Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tiểu ngốc khỏe lại một chút, cực kì bám người, A Chu đi đâu liền muốn đi theo, đến trưa bị gọi đến Nhất Loan Điện mới sợ hãi rời khỏi y.

Tiêu Chiến không cầm đũa được, lại mới khỏe lại, Lý tổng quản sắp xếp cho y một bát cháo, tiểu ngốc vừa sợ vừa lo cúi đầu ăn hết, chẳng dám nhìn người kia, lúc tay bị nắm lấy cũng chỉ rụt rè lén lút nhìn đối phương.

"Đau sao?"

"Đau..."

Lắp bấp một hơi mới nói rõ ra được, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giữ bàn tay đầy vải trắng kia, mắt sâu thẳm đầy thâm trường ý vị.

"Muốn học chữ không?"

Tiểu ngốc tử cảm thấy tay đau nhói, ca ca nắm tay y rất chặt, ngón tay còn nhấn vào vết thương. Y vừa sợ vừa đau, lại không dám la lên, liên tục gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ vẻ mặt khốn khổ của người trước mặt, hài lòng buông tay ra:"Ngươi ăn tiếp đi"

Tiểu ngốc cảm thấy, ca ca không tốt với mình nữa, là bản thân ngốc nghếch vô năng, làm ca ca thấy chán ghét.

Máu thấm ra băng vải, tay run rẩy cầm lấy thìa bằng sứ, cố gắng nuốt hết thức ăn vào bụng.

Lúc trở về Thanh La viên y còn lén lấy cho A Chu vài món điểm tâm, giấu trong phòng ngủ, buổi tối mới dám đưa ra.

Bọn họ ngồi dưới mái hiên, chỉ là những thiếu niên chưa hiểu chuyện, trong đó lại còn có một người thần trí không tỉnh táo, ngốc nghếch như hài tử, nhưng nhiều năm lang bạt như vậy, tiểu ngốc cũng biết nhớ nhà.

Dù y cũng chẳng hiểu rõ nhà là gì nữa, chỉ nhớ a nương từng nói, nơi nào có người thương con, yêu con, chờ đợi con về thì nơi đó chính là nhà.

A Chu thấy người bên cạnh hôm nay tĩnh lặng kì lạ, nhìn qua lại thấy đôi mắt trong veo kia chăm chú nhìn lên cao.

"Người đang nhìn gì vậy?". A Chu nhìn theo hướng của y, chỉ thấy mây đen dày đặc, che hết trời sao.

"Ta là đang nhìn hạnh phúc"

Chẳng hề rời mắt, vô tư buông ra lời khó hiểu.

Nhưng A Chu nghe xong liền ngẩn người, một cảm xúc xót xa dâng lên trong lòng.

Thoát ra khỏi những bức tường này, là bầu trời tự do vui vẻ của Tiêu Chiến.

Nhưng mười mấy năm qua, chỉ có lúc bị nhốt trong lồng sắt, rời khỏi quê hương đến nơi xa lạ này, y mới nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, mới thấy được bầu trời rộng lớn nhất.

Người ngốc cứ mãi làm người ngốc, buồn vui không rõ, lại cứ vô thức mỉm cười, khiến người ta tưởng sẽ không biết khổ đau.

Hôm sau Tiêu Chiến được A Chu thoa thuốc cho vết thương vừa băng bó lại, đã có thái giám đến dẫn y đi.

Nhất Loan Điện.

Vương đế vừa thượng triều trở về đang phê tấu chương trong phòng, cách một tấm bình phong là Tiêu ngốc nghếch đang học chữ.

Phu tử dạy y viết.

Tiêu Chiến mới đầu run rẩy cầm bút, viết không được liền ăn một gậy, tay y không chút sức lực, gắng gượng đến rách miệng vết thương, máu còn kinh khủng hơn hôm qua, phu tử ái ngại nhìn sang người bên bức bình phong kia, nét mặt ấy vẫn lạnh lùng nghiêm nghị.

Đây là hình phạt, không phải ban thưởng.

Người khác nhìn vào ganh đến đỏ mắt, chỉ có người ở đây cắn chặt răng chịu đựng từng gậy đánh vào lưng.

Kẻ ngốc viết chữ, chẳng ra hồn, nhưng để không chịu đau nữa, phải cố gắng đến cực hạn.

Đến tối, phu tử dâng lên cho Vương Nhất Bác những tờ giấy chữ viết nguệch ngoạc của Tiêu Chiến, những tờ sau dần khá hơn tờ trước, cuối cùng cũng viết được hai chữ Tiêu Chiến ra hồn.

Vương Nhất Bác nhìn xuống kẻ quỳ dưới đất toàn thân run rẩy, đôi mắt ngây dại nhìn xung quanh cũng không dám nhìn y. Bàn tay chạm lên thảm mềm dưới đất liền lưu lại vệt máu, sau lưng đau đến mất cảm giác. Đến lúc được lệnh lui ra, tiểu ngốc lòm còm đứng lên tập tễnh ra ngoài.

A Chu lo lắng đợi ngoài cửa, vừa thấy bóng người xa xa liền chạy đến đỡ lấy.

"Ta đói quá". Tiêu Chiến dựa vào người A Chu, mệt mỏi đến giọng cũng khàn đi.

Chủ tớ hai người hôm nay được phát hai bát cháo lão, A Chu đút từng muỗng cho tiểu điện hạ, sau đó lại thoa thuốc lên những chỗ gậy đánh cho y.

Tiểu ngốc đến giờ cũng còn sợ, buổi tối không ngủ lại co người ở góc giường, khóc khóc cười cười, cảm giác không còn tỉnh táo như trước nữa.

Hôm sau y lại đến học chữ, bị đánh đến ngồi không vững, nhìn thấy phu tử vì mình cũng bị phạt, dù đầu đau như có ai đánh trống khua chiêng bên trong, y cũng ráng nhớ hết những gì phu tử dạy, sau đó đọc lại một lần cho Vương Nhất Bác nghe.

Đêm đó trở về liền sốt cao, không có thái y đến khám, mặc dù hôm sau tỉnh lại được, lại lầm lì kì lạ, Tiêu Chiến theo thái giám đến Nhất Loan Điện, vừa bước vào phòng đã ngã xuống bất tỉnh.

Vương đế một chút biểu cảm cũng không có, chỉ là cho y nghỉ một hôm, buổi tối đến bù.

Cuối cùng cũng có thái y đến kê đơn.

Nhưng tiểu ngốc bị sốt đến hỏng não, liên tục ôm đầu kêu đau, ăn chút cháo còn nôn ra, A Chu thấy y nôn theo cả máu liền sợ hoảng hồn.

Buổi tối khổ sở tỉnh táo được một chút, phải di chuyển đến tiền điện.

Không có phu tử, Vương Nhất Bác trực tiếp dạy y.

Kẻ bệnh này bút cũng cầm không nổi, sắc mặt trắng bệch, gắng gượng giữ đầu óc tỉnh táo.

Tiểu ngốc cảm thấy ca ca rất đáng sợ, ca ca bóp cổ y khiến y không thở nổi, cho người lôi y đi, tiểu ngốc bị lôi vào địa lao, chân có tật cũng bị xích lại, gào đến khản cổ cũng vẫn mãi chìm trong bóng tối.

Xung quanh tối đến không nhìn rõ ngón tay, Tiêu Chiến nằm dưới đất, bị xiềng xích bủa vây, cổ bị gông sắt khóa lại, cử động liền cảm thấy thở không thông.

Giây phút đó, ngốc tử lần đầu tỉnh táo, cảm nhận từng con quỷ dữ cắn xé mình, âm thanh la hét vùng vẫy trong đầu, Tiêu Chiến tức ngực thở không nổi, âm thanh càng lúc càng điếc tai, y tức thì phun ra ngụm máu, đầu một trận choáng váng.

Lúc đến hẹn được thả ra, thái y nói Tây điện hạ tuổi nhỏ mệnh bạc, không thể qua khỏi nhược quán, chỉ sống được vài năm nữa.

A Chu khóc rồi thôi, sau đó cảm thấy điện hạ đi sớm một chút sẽ không đau khổ nữa.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến học chữ đều đặn, thương tích trên người không ít, cũng ít nói đi, Vương đế đối với y càng lúc chán ghét. A Chu mỗi tối cùng y ăn tối, hai đứa trẻ bụng chẳng no nổi, ngày càng gầy, sớm muộn cũng đổ bệnh.

Hôm A Chu ốm không dậy nổi, Tiêu Chiến đi lấy thức ăn, bị nô tài trong trù phòng gây khó dễ, phải chặt hết đóng củi chất thành núi mới được lấy cơm.

Tay lúc trước bị thương, đã lành hẳn, nhưng cầm rìu cả ngày, lúc bưng cháo về cho A Chu, lòng bàn tay chẳng có chỗ nào lành lặng.

Tiêu Chiến lúc trước cùng a nương chịu ghẻ lạnh, chỉ thỉnh thoảng bị đánh đập ức hiếp, tiểu ngốc đau thì đau nhưng vẫn đứng dậy chạy nhảy đùa nghịch, y bây giờ chỉ dám lén lút đặt bát cháo lên bàn cho A Chu, sao đó ra ngoài run rẩy tự rửa tay.

Nhất Loan Điện có người đến dẫn y đi, Tiêu Chiến đi theo bọn họ không dám than vãn. Phu tử nhìn tay kẻ này cầm bút run rẩy, trán rịn đầy mồ hôi, phân vân không biết có nên bẩm báo với bệ hạ một tiếng.

Rốt cuộc kinh thư hôm nay chép không xong, mấy quyển sách cho y đọc hôm nay cũng không thuộc, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cao nhìn Tiêu Chiến bị phạt gậy, dù kẻ này ngốc nghếch nhưng vẫn thẳng lưng chịu đòn, cắn răng không rên một tiếng, thật không đúng ý y tí nào.

Cuối cùng đau đớn cũng dừng lại, Tiêu Chiến quỳ dưới đất bỗng dưng mỉm cười, trong miệng lại trào cả máu tươi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không ngồi yên nữa.

Thiếu quân ngốc nghếch, chưa tròn mười tám, tóc mai đã bạc cả rồi.

Y như thế mà không ngất, đến khi thái y đến bắt mạch, vẫn mở đôi mắt mơ màng nhìn nam nhân một thân bào y chỉ vàng cao quý kia.

Bên tai y không nghe được âm thanh gì, đầu quay cuồng, cố vươn tay chạm vào người phía trước nhưng vô lực. Cổ họng đau nhói như có kim đâm vào, ú ớ cả buổi cũng không nói được lời nào.

Hình như ai đó đỡ y dậy, ôm y trong lòng.

Sau khi tỉnh dậy, Vương đế đối xử với y dịu dàng không ít, chỉ là tiểu ngốc nghếch này khả năng nói chuyện có chút vấn đề, nói đặc biệt chậm lại không có khí lực.

A Chu khóc lóc hỏi, y chỉ chỉ vào cổ họng nói rất đau.

Không biết hôm đó thái y đã nói những gì mà sau đó Vương Nhất Bác không gọi y đến học chữ nữa, cơm ngày ba bữa đều có người mang đến.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng ăn nổi, cổ họng rất đau rất đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

Buổi tối Vương đế có ghé qua, Tiêu Chiến đang ngồi trước vườn chậm rì rì ăn cháo, hai má hốc hác, tay lại gầy như chỉ có da bọc xương, y ngồi đó không biết ngẩn ngơ thế nào, Vương Nhất Bác đến cũng không hay.

Vương đế cho người hầu lui xuống hết, A Chu ngoài cửa định đi vào cũng được lệnh lui ra.

"Ngươi đang làm gì đó?". Vương Nhất Bác xoa xoa cổ họng người bên cạnh, có chút thích thú với sự mềm mại trong tay.

Tiêu Chiến bị đau nhăn nhó mặt mày, nhìn người trước mặt có chút sợ sệt muốn rụt người lại, nhưng bàn tay dịu dàng kia bỗng dưng dùng lực, siết mạnh cổ y.

"Đau, đau"

Tiểu ngốc giãy giụa, bát cháo đang cầm trên tay rơi xuống thềm sỏi vỡ tan nát.

Vương Nhất Bác buông tay, kẻ kia liền khổ sở ôm họng ho khan, nước mắt giàn giụa.

"Rất đau sao?"

Bị người bên cạnh nâng cằm lên, Tiêu Chiến không khỏi run rẩy gật gật đầu.

Tiểu điện hạ này trời sinh diễm lệ, vẻ đẹp khiến lòng người ngứa ngáy, muốn mặc sức chà đạp y, dáng vẻ gầy gò đầy ngốc nghếch, vận lên một thân vải trắng càng thêm phần trong trẻo sạch sẽ.

Chiếc cổ xinh đẹp ngẩng cao, mắt đỏ ửng đầy sợ hãi, Vương Nhất Bác vuốt ve gò má kia, bỗng dưng tùy hứng, môi kề môi, không nói một lời, ngậm nhắm con mồi.

Gáy bị giữ chặt, Vương Nhất Bác một tay cũng có thể trói được hai cổ tay gầy yếu kia, ép y tựa vào lòng ngực mình. Tiểu ngốc bị hơi thở kia bao phủ toàn thân, run rẩy từng hồi, khoang miệng lại bị khuấy đảo, người kia như chỉ muốn cho y đau đớn, tiến công mạnh mẽ, như muốn giẫm hoa dưới chân.

Đến lúc được buông tha, Tiêu Chiến hoảng sợ bị y ôm trong lòng, môi sưng tấy rỉ máu, Vương Nhất Bác có thể nhận ra con thú trong lòng có biết bao sợ hãi.

"Không ngờ người biểu đệ quả nhân cầu xin có được, ngoài dáng vẻ ngốc nghếch ngu si ra, còn có thể dụ hoặc lòng người, yêu mị đáng giết như thế". Từng lời sắt bén nói ra, lực tay lại tăng thêm một phần, Tiêu Chiến sợ đối phương giết mình, nước mắt tuôn như châu, lã chã rơi xuống gương mặt gầy gò, ngoan cố nhào vào lòng Vương đế ôm chặt không buông.

"Ca ca đừng giết ta, ta nhớ mẹ, ta chỉ muốn về nhà"

Vương Nhất Bác bị ôm chặt, tức giận xô ngã người này ra, đứng dậy phủi áo cực kì chán ghét. Kẻ này lúc điên lúc dại, địch bạn phân biệt không được, còn dám phạm thượng hắn, hoàng thượng của bọn họ hôm trước thì đưa sứ thần đến muốn hòa thân thất công chúa, thái tử ngu ngốc này phía sau giả điên giả khùng làm hắn giận dữ, hận thù năm xưa chưa tính được, cục nghẹn trong lòng đều muốn trút lên kẻ điên này, không phải y muốn giả ngốc với hắn sao?

Tiêu Chiến bị hất ngã dưới thềm sỏi, còn được bồi thêm một cước vào lồng ngực, đau đớn nối tiếp đau đớn, tiểu ngốc nghếch quằn quại trên sân, nhìn ca ca kia bỏ đi. Gần đây thần trí y càng lúc càng mơ hồ, chỉ nhớ được kí ức Vương đế ôn nhu với y, còn những tàn nhẫn ác độc kia, tiểu ngốc nghếch vài ngày lại quên mất.

Vương đế ra tay không nhẹ, Tiêu Chiến đến ngày thứ ba vẫn không nói chuyện được, y cứ ra dấu với A Chu nói lồng ngực khó chịu, thở rất khó khăn.

Trong cung lại náo nhiệt, hơn hai năm trước hai nước chiến loạn, Tây Lương phải dâng thái tử làm con tin, nay có thêm một công chúa hòa thân, cả hai người bọn họ đều rời xa quê hương vì lợi ích của giang sơn xã tắc, chỉ khác là, Thái tử điện hạ nhục nhã như thú hoang được vận chuyển trong lồng sắt từ phía Tây xa xôi đến địch quốc, còn thất công chúa chưa vào cung đã được phong làm quý nhân, ban cho ngọc ngà châu báu, còn có hòa bình mấy năm của Tây Lương làm sính lễ.

Hôm đó tiểu ngốc nghe nói có người ở quê nhà xa xôi đến liền mừng rỡ cùng A Chu lén đi xem đoàn người vào cung.

Tiêu Chiến không biết người tỷ tỷ này, buồn bã nhìn A Chu.

A Chu nhìn cũng biết tiểu điện hạ này nghĩ gì, nhẹ nhàng khuyên nhủ y:"Chúng ta về thôi, a nương của người không đến thăm người được, phụ hoàng của người sức khỏe không tốt, ngày khác có thời gian nhất định sẽ đến đón người về"

Đào ngốc nguôi ngoai vịn tay A Chu khập khiễng đi về, lúc đi qua hoa viên lại gặp phải Thuận Vương, biểu đệ của hoàng thượng.

"Tiêu Chiến". A Chu thấy người kia như thấy tà, vội dìu điện hạ đi hướng khác, không ngờ đối phương không buông tha, nhanh bước đi trước chặn đường.

Đào ngốc không nói được, chỉ thắc mắc kẻ này là ai, bỗng dưng nắm cánh tay y.

"Lâu rồi không gặp ngươi, lúc trước ta đến diện kiến hoàng thượng, có chạm mặt ngươi vài lần, ngươi còn gọi ta tiếng Vũ lang"

"Vương gia thứ tội, tiểu điện hạ đầu óc không tốt, lúc trước mạo phạm gọi tên tự của người là do ngốc nghếch gọi bừa, vương gia không nên để tâm"

"Sức khỏe tiểu điện hạ không tốt, nô tài xin dẫn y đi trước"

A Chu biết Thuận Vương là người ôn nhuận thấu tình đạt lý nên mới dám to gan thay tiểu ngốc lên tiếng. Nói xong còn không cho hắn phản ứng đã đỡ người đi mất.

Tiêu Chiến đi xa mới dám ngoái đầu nhìn lại, tò mò nhìn A Chu.

Tiểu thái giam lanh lợi hiểu chuyện, nhỏ giọng giải thích:"Ngài ấy lúc trước xin hoàng thượng ban điện hạ cho phủ Thuận Vương, hoàng thượng không đồng ý, nên điện hạ về sau gặp người lúc nãy đều phải tránh, nếu không..."

"Ư...ư" Tiêu Chiến hoảng sợ bấu chặt tay A Chu, ú ớ không nói được gì.

"Nếu không, hoàng thượng không những một chân đạp người đau, còn nhốt ngài vào ngục tối"

Những thứ này đều là thứ Tiêu Chiến sợ nhất, bất giác ôm ngực ho sặc sụa, lại ho ra cả máu. A Chu đỡ điện hạ về, sắc thuốc cho y uống, thái y nói điện hạ bị thương bên trong lồng ngực, máu độc ứ tụ gây đau đớn nên khó nói chuyện, mỗi lần ho đều phải cho y uống thuốc.

Buổi sáng Tiêu Chiến tự nghịch trong vườn, y muốn hát gì đó nhưng chỉ phát ra âm thanh i a, cá trong hồ bị người này phá, hoảng sợ chốn trong hòn non bộ, tiểu ngốc nghếch nhoài người sao không biết lại ngã vào trong, không biết có đau không, y nhìn dáo dác thấy không ai nhìn thấy liền tự đứng dậy tự chơi tiếp.

Vương đế nhìn kẻ ngốc này bày trò, trong lòng không ngừng nhắc nhở người này là đang diễn kịch.

Chuyện Tây Lương thái tử từ kẻ ngốc biến luôn thành kẻ câm ai ai trong cung cũng biết, có người nói y vì phát độc mà tổn thương cổ họng, có người lại nói bị người ta đánh mới ra bộ dạng này, lời đồn nào cũng có, nhưng bọn họ khinh thường hơn là thương xót.

Buổi chiều A Chu dẫn y đi đo y phục, cung nữ thấy bọn họ liền gây khó dễ, Tiêu Chiến sợ người, núp sau lưng A Chu bị kéo ra chỉ chỏ chê cười, tiểu ngốc vùng vẫy muốn chạy liền bị kéo lại. A Chu muốn nhanh chuyện, đưa ít bạc cho bọn họ, Tiêu Chiến được may quần áo mới đương nhiên vui vẻ, sau đó liền quên hết lời chê cười châm chọc kia, ngoan ngoãn về cung.

Y chưa kịp ăn tối đã bị Vương đế gọi đến, Tiêu Chiến thậm thà thậm thọt không dám vào trong, Lý tổng quản phải dẫn y vào, Vương đế ngồi trong tẩm điện im lặng đọc sách, Tiêu Chiến bị bắt quỳ đến nửa đêm, chân y yếu ớt, gặp sàn nhà lạnh liền đau nhức khó chịu.

Tiểu ngốc không dám than, cúi đầu đếm ô gạch, Vương đế đọc sách xong mới để ý đến y, lúc đó hai chân đào ngốc hoàn toàn mất cảm giác, làm sao về với A Chu được.

"Thuận Vương thích ngươi"

Tiêu Chiến nghe y nói mình liền vui vẻ ngẩn mặt nhưng không nhớ Thuận Vương là ai liền lắc đầu liên tục, sau đó bị ánh mắt kia dọa sợ ngoan ngoãn nhớ lại một chút mới nhớ ra là Vũ lang, y gật gật đầu cực lực ra dấu diễn tả cho Vương đế hiểu, nhưng hắn ta nào có hứng thú với lời y muốn nói, chỉ cần xác định hai người bọn họ có quen biết nhau hay không.

"Đêm nay ngươi ở lại hầu quả nhân"

Vương Nhất Bác hờ hững nói xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, tiểu ngốc nghe thế thì lòm còm bò dậy, chân tê cống, Vương đế vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên cạnh có tiếng động, hắn nhanh chóng mở mắt chụp lấy cổ đối phương quật ngã người đó xuống.

Tiêu Chiến bị bàn tay kia bóp chặt cổ họng, đau đớn khó chịu, vùng vẫy giãy ra, Vương Nhất Bác thấy là y liền buông tay, tiểu ngốc không nói được gì chỉ ho khan vài tiếng, cổ họng tanh nồng, hoảng sợ nhìn người trước mặt.

"Ngươi lên đây làm gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ, giống như chỉ cần trả lời phật ý hắn, chủy thủ dưới gối kia liền tuốt ra cắt đứt yết hầu đối phương.

Tiêu Chiến ú ớ giải thích, y thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị ngủ, lại nghe hắn bảo y ở lại hầu cả đêm, tiểu ngốc thấy muốn ngủ thì chẳng phải đều lên giường nằm hay sao, dưới đất lạnh lắm, y cũng muốn nằm nệm ấm áp như ca ca, y chỉ muốn xin một góc nhỏ thôi cũng được, ai ngờ bị đánh đau thế này.

Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn không đuổi Tiêu Chiến xuống, tiểu ngốc nằm một lát liền ngủ quên, Vương đế ánh mắt thâm trầm, tính toán sâu xa, cuối cùng vẫn là lưu tình với kẻ còn giá trị này.

Tiêu Chiến bị ồn ào làm tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh, không thấy A Chu đâu, ca ca hôm qua còn ở cạnh y cũng đâu mất, tiểu ngốc không biết đây là đâu, chỉ thấy rất đông rất đông người, tiểu ngốc sợ người lạ.

Y vịn tường đứng lên, xung quanh đều là người và người, bọn họ nói cười ồn ào, còn có trẻ nhỏ đùa giỡn, Tiêu Chiến thấy gì cũng lạ, nhưng chỉ dám tò mò nhìn theo, đứng tại chỗ không dám đi đâu, y sợ ca ca sẽ không tìm được.

"Tiểu tử này, đứng đây làm gì? Mau tránh đường". Có mấy người đi qua, xô đẩy y, tiểu ngốc ngơ ngác tránh đường, trước giờ đứa trẻ này chưa bao giờ gặp được nhiều người như thế, cũng không biết đường về cung.

Tiêu Chiến hoảng sợ ngồi thụp xuống bên vách tường trong con ngỏ chật hẹp ẩm ướt, y nhớ nhà, y muốn về, ca ca sao bỏ y ở đây.

"Hoàng thượng, thái tử vẫn ở chỗ cũ không dám đi đâu, có vẻ đã rất sợ hãi". Thuộc hạ thân cận bên người Vương đế bên ngoài đi vào khom lưng bẩm báo. Vương Nhất Bác đứng trên tầng cao nhất của Túy Nguyệt lâu, đứng ở đây có thể nhìn rõ quang cảnh khắp kinh thành. Mắt người này một chút cũng không động, không hề để tâm an nguy kẻ ngốc kia.

.

.

Bụng đối kêu ùng ục, Tiêu Chiến mò mẫm đứng dậy, cứ đi mãi, đến khi ra khỏi con hẻm, chợ đã vắng, thấy người ta đang dọn dẹp, mấy cái bánh chưa bán hết đã nguội lạnh đặt một góc vẫn có thể khiến y nuốt nước bọt.

"Đứa trẻ này, muốn ăn không?". Đại thẩm đang bận rộn dọn dẹp, tay chân đầy dầu mỡ vẫy tay gọi y lại. Tiêu Chiến đứng từ xa xoa xoa bụng không biết là gọi mình còn ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Gọi ngươi đó, lại đây"

Đào ngốc rụt rè lại gần, có chút sợ, nhưng đói quá, cũng đánh liều. Đại thẩm nét mặt hiền từ nắm tay dẫn y lại quầy bánh, nhìn cả người y một lượt, giọng có chút chua xót.

"Người nhà đâu? Bỏ ngươi đi lang thang một mình à? Gầy như thế, ăn nhiều một chút"

Người này lấy mấy cái bánh còn dư cho y, Tiêu Chiến cầm trên tay không hết, mắt sáng rực nhỏ dãi, lại cúi đầu bẽn lẽn, miệng há ra nói cảm ơn nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Đại thẩm cười hiền từ nhìn thiếu niên này rời đi, trong lòng có chút cảm thán. Trông bề ngoài còn nhỏ tuổi, ăn mặc cũng không nghèo nàn dù vài chỗ có chút bẩn, hai tay nhỏ nhắn gầy gò, lúc nãy chìa ra đều là da bọc xương, nhìn dáng vẻ chậm chạp sợ hãi liền biết y là ngốc tử, ấy vậy mà còn bị câm, có lẽ người nhà không quan tâm, bỏ đi lang thang như thế cũng thật đáng thương.

Kẻ ngốc mà có khuôn mặt xuất chúng như thế, sợ một lát lại bị mấy kẻ giàu có kia nhìn thấy, nhất định gặp phiền phức. Buôn bán ở đây lâu rồi, bà không phải chưa từng thấy mấy kẻ cường hào ác bá bắt thiếu nam thiếu nữ về chơi đùa, như Tiểu Cơ nhà lão Trương bên cạnh, hôm trước bị thiếu gia nhà Vũ hầu bắt đi, buổi sáng vó ngựa chạy qua, đã thấy cái xác quấn chiếu nằm ở vệ đường, quần áo cũng rách rưới không chỗ lành lặn, nhất định là bị hành hạ đến hương tiêu ngọc vẫn.

Tiêu Chiến khập khiễng đi được một đoạn, cầm một cái bánh trên tay, bụng đói cồn cào, chưa kịp đem lên miệng cắn, đã bị một người đi đường đụng phải, bánh đều rớt xuống đường, y hốt hoảng ngồi xuống muốn nhặt lên, còn bị đối phương đạp cho hai cái.

Nhưng tiểu ngốc chỉ lo phủi bánh, vui mừng cắn một cái, mặc kệ dơ sạch hay đau đớn ở lưng, y chỉ thấy rất đói.

Đứa trẻ này không biết thế giới ngoài cung đáng sợ thế nào, ăn gần hết cái bánh nhỏ cứng ngắt nguội lạnh cũng thấy thỏa mãn, y ngồi trên đường, không để ý mấy tên khất cái đói khát tiến lại gần. Bọn họ thấy người này gầy yếu, liền bất ngờ đánh úp, Tiêu Chiến bị gậy gỗ đánh vào lưng, vào tay, bánh bị cướp hết, đau lòng cùng hoảng sợ la hét, lại chỉ phát ra được vài tiếng nức nở nhỏ bé vỡ nát.

"Làm gì đó, không mau cút đi, tránh đường cho thiếu gia nhà ta"

Binh lính ở đâu đi tới, ngựa xe xoa hoa, phô trương thanh thế, có mấy kẻ đi trước dọn đường, đánh bọn khất cái bỏ chạy, Tiêu Chiến đi lại không tiện, còn bị cướp thức ăn, ngờ nghệch ngồi trên đường, bị quất mấy roi, đạp ngã ra bên đường.

Xe ngựa đi qua, cửa màng bị vén lên, công tử ngồi bên trong dung mạo như ngọc, một tay cầm quạt vén mành, dáng điệu của kẻ ăn chơi vờ thanh cao đoan chính, Tiêu Chiến mang theo chút tò mò nhìn theo xe ngựa, bạch y sạch sẽ mới được A Chu may cho, bây giờ lấm lem bẩn thỉu, mặt cũng dính bụi bẩn, tóc đen như suối tùy ý thả tung, đôi mắt trong veo sạch sẽ, lại vô tình tạo nên khí chất thanh khiết đơn thuần, tựa như khói bụi hồng trần đều không liên quan đến y, không vấy bẩn được y, nét đẹp như thế càng khiến lang sói đói khát muốn chà đạp.

Đoàn người nhanh chóng dừng lại, công tử trong xe ngựa buông mành, nụ cười thoáng chốc trở nên tà ác tàn nhẫn.

Có người tiến tới lôi Tiêu Chiến đứng dậy, y cật lực vùng vẫy nhưng dĩ nhiên không đấu lại hai người trước mặt, la hét cầu cứu không được, bọn họ thấy y là người câm, càng ra sức kéo đi, phản kháng đương nhiên bị dùng vũ lực trấn áp, hai bạt tai như vuốt hổ của đối phương, gò má sưng tấy bật máu, tiểu ngốc choáng váng, tai oong oong cả lên, cơ thể bị lôi dưới mặt đường bụi bậm, bị đánh đến bất tỉnh.

Một tên lính cao lớn vắt y lên vai, ném vào mã xa, hành động dứt khoát, mặt một chút cũng không động, có vẻ làm đã rất quen tay.

Công tử bên trong mỉm cười nhẹ nhàng, lại chẳng khác nào hung thần ác sát, biến thái cùng cực, danh tiếng của y trong kinh thành chẳng có chút tốt đẹp gì, sở thích phong phú, trai gái không tha, nhưng đặc biệt vẫn là yêu thích nam phong, kiểu đồng tử trắng trẻo ít tuổi thế này.

Tiêu Chiến hoàn cảnh sống không tốt, ăn uống thiếu thốn, cơ thể gầy gò không phát triển được như những kẻ khác, bù lại khuôn mặt đặc biệt khiến người ta yêu thích, Nam Cung Nguyệt lăn lộn trốn trăng hoa sắc tửu nhiều năm, vừa nhìn bề ngoài đã biết bảo bối này nhất định có chỗ kia mềm mại chết người. Y không hấp tấp, vuốt ve khuôn mặt bị đánh tàn nhẫn kia, càng nhìn càng vừa ý, nhất định phải chơi chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro