Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Thái tử điện hạ không ngừng nôn mửa, A Chu hoảng hốt muốn tìm thái y, nhưng Nhất Loan điện có quy định giờ Tuất không được ra ngoài, bọn họ lại là người ở hậu viện, nô tài cấp thấp nhất, không dám tùy ý.

Cũng may Tiêu Chiến nôn vài lần đã ngưng, trong bụng trống rỗng, thức ăn ăn vào đều nôn ra hết mới yên ổn thiếp đi, tiểu thái giám lo lắng hầu bên cạnh, cả đêm thái tử không ngừng giật mình, ngủ không yên.

"Hôm qua người đã ăn thứ gì rồi?"

Sáng sớm, A Chu bưng chậu nước, dùng khăn giúp y lau mặt, Tiêu Chiến chần chừ một lúc mới dám nói thật.

"Bệ hạ cho ta ăn rất nhiều món ngon, nhưng món nào cũng rất cay, hại ta bây giờ vẫn còn rất đau bụng"

Tiêu Chiến ôm bụng ủy khuất, trong dạ dày như có lửa thiêu, hại tiểu ngốc khó chịu. A Chu nghe đến bệ hạ, vội ra dấu "suỵt", nhìn xung quanh thấy không có ai mới dám mở miệng.

"Tiểu tổ tông của ta ơi, từ nay về sau nhớ rõ, không được nói bệ hạ hại người, cẩn thận mất đầu, A Chu không cứu người được đâu"

Y chu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

"Bệ hạ vẫn là tốt nhất, ta chỉ thuận miệng thôi mà"

Kể từ ngày hôm đó, một ngày ba bữa, hoàng thượng đều phân phó cho nhà bếp nấu nhiều món ngon cho tiểu điện hạ, không một bữa thiếu bữa no như trước nữa.

"Hoàng thượng, Tây điện hạ hôm qua đổ bệnh, hôm nay vẫn chưa khỏe"

Nghe Lý tổng quản bẩm báo, Vương Nhất Bác đang tập trung phê duyệt tấu chương thoáng dừng tay.

"Liên quan đến quả nhân?"

"Thần định không bẩm báo, nhưng điện hạ mê mang đã ba ngày, nếu còn chậm trễ, chỉ e..."

Lý tổng quản bỏ dở câu nói giữa chừng, Vương Nhất Bác hiểu ông ấy muốn nói gì, Lý Thanh theo hầu hắn từ nhỏ, ngoại trừ việc của hắn thì chưa từng để ý đến chuyện khác, hôm nay có hành động như vậy, rõ ràng đã có kẻ nhờ vả, Vương đế nhìn thấu lại không nói, chỉ hơi nhìn lướt qua ông ta đang đứng khom lưng, Lý Thanh bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn tới, cả người run rẩy thiếu chút sẽ quỳ xuống. Lúc nãy A Chu từ hậu viện chạy đến điện chính không ngừng dập đầu cầu xin ông bẩm báo với hoàng thượng, Lý Thanh cũng có phần thương xót Tây điện hạ ngốc nghếch, dẫu biết hoàng thượng rất chán ghét kẻ này, nhưng ông vẫn muốn thử xem sao.

"Cho Khúc thái y đến xem bệnh cho hắn, sau này đừng bẩm báo những chuyện vô nghĩa cho quả nhân"

Vương Nhất Bác chú tâm xem tấu chương, giọng nói trầm ổn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Lý Thanh hiểu rõ hoàng thượng đang trách phạt ông, Lý Thanh vội vàng dập đầu tạ ơn rồi ra ngoài, mồ hôi đã thấm ướt lưng.

Buổi trưa thái y đến chuẩn bệnh, tiểu điện hạ chỉ là yếu ớt nên dễ đổ bệnh, uống vài thang thuốc sẽ khỏi. A Chu cảm thấy không phải vậy, nhưng không dám nhiều lời.

Buổi tối thái tử được uống thuốc xong liền an ổn ngủ say, không chập chờn giật mình tỉnh lại nữa. A Chu mới dám về phòng nghỉ ngơi một lúc.

Giờ Tý, trong cung thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác cho người hầu lui ra hết, một mình độc bước, từng cung điện mái ngói lưu ly xa xỉ xinh đẹp lại lãnh lẽo xa lạ, bóng lưng vị hoàng đế đầy cô độc giữa hai vách tường cao chót vót ngăn cách với thế giới bên ngoài, sinh ra đã định làm người không bình thường trong muôn dân, thì phải chấp nhận những cảm giác cay đắng, cô độc, lạnh lẽo, chua xót, cứ ngỡ bậc cửu ngũ chí tôn có trong tay thiên hạ, không gì không thể, nhưng, rốt cuộc, hắn lại không thể có được chính mình.

Tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha, người tỉnh mộng tan, chợt nhận ra những thứ bản thân nắm giữ đều là mây khói, đều vô nghĩa cả thôi.

Vương Nhất Bác bật cười, áo lông sói đen tuyền, phác quan cao quý, là người tôn quý nhất thiên hạ, lại đang gặm nhấm nỗi cô độc của chính mình.

Lúc Vương đế đi ngang Thanh La viên, không hiểu tại sao lại dừng chân, cất bước tiến vào sân vắng. Thanh La viên không lớn không nhỏ, đủ giam cầm một tên ngốc.

Sân vườn trồng đầy hoa dại, không cao quý hay ngát hương thơm như nhiều loài hoa ở vườn Ngự Uyển, nhưng lại quật cường trong gió, lại có vẻ đẹp riêng biệt, khiến người khác không khỏi để tâm. Hồ sen nhỏ trong vắt hiện rõ cả đáy hồ đầy sỏi trắng nhỏ, sắp kín cả mặt hồ, Vương đế liền biết rõ thủ phạm làm ra hiện trạng này, không hiểu sao lại nhặt lấy một viên sỏi nhỏ, tung xuống mặt hồ đang phẳng lặn khiến làn nước gợn sóng lăn tăn, hại cá trong hồ náo loạn một phen, nhưng trong lòng lại có phần nhẹ nhàng tĩnh lặng, bạo quân lại bất giác mỉm cười, nhưng hắn nhận ra vẻ kì lạ của bản thân, sắc mặt liền trở lại dáng vẻ lạnh nhạt. Vương đế cất bước theo con đường trải sỏi trắng hướng vào căn phòng đã tối đèn kia.

Cửa được mở ra, gió lạnh tranh thủ ùa vào, Vương Nhất Bác thấy người nằm trên giường, rèm trắng thấp thoáng che phủ, lại bị gió thổi làm cho lay động, Vương đế vậy mà để tâm, sợ người kia nhiễm lạnh, vội đóng cửa. Hắn nhẹ bước về phía giường, vén lên màn trắng, liền thấy được người đang nằm trên giường.

Nhiều ngày không gặp, y lại suy nhược thành dạng này, khuôn mặt vốn gầy gò nay lại hơi hóp vào, chân mày không thoải mái có hơi chau lại, có vẻ trong người cảm thấy rất khó chịu, y nằm cong người, hai tay ôm chặt chăn, chăn lại không phủ hết chân, lộ ra bàn chân mảnh mai, có hơi nhỏ so với những nam nhân bình thường, lại tinh tế sạch sẽ, Vương đế lại có phần không câu nệ, nắm lấy cổ chân thon gầy đặt lại ngay ngắn, kéo chăn xuống phủ lấy, Tiêu Chiến như tiểu hài tử cựa mình nằm ngay lại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh y, chạm vào vầng trán vươn mồ hôi lóng lánh. Nghe người bẩm báo y ngã bệnh, không ngờ lại sốt cao như vậy, cả người đều nóng như lửa đốt.

"Khó chịu?"

Nhìn thấy miệng y mấp máy, đôi môi lại khô khốc, Vương đế lẩm bẩm, cầm lấy bát nước ở gần giường, cho y uống vài thìa, cuối cùng khuôn miệng kia cũng có vài phần huyết khí. Vương Nhất Bác cầm khăn lau mồ hôi bên má Tiêu Chiến, sau đó ngâm qua nước, đắp lên trán cho y, hắn lấy trong người ra viên thuốc nhỏ, hơi bóp miệng tiểu ngốc, cho y nuốt viên thuốc vào. Nhiều năm hành quân trên chiến trận, mấy lần bị thương phát sốt hắn đều dùng thuốc này, hôm sau liền có thể tiếp tục ra trận, Vương Nhất Bác không biết tại sao trong lòng có phần mong mỏi tên này mau hết bệnh, để đôi mắt trong veo kia lại chớp chớp linh động, ngốc nghếch mà nhìn hắn, Vương đế rất ghét kẻ khác dùng bộ dạng yếu ớt thiếu sinh khí xuất hiện trước mặt, có vẻ là do năm xưa, hắn ôm mẫu hậu trong lòng, nhìn dáng vẻ nàng ấy yếu nhược, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn chút ít sinh lực, rồi hơi thở ấy tàn dần tàn dần rồi tắt ngấm.

"A nương...."

Không biết có phải là ác mộng, y ngủ không yên, mi nhíu lại, môi run run, chất giọng có hơi khàn khàn, nhưng Vương Nhất Bác có thể nghe rất rõ Tiêu Chiến nức nở trong mơ mà gọi a nương, hắn dùng bàn tay ấm nóng chạm vào gò má y, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống, ngón tay lại vô thức chạm vào hàng mi kia, như mong mỏi nó hãy an tĩnh lại, đừng hoảng sợ nữa.

Bậc đế vương vốn đa nghi, luôn hoài nghi tất cả, lần đầu nhìn thấy kẻ này, Vương Nhất Bác không biết y bị ngốc, dáng vẻ kia có hơi run rẩy e sợ mà dập đầu dưới chân hắn, đôi mắt lại sạch sẽ không chút tạp niệm, lần hai gặp lại, là y bị đánh đập hành hạ, đuổi ra sân vắng giữa trời tuyết lạnh, nhìn bộ dạng đó của y, Vương Nhất Bác không biết tại sao lại ôm kẻ này về, lần sau gặp lại, hắn biết rõ y là kẻ thù của mình, chỉ hận muốn nghiền nát đến tan xương nát cốt, nhưng mỗi lần muốn xuống tay, đôi mắt như hồ thu kia lại nhìn hắn, khiến nội tâm đế vương bạc tình thoáng chốc mất đi sát ý, chần chừ, do dự, rồi đành buông tha cho y, thấy y khờ khạo ngốc nghếch, hắn chỉ tin là kẻ này đang diễn kịch lừa hắn để tìm đường sống, sau đó hắn gây khó dễ, không ngờ tên này lại xem hắn là người tốt ngoan ngoãn nghe lời ăn cay đến nôn mửa, Vương đế lần đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Nhưng hắn chợt bừng tỉnh, tại sao lại vì nghiệt chủng của lão hồ ly kia mà náo loạn tâm tư, làm ra những hành động vô lý này, đôi mắt hiện chút ít tia mềm mại bất chợt lên trở nên âm trầm u tối.

Lúc này, Tiêu Chiến nheo nheo mắt, tay bất chợt quơ loạn, nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác.

"A nương"

Cùng tiếng gọi khẽ, đôi mắt phượng hẹp dài mở ra, Vương Nhất Bác rúng động, gạt tay y, không biết tại sao lại vội vàng rời đi, Tiêu Chiến chỉ là trong cơn mơ màng bị giật mình nên tỉnh giấc, đôi mắt lại lim dim sắp khép lại, mờ mờ ảo ảo thấy một dáng người cao lớn, y thều thào nói gì đó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Vương Nhất Bác đi đến sân vắng, tự vấn, cảm giác mềm mại như ôn tuyền chảy trong tim là gì?

Cạnh chân hắn, là bãi đất mềm, bị người nào dùng que củi vẽ ra những hình ảnh ngốc nghếch non nớt, Vương đế lần nữa xoay đầu nhìn vào căn phòng kia.

Ngày qua ngày, điện hạ trong Thanh La viên kia cũng khỏi bệnh, trở lại tung tăng náo loạn khắp vườn.

"Có lẽ nhiều ngày không ra ngoài, Tây điện hạ mới vui như thế"

Âm thanh cười đùa từ phía Thanh La viên truyền đến, Vương đế đang yên tĩnh đọc sách, Lý Tịnh sợ bệ hạ phật lòng, mỉm cười bưng ly trà dâng lên, Vương Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi cuộn sách đan bằng thẻ tre, tay cầm tách trà bằng gốm sứ do Nam Yên cống nạp hằng năm, uống một ngụm, bên tai văng vẳng tiếng cười vui vẻ nhiều ngày không nghe thấy, ánh mắt vẫn lạnh nhạt tỏ ý không để tâm, sau đó lại phân phó Lý tổng quản mang đến hậu viện hai bát canh củ sen nhà bếp mới dâng lên cho hoàng thượng, ăn đồ ăn hoàng đế ban cho, là ân sủng vạn phần, Hiền quý phi, người cao quý nhất hậu cung nhiều năm qua cũng chưa được nhận loại sủng ái như vậy, Tây điện hạ là ai chứ, chỉ là một thái tử của nô quốc, cả đời phải sống trong hoàng cung Bắc Xương làm con tin, vừa đến Thanh La viên không lâu, đã được bệ hạ đích thân ban thức ăn, ngồi chung bàn, dùng đũa của hoàng thượng, chuyện này không nhanh không muộn, truyền khỏi tẩm cung của Vương đế, đến tai những kẻ có lòng gian ác, khiến bọn họ đứng ngồi không yên sinh lòng đố kỵ.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn đá giữa sân ăn canh củ sen, A Chu ngồi cạnh cẩn thận lau miệng cho y.

"Thôi vậy, để ta đút người ăn, điện hạ tự ăn lại làm bẩn y phục"

A Chu bên cạnh tiểu điện hạ ngốc này một thời gian, dù hắn nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến nhưng lại xem y như đứa nhỏ trong nhà mà đối đãi, không có rào cản chủ tớ, chăm sóc như đệ đệ. A Chu giật lại bát canh, tự đút cho y ăn, Tiêu Chiến khó khăn mới chịu nghe lời ăn được nửa bát, bên ngoài cổng lại có tiếng bước chân, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng có lẻ rất nhiều người.

"Đây là Tây Thái Tử nhiều năm không lộ mặt đây sao?"

Tiếng nói thanh lãnh của nữ nhân còn trẻ tuổi cất lên trong viện, Tiêu Chiến miệng còn chưa nhai xong củ sen, bị A Chu kéo khỏi ghế, y thấy A Chu quỳ xuống bên cạnh, cũng không biết mình có nên hành lễ không.

"To gan, gặp nương nương lại dám không hành lễ"

Cung nữ dìu tay nữ nhân kia tuổi còn trẻ, nhưng sắc mặt đanh đá, nhìn qua là kẻ kiêu căng.

A Chu giật giật vạt áo của Tiêu Chiến, nhưng y giống như giở thối bướng bỉnh, bị quát lại thêm cứng đầu, không chịu quỳ, chăm chỉ nhai nhai thức ăn.

"Minh Ly, hậu viện của bệ hạ, đến lượt ngươi ồn ào"

Nữ nhân kia phục sức lộng lẫy diễm lệ, váy áo cao quý, dung mạo xuất chúng, không ai khác chính là Hiền quý phi, Bắc Xương Vương đế chưa lập hậu, nàng đương nhiên được nắm quyền cai quản hậu cung, phượng tỷ trong tay, hô mưa gọi gió, kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào gia thế phía sau, chẳng sợ hoàng thượng trách phạt, Vương đế không ham nữ sắc, chỉ xem nạp phi tần là chuyện đương nhiên, ngày ngày cũng chỉ lo chuyện triều chính, bỏ mặc các nàng kẻ tranh người đấu.

"Nô tỳ không dám"

Minh Ly lùi lại cúi thấp đầu, Hiền quý phi khoát tay bảo nàng không sao, lại dùng ánh mắt dò xét nhìn nam tử trước mặt từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến ngày ngày mặc bạch y đơn giản, thân hình lại cao gầy nên nhìn vào luôn thấy y phục phiêu dật thanh thoát, dung mạo như họa, da như bạch ngọc, mũi cao thanh tú, môi mỏng mỏng lại đỏ hồng tự nhiên, mày thẳng cương trực, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt rủ xuống nhu hòa, hàng mi dài như rèm châu hơi phủ xuống, vẻ đẹp mềm mại sạch sẽ cũng có phần cứng cỏi, khiến lòng người đố kỵ, hận không thể chà đạp, khuất nhục y.

Mà tiểu ngốc đã nhai xong thức ăn trong miệng, để ý đến người kia cứ không ngừng nhìn mình, cảnh giác lùi lại, muốn kéo A Chu dậy bỏ trốn, kinh nghiệm mười lăm năm ở hoàng cung Tây Lương dạy cho y biết khi gặp những nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ phải biết bỏ chạy, nếu không sẽ bị bọn họ ép uống thuốc đắng.

"Ngươi không cần sợ, bổn cung chỉ là đến thăm Tây điện hạ nên có mang đến một ít thuốc tẩm bổ, nghe nói điện hạ nhiều ngày bệnh nặng, bệ hạ cũng phiền lòng"

Nói đến đây Sở Minh Nghi gằn giọng, lòng đầy căm ghét, nàng ta mấy ngày qua nghe nhiều lời bẩm báo từ tai mắt của mình cài vào tẩm cung của hoàng thượng, lòng tức giận không thôi, hôm nay nhân lúc bệ hạ vừa rời cung, liền đến xem thử quý nhân Thanh La viên là ai.

Minh Ly cầm giỏ đồ ăn, đưa cho A Chu, A Chu khom người tạ ơn, còn đưa mắt ra hiệu cho điện hạ.

"Ta không thích ăn đồ của nàng ấy, ta không muốn tạ ơn"

Tiêu Chiến dù ngốc nhưng vẫn biết nữ nhân này không chút tốt lành, phụng phịu bỏ đi. A Chu hoảng sợ hành lễ rồi chạy theo y, Minh Ly bất bình muốn ngăn họ lại, nhưng Sở Minh Nghi liền giữ nàng ta.

"Ngươi quên đây là nơi nào sao? Đánh chó phải nể mặt chủ, đánh hắn ta ngay trong tẩm cung của bệ hạ, chàng ấy còn xem trọng ta nữa sao?"

"Nương nương anh minh, là nô tỳ ngu ngốc"

"Chỉ là một kẻ điên, trừng trị không khó, chỉ là sớm hay muộn"

Nữ nhân xinh đẹp kiều diễm, nụ cười lại thập phần gian ác.

Tối đó bệ hạ ngủ lại Trường Tư cung, Hiền quý phi sau đó liền được một phen kiêu ngạo.

Mà ở Thanh La viên, Tiêu Chiến đang hì hục làm diều, thứ gì y cũng không giỏi, nhưng giỏi nhất là làm đồ chơi, A Chu lấy dây buột diều cho y, do trong vườn không lớn chỉ có thể thả thấp, nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của tiểu điện hạ, A Chu cũng vui trong lòng, mong cả đời thiếu quân có thể bình phàm trôi qua.

"Ta phải đến trù phòng lấy thức ăn, điện hạ ở đây tự chơi một mình, đừng thả thêm dây nữa, ta nhanh sẽ về"

Trong viện cũng có nhiều người hầu, nhưng bọn họ vốn ở tiền điện, sau lại phân phó đến hậu viện, nên có phần không cam lòng, nên thỉnh thoảng mới đến Thanh La viên hầu hạ, làm vài chuyện vặt, sau đó cũng về Nhất Loan điện, A Chu một mình lo mọi sự chu toàn, nhìn y ngồi bệt dưới nền sỏi, ngơ ngẩn nhìn cánh diều bay lượn trong gió, nhìn đến thất thần, A Chu hắn cũng không biết là có nên yên tâm hay không.

Mới được một lúc sau khi A Chu đi, Tiêu Chiến lại tự ý thả thêm dây diều, cho nó càng tự do bay cao, vượt qua tường thành chót vót, tung hoành trên bầu trời của riêng mình, nụ cười của ngốc tử cũng càng lúc càng đậm, rồi chuyển sang bật cười, đứng dậy hoan hô, có vẻ là vui lắm, nhưng bỗng nhiên dây diều đứt ngang, không hề báo trước, cánh diều lảo đảo, gió ngừng, diều rơi, buồn bã mà rớt xuống, nụ cười của y tắt ngấm, vội vàng chạy đi tìm diều, y muốn cho nó bay cao, bay cao hơn nữa, muốn nó vươn khỏi những bức tường kia mà.

Tiêu Chiến không quan tâm mình đã ra khỏi Thanh La viên, nhớ hướng lúc nãy mà gấp gáp đi tìm.

Bỗng dưng sau lưng có một lực đạo ập đến, đá y ngã nhào về phía trước, Tiêu Chiến muốn đứng lên, lưng lại bị người đó hung hăng mà đạp xuống, cả người bị dẫm dưới đất, vùng vẫy cũng vô dụng.

"Tiện nô thấp kém, dám cản đường bổn hầu gia"

Thiếu niên tay cầm roi, nhìn qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, nhưng ánh mắt lại hung dữ vô cùng, bên cạnh lại có một đám người theo hầu. Roi da quất xuống, Tiêu Chiến cắn răng không la, muốn trở mình thoát khỏi người này, lại bị đánh thêm một roi xuống lưng.

"Ta nói ngươi không nghe sao? Còn dám kháng cự"

Tiểu tử đó đạp mạnh xuống, rồi thu chân chân lại, phía sau liền có hai nô tài tiến lên lôi y đứng dậy, thiếu niên đó quan sát y, liền cười khẩy.

"Ra là Tây điện hạ sao? Nhìn cũng thật hèn mọn"

Sở Yến, đệ đệ Hiền quý phi, mười hai tuổi đã kiêu căng ngạo mạn vì ỷ vào tỷ tỷ trong hậu cung được hoàng thượng sủng ái, phụ thân là Sở hầu gia, hắn chỉ là tiểu hầu gia, nhưng suốt ngài tự xưng bổn hầu, trong nhà cũng chỉ có hắn là con trai, phụ mẫu cùng tỷ tỷ cũng cưng chiều mà tùy ý cho hắn tự tung tự tác. Sở Yến nhìn thấy ngọc bội đeo trên thắt lưng của Tiêu Chiến liền giật lấy, bên trên mặt ngọc khắc hoa mai có hai chữ Tây Lương, là Vương đế mấy ngày trước cho người mang đến, Tiêu Chiến vui vẻ mà đeo bên người hết sức thận trọng mà gìn giữ, nay bị người cướp lấy, liền muốn nhào lên giật lại, nhưng bị hai kẻ phía sau giữ chặt, Tiêu Chiến tức giận không quan tâm kẻ trước mặt là ai mà dùng sức vùng vẫy, đạp bẩn vạt áo của hắn.

Sở Yến từ nhỏ kiêu ngạo chưa từng bị ai đối đãi vô lễ như thế, thấy vạt áo bị bẩn, một lúc nữa còn phải diện kiến hoàng thượng, hắn ta nổi giận đùng đùng, quăn ngọc bội xuống đất, bạch ngọc vỡ nát vang lên âm thanh dễ nghe nhưng lại khiến lòng người đau đớn, Sở Yên dùng sức mà dẫm, lấm bẩn từng miếng ngọc vỡ, đến khi chúng vừa nát vừa bẩn mới hả dạ, xoay qua dùng roi đánh vào người Tiêu Chiến, tiếng roi vun vút xé gió quất vào da thịt, đau đớn vô cùng, nhưng y không thốt lên một tiếng, mắt cứ chăm chăm nhìn ngọc bội vỡ nát trên đất.

Vỡ rồi, thứ đẹp đẽ nhất y được nhận từ bé đến giờ bị đập vỡ rồi, là của ca ca tốt nhất trên đời tặng, bệ hạ sẽ rất tức giận, sẽ không cho y thứ gì nữa, sẽ không quan tâm y nữa, không đến gặp y nữa.

Tiêu Chiến trong lòng hoảng sợ, bị roi đánh vẫn không thấy đau đớn, càng khiến tiểu hầu gia nổi giận dữ dội.

"Đáng ghét, người đâu, mau đánh gãy chân hắn, tốt nhất liền tàn phế"

Chân bị người ta dùng gậy đánh vào, Tiêu Chiến liền ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn quật cường chống tay đứng dậy, muốn tiến về phía ngọc bội, tiểu hầu trực tiếp giật gậy từ tay thuộc hạ, điên cuồng đánh vào chân y, Tiêu Chiến đau đến nghiến răng, khán cự liền bị chế trụ lại, đến lúc y nằm trên đất, tay sắp chạm vào mảnh ngọc, chân bê bết máu, Sở Yên mới nguôi giận mà bỏ đi.

Tiêu Chiến gom hết từng mảnh ngọc vỡ lại, bỏ vào hà bao A Chu thêu cho, cất vào lồng ngực, cả người cũng chẳng có sức lực, hơi thở mệt nhọc, tiểu ngốc bị đánh đập hành hạ đến quen, cũng không oán trời trách đất, đau đớn đến chai lì, lần này chỉ sợ không gặp lại bệ hạ được nữa, vài năm nữa phụ vương đến đón y về sẽ không gặp được y sẽ thế nào, a nương, a nương chắc sẽ buồn lắm.

Ngốc tử không hiểu chết là gì, nhưng năm đó nghe a nương nói về hoàng tổ mẫu, liền biết chết là lúc con người thấy mệt mỏi, sẽ nhắm mắt ngủ mãi, như hoàng tổ mẫu sẽ không đến gặp a nương và y nữa. Tiêu Chiến cũng cảm thấy lúc này bản thân đã mệt lắm rồi, mắt cũng muốn nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro