Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Chu lấy thức ăn về, trên đường về Thanh La viên, liền thấy điện hạ nằm vật trên đất, bạch y dính máu tươi, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, liền hoảng sợ cõng người về, nhanh chóng gọi thái y.

Không khí trong Thanh La viên yên tĩnh, hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có thiếu quân của nơi này là chưa chịu tỉnh dậy. Tiêu Chiến hôn mê hai ngày, dù được thái y đến trị thương, chân gãy cũng được băng bó lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm mãi.

A Chu khóc đến sưng mắt, dù sao đều là những tiểu tử còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện đều chưa trải qua, không biết phải làm thế nào, lại chẳng có một cọng rơm cứu mạng. Lúc vừa mang Tiêu Chiến về, A Chu hoảng loạn cầu kiến bệ hạ, lại bị đuổi ra khỏi Nhất Loan điện, Lý tổng quản nói hoàng thượng còn chính sự chưa xử lý, Thanh La viên tự lo cho mình.

Thái y trong thái y viện nhận ra vị điện hạ này không mấy được coi trọng, lòng người tàn nhẫn, chỉ qua loa cho xong chuyện, kê vài thang thuốc, sau đó cũng không đến xem tình hình cho tiểu ngốc nữa. A Chu ngày ngày vừa đau lòng vừa đút từng thìa thuốc cho y, nhưng hơi thở kia cứ yếu ớt như thế. Sở Yến ra tay độc ác, ngoại trừ gãy chân, không biết bên trong có bị thương chỗ nào nữa không, sao người cứ mê mang không tỉnh.

Mà Vương đế, ngày ngày bận rộn, hay tin Thanh La viên kia gặp chuyện, chỉ lạnh lùng nở nụ cười nhạt, cũng không phân phó gì thêm.

Ngày thứ bảy Tiêu Chiến tỉnh lại, vừa cử động cơ thể, đau đớn khiến y không khỏi bật thốt lên một tiếng, A Chu ngủ quên bên cạnh bật dậy, thấy đôi mắt kia mơ màng nhìn hắn, liền vui mừng đến rơi nước mắt.

"Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi"

"A Chu, ta đau quá"

Tiêu Chiến vốn gầy gò, sau trận đại nạn này còn tiều tụy hơn, nhìn sắc mặt suy nhược không chút sức sống. Đứa trẻ ngốc, trước nay đau đớn đều không nói, nhưng bây giờ y cảm thấy khắp người đều rất đau, cổ họng tanh tanh mùi máu, khó chịu muốn nôn, trong mơ đều thấy tên kia, còn có ma ma ở biệt viện, Cao tổng quản ở Tịnh Sương các, bọn họ đều muốn đánh chết y, tiểu ngốc thấy mình chạy mãi chạy mãi đều không ai cứu mạng, một lúc liền thấy a nương dang tay muốn ôm y, tiểu ngốc nức nở muốn nhào vào lòng mẫu thân, nhưng mẫu thân liền biến mất, tiểu ngốc ngã nhào xuống đất, bị bọn người kia chạy đến ra sức đánh đập, sau đó y chỉ biết co người chịu đòn, bỗng dưng có cánh tay đưa ra kéo y lên, đuổi bọn người xấu kia đi, người đó phủi bụi bẩn khỏi y phục của tiểu ngốc, lau nước mắt cho y, tiểu ngốc biết người này, người này là ca ca tốt nhất, là bệ hạ tôn quý nhất của tiểu ngốc, nhưng ánh mắt kia thoáng chốc trở nên rất đáng sợ, bệ hạ nói muốn y phải chết, tiểu ngốc rất sợ, nhưng không cách nào tỉnh lại được.

"Điện hạ, người ráng chịu đựng, ta đi tìm thái y đến xem cho người"

Nói rồi A Chu đứng dậy định chạy đi, cổ tay bị một lực yếu ớt giữ lại.

"Đừng bỏ ta ở đây một mình, sợ lắm"

Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, bàn tay vì thế lại giữ chặt tiểu thái giám hơn. A Chu thấy dáng vẻ y như thế, không đành lòng mà rơi nước mắt.

"Điện hạ, ai làm người thành thế này?"

Tiêu Chiến hoảng sợ lắc lắc đầu, nhớ tới hình ảnh kia cơ thể lại run rẩy, lạnh toát, vết thương bị động đến lại đau đến tận xương, chân bị gãy truyền đến từng cơn đau nhức nhói, trán vì thế lại phủ một tầng mồ hôi.

"Không biết, không biết, ta sợ lắm, bọn họ muốn giết ta, vật bệ hạ cho ta cũng bị họ đập nát rồi, A Chu ta phải làm sao? Bệ hạ, bệ hạ nhất định tức giận, sẽ bỏ rơi ta, A Chu, ta xin ngươi, đừng nói với bệ hạ"

Tiểu ngốc tâm trí vốn không bình thường như người khác, bây giờ lại kích động, nói chuyện cũng chẳng rõ ràng, nước mắt bất giác rơi xuống, nắm chặt tay A Chu, y xem hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, là người duy nhất y có thể dựa dẫm. A Chu lau nước mắt cho tiểu ngốc, đau lòng vô cùng, lại chẳng giúp được gì, điện hạ của hắn thật ngốc, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chỉ cao hứng xem y như trò vui mà bố thí cho vài ánh mắt, vài lời ôn nhu, tiểu ngốc này lại xem như báu vật trân quý, đơn thuần mà tôn sùng, bản thân như thế chỉ lo người ta có vui hay không, sao thiên mệnh lại tàn ác với kẻ ngốc như vậy.

A Chu mấp máy môi, định đáp lời y, cánh cửa bất ngờ bị người ta hung hăng đá ra.

"Tây điện hạ có chuyện không muốn quả nhân biết?"

Lời nói gần gũi điềm đạm, nhưng vẻ mặt của người đó lại lãnh lẽo vô cùng. Vương đế thân vận long bào đầy uy nghiêm, khí chất của bậc thiên tử, cao quý lãnh diễm, hắn vừa bước vào phòng, Tiêu Chiến hoảng hốt, nước mắt còn lăn trên má, liền bị y vội vã lau sạch, giống như chuẩn bị ngồi dậy, lại đau đớn mà nằm vật xuống, hô hấp mệt nhọc, nhưng ánh mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác, y muốn nhìn thấy được quý nhân tốt đẹp của mình, tiểu ngốc vẫn có chút hy vọng bệ hạ sẽ không tức giận với mình, sẽ không trả y về Tịnh Sương các hay biệt viện đáng sợ.

A Chu vội quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu dậy nhưng lại lấy hết dũng khí nói đỡ cho ngốc tử.

"Bẩm hoàng thượng, Tây điện hạ chỉ sợ hoàng thượng chính sự bận rộn, không dám để hoàng thượng lo lắng, mới bảo nô tài không được bẩm báo"

"Vậy sao? Nhưng không phải Tây điện hạ bị ngốc à? Nghĩ cho quả nhân được như thế?"

Vương Nhất Bác cười cười, nhưng chất giọng lạnh lẽo chèn ép người khác không dám ngẩng cao đầu, A Chu run rẩy, không dám nói tiếp, lại nhìn tiểu điện hạ đang cố gắng nén đau để leo xuống giường.

Vương đế vừa dứt lời, cho Lý công công một ánh mắt, ông ta liền hiểu mà hô lớn

"Khi quân phạm thượng, ngươi đúng là trách mệnh quá dài, người đâu, lôi hắn ra phạt trượng"

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, A Chu bị hai thái giám khác kéo ra ngoài, Lý tổng quản đi sau còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Bệ hạ, người đừng tức giận, A Chu, A Chu là người tốt mà"

Tiêu Chiến chống tay nằm trên giường, gắng sức cũng không ngồi dậy được hai chân bị đánh gãy. Khuôn mặt bị đối phương chạm vào, chiếc cằm mảnh khảnh bị bóp chặt, nâng mặt y lên đối diện với Vương đế.

"Tây điện hạ, ngươi đừng nghĩ ở đây giả ngốc để cầu xin sự thương hại của quả nhân, phụ vương của ngươi năm xưa làm ra loại chuyện thiên lý bất dung, ngươi là nhi tử của lão ta, món nợ này nhất nhất phải đòi lại trên người của ngươi"

Ánh mắt sắc như đao, bắt ép Tiêu Chiến phải nhìn thẳng vào, y run rẩy muốn tránh né lại tránh không được, hai tay gắng sức gỡ bàn tay như cùm sắt bóp chặt xương hàm y đến đau nhức, tưởng chừng muốn vỡ vụn.

"Bệ hạ người đừng tức giận, ta...ta...ta chỉ là lỡ làm vỡ ngọc bội người cho, sau này, sau này ta không dám bất cẩn nữa"

Ánh mắt run rẩy đầy hoảng sợ, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng muốn gỡ từng ngón tay đang giữ chặt khuôn mặt của mình. Vương Nhất Bác chau mày cười khẩy.

"Chỉ là Tây Lương hèn nhát thôi mà, các ngươi nghĩ sẽ đấu lại quả nhân?"

Sự việc giữa tiểu hầu gia và Tây Lương thái tử hôm đó, có cung nữ chứng kiến, nàng ta nói mọi chuyện là do Tây điện hạ thất lễ trước, quy mọi tội lỗi lên người Tiêu Chiến. Vương đế không tra xét thêm, cho người tùy ý xử phạt y để răng đe. Tiêu Chiến bị Sở Yến đánh thành bộ dạng này, Sở bá hầu cũng tỏ vẻ rộng lượng nói nhi tử cũng nghịch ngợm, đều là trẻ con cùng đùa giỡn, xin Vương đế đừng xử phạt Tây điện hạ.

Tiêu Chiến xem như thoát khỏi hình phạt năm mươi trượng, nhưng bị cấm túc hai tháng. A Chu dù bị đánh đến ốm hai hôm, nhưng vẫn gắng sức đến chăm sóc tiểu điện hạ. Tiểu ngốc im lặng không nói gì, nhưng có thể nhìn ra trong đôi mắt kia ẩn ẩn đau khổ.

"Ta vốn không gây sự với hắn ta mà"

Kể từ hôm Vương đế đến rồi tức giận rời đi, sau đó thì lệnh cấm túc truyền đến, tiểu ngốc chỉ khổ sở nói với A Chu một câu này, sau đó cũng không quấy không khóc, cũng chẳng đòi tìm bệ hạ nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường chịu đựng đau đớn từ vết thương trên người.

Ngốc tử không chỗ dựa dẫm, cũng không được ai tin tưởng, đâm ra lo sợ, cứ nghĩ trên đời không ai yêu thương mình nữa, cả ngày co rúc trong phòng, như là sợ hãi con người.

Thời gian sau, vết thương nào rồi cũng lành, Tiêu Chiến đã đi lại được, nhưng không thể chạy nhanh như trước, bước đi cũng chậm chạp, đau nhức, chân trước chân sau đi không vững, có phần khó khăn. Ngày ngày y chỉ lủi thủi trong viện nhỏ, ngẩn người bên hồ cá, có khi ngồi cả ngày, không chịu ăn gì, buổi tối lại ngủ rất ít, cơ thể mong manh tưởng chừng có thể đổ rạp bất cứ lúc nào.

Ba tháng rồi y không gặp Vương đế, cũng sợ hãi hắn, có phần không muốn gặp, tiểu ngốc vẫn nhớ rõ ánh mắt đáng sợ kia của hoàng thượng ca ca, biết bệ hạ ghét y rồi, chỉ âm thầm giữ túi gấm chứa từng mảnh ngọc vỡ trong người mà buồn bã.

.

Nhất Loan điện.

Hiền quý phi bộ dáng thướt tha ngồi cạnh Vương đế, vẻ mặt nũng nịu giận dỗi, Vương đế chiều lòng nàng ta, cho triệu tên thái tử Tây Lương tới.

Tiêu Chiến đang ngồi trước mái hiên ngắm mây trắng, bỗng dưng có người bước vào viện lôi y đi, tiểu ngốc rất sợ hãi la hét chống cự, nhưng hai kẻ đó sắc mặt như hung thần ác sát, không quan tâm chân y có đau hay không, kéo đến Nhất Loan điện.

Cửa lớn mở ra, y bị người ta đẩy ngã vào trong, Tiêu Chiến chống tay đỡ lấy chân còn đau đứng dậy, ngước lên đã thấy dáng người quen thuộc, đôi mắt trong trẻo tức khắc sáng lên, rồi lại hoảng sợ cúi thấp đầu, loay hoay không biết làm thế nào.

"Tây Lương điện hạ, sao còn đứng đó?"

Hiền quý phi cùng ngồi trên ghế cao với hoàng đế, giọng nói dịu dàng dễ nghe còn có chút ý cười, Tiêu Chiến lén nhìn Vương đế rồi thậm thụt tiến lên. Lần thứ hai vào tẩm điện của Vương Nhất Bác, không phải là phòng ăn ấm áp trước kia, nơi này là tiền sảnh, từ cửa bước đến gần chỗ Vương đế ngồi cũng mất một đoạn, y bước đi trên thảm mềm mà như đi trên gai nhọn, hai vai nặng trĩu như có sức ép vô hình đè xuống, cảm giác có ánh mắt không ngừng nhìn vào từng hành động của y khiến tiểu ngốc sợ hãi mà hai tay run rẩy.

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn y từng bước khập khiễng bước đến, Hiền quý phi nở nụ cười càng đậm.

"Tây Lương điện hạ, sự việc lần trước là tiểu đệ xốc nổi nên ra tay đánh điện hạ trọng thương, bổn cung cũng tỏ ý trách phạt đệ ấy rồi, điện hạ người chắc không phải kẻ ghi thù dai, nếu đã giữ đồ vật của đệ ấy thì mong thái tử mau hoàn trả về cho chủ"

"Đồ vật gì? Ta không có lấy"

Y hoang mang nhìn Vương đế như muốn hắn tin lời y, Hiền quý phi lại nhanh miệng nói tiếp.

"Bổn cung sẽ không phạt ngươi đâu, mau giao ra đi, nếu không, đành phải mượn ít cực hình rồi"

Tiêu Chiến nhìn nụ cười đẹp như hoa của nàng ta mà sợ hãi thụt cổ lại, không dám ngẩng đầu, nhút nhát len lén nhìn Vương đế. Sở Minh Nghi thấy bộ dạng quỳ dưới đất, ngón tay không ngừng bấu víu vào nhau của nam tử này, càng thêm chán ghét, lại ỷ bệ hệ sủng ái mình, tùy ý làm càn, cũng muốn nịnh bợ lòng vương, biết hoàng thượng căm hận kẻ này, đầu lại hiện ra ý tưởng ác độc.

"Nếu ngươi không trả lời, thì đành thất lễ rồi. Minh Ly, dùng hình"

Giống như mục đích là để tra tấn y, dụng cụ tra khảo cũng chuẩn bị sẵn, Minh Ly lấy một thanh sắt mảnh từ trong vải lụa, cùng hai thái giám khác đi lại giữ chặt Tiêu Chiến không cho y cử động.

"Các ngươi mau buông ta ra, ta không có lấy gì hết, các ngươi muốn hại ta, bệ hạ, bệ hạ, ta không có mà"

Tiêu Chiến cật lực giãy giụa, bàn tay bị giữ chặt kéo ra, hoảng sợ hướng về phía Vương Nhất Bác như muốn cầu cứu. Nhưng người ngồi trên bảo tọa khuôn mặt lạnh lùng như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, chiều theo ý ái phi cho nàng ta vui lòng.

"Aaaaaaaaaa"

Minh Ly giữ lấy bàn tay của y, mảnh sắt không chút lưu tình đâm vào móng tay, dùng sức nạy lên. Tiêu Chiến đau đến không thở nổi, mắt đỏ hoe, nhưng không biết tại sao lại không khóc, cắn răng nhìn móng tay bị người ta nạy lên, máu tươi trào ra, căm phẫn gồng mình chịu đựng mảnh sắt cấm vào móng tay kế tiếp.

Sở Minh Nghi thưởng thức từng tiếng kêu gào thảm thiết kia mà lòng đầy thống khoái, dựa vào vai Vương Nhất Bác mà nũng nịu, giọng nói lại tăng thêm phần ngọt ngào.

"Tây điện hạ đâu cần cứng đầu như thế, nếu đã lấy thì giao ra là được, dù sao đệ đệ nhà ta cũng không cần đồ vật đó lắm"

Vật không cần lắm lại làm lớn chuyện, tỷ đệ bọn họ đúng là hiếp người quá đáng. Tiêu Chiến ấm ức nhưng không khán cự được, móng tay thứ hai bị rút ra mang theo dòng máu tươi chảy xuống thảm mềm dưới chân, y thở ra một hơi khó nhọc, muốn ngã xuống lại bị kéo dậy. Đôi mắt buồn bã nhìn Vương Nhất Bác, khiến hắn sững sờ giây lát, ánh mắt kia sao tuyệt vọng đến vậy, nội tâm lại sinh ra chút không đành lòng.

"Ta không có lấy, ta không biết đồ vật đó là gì, hắn ta là vu oan cho ta"

Mồ hôi chảy đầy trán y, khuôn mặt như mới rửa nước, mi mắt run run, chân mày nhíu chặt theo từng hồi mảnh sắt đâm vào khóe tay.

Sau câu trả lời kia là một cái tát mạnh bạo vào mặt, Tiêu Chiến nghiêng mặt đi, tóc dài tán loạn.

"To gan, dám nói bệ hạ cùng nương nương hàm hồ nghi oan ngươi"

Minh Ly nghiến răng nghiến lợi, đánh người xong còn tàn nhẫn rút móng tay y ra, một nữ nhân còn nhỏ tuổi, không biết tại sao lại ra tay ác độc như vậy.

Tiêu Chiến đau đến đầu óc mơ hồ, cơ thể run rẩy, giống như chờ đợi đau đớn qua thì cứ thả y về, y không đòi hỏi thêm nữa đâu, dù sao thì có lấy hay không cũng không ai tin, y chịu đau cũng giỏi lắm.

"Dừng lại"

Vương Nhất Bác đứng dậy, Sở Minh Nghi sợ hãi đứng lên, nàng cảm thấy hoàng thượng sẽ cứu tên ngốc này. Bọn người Minh Ly lùi lại, Tiêu Chiến chống hai bàn tay đầy máu, ngón tay run lẩy bẩy, quỳ ngay ngắn lại. Vương đế đi xuống, đứng trước mặt y, cúi xuống nhìn cơ thể gầy gò đáng thương đang một thân chật vật.

"Ngươi có lấy không?"

Tiêu Chiến được hỏi, chầm chậm ngẩng đầu, thành thật nhìn hắn, cổ họng nghèn nghẹn, khó khăn mới nói được một câu ra khỏi miệng.

"Không..... có"

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi y, nhìn đến Lý tổng quản, ông ta liền hiểu ý dẫn người đi khám xét.

Không khí trong điện cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nức nở đã được cật lực kiềm chế khe khẽ vang lên, Tiêu Chiến vẫn run rẩy quỳ dưới chân của Vương Nhất Bác, y muốn nhìn khuôn mặt bệ hạ, đã lâu rồi y không được nhìn thấy, nhưng hiêtn tại lại không có can đảm. Hiền quý phi không muốn bỏ qua chuyện này, nhưng lại sợ hãi hoàng thượng, đành ngoan ngoãn im lặng.

Lý tổng quản rất nhanh đã trở lại, cung kính bẩm báo:"Nô tài đã soát hết Thanh La viên, nhưng không thấy túi thơm quý phi nói đến"

Vương Nhất Bác cho ông ta lui, Sở Minh Nghi lại không nén được tức giận, hồ đồ mà quát lên, lại không nhớ Vương đế ghét nhất là phiền, hắn từ đầu chỉ muốn thuận theo nàng ta để được yên tĩnh một lúc, nhưng hiện tại đã thấy mất hứng, chính sự đã khiến hắn đau đầu lắm rồi.

"Nhất định là hắn giấu trong người, mau soát người"

Thuộc hạ nàng ta nghe lệnh liền xông lên, mặc kệ chân mày Vương Nhất Bác đã sớm chau lại. Ngón tay huyết nhục mơ hồ vì giằng co để không kẻ nào đụng vào y phục của mình mà vết thương càng thêm nặng, máu làm bẩn cả y phục, nhưng cũng không cản được việc từng lớp y phục bị kéo ra, còn có tiếng vải bị xé rách.

"Các người không được làm như vậy, a nương nói như vậy là xấu, không được chạm vào ta"

Tiểu ngốc giận dữ xô bọn họ ra, lại không tránh được việc bị ăn đánh, nhưng nhất quyết không muốn người khác nhìn cơ thể.

"Cút"

Giọng nói không lớn không nhỏ vang lên trong tình thế hỗn loạn, đám nô tài cậy chủ làm loạn hoảng hốt quỳ sụp xuống. Vương Nhất Bác nhìn cũng không thèm nhìn đám người đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Tiêu Chiến, y phục bị lôi kéo, hiện tại chỉ còn trung y cũng trở nên xộc xệch.

"Lôi xuống, chặt tay"

Lời nói nhẹ như lông hồng, mặc kệ tiếng gào khóc cầu xin, Hiền quý phi hoảng sợ ngồi sụp xuống ghế, trơ mắt nhìn Minh Ly bị kéo đi mà hướng nàng gào khóc mà ánh mắt run sợ không nói nổi một lời.

"Thế này là sao?"

Tiêu Chiến được hỏi liền ngơ ngẩn ngước nhìn Vương đế, rồi nhìn theo ánh mắt ấy, là đang nhìn những vết máu lem luốt ở trung y, lớp vải áo mỏng manh không che được những vết thương thấp thoáng bên trong da thịt, bả vai còn in hằn một dấu xanh tím chói mắt. Tiểu ngốc vội kéo cổ áo lại, khờ khạo muốn che đậy, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt như chột dạ lảng tránh Vương Nhất Bác.

"Bất cẩn nên ngã từ trên cây xuống"

Y là đang nói dối, y sợ nói do mình hôm qua nửa đêm bỗng đói cồn cào nên lén đi tìm đồ ăn, bị trù sư phát hiện, ra tay đánh trộm. Tiêu Chiến không muốn ca ca tốt nhất biết mình đi trộm thức ăn, y sợ bị ca ca chán ghét.

"Hắn ta không trộm đồ của Sở Yến, những chuyện thế này quả nhân không muốn thấy nữa. Thịnh Tiểu Lục bồi Hiền quý phi hồi cung"

Sở Minh Nghi sợ mình đã làm phật lòng hoàng thượng, khuôn mặt tái xanh sợ sệt, đi không vững, phải nhờ Thịnh Tiểu Lục đỡ ra ngoài, mắt trân trân nhìn Vương Nhất Bác, nàng biết hai chữ hồi cung này không đơn giản, chỉ sợ tương lai sẽ không còn cơ hội được triệu tới nữa.

"Lui đi"

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến lui ra ngoài, mệt mỏi xoa thái dương, Lý công công nhanh nhẹn tiến tới dâng nước cho hắn, cẩn thận nói vài câu xoa dịu lòng vương.

"Tối nay không đến chỗ nàng ta nữa, hai vùng đất ở phía Tây định ban cho tiểu hầu gia cứ đổi thành đại công tử Lạc quốc công"

Lý tổng quản vâng dạ tuân mệnh đi truyền khẩu dụ, thầm thở dài, chỉ trách tỷ đệ nhà Sở hầu gia lỗ mãn làm càn.

Tiêu Chiến về Thanh La viên chỉ chui vô chăn mệt mỏi nhắm mắt một chút, A Chu đi lấy y phục tháng này được ban cho vừa trở về, có vẻ rất hớn hở, lần này bọn người kia không quá nhẫn tâm, sắp xếp cho tiểu điện hạ hai bộ y phục, dù có chút sơ sài giản dị, nhưng đem về chỉnh lại là mặc được.

A Chu thấy y nằm trong chăn, hớn hở lật chân lên định hù dọa một phen, lại bị máu tươi làm hoảng sợ. Khuôn mặt ngây thơ kia vì nén đau mà hai môi bặm chặt, mí mắt nhắm nghiền cũng run run. A Chu vội lay y dậy, đi tìm nước đến rửa sạch hai bàn tay đầy máu. Tiểu điện hạ bị thương cũng không có gì lạ lẫm, thương thế lần này so với những lần khác cũng không tính là gì, nhưng lòng tiểu thái giám này vẫn rất thương xót.

Tiêu Chiến ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, tay rất đau, lại không cử động nổi, A Chu hầu y ăn sáng, cũng chỉ có thể là cháo loãng, tiểu ngốc ăn không đủ no, lại không dám đòi thêm, sợ A Chu sẽ nhường phần cho mình.

Y cả ngày co rút trong chăn không dám ra ngoài, có tiếng động lạ liền co rúm người lại mà run rẩy, bộ dạng này, khiến người ta đau lòng không thôi.

Buổi tối bụng đói cồn cào, y mò mẫm ngồi dậy, không thấy A Chu đâu, hoảng loạn chạy đi tìm khắp nơi. Giày cũng không đi, chân trần chạy khắp sân, lại chẳng dám ra khỏi viện.

Tiêu Chiến hoảng sợ ngồi bó gối trước cổng đợi người, gió lạnh thổi một đêm, lúc A Chu trở về dìu y về phòng, thì cơ thể gầy yếu này đã nóng như lửa thiêu.

"Thanh La Viên lại đỗ bệnh rồi?". Vương Nhất Bác mới thượng triều trở về, có chút mệt mỏi, nghe bẩm báo, cau mày nghĩ một phen, cũng lưu tình mà cho thái y đến xem bệnh.

Tiểu ngốc ốm thêm một lần, lại càng gầy gò, hai bên má như hóp lại, tay bị thương vẫn chưa lành, thỉnh thoảng nói mơ đều than đau.

Buổi tối Vương Nhất Bác phê duyệt tấu chương xong, nhìn trời đêm đầy sao, lại nhớ đến đôi mắt trong veo kia, liền tùy hứng mà đến Thanh La viên.

Viện nhỏ im lặng, chỉ có lá khô bị gió thổi xào xạc, y tự mình đi vào, thắp một ngọn nến, liền nhìn được người đang hôn mê.

Da y vì sốt cao mà ửng đỏ, trán cứ nhăn lại đầy khó chịu, mơ mơ màng màng mà rên rỉ đau đớn.

Thiếu niên mới hơn mười sáu, nhớ lại hắn của thời gian đó, đã có thể cưỡi chiến mã ra sa trường dẹp loạn, mà tên thái tử bảo bối của Tây Lương trước mặt y, chân đã phế, cả ngày cứ ngu ngơ, phế vật như vậy, xứng đáng được tôn vinh, được mọi người yêu thương sao?

Còn hắn tại sao phải chịu nỗi đau mất phụ mẫu, bôn ba nhiều năm, liên tục bị truy sát, khốn khổ chật vật thật lâu mới có ngày hôm nay, nếu đối xử khoan hồng độ lượng với kẻ trước mặt, không phải rất có lỗi với phụ mẫu trên trời cùng bản thân sao?

Giây phút này, Vương đế thật muốn một tay bóp chết y, nhưng bàn tay vừa siết lấy cái cổ mảnh khảnh kia, người bị nghẹn, mặt càng đỏ, trong hôn mê quơ quào lấy y, lại không biết vì gì mà nức nở.

"Đừng hại a nương ta, đừng, ta uống là được, thuốc này ta uống hết, uống hết, đừng hại a nương"

Tiêu Chiến hoảng loạn la hét, Vương Nhất Bác khó hiểu thu tay lại, y càn quấy một chút liền tiếp tục an tĩnh, có vẻ lại ngủ sâu hơn lúc đầu.

Hôm sau tiểu ngốc khỏe lại một chút, cực kì bám người, A Chu đi đâu liền muốn đi theo, đến trưa bị gọi đến Nhất Loan Điện mới sợ hãi rời khỏi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro