Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm quá lạnh, thổi đến làm cho da thịt tê dại .

Vương đế cúi đầu nhìn khuôn mặt ẩn trong lớp lông cáo mềm mượt, người nọ như là ngủ rồi, trăng sáng trên trời lướt qua hàng mi tạo ra vệt bóng mờ trên dung mạo tựa quan ngọc.

Tiêu Chiến chưa ngủ, y chỉ cảm thấy quá mệt, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ đối phương, cả cơ thể được bọc trong áo choàng, y đắm mình nơi đó, thỉnh thoảng lại hé mắt, trộm nhìn long nhan.

Đã bao lần kề cận bên nhau, hiện tại vẫn là lần hiếm hoi nhìn thấy đuôi mắt của vương chẳng còn mang hận thù sinh sát.

Tướng mạo như đóa bạch nhung thanh quý lãnh diễm, trời sinh ánh mắt đạm bạc, quét một vòng nhân gian, nhìn hết thiên hà biến động.

Tiêu Chiến nhìn đến thất thần, đến khi gáy bị ấn xuống mới vội hoàn hồn, cả khuôn mặt bị giấu vào lồng ngực nóng rực, người nọ cười khẽ, cọ cằm vào đỉnh đầu của y.

Thì ra đã về tới Nhất Loan Điện, thị vệ xếp hàng nghiêm chỉnh từ cửa lớn vào đến tiền điện, Lý tổng quản đứng đợi đã lâu, nhìn thấy người đã về liền vội vàng chẩn chỉnh chạy lại tiếp đón.

Cung nhân nhận ra người được hoàng thượng ôm trên tay là ai liền vội vã cúi thấp đầu.

Người nọ được che chắn kĩ càng, chỉ ló ra đôi bàn tay như dương chi bạch ngọc, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng ngoài thái tử Tây Lương kia thì còn ai nữa.

Có cung nữ mới đến không kìm được tò mò, nàng ta trước đây ở hậu cung hầu hạ chủ tử, chưa từng thấy vị phi tần nào nhận được sủng ái cỡ này, lúc hoàng thượng vừa bước qua, nàng ta lén lút ngẩng đầu, may mắn nhìn thấy được đôi mắt như thu ngọc kia.

Cung nữ đó phút chốc ngẩng người, đôi mắt bị nàng ta nhìn đến liền cụp xuống, vội vàng giấu sau bả vai của đế vương.

Lý tổng quản đi sau bệ hạ, nhìn thấy cung nữ kia đang thất thố liền hừ lạnh, nàng ta hốt hoảng hạ thấp đầu, nhưng tâm trí vẫn còn nhung nhớ đến đôi mắt sóng sánh trăng bạc của thiếu quân.

Thụy phượng như tranh, diễm mỹ tuyệt tục, dù chỉ là vội vã nhìn thấy một ánh mắt, cũng đoán được dung mạo kia có bao phần xuất chúng. Đã là ngọc quý trên tay thánh thượng, há có thể tầm thường.

Lý tổng quản híp mắt nhìn tiểu cung nữ này, quở trách đôi câu, trong cung trước nay đều biết rằng nhìn thẳng vào dung mạo của điện hạ chính là điều cấm kỵ của hoàng thượng, tiền lệ tiểu thái giám kia còn chưa đủ hay sao? Vậy mà hết kẻ này đến kẻ khác đua nhau phạm lỗi. Lý Thanh đổi tay cầm phất trần rồi xoay gót rời đi, tức khắc liền có hai tiểu thái giám tiến lên lôi cung nữ kia ra khỏi hàng. Mắc lỗi không thể tha thứ thì không nên tiếp tục ở lại ngự tiền.

.

Tiêu Chiến được đặt ngồi xuống ngay ngắn trên giường, chậu than nhỏ gần đó khiến y ấm áp phần nào. Đêm nay Vương đế có lẽ không ngủ lại, Tiêu Chiến thấy hắn sắp đi liền vội vã bắt lấy ống tay áo cao quý.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay kia ra dấu, y tự chạm vào đầu gối, rồi lại ra ý lạnh, cuối cùng vỗ vỗ xuống nệm giường. Vương đế kiên nhẫn đợi y làm xong động tác rồi thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến bò vào trong giường, gỡ cánh cửa dưới lớp chăn nệm ra, Vương Nhất Bác thấy y lôi ra hai tấm da hoẵng, nhìn bộ dạng cẩn thận nâng niu này, cứ như thú con cất giấu bảo bối trong ổ rồi bây giờ đem ra khoe với hắn.

Vương đế nắm khuỷu tay y, kéo người này ngồi lại ngay ngắn, hai chân đã mang bệnh mà cứ bò tới bò lui.

Tiêu Chiến đưa hai cái bao đầu bối cho hắn, sợ bị chê xấu, nhưng hai mắt lại có chút chờ mong.

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn nhìn đồ vật trong tay:"Ngươi tự làm?"

"Nhìn cũng rất được, đến lúc sang thu, hai chân ngươi sẽ lại giở chứng, quả nhân giúp ngươi..."

Tiêu Chiến vội vàng giữ bàn tay muốn vén y phục mình lại, Vương đế nghi hoặc nhìn khuôn mặt người đối diện, thấy ánh mắt sóng sánh kia nhìn mình liền hiểu thứ này là làm cho hắn.

Vương Nhất Bác dù không hiểu lắm nhưng cũng không ngăn cản người kia giúp mình đeo hai tấm bao đầu gối vào, da hoẵng lại lót thêm tấm da hổ bên trong, chu đáo tỉ mỉ thế này là vì sợ hắn lạnh sao?

Vương đế từng thấy binh sĩ được thê tử ở nhà chuẩn bị cho những thứ này khi hành quân vào mùa đông, lúc đó hắn còn cảm thấy bọn họ thật yếu đuối, làm mất hết sĩ diện của đoàn quân phương Bắc. Hôm nay hắn đã hiểu được, thấy không có gì phải mất mặt, chinh chiến đã nhiều năm tưởng chừng đã luyện ra một thân sắt thép, bây giờ người ở nhà sợ hắn gặp lạnh, sợ hắn bị thương, trong miệng không ngậm kẹo mà còn ngọt hơn cả đường.

Vương đế không giấu được sủng nịch ngắt ngắt chiếc cằm thon gọn, sau đó lại xoa xoa nốt ruồi dưới cánh môi của y, cuối cùng xoa ra lửa nóng, liền không chút kiềm chế, hai tay thô lỗ ôm lấy mặt y hôn hôn mấy cái lên khóe môi xinh đẹp.

Trong tim đều bị móng thỏ gãi đến tê ngứa, cái miệng nhỏ này không nói gì cũng khiến hắn thật khổ.

Tiêu Chiến bị chiếc cằm mới mọc râu lún phún kia cạ nhột, liền phạm thượng vuốt vuốt cằm hoàng đế, tự nghịch đến vui vẻ.

Vương đế nuông chiều nhìn người trong lòng, thật lâu rồi mới thấy y lần nữa vô tư cười khúc khích với hắn.

Ngốc quá.

Nháo ngoài Hoành Tinh Môn một trận rồi cười đùa từ nãy đến giờ, hiện tại Tiêu Chiến mới thấm mệt, tay chân đều không nhấc lên nổi nữa, Vương đế nhìn kẻ ban nãy còn đang phá phách nghịch ngợm, bây giờ đã nằm trong tay hắn, cằm thì tựa lên vai của hắn nghiêng đầu ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác một tay giữ sau gáy một tay ôm lưng người này nhẹ nhàng xoay người vào trong giường, cẩn thận đỡ y nằm xuống ngay ngắn.

Từ khi y bị thương sau đầu, trong phòng cũng đổi từ gối sứ thành gối vải êm ái. Người này vừa được hắn đặt xuống giường thì liền cuộn người ngủ quên trời đất, bộ dạng khi ngủ cũng y hệt thỏ trắng nuôi ở Thanh La Viên lúc trước, Vương Nhất Bác liền nghi ngờ y có phải là thỏ tinh tu luyện lâu năm biến thành không, sao có thể ngoan một cục thế này.

Vương đế một đêm chông đèn ngắm mỹ nhan thịnh thế, nhìn khuôn mặt nọ khi ngủ đặc biệt dịu dàng, hơi thở mềm mại lại luôn mỏng như sương khiến hắn nhiều lần điên đảo. Người ta nói vị thái tử mà hắn đang ấp trong tay này chẳng khác cái ấm thuốc là bao, thượng dược đổ vào cũng đều vô dụng, mạng sống lay lắc như đèn trước gió, chẳng biết khi nào dầu cạn cũng không biết khi nào sẽ bị gió thổi tắt.

Vương đế thu lại nụ cười nhàn nhạt, mày như cau lại, ngón tay lướt đến cổ họng liền thu lại hết mười phần lực, hắn vẫn nhung nhớ điệu bộ líu lo không ngừng của y, có chút hy vọng thời gian sau trở về thái y trong cung đã trị khỏi cho y rồi.

Một thân gầy gò lại như ôn hương nhuyễn ngọc, người ngủ say cựa mình, eo bị Vương Nhất Bác ác ý nhéo nhéo. Vương Nhất Bác làm xong chuyện xấu rồi thấy chân mày người nọ cau cau khó chịu thì cũng nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mới bị hắn khi dễ.

Chuông lại điểm một tiếng, Vương Nhất Bác thổi tắt đèn, nhưng không nằm xuống nghỉ ngơi, hắn đứng dậy chỉnh lại chăn cho y, hôn lên trán cao lớt phớt tóc mai, gỡ bàn tay đang nắm ngón tay hắn xuống đặt lại vào trong chăn, đồng loạt làm xong những chuyện này thì bước chân mới nhẹ nhàng rời khỏi.

Ánh trăng bên ngoài nào có còn như xưa, đã sớm khuyết hết một mảng, nhưng vẫn cứng đầu mà lấp ló qua khung cửa sổ, gắng gượng chiếu vào sương phòng lạnh căm.

.

Tiêu Chiến một đêm an giấc, đến rạng sáng lại không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, y mờ mịt mở mắt, nhìn bên cạnh đã chẳng còn ai. A Chu bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, vừa mở cửa, đã thấy điện hạ vội vàng lao ra.

Giày trắng vẫn còn đặt ở cạnh giường, y chân trần chạy ra khỏi điện, hai chân vừa lạnh vừa đau, xương cốt theo mỗi bước giẫm xuống mà như mọc một lớp gai đâm lấy da thịt, phía sau có người hầu kẻ hạ đuổi theo, còn có tiếng A Chu hối hả gọi y dừng lại.

Khắp hoàng cung vang vọng tiếng chuông kêu ngân, canh năm vừa điểm, hoàng đế cũng xuất chinh ra trận. Tiêu Chiến bị âm thanh kia dội vào lòng, cắn răng chạy về phía Ngọ Môn.

Thị vệ canh giữ dưới chân cổng thấy có người chạy đến thì ngăn lại, xa xa là tiếng binh khí va chạm giáp sắt, tiếng còi chưa dứt, người đi chưa được bao xa. Tiêu Chiến đến cổng thì bị chặn mất, trong lòng gấp đến nổi hỏa, mặt đanh lại, y nhìn năm cửa lớn mở rộng cảm thấy cuộc sống bên ngoài vẫn là quá xa vời.

Tiêu Chiến chạy không nhanh được như người bình thường, người phía sau đã sắp đuổi tới nơi, thị vệ thấy cung nhân chạy đến đều gọi người trước mắt này là điện hạ liền chần chừ nhìn nhau, cuối cùng có thị vệ nhận ra những người này đều theo hầu ngự tiền liền hiểu chuyện mà cung kính nhường đường.

Tiêu Chiến mặc kệ ánh mắt tò mò của những thị vệ bên dưới, y tức tốc chạy lên Lầu Ngũ Phụng, vừa vặn bắt kịp dáng dấp uy phong lẫm liệt của quân thượng.

Người nọ kim quang chói lóa, trong tay cầm bảo thương cán vàng nặng hơn mười cân, chiến mã dũng oai hùng, ngù thương tua đỏ nổi bật giữa muôn vạn quân. Tiêu Chiến đứng trên lầu cao dõi mắt trông theo, y toàn thân đón gió, tóc đen lụa trắng đều bị thổi tung, cả người lung lay tưởng chừng như sắp ngã, vành mắt nhận từng cơn gió lớn liền ửng đỏ, hai tay bấu chặt tường ngọc, chân trần giẫm trên ngọc thạch, lặng lẽ trông theo đến khi vó ngựa khuất xa.

Quân đã rời thành, bình minh hoàng hôn nơi này đều giao lại cho khanh.

Tiếng tù và đinh tai nhức óc vừa dứt, Tiêu Chiến nghe văng vẳng bên tai tiếng sáo ngọc ai thổi tiễn đoàn quân đi xa, trong lòng bỗng dưng chua xót khó tả. A Chu đến bên cạnh khoác thêm áo cho y, nương theo tầm mắt của y mà nhìn theo hướng quân lính đã đi qua.

Tiêu Chiến nhiễm lạnh liền ho khan mấy tiếng, trong mắt thấp thoáng ý cười nay lại thêm mấy phần mất mát. Khung cảnh này thật làm người ta nhớ đến hai câu thơ:"Thuỳ gia ngọc địch ám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn Lạc thành. Thử dạ khúc trung văn “Chiết liễu”, hà nhân bất khởi cố viên tình?"*

*Bài thơ Xuân Dạ Lạc Thành Văn Địch (Đêm xuân nghe tiếng sáo ở thành Lạc Dương) của Lý Bạch

Dịch nghĩa là:

Tiếng sáo ngọc nhà ai bay trong đêm tối,
Tan vào gió xuân, đầy cả thành Lạc Dương.
Đêm nay nghe trong khúc nhạc có lời “Bẻ liễu”
Có ai mà không dấy lên nỗi nhớ nhà?

Dù mùa xuân đã qua từ lâu, mặt trời cũng đá lấp ló đằng xa, hình bóng cố hương cũng đã quên quá nửa.

Hắn đã hứa sẽ mang a nương y quay về, chuyện tưởng chừng đều đã hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không hiểu tại sao lại vô cùng xót xa.

A Chu nhìn điện hạ hai mắt ửng đỏ, cả người cứ đứng hứng gió thế này cũng không tốt, liền thấp giọng khuyên nhủ:"Bệ hạ nói người vừa khỏi bệnh chưa lâu, rạng sáng trời rất lạnh nên không cho người gọi điện hạ dậy, người đã đi xa lắm rồi, chúng ta mau trở về thôi"

Tiêu Chiến nghe xong cũng không phản ứng lại, y đưa tay kéo chặt áo choàng nghĩ ngợi gì đó, đến khi vờn mây phía Đông đều phủ sắc vàng mới rủ mắt, quay người rời đi.

Có cung nữ cẩn thận mang giày tới, thủ lô bằng bạch ngọc cũng được dâng lên, A Chu vội vàng nhét vào tay điện hạ, cẩn thận đỡ người này bước xuống bậc thang.

Khi này chạy quá nhanh, hai chân đều chẳng còn sức lực, A Chu chạm vào tay điện hạ liền thấy nóng rực, ngay tức khắc liền có người chạy đi gọi thái y.

Tiêu Chiến mơ màng nghĩ, cuộc sống hiện tại cũng quá là giả dối, ngày tháng khổ cực cứ thế mà kết thúc rồi sao? Trong mắt bọn người này đều có lợi lộc công danh, nhìn sắc mặt hoàng đế mà làm việc, nay người kia xem y như vàng ngọc, y liền trở thành phượng hoàng trên nhánh ngô đồng, động một chút liền khiến bọn họ sợ khiếp vía. Nếu không may thời thế thay đổi, thứ xứng đáng với y chẳng còn là lô ngọc trong tay hay lông cáo đắp trên người, mà chỉ là bùn lầy dơ bẩn ngập lún quá đầu.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sinh ra cảm kích với kẻ kia, nhưng đồng thời cũng khiếp sợ hắn.

Bụng y rất đau, nội tâm lại không ngừng sợ hãi, tầng tầng mành trướng che y bên trong, lộ ra cổ tay đắp lụa vàng, thái y chuẩn mạch cũng chẳng nói lời nào, đến khi ông ta rời đi, y cũng chỉ biết mệt mỏi nhìn Lý Thanh đứng đầu giường.

Tiêu Chiến không biết ông ta rốt cuộc muốn làm gì mình, bàn tay không cầm phất trần dâng lên bát thuốc còn nghi ngút khói, y thở dài đón lấy, mùi vị khó ngửi như cũ, ngoài mặt lạnh nhạt nhưng đồng tử không khỏi run rẩy. Lý Thanh vẻ mặt điềm nhiên như cũ, đợi y uống xong thì nhận lại bát sứ vân xanh rồi đặt lên mâm gỗ mới im lặng dẫn người lui ra.

A Chu bên ngoài đi vào thấy Lý tổng quản trước cửa cũng dừng bước nhường đường, đến khi trong phòng chẳng còn ai, mới bưng nước ô mai vừa làm xong lên. Thái y dặn dò không thể ăn đồ quá lạnh, cũng không thể để điện hạ bất cẩn nhiễm phong hàn nữa. A Chu nhìn y uống xong nước ô mai mới dọn cơm lên. Nhưng Tiêu Chiến mới vừa ăn hai đũa, bỗng dưng sợ hãi giữ chặt tay A Chu.

Bàn tay y vừa lạnh vừa run lẩy bẩy, A Chu nhìn nét mặt tràn ngập bất an của điện hạ cũng chẳng biết làm sao, y cảm thấy từ lúc hoàng thượng rời cung thì điện hạ cư xử rất lạ, cứ như nơi này có thứ gì đó dọa người này sợ đến kinh hồn tán đảm.

Uống nước ô mai cũng chẳng lấy lại khẩu vị, Tiêu Chiến qua loa ăn xong cũng không buông A Chu ra, ngoài trời âm u nhưng lại không chịu mưa, A Chu cũng không thể đi đâu, ngồi đợi y ngủ rồi mới gỡ tay ra, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ khép cửa lại.

Gió mang theo hơi nước mà thổi vào phòng, mành vừa vén lên lần nữa phải thả xuống, Chu Thần đứng trong phòng ngơ ngẩn nhìn vải lụa trong tay. Vải trắng chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng mềm mại như thường, nhưng vuốt ve trên tay lại thấy lòng dạ mềm mại hơn cả cánh mai.

Lần này đi không biết là sẽ mất bao lâu, thâm cung đại nội vẫn luôn mong mỏi đợi ngày về.

.

Cành cây bị gió thổi mà cứ ngỡ là tiếng vũ khí xé rách không trung, cả người đầy mồ hôi như mới được vớt ra từ hồ nước, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra sân, nhớ lại cảnh tượng người nọ mỗi buổi sáng thường hay múa thương dưới tán hoa mộc lan.

Hoa nở vào mùa xuân, đến cuối hạ mới tàn. Hoa rơi như trời cho mưa xuống, cánh hoa héo mòn rãi đầy trên sân. Người luyện một bộ Bá Vương Thương Pháp, thương dài chín thước trong tay được luyện đến xuất thần nhập hóa, thương đi như tên bắn, lúc hồi thương lại liền mạch tựa như dây kéo. Y đọc sách ít, nhưng cũng biết câu:"Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương" (Luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, nhưng luyện thương thì cả đời), nếu là qua loa tập mấy năm thì một thân công phu cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhưng người trước mặt hai mắt còn sắc hơn cả mũi thương trên tay, lực cánh tay lại kinh người, eo hông mềm dẻo hữu lực, một chiêu xuất ra mang theo mười phần sát khí, hoa mộc lan trắng muốt còn chưa kịp rơi xuống đã bị biếm thành tro bụi.

Tiêu Chiến thở dài trở lại hiện thực, dưới cành mộc lan cũng chỉ có lác đác cánh hoa rơi, y lắc đầu cười khẽ, đứng dậy lấy thêm áo ngoài khoác vào. A Chu thấy điện hạ lại muốn ra ngoài nên chuẩn bị sẵn ô giấy, tán ô vẽ vết mực loan, nhìn đến liền thấy não lòng.

Y chỉ dẫn theo A Chu, hai người thong thả cước bộ rời khỏi điện Nhất Loan.

Đến địa phương kia nghe gió thổi lá kêu xào xạc, nhìn một mảnh sân chẳng ai quét dọn mà nhìn nhau thở dài.

A Chu không hiểu tại sao điện hạ lại đến đây liền hơi chần chừ không muốn vào. Lãnh cung hiu vắng lạnh lẽo cách điện Nhất Loan rất xa, y ngoái đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy mái ngói lộng lẫy kia nữa.

Trước mắt là cửa gỗ mục nát dùng sức liền đổ, nhưng có những người dù thế nào cũng vĩnh viễn không thoát ra được.

Ở cửa có thị vệ y phục vải thô đứng canh, thấy người đến ăn mặc cao quý, tướng mạo xuất chúng liền mỉm cười nịnh nọt nhận bạc.

Ổ khóa gỉ sét vừa tháo ra, đẩy cửa một cái liền nghe tiếng cọt kẹt.

Trong sân đầy cát bụi, cỏ dại mọc um tùm mà khô héo. Tường nhà như muốn đổ nát, có mùi ẩm móc khó ngửi, trên sân rong rêu lấm bẩn đế giày, A Chu sợ y ngã, đỡ tay không dám buông. Tiêu Chiến im lặng nhìn vải lụa đủ màu buột trên cành cây khô héo giữa sân, lụa như sắp mục nát phai màu hơn nửa. Cảnh vật đìu hiu ai oán, giọt nước đọng trên mái ngói tí tách rơi xuống thảm rêu dưới bậc thềm cũng chẳng kinh động được tới ai.

Vòng qua khỏi vách đổ tường xiu thì phía sau lại là một khoảng sân trống.

Không có cỏ dại um tùm, cũng không có rêu xanh ẩm ướt, trên sân là tiếng cười thanh thúy yêu kiều nhưng lại mang theo mấy phần điên dại. Nàng ta múa đến quên trời đất, váy sẫm thô cứng lại buột đầy lụa màu sặc sỡ, tóc hoa râm rũ rượi trên khuôn mặt còn mấy phần hương sắc.

A Chu lo lắng níu tay Tiêu Chiến ngăn cản y bước tiếp. Tiêu Chiến nhìn nàng ta phấn khởi nhảy xong một điệu, mồ hôi bết dính tóc mai lên vết sẹo kia, tăng thêm mấy phần dữ tợn.

Kiều Nhược Phất đã nhìn thấy người đến từ lâu, nàng đứng ngược gió mà mỉm cười, môi mỏng chậm rãi khép mở, gọi y một tiếng "Tiểu, điện, hạ"

.

A Chu cẩn thận mở ô, đường về Nhất Loan điện còn một khoảng xa, mưa lớn mang theo gió lạnh làm vạt áo dưới thân ướt đẫm. Tiêu Chiến đang đi bỗng dưng dừng lại, y mông lung ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mưa tầm tã, giày trắng thấm nước cũng bẩn hết, gió từng cơn thổi tới làm cơ thể rét run.

Tắm qua nước ấm xong xuôi, A Chu ngồi bên cạnh lau tóc cho điện hạ, nhìn y uống hết bát canh gừng mới yên tâm.

Lý Thanh từ bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên giường mắt cũng không rời khỏi quyển sách trên tay. A Chu bị gọi đi, bọn họ ra đến gian ngoài, Lý tổng quản mới thấp giọng hỏi:"Lúc nãy điện hạ vừa đi đâu?"

A Chu ngước mắt nhìn Lý Thanh, trong lòng tính toán một hồi mới cung kính trả lời:"Điện hạ muốn ra ngoài cho khuây khỏa, lúc trở về có ghé qua lãnh cung một lát"

Lý Thanh đương nhiên biết rõ đáp án từ trước, chân mày ông ta cau lại, mắt cũng tối đi, giọng lạnh thêm mấy phần:"Hoàng thượng đã dặn không được để điện hạ đi gặp bất cứ ai trong hậu cung? Ngươi thì hay rồi, ngươi đã quên nàng ta từng hại điện hạ thê thảm thế nào rồi sao?"

"Là do nô tài tắc trách, không suy nghĩ thấu đáo". A Chu bị quở trách cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, đến khi người kia đi rồi mới trở lại làm mặt quỷ với người đang nằm trên giường.

"Lần sau điện hạ đừng đến gặp Khắc tần nữa, dù bây giờ đã thành như vậy nhưng cũng không thể không đề phòng"

Tiêu Chiến ngồi dậy cho người này chải tóc, mò mò dưới gối một lát liền lôi ra cái hầu bao đỏ. A Chu ngạc nhiên nhìn y đang cẩn thận mở túi ra, để bạc trên tay đếm đếm một lát rồi chia thành hai phần lớn nhỏ, phần ít hơn thì bỏ lại vào túi, thận trọng buột lại nhét về chỗ cũ, bên nhiều hơn thì Tiêu Chiến gỡ bài tay A Chu ra rồi đặt vào, còn ra khẩu hình:"Đền cho A Chu"

Lúc nãy bị quở trách xong còn bị phạt nửa tháng bộc lộc, A Chu chỉ thấy xót một chút, nhưng không ngờ điện hạ lại rất để ý.

Tiểu điện hạ của hắn lấy đâu ra nhiều bạc như thế chứ? Hầu bao kia cũng đã rất cũ, là cái mà hắn dạy y thêu vào những ngày tháng yên bình ở Thanh La Viên. Người ta bình thường đều thêu uyên ương hồ điệp, điện hạ thì thêu hai con thỏ trắng mắt hồng.

Tiêu Chiến đếm lại, ngân lượng chẳng còn bao nhiêu, đều là y cực khổ moi của Vương đế. Cũng không biết hoàng đế như hắn sao lại giữ tiền lẻ bên người, một bát cơm đổi hai xu, không thể cho nhiều hơn, có lẽ nghĩ đến việc y sẽ không an phận mà bỏ trốn. Tiêu Chiến làm sao biết dùng ngân lượng như thế nào, nhưng đều cố gắng góp nhặt.

A Chu nhìn ngân lượng trên tay, tim bị bóp nghẽn phát đau, hắn run rẩy tiếp tục chải tóc cho y, lại không cẩn thận nhìn thấy vài sợi tóc bạc ẩn hiện, hai mắt liền nóng hổi, nước mắt rơi trúng mu bàn tay, A Chu ghì chặt bạc vụn, cắn răng ngăn lại tiếng nức nở. Người ngồi phía trước thấy động tác dịu dàng dừng lại liền muốn xoay lại nhìn thử, A Chu vội vàng giữ vai y, khẽ hít sâu, cố ý nói sang chuyện khác, giọng lại mang theo âm mũi:"Đợi hôm khác ta thêu cho điện hạ một cái mới, cái này cũ lắm rồi, không cẩn thận bị chuột tha mất thì sao?"

Tiêu Chiến nghe xong còn cho là thật, thành thật gật gù, ngồi yên chưa được bao lâu lại tiếp tục đếm tiền, y còn muốn đến lãnh cung thêm vài lần, sợ rằng chưa được một tháng đã hết sạch tiền, không biết đến bao giờ mới kiếm lại được một khoảng lớn.

Tương lai A Chu cũng không tiếp tục theo y được nữa, Tiêu Chiến đã cẩn thận tính toán mai sau cho người này từ lâu.

Mùa hè khí hậu cũng ấm hơn một chút, bệnh ho của điện hạ sau khi uống thuốc thời gian dài cũng từ từ thuyên giảm. Tiêu Chiến ngâm chân xong thì lên giường nghỉ ngơi, y mệt mỏi nằm trên giường ngà rộng lớn, nhớ lại mấy lời ngây dại Kiều Nhược Phất nói lúc trưa mà trăn trở cả đêm.

Những suy đoán lúc trước không có căn cứ chính xác, đều là tự y đốt đèn đi trong đêm, người kia cũng không nhắm vào Vương đế. Tiêu Chiến cũng biết sự tồn tại của mình đã trở thành u độc của rất nhiều người, triều đường hay hậu cung cũng đều khó nói.

Nghĩ mãi đau đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mộng sóng biển yên ắng, gió cũng thôi rít gào.

Vừa qua trọng hạ thì mưa càng lúc càng lớn, hôm nào trời cũng đổ mưa, đại thần trong triều lo lắng tình trạng ngập lụt dẫn đến dịch bệnh, trước khi đi Vương đế đã tính toán đến chuyện này, đã sớm lệnh cho Công bộ Thượng Thư đến phía Đông trông coi việc đắp đê xây dựng cầu cống, tháng trước khởi hành, chưa đầy một tháng đã đến nơi. Mấy ngày trước có thư báo về, nghe nói Công bộ Thượng Thư kịp thời đến sửa chữa lại đê điều, thông suốt cống rãnh, ngăn được lũ lụt cũng chặn luôn dịch bệnh, nạn đói hạn hán cũng không xảy ra, lập được công lớn, vinh quang lẫy lừng.

Tiêu Chiến ngồi trước hiên tự đánh cờ một mình, A Chu kể xong còn cảm thán một lúc lâu, luyên thuyên một hồi lại nói luôn đến quê hương của người ta.

'Nơi đó đẹp lắm sao?'

Tiêu Chiến nghe xong cũng bị thu hút, y từ nhỏ đều ở trong cung, chỉ có thể thấy cảnh vật sông nước qua tranh vẽ.

"Đúng vậy, thành Nam thường mưa phùn, khí hậu mát mẻ, buôn bán tấp nập, cuộc sống cũng yên bình hơn kinh thành rất nhiều"

A Chu cao hứng nói xong lại thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến nhìn người nọ ũ rũ thì lắc đầu mỉm cười, y cũng không để ý nữa, bắt đầu thu lại quân cờ.

Bàn cờ bạch ngọc vang lên tiếng lạch cạch rồi dừng hẳn, Tiêu Chiến như nhìn thấy thuyền bè tấp nập, phố xá đông vui, bên tai lại văng vẳng tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ đang hái sen bên hồ.

Giang Nam quang cảnh thù vô lại, thuỷ như bích ngọc sơn như đại.

Ngô Vương cựu uyển phương thảo đa, uyên ương phi quá tà dương ngoại.

Nhưng bức tranh xuân thủy vừa hiện lên đã nhanh chóng tan biến, giọng hát cũng im bặt, bàn cờ lại trở về sắc trắng lạnh lẽo vốn có.

Cờ đen sơ ý trượt khỏi tay, câu hát không biết từ đâu cất lên vô tình đập tan đi lớp băng mỏng manh trên mặt hồ.

Tiêu Chiến khổ sở lục lại kí ức rối tung, Giang Nam Khúc này a nương từng đã hát mỗi khi ru y ngủ, lúc đó y tựa như chim non được mẫu thân ôm trong lòng âu yếm vuốt ve, nghe đến câu thứ hai đã ngoan ngoãn ngủ mất, nhưng cũng có lần bị canh thuốc hại cho đầu óc mụ mị, đầu đau đến không ngủ được, y có thều thào hỏi tại sao a nương chỉ hát một bài này, a nương thấy con nhỏ tò mò không chịu ngủ, cũng thấp giọng giải thích, nhưng lúc đó Tiêu Chiến bị canh độc hành hạ, hỏi xong cũng lâm vào mê mang, chỉ cảm thấy chiếc cằm đặt trên đỉnh đầu cử động, giọng nói êm ái dịu dàng vang bên tai, nhưng cuối cùng vẫn là không nghe rõ a nương nói gì.

(*Hai câu đầu trong bài Giang Nam Khúc hay Khúc hát Giang Nam của Tiết Huệ.

"Thật vô lý Giang Nam phong cảnh,
Núi như mày nước sánh ngọc trong.
Cỏ thơm uyển cũ Ngô Vương
Uyên ương bay tít ngoài vòng tà dương."

Bản dịch của Lê Xuân Khải)

A Chu thấy quân cờ đen trắng rào rào đổ xuống, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy điện hạ ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Tiêu Chiến vừa được đỡ lấy đã vội vàng ôm lấy chậu sứ, dạ dày cứ liên tục quặn thắt khó chịu, y cảm thấy có chút khó thở vừa vô cùng bất an.

Tiêu Chiến cảm thấy như đã bỏ qua điều gì quan trọng, y vừa nhớ đến a nương liền dự cảm có điều chẳng lành, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, y tự trấn an mình, lại tin tưởng Vương đế, người này nói được làm được, nhất định sẽ bảo hộ nàng bình an đến đây.

Hôm đó trời mưa rất lớn, gần hai tháng sau khi quân đi thì kinh thành mới có tin báo về.

Đêm qua hoàng thượng thống lĩnh tam quân đánh một trận vô cùng sảng khoái, dọa cho quân địch cụp đuôi chạy tán loạn. Dân chúng nơi biên cương được trả lại thái bình như trước, nhà nhà vì tỏ lòng thành kính với quân thượng mà treo đèn lồng trước cửa, ban đêm đứng trên núi nhìn xuống liền thấy được hồng đăng mấy dặm.

Vương đế lúc đứng trên sườn núi nhìn thấy một cảnh này, trong lòng có gì đó bỗng chốc mềm đi, con ngươi phản chiếu ánh lửa đỏ của thôn trang bên dưới, hắn bỗng cảm thấy gió trên cao cũng không lạnh lắm, cũng muốn người kia nhìn thấy thắng cảnh lúc này.

Thắng cảnh nhân gian mà tự tay hắn tạo nên.

.

Tiêu Chiến ở trong cung nghe hai tiểu thái giám kia to nhỏ nói chuyện, nghe xong thì cảm thán một chút, y cảm thấy những chuyện này cũng chỉ là một bức bình phong vẽ loan điểu chao lượn mà thôi, ngô đồng hoa chưa nở, phượng hoàng còn chưa có lộ diện đâu.

Ban ngày trào phúng cười là thế, ban đêm lại trăn trở không yên. Tiêu Chiến đổ ngân lượng lên bàn tay, mân mê thật lâu, lại nhớ đến cảnh người kia đặt từng đồng xu lên tay mình dịu dàng như thế nào. Y chỉ là cảm thấy có một chút lo lắng thôi...bởi vì nếu người này có mệnh hệ gì thì đương nhiên là không giúp y gặp lại a nương được rồi.

A Chu nằm ở gian ngoài bỗng dưng nghe tiếng thở dài não nề của điện hạ.

Tiêu Chiến bỏ đồng xu vào lại túi vải, trở mình một lát thì cơn buồn ngủ cũng tới, bụng lại giở chứng chướng đau kì lạ, y mơ màng xoa xoa nó một lát mới cảm thấy dễ chịu được một chút, có lẽ ăn nhiều quá nên đầy hơi rồi, người kia mà còn ở đây, nhìn ba bát cơm kia nhất định sẽ cho y hơn sáu đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro