Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được lưu lại cung điện sau tẩm cung của Vương Nhất Bác, cả ngày tự nô đùa ngoài vườn, không sợ đói nữa, cũng không còn sợ bị ai bắt nạt, chỉ cần y ở yên trong Thanh La viên, không sợ gặp rắc rối.

Mấy ngày không gặp mặt người kia, tiểu ngốc cũng quên mất sợ hãi, vẫn như tiểu hài tử, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong lại đùa nghịch ngoài vườn, Tiêu Chiến cũng rất hiểu chuyện, biết được bản thân có được cuộc sống vui vẻ như bây giờ là do Vương đế ban tặng.

Buối tối hôm qua trời mưa to, sân trơn trượt nhiều bùn, A Chu dặn đi dặn lại y không được chạy nhanh, phải đi cẩn thận, Tiêu Chiến nghe lời, chỉ ngồi trước thềm dùng que củi nghịch bùn, vẽ vời theo trí tưởng tượng của đứa trẻ, A Chu thấy vậy, yên tâm rời mắt, đi làm công việc của mình.

Tiêu Chiến đang nghịch kiến, dùng que củi chặn hết đường này đến đường khác không cho chúng bò xa, chơi có vẻ rất vui, còn bật thành những tiếng cười hồn nhiên.

Bỗng nhiên, một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt, giẫm chết mấy con kiến y đang nghịch. Y đang vui vẻ thì bị phá, nổi giận trợn mắt, ra sức đánh vào chân người đó, mặc kệ bùn trên tay lấm bẩn đôi giày trắng tinh xảo.

"Ai cho ngươi giết kiến của ta, bỏ chân ra, bỏ ra"

Có tiếng "ừm hửm" từ chủ nhân của đôi chân kia, kèm theo phất trần đánh nhẹ vào tay, Tiêu Chiến thu tay về, ngẩng lên, ngơ ngác nhìn người trên cao đang cúi xuống nhìn hắn, chân mày hơi chau lại, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, như dò xét y đang làm gì.

Tiêu Chiến bất ngờ ngã bệt ra sau, năm ngày rồi không gặp người này, y vẫn thấy hắn đáng sợ như thế, nhất thời lắp bấp không biết nên nói gì, đúng là bị dọa sợ đến cứng họng, đến khi A Chu hoảng hốt chạy đến quỳ xuống hành lễ, nói đỡ cho thái tử ngốc, Vương đế mới thu lại ánh mắt đang dò xét Tiêu Chiến.

"Dẫn điện hạ đi rửa tay sạch sẽ, đừng để y tự làm bẩn y phục"

A Chu nhận lệnh, đỡ Tiêu Chiến đứng lên, phủi bùn đất trên vạt áo cho y, sau có nắm cổ tay dẫn đi, Tiêu Chiến hơi tò mò ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác, bị hắn bắt quả tang y đang nhìn lén, Tiêu Chiến khờ khạo nở nụ cười, đúng là không còn biết sợ là gì, sự cảnh giác của ngốc tử đúng là thấp không ngờ được.

Vương Nhất Bác mỗi lần gặp tên ngốc này nếu y không máu đỏ nhuộm thân, thương tích đầy mình, thì cũng là lấm lem bẩn thỉu, mặt lúc nào cũng bị dính bẩn như mèo hoang, nhưng tuyệt nhiên, đôi mắt lúc nào cũng trong veo không chút tạp bẩn, tựa như mọi thứ sạch sẽ tốt đẹp nhất đều được ánh mắt ánh chứa đựng, nụ cười luôn rạng ngời vô tư, đau khổ cực nhọc đều không làm dáng vẻ ngây thơ đơn thuần đó biến mất được, như đóa bạch liên, gần bùn nhưng không hôi mùi bùn.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tiêu Chiến được dẫn đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời A Chu, A Chu theo lệnh ra ngoài, Tiêu Chiến sợ ở đây một mình, giữ chặt vạt áo đối phương không buông, A Chu đành trừng mắt ra hiệu điện hạ phải nghe lời, Tiêu Chiến mới luyến tiếc buông ra. Trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Chiến không dám nhìn người kia, len lén nhìn đôi giày trắng lúc nãy đã được thay mới.

"Lại đây". Tiếng nói trầm thấp, nghe qua như là lời lẽ dịu dàng ôn nhu, nhưng thực chất không phải vậy, là tiếng gọi đi đến chỗ chết.

Tiêu Chiến dù sợ nhưng vẫn từng bước đi lại chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, lại không biết nên ngồi ở đâu, liền theo như trước giờ quỳ dưới chân hắn. Vương Nhất Bác nhếch miệng, trẻ nhỏ dễ dạy, một lần liền nhớ.

"Muốn ăn bánh không?". Vương Nhất Bác khom người xuống, tay cầm bánh Hà Hoa Tô, để trước mặt y. Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu, đưa tay định cầm lấy, bỗng nhiên Vương Nhất Bác tàn ác nâng chân, đạp mạnh, Tiêu Chiến bị đá ngã lăn ra đất, bánh Hà Hoa Tô cũng rơi gần đó, lồng ngực đau đớn, nhưng không la oán, cắn răng nuốt đau lòm còm bỏ dậy, Vương Nhất Bác như ác quỷ, mắt hằn cả tơ máu, tay to lớn bóp chặt cằm Tiêu Chiến nâng lên, y bắt buột phải nhìn vào đôi mắt kia, cơ thể run lên vì hoảng sợ, y rất sợ rất sợ người này, cằm đau nhứt, Tiêu Chiến cũng không dám hé răng xin tha.

"Ngươi gọi Tiêu Minh Yên là gì?"

"Ta không biết người này là ai hết, buông tay ra đi mà"

Tiêu Chiến cảm thấy xương hàm sắp vỡ vụn, hai bên má cũng đau rát, lực tay Vương Nhất Bác không chút lưu tình, y cố gỡ bàn tay kia ra khỏi mặt mình nhưng không thể, ánh mắt Vương Nhất Bác hiện cả tơ máu, thật muốn giết chết cốt nhục của lão hồ ly này.

"Giả ngu không chán sao? Quả nhân thì phát chán rồi"

"Ta không biết người này, thật mà"

Tiêu Chiến hoảng sợ, thành khẩn nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng bàn tay kia cũng thu lại, y run rẩy ngồi dậy, chỉ dám quỳ dưới ghế của hắn.

"Biết phụ thân mình là ai không?"

Vương đế dung mạo sắc xảo, anh tuấn, mê hoặc chúng sinh, đôi môi hơi cong cong, đầy khinh bạc thiên hạ, tay còn đùa nghịch thanh chủy thủ trong tay. Ngốc tử đáng thương cúi đầu, nhỏ giọng trả lời cẩn thận.

"A nương nói phụ thân là quốc vương, ta phải gọi là phụ vương, nhưng ta chỉ mới gặp người một lần"

Đến tên của phụ vương mình là Tiêu Minh Yên cũng không ai nói với y, mười hai năm sống trong cung, y chỉ biết bản thân có một người cha tôn quý nhất Tây Lương, nhưng mẹ con y chỉ là mèo hoang trong hẻm sâu, nên a nương không dám dẫn y đi gặp phụ vương.

"A nương? A nương ngươi là vương hậu đoản mệnh kia sao?"

"Không không, a nương của ta, chỉ là cung nữ giặt y phục, Thanh Thủy cô cô nói với ta như vậy..."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ kĩ, mới nhớ cô cô từng nói a nương mình như vậy, cũng không biết vương hậu là gì.

Vương Nhất Bác thấy chuyện này thật thú vị, thú vị đến đáng chết, Vương đế siết chặt chủy thủ trong tay, lão già kia dám đưa một tên thấp hèn vô dụng còn ngốc nghếch cho hắn như vật tế phẩm, thứ y cần là tâm can bảo bối của lão ta, muốn lão ta cảm nhận nỗi đau mất con, không ngờ, kẻ tôn quý nhất Tây Lương, Thái tử điện hạ, không chỉ là một tên ngốc thần trí mơ hồ mà còn là con của một cung nữ giặt y phục.

Năm đó quả là sơ sót của hắn, nỗi căm thù càng tăng thêm vài phần, nhưng bạo vương càng tức giận, bên ngoài lại có dáng vẻ ôn nhu đến đáng sợ, còn nở nụ cười với ngốc tử đang khom lưng quỳ dưới sàn, y tự xoa xoa vết thương trước ngực do một cước tàn nhẫn kia hạ xuống.

"Ăn không?"

Bánh Hà hoa tô lại chìa tới trước mặt, lần này Tiêu Chiến không dám trực tiếp cầm lấy nữa, cẩn thận len lén nhìn sắc mặt người kia, thấy nụ cười dịu dàng của hắn, mới sợ sệt gật đầu, chậm chạp cầm lấy bánh trong tay Vương đế, từ từ cho lên miệng, lại do run sợ quá mà ăn không cẩn thận, bị sặc, lưng truyền đến cảm giác ấm áp, Vương Nhất Bác vậy mà, vỗ lưng cho Tiêu Chiến, sau đó còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên đỉnh đầu của y, dịu dàng nhắc nhở


"Ăn chậm thôi"

Nụ cười ôn nhu ấm áp, ánh mắt lại tà ác vạn phần, bàn tay đang vỗ nhẹ đỉnh đầu kia, tưởng chừng chỉ cần tăng thêm lực đạo, máu rơi mạng tàn, vận mệnh của vị thái tử đáng thương liền kết thúc, nhưng vị thái tử đó vẫn ngốc nghếch mà ăn điểm tâm, dáng vẻ lại rất ngoan ngoãn nghe lời, như con thú nhỏ, bị người ta bỡn cợt mà tìm vui.

Tiêu Chiến không biết tại sao Vương đế lại đối tốt với mình rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ ban đồ ăn ngon cho y, y phục cũng đều là lọai tốt nhất, ngốc tử lại không suy nghĩ được nhiều, trong lòng đơn thuần xem người ta là kẻ tốt nhất thiên hạ.

Mặc dù Thanh La viên nằm sau Nhất Loan điện của Vương đế, nhưng hắn rất ít khi đến tìm Tiêu Chiến, có khi tận một tháng cũng không xuất hiện.

Hôm nay thời tiết hơi âm u, có vẻ lại sắp mưa, Tiêu Chiến ngồi dưới gốc cây ngoan ngoãn ăn bánh bao đợi A Chu đi lấy y phục mới về.

Tiêu Chiến đang rất hưởng thụ mà ăn ngon lành, không để ý tiếng bước chân ngoài cổng tiến vào, đến lúc người đó lại gần, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm giúp y lau vụn bánh bên khóe miệng, giọng nói trầm thấp quen thuộc

"Buổi trưa chỉ ăn cái này thôi sao?"

Đào ngốc giương mắt non nớt nhìn dáng người cao lớn che khuất cả ánh nắng chói chang trước mặt, thành thật gật gật đầu. Hôm nay hoàng thượng không phân phó, Thanh La viên chỉ có thể nhận vài cái bánh bao có thịt, Tiêu Chiến hiểu chuyện, nhường phần lớn cho A Chu, chỉ dám lấy một cái, nhưng mà, bánh bao có thịt đã là rất tốt rồi, tốt hơn màn thầu khô cứng ở Tịnh Sương các, y rất dễ nuôi, cho gì sẽ ăn đó.

Lý tổng quản nhận được ánh mắt của Vương đế, hiểu ý, tiến lên dẫn tiểu điện hạ đi rửa tay sạch sẽ, cũng lấy lại bánh bao của y đang ăn dở.

Tiêu Chiến được dẫn vào Nhất Loan điện của hoàng thượng, Vương Nhất Bác cũng vừa ngồi vào bàn ăn, y ngốc ngốc thấy bàn còn dư ghế, lại thấy đồ ăn đầy bàn, đều là sơn hào hải vị, vô tư ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Lý tổng quản giật mình không kịp ngăn cản, vội tiến đến nắm cánh tay Tiêu Chiến kéo y đứng lên

"Điện hạ, như vậy là khi quân"

Lý tổng quản hầu hạ Vương đế nhiều năm, chưa thấy hoàng thượng ngồi cùng bàn với ai, trong cung cũng ngầm có quy tắc này, đến các vị phi tần được sủng ái nhất cũng chưa dám to gan ngồi xuống ăn cùng một bàn với bệ hạ, Tây điện hạ ngu ngốc này, thân là Thái tử bị lưu đày, vậy mà dám cả gan ngồi cạnh hoàng thượng.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị kéo đứng lên, luyến tiếc nhìn thức ăn trên bàn có phần không đành lòng.

"Cứ để hắn ngồi cạnh quả nhân "

Vương Nhất Bác không tỏ ý tức giận, sắc mặt lạnh nhạt như thường, nhưng có ai biết lòng đế vương nghĩ gì, Lý tổng quản buông tay, lùi gề sau, lưng đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lại, đánh ực nhìn thức ăn trên bàn, cả đời y chưa nhìn thấy thức ăn ngon như vậy bao giờ. Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của đối phương, lòng đầy khinh bỉ, nhưng lại từ tốn đẩy thức ăn về phía Tiêu Chiến

"Bệ hạ cho ta sao?"

Y rụt rè hỏi dò, thấy Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì, mới dám cầm đũa lên.

"Ngươi biết cầm đũa sao?"

Vương đế nhướn mày, càng thấy kẻ này diễn cũng thật giả.

"Là a nương dạy, người nói ăn cơm không được dùng tay, rất bẩn, ăn như thế sẽ đau bụng, Tiểu Tán phải nghe lời"

Tiểu ngốc còn lặp lại nguyên câu nói của mẫu thân, sau đó mới vội vàng ăn thức ăn đặt gần mình.

Vương Nhất Bác thấy Tây Lương thái tử thật thú vị, con của một cung nữ giặt y phục có thể trèo lên chức vị thái tử, thủ đoạn cũng phải âm hiểm, lại còn biết giả điên, nghe y nói một câu cũng a nương, hai câu cũng a nương, có vẻ, a nương này rất quan trọng với y.

"Điện hạ, không ai giành với người, ăn phải từ tốn"

Lý tổng quản thấy y ăn rất vội vàng, một lúc lại bị nghẹn, ăn uống thất thố như thế trước mặt quân vương, thật không đúng phép tắc.

"Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên ta được ăn ngon như vậy"

Hai má như hai cái bánh bao nhỏ vì chứa thức ăn chưa nuốt xuống, Tiêu Chiến vui vẻ trả lời, Lý Thanh thấy điện hạ này đáng thương, không nói nữa. Đào ngốc ăn đầy khí thế, lại thấy một đôi đũa ngọc chìa tới trước mặt, ngơ ngẩn nhìn người đang cầm đũa.

"Biết đây là gì không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, có phần gần gũi, nhưng ánh mắt đều là vạn phần khinh bỉ.

"Là ớt". Ngoan ngoãn trả lời còn hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, người y xem là tốt nhất trên đời chỉ sau a nương.

"Ăn không?". Từ đầu đến giờ hắn không hề động đũa ăn bất cứ thứ gì, hắn không muốn ăn thức ăn cùng một bàn với tên này, đặc biệt bẩn, hôm nay tâm trạng khá tốt, lại nhớ đến tên ngốc ở hậu viện, liền gọi đến, đùa một lúc, xem kẻ này còn muốn giả ngốc đến bao giờ. Không ngờ Tiêu Chiến đáp ứng gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn lấy trái ớt đỏ tươi Vương Nhất Bác gấp cho, vẻ mặt có phần không tự nguyện, hồi nhỏ đói không chịu được, y có lén a nương chạy đi tìm thức ăn, vào nhà bếp thấy những trái đỏ đỏ đẹp mắt trên bàn đều ăn vào miệng, kết quả cay đến phát khóc, cảm giác đó y không quên được, nhưng ca ca tốt nhất liên tục đẩy những đĩa đồ ăn đầy màu đỏ về phía y, Tiêu Chiến không muốn ca ca tức giận, cố gắng ăn hết, dù miệng, cổ họng, cả bụng nữa, đều nóng rát, lưỡi mất cảm giác, nhưng ca ca cười rồi, nụ cười mỉm đôi phần dịu dàng, tiểu ngốc còn vui vẻ híp mắt cười lại.

Lý Thanh cùng nhiều nô tỳ khác đứng hầu nhìn cảnh này có phần sợ hãi, Vương đế lòng dạ tàn nhẫn, lúc giết người cũng có thể mỉm cười, nhìn thấy tiểu điện hạ ngốc nghếch bị bắt ăn cay đến độ sắp nôn cũng không ai dám ngăn cản bệ hạ, trong cung đều biết, kẻ Vương đế căm thù nhất là Tây Lương hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro