Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ trăm năm bạo loạn, khói lửa chiến tranh khắp nơi, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc.

Không ngờ hai năm trước, cũng có người một kiếm chấm dứt tình thế loạn lạc này, hoàng đế Bắc Xương. Hắn từ nhỏ lớn lên trên yên ngựa, theo phụ vương chinh chiến khắp nơi, không làm người ta thất vọng, hơn hai mươi tuổi đã bình loạn được tứ phương, xưng đế thiên hạ.

Mà năm đó, lại là năm chiến tranh thảm khốc nhất, máu đổ thành sông, tiếng khóc than khắp trời. Hoàng Đế Bắc Xương từng bước từng bước hạ gục từng nước, bắt bọn họ xưng hầu với mình. Lần thu phục kì lạ nhất, phải nói đến Thuần Lương Giao Thái Tử.

Tây Lương là đất nước xinh đẹp, nổi tiếng về mỹ nhân và sự phồn vinh. Không khí trong lành, từng cơn gió ở thảo nguyên thổi vào mang theo mùi cỏ non trên đồi cao, bầu trời lúc nào cũng trong veo, nắng vàng ấm áp. Một đất nước đầy mỹ cảnh như thế, nhưng không tài giỏi lắm về quân sự. Năm đó bị đại quân Bắc Xương đánh tới thành, hoàng thất đều bị vây trong hoàng cung, Tây vương tuổi cao sức yếu nằm trên giường bệnh đầy run sợ không biết làm thế nào, mà trong cung đã sớm loạn thành một bầy, đàn bà trẻ con khóc dậy trời, kẻ gian tà thừa cơ gây họa, phi tần mỹ nữ đều chứa lòng riêng.

Bên ngoài Bắc vương ngồi trên yên ngựa, giáp vàng dũng mãnh, uy hiếp Tây vương ra mặt, nếu không sẽ đánh đổ cổng thành. Tây vương hết cách, cho thuộc hạ ra xin hàng. Bắc vương đưa ra điều kiện: kẻ cao quý nhất Tây Lương, phải ba quỳ chín lạy dưới chân ngựa của hắn, sau đó phải về Bắc Xương làm con tin, cả đời không được về cố quốc.

Mà kẻ cao quý nhất, không phải là vị quốc vương đang bệnh nặng nằm trên giường sao?

Các vương công quý tộc, hoàng tử công chúa, quỳ rạp trước giường bệnh của Tây vương, run run rẩy rẩy, không kẻ nào dám lên tiếng.

"Không ngờ bản vương một đời anh minh, lúc nguy nan lại lâm vào tình thế bị kẻ khác chà đạp tôn nghiêm như thế, mười mấy năm nay bản vương chưa hề bạc đãi các ngươi, lúc này, kẻ nào cũng khẩn cầu ta ra đó nộp mạng, quả là nực cười mà"

Tây vương thều thào nói xong, lại to tiếng bậc cười, càng khiến quần thần bên dưới lo sợ.

"Phụ vương, con thấy.... ngươi làm như thế cũng hợp tình hợp lý mà, quân sống vì dân, há chẳng phải khiến thần dân càng tôn sùng người hơn sao?"

Đại hoàng tử cả gan lên tiếng, sau đó lại có nhiều người phụ họa.

Tiếng vỡ nát vang lên phá tan trận nháo nhào ầm ĩ, ly trà vỡ nát khi va phải người đại hoàng tử rồi rơi xuống sàn, Tây vương tức giận muốn ngồi dậy, bọn người kia cuống cuồng ngậm chặt miệng.

Tiếng ho cuống theo sự cuồng nộ, tưởng chừng như ho ra cả máu, Tây vương đã rất yếu rồi, gần đất xa trời, như ngọn đèn sắp cạn dầu, trong lòng tất cả những người có mặt trong điện, có ai mà không có dã tâm. Nhưng trong đó, lại có một người hoàn toàn đơn thuần.

"Phụ vương, phụ vương, hay là để con"

Tiếng nói trong trẻo dễ nghe cất lên trong đám người đang quỳ. Người đó đang thu người ở một góc, thân hình gầy gò, lại cúi gầm mặt, giọng nói lí nhí có phần không trôi chảy, nhìn qua liền biết kẻ nhát gan, nhưng trong tình cảnh này, kẻ đó lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Tây vương. Ông ta ngỡ ngàng, nhíu mày nghĩ xem đứa trẻ này là ai, bèn kêu nó lại gần. Dáng người run lên vì sợ hãi quỳ cạnh giường ông, hơi ngẩng mặt, tay nhỏ bé nắm lấy chăn mềm, mắt phượng mở to nhìn phụ vương mười mấy năm chưa từng gặp mặt.

"Ngươi là...". Quả thật là ông chưa thấy đứa trẻ này bao giờ, nhưng ngũ quan tinh tế sạch sẽ, có đôi phần quen thuộc, y phục mộc mạc sơ sài như vậy, chắc không phải là một hoàng tử nào đâu.

"Bẩm quốc vương, đứa trẻ này là do cung nữ Thanh Ti năm đó sinh ra, nuôi dưỡng ở Như Lâm Viên"

Tên thái giám đứng cạnh nhìn ra thân phận của thiếu niên này, nhỏ giọng bẩm báo. Tây vương trầm tư một lúc, mới nhớ ra bản thân từng lâm hạnh một cung nữ khiến nàng ấy có mang, nhưng thân phận nàng ta thấp hèn, không ban danh phận, chỉ cần sinh xong, đứa bé đó sẽ được ẫm cho nương nương khác nuôi dưỡng, không ngờ, nàng ta lại sinh được một hoàng tử, thái hậu nhân từ, phong làm tiệp dư, được nuôi hoàng tử đến năm ba tuổi. Sự đời éo le, hoàng tử đến năm ba tuổi vẫn chưa nói sỏi, cứ ngây ngây như ngốc, trong cung đồn thổi, nói vị tiệp dư kia là ác nhân nên sinh ra long tự bị trời trừng phạt, đồn đến tai Tây vương, ông ta sinh lòng chán ghét, từ đó cũng chẳng quan tâm mình có một đứa con này nữa, các phi tần khác lại chẳng muốn bản thân nhận một đứa ngốc làm con thừa tự để lỡ cơ hội nuôi dưỡng một đứa bé thông minh khác, ra sức hãm hại rồi đùn đẫy, cuối cùng tiệp dư kia một mình nuôi con. Cuộc sống hai người bọn họ trong viện vắng dù cực khổ nhưng vẫn có sự chiếu cố của thái hậu, nên mỗi ngày đều là bình yên trôi qua, đến năm hoàng tử mười tuổi, thái hậu qua đời, cuộc sống mẹ con hai người liền cùng cực khốn khổ.

"Năm nay mấy tuổi rồi?". Tây vương thều thào vỗ tay thiếu niên mà hỏi, trong lòng lại có phần áy náy.

Không có tiếng trả lời, chỉ sợ năm nay bao nhiêu tuổi, vị hoàng tử này cũng không biết được, cứ ngây ngốc tròn mắt nhìn Tây vương, vẻ mặt như tiểu hài tử vừa tò mò vừa lo sợ.

"Năm nay có lẻ đã mười hai tuổi rồi"

Thái giám lúc nãy thở dài tâu, chỉ sợ Tây vương không gắng thêm được nữa.

"Tên gì?"

"Cái này con biết, con biết, nương gọi ta là tiểu Tán"

Đôi mắt thiếu niên sáng rực, ngây thơ vô đối, nhưng vừa nhắc đến nương, lại có chút buồn.

"Không phải, năm đó quốc vương có ban cho một chữ, gọi là Chiến". Trương công công thở dài, đứa trẻ này thật đáng thương, không biết đã bị ai xúi giục nộp mạng.

"Ra là Tiêu Chiến, phụ vương vô năng, để mẹ con ngươi cực khổ rồi"

Tây vương thuận miệng nói như vậy để dập tan áy náy trong lòng, không ngờ ngốc tử vui đến thế, dụi mặt lên bàn tay của ông.

"Nương nói không khổ, thì Tiểu Tán không khổ"

Trong điện có chút yên ắng, lời đồn không sai, thập thất hoàng tử là một tên ngốc, đã mười hai tuổi, thần trí như mới lên ba, tiếc cho tư dung khuynh thành như vậy.

"Ngươi muốn thay bản vương làm con tin sao?"

"Phải phải"

"Tại sao?"

"Ta muốn xin cho nương, nương nói không khổ, nhưng tối nào cũng khóc, lại hay bệnh nặng, Thanh Thủy cô cô nói, chỉ cần ta biến mất, nương sẽ hết khổ, Tiểu Tán xin phụ vương, mau cứu nương, trời mỗi tối đều rất lạnh, ta thì chịu được nhưng người hãy cứu a nương đi"

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, dáng vẻ non nớt, sống trong thâm cung quả là không thích hợp.

"Đó là chuyện đương nhiên, còn ngươi, ngươi nguyện làm con tin không?". Tây vương xoa đầu y, giọng nói cố gắng hiền từ nhất, dù trong lòng cũng không thích đứa con bị ngốc này.

"Không sợ, chỉ cần a nương được cứu, Tiểu Tán sẽ không sợ nữa"

Lời vừa nói xong, thập thất hoàng tử đã được đem đi thay y phục, những kẻ đầy tham vọng trong điện lúc này như suy sụp mà ngồi bệt xuống sàn, không quỳ nổi nữa.

Quốc vương ấy vậy mà, phong đứa ngốc kia làm thái tử, thăng vị tiệp dư thấp kém kia làm Quý Tần ban cho Thanh Minh điện.

Thái tử ngốc kia y phục hoa lệ, sắc đỏ đẹp đẽ, ngoại bạo trắng thanh thoát càng tăng thêm phần thoát tục cho dung mạo sạch sẽ.

Đôi mắt linh động nhưng ngây thơ, chớp liên tục nhìn ngó xung quanh, mười mấy năm không được ra khỏi Như Lâm viên, khiến y nhìn thứ gì cũng tò mò, cung nữ đẩy y đi nhanh về phía trước, Tiêu Chiến sợ sệt nghe theo, bước chân vội vàng đi nhanh, ra đến cổng thành đã bị khí thế kia làm cho run sợ, đại quân anh dũng vây thành, giáp bạc chiến mã uy mãnh, tạo cho người khác một sức ép khó tả.

Giây phút nhìn thấy quang cảnh này, y lại có phần hoảng sợ muốn quay đầu, vừa xoay lại, đã thấy trong đám cung nữ trong thành, có tiếng gào khóc của một nữ nhân.

"Là nương, a nương....". Tiêu Chiến gọi nàng, muốn chạy lại, nhưng liền bị ma ma phía trước kéo lại trừng mắt.

"Điện hạ, người nên nhớ quốc vương hứa sẽ đáp ứng ngài những gì, nếu còn chậm trễ không chịu đi tiếp, Quý Tần đến mạng cũng sẽ khó giữ"

"Ta... "

Tiêu Chiến chần chừ, luyến tiếc nhìn a nương, lại thấy nàng ấy nước mắt như mưa, liên tục lắc đầu như muốn ngăn cản con mình đi nộp mạng.

Y nghĩ đến cuộc sống bình yên của a nương sau này, đành cắn chặt môi mà xoay lại đi tiếp, một mình bước gần đến ngựa của Bắc vương kia, Tiêu Chiến run rẩy tưởng chừng không đi nổi nữa, mồ hôi thấm ướt trán, hai tay trong tay áo rộng nắm chặt, y không dám ngẩng đầu, hoảng sợ quỳ xuống dưới chân ngựa Bắc vương, liên tục dập đầu.

Tiếng cười nhạo của các binh sĩ xung quanh bên tai, Tiêu Chiến sợ hãi chỉ biết dập đầu, trán bị đập đến chảy máu, Bắc vương vẫn dửng dưng không có ý muốn y dừng lại.

Bỗng dưng "keng" một tiếng.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng ngẩng đầu, phác quan thái tử bị kiếm hất rơi xuống đất, hạt châu văng loạn khắp mặt đất, mái tóc đen dài không gì cố định tùy ý bung ra, xõa như nhung, bị gió lạnh cuối thu thổi loạn.

Bắc vương nhìn xuống thân hình nhỏ gầy quỳ dưới đất, giây phút y ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc lòa xòa bên mặt, đôi môi bị cắn đến đỏ tươi sợ sệt mấp máy, trước trán lại như có đóa hoa đỏ tươi nở rộ, đặc biệt là đôi mắt, mâu phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi rủ xuống, trong veo sạch sẽ, lại có phần non nớt, đầy sợ sệt nhìn y, giây phút ngắn ngủi, lòng bạo vương giống như chẳng còn sát tâm.

Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, lại bị mũi giày thêu chỉ vàng nâng càm lên, y ngốc nghếch chống cự không muốn ngẩng mặt, nghe "vút" môt cái, roi ngựa hung ác đánh vào người, Tiêu Chiến đau đớn ngã rạp xuống, tiếng chân ngựa lộc cộc, người đi rồi, y hơi ngẩng đầu dậy nhìn bóng lưng cao cao tại thượng ngồi trên yên ngựa, giáp vàng kiếm bạc, trong lòng chỉ lưu lại một ý nghĩ sợ hãi người này.

Hai năm rồi, Tiêu Chiến không còn nhớ rõ cảm giác chiếc roi ấy quất xuống như thế nào, vì y đã quen với đòn roi mỗi ngày, bóng hình kia trong trí nhớ có hạn của ngốc tử cũng dần mờ nhạt.

Ngày đó bị binh lính kẻ thù xích lại như hoang thú mà đày về hoàng cung, giai thoại Thuần Lương Giao Thái Tử cũng không ai nhắc lại nữa, cũng không biết có người nào còn nhớ vị thái tử ngốc năm đó vì thân sinh, vì chúng sinh cố quốc mà dâng mình làm con tin của địch quốc, tự do không nằm trong tay, sống chết tùy người định đoạt.

Con tin chẳng khác nào nô lệ, Tiêu Chiến hai năm bị giam cầm trong cung điện hẻo lánh, dù không phải làm công việc nặng nhọc, do bọn họ không yên tâm để đứa ngốc làm chuyện gì, bù lại đám cung nữa thái giám ỷ đứa trẻ này là con tin, không ai quan tâm sống chết, bệ hạ lại không bao giờ hỏi đến, mặc y tự sinh tự diệt trong biệt viện, bọn họ xem Tiêu Chiến như nơi trút giận, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, lúc tức giận lại càng đáng sợ hơn, nhưng bọn chúng không dám đánh chết y, nhưng cũng đánh đến còn nửa cái mạng, đánh xong lại đâm ra sợ hãi, tìm y quan nhỏ trị thương, lúc dâng mình làm tin, Bắc vương không cho một kẻ nào theo y, Tiêu Chiến thân cô thế cô sống giữa nơi xa lạ, bị đánh rồi được trị thương, chưa trị xong lại bị đánh tiếp, khốn khổ sống qua hai năm, nhưng nghĩ đến nơi kia vẫn được giữ vững, a nương sẽ được sống vui vẻ, Tiêu Chiến ngây thơ mà trải qua từng ngày.

Tối hôm nay Tiêu Chiến lỡ tay làm bể một bát cơm đã bị nứt từ lâu, bị Từ mama đánh thừa sống thiếu chết, giữa đêm mưa tuyết bị đuổi ra khỏi viện, co ro ngồi trước cổng dưới mái hiên nhỏ xíu không che chắn được gì.

Tiêu Chiến không sợ lạnh, chỉ sợ a nương lạnh, sau khi thái hậu qua đời, mùa đông không được phát than sưởi, hai mẫu tử chỉ biết ôm nhau sưởi ấm, a nương luôn dùng hết chăn nệm quần áo đắp lên cho y, còn ôm y sợ y lạnh, nhưng a nương không lo cho mình bị lạnh đến sắp ngất, khuôn mặt đỏ bừng, run lẩy bẩy, kí ức non nớt cái gì cũng không nhớ, nhưng nhớ rõ nụ cười ấm áp đó của a nương cười với y nói không lạnh, nên từ nhỏ Tiêu Chiến chẳng sợ lạnh, chỉ sợ a nương lạnh, nhưng bây giờ không có a nương bên cạnh cười với y nữa, Bắc Xương lạnh hơn Tây Lương rất nhiều, nhưng y không muốn vào cái nơi đầy kẻ hung ác kia nữa, lại chẳng biết đi đâu, tuyết lạnh buốt táp vào mặt, chỉ biết co người ôm chân ngồi rúc một góc chịu đựng giá rét.

Từ xa, có một người từ đầu tới cuối nhìn thấy hết mọi việc, từ từ dẫm tuyết tiến lại, áo choàng lông sói quét trên tuyết tạo ra làn khói mỏng, hắn từ trên cao nhìn xuống người kia co ro nằm sát vách tường, cơ thể run lẩy bẩy, tóc lõa xõa bên mặt, trên tuyết còn lưu lại vài giọt máu từ vết thương trên người y, bạch y bẩn thỉu, mặt lem luốc, nhưng không che được sự thanh thuần kia, đôi mắt vẫn ngốc nghếch như năm nào giờ đây hơi cụp xuống, như sắp chìm vào mê mang.

Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy đôi giày thêu chỉ vàng đứng trước mặt mình, có phần quen thuộc lại chẳng nhớ ra, bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo choàng đen, lại bị người ta vô tình giật ra, cánh tay vô lực rơi xuống nền tuyết.

"Nương"

Y chỉ còn sức thều thào gọi một tiếng, mắt phượng nhắm lại, đã rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro