Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như bóng câu qua cửa, Tiêu Chiến đứng dưới mưa phùn nhìn điện Minh Xương trên cao lạnh lẽo. A Chu che ô đứng cạnh, lá ngô đồng rơi xuống cạnh gót giày, y tiếc thương mà không di dịch bước chân, lát sau gió thu thổi tới, cuống một sân lá khô về góc nọ, không khí không hiểu vì sao lại trở nên ảm đạm.

Người xưa có câu:"Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu"

(Một chiếc lấ ngô đồng rơi, thiên hạ biết mùa thu về)

Khắp hoàng cung chỉ có gần Minh Xương điện mới trồng loài cây này, cây khô tiu đìu, không phải mùa hè vừa rồi còn mới trổ hoa sắc trắng rợp trời hay sao?

Cuối cùng cũng vào thu, mùng năm tháng tám cũng đã qua, hoàng thượng không ở trong kinh thành, năm nay sẽ không tổ chức thịnh yến. A Chu từng lén lút hỏi điện hạ có chuẩn bị món quà gì cho hoàng thượng không, nhưng rồi tự y cũng suy nghĩ, điện hạ mấy tháng qua ngoài vẽ một bức tranh thì cũng không làm gì khác, nhưng vật kia cũng đã sớm cuộn lại cất dưới đáy rương không được lấy ra nữa.

Tùy Sênh Cung dạo gần đây có chút ồn ào, nhưng A Chu không nghe ngóng ra được gì hết, mà điện hạ trong nhà lại càng ngày càng ham ngủ, hôm nay vất vả mới kéo được người ra ngoài.

Tiêu Chiến không biết tại sao lại có chút thèm thịt, còn tự nghĩ là chắc quá khứ không được ăn thứ này nhiều nên hiện tại mới sinh ra cảm giác thèm ăn nhiều như thế.

Nhưng có bữa y nói thèm chân giò, rồi khi đối diện với bát canh lại sinh ra cảm giác buồn nôn. Cung nữ thái giám trong Nhất Loan Điện thời gian qua theo hầu thái tử điện hạ e ngại trao đổi ánh mắt, nếu người này là nữ nhân, thì biểu hiện mấy tháng nay cũng thật khó nói.

Lúc mưa mang theo sương lạnh rơi xuống, Tiêu Chiến lại cảm thấy muốn ăn bánh trung thu. Trong cung đã bắt đầu giăng đèn lồng để đón hoàng thượng trở về, cách Tết Trung Thu chỉ còn một tháng, Ngự Thiện Phòng cũng đã bắt đầu dựng lò nướng bánh.

A Chu nhìn điện hạ ăn điểm tâm đến nghiện cũng không ngăn được, nhìn gò má đã có chút thịt của đối phương thì đã thấy mát lòng rồi.

"Hôm nay không uống thuốc, điện hạ thử a một tiếng xem nào". A Chu kéo ghế con ngồi cạnh y, chờ mong nhìn khuôn miệng trơn bóng của đối phương khép mở.

"Aaaa". Tiêu Chiến còn cầm nửa miếng bánh trên tay, dù khó hiểu nhưng cũng thuận theo a một cái, y lúc trước không phải cũng thỉnh thoảng kêu ra được vài tiếng sao.

"Vậy gọi tên thì sao?"

"C..hu....Chu"

A Chu cẩn thận nghe xong mới xoa xoa cổ y:"Có đau không? Chương thái y nói không thể uống thuốc tùy tiện nên còn lâu mới có thể như trước"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cũng không có gì là buồn bã, dù sao cũng đã quen rồi.

"Từ từ cố gắng là được, hoàng thượng trở về nghe được vài tiếng của điện hạ chắc sẽ rất cao hứng". A Chu đứng dậy thuận tay vuốt vuốt tóc đối phương rồi đi làm việc của mình.

Tiêu Chiến nghe lời A Chu ngồi yên ăn hết điểm tâm, uống thêm một chung nước ấm, cả người lại trở nên vô cùng nặng nề. Y chậm rãi đi vào bên trong, tự cởi áo ngoài ra, đến khi chỉ còn một lớp lý y mới cúi đầu xuống nhìn bụng mình một lát, cảm thấy có gì đó rất lạ.

Xế trưa mưa xong lại có chút nóng, Tiêu Chiến trong mơ bị ép đến tỉnh, cả thân đều là mồ hôi. Y nghe bên ngoài có tiếng ồn ào mới mơ màng ngồi dậy, A Chu gấp gáp từ bên ngoài đi vào, miệng treo nụ cười ngồi xuống bên giường đỡ y ngồi lại cẩn thận.

"Ta nghe Chương cô cô nói hoàng thượng đã về đến kinh thành rồi, hiện tại đã một đường đến thao trường ở ngoại thành, có lẽ sáng mai sẽ hồi cung"

A Chu bị không khí bên ngoài làm cho phấn khởi như tắm gió xuân, Tiêu Chiến nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, ngoài mặt bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có y biết tim mình đang đập kịch liệt thế nào, ngón tay cũng vì thế mà run theo.

Cuối cùng thì cũng đã về rồi.

A Chu quan sát điện hạ từ nãy đến giờ, thấy người rốt cuộc đã mỉm cười thì cũng cười theo, nhưng y vẫn là không cười đến hai mắt đều dịu dàng được như điện hạ.

Không biết là do nôn nao khi nghe tin người kia sắp quay về hay vì chuyện gì khác, buổi tối Tiêu Chiến không ăn được mấy, trong người lại khó chịu nên lên giường nghỉ ngơi rất sớm.

Vì mong mỏi mau đến sáng mai mà mãi vẫn chưa ngủ được, y chập chờn ngủ được giây lát rồi tỉnh, xương cốt trong người đều phát đau, mệt mỏi ngồi dậy tự đấm chân một lát cũng không dễ chịu hơn chút nào.

Tiêu Chiến bỗng sinh ra ấm ức, không biết cảm xúc này đến từ đâu, nung cho hai mắt đỏ bừng, y lần đầu sinh khí tự đấm vào ngực mấy bận, nhưng cảm giác khó thở vẫn như cũ.

Dằn vặt một hồi lại ngủ thiếp đi, nhưng lần nữa tỉnh lại thì vẫn là giữa đêm, trong phòng tại sao không chừa ngọn đèn nào, nỗi u uất lại tiếp tục trào lên, vừa thấy đói vừa vô cùng tủi thân.

Y cuộn mình vào góc giường, thút thít một lát lại thấy bản thân khó hiểu, nhưng chưa kịp lau nước mắt thì trong đêm đen im ắng lại nghe thấy tiếng động rất khẽ.

Tiêu Chiến hoảng sợ đến tiếng nức nở cũng im bặt, y lén lút ngoái đầu nhìn ra phía sau, bóng đen dày đặc chẳng nhìn rõ năm ngón tay, tiếng động kia cũng không xuất hiện nữa, Tiêu Chiến tự cho mình nghe lầm, nhưng vừa run run xoay mặt vào bên trong thì tiếng động kia lại vang lên, cứ như là tiếng chân người giẫm trên thảm.

Hai vai y run bần bật, co chặt người vào một góc vô cùng đáng thương. Chính y cũng không hiểu tại sao lại trở nên nhát gan như thế, nhưng bây giờ y thật sự rất là sợ....

Thứ phía sau giống như đang bước lại gần giường, hai vành tai y vểnh lên nghe ngóng, rồi lại vì sợ hãi mà đỏ bừng như sắp nhỏ cả máu.

Y nghe tiếng chăn nệm sột soạt, muốn mở miệng gọi A Chu nhưng cổ họng căng cứng, trong cái đầu nhỏ của y xuất hiện rất nhiều viễn cảnh, hai tay siết chặt lý y mềm mại, lông mi rung rung nhắm chặt lại.

Bàn tay kia chạm lên vai y, Tiêu Chiến vô vọng không la lên được tiếng nào, người kia được nước lấn tới, đầu ngón tay chạm vào vùng da thịt mềm mại ở cổ, có vật cứng rắn lạnh như băng cấn vào vành tai.

Tiêu Chiến mím môi quyết tâm xoay người lại, hung hăng cắn lên bàn tay đối phương, cả người liều mạng vùng vẫy.

Nhưng người nọ thân thủ rất tốt, tay kia tùy ý để cho y cắn, một tay còn lại cũng dễ dàng chế trụ hai cổ tay y lại bẻ ngoặt ra sau.

"Thỏ con, ngoan, nhã ra"

Giọng nói từ tính mang theo gió đêm khàn khàn bên tai, Tiêu Chiến đang cực kỳ kích động liền căng cứng cả người. Chỉ thấy người nọ buông hai tay y ra, có vài tiếng loạt soạt vang lên, ngọn đèn đặt cuối giường vừa được thấp sáng, dung mạo người trước mắt liền hiện ra rõ ràng.

Y ngơ ngác đến quên bàn tay đang ngặm trên môi, Vương Nhất Bác thu tay lại nhìn thấy dấu răng thỏ in sâu trong da thịt mà vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng hắn nhìn tới khuôn mặt đỏ bừng của đối phương liền thấy trong lòng xót xa, tiểu ngốc này khóc thành bộ dạng lem luốt của mèo con rồi.

Gò má được người vuốt vuốt lau sạch, Tiêu Chiến lúc này mới xác định nam nhân trước mặt chắc chắn là Vương đế, y cắn cắn môi, viền mắt lần nữa nóng hổi.

Tại sao lại thấy vô cùng tủi thân?

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh bị đối phương ôm lấy, hắn nhìn hai bả vai kia đang run lên không ngừng liền thấy hối hận vì lúc nãy nỡ lòng hù dọa thỏ con.

Người ta nói nhát như thỏ quả không sai mà, hai tay kia lại đang ôm chặt lấy hắn không buông, vùi mặt trong lòng ngực hắn mà thút thít. Vương Nhất Bác lúc ở bên ngoài tưởng tượng ra muôn vàn mỹ cảnh, nhưng chưa hề tưởng tượng ra kẻ này lại ôm hắn khóc đến não lòng như thế.

"Quả nhân đã cố ý cho ngươi nghe thấy tiếng bước chân mà ngươi còn không nhận ra là ai sao?". Vương đế đặt cằm lên đỉnh đầu đối phương, âu yếm vuốt vuốt lưng cho y nhuận khí.

Tiêu Chiến ghét bỏ mùi mồ hôi xen lẫn cát bụi trên người Vương đế, đẩy hắn ra, cảm thấy tim vẫn đập rất nhanh, hung dữ cho người này một ánh mắt sắc lẹm, qua loa lau mặt rồi muốn nằm xuống giả bộ ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo y lại, cưng chiều lau sạch hai bên má cho người ta, giọng điệu vô cùng kiên nhẫn:"Lúc nãy quả nhân đã thấy ngươi không ngủ mà lén lút khóc thầm.

Bộ dáng thiếu thao này là làm sao đây?"

Tiêu Chiến bị lời nói nhẹ nhàng mà đầy tình sắc kia làm cho trợn mắt, có đoạn thời gian Vương đế quá dịu dàng, làm y quên sạch miệng lưỡi khắc nghiệt trước đây của hắn ta. Y âm thầm quan sát sắc mặt của đối phương, hai mắt sâu thẩm như đáy biển không nhìn ra vui buồn, nhưng ở cạnh Vương đế thời gian dài, y phát hiện mỗi lần hắn dùng lời lẽ như thế này thì là đều là đang vô cùng tức giận.

Hoàng đế khởi hoàng trở về tại sao không quang minh chính đại đón nhận hô hào của muôn dân trăm họ khắp thành, mà tội gì phải lén lút giữa đêm hồi cung. Tiêu Chiến suy nghĩ mãi không ra, người kia cũng đang cẩn thận dò xét y, ánh mắt sắc lạnh của đế vương quá mức dọa người, bàn tay đang đặt trên cổ y tùy ý vuốt ve, nhẫn hộ tiễn trên ngón tay cái thô ráp cà vào khớp hàm làm y rất đau, da cũng ửng đỏ một mảng.

"Tiểu Tán đúng là rất hiểu quả nhân. Ta quả thật đang tức giận". Hắn ôm y, giọng nói trầm đục thì thào cho y nghe. Bàn tay to lớn kia vẫn đang dịu dàng xoa lưng cho y, hắn giống như đang tận lực đè ép thứ gì đó xuống để không nó bạo phát ra bên ngoài.

Mặc dù Vương đế vẫn luôn cố gắng dịu dàng với y nhưng người trước khi đi và người quay về có cái gì đó đã lặng lẽ thay đổi mất rồi.

Bả vai bị đối phương thô lỗ cắn lên, bàn tay kia luồng vào lụa mỏng đùa bỡn da thịt mẫn cảm, Tiêu Chiến bị động tiếp nhận nụ hôn vô cùng thô bạo, mùi gỉ sét tanh nồng, có tiếng thở gấp gáp khiến y vô cùng hoảng sợ.

Lý y lỏng lẻo bị cởi ra rớt dưới sàn, Tiêu Chiến kháng cự đẩy lồng ngực người nọ ra, y nghi hoặc nhìn hắn. Vương Nhất Bác nhìn sợi dây chuyền rất mảnh được y đeo trên cổ nhiều năm liền nheo mắt. Hắn bình tĩnh lại buông người trong ngực ra, có lẽ mấy năm nay hắn giết người quá nhiều, lệ khí đã ăn sâu vào tâm trí, động chút liền không khống chế được mà ra tay độc ác.

Tiêu Chiến thấy người bên cạnh nằm im không chút động tĩnh, y cẩn thận nhìn hắn, thì ra là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phía trong cổ áo xộc xệch lờ mờ thấy được băng vải trắng, y âm thầm nhìn lên khuôn mặt anh tuấn kia, thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, vết thương có lẽ không quá nặng, lực tay lúc nãy còn rất lớn, làm y cảm thấy như vừa mới bị một con báo vờn qua, cổ tay nhức nhối hiện rõ vết bầm đỏ.

"Mẫu thân của ngươi ở Tây Lương sống rất yên ổn, mấy hôm nữa Ngụy Văn Trường sẽ hộ tống nàng ấy tới kinh thành"

Thái độ lạnh nhạt như gần như xa, hắn trước nay cũng từng đối với y như thế, nhưng Tiêu Chiến nghe xong chưa kịp vui mừng thì liền cảm thấy có điều không đúng.

Giọng điệu của Vương đế vô cùng trào phúng mỉa mai.

Y khó chịu trong lòng, sự chờ mong ban đầu đã bị đốt sạch từ lâu, Vương đế cũng đã mở mắt ra, hắn ngồi dậy chỉnh sửa lại y quan, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, y từ đầu đến cuối vẫn không đóan được tâm tư của đế vương. Cửa mở ra rồi khép lại, người cũng rời đi rồi, Tiêu Chiến xuống giường mặc lại lý y bị cởi ra. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngoài hương an thần buổi chiều được A Chu bỏ vào lư hương thì còn nghửi thấy thoang thoảng mùi lá trà thanh mát.

Y bất động nhìn mấy nếp nhăn trên chăn nệm, ngay vị trí mà lúc nãy có người nằm lên.

Cảm thấy vết cắn trên vai lại bắt đầu rướm máu đau rát.

A Chu đứng canh trước cửa đã thấy Vương đế ngay từ đầu, trong lòng cũng vui thay điện hạ, nhưng sau đó chưa đến hai khắc mà người nọ đã bước ra mang theo sắc mặt rất khó coi.

Sau đó đợi cho bóng người đã đi xa, A Chu mới bội vàng đẩy cửa chạy vào. Điện hạ ngồi trên ghế tự rót nước uống, thấy hắn chạy vào liền ra dấu đói bụng.

Trời vẫn còn rất lâu mới đến sáng, Tiêu Chiến quấn chăn ngồi ăn mấy miếng bánh A Chu đem vào, nhưng chưa đến nửa canh giờ sau đã nôn ra hết. A Chu theo lời y mà thay bộ chăn nệm khác, lúc đó mùi hương kia mới biến mất.

Mùa thu rồi, mưa mang theo sấm sét, ô giấy cửa thỉnh thoảng lại rực sáng như ban ngày.

A Chu e ngại mưa lớn sẽ tạt vào phòng nên cẩn thận đóng cửa lại, điện hạ vẫn một mực ngồi im giữa phòng thất thần nhìn ngọn nến tí tách sắp cháy hết.

Đến khi ngọn lửa chỉ còn lập lòe yếu ớt trên bã sáp, A Chu mới định mang nó đi thay vào cây nến khác, thì điện hạ lại ngăn cản.

'Đừng thay, cứ để nó tàn rồi hãy đổi'

A Chu nhìn khuôn mặt của điện hạ cũng không biết làm sao, đành cùng ngồi đó bồi y đến sáng.

Mưa chưa có dấu hiệu sẽ ngừng, đến khi ánh lửa chập chờn giây lát rồi tắt hẳn, A Chu mới vội vã đổi sang một ngọn nến khác.

Điện hạ từng có đoạn thời gian nhìn thấy bã sáp nóng chảy hay đế cấm nến bén nhọn liền vô cùng hoảng loạn. Dù sau đó đã trở lại như bình thường nhưng y vẫn phải đề phòng vạn nhất.

'Tại sao sắp được gặp a nương rồi nhưng ta lại không hề thấy vui vẻ?'

A Chu xót xa nhìn đôi mắt như đang ngặm nước của điện hạ, không nỡ đối diện với ánh nhìn thiết tha của người nọ. A Chu mới dịu dàng vuốt tóc Tiêu Chiến ra sau tai, nhỏ giọng hỏi:"Bệ hạ nói gì với người sao?"

Y cắn chặt môi uất ức nhìn người duy nhất có thể dựa dẫm ở nơi đáng sợ này.

'Hắn nói a nương ở Tây Lương sống rất tốt, nhưng ta không cho là đúng, Đức phi từng đến nói với ta a nương đã chuyển đến Phẩm Lan Cung chịu sự quản lý của mẫu phi nàng ta. Bọn họ tâm địa rất xấu, a nương ở nơi đó làm sao có thể yên ổn'

Tiêu Chiến trước năm mười hai tuổi cùng mẫu thân nếm đủ quả đắng do bọn người kia mang đến, nghĩ đến mấy năm qua bỏ a nương đơn độc ở nơi hang hùm ổ sói liền thấy vô cùng đau lòng.

Thời gian qua y thường xuyên cảm thấy bất an, linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, tim lại luôn đập rất nhanh, cũng không biết phải nói với ai.

A Chu không nói gì, dang tay ôm lấy đứa trẻ này, giống như lúc trước hai người từng dựa dẫm vào nhau vượt qua ngày tháng khốn khổ mà yên bình ở hậu điện.

Điện hạ vẫn còn ngốc quá, A Chu trước nay vẫn luôn ước gì điện hạ có thể mãi là đứa trẻ không chịu lớn ở viện Thanh La.

.

Hoàng thượng buổi tối vào cung, rạng sáng lại trở về doanh trại, Tiêu Chiến không biết hắn khởi hoàng về kinh trong tiếng tung hô như thế nào, có leo lên Phụng Hoàng Lầu cũng chẳng còn ý nghĩa.

Nửa đêm y sốt nhẹ, vùng da ở cổ họng lại đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp thều thào gọi tên A Chu.

A Chu nhiều lần kêu điện hạ thử gọi tên chính mình, nhưng điện hạ lại im bặt quay lưng vào trong tiếp tục ngủ mê mang. Khuyên mãi cũng không xong, rạng sáng có tin truyền ra Tùy Sênh Cung được trả lại trong sạch, A Chu lúc đó chỉ có thể đau lòng mà chăm sóc kẻ đang ôm bệnh nằm trên giường.

Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy cũng không biết rõ ngày đêm, y thấy có bóng người ngồi bên cạnh liền hững hờ nhìn sang nơi khác.

Người đó thấy y đã tỉnh dậy thì sắc mặt liền đổi. Xương hàm Tiêu Chiến bị đối phương bóp chặt, bắt buột phải há miệng ra, ngón tay người nọ không chút lưu tình ấn ấn vào lưỡi y.

"Nghe Chương Y Lương nói ngươi đã có thể nói được vài tiếng đơn giản rồi"

Tiêu Chiến bị đau cũng không phản ứng, khóe môi bị nhẫn trên tay hắn hung bạo đè vào liền rách da đau rát. Y đoán là nữ nhân kia đã thành công trở mình, thổi gió bên tai hoàng đế để giờ đây hắn khinh miệt xem y như là vật nuôi vô tri, vui thì cho miếng thịt bắt y sủa cho hắn nghe vài tiếng, giận thì vứt y ra ngỏ hẻm làm vật thí mạng cho trò chơi vương quyền hết sức vô vị kia.

Đức phi quả nhiên hiền tài đức độ, không những chối sạch được tội lỗi mà còn lần nữa ân sủng ngút trời. Vương đế muốn y mở miệng nói chuyện, há chẳng qua là trả lời chất vấn của hắn.

"Bã thuốc có độc kia là ngươi tự động tay sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày nghe xong lại bật cười, bàn tay bị cơn sốt hung đến nóng rực chụp lại cổ tay đang siết trên cổ y.

Nói Vương đế là một kẻ điên quả không sai.

Không những điên mà còn vô cùng ngốc nghếch.

'Là ta làm, ta muốn hại nàng ấy'

Càng nhìn dáng vẻ Vương đế vì nữ nhân kia mà thịnh hỏa bộc phát thì y lại càng chướng mắt. Tiêu Chiến trước nay ăn mềm không ăn cứng, thấy đôi mắt kia sâu thẳm nhìn mình mang theo chán ghét tột độ thì lại càng muốn tiếp tục đối đầu với hắn.

Vương Nhất Bác buông y ra, hạ thấp giọng khinh bỉ:"Rắn rết không sinh nổi rồng phượng"

"Lúc trước còn nghĩ là ngươi sẽ không giống lão già kia tâm địa thối tha độc ác, nhưng ngươi lại đi giống với mẫu thân của mình, mưu mô xảo trá không từ thủ đoạn"

'Ngươi làm gì a nương của ta rồi?'. Tiêu Chiến hoảng sợ ra dấu, hai bàn tay run rẩy lại bị người nọ giữ chặt.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay y xuống, ánh mắt ngước lên lại vô cùng ngoan độc:"Đương nhiên quả nhân sẽ chăm sóc tốt cho thân mẫu của thái tử điện hạ, ngươi cứ việc ở đây tịnh dưỡng cho tốt, đến khi điện hạ chịu mở miệng nói chuyện lại thì quả nhân lại đến"

Vương đế nói rồi liền đứng dậy bỏ đi, Tiêu Chiến bị sắc mặt hắn làm cho sợ hãi, y lo cho an nguy hiện tại của a nương, Tiêu Chiến vội vàng bò dậy để rồi chật vật ngã khỏi giường chỉ để đuổi theo người kia.

"Aa....a...aaa"

Các người rốt cuộc đã làm gì với a nương rồi? Nàng ấy sống mỗi ngày còn khó khăn làm sao có thể gây ra được chuyện gì chứ?

Tiêu Chiến vừa gào la vừa cố gắng cào lên cổ họng mình, lưng lúc nãy đập dưới sàn khiến y không tài nào ngồi dậy nội, y vừa bất lực vừa đau đớn, trơ mắt nhìn cánh cửa kia đóng sầm lại, cũng giữ luôn Vương đế ở mãi bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro