Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Phương Điện chẳng phải chỗ sạch sẽ cao quý gì, là nơi chứa chấp phạm nhân trong triều đình chuẩn bị nhận xét xử. Tiêu Chiến không biết Vương đế tại sao lại nhốt a nương mình ở nơi đó, còn không cho hai người gặp nhau, nỗi lo sợ càng lúc lớn dần, y ra khỏi Nhất Loan Điện cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, binh lính canh giữ khắp nơi lại giống như không nhìn thấy y, Tiêu Chiến lo sợ nhìn xung quanh, cẩn thận kéo chặt vạt áo, sợ người ta nhìn ra điểm khác thường của mình.

Y khập khiễng đi giữa hàng tường hồng đỏ chói, một thân rách nát tàn tạ nổi bật giữa chốn hoa lệ trang nghiêm.

Tiêu Chiến mò mẫm đi về phía Tây Ngoại Đình, có lúc không đi nổi nữa, đôi chân giống như không còn nghe theo ý của mình, hai xương bánh chè căng cứng lạnh buốt, Tiêu Chiến dựa lưng vào tường đỏ, mồ hôi tuôn như thác, trời gần sáng, lại lất phất mưa thu, lúc này y đã nhìn rõ hai bàn tay bẩn thỉu của mình, vừa tanh mùi máu tươi còn xấu xí trầy trật.

Cả người không sạch sẽ hơn là bao, nếu một lát để a nương nhìn thấy, người nhất định sẽ đau lòng.

Rất lâu không gặp người, không biết người đã khỏi bệnh hay chưa? Chắc chắn người vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn yêu thương y như cũ, có a nương ở đây, dù có khổ thêm bao nhiêu đi nữa y cũng sẽ chịu được, nhưng mà bộ dạng y gớm ghiếc như thế này, người có chê hay không, có còn ôm lấy y vỗ về như cũ, hay là sẽ giống như mọi người...

Chỉ còn bước qua một đoạn hành lang nữa là đến Bảo Phương Điện, Tiêu Chiến bỗng dưng chần chừ không dám bước tiếp.

Trong sân bị nước mưa làm cho ẩm ướt trơn trượt, không khí có mùi khô hanh khó ngửi, Vương đế được người che ô bước đến giữa sân, Ngụy tướng quân tay cầm bảo kiếm dẫn theo hai người nữa bước vào hành đại lễ:"Bẩm hoàng thượng, người đang ở bên ngoài, hoàng thượng thân phận tôn quý, thần cho rằng..."

"Mang vào đây". Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, đôi chân mày luôn nhíu chặt lại, Ngụy tướng quân đành ra hiệu cho hai người phía sau.

"Trong cung không thể giữ Quý tần lại lâu....hoàng thượng vẫn không muốn cho thái tử biết chuyện này sao?". Ngụy tướng quân nhìn ánh mắt sâu thẩm của Vương đế, suy nghĩ thận trọng mới dám mở lời nói giúp cho người kia.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai tên thị vệ lần nữa đi vào, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, phất tay ý bảo người nọ không cần nói tiếp:"Cứ giữ lại thêm hai ngày"

Giữa sân xem như khô ráo một chút, mưa vẫn nhè nhẹ như cũ, xung quanh như có sương mù làm không khí se se lạnh.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn người được mang tới, không, không phải người, nói đúng hơn là một người đã chết.

Thi thể phủ vải trắng lạnh lẽo, Ngụy tướng quân cúi đầu, trầm giọng bẩm báo:"Hai tháng trước thần theo lệnh hộ tống sinh mẫu của Tây Lương thái tử đến Bắc Triều, lúc đầu dù sức khỏe nương nương không tốt lắm, nhưng thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi ở dịch quán thì vẫn có thể thuận lợi đi tiếp. Nhưng tháng trước đội quân vừa bước vào địa phận của Bắc Xương, nương nương liền trở bệnh nặng, thần đành trì hoãn ở Vĩnh Châu nhiều ngày, mời rất nhiều đại phu đến, nhưng Quý tần lại không qua khỏi..."

Người chết rồi còn phải mang về hoàng cung sẽ tốn rất nhiều ngày, Ngụy tướng quân đành dùng cách trong quân trại, giữ thi thể cùng nhiều khối băng lớn, Vương đế cho người vén vải trắng lên, liền thấy một khuôn mặt giống kẻ kia đến mấy phần.

Nhưng xác chết làm sao giống người sống, chân mày và tóc đen đều như phủ lớp tuyết mỏng, da dẻ trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dù y phục hoa lệ, nhưng vẫn mang nét lạnh lẽo thê lương.

Người cũng đã chết rồi, Vương đế xoay người cầm lấy dù trong tay nô tài, nghiêng tán ô che cho người mất. Nàng ta nhìn qua quá giống Tiêu Chiến, khiến hắn cứ không ngừng liên tưởng đến kẻ nằm đây chính là y.

Vương Nhất Bác còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng dưng nghe tiếng bước chân nặng nề trước cổng.

Tiêu Chiến đứng lặng người trước cổng, hai mắt mở lớn nhìn chòng chọc vào giữa sân. Y vừa vào đã bị thị vệ cản lại, Vương Nhất Bác không ngờ y lại xuất hiện ở đây, vội vàng ra lệnh cho binh lính lùi lại.

Vương đế muốn tiến lên nhưng không hiểu tại sao lại chần chừ, hắn im lặng nhìn người nọ khó khăn bước từng bước về phía này, bị ánh mắt của y ép đến hô hấp nặng nhọc.

Tiêu Chiến mới đi lảo đảo vài bước liền ngã sụp xuống, y không tin nổi vào mắt mình, liên tục đưa tay dụi mắt, nhưng trước mắt cứ một màu đỏ rực, y hoảng loạn bấu lấy tóc mình, biểu cảm từ đầu đến cuối đều là không tin nổi, y cứ như người nằm mộng mà liên tục ú ớ, nổ lực lê người trên nền đất hướng về phía thi thể lạnh ngắt.

Vương đế giữ y lại, nhưng Tiêu Chiến cứ như bị ai cướp mất lí trí, gào la thống khổ vùng vẫy khỏi bàn tay như gộng kìm của hắn ta.

Cơ thể người lạnh như băng, Tiêu Chiến hoảng loạn không biết nên chạm vào đâu, hai tay cứ dơ lên không trung mà run bần bật, y liên tục cất tiếng a a vô tri, nước mắt từng hàng từng hàng lặng lẽ rơi xuống.

Khắp người đều đau, đau đến mức không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng đều như sắp vỡ nát đến nơi, đỉnh đầu y lạnh như băng, Tiêu Chiến không kiểm soát được chính cơ thể của mình, y không ngừng kinh hãi mà la hét đầy khổ sở, hai tay bị giữ chặt vẫn cố gắng tự cào xé lồng ngực của mình.

Nơi đó rất đau, đến mạch máu cũng phát đau, y không thở nổi, tiếng la hét thất thanh chói tai giữa Bảo Phương Điện làm người người hoảng sợ. Y nhắm chặt mắt, thà chết cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy a nương trong dáng vẻ thế này.

Vương đế là người xấu, hắn nhất định đang lừa gạt y, hắn là muốn y đau khổ nên mới gạt y như thế. Tiêu Chiến không muốn tin vào mắt mình nữa, y cứ liên tục giãy giụa trong tay Vương Nhất Bác mà nỗ lực lắc đầu, Vương đế tưởng như không ôm nổi người trong lòng nữa, hắn có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng đang tỏa ra từ người này. Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy cả người không còn chút sức lực, y hoảng hốt trợn mắt, cổ họng có mùi tanh của máu, Tiêu Chiến giãy ra khỏi người Vương đế, thương tâm đến thổ huyết.

Bụng cứ quặn lên từng cơn, y nằm gục dưới đất sợ hãi đỡ lấy bụng mình, tầm mắt vẫn đục ngầu như cũ, Tiêu Chiến run rẩy bám lấy y phục của mẫu thân, miệng liên tục mấp máy gọi người bên cạnh.

A nương, con đau quá.

A nương.

"A nương..."

Cuối cùng cũng thốt lên thành tiếng, nhưng tiếp theo liền im bặt.

Dưới mái ngói vàng như màu hạnh, tuyết tan ra, đọng thành giọt, cứ chậm rãi rơi xuống tầng đá ẩm ướt từ trước.

Làm sao đây, cọng rơm duy nhất để thái tử bám víu tức khắc đã tan thành tro bụi.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên không nắm chắc được phần thắng.

Tiêu Chiến, người này đã chẳng còn gì để có thể uy hiếp nữa.

.

.

Hàm Ly Cung hoang tàn bỗng dưng được ngự giá liền một phen náo loạn.

Bệ hạ ôm người vội vã xông vào, Ngụy tướng quân lại cho thị vệ bao quanh một vòng trước cửa, cung nhân hầu hạ bên trong đều là mấy cung nữ thái giám nhỏ tuổi mới nhập cung được sắp xếp ở đây từ trước để quét tước cung điện cũ kĩ.

Hàm Ly Cung ở ngay bên cạnh Bảo Phương Điện, dù vẫn là chốn mục nát chẳng ai thèm nhìn đến, nhưng vẫn sạch sẽ hơn một chút.

Lúc nãy trên đường chạy tới, có khoảnh khắc Vương đế cảm nhận người trong lòng chẳng còn hô hấp, khiến cho trái tim hắn phút chốc cũng ngừng đập theo.

Thái y chạy đến chưa kịp quỳ xuống đã bị hắn túm lấy xách xuống bên giường run rẩy xem bệnh. Một đám thái y già yếu hay khỏe mạnh đều bị sắc kiếm lạnh lẽo phía sau dọa cho không dám hít thở, cầu trời khấn phật xem tình hình cho người trên giường.

Điện hạ phúc lớn mạng lớn, sống được đến hôm nay không biết kiếp trước đã tích đức như thế nào, hôm nay nếu có vong mạng đã là may mắn trong may mắn, chỉ có đám thái y là huyết mạch sôi trào, run rẩy kiểm tra mạch đập của đối phương mà mặt mày trắng bệnh.

Làm sao đây?

Mấy người già trẻ bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bên trong gấp rút cứu người, bên ngoài Lý Thanh quỳ giữa mưa, áo đỏ sậm thấm nước, mũ trên đầu bị hất xuống rơi bên cạnh, tóc dài rối tung, cánh tay bị kiếm chém một nhát còn không ngừng chảy máu, hòa xuống nước mưa dưới đất, quằn quại trôi đi, cũng chỉ là bùn bẩn trong mắt hoàng đế.

Chịu hình hai chục trượng rồi lại tiếp tục bị kéo lại trước thềm đá hoa, chưa kịp ngẩng đầu thỉnh tội đã bị giày rồng đạp vào ngực ngã nhào ra đất.

Lý Thanh khó khăn ho ra cả bã máu, đám hoạn quan phía sau hoảng sợ bò lên dập đầu không ngừng.

Mưa bắt đầu nặng hạt, Vương đế âm độc nhìn lão ta, tóc hoa râm già yếu, bộ dạng hư nhược tưởng chừng sắp rìa đời dưới một cước lúc nãy. Lý Thanh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái lạy hoàng đế, đầu lão dập sát đất, bộ dạng như tình nguyện giao cả mạng sống của mình ra.

Vương đế vẫn một mực không rời mắt khỏi cái đầu của lão ta, mặc kệ đám thái giám kia đã nhận hết tội.

"Xin bệ hạ khai ân, mọi chuyện đều do chúng nô tài tự chủ trương, Lý tổng quản không hề hay biết, la do bọn nô tài căm ghét y là nô lệ mà nhận được ân sủng, còn phải hầu hạ y như chủ tử, mới sinh lòng thù hận, thừa lúc...thức lúc bệ hạ không để mắt đến y nên mới....."

Tên thái giám nọ run rẩy chưa kịp nói xong bị ánh mắt kia nhìn tới lập tức hốt hoảng dập đầu, hai bàn tay run rẩy cào dưới đất, hạ quyết tâm nói hết.

"Nhưng Lý tổng quản theo bệ hạ từ lúc ngài còn niên thiếu, trải qua biết bao binh biến cùng bệ hạ, không có công lao cũng có khổ lao, mong bệ hạ khai ân chừa cho tổng quản một đường sống"

Gã vừa dứt lời, không gian bỗng dưng im lặng đến gai óc, Vương đế lát sau bật cười đến thống khoái.

"Xem chừng người mà ngươi tận tâm tận lực hầu hạ trung thành không phải là quả nhân."

Nói chừng Vương đế lại nhướng mày, nhìn người quỳ bên dưới chậm rãi nói tiếp:"Lý tổng quản, chó của ngươi, dám cắn bậy, chó đầu đàn như ngươi cũng không thể không lãnh hậu quả. Không phải cùng quả nhân trải qua binh biến sao, năm ấy ông vì ta mà trúng một tên vào cánh tay, hôm nay, quả nhân sẽ trả một cánh tay cho ông"

Vương đế nói xong liền xoay người vào trong, cũng chẳng quan tâm Lý Thanh đang dập đầu tạ ân, lão ta cung kính tạ chủ long ân, ánh mắt lại hung hiểm ngoan độc.

Trả một tay của hoàng đế, là phế một tay của ông, Lý Thanh sống sờ sờ thản nhiên bị đánh gãy tay cắt đứt gân mạch, nhưng dù thế nào vẫn tốt hơn đám thái giám kia bị án lăng trì, rãi xác trên núi làm thức ăn cho súc sinh.

.

Lúc Vương đế đi vào bên trong đã yên tĩnh trở lại, thái y cao tuổi dẫn đầu quỳ dưới đất, không khí trở nên trầm mặc, hoàng đế đi đến đâu, bọn họ liền run rẩy xoay người sang hướng đó, đầu vẫn luôn dập sát đất, chưa có lệnh, nửa ánh mắt cũng không được ngước lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, chậm rãi cầm tay của người nọ lên, bàn tay gầy yếu xanh xao nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, hoàng đế thở dài, sự tàn nhẫn bên ngoài đều thu lại hết.

"Nói đi, nói sai một chữ, cả nhà mấy trăm mạng người sẽ cũng lời nói của ngươi xuống mồ"

Vương đế nhỏ giọng nói chuyện cứ như sợ người nọ bị đánh thức, nói xong liền cẩn thận nhìn y, tay cũng không buông ra, nhưng lại không dám nắm quá chặt.

Hồ thái y dẫn đầu thái y viện, xin lệnh cho những người không biết chuyện lui ra ngoài, chính ông cũng không biết, nói xong chuyện này, ông có còn sống để ra ngoài hay không.

Phút chốc trong phòng chẳng còn lại mấy người, Hồ thái y cẩn thận dập đầu ba cái mới dám tâu.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, y thấy mình ngủ rất lâu, chuyện gì cũng không nhớ được, bên cạnh lại giống luôn có người ngồi đó, bàn tay bị người ta cầm lên, y theo phản xạ rụt về, người nọ hình như bị kinh sợ, vội vàng kéo tay y lại.

Hình như thời gian trôi rất lâu, y và người đó cứ ở bên nhau như vậy, người đó cứ luôn miệng gọi một cái tên nhưng lại không nói gì hết, y nghe tiếng hắn thủ thỉ bên tai mình, giọng hắn càng lúc càng khản đặc như là nghẹn ngào. Y thấy cổ tay âm ấm, trên má lại có một giọt nước nóng hổi rơi xuống.

Vương đế lúc nghe Hồ thái y nói xong liền im lặng một hồi lâu, bề ngoài trầm tĩnh như một thành trì kiên cố, lát sau hắn liền cho bọn họ lui ra, cái gì cũng không nói.

Vương Nhất Bác không giấu được đôi tay run rẩy, bàn tay từng cầm đao thương bảo kiếm chém giết hơn ngàn vạn binh sĩ mà chẳng hề nao núng, giây phút này hắn vì một người yếu ớt nằm trên giường bệnh mà run sợ.

Hắn cảm thấy bất an, người nọ được hắn ôm lấy, như cành liễu úa héo nằm tựa vào lồng ngực đang kịch liệt đập không ngừng. Vương đế chẳng biết vui buồn, hắn ước gì mấy năm mưa máu từng trải qua như một giấc mộng, tỉnh lại sẽ trôi hết hận thù.

Người nọ sẽ không phải người hắn nên trả thù, không cần lấm lem nhơ nhuốc tanh tưởi, mà một đường vinh quang, bình an khỏe mạnh, sống đến bạc đầu.

Hắn mười mấy tuổi chen lấn trong từng lớp xác chết mà đứng lên, cũng không muốn người nọ mới mười mấy tuổi đã nằm xuống.

Chẳng ai biết đế vương nghĩ gì, hắn lần nữa thở dài, có chút luyến tiếc hôn lên cổ tay của đối phương.

"A Tán, A Tán"

"Ta thương hai người các ngươi lắm"

Tiêu Chiến ngẩng ngơ, trong mộng nhìn thấy, có người run rẩy chạm lên bụng mình, không hiểu tại sao, nhưng y thấy vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro