Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bắc lại có du mục làm loạn, Bắc triều dù có tướng tài, nhưng hoàng đế hiếu chiến, khắp nơi truyền tai nhau, bệ hạ lại sắp khởi binh chiếm đánh thảo nguyên.

Thảo nguyên phía bắc mấy trăm dặm đều là cỏ xanh, cỏ xanh nuôi ngựa tốt, hoàng đế bắc triều đã nhắm tới từ lâu.

Vương đế trong đêm từ doanh trại trở về, trăng sáng treo trên đầu, chốn đại nội còn một mối lòng, chẳng thể nào xuất ngựa chạy về biên quan.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến mới tỉnh lại, y chậm rãi mở mắt, tựa như đã trải qua một đời.

A Chu được sắp xếp hầu bên cạnh, hai mắt khóc đến sưng vù lên, người đang ngồi tựa vào cạnh giường ngủ thiếp đi, nhưng tay còn giữ chặt vạt áo của y.

Tiêu Chiến lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, y trầm mặc nhìn A Chu, nhìn người cùng mình trải qua biết bao đau khổ, tuổi tác y còn nhỏ, lại không có chỗ nương tựa, nhưng y nhìn ra, Ngụy tướng quân không phải người xấu.

Thanh La Viên một kẻ yểu mệnh là được rồi.

Tay chân Tiêu Chiến bị vải lụa trói chặt, y cũng chẳng có sức cựa quậy, ngân châm còn đang đâm vào huyệt mạch trên người, khiến xương cốt toàn thân như biến thành bùn nhão.

Trong phòng đốt hương an thần, đến khi Vương đế xuất hiện Tiêu Chiến đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, mắt cứ nặng trĩu đè xuống.

A Chu bị đánh thức vội vội vàng vàng lui ra ngoài, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Bắc Xương năm nay lại trở gió, phía tây đã xuất hiện trận tuyết lớn trắng xóa cả một phương, vậy mà hướng bắc mưa vẫn đang trút không ngừng. Khâm Thiên Giám vừa dâng tấu, họ cho rằng mùa đông năm nay rét nặng, phía bắc cũng sẽ sớm đổ tuyết, hoàng đế xem xong tấu chương đã cho người gấp rút may áo bông cho tướng sĩ, cũng cho quan lại địa phương kêu gọi bá tánh dự trữ lương thực.

Quốc gia có nguy cơ gặp phải thiên tai, mà hoàng đế bọn họ lại quá hiếu chiến, bên ngoài đã có người sớm lan truyền Vương đế chỉ lo chém giết khắp nơi, dấy lên mưa máu gió tanh mà chẳng biết lo cho con dân của người.

Hoàng đế lúc nghe được tin này chỉ khẽ mỉm cười, những lời này hắn vốn dĩ chẳng nghe lọt tai.

Bắc Xương mấy năm nay mùa màng bội thu, bò dê còn có thêm chư hầu tiến cống hàng năm, vốn dĩ đã chẳng cần lo cái ăn cái mặc từ lâu, nhưng ăn no rững mỡ cũng khó tránh khỏi sinh ra sâu mọt có lòng riêng đục phá uy danh của thánh thượng. Vương đế chưa rảnh tay giải quyết bọn họ, chuyện này phải đợi hắn đánh du mục xong trở về mới có thể xử lý triệt để.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay đầy vết chai sần nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt của y.

"Ngủ đi, đợi tuyết rơi rồi, quả nhân sẽ cho ngươi xuất cung"

Giọng hắn thì thầm tưởng chừng như đã rút hết dịu dàng cả người ra để nói lên lời này, nhưng đến khi rơi vào tai y, lại cực kì ghê tởm.

Tiêu Chiến ước gì có thể cắn nát bàn tay kia, lột da rút xương ăn thịt uống máu của hắn. Kẻ thù giết a nương ở ngay trước mắt mà y đến một câu mắng chửi hắn cũng không tài nào thốt lên được, cơn buồn ngủ lúc nãy chẳng biết trôi về đâu, y câm thù nhìn hắn, hơi thở cũng cực kỳ nặng nhọc, trái tim y sắp vỡ tung, đến khi người kia nằm xuống ngay bên cạnh, môi cũng đã bị cắn đến bật máu.

Vương đế đương nhiên biết người bên cạnh chỉ muốn một đao giết chết hắn, nhưng hắn chỉ muốn nằm như vậy một lát, cảm nhận có người nằm bên cạnh, hắn mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Quả nhân đã sắp xếp người lo liệu tang lễ cho mẫu phi của ngươi, phi tần của chư hầu không thể xây lăng tẩm, đợi ngươi khỏe lại, quả nhân sẽ cho người mang đến cho ngươi nhìn thêm một lần"

Giọng Vương đế đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều đau, nếu không bị ngân châm trói chặt cơ thể, có lẽ giờ khắc này y đã run lên bần bật, đau đến quặn mình. Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh nhắm chặt mắt, nhưng thương tâm đều hiện rõ ra hết trên gương mặt tiều tụy của y, nước mắt không ngừng chảy xuống bên gối, tiếng nức nở cứ nghẹn mãi trong cổ họng không cách nào tuôn ra.

Trong phòng không một tiếng động, Vương đế chậm rãi nhắm mắt, tiếng nghẹn ngào vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí của hắn, từng tiếng cứ như từng nhát dao chém vào huyết nhục cho máu tươi tuôn trào, y càng khóc cũng càng hận hắn, đứa trẻ cũng sẽ hận hắn, Vương Nhất Bác ngay trong thời khắc này, cảm thấy tro cốt của mình đã vỡ vụn ngoài chiến trường Tây Bắc.

.

Rạng sáng tỉnh lại Vương đế đã đi rồi, Tiêu Chiến khát nước, nhưng chẳng thể cử động. A Chu từ bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến thấy y đã gầy đi rất nhiều, hai bên má cũng gầy hóp lai.

"Điện hạ dậy rồi, để nô tài đút cho người chút cháo"

A Chu cẩn thận kê cao gối trên đầu y, sau đó dùng quạt thổi nguội bát cháo mới từ từ đút đến bên miệng điện hạ.

Tiêu Chiến thấy bàn tay y đầy vết thương, có lẽ lại bị người khác ức hiếp như mọi khi. Nhưng giây phút này Tiêu Chiến chẳng muốn nói gì nữa, y đến sức lực thở dài cũng chẳng có, trong đáy lòng có nơi đang kêu gào đau đớn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng ai biết người này đã đưa ra quyết định chua chát đến cỡ nào.

Đút cháo xong rồi A Chu liền ngồi luôn ở bục gỗ cạnh giường, tì đầu lên mép chăn, y không cho Tiêu Chiến nhìn thấy mặt mình, nhưng Tiêu Chiến biết được y đang khóc.

A Chu lặng lẽ lấy tay áo lau mặt, lại cứ như trước mà nói chuyện một mình.

"Lúc điện hạ bị cấm túc, A Chu bị Lý tổng quản điều sang cung khác làm việc lau dọn, hôm qua Ngụy tướng quân mới dẫn ta đến Hàm Ly cung, hôm trước A Chu còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại điện hạ được nữa"

A Chu nói đoạn lại lau nước mắt, Tiêu Chiến nhìn lên màn lụa thêu hoa văn hải đường trên trần giường rồi chậm rãi nhắm mắt, người này tại sao lại khóc nhiều đến thế, còn khóc nhiều hơn cả y, nước mắt cả đời này có lẽ đều dành cho mấy năm nay đi theo chủ tử như y hết rồi.

"A Chu nghe nói hoàng thượng sắp ra trận, lúc đó điện hạ sẽ được xuất cung, ở ngoại thành có một biệt trang nhỏ, chúng ta sẽ đến đó, đợi khi điện hạ khỏi bệnh, hoàng thượng sẽ rước người về"

A Chu ngốc nghếch, Tiêu Chiến nghe xong chỉ thầm nghĩ như thế. Rốt cuộc vẫn là một con chó, sắp chết liền bị đuổi đi, tránh làm bẩn mắt người ta, huống chi y lại người không ra người.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn bụng đã nhô cao của mình, vừa nhìn tới lòng liền quặn đau.

Tiêu Chiến cứ miên mang nghĩ ngợi, nhưng tuyệt nhiên trốn tránh nghĩ đến a nương. Trong lòng y, mọi thứ đang diễn ra là một giấc chiêm bao, y là kẻ đang chờ tỉnh lại.

Không cần sợ, không phải vội, chỉ cần yên ổn ngủ xong giấc này, mở mắt dậy vẫn thấy a nương ngồi đấy gảy một khúc Tịch Dương Tiêu Cổ* trầm lặng như bức tranh sông không một gợn sống.

Tiếng đàn như gần như xa, Tiêu Chiến tự đắm mình trong mộng cảnh rất lâu về trước, y nghe giọng nữ nhân u sầu hát, càng hát càng đi xa.

"Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia, giang thủy lưu xuân khứ dục tận, giang đàm lạc nguyệt phục tây tà, tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ. Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ, bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy, lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ."

Nhớ đâu năm đó người thích nhất là đoạn Tịch Dương Ảnh Lý Nhất Quy Chu.

Còn bây giờ mặt trời vừa xuống, người cũng theo ánh tịch dương mà lên thuyền đi mất.

Khi ấy tuổi trẻ bị kẻ phụ tình, khiến cho một dải lụa trắng phải lưu lạc hồng trần vướng bao khói lửa nhân gian, đến khi về với cát bụi, thân cũng lưu lạc nơi đất khách chẳng thể về với quê hương.

Tây Lương cuối cùng lại chẳng phải là nhà, quê hương ở chốn nào, người cũng không còn nhớ được nữa.

.

Buổi tối hôm ấy, trời như nổi cơn thịnh nộ, mưa lớn còn mang theo sấm sét, gió lớn thổi sập cả lãnh cung đã sớm mục nát từ lâu. Kiều Nhược Phất cũng chết rồi, chết trong đống hoang tàn, mưa gió thỏa sức táp lên thi thể đã sớm nguội lạnh, người cũng đi rồi, như đóa lan xanh ngoài bệ cửa sổ của y, chết trong cô đơn quạnh quẽ.

Điện hạ buổi tối nôn ra máu, thái y quây quanh y mồ hôi nhễ nhại, long thai yếu ớt vô cùng, có lúc còn không tìm được hỷ mạch.

Thái tử điện hạ, người kiên cường đến hôm nay chẳng biết vì điều gì.

Vương đế mấy ngày qua lại trông già thêm mấy tuổi, hắn mặc kim giáp trên người, lại không đội mũ giáp, tóc đều bị nước mưa dội ướt, có lẽ một đường đội mưa phi ngựa từ thao trường về cung. Hắn vừa bước vào phòng đều mang theo khí lạnh, tiểu thái giám tiến lên định giúp hắn thay áo bào liền bị A Chu ngăn lại.

Chu Thần cho người không cần thiết trong phòng lui ra hết, chỉ chừa lại Hồ thái y cùng tiểu đệ tử của ông ấy đang hầu thuốc.

Hồ thái y thấy hoàng thượng đến liền lui sang một bên, Vương đế mặt mày còn thấm đẫm nước mưa, trên mi nhễu xuống giọt nước làm cay cả mắt.

Người trên giường hôn mê mới một canh giờ, mồ hôi làm ướt hết mái tóc trước mặt, hắn thận trọng vuốt tóc lại cho y, lại sợ tay mình lạnh, vuốt xong liền vội vàng thu tay về.

Tiêu Chiến sốt mê man, y không nhận thức được thực tại, Hồ thái y chữa bệnh cả đời, cũng chưa từng gặp nam tử mang thai, còn có thân thể yếu ớt như thế này, mỗi lần y thở ra, liền cứ tưởng đã xong đời.

Mệnh tàn đến thế này, làm sao còn che chở thêm một sinh mạng trong bụng.

Nhưng lời ông không dám nói ra khỏi miệng, hoàng thượng chưa bao giờ tỏ ý phá bỏ long thai, cũng thể hiện rất rõ ràng hắn muốn thái tử Tây Lương không được chết.

Hồ thái y vuốt mồ hôi trên trán, ông già cả nhưng không có nghĩa sẽ hiểu thấu sự đời, ông không thể hiểu tại sao bệ hạ lại xem trọng con tin của địch quốc như thế, còn có vẻ hết sức sủng nịch.

Có lời đồn Cố tướng quân năm xưa bị đày cũng vì dòm ngó tới người này, còn có Hiền quý phi, Kiều thị, thẩm chí Đức phi đang mang hoàng tự cũng từng chịu khổ vì y. Hồ thái y thầm thở dài, ông từng xem bệnh cho Đức phi, phi tử mang long tự lại gần như bị thất sủng, gầy yếu xanh xao chẳng chút sức sống, hỷ mạch lại lúc có lúc không, vô cùng yếu ớt.

Thuận Vương năm trước vừa chết, hoàng thượng thủ túc tương tàn, chỉ sợ hương quả đời sau đã bị trời cao trừng phạt.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại trên người đã không còn ngân châm, dây trói cũng được cởi ra từ lâu, trong phòng có tiểu cung nữ đi qua đi lại, thoạt nhìn đều là tiểu cô nương mới mười một mười hai tuổi, cái gì cũng không hiểu nhưng tốt ở chỗ cực kỳ nghe lời.

Bọn họ giống như muốn dựng lại một gian phòng trông y như căn phòng trong Nhất Loan Điện, Tiêu Chiến như con rối gỗ nằm đấy, như nhiều ngày trước mặc người ta chải tóc thay y phục, bọn họ cho y ăn y sẽ ăn, cho y uống y cũng không phản kháng.

Hồng y đỏ chói lại như cái xác không hồn, bệ hạ thích nhất thái tử mặc áo đỏ, lần nào đến sắc mặt cũng cực kỳ tốt.

Buổi tối Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên cạnh là hoàng đế của Bắc triều, y chậm rãi nâng tay, cẩn thận từng ly từng tí nhắm đến cái cổ lộ ra khỏi y phục rườm rà của hắn. Tim y đập liên hồi, sợ hãi đến hai tay run rẩy, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.

Hai bàn tay chẳng có bao nhiêu sức lực, dùng sức châu chấu đá xe mà thích sát hoàng đế, lúc y vừa chạm vào cổ Vương đế, thì hắn đã tỉnh rồi, nhưng hắn chỉ chậm rãi mở mắt, sâu xa nhìn y.

Kẻ thù giết mẹ ngay trước mắt, nhưng y không thể làm gì hết.

Một chút sức mọn này bóp cổ hắn lại chẳng hề hấn gì, có khi còn tự chuốc lấy cái chết.

Nhưng Vương đế sẽ không giết y, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay gầy guộc, hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã gỡ được hai bàn tay kia ra khỏi cổ mình.

Hoàng đế thở dài, hắn đã nhiều đêm không ngủ được, cánh tay cưỡng chế ôm người nọ vào lòng mặc y vùng vẫy kịch liệt, xương hàm bị khuỷu tay của y thục vào một cú đau điếng mà hắn cũng chẳng buồn tức giận.

Tiêu Chiến bị ép nằm trong cái ôm hắn, đầu bị nhấn xuống lồng ngực rộng lớn, hai mắt y đục ngầu, tơ máu giăng đầy, mặt đỏ bừng, răng cũng nghiến ken két, cuồng loạn cắn vào bàn tay của đối phương.

Vương đế ăn đau cũng không phản ứng, bàn tay còn lại vẫn hết mực kiên nhẫn vuốt sau lưng y, hắn chỉ thấy trong lòng khổ, nhưng đối phương còn khổ hơn hắn gấp ngàn lần.

Tiêu Chiến vùng vẫy không được, trong miệng đều là máu của kẻ thù, không hiểu sao lại bật khóc tức tưởi.

Vương Nhất Bác, ngươi hại ta thê thảm, ngươi giết a nương của ta rồi, cũng giết luôn cả ta.

Ta chết rồi, chết trong tay ngươi, nhưng ta không làm gì được ngươi hết.

Tiêu Chiến mơ màng thấy ánh lửa chập chờn, là ánh nến trong phòng, hay là ngọn Trương Minh Đăng năm đó.

Phụ mẫu khỏe mạnh, người thương bình an.

Trường Minh Đăng bay theo mây trời, chỉ có nguyện ước là bị gió cuốn đi mất.

.

Chuyện thái tử luôn muốn hành thích hoàng thượng không phải chuyện bí mật gì, nghe nói buổi tối hôm trước có cung nữ hầu y dùng bữa không cẩn thận làm rơi trâm trong phòng, vừa sáng đã bị lôi ra ngoài phạt đại bản, sau đó các cung nữ vào hầu hạ y đều không được mang trang sức, đến thìa bạc đũa ngọc cũng không được để lại, bởi vì điện hạ bắt được thứ gì đều muốn đâm thứ đó vào yết hầu của bệ hạ, nếu không cũng tự làm mình bị thương.

Các tiểu cung nữ thái giám đều là người mới, tấm gương của Lý Thanh và bè đản của lão ta đã đủ làm bọn họ run sợ, không chỉ đơn giản như thế, hôm qua bọn họ còn nghe nói người nhà của các thái giám kia đều phải mang tội chết, Lý Thanh bị phạt đánh roi đến giờ còn chưa xuống giường được, và còn có một kẻ, biến mất không ai hay.

Chương thái y mất tích gần nửa tháng cuối cùng cũng tìm được thi thể ở giếng hoang sau nhà của ông ta, người thắt cổ vào cần trục, nửa người ngâm dưới nước, xác đã bắt đầu phân hủy, nếu không phải mùi hôi thối bốc lên kinh động nông dân làm nương gần đó thì không biết bao giờ mới được phát hiện.

Lúc Vương đế nghe thuộc hạ báo cáo chuyện này, hắn đang đứng trên thành xem quân lính diễn tập, môi mỏng có chút khinh thường khẽ nhếch, rõ ràng đã biết từ lâu.

Chương thái y lúc trước được sắp xếp xem bệnh cho thái tử, ông ta rõ ràng là kẻ biết chuyện đầu tiên lại cố tình giấu giếm, cũng may người đã chết trước, nếu không hắn sẽ đem ông ta làm mồi cho hùng ưng trong doanh trại.

Vương đế chau mày xem cờ hiệu của Bắc triều bay phấp phới giữa cuồng phong, bên dưới binh sĩ đang dàn trận, bọn họ chạy đến đâu giáp sắt và khiên giáo liền phát ra âm thanh khí thế đến đó.

"Trong nhà hắn hiện tại còn bao nhiêu người"

"Tổng cộng còn ba mươi ba người"

Chương thái y là kẻ đầu tiên trong tộc làm quan trong triều, tổ tiên xuất thân là con buôn, mấy chục năm trước làm ăn thua lỗ, chỉ còn lại vài người bám trụ ở kinh thành, còn các chi khác đều ngồi thuyền đến nơi khác làm ăn, thời gian dài không qua lại, đã sớm chẳng còn quan hệ.

Vương đế cũng không muốn giết quá nhiều người, dù sao cũng muốn để lại chút phúc khí cho đứa con của hắn.

"Người già trẻ nhỏ cứ đuổi đến biên cương là được, còn những kẻ còn lại, giết không tha"

Thuộc hạ của hắn nghe xong liền lập tức hành động, đêm đó Chương phủ ba mươi mấy mạng người đều bị giết chết, mọi thứ đều bị đốt trụi, chỉ có tiếng trẻ con than khóc một hồi lâu, nhưng sau đó liền im bặt.

Lý tổng quản, là kẻ nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc.

.

Vương đế ngồi cạnh giường chống cằm nhìn người nọ ngủ say mà phì cười, hắn thận trọng vuốt ve phần bụng đã nhô cao, miệng cứ tự lẩm bẩm một mình.

Tiêu Chiến lúc nãy bị cưỡng ép uống xong bát thuốc an thần mới yên ổn ngủ một giấc, Vương đế nâng niu bàn tay của y, thận trọng hôn lên, hai bàn tay đan chặt, nhẹ nhàng đặt lên đứa con nhỏ chưa ra đời của bọn họ.

"Chờ thêm một chút, đợi ta đánh xong trận này, nhất định sẽ bồi tội với hai người"

.

Thời gian ra quân càng cấp bách, lòng người lại càng nóng bức như lửa thiêu, hôm nay thái tử lại phát điên, Chu Thần bị y ném cả tách trà lên người, cánh tay bị bỏng phồng rộp lên dữ tợn, lúc tiểu cung nữ vào dọn dẹp, thấy mảnh sứ rơi tung tóe trên sàn, Chu Thần quỳ dưới đất liên tục dập đầu khóc đến thảm thương.

"Điện hạ đừng đuổi nô tài đi, A Chu cả đời này đều muốn theo hầu điện hạ, người đánh mắng nô tài cũng được, đừng đuổi A Chu đi mà điện hạ..."

Tiểu Thúy run rẩy quỳ cạnh cửa, nàng dù sợ hãi nhưng vẫn lén lút ngẩng đầu lên, thấy Chu ca ca ngày thường điềm tĩnh chu đáo hiện tại chật vật quỳ trên đống tách trà vỡ nát, y dập đầu đến rách cả trán, máu tươi in lên cả thảm lông, cánh tay vừa bị bỏng hiện tại chống dưới sàn bị mảnh sứ cắt qua, thảm hết chỗ nói.

Mặc kệ người bên dưới khóc vô cùng thảm thiết, kẻ trên giường cũng không chớp mắt một cái, Tiêu Chiến chỉ từ tốn chỉ tay ra cửa, tỏ ý đuổi người.

Vừa hay buổi chiều Vương đế trở về nghe được tin này, hắn không nghĩ nhiều liền kêu Ngụy tướng quân mang người đi, sắp xếp một tiểu thái giám khác đến hầu hạ cho Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến ngồi lặng ngươi trên giường, y đã khóc không nổi nữa, dù sao đây cũng là điều duy nhất y làm được cho A Chu. A Chu theo y ngoài chết thảm ra sẽ chẳng còn con đường nào khác.

A Chu của ta sau này sẽ không cần khóc thay kẻ vô dụng này nữa.

*Giải thích:

Tịch Dương Tiêu Cổ là một trong mười danh khúc của Trung Hoa cổ đại.

Tịch dương tiêu cổ mang theo giai điệu tiết tấu và sự phối âm nhịp nhàng của tì bà và cổ tranh. Làm nổi bật cảnh non nước mây trời Giang Nam. Núi sông bốn bể, vạn vật chung mái nhà. Giữa người và thiên nhiên là sự hòa đồng gắn kết bền chặt. Đây là một bức tranh sơn thủy hữu tình với sự tinh tế và đường nét sắc sảo thể hiện qua từng nốt nhạc trên từng âm điệu. Một phóng tác tuyệt vời của âm nhạc mà người xưa lưu lại cho hậu nhân.

Bài này gồm mười đoạn, trong đó có đoạn Tịch dương ảnh lý nhất quy chu (Bóng tịch dương trở về trên thuyền) được nhắc đến ở trên.

Bản nhạc dựa trên cảm hứng của bài thơ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của nhà thơ Đường nổi tiếng Trương Nhược Hư.

Đoạn trên diễn nghĩa là:

Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi,
Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà
Nước sông trôi xuôi, xuân đi sắp hết
Trăng lặn trên bãi sông, trăng xế về tây
Trăng xế chìm dần lẩn trong sương mù mặt bể
Núi Kiệt Thạch, sông Tiêu Tương đường thẳm không cùng
Chẳng biết nhân ánh trăng đã mấy người về
Trăng lặn, rung rinh mối tình, những cây đầy sông.

Trích từ mb.dkn.tv

(Ở trên em nói là hát mà ở đây giải thích là thơ là vì tâm trí của điện hạ khi ấy không tỉnh táo, kí ức lúc nhỏ cũng là của một đứa bé thần trí khiếm khuyết, khi ấy không rõ rốt cuộc là a nương nàng ấy sầu khổ đọc thơ hay là bi thương cất tiếng hát, cuối cùng cũng chẳng ai thấu rõ. Nơi hẻo lánh hoang tàn giữa chốn cung nghiêm, có đóa hoa tàn nơi vách tường héo rũ cũng chẳng ai thèm để mắt đến. Đời nàng tha hương, đời sau mịt mù chẳng biết nơi đâu là nhà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro