Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước kinh thành vừa đón một trận mưa như giăng một màn sương trắng xóa thì chỉ vài ngày sau Bắc Xương lại phải tiếp nhận một trận tuyết lớn.

Hôm ấy trời trở lạnh đột ngột, mái ngói ẩm ướt phủ lên sắc trắng lại bị lửa đuốc cuốn vào, ánh lên sự lung linh khó tả. Vừa lạnh lẽo vừa đẹp đẽ, lại là lúc sự vật mất dần sự sống.

Trong cung điện ấm áp đốt đầy lò sưởi lớn bé, trên giường phủ đầy chăn bông, người đang ngủ chợt mở mắt, lặng lẽ nhìn bông tuyết uốn lượn ngoài cửa sổ.

Tiểu cung nữ ngủ gục cạnh lò sưởi cũng vừa hay tỉnh giấc, thấy người trên giường tỉnh lại liền vội vàng chạy đi đóng cửa sổ. Nàng ta dáng người nhỏ nhắn lại gầy guộc, không rõ tên họ, mười ngày mới trực một ngày, vụng về hầu trà đến bên giường, nhưng người nọ lại nghiêng đầu không uống.

Nàng bối rối quỳ ngay chỗ cũ, nhìn theo tầm mắt của đối phương, thấy y đang vô hồn nhìn ra cửa sổ vừa đóng lại lúc nãy. Trong phòng không gọi là sáng lắm, gian bên ngoài không có người canh gác, đèn đốm đều không có, tối đen một mảng, chỉ có cạnh giường lớn đốt mấy ngọn nến cứ chập chờn muốn tắt. Cung nữ nhỏ tuổi nhát gan, do dự một hồi mới dám mở miệng:"Điện hạ muốn ngắm tuyết sao?"

Giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng cũng không thể mang đến chút náo nhiệt nào, vừa dứt lời, khắp nơi lại trở về sự im ắng vốn có. Cung nữ kia lưỡng lự một hồi, vẫn là đứng lên đi mở cửa sổ.

Nhưng chẳng hiểu sao, nàng ta chỉ mở một nửa.

Tuyết rơi rồi.

Tiêu Chiến thấy bàn tay đặt trong chăn của mình đang run rẩy kịch liệt.

.

Tách trà trong tay đã nguội lạnh, tiểu cung nữ lại bắt đầu đun nước pha trà mới.

Tiêu Chiến lần tay xuống gối nằm, lấy ra túi lụa đỏ đựng vài đồng xu, đồng xu mài vào da ngón tay, mài đến ửng đỏ, nhưng y vẫn nắm mãi nó trong tay, đến khi sự lạnh lẽo của đồng xu cũng mang hơi ấm, Tiêu Chiến mới nhận ra trời đã gần sáng.

Người đến lại là một cung nữ khác, nàng ta giúp y rửa mặt thay y phục. Nàng thấy y đang nắm chặt vật gì đó bên tay phải, liền hoảng sợ quỳ xuống.

Cuối cùng kinh động hai thái giám bên ngoài, tay y bị cưỡng chế gỡ ra, vài đồng xu rơi xuống đất, Tiêu Chiến mặc cho bọn họ kinh sợ lùi lại, bình thản ngồi xuống nhặt mấy đồng dưới đất lên.

Vương đế khi nghe chuyện này chỉ cười khẽ, hắn nhớ lại trước đêm tuyết rơi hai ngày, hắn có đến gặp người ấy một lần.

Người nọ vẫn như cũ không nhìn đến hắn, yên lặng ngồi trên giường đọc cuộn sách tre hắn đem đến mấy ngày trước. Thân hình tiều tụy không chút sức sống, một người đang sống sờ sờ như thế, mà tưởng chừng đã bị hút mất linh hồn.

"Vẫn chưa đọc xong à?"

Khi ấy Vương đế vén rèm châu từ gian ngoài đi vào trong, giọng nói miễn cưỡng mang theo chút cao hứng, hắn thấy từng ngón tay đẹp đẽ của y cầm lấy cuộn tre, liền ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy bàn tay của đối phương, một quyển sách đến hai người cầm, người nọ liền không ngần ngại mà buông tay.

Vương đế không phản ứng, giúp y đánh dấu chỗ vừa đọc rồi cuộn sách lại.

"Không sao, lần sau lại đọc tiếp"

Tiêu Chiến thấy hắn ta tự biên tự diễn một mình cũng không mệt, hờ hững nhìn người nọ mân mê bàn tay của mình, xong lại lấy trong người ra một túi lụa đỏ.

Người kia hôn lên tóc mai của y, tự mở túi đỏ đổ thứ bên trong ra ngoài.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thấy chút cảm xúc trong mắt của Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đồng xu rơi ra.

"Ăn một chút liền cho một đồng, sau này con ta vẫn không nên kén ăn như Tán Tán, nếu không ta làm sao kiếm được nhiều đồng xu như vậy đây?"

Tại sau hắn lại luôn tính đến chuyện sau này? Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hắn quá tự tin, kẻ đó luôn cho rằng bản thân sẽ luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng đây không phải là cuộc chiến ngoài biên ải hay sa trường, Vương đế cởi xuống chiến bào, cũng chỉ là một con người trong cung cấm, bị vòng xoáy nơi ăn thịt người này cuốn vào.

Khi ấy Vương đế ngọt ngào nói với y những lời như thế, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, mình tàn nhẫn nhìn hắn, miệng mấp máy muốn nói cho hắn nghe:"Đứa con này của ngươi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt trời"

Vương Nhất Bác mỗi khi nhớ lại lời người nọ nói với hắn lúc đó, trong lòng vẫn không thôi run sợ.

Trận tuyết này đến thật đúng lúc, cái rét của mùa đông khiến cho mọi vật dường như mất hết sự sống, cảnh vật trở nên ảm đạm, cũng như cái ngày mà y bị vứt bên ngoài cung điện hẻo lánh.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa cung điện, lặng lẽ nhìn tuyết từng lớp từng lớp phủ lên mái ngói vàng óng, có tiếng chổi xột soạt của thái giám dọn đường. Hình như y lại nghe thấy tiếng phong linh vang lên, từng đợt từng đợt, cứ như gõ vào cõi lòng của người ta.

Suốt nhiều năm qua, Vương đế tặng y rất nhiều món đồ, nhưng mọi thứ cứ không thể tránh khỏi mà bị phá hủy hết thảy, chỉ còn lại một thân thương tích đầy mình là phải theo y đến hết kiếp này.

Hắn sắp xếp cho y ở một biệt viện ngoài kinh thành, hắn quả thật muốn y sinh đứa nhỏ này ra. Tiêu Chiến run rẩy xoa cái bụng đã gồ lên rất rõ ràng trên người mình, cốt nhục thân sinh, từng cử động của con y dường như đều cảm nhận được hết sức rõ ràng, dường như mỗi khi y kích động, đứa nhỏ cũng hết sức tức giận mà làm y cảm thấy vô cùng đau đớn, mỗi khi buồn bã, nó lại ngoan ngoãn vô cùng.

Nếu như phúc phần cả đời này y chưa dùng tới đều có thể chuyển sang hết cho đứa con này, Tiêu Chiến mong cho nó lớn lên khỏe mạnh, cả đời chẳng gặp phong ba. Làm một kẻ tự do lớn lên giữa mái nhà phú quý.

Đợi đến khi mặt trời không dấu tích mà lẳng lặng biến mất, gió tuyết lại nhào tới, từng đợt bám đầy trên áo choàng của đế vương. Người lại đến vào nửa đêm canh ba, trên người hắn vướn đầy khí lạnh, bàn tay lạnh cóng vuốt ve đứa con nhỏ chưa chào đời. Hắn lại nhỏ giọng thủ thỉ, từng chút từng chút yêu thương tiểu tâm can của mình.

Vương Nhất Bác bất lực nhận ra, hắn chỉ có thể làm đến mức này mà thôi. Đứa nhỏ này ra đời, lớn lên sẽ vô cùng căm hận phụ hoàng của nó, nó sẽ trách tại sao hắn lại đày đọa phụ thân của nó đến mức này.

Vương Nhất Bác nói xong không biết nghĩ gì mà bật cười:"Ta ước gì con lớn lên sẽ khỏe mạnh, có sức vác thương dài búa lớn, dù cho hận đến mức giết phụ hoàng của mình, ta cũng vô cùng vui vẻ"

Tiểu cung nữ ngồi dựa vào cửa bên ngoài mà ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng nghẹn ngào mà tỉnh lại.

Tiếng chuông ngoài Hoành Tinh Môn vừa kêu, cổng thành liền mở ra, ánh mặt trời buổi sớm tựa như ngày quân mang theo vạn dặm tinh binh rời thành.

Nhưng hôm nay người rời đi lại là một kẻ khác.

Hai bên tường thành cao chót vót, gió lộng lùa bông tuyết, mấy thái giám lom khom quét dọn đường đi tay chân đều đã run rẩy bẩy.

Khí trời âm u khác thường, người ngồi trên ngai rồng bỏ ngoài tai lời quần thần bên dưới bẩm tấu, trong lòng hắn chỉ còn một màn tuyết trắng xóa.

Tình cảm cũng không tính đậm sâu, vân vũ một hồi cũng không phải yêu đến người sống ta chết. Loạn thế nên tình yêu giữa người và người cũng rối ren. Giờ đây đến cảnh biệt ly, cũng là người trên lầu cao nhìn kẻ thất thiểu lê từng bước dưới tường thành.

Tiêu Chiến choàng áo lông trắng, mũ dày trùm kín mái tóc, ngày y đến khói nổ tứ phương, ngày y đi bốn bề lại sắp nổi lửa.

Năm ấy đặt chân lên giang sơn này, cổ chân bị xích như dã thú, nhưng khi ấy Tiêu Chiến vẫn là chính y, còn hiện tại, y chẳng rõ mình là ai, bản thân lại giống như con cờ của số mệnh, tay chân không chút ràng buột, nhưng dường như lại chẳng thể trốn thoát. Một bước sa vào bùn, định sẵn cả đời sẽ hôi tanh.

Tiêu Chiến nâng mi mắt bị tuyết phủ, trông ra lối đi càng lúc càng thu nhỏ phía trước, càng đi càng xa chốn này, càng đi càng không còn lối thoát.

Rốt cuộc năm tháng đã làm gì con người ta vậy, Tiêu Chiến nhớ rõ y của những năm trước không phải như thế này.

Hận kẻ trên cao tám vạn dặm, nhưng cũng yêu hắn mười nghìn thước.

Tiêu Chiến bật cười, chân cũng dừng bước, nhưng tuyệt không quay đầu. Gió tuyết như tiếng kêu gào của quái thú, áo choàng bị gió lùa vào trong lạnh buốt, tay chân đều đã tê cứng.

Hình như y nghe thấy tiếng thiên binh vạn mã ngày ấy, bầu trời phủ đầy sắc cam, nhưng chẳng sáng chói bằng kim giáp của đế quân. Lòng này chỉ hướng về một người, nhưng lòng này cũng đã chết, chuyện nên quên hãy sớm quên đi thôi.

Đời này cũng đã quá thê thảm rồi, A Tán à.

.

.

Vương đế lau sạch thanh gươm nhuốm đầy máu, thượng thư phòng âm thầm khuân ra hai mạng người.

Thái y viện truyền tin đến Đức phi suy nhược thân thể long thai vô cùng bất ổn, cung nữ của nàng ấy cũng đến dập đầu hơn nửa canh giờ thỉnh cầu Vương đế đến xem nương nương một chút. Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến tiếng khóc lóc van xin ngoài kia, hắn nhìn bản đồ trận địa giữa thượng thư phòng, bội kiếm sắc lạnh cấm thẳng vào giang sơn của Tây Lương.

Trước ngày xuất chinh, Vương Nhất Bác có đến Giang Nguyệt Lâu một mình. Trong lòng có hàng vạn tâm tư, nhưng bên ngoài cũng chỉ có duy nhất một sắc mặt, chẳng ai biết hắn đang khổ đau hay nổi điên tức giận. Nhiều năm qua phong ba vần vũ, bào mòn hết cảm xúc của bậc đế vương, sức lực của hắn có thể lật đổ cả một vương triều trăm năm hùng mạnh, nhưng lại chẳng có cách nào che chở lấy ái nhân trong tâm can. Tự nhận mình vô dụng, cũng thấy rõ mình tội lỗi ngút trời, bàn tay này rửa bao nhiêu cũng không hết nhơ nhuốc, chẳng đụng nổi một tà áo của thiếu quân.

Mai này hắn dụng binh, tiêu diệt Tây Lương, là quê hương của y, hắn chẳng biết nỗi căm hận sẽ đến đâu, nhưng nợ nước thù nhà chỉ có thể như thế, người sống ta chết, người sống thì ta chịu tiếng dơ muôn đời, ta sống thì cũng chỉ có thể một mình đứng trên đỉnh cao không một ai bên cạnh.

Vương Nhất Bác hắn sát nghiệp đầy người, định sẵn kiếp này đơn độc vô thân, người thương xa lánh.

.

Tiêu Chiến được đưa đến một nơi thôn quê hẻo lánh, quanh năm buốt giá không thấy nổi ánh mặt trời, biệt viện nhỏ bé tồi tàn bỏ hoang nhiều năm vô cùng mục nát, chẳng phải nơi con người có thể ở được.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng làm vậy người tỷ tỷ kia sẽ tha cho y mà không tìm tới hành hạ nữa hay sao? Tiêu Chiến cũng chẳng biết được kẻ kia đang tính toán chuyện gì, chuyện đấu đá của bọn họ, y nghĩ tới liền thấy đau đầu.

Bọn người kia đưa y đến đây xong cũng đi mất, bên ngoài có cấm vệ canh gác xung quanh biệt viên nhỏ bé này, đến một con chó cũng không thể trốn thoát.

Tiêu Chiến ngủ hết hai ngày hai đêm, cả người mệt nhoài lúc mơ lúc tỉnh, nhưng đã lâu rồi y không ngủ ngon như vậy, dù chỉ đang đặt lưng trên tấm gỗ thô mục nát, xung quanh tối đen loe loắt một ánh đèn dầu, nhưng đối với y như thế đã là quá đủ. Chỉ cần rời xa cái nơi ăn thịt người kia, sẽ không còn ngộp thở nữa.

Ban ngày sẽ có người đến đưa cơm, một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào, y có ăn hay không bọn họ cũng mặc kệ, chẳng ai rảnh rỗi để quan tâm một nô lệ có mập hay ốm, bọn họ đưa cơm xong sẽ ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau, có hôm y ngồi dựa vách tường vừa húp cháo trắng mà nghe bọn họ nói chuyện.

Ở Nhất Loan Điện hay Thanh La Viên cũng chưa bao giờ y được nghe những âm thanh như thế này, bao giờ cũng vắng lặng yên ắng đến khó thở. Hai người ma ma già ngồi trước thềm nói hết chuyện này sang truyện kia, toàn là chuyện nhà cửa con cái, y nghe mà không hiểu mấy, nhiều lần ngó mắt qua khe cửa, còn bị họ nạt cho rụt người về. Những kẻ này đều do chính tay Vương đế chọn đến, dù có không thích y, nhưng cũng sẽ không làm hại đến y.

Hai bà ma ma già biết kẻ bị nhốt đang mang thai, dù trong lòng rất nhiều nỗi nghi kị, nhưng thỉnh thoảng vẫn chiếu cố Tiêu Chiến một chút, qua khung cửa số dán giấy dầu rách nát hơn nữa, bọn họ đôi khi sẽ hỏi y có muốn ăn gì hay không.

Tiêu Chiến vịn tay lên thành cửa sổ, mơ mơ hồ hồ ra dấu với bọn họ, có lúc họ hiểu đúng, nhưng cũng có khi họ đoán sai, nhưng Tiêu Chiến một ngày cũng không bị bỏ đói.

Rạng sáng hay chiều tối sẽ có tiếng dân làng đi qua trước biệt viện nói chuyện rơm rã, một trong hai người ma ma tên là Trần Liên, bà ta biết y hay đứng ở cửa sổ trông ra bên ngoài, nên sáng sớm và chập tối sẽ mở một cánh cửa của biệt viện để y có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài kia.

Tiêu Chiến nhìn thấy dân làng cùng bò dê ban ngày đi qua, chập tối người dân lại kéo chúng về, có trẻ con đùa giỡn chạy qua chạy lại, cũng có đứa đứng khóc bị cấm vệ đuổi đi. Tiêu Chiến đau chân ngồi dựa ở vách cửa, y xoa xoa bụng, tưởng tượng đứa nhỏ sau này cũng như mấy đứa bé kia vừa chạy vừa đùa giỡn, có thể là khóc, có thể là cười, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh cũng hết sức tự do.

Nhân gian khói lửa đúng là làm cho người ta có tham vọng hơn về cuộc sống, làm một thời khắc nào đó, nó khiến y có ý định sẽ cố gắng sống tiếp để nhìn cốt nhục của mình lớn lên.

Cũng nhờ tiếng bàn tán xì xầm của những người bên ngoài, y mới biết được ngày mai hoàng đế sẽ khởi binh đi về hướng Tây. Chẳng biết khi khói lửa đã nổi lên, cuộc sống yên tĩnh mới mấy ngày của y còn có thể giữ được hay không, hay là lại như mảnh tro tàn, bị đốt cháy rồi thổi cho tán loạn.

.

Hôm đó tuyết rơi đặc biệt dày, ngọn lửa trong phòng bị gió lạnh thổi tắt, Tiêu Chiến gặp ác mộng tỉnh lại người toàn mồ hôi, y gắng gượng ôm bụng đứng dậy đi về cửa lớn, tiếng xích cửa uỳnh uỳnh mấy cái đánh thức Trần Liên thức giấc, bà ta kéo Trần Bích ngủ bên cạnh dậy, hai người từ gian nhà bên cạnh chạy qua mở khóa, đỡ Tiêu Chiến ngã dưới đất lên.

"Sao mà lạnh ngắt thế này?"

Trần Liên sờ vào tay y thấy toàn mồ hôi lạnh, kiểm tra lại lò than trong phòng đã tắt ngóm từ lâu, cửa sổ bị gió lùa, ướt hết một góc phòng. Trần Bích chạy đi gọi lang trung gần đó nhưng cấm vệ không cho ông ta vào, đành phải đợi người vào cung bẩm báo thánh thượng, sớm nhất đến rạng sáng mới có thái y đến xem tình hình.

Trần Liên lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của thái tử, bà chỉ nghe bọn người kia căn dặn phải chăm sóc cẩn thận cho người bị nhốt bên trong, không có chuyện cấp bách cũng không được mở khóa vào trong, ngày thường cũng chỉ thấy y lấp ló ở mé cửa, nay nhìn rõ tường tận, trong lòng có chút cảm khái.

Bà và tỷ tỷ Trần Bích lau người cho y, giúp y thay một bộ y phục khác, Trần Liên lau mặt cho Tiêu Chiến xong thì thì thầm với người bên cạnh:" Tỷ tỷ xem, dung mạo quả là bất phàm, có lẽ giữ được một mạng để ra tận đây, đều là dựa vào gương mặt xinh đẹp này"

Trần Bích cười lắc đầu:" Xinh đẹp thì có ích gì, đều là mệnh hoa tàn, muội xem bộ dạng của y hiện tại như thế này liệu còn sống được bao lâu nữa"

Trần Liên không giống tỷ tỷ mình nhiều năm làm việc trong thế gia vọng tộc mưu mô xảo trá, bà cả đời chỉ quản lý thôn trang cho quý tộc, không tận mắt chứng kiến mấy trò đấu đá tàn ác của bọn người kia nên không khỏi có chút xót xa.

"Tiếc là tuổi còn nhỏ quá, cũng chỉ xấp xỉ đứa cháu của muội, tiểu tử kia bây giờ còn suốt ngày ham chơi, hôm trước trộm gà trong nhà đi bán, bị a nương của nó đánh cho một trận"

Hai người bọn họ cùng thu dọn lại một chút, Trần Bích đốt lại than trong phòng rồi nói:" Sinh ra trong nhà đế vương là mệnh, còn có sống được hay không âu cũng là do số, cái khổ của bọn họ cũng khác với cái khổ của chúng ta, chúng ta tay lấm chân bùn có sai thì khổ một trận rồi thôi, còn kẻ sống trong nhung gấm như họ, đi sai một bước chỉ có thể lấy mạng ra đổi"

Than đỏ bùng lên một ngọn lửa nhỏ rồi âm ỉ sưởi ấm cho cả gian phòng bé xíu, hai ma ma túc trực bên trong đợi đến khi thái y đến mới đi nghỉ ngơi. Người đến là Hồ thái y, Tiêu Chiến nhận ra ông ta, có lẽ Vương Nhất Bác cũng biết chuyện, ông ta thu dọn hòm thuốc xong còn cung kính hành lễ, rồi lấy trong người ra hai đồng xu đặt vào tay y.

Ông ta không nói gì mà rời đi, Tiêu Chiến bất động nằm trên giường mà khẽ cười.

Mặt trời vừa ló dạng, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, hôm nay tuyết không rơi, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào người y, khiến y phải đưa tay lên che mắt lại.

Đế vương khởi binh đánh trận, động tĩnh vô cùng lớn, tiếng trống tiếng tù và rền vang bốn cõi, Tiêu Chiến bấu trên thanh gỗ vươn mắt nhìn lên trời cao, trông về hoàng cung đã giam giữ y suốt mấy năm ròng.

Ta không cần ngươi lấy mạng đổi mạng, ta hận ngươi là chuyện không thể chối cãi, nhưng cũng cầu cho ngươi trọn đời bình an, ngươi nợ rất nhiều người, nhưng cũng có người nợ ngươi. Chuyến này chẳng cầu đế vương thành công thắng trận, cũng chẳng mong xương trắng rải thành, chỉ ước gì khắp nơi thoát cảnh lầm than, mưa máu chiến loạn sớm ngày kết thúc, không còn ai vì hận nước thù nhà mà chịu cảnh gia đình ly tán tan hoang. Chẳng còn ai vì vài năm thái bình mà vong mạng vô ích, chẳng còn kẻ đời đời chôn thây chốn tha hương.

.

Vương Nhất Bác kiêu hùng ngồi trên chiến mã cao lớn, chiến bào như phủ khắp giang sơn, thương dài sáng chói trong tay, vẫn giống hệt dáng vẻ ở Ngọ Môn lần đó. Nhưng lần này chẳng còn ai mong ngóng ngày quân trở về.

Đoàn quân càng đi càng xa, tiếng gió ngựa rầm rầm rộ rộ rồi cũng im bặt, thiên hạ cung chúc quân thượng thành công thắng trận từ cửa cung trải dài đến cổng thành, cảnh tượng hào hùng nhưng ngộp thở đến lạ. Thánh thượng vừa đến cổng đã bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau y là bình minh ở kinh thành, là ánh sáng chẳng còn chỗ giao phó và nơi đó còn có một người khiến hắn chẳng an lòng.

Quân đi rồi, Bắc Xương lại đến ngày nổi gió.

.

.

Tiêu Chiến đoán không sai, chỉ hai ngày sau tỷ tỷ của y đã chẳng đợi nổi mà xuất hiện rồi. Tiêu Mặc vừa vào cửa, y đã thấy một mùi buồn nôn khó tả, nàng ta ôm bụng lớn, người lại gầy gò xanh xao chẳng khác y bao nhiêu nhưng vẻ mặc lại vô cùng đắc ý.

"Vương đế giấu ngươi ở đây sao? Hắn ta sợ đi rồi ngươi ở trong cung sẽ bị mấy lão thần kia đòi chém đòi giết, liền cho người đồn tin ngươi bệnh nặng sắp không qua khỏi khắp kinh thành để chẳng ai lo ngại về con tin của địch quốc như ngươi nữa."

Tiêu Mặc nhìn quanh phòng một lượt, vẻ mặt lại vô cùng chán ghét, đến khi nhìn đến y và đứa nhỏ trong bụng, ánh mắt lại độc ác không ngờ, nàng nhìn cái bụng của mình, lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt. Tiêu Chiến chẳng thèm đoái hoài đến kẻ điên như nàng ta, yên lặng ăn bánh bao của mình, nhưng Tiêu Mặc bị dáng vẻ ung dung của y chọc cho phát điên mà nhào tới hất đổ mâm cơm, còn tát y một cái, bên má liền nóng rát đỏ bừng. Tiêu Mặc thành công trút giận thì thở hồng hộc, y đoán không sai, con chó của Lý Thanh cũng điên dại y hệt ông ta. Tiêu Mặc thời gian qua bị Lý Thanh xem như công cụ để trải đường sau này cho ông ấy, nàng biết rõ nhưng không cách nào không làm theo, Tây Lương thì không thể trở về nữa, nàng ta đi đến bước này đã chẳng thể quay đầu, nhưng mà tên hoàng đế độc ác kia một chút cũng chẳng thương xót đến nàng ta, sau khi ả nữ nhân vô dụng kia chết rồi, hắn một bước cũng không chịu bước vào Tùy Sênh cung. Cả ngày bên cạnh đứa nghiệt súc này, làm nàng ta chẳng khác nào trò cười của đám cung nữ thái giám kia cả, bọn họ trước mặt cung phụng hầu hạ nàng, nhưng sau lưng lại thì thầm to nhỏ cười cợt. Tiêu Mặc mỗi đêm đều ám ảnh đến không ngủ ngon, lại chẳng thể làm gì đứa nghiệt súc kia, Lý Thanh cũng không cho nàng trút giận, nàng sớm đã chịu đựng không nổi nữa rồi.

Trần Liên cùng tỷ tỷ quỳ bên ngoài chờ động tĩnh bên trong, bọn họ vô cùng căng thẳng, giữa trời đông mà mồ hôi tuôn đầy mặt, nhưng chỉ có thể vô vọng mà chờ. Tùy tùng của nương nương chặn cửa bên ngoài, bên trong lại hết sức yên ắng, bọn họ chỉ sợ không may xảy ra chuyện gì, sẽ không giữ nổi cái mạng già này nữa.

Trở lại bên trong phòng, Tiêu Mặc xoa xoa bụng của mình, giọng nói ngày thường mềm mại nay lại vô cùng chói tai:" Nhưng ngươi yên tâm, bệ hạ sắp xếp ngươi chu toàn ở đây, còn cho cấm vệ bao quanh khắp nơi, tưởng rằng có thể toàn vẹn che chở cho ngươi trốn ở đây mãi sao? Một kẻ như ta còn có thể kiếm ra chỗ này, thì không lâu nữa bọn lão già nhiều chuyện kia cũng sẽ mò tới, chẳng biết thây ngươi rồi sẽ vứt ở chốn nào, nhưng chỉ cần bệ hạ tử trận, ngươi, chắc chắn sẽ bị băm xác thành trăm mảnh, bêu đầu ở tường thành cho người đời phỉ nhổ, còn đứa nghiệt chủng trong bụng kia sẽ trở thành con của ta, giúp ta mở ra con đường máu thâu tóm hoàng triều này."

Tiêu Mặc vô cùng đắc ý bóp chặt cằm của y nâng lên, dung mạo hai người bọn họ chẳng có mấy phần tương đồng, nhưng y vô cùng ghê tởm khi lại chảy chung một dòng máu với ả ta, nữ nhân này sinh ra trong châu báu, nhưng toàn thân lại tanh hôi rắn rết, Tiêu Mặc gớm ghiếc chạm vào bụng của y, cười nói:" Nam nhân như ngươi hoài được đứa nghiệt súc như này cũng thực tài giỏi, a nương của ngươi cũng thực tài giỏi vì đã sinh được ngươi, bà ta xứng đáng nhận cái kết như vậy, ngươi biết không, bà ta năm xưa xuất thân không bần hèn như thế, nhưng tự khiến mình trở nên hèn hạ, xuất thân là thiên kim thế gia ở phía Nam, lại vì say mê một tên nam tử mà cùng hắn bỏ trốn đến Tây Lương, sau cùng bị hắn ta lừa bán cho bọn buôn người, lưu lạc đến hoàng cung, sau lại mang dáng dấp mê hoặc của hồ ly mà dụ dỗ phụ hoàng lên giường với bà ta, rồi mới sinh ra đứa con bẩn thỉu như ngươi, một kẻ nam nhân không ra nam nhân, nữ nhân chẳng ra nữ nhân, đó chính là ác nghiệp của bà ta"

Tiêu Chiến căm hận cắn lên tay Tiêu Mặc đến đổ máu, y hung dữ hất ngã nàng ta ra phía sau, dùng cả sức lực mà nhào tới, cung nữ bên ngoài nghe tiếng động lớn liền chạy vào, nhưng hai ma ma vẫn bị mấy tên thái giảm giữ cửa canh lại. Tiêu Chiến bị kéo ra, đè quỳ dưới đất, Tiêu Mặc bị đánh cho đầu tóc rối tung, mặt và cổ còn có vết móng tay cào sướt, ả ta nén cơn đau ở bụng, dựa vào cung nữ bên cạnh mới có thể đứng vững.

"Ta nói không đúng sao? Hôm nay ta phải nói cho ngươi biết rõ, a nương của ngươi là kẻ ngu ngốc đến cùng cực, có lẽ ngươi cũng biết kẻ hại chết bà ta chính là ai, đúng vậy, chính là mẫu phi của ta nhưng ngươi không nên hận bà ấy, một kẻ ngu xuẩn như vậy chết đi không hề uổng phí chút nào"

Tiêu Chiến không thể cử động, chỉ có thể lừ mắt nhìn kẻ điên trước mặt, nàng ta như con chó được tháo xích mà huênh hoang chạy đến đây sủa bậy.

"Nếu không phải vào mười mấy năm trước, bà ta mang thai ngươi còn ngu ngốc đi cứu Vương đế, thì ngươi, sẽ không bị người ta nghi ngờ là đứa con hoang, bị phụ hoàng ghẻ lạnh, rồi bị hãm hại đến điên điên dại dại. Vương đế lần đó đáng lẽ phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của truy binh, nhưng a nương của ngươi vác bụng lớn mà che chở cho hắn, đến chuông bạc cũng đưa cho hắn để thành công trốn thoát, để giờ đây hắn hành hạ ngươi thành bộ dạng như thế này, cũng gián tiếp làm a nương ngươi qua đời. Nực cười hơn là, ngươi còn một lòng yêu hắn"

Câu cuối cùng Tiêu Mặc nói hết sức chế nhạo, còn cười lớn khanh khách, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nước mắt liền rơi xuống hai bên gò má.

Có những chuyện y đã thông suốt từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng của kẻ khác nói ra, y vẫn thấy hết sức đau đớn.

Tiêu Mặc cho người đến xích chân y lại, chân phải bị xích dài nặng nề khóa vào chân giường. Y cũng mặc kệ bọn họ, chỉ có ánh mắt là đục ngầu nhìn Tiêu Mặc đang lúc đắc ý.

Y xin thề với a nương đã khuất, cho dù sau này y có chết đi, cũng sẽ lôi theo nữ nhân này cùng xuống địa ngục. Dù cho hồn phi yên diệt, cũng không muốn ả ta đời đời yên ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro