhìn hắc bào trước mặt, liền vươn tay, muốn nắm lấy góc áo của người, muốn hỏi người có bình an không, muốn nói với người chuyện không phải do y làm, miệng ú ớ bất lực chẳng thành lời, thống hận chính bản thân mình ngu ngốc phế vật, nước mắt rơi như châu, kèm theo tiếng la nức nở khó nghe mà não lòng.

Lùi lại một bước, không muốn bàn tay kia chạm vào y bào sạch sẽ, nhìn thấy ánh mắt kia tuyệt vọng đau đớn, Vương đế bỗng dưng cho lính canh ngừng tay, roi da ngừng lại, chẳng còn nghe thấy tiếng vun vút buốt tai, nhưng người trên đất vẫn như gặp phải đại nạn, hai mắt đỏ ngầu, thân thở yếu ớt không biết lấy đâu ra sức mạnh, tự tay bóp chặt cổ mình.

Người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ phạm nhân muốn tự sát.

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, người này tức giận chính mình bị câm, muốn bức ép cổ họng, muốn nói chuyện, muốn kêu oan.

Vương đế biết rõ Tiêu Chiến có oan hay không. Nhưng còn quan trọng sao? Chính y muốn kẻ này mang tội, thì kẻ này nhất định không được trả lại trong sạch.

Tiêu Minh Yên năm xưa hại chết song thân y, hại y tuổi nhỏ phải lăn lộn sa trường, tắm máu mà lớn lên, Bắc Xương có được ngày hôm nay, chính là nhờ lòng thù hận của Vương đế với Tây Vương.

Bắc Xương ngày trước không hùng mạnh như bây giờ, còn phải cúi đầu nhận thần với Tây Lương giàu có kia.

Lần đó tiên hoàng dẫn theo vương hậu cùng con trai duy nhất của mình đến Tây Lương thể hiện thiện ý kết giao hòa hợp, không ngờ đi một chuyến này, chỉ có tiểu điện hạ trở về. Bắc Xương mất vương mất hậu còn phải dâng sáu thành lương thực dồi dào cuộc sống phồn hoa nhất cho Tây Lương để đổi lấy hòa bình đất nước.

Ngoại địch chưa xong, bên trong lại xảy ra tranh quyền đoạt lợi. Thái hậu ủng hộ Lăng Vương lên ngôi, tiểu điện hạ bị người người hãm hại, nỗi đau chứng kiến cảnh phụ mẫu chết dưới ánh đao của địch chưa vơi, người thân còn lại còn ngày đêm tính kế lấy mạng y.

Vương Nhất Bác mỗi đêm mơ thấy cảnh tượng của những năm tháng đó, vẫn cảm thấy sợ hãi bất an.

Dù thái hậu bị Vương đế bức chết, Lăng Vương chết dưới móng ngựa của y, con trai của ông ta sau đó được phong làm Thuận Vương, người khác cứ nghĩ hoàng thượng vẫn niệm tình huynh đệ, nhưng cuối cùng Thuận Vương vẫn không có được kết quả tốt, bệnh nặng không khỏi, chết trên đường đến biên cương.

Vương đế hận Tiêu Minh Yên thấu trời, sau khi gầy dựng được một Bắc Xương lớn mạnh liền dấy binh tiến đánh phía Tây, không những đòi lại sáu thành, còn bắt mất thái tử của ông ấy.

Chẳng ngờ vị thái tử này, chẳng làm lão hồ ly kia đau lòng được, sứ thần đến một câu cũng không vì Tiêu Chiến mà xin tội, thái độ rõ ràng, sống chết của thái tử chẳng liên quan gì đến Tây Lương.

Vương Nhất Bác thấy kẻ ngốc này không phải không có giá trị, Tiêu Chiến mang thân phận là Thái tử Tây Lương, thích hợp làm lí do Bắc Xương tiến đánh Tây Lương, danh chính ngôn thuận, sĩ khí quân lính sẽ cao nhường nào.

Một mũi tên bắn trúng ba đích, đêm đó giữ Tiêu Chiến đến canh ba liền cho người mang y ra khỏi cung, vứt ở hẻm nhỏ, sắp xếp một chút để y xuất hiện ở đường lớn, Nam Cung Nguyệt vào ngày đó thường dẫn theo tùy tùng đến kỷ viện tìm người, dung mạo tiểu ngốc như vậy, không tránh được lọt vào mắt đại công tử Vũ hầu.

Vương đế phía sau thao túng, biết Nam Cung Nguyệt qua lại thân thiết với Thuận Vương, có món bảo bối mới nào cũng chia cho kẻ kia một phần, hoàng thượng đợi ngày Thuận Vương đặt một chân vào hầu phủ, liền đến bắt người. Mà trước đó, y đã giả tin Nam Cung Nguyệt xảy ra chuyện, hầu gia ở tận biên cương thông tin thiếu linh hoạt, bị người của hoàng thượng cài vào làm rối loạn tâm trí, nửa đêm thúc ngựa về kinh, đến cổng thành liền bị phát hiện, tội danh lớn thế này, vừa vặn đội lên đầu cả nhà Vũ hầu. Tất cả đều cần sự tính toán cẩn thận, chỉ cần lệch một chút, liền vào thế cờ chết, nhưng bất quá, đế vương chỉ mất một con cờ là thái tử nhỏ bé kia mà thôi.

Tiêu Chiến dưới đất mơ màng nghe tiếng có người gọi mình.

Là A Chu.

A Chu, y, sao y lại ở đây?

Tiểu ngốc gắng gượng mở mắt. A Chu được dẫn đến trước mặt y, cả người toàn máu, áo tù nhân đều là một màu đỏ, cổ đeo gông xiềng, tay chân bị xích như dã thú.

Có người rút kiếm, mũi kiếm lóe sáng giữa ngục tù tăm tối, kề vào cổ A Chu.

"Điện hạ, không được, ta biết người không có làm, không được nhận tội".

A Chu lúc đầu chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé được điều đến hầu hạ thái tử này. Y từ nhỏ mồ coi cha mẹ, được gia đình thúc thúc nuôi lớn, bảy tuổi đã phải vào cung, tịnh thân đau đớn thống khổ, vẫn quằn quại sống sót.

Trong thâm cung tâm tối, âm mưu tầng tầng lớp lớp, tựa như tường son ngói ngọc phủ một lớp sương dày đặc. Thứ ánh sáng duy nhất mười năm qua y nhìn thấy được có lẽ là nụ cười xán lạn của tiểu điện hạ.

Lúc đến hầu hạ vị thái tử này, ấn tượng đầu tiên có lẽ là người này quá ngốc, tựa như thỏ con, có chút nhút nhát lại không chịu ngồi yên mà nhảy tới nhảy lui, cực kì nghịch, nhưng đều là nghịch ngầm, người khác nhìn vào sẽ nghĩ người này rất ngoan ngoãn. Thái tử rất đẹp, trời sinh dung mạo hơn hoa ngọc, là nét đẹp thanh khiết sạch sẽ, nụ cười của y rất đẹp, đôi mắt mỗi khi cười đều lấp lánh. Người này, nhất định không thuộc về hoàng cung, không nên làm hoàng điểu trong lồng son.

A Chu không muốn ngốc tử này vì mình mà nhận tội, muốn lao vào thanh kiếm kia, nhưng người nọ biết ý đồ của y, nhanh chóng thu kiếm lại, đạp y một đạp, ngã xuống cạnh tiểu ngốc.

Tiêu Chiến thấy A Chu đau đớn nhăn mặt, miệng toàn máu, y sợ hãi nhìn Vương đế rồi nhìn A Chu, y không muốn người này vì y mà chịu khổ.

Tiểu ngốc lắc đầu nguầy nguậy, khổ sở ú ớ, A Chu biết y sợ, vươn bàn tay đầy máu vuốt tóc tiểu điện hạ:"Không được nhận tội, ta sẽ không chết, không bỏ lại người, đừng sợ"

Làm sao bỏ lại đứa trẻ ngốc này được, để y một mình trong cung, nhất định không sống nổi. Người nọ vì y mà nhường nửa bát cháo, y nhất định liều cái mạng nhỏ này bảo vệ người chu toàn.

Tiêu Chiến thấy lồng ngực đau đớn, những người tốt với y đều bỏ rơi y, hoàng nãi nãi bỏ hai mẹ con y bơ vơ, ca ca cũng không quan tâm y nữa, A Chu, y không muốn người này cũng bỏ y đi.

Vương Nhất Bác nhìn người kia lê thân toàn máu về phía mình, cật lực ra hiệu, muốn nói gì đó, lại nghĩ Vương đế không hiểu, tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt cứ tuôn trào, vành mắt đỏ ngầu, cứ tưởng thống khổ đến rơi cả huyết lệ.

Nội quan mang bút giấy đến, Tiêu Chiến run rẩy cầm bút, ngón tay bị thương không rõ máu thịt gắng gượng viết từng nét chữ.

Không ngờ, Vương đế kiên quyết dạy y đọc sách viết chữ, chỉ để đến hôm nay, dùng nét chữ kia đối chiếu với mật thư trong phòng Nam Cung Nguyệt.

Bức thư kia Tiêu Chiến được lính cai ngục cho nhìn qua một lần, xem xong liền nhớ, trong thư nói y đêm đó sẽ hành thích hoàng thượng, Vũ hầu dẫn quân về phải thẩn trọng.

Có ai đi mưu sát mà viết một bức thư như thế cơ chứ, chỉ là Vương đế ngày ngày kiểm tra bút tích của tiểu ngốc, làm sao không biết nét chữ y thế nào, liền giả làm một bức, cho người đặt vào phòng đại công tử.

Người ngoài chỉ nghĩ, Tây thái tử đầu óc không tỉnh táo, hành động sơ sót.

Vương Nhất Bác nhìn người này khổ sở viết từng chữ, máu nhĩu xuống loang lổ một góc giấy, mồ hôi nhễ nhại lẫn lộn máu thịt, đau đớn cùng cực, cuối cùng mực đen vung vãi, bút lông vô lực rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Nội quan dâng tờ giấy kia lên cho Vương Nhất Bác, y đích thân xem, nội dung y hệt bức thư kia, không uổng công dạy dỗ hắn lâu như vậy.

Cuối tờ giấy, tiểu ngốc còn nói, chuyện do mình làm, không liên quan đến ai khác, dù cho y có bị lăng trì, thịt nát xương tan, cho ngựa giẫm nát thi cốt, cũng không oán thán, cầu xin hoàng thượng giữ mạng cho A Chu, cho a nương ở quê nhà, Tây Lương không liên can, một mình y chịu tội.

Một kẻ ngốc làm sao nói được những lời này, bậc quân vương đa nghi, nhưng chưa kịp tra hỏi thêm, lính cai ngục phát hiện Tiêu Chiến cắn lưỡi tự sát, khoang miệng đều là máu, ướt cả càm, hơi thở thoi thóp yếu dần.

A Chu không ngờ tiểu điện hạ vì mình mà làm ra chuyện này, thống khổ kêu gào, bò lại thân thể chủ nhân.

Vương đế mi mục lạnh nhạt thoáng cái chấn động, vội vã đỡ lên thân thể huyết nhục mơ hồ bị tra tấn đến tàn phế dựa vào lòng mình, giận dữ kêu người gọi thái y.

Những ai có mặt ở đó đều thấy được sự cuồng nộ đại bạo tỏa ra khắp người bệ hạ, ánh mắt lạnh lẽo không tin nổi nhìn tiểu điện hạ nằm trong lòng.

Vương Nhất Bác cảm nhận thân thể kia lạnh toát, mềm oặt nằm trong tay y, khuôn mặt kia lộ ra giữa làn tóc rối, rõ ràng chỉ là thiếu niên vừa tròn mười sáu, tóc mai phủ sương, chân mày ngây thơ không hiểu chuyện trần thế cuối cùng cũng biết nhíu chặt.

Chuyện này cuối cùng cũng lặng xuống, Tây Lương dâng bốn thành, vị công chúa vừa đến hòa thân kia chưa kịp nhận ân sủng đã bị thất sủng, thái tử Tây Lương chưa lăng dấu tay, nhưng Vương đế không tra án tiếp, nói y tuổi nhỏ, trong người mang bệnh, không hiểu chuyện nên mới vô tình bị phản tặc lợi dụng thích sát hoàng thượng, khổ hình trong ngục đã chịu đủ, giam vào Thanh La Viên, chưa có lệnh, không được bước ra khỏi phòng nửa bước.

Người ngoài lại thấy, dù bệ hạ thịnh nộ thế nào, vẫn giữ y ở hậu viện của Nhất Loan điện, nhất định bên trong có ẩn tình.

Lúc thái y đến, đầu ông ta tầng tầng mồ hôi đua nhau rớt xuống, Vương đế chính miệng ra lệnh phải cứu sống kẻ này, ông ta dốc hết y học cả đời, thái y viện lựa vài người y thuật tinh thông đến phụ trợ ông ta, liều hơn một ngày, cuối cùng giữ lại được nửa cái mạng của vị điện hạ xấu xố này.

Sự việc này bị đè xuống, một tin tức cũng không lộ ra ngoài, viện thái y một phen kinh sợ, đương nhiên không dám hé miệng.

Xương sườn bị đánh gãy, lưng bị thương nặng nề, chân lúc trước đi khập khiễng nay liền tàn phế. Cả người thương tích lớn nhỏ, vết bỏng sau lưng chữa trị cẩn thận sẽ không lưu lại thẹo, nhưng vết thương do giá nến kia đâm vào quá tàn nhẫn. Lưỡi và cổ họng bị thương nặng, tương lai không cẩn thận có thể sẽ không nói chuyện được nữa.

Chỉ có một điểm ông ta không hiểu, cơ thể thái tử hư nhược, là do trúng độc nhiều năm, nhưng ông ta chưa từng thấy cổ độc này bao giờ, độc tố đã thấm vào xương tủy, y vẫn có thể sống đến ngày hôm nay đã là kì tích.

Có lẽ, Tây Lương thái tử bị ngốc, không phải do bẩm sinh.

Vương đế từng đến xem Tiêu Chiến một lần, nhìn thấy thân thể kia yếu ớt, cả người đầy băng trắng, đầu cũng một lớp băng quấn qua, những thứ này đều là y ban cho, đã quyết tâm xuống tay, nhưng khi tận mắt thấy kẻ này gần kề cái chết, trong lòng liền sinh ra cảm giác hoảng sợ. Không muốn đôi mắt kia mãi mãi nhắm lại, không muốn bàn tay níu góc áo kia buông xuôi.

Tiêu Chiến cứ ngủ như thế, đến khi Bắc Xương chìm trong tuyết trắng, y vẫn cứ mãi ngủ say. Trong mơ không thấy đau đớn, không biết đau lòng.

Mùa đông ở Bắc Xương lạnh hơn Tây Lương, cũng kéo dài hơn, đứa trẻ này thích nghịch tuyết nhưng không chịu tỉnh lại.

Lúc đó triều đình bắt tham quan, Vương đế tâm trạng nặng nề nửa đêm đến Thanh La viên, trong viện tiếng nói cười ngày trước không thấy đâu, chỉ có âm thanh tuyết thổi vù vù, người nằm trên giường nhắm nghiền mắt, y không biết nên chạm vào chỗ nào trên cơ thể kẻ này, không nơi nào là không có vết thương.

Cuối cùng bàn tay dừng lại giữa không trung, Vương đế không ngờ kẻ này có thể hại mình rối loạn tâm trí được như thế.

Nhưng ngoài người này ra, cũng không còn ai nói y là người tốt cả.

Bóng lưng đế vương cô tịch rời đi, tuyết trắng thổi vào hiên nhà, người trong phòng nước mắt lăng dài lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro