Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, cơ thể nặng nề, nhưng cảm giác lạnh lẽo không còn nữa. Nhìn căn phòng xa lạ, y sợ hãi ngồi dậy, muốn xuống giường, cánh cửa liền có người mở ra, vài người xa lạ đi vào, y lùi về sau, không hiểu chuyện gì.

"Nhìn thấy hoàng thượng còn không mau quỳ"

Lý tổng quản tay cầm phất trần, sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Chiến ngốc nghếch vội quỳ xuống. Chất giọng trầm thấp vang lên cho người hầu lui ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng lại, tim y đánh thót một cái, sợ đến không dám nhìn lên người kia, chỉ thấy trước tầm mắt có một đôi giày thêu hình rồng đầy tinh xảo, khí tức của người đó như bao phủ cả người y, cảm giác bờ vai nặng trĩu, sợ hãi không thôi.

"Ngươi là Thái tử Tây Lương?"

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức ép, Tiêu Chiến kinh sợ mà lắp bấp trả lời.

"Phải phải"

Vừa dứt lời, còn chưa hiểu chuyện gì, cổ bỗng dưng bị người ta bóp chặt, kéo y đứng lên, đối mặt với hắn.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào đôi mắt người này, nhưng hắn không cho phép y ngoảnh mặt né tránh, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh tàn ác kia, Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh hai năm trước, trong lòng rúng động, vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo đáng sợ.

Nhưng bàn tay to lớn ấy giữ chặt cần cổ cao gầy, như muốn nghiền nát nó, y khó thở mà há hốc miệng, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Sau đó hắn ta như kiềm chế được cơn cuồng nỗ, hất mạnh Tiêu Chiến ngã xuống sàn.

Y nhìn cánh cửa kia bị đóng mạnh lại, ngốc nghếch không hiểu tại sao kẻ đáng sợ đó lại hung dữ như thế.

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến được canh giữ ở đây, ngoài việc không bị đánh nữa thì cuộc sống vẫn như trước, mỗi ngày y hay ngây ngốc ngồi bên hồ sen nghịch cá, tự chơi đùa trong sân, ba ngày qua kẻ đáng sợ kia chưa từng xuất hiện nữa, trí nhớ ngốc tử không tốt, mau quên, liền vô tư mà sống cuộc sống của kẻ vô tri.

Người trong viện cứ bỏ mặc y, không có chỉ thị của hoàng thượng, chẳng ai thèm quan tâm đến tên ngốc suốt ngày tươi cười.

Một ngày chỉ được bọn họ cho một cái màn thầu, Tiêu Chiến chia ra ăn dần, lúc nào cũng đói cồn cào, nên hay lén vào bếp tìm đồ ăn, bị người ta đuổi đánh.

Lúc đói y lại nhớ nương, buổi tối ôm bụng đói đi ngủ, co rúc trong chăn, nhớ mỗi lần than đói a nương đều tìm ra thức ăn cho y, đứa bé ngốc không biết a nương phải chịu người ta đánh đập mà mang về, cứ vô tư ăn ngấu nghiến.

Trời chưa sáng, trong Tịnh Sương Các đã huyên náo.

"Ta không có, ta không có, thả ta ra"

Tiêu Chiến bị người ta lôi từ trên giường xuống, kéo lê trên đất ra đến sân, liên tục bị gậy đánh vào người.

"Tổng quản, là hắn, ta thường thấy hắn ăn trộm bánh bao, trộm thành quen tay, lần này liền trộm luôn vòng ngọc của ngài"

Tên kia xô ngã y xuống trước mặt một người, người đó tóc bạc trắng, khuỷu tay vắt phất trần, tay đang cầm tách trà, thong dong thưởng thức.

"Là ngươi lấy vòng ngọc của ta?"

"Không có". Tiêu Chiến muốn đứng dậy, nhưng liền bị ấn xuống, lại bị một gậy đánh vào lưng.

"Còn dám chối, tên này ngốc nghếch, nhưng đầy lòng tham, tổng quản, để ta xét người hắn"

Hắn ta nói xong liền xông đến muốn chạm vào người Tiêu Chiến, y giữ chặt cổ áo, nhất quyết khán cự, dù bị người ta đạp mạnh mấy cái đau điếng.

"Tránh ra, tránh ra, ai cho ngươi chạm vào ta". Tiêu Chiến như mèo hoang, cật lực khán cự, cào trúng mặt hắn ta, liền bị ăn một tát, cảm giác đau rát bên má, lại ngoan cường không cho người ta chạm vào cơ thể mình.

"Tên điên này". Hắn ta lại tăng thêm vài phần tức giận, đè Tiêu Chiến ra mà đánh, y lại chỉ biết dùng tay giữ cổ áo, chân vùng vẫy loạn xạ, càng khiến người ta tức điên lên, đánh càng thêm hăng.

"Ngươi tránh ra, các ngươi đều là những tên ác độc, là ác quỷ, ác quỷ, buông ta ra"

Tiếng la hét cỡ nào cũng không ai ra tay giúp y, tổng quản kia lại như xem trò vui không có ý ngăn cản thuộc hạ làm loạn, tiểu tử ngốc chỉ biết vô lực tự cứu, nhắm cánh tay kia ra mà cắn.

"Chết tiệt"

Kẻ đó vùng được tay ra thì đã sớm bị cắn đến chảy máu, Tiêu Chiến nôn thứ gớm ghiếc trong miệng ra liền bị ăn một bạt tai, cả người bị đấm đá túi bụi, bạch y giản dị hiếm khi được giữ sạch sẽ bây giờ đầy dấu giày, lắm lem bùn đất.

"Được rồi, dừng lại"

Cao tổng quản nhíu mày, ánh mắt sắc như cáo, là một tên đầy thủ đoạn.

"Còn không mau giao ra, muốn ta lấy mạng ngươi sao? Thái tử điện hạ?"

"Không có, ta không có lấy, các ngươi không ai tin ta, các ngươi đều là ma quỷ"

Tiêu Chiến lòm còm bò dậy, định bỏ chạy, lại bị đạp ngã xuống, chế trụ hai tay.

"Vẫn cứng đầu, người đâu, mau vào phòng hắn lật tung lên lục soát cho ta"

Cao tổng quản đứng dậy, bước đến trước mặt Tiêu Chiến

"Còn về phần ngươi..."

Nói đoạn, nâng chân, giẫm lên bàn tay đang chống dưới đất của y, còn ra sức chà sát, Tiêu Chiến dù ngốc, vẫn hiểu ít chuyện, cắn răng chịu đau, dù đuôi mắt đã đỏ hoe.

"Tật xấu không bỏ, còn cứng đầu chống cự, người làm tổng quản như ta phải ra sức góp ý cho điện hạ"

"Các ngươi, cứ dùng thước đánh vào tay hắn là được, khi nào nhận tội thì thôi"

Giọng nói nhẹ nhàng lại đầy dao nhọn, tàn ác đáng sợ, ông ta xoay lưng, dẫn vài tiểu thái giám khác rời đi, Tiêu Chiến bị ép quỳ trên đất, hai tay bị giữ chặt, kéo ra.

"Buông ra, buông ra"

Vô lực vùng vẫy, thước gỗ lại vô tình đánh xuống, bọn họ như trút hết sức lực đánh xuống, bàn tay mảnh khảnh liên tục bị đánh mạnh, đau thấu xương, bàn tay kia lúc nãy bị dẫm đến bong da chảy máu, bị đánh tàn ác như vậy, Tiêu Chiến chỉ cắn môi chịu đau, dù lòng bàn tay bị đánh đến sưng tấy, rướm máu.

Gồng mình chịu đựng khốn khổ hai năm, đứa trẻ ngốc cũng bị ép buột phải hiểu chuyện, đau không được la, càng la người ta sẽ càng vui vẻ đánh tiếp, không cầu cứu, dù có cầu cứu cũng chỉ đổi lại nụ cười chế giễu.

Dáng vẻ quỳ dưới đất đầy ương ngạnh quật cường như vậy, âm thanh chát chúa của thước gỗ đánh vào da thịt vang khắp Tịnh Sương các, ánh mắt y đầy căm phẫn nhìn những kẻ ác độc này, liền không tránh khỏi thước cây đánh vào mặt, khuôn mặt từ nãy đến giờ đã sưng tấy, khóe môi rỉ máu, sưng đỏ một mảng.

"Dừng tay"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc, giọng nói của kẻ tàn nhẫn lạnh lùng bậc nhất. Dáng người cao lớn, ngũ quan tinh tế sắc xảo, nhưng đôi mắt kia lại sắc lạnh như vậy, Tiêu Chiến mãi không dám nhìn thẳng.

Vị hoàng đế cướp nước của y lần thứ ba đứng trước mặt y, nhưng y lại không dám đối mặt với hắn. Hoàng đế Bắc Xương, Vương Nhất Bác, là một bạo quân, giết người không gớm tay, kẻ bị y nhắm vào, đều chết không yên bình, chẳng hạn như Tây Lương kia, hoàng tử vương hầu đều bị quốc vương hai năm trước phế bỏ, lưu đày, và vị thái tử năm đó, hiện giờ cũng nằm trong tay y, quốc vương không người kế vị, nếu Tây vương chết, Tây Lương khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.

"Hoàng thượng, hoàng thượng.....". Bọn chúng lấp bấp kinh hãi, vội vã quỳ xuống, Tiêu Chiến không còn bị khống chế, ngã xuống nền đất. Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn lướt qua bọn người, thuộc hạ phía sau liền biết hắn muốn gì, tiến lên kéo bọn người ra tay đánh Tiêu Chiến đi, không kịp để bọn họ xin tha.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, mặc kệ y vùng vẫy, rời khỏi Tịnh Sương Các.

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, ra sức khán cự, sau đó lại trực tiếp bị vác lên vai, mang về hậu viện sau tẩm điện của Vương Nhất Bác.

Thái y có mặt từ trước, được lệnh tiếng lên trị thương cho y, nhưng Tiêu Chiến như hoảng sợ con người, nhìn bọn họ như thấy quỷ, co người trốn tránh không chịu đưa tay ra.

"Tránh ra tránh ra, các ngươi đều là người ác"

Y nắm chặt tay giấu trong tay áo, thái y khuyên thế nào cũng không nghe, đến khi Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, lên tiếng.

"Nếu ngươi cứ cứng đầu, quả nhân liền chặt tay ngươi"

Tiêu Chiến nghe hắn nói, rụt rè ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, lại thấy hắn đang nhìn mình, vội vàng rụt cổ cụp mắt, run run đưa hai bàn tay ra. Thái y nhìn thấy bàn tay bị đánh trở nên huyết nhục mơ hồ, lắc đầu mà chữa trị băng bó, cả quá trình y cũng chẳng than đau, chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ quấn hay bàn tay mình thành cái màn thầu .

Sau đó có tiểu thám giám bước vào muốn giúp y thay y phục đã rất bẩn, nhưng Tiêu Chiến một mực giữ cổ áo không cho người ta chạm vào, như bên trong cất chứa thứ gì rất quan trọng.

"Điện hạ, nếu không cho thần thay y phục cho người, thái y làm sao xem xét vết thương trên người cho điện hạ được"

Tiểu thái giám còn nhỏ tuổi, hiền lành chất phác, ăn nói dễ nghe, cũng không có ý xem thường thái tử ngốc nghếch này, ánh mắt Tiêu Chiến bớt hung dữ, chỉ bĩu môi, cứng đầu.

"Các ngươi đều là kẻ xấu, mẫu thân nói ai muốn xem cơ thể mình đều là người xấu"

"Điện hạ, không phải như vậy, thái y là muốn trị thương cho người". Thái giám nở nụ cười nhẹ nhàng, hết lòng khuyên nhủ, vì sợ vị hoàng đế kia mất nhẫn mà tức giận.

"Không cần không cần, các ngươi trị thương xong liền sẽ tiếp tục đánh, ta không ngốc đâu". Tiểu tử ngốc nhớ đến kí ức ở cung điện hẻo lánh kia, từng cộc gậy của bọn người hung ác kia đánh vào người, đau lắm.

" Thái tử....". Thái giám định khuyên nhủ tiếp, lại nghe tách sứ đặt xuống mặt bàn, dọa cho y cùng hai thái y kia vội vàng quỳ xuống đất phủ phục không dám ngẩng lên, cơ thể run rẩy như chờ đợi cơn tức giận.

"Lý Thanh, chặt hai tay hắn cho quả nhân". Vương Nhất Bác có phần đau đầu, sự vụ triều chính còn đợi y giải quyết, hôm nay có chút tin tức về sự việc năm đó của phụ hoàng, hắn tức giận mà tìm đến kẻ thù muốn trút giận, nhưng kẻ thù chỉ là một tên ngốc, sát ý trong người cũng không còn hứng thú mà bộc phát. Nhưng nhìn dáng vẻ kẻ này, giả ngốc cũng thật giỏi, Vương Nhất Bác muốn xem hắn diễn đến bao giờ, người Tây Lương, đều là một lũ hèn hạ.

"Không không, đừng mà, ta nghe lời, ta nghe các ngươi". Hai tay bị Lý tổng quản bắt lấy, y mới biết sợ, vùng vẫy la hét. Vương Nhất Bác phất tay cho Lý Thanh dừng lại, tiểu thái giám kia mới rụt rè giúp Tiêu Chiến cởi y phục.

Trung y đầy máu vừa kéo xuống, cơ thể chằn chịt vết thương khiến người khác không nỡ nhìn, Lý tổng quản chứng kiến nhiều thương hải tang điền trong cung cấm, cũng không đành lòng, thở dài một tiếng.

Tiêu Chiến sợ hãi ngồi trên nệm mềm, đưa lưng về phía thái y, bờ vai hơi run run do sợ hãi, hai tay lại giữ chặt một vật trước ngực, là mặt của một sợi dây chuyền bạc.

"Không được lấy của ta, không được". Ngốc tử lắc đầu nguầy nguậy, tay càng nắm chặt, tiểu thái giám nhẹ giọng an ủi vài câu, thái y mới tiến làm nhiệm vụ của mình. Bờ lưng gầy gò đầy vết xanh tím của gậy gỗ đánh vào, còn có roi mây đánh lên, vài đường còn làm rách da thịt, máu đã khô cứng lại, bọn người ở Tịnh Sương Các còn hung hăng hơn cả biệt viện kia, đánh không xem thân phận của y, thật sự xem y là ngốc tử thấp kém mà bạc đãi, thái y lau sạch máu, mới từ từ thoa thuốc mỡ vào, Tiêu Chiến đau nhưng không hé răng, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua kẻ điên này, thương thế kia trong mắt hắn không có gì đáng để tâm, thấy xương bả vai của y vì đau mà run run, hắn có phần vui vẻ hả dạ, nuôi đám nô tài kia cũng không vô dụng.

Được lau người sạch sẽ, vấn tóc, thay y phục khác, cuối cùng y cũng có dáng vẻ của một hoàng tử tôn quý. Khuôn mặt bình thường nhem nhuốc được rửa sạch sẽ, làn da trắng trẻo cũng hiện ra, đôi mắt vẫn sáng ngời như ngày nào, rụt rè nhìn vị hoàng đế kia ngồi trên ghế cao. Tiêu Chiến quỳ dưới đất, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại được tiểu thái giám nhắc nhở nên hoảng hốt cúi đầu như sợ bị trách phạt.

"Tên gì?"

Vương Nhất Bác dò xét biểu cảm của Tiêu Chiến, nhưng không nhìn ra điểm bất thường, Tiêu Chiến sợ sệt một lúc mới dám trả lời, y còn nhớ bàn tay như gọng sắt bóp chặt cổ mình a.

"Tiểu....Tiểu Tán...."

Vương Nhất Bác nhướn mày, nhìn Lý tổng quản, Lý tổng quản hiểu ý, vội nhắc nhở.

"Tây Lương điện hạ, người tên Tiêu Chiến"

"Nhưng mà, nhưng mà a nương không gọi ta như thế". Tiêu Chiến cố cãi, lại có phần rụt rè, giọng nói càng về sau càng nhỏ, hai tay cũng xoắn xít vào nhau, băng vải chỉ sợ không chịu nổi mà bị giật đứt ra. Y không hiểu tại sao ai cũng muốn biết tên y là gì thế, rõ ràng a nương gọi là Tiểu Tán, nhưng ai cũng nói không phải, y cũng không hiểu được, ngốc ngốc gãi đầu.

"Ta đói... "

Bụng cất tiếng kêu khó chịu, Tiêu Chiến nhăn mặt, ôm bụng, lí nhí nói với tiểu thái giám bên cạnh, y không muốn quỳ nữa, y thèm màn thầu, trong phòng còn dư lại nửa cái hôm qua, y muốn về đó ăn hết, nhưng mà bọn người kia đánh y tiếp thì sao? Nhưng ở đây đáng sợ hơn nhiều, ngươi kia như ác quỷ, đôi mắt nhìn y rất đáng sợ, lần trước còn đánh y, còn mở miệng đòi chặt hai tay của y, Tiêu Chiến muốn về Tịnh Sương hơn, không muốn quỳ nơi xa lạ đáng sợ này tiếp đâu. Tiểu thái giám đưa tay ra ý "suỵt" Tiêu Chiến ngốc nghếch nghiêng đầu không hiểu, thì một vật nọ đập vào người y, rơi xuống sàn gỗ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chán ghét ném đồ ăn cho mình như cho cẩu ăn, nhưng y không hiểu, còn nhỏ tiếng cảm ơn, cầm lên cũng không biết lau cho sạch bẩn, trực tiếp ăn ngấu nghiến còn có ý muốn chừa lại, nhưng liên tiếp hết hết cái bánh phù dung lại đến bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ ném xuống, tiểu thái giám định nhắc y bẩn, ăn phải phủi sạch, nhưng bị cái nhướn mày của người ngồi trên cao kia dọa sợ, đành ngậm miệng. Vương Nhất Bác lúc đầu có hơi hứng thú với dáng vẻ như dã thú thấp hèn của người kia, muốn thử y muốn giả ngốc đến bao giờ, diễn cũng thật đạt, đến hắn còn tưởng là thật. Chơi chán rồi, Vương Nhất Bác không muốn cho y ăn nữa, cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp kia thật chướng mắt, thật giống lão già Tiêu Minh Yên, dòng dõi Tiêu gia kia đều là thứ thấp hèn, thật tò mò lưỡi dao cắt qua khuôn mặt kia sẽ thành dáng vẻ gì.

"Tạ ơn bệ hạ" .Tiêu Chiến ăn no, nghe theo lời tiểu thái giám A Chu, sợ sệt dập đầu tạ ơn

"Bệ hạ không xấu, không phải ma quỷ, là người tốt"

A Chu không dạy y nói mấy lời này, nghe tiểu tử ngốc kia không sợ chết mà nói những lời như vậy, lòng như lửa đốt, bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ bạo quân không tức giận, còn trào phúng nhướn mày.

"Ngươi chắc chứ?"

Nhìn kĩ lại, khuôn mặt cũng không giống lắm, xinh đẹp như vậy lại bị hủy dung, cũng không phải đạo.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vô tư lắc đầu nguầy nguậy, lại thấy vẻ lạnh lẽo bao phủ con người kia, biết mình nói sai, rụt cổ hoảng sợ. Vương Nhất Bác bị tên ngốc mở mang tầm mắt, cười lớn mấy tiếng, tâm tình không tồi, kẻ mua vui này nên chết muộn mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro