Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Chu mới sáng đã nghe điện hạ nói thèm hoành thánh, y đến trù phòng bưng về hai bát. Tiêu Chiến miễn cưỡng ăn được mấy muỗng lại thôi, trong người thấy không khỏe, lại buồn nôn muốn ói. Bây giờ đến nước ô mai cũng không còn tác dụng, A Chu lần nào cũng phải thêm rất nhiều giấm vào canh, y cảm thấy khẩu vị của điện hạ ngày càng giống với hoàng thượng rồi.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời bên ngoài hiếm khi trong xanh như vậy, nắng hôm nay rất giòn, có lẽ đã là ngày ấm nhất trong năm của Bắc Xương rồi. Y cởi bớt áo ngoài, A Chu bên cạnh cẩn thận bày giấy mài mực.

Bức tranh nhật nguyệt này Tiêu Chiến vẽ hơn một tháng, cũng đã sắp hoàn thành. A Chu đứng bên cạnh đưa mắt nhìn sang, cảm thấy điện hạ của mình thiên tư đúng là không thua kém ai, nếu lúc nhỏ không xảy ra biến cố thì có lẽ sẽ là một vị thái tử danh xứng với thực.

Trên tranh vẽ ngày đêm giao hòa, ranh giới mềm mỏng như lụa lại chia cắt rõ ràng hai miền sáng tối.

Mặt trời chiếu rọi bốn phương, là ngày ấm áp trong thiên hạ.

Mặt trăng tròn vành vạnh, là đêm trăng sáng nhất bốn cõi thiên nhai.

A Chu từng theo điện hạ đọc một ít sách, nhưng y không thể một lần nhìn ra được hết tâm tư của người vẽ tranh, cũng không đoán được điện hạ cuối cùng sẽ đặt tên cho bức họa này là gì.

Tiêu Chiến vén ống tay áo, nhẹ nhàng đề một câu thơ lên giang sơn chi họa.

"Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý, nhi kim tiệm giác xuất bồng hao."

A Chu đặt thỏi mực trong tay xuống, thận trọng nhìn hai hàng chữ ngay ngắn uyển chuyển mang theo sự kiêu ngạo từ trong xương tủy. A Chu lặng lẽ nhìn điện hạ, rồi nhìn xuống bức tranh, cũng chẳng biết nói gì cho phải.

'Để khô một lát rồi cuộn lại, đừng để ai thấy'. Tiêu Chiến rửa bút, tự mình dọn thư án, sắc mặt điềm nhiên như không.

Vương đế từng dạy thái tử thi thư, uốn nắn y trở thành chim trong lồng, đánh vào người bao nhiêu thước bản, cuối cùng luyện ra được một dáng vẻ điềm đạm khuất phục, nhưng tận sâu trong xương cốt vẫn là không chỉnh được một bộ dạng hiên ngang cao ngạo.

(*Câu đầu trong bài Tiểu Tùng của Đỗ Tuân Hạc. Hai câu đó có nghĩa là: Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm, nay đã lú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao.

Cả bài thơ là:

"Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý,
Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao.
Thì nhân bất thức lăng vân mộc,
Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao."

Nguồn: Thivien.net)

Tiêu Chiến đứng lâu cảm thấy có chút đau thắt lưng, y thả chậm bước chân bước qua ngạch cửa, đứng nhìn nắng chiếu mái ngói lưu ly óng ánh, lại thưởng thức mầm cây nhỏ vừa nhú lên sau trận mưa ở kẹt tường ẩm ướt.

Vạn vật sinh sôi, tất cả đều có nguyên lý của nó.

.

Chương thái y theo thường lệ đến xem bệnh tình cho thái tử. Ông ta đã quyết định đâm lao thì theo lao, dù sao người nọ cũng không bắt ông làm chuyện gì khác ngoài giữ im lặng.

Đã sắp ba tháng rồi, vị thái tử này mệnh cũng thật lớn, trong người có độc lâu năm, trái gió trở trời đều giống như sắp tuẫn mạng vậy mà lại có thể mang theo long tự vượt qua được thời kì nguy hiểm.

Trông khuôn mặt thì không có chút tinh thần nào, nhưng thân thể được điều dưỡng rất tốt, có chút thịt hơn lúc trước, Chương thái y chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện thâm cung hung hiểm, ông ta cũng vô năng.

"Điện hạ từ lúc uống thuốc lúc kia ngài đưa đã gần một tháng, nhưng tại sao vẫn chưa hồi phục được phần nào, trời vừa nắng một chút đã chóng mặt không chịu nổi, lại bị nhiệt miệng, Chương thái y, ngài xem...". A Chu tiễn Chương thái y ra cửa, lo lắng không thôi, lời chưa nói xong đã bị ông ta khoát tay.

Chương Y Lương ngoái đầu nhìn vào trong phòng rồi nhìn sang tiểu thái giám mặt ngọc bên cạnh, ông ta lựa lời một lát mới thấp giọng khuyên nhủ:"Thái tử dạo gần đây muốn ăn gì thì cứ chiều theo ý y, nhưng đừng ăn đồ lạnh, cũng không nên ăn quá nhiều trái cây. Đi đứng cẩn thận, không nên ra gió nhiều, cũng không nên ở trong phòng nhiều quá"

Chưa kịp đợi tiểu thái giám này hiểu hết, Chương Y Lương đã vội vàng cáo từ. Nhất Loan Điện đúng là không phải chỗ người bình thường có phải bước vào, nó chẳng khác nào miệng quái thú biết cắn xé thịt người. Ông ta rõ ràng nhìn rõ số phận đứa trẻ kia nhất, nhưng cũng không thể làm gì.

Nhưng giấy sẽ không gói được lửa, ba tháng đầu còn có thể che mắt thiên hạ, nhưng thời gian lâu dài, cái thai kia rồi cũng lớn dần, hiện tại dù Tây Lương thái tử chiếm được thánh sủng, nhưng cũng không sửa đổi được thân phận thù địch vốn có. Hoàng thượng trước nay xuống tay không lưu tình, sợ là lại sắp xảy ra một trận mưa máu gió tanh.

Chương Y Lương vịn bờ tường mà trở về thái y viện, tim đập như trống bỏi, cũng cảm thấy thương xót người nhỏ tuổi kia.

.

Vương đế ở chiến trường xa xôi đang rong ruổi trên thảo nguyên đuổi theo chó sói. So với ban ngày thì săn đêm khiến hắn cảm thấy thú vị hơn nhiều. Vương Nhất Bác dương cung đế vương, dây cung bị kéo căng, mũi tên sắc lẹm nhấm ngay con mồi mà xé gió lao tới.

Có tiếng người hoan hô, Vương Nhất Bác hạ cung, cao hứng mở túi da trên yên ngựa, ngửa đầu uống từng hớp rượu mạnh. Hầu kết lăn lên lăn xuống mấy bận, rượu trắng trào ra khóe môi, men theo từng tấc da thịt trôi xuống yết hầu mê người.

Đêm nay trăng sao đầy trời, gió mang theo hơi nóng ban ngày cứ liên tục thổi tới, thảo nguyên vang lên tiếng rít gào như giọng ai hát vừa ma vừa bí ẩn, còn trước mắt không xa chính là hoàng thành Tây Lương, phi ngựa chưa đến nửa canh giờ thì đến. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn về hướng cung điện, hắn có chút hoài niệm, nhớ cái dáng vẻ ngờ nghệch mà run sợ như chuột nhỏ của người nào đó mà khóe môi lại gợi lên, trong mắt đong đầy dịu dàng chưa từng thấy.

Ngụy tướng quân giục ngựa bước đến gần hoàng thượng, dâng mật báo vừa nhận được lên.

Vương đế gấp gáp mở thư, mấy ngày nay hắn chưa lui binh cũng chỉ vì một chuyện này, cuối cùng thì phía hoàng cung đã điều tra ra được danh tính của tất cả các nữ nhân mang thai vào thời điểm đó. Ngân linh là bùa hộ mệnh của hoàng tộc, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có, dựa theo manh mối này thì việc tìm người lại dễ hơn nhiều. Vương đế hai ngày trước đã lờ mờ đoán ra được, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, nếu thật sự như thế, thì hắn và y.....

Giấy trắng như tuyết, nét mực từng chữ rạch ròi cẩn thận sơ lược về chân tướng ngày trước.

Gió trên đồi đột nhiên to đến nỗi muốn xé rách cả trang giấy mỏng manh.

Vương đế cau mày, đôi mắt trong đêm lạnh lẽo như lưỡi đao. Giấy trắng bị chém thành từng vụn nhỏ, đáng thương cuốn bay như tuyết trời tháng ba.

.

Tùy Sênh Cung đìu hiu tịch mịch, sân lớn vừa dựng một cái xích đu, vị nương nương ngồi nơi đó ánh mắt thê lương, nhìn mũi giày người bước đến cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái.

Người kia cũng không có ý mở lời trước, nàng ta tựa đầu bên dây vải, cười đầy mỉa mai:"Mọi thứ đều nghe theo ông cả rồi, đến sinh mẫu ta cũng nỡ xuống tay, tiếp theo đây ông còn muốn ta làm chuyện quỷ quái gì nữa đây?"

Lý Thanh nhìn tướng mạo diễm lệ nhưng không chút sức sống của người trước mắt, liền mỉm cười đến hiền từ:"Nếu hy sinh một mạng yếu bệnh của nàng ta mà đổi lại được đời sau phú quý của nương nương thì ắt hẳn người làm mẹ như nàng ta cũng không oán hận"

"Rốt cuộc lão thái giám như ông muốn gì?". Tiêu Mặc trừng mắt nhìn khuôn mặt đang giả dạng hiền lành. Lý Thanh bị nàng ta gọi thiếu tôn trọng như thế cũng không giận, ông ta từ tốn mỉm cười, hạ thấp giọng:"Nương nương có biết được tiểu đệ đệ kia của mình là dạng gì không?"

Vừa nhắc đến Tiêu Chiến thì nàng ta như giẫm phải gai, Tiêu Mặc ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chẳng giữ nổi hững hờ ban đầu. Lý Thanh nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của nữ nhân này liền âm thầm nheo mắt đánh giá.

Rắn rết thì cũng là rắn rết, làm sao sinh ra nổi rồng phượng.

Lý Thanh thấy nàng ta nhìn lại thì quét sạch sự khinh bỉ trên mặt lúc nãy, vừa mỉm cười vừa nói:"Dù hơi khó tin, nhưng lão nô đã nhiều lần chứng thật, lão già như ta sống nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng nhìn thấy qua, nhưng lần này cũng là bị dọa cho kinh sợ"

"Rốt cuộc là chuyện gì, ông mau nói đi". Tiêu Mặc không chút kiên nhẫn với loại hoạn quan thấp hèn như này, trong mắt lộ rõ sự xem thường.

Lý Thanh nắm hai tay, dáng đứng cũng không khom lưng cúi đầu như cũ, ông ta đứng giữa sân, ngửa mặt nhìn ánh nắng chói chang, dù bị người này liên tục đốc thúc cũng không vội mở miệng, cuối cùng ông ta ngồi xuống ghế đá đặt cạnh xích đu, trong lòng lại cảm thán nắng hôm nay quá chói, vị điện hạ ở nơi kia sợ rằng lại không thoải mái.

Đến khi Tiêu Mặc gần như cạn sạch kiên nhẫn muốn đuổi người, thì ông ta lại thong dong nói:"Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nương nương sắp được gọi một tiếng a di rồi"

Lý Thanh nhếch mép, bộ dáng đâu còn khép nép cẩn thận như khi hầu hạ cạnh Vương đế. Tiêu Mặc khó hiểu chau mày, vừa nóng giận muốn mở miệng mắng người thì bị cắt ngang.

"Tiểu đệ đệ yêu quý của nương nương cũng thật tài giỏi, không biết là yêu nghiệt phương nào, một thân nam nhân lại nhỏ tuổi như thế, vậy mà hứng chịu mưa móc của hoàng đế bệ hạ đến mang thai long chủng"

Tiêu Mặc như bị sét đánh phải, đồng tử đều mở lớn hết cỡ, khí thế ngang tàn chưa bùng lên đã mất sạch, nàng ta tốn rất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại được, giọng nói cũng run rẩy, nói ra cứ như tiếng thì thào:"Hồ ngôn loạn ngữ, nghiệt súc kia rõ ràng là nam tử"

"Nương nương không tin cũng phải, lúc lão nô nghe được cũng nghi ngờ tai của mình, nhưng thái y đã xác nhận nhiều lần, chân tướng chính là như thế"

"Nhưng nó..."

Lý Thanh nhìn thẳng vào cặp mắt đang hoang mang tột độ của đối phương, giọng hạ xuống cực thấp:"Hoàng thượng chưa lập hậu, cũng chưa có con nối dõi, một khi xảy ra chuyện, lập trữ quân tương lai cũng sẽ trở thành cuộc quyết chiến gió tanh mưa máu".

Tiêu Mặc thầm nuốt nước bọt, siết chặt vải áo, kinh sợ đến nổi không nói được gì, lão già trước mặt đã bắt đầu lộ đuôi cáo, ánh mắt mưu mô ác độc, câu chữ nói ra đều là lời lẽ khi quân phạm thượng.

"Cái gì mà xảy ra chuyện, hoàng thượng thánh minh, trăm trận trăm thắng chưa từng gặp chuyện bất trắc, ông vốn là hoạn quan thấp kém, có tư cách gì nhắc đến chuyện triều chính". Tiêu Mặc lắp bắp nói xong thì muốn tránh kẻ này ra thật xa, sự tham vọng trong mắt ông ta có gì đó khiến nàng vô cùng hoảng sợ.

"Nương nương không cần sợ lão nô"

"Lão nô theo hầu hoàng thượng ngay từ khi mới đăng cơ, một lòng trung thành tận nghĩa nào dám nửa lời bất kính. Nhưng chuyện đời khó tránh éo le, kẻ bất tài như lão nô nào dám gây ra sóng gió gì, chỉ là thay chủ tử trong hậu cung tính toán một hồi, nếu nhật nguyệt bất ngờ chuyển dời, thì trong tay có một quân cờ chẳng phải vẫn tốt hơn sao?"

Lý Thanh nhẹ nhàng nói xong cũng kiên nhẫn chờ Tiêu Mặc bình tĩnh lại, ông ta sâu xa nhìn về phía Tây, tay cầm phất trần tăng thêm lực đạo như muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh.

"Nghiệt súc khi đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhất định là thứ dơ bẩn biến thành mới không biết xấu hổ mà mang thai như nữ nhân"

Tiêu Mặc bình tĩnh xong lại tức giận nghiến chặt răng, không tiếc bao lời khó nghe mắng chửi đệ đệ của mình. Càng nghĩ đến loại dơ bẩn tạp nham kia lại chảy chung một dòng máu với nàng, nàng ta lại càng ghê tởm chán ghét. Đức phi Tùy Sênh Cung thỏa hiệp với thống hận trong lòng, quắc mắt nhìn lão thái giám bên cạnh:"Vậy rốt cuộc ông muốn ta phải làm gì đây? Giết chết hai nghiệt chủng kia sao?"

Lý Thanh không ngoài suy đoán nở nụ cười đầy từ tốn, ông ta đổi tay cầm phất trần, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Lão nô nào dám để hai tay nương nương lấm máu, đương nhiên vẫn là Lý đại đào cương" (Mận chết thay đào)

"Kế hoạch của lão nô ban đầu có chút không thỏa đáng, không ngờ đứa trẻ này giữa đường xuất hiện liền làm ta nảy ra dự tính khác. Thay vì làm một phi tần tùy lúc bị vứt bỏ, vậy chẳng phải làm một thái hậu buông rèm nhiếp chính sẽ thoải mái hơn nhiều sao?"

Tiêu Mặc nghe xong liền hiểu người này là muốn nàng ta giả vờ có hỷ rồi lợi dụng đứa trẻ kia liền gấp gáp nói:"Nhưng ta không được, ta không thể có hoàng tự. Bệ hạ chỉ lâm hạnh ta hai lần nhưng sau đó đều cho người mang canh đến, mấy tháng nay nội quan cũng ghi chép lại kinh nguyệt của ta, nếu giả mang thai không phải đều bị lộ tẩy sao?"

Đức phi bị lạnh nhạt gần bốn tháng, có muốn đóng giả cũng không thể. Nàng ta vô cùng khiếp sợ, không ngờ bản thân cũng sắp thành một quân cờ mặc sức người ta thao túng lợi dụng.

"Chỉ là ghi chép cỏn con nương nương sợ gì chứ, lão nô còn nhớ không lầm, lần cuối bệ hạ đến chỗ nương nương cũng là gần năm tháng trước, mà cái thai kia cũng đã ba tháng, không phải là trời đang giúp ta sao?"

"Nương nương bị giam lỏng hơn bốn tháng, chưa từng gặp người ngoài nên không ai có thể khẳng định được thật giả, vậy mọi chuyện không phải đều thuận lý thành chương rồi cả sao"

Một chuyện động trời như thế mà cẩu nô tài này có thể nhẹ nhàng nói ra tựa như loại chuyện pha trà rót nước. Tiêu Mặc không khống chế được bàn tay run bần bật, kích động muốn đứng lên thì liền bị cây phất trần kia ấn vai đè xuống.

Lý Thanh vứt bỏ vẻ hiền lành nhã nhặn từ lâu, ánh mắt thâm trầm gian ác:"Thỉnh Đức phi nương nương đừng quá kích động, cẩn thận đến long thai"

Tiêu Mặc cảm thấy bả vai đau nhức, lại bị cho một câu hoang đường dọa sợ, tiếng mắng chửi ứ trong cổ họng, ngươi ngươi ta ta cả buổi cũng không mắng được một câu hoàn chỉnh.

"Lão nô đã sớm cho người loan tin khắp trong nơi rằng hậu cung có vị nương nương thai nghén đã nhiều tháng, ăn uống không tốt lại bị hoàng thượng lạnh nhạt nên tâm sinh u uất, đến nô tỳ trong cung đều đã đuổi đi hết, ngày ngày vẫn luôn mong nhớ về quê nhà"

"Nương nương nói xem, có ai ngoài người mà gả xa đến đây còn bị lạnh nhạt đâu chứ? Dù bọn họ chỉ lén lút truyền tai nhau, cũng không có bằng chứng rõ ràng nhưng đều khẳng định là Đức phi ở Tùy Sênh Cung. Cho nên, con thuyền này, người không muốn lên thì cũng đã lên rồi"

"Lý Thanh, ông cũng quá ngông cuồng". Tiêu Mặc lửa giận thiêu nóng cả người nhưng không thể giãy giụa khỏi cái bẫy hung hiểm. Bọn họ đều nằm trong tầm mắt của Vương đế, sơ hở một chút liền vong mạng không đất chôn thây, Lý tổng quản bình thường nhu tĩnh hành sự chu đáo, không ngờ là lang sói chực chờ đế vị.

Tiêu Mặc nhìn thẳng vào mắt ông ta, dù là trời quang mây tạnh nhưng lại cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Một tên hoạn quan cơ thể thiếu sót vậy mà dám tơ tưởng hoàng quyền, đúng là Bắc triều đất trải muôn dặm, không gì không thể.

"Vậy nếu vạn nhất không phải là hoàng tử? Vạn nhất ta bị phát hiện? Vạn nhất tiện nhân kia bỏ mang giữa đường thì thế nào?"

Lý Thanh nghe nàng ta hỏi xong liền biết ả nữ nhân ngu ngốc này cuối cùng cũng quy thuận, liền thoải mái mỉm cười.

"Không có vạn nhất"

"Tiểu hoàng đế đánh xong trận này, về cung chưa được bao lâu thì mùa đông lại tiếp tục dẫn quân tiến đến phía Tây, khi đó núi cao hoàng đế xa, nương nương chỉ cần viện một cái cớ ra hành cung ở Tuyên Châu dưỡng thai, sau đó liền có thể ung dung chờ đứa bé ra đời. Nếu là hoàng tử, thì là do trời muốn diệt tiểu hoàng đế, nếu không may là công chúa...thì chẳng còn cách nào khác rồi"

Câu cuối cùng ông ta cố ý thả chậm tốc độ, dù vẫn mỉm cười như cũ nhưng còn ghê rợn hơn bất cứ khi nào. Tiêu Mặc dù không ngại đẩy nghiệt súc kia xuống địa ngục, nhưng hai tay vẫn là chưa chân chính dính máu lần nào nên vẫn chưa tiếp nhận kịp, cả người đều toát mồ hôi lạnh, cổ cũng nổi cả gân xanh.

"Nương nương tất nhiên không cần lo lắng, dù không có một hoàng tử chân chính thì lão nô vẫn sẽ sắp xếp chu toàn cho nương nương, việc của người chỉ cần lần nữa chiếm được thánh sủng, nhưng tuyệt đối không được động tay với thái tử điện hạ, nương nương nghe theo ta, nửa đời sau liền có thể ngủ ngon rồi"

Lý Thanh nói rồi lấy ra lọ thuốc đặt lên bàn đá lạnh lẽo:"Lão nô cũng đã chuẩn bị đâu vào đó cho người, thuốc bảy phần độc, dù không mất mạng nhưng đau đớn vạn phần, ưu điểm là có thể cho nương nương một dáng vẻ như thai phụ thật sự"

"Lão nô đã hết lòng đến đây nói chuyện với nương nương thì mong người hãy suy xét cho kĩ. Dù sao thì lòng dạ đế vương là thứ khó nắm bắt nhất, hoàn cảnh khốn khổ như thế này nương nương cũng tự mình nhận ra rồi, thay vì nằm chờ chết, sao không thử thay đổi vận mệnh."

Tiêu Mặc trơ người nghe xong cũng không phản ứng nữa, dù biết lão rắn rết này muốn nhiễu loạn huyết mạch hoàng gia nhưng bản thân cũng không kháng cự được trước hoàng quyền phú quý. Tay không chút sức lực cầm lên lọ sứ hoa văn tỉ mỉ, lòng như vũ bão lại, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra gì đó cực kì khủng khiếp khiến cho miệng lưỡi đều co rút.

"Ông....là người Tây Lương?"

Chưa kịp để nàng ta nghi hoặc chất vấn, Lý Thanh nhếch mày thong thả đứng dậy, trở về dáng điệu khom lưng cúi đầu, cất tiếng cáo từ rồi chậm rãi rời khỏi Tùy Sênh Cung. Tiêu Mặc một bụng nghi vấn nhưng cũng không dám chắc chắn, nàng ta nhìn lọ sứ hoa văn đẹp đẽ chỉ có thể xuất hiện trong hoàng cung Tây Lương mà vô cùng khiếp sợ.

Nhưng đúng thế thì đã sao? Chỉ cần cho nàng ta lợi ích mà nàng ta khao khát thì người đó cho dù có bất cực mục tiêu nào cũng không quan trọng.

Không như lão phụ hoàng kia tham sống sợ chết đẩy nữ nhi gả đến địch quốc để đổi lấy sung sướng cho bản thân, ngoài miệng thì luôn nói lời yêu thương dễ nghe để dỗ ngọt, nhưng nếu nàng vô dụng không cầm chân được Vương đế thì tiếp đó sẽ là thập công chúa hay thập lục công chúa?

Còn hoàng đế Bắc triều, hắn ta từ đầu tới cuối đều vì loại nghiệt chủng kia mới xem trọng nàng, rồi cũng chính vì kẻ đó ngã bệnh mà nổi cơn tam bành, hại nàng ta thành kẻ yếu thế đến nỗi bị một lão nô tài đến vênh mặt cũng không thể làm gì.

Cố quốc đã không có chỗ dựa mà tha hương lại khiến nàng ta lạnh lòng.

Cũng may trời không tuyệt đường người, sinh mẫu kia cuối cùng cũng có chút giá trị, còn có trợ lực của dưỡng mẫu thì không sợ không chiếm được ân sủng của hoàng thượng.

Tiêu Mặc đã quyết định không tiếp tục chần chừ nữa, nói rồi liền dứt khoát uống cạn lọ thuốc kia.

Đêm đó trong Tùy Sênh Cung vang lên tiếng kêu gào thống khổ đến đau thấu ruột gan.

Mà sau đó trong cung tin đồn cũng càng lúc càng lan rộng, nhưng giống như cố ý chừa Nhất Loan Điện ra, người bên trong vẫn chưa hay biết gì, ngày ngày chống đỡ thân thể mệt mỏi, mặc nhiên đối diện với sóng gió sắp ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro