Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cũng nhận ra được sức khỏe Tiêu Chiến ngày càng yếu. Ngày hè ấm áp, đôi khi lại nóng như than, y lại không cách nào rời chậu lửa. Tay chân lạnh như băng, dưỡng mãi cũng không cải thiện được.

Lúc trước đã vậy, nay càng nghiêm trọng hơn.

Thái y cũng đã nói với hắn, sinh mạng của kẻ này chỉ có thể kéo dài bằng thuốc.

Lớn tiếng mắng y như trước, hắn cũng không nhẫn tâm. Hận thù chất chứa trong lòng hiều năm nay bị tiếng ho đến tê tâm liệt phế của kẻ này trấn áp.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, rời mắt một lát thì người này liền tan trong sương sớm mất.

A Chu ngày ngày bên cạnh hầu hạ, buổi tối thì phải rời đi, Tiêu Chiến cũng biết rõ người bồi mình mỗi đêm là ai.

Bàn tay to lớn có vết chai cọ lên má có hơi thô ráp, có lẽ đối phương cũng nhận ra điều đó, mỗi lần động tay đều thu hết mười phần lực, cứ như đang vuốt lớp sương mỏng đậu trên tơ nhện lúc hừng đông.

Y thấy bất an, nhiều ngày đều ngủ không ngon, người bên cạnh làm gì y đều có thể nhận ra rõ ràng nhưng tay chân lại nặng trịch không động đậy được. Không biết hoàng thượng lại cho y uống độc dược cốt canh gì nữa.

Nghe nói chiến sự Tây Bắc sớm muộn gì cũng diễn ra.

Tỷ đệ Tiêu thị trong cung đã như loan điểu bị chặt đứt vây cánh, đợi ngày khởi binh liền trở thành tế phẩm.

Tiêu Chiến cũng biết, nếu Bắc Xương tái đánh Tây Lương, con tin như y đành phải chịu dây thừng treo cổ, buột vào chiến mã của thủ lĩnh, kéo lê thi thể khắp trăm dặm biên sa.

Vứt xác đồng hoang, dâng thủ cấp trước biên giới quê nhà.

Vương đế sẽ làm như thế, y không tin hắn sẽ thương xót mình.

Y cũng biết mối hận khắc sâu xương tủy của hắn đối với vị phụ hoàng mười mấy năm mới diện kiến qua một lần của mình. Nhưng Vương đế không cần nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hơn bốn năm trước hắn đánh phá đến cung điện, cổng thành sớm chẳng giữ nổi, Tây Lương đã là cá chết, không biết vì sao lại được hắn ta dễ dàng buông tha như thế. Cuối cùng cũng lấy cớ bắt một thái tử hữu danh vô thực là y quay về.

Quá thiệt rồi.

Có hôm mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, bên cạnh không một ai, y liền biết bản thân sắp không xong. Vừa nãy y loáng thoáng nghe được thái y đến bắt mạch định nói gì đó, Vương đế lại im lặng rồi cùng ông ta ra ngoài, giống như sợ y chưa ngủ nghe thấy được.

Đức phi lần này quả thật làm chuyện không chút sơ hở, vẫn trót lọt qua mắt được Vương đế, nhưng bã thuốc ở Thanh La viên thì khác. Gần đây chuyện thuốc thang đều dời đến Thanh La viên do A Chu tự mình đảm đương, đương nhiên Đức phi không muốn làm chuyện nguy hiểm mà vươn tay tới nơi này. Nàng ta đoán y không động cũng tự ngã, không muốn bẩn tay nữa. Nhưng Tiêu Chiến muốn nàng có tội thì biết làm sao được, thứ y không màn chính là thân thể của mình.

Vương đế từng nói y cay độc, Tiêu Chiến cũng chỉ cười nhạo cho qua.

Muốn chết thì cũng phải cá chết lưới rách. Cái mạng này sống được đến hôm nay không dễ dàng chút nào, còn nhớ năm đó a nương hạ sinh y, khi ấy có binh loạn, chuông bạc hộ thân của y cũng bị lạc mất vào lần đó.

Nói đến đây không khỏi nhớ đến chuông bạc tùy thân của Tiêu Mặc, có lẽ cái của y cũng tương tự như thế. Cũng vì bị mất chuông, hoàng tử như y khó tránh khỏi nhiều năm bị nghi ngờ thân phận, cuộc sống lại càng khổ sở.

Chính vụ bận rộn, cả ngày Tiêu Chiến không gặp hắn cũng yên tĩnh không ít, sau khi thép trắng được lấy ra, y đã có thể tự mình uống thuốc, sau đầu chỉ thỉnh thoảng nhói đau một lát rồi thôi.

Tiêu Chiến ít khi cho gọi A Chu đến, y không muốn kẻ khác thấy mình quá trọng dụng tiểu thái giám này, nhiều chuyện xảy ra như thế, y biết bản thân càng xem trọng A Chu thì chính là hại hắn.

Vương đế để Ngụy tướng quân ở lại canh giữ Tiêu Chiến trong tẩm điện, A Chu chỉ đứng hầu bên ngoài, có lệnh mới vào trong sương phòng.

Hôm nay mưa dầm không dứt, xương cốt Tiêu Chiến lại trở đau, Vương đế buổi sáng dặn dò cung nữ thường xuyên thay túi nước nóng cho y, đặt dưới chăn dày, cơn đau nhức cũng giảm được phần nào.

A Chu đứng ngoài mành, cách một khung cửa là Ngụy tướng quân thân mặc cẩm bào đứng nghiêm cẩn.

Y không dám nhìn nghiêng ngó dọc, hai tay giấu trong tay áo căng thẳng đổ mồ hôi, khí thế kia quá mức dọa người, A Chu thấy hắn cứ thỉnh thoảng lại đảo mắt qua nhìn mình, hai vai không cẩn thận run lẩy bẩy, cùng lúc đó, hình như chân mày sắc bén tựa đao của đối phương đầy ý vị mà nhếch lên.

Cuối cùng Chương cô cô bước ra cứu A Chu khỏi sự ngại ngùng này.

Y cúi đầu nối gót cô cô vén mành bước vào trong. Tiêu Chiến vừa được người đỡ đến án thư, sắc mặt rất kém, tay tưởng chừng giữ không nổi bút.

Sương phòng này là hai ngày trước hoàng thượng cho người dọn dẹp để Tiêu Chiến đến dưỡng bệnh. Dù sao tẩm điện kia quá mức phức tạp, Tiêu Chiến là thái tử ngoại quốc, ngụ ở đó mười ngày nửa tháng có chút không hợp quy củ.

Tháng trước còn như chó nhà có tang đìu hiu ở hậu viện Thanh La, trở gió một cái, liền thành quý nhân trong tiền điện Nhất Loan.

Ân sủng này cũng không khiến y mỉm cười nổi. Phế phủ cuộn lên luồng khí khó chịu, y không nhịn được, ho đến trời đất quay cuồng. A Chu đứng bên cạnh hoảng hốt vuốt lưng cho y, lòng như lửa đốt.

Tiêu Chiến ra hiệu không sao, chỉ vào nghiên mực, A Chu liền cẩn thận bồi y mài mực.

Giấy trắng như tuyết, là vật thượng hạn, bút lông đuôi sói, là chiến lợi phẩm hoàng thượng săn được ở trường săn Tuyên Châu năm ngoái.

A Chu không biết điện hạ muốn viết gì, đầu cũng không ngẩng lên, mực đen như suối tóc quân, từng nét vươn lên giấy trắng.

Thần.

Chu Thần.

Môi đỏ như son, da trắng tựa tuyết.

Lúc điện hạ vẫn chưa tỉnh táo, nhưng nói chuyện lưu loát ngây ngô, từng chọc ghẹo hắn như thế.

Lúc đó A Chu không tin lời tiểu ngốc là thật, tự biết mình xấu xí thấp hèn, cũng chưa từng cẩn thận soi gương xem xét. Nhưng điện hạ bên cạnh hắn, luôn thấy hắn rất đẹp, không muốn hắn tự ti xấu hổ.

Tiêu Chiến viết xong giống như bị vắt hết sức lực, bút cũng không đặt ngay ngắn trở lại, bắt đầu dùng thủ ngữ y tự nghĩ ra để nói chuyện với A Chu.

'Ta muốn ban cho ngươi một cái tên đẹp, nhưng đầu óc nông cạn lại ít đọc, suy nghĩ nhiều lần liền chọn chữ này. Cũng không có ý nghĩa quá cao siêu gì, ta không muốn ngươi về sau còn phải gánh cái gì trên vai. Môi đỏ như son, da trắng tựa tuyết, A Chu là người đẹp nhất ta từng biết, A Chu phải thương mình, ngươi.... về sau không cần theo ta nữa.'

'A Chu đã có tên, không phải là tiểu quan theo hầu thái tử, ngươi không nên chịu khổ.'

Một loạt động tác này khiến y kiệt sức đến độ chỉ có thể tựa vào ghế để ngồi vững, hai bàn tay phản kháng không nhấc nổi. A Chu đã sớm dập đầu dưới đất nước mắt tuôn xuống như rèm châu bị đứt, hắn không nghĩ đến có ngày được chủ tử ban tên, lúc được hoàng thượng cử đến bên cạnh điện hạ, hắn đã quyết định cả đời về sau chỉ theo hầu mỗi y, sống chết cũng sẽ làm nô tài của điện hạ.

Mấy ngày nay A Chu cũng nhận ra điểm khác lạ, nhưng ngờ điện hạ hôm nay bảo hắn rời đi, càng nghĩ đến trong lòng lại như có chứa vô vàn đao nhọn, hô hấp một chút liền đâm thủng da thịt.

Tâm can đứt đoạn.

"Nô tài những năm nay đều theo bên người điện hạ, khổ sở không ngại, có chết cũng muốn theo người, điện hạ đừng đuổi A Chu đi"

Tiêu Chiến nghe người này nghẹn ngào đến tê tâm liệt phế, muốn dùng sức nâng y lại nhưng vô dụng, y khổ sở gượng cười, lại tiếp tục nâng tay.

'Nghe nói từ nhỏ vào cung ngươi đã theo Lý Thanh học hỏi, hắn xem như cũng là thầy của ngươi. Nếu ngươi muốn, ta có thể miễn cưỡng giúp ngươi về sau có thể nương nhờ ông ta.'

'Chu Thần là một cái tên đẹp. Ngọc sáng như ngươi, theo ta chỉ chuốc lấy bụi trần.'

Y nói rồi xong câu này còn ý vị thâm trường nhìn ra ngoài cửa, sau đó nặng nề thở dài.

Cuồng phong quá lớn, sức mọn này không cản được.

A Chu càng nghe càng đau khổ, hắn là hoạn quan, người ta mắng hắn thấp hèn dơ bẩn hắn cũng tự cho rằng mình ti tiện như thế, nhưng điện hạ lại xem hắn là ngọc sáng. Đời này hắn làm trâu làm ngựa cũng không trả hết ân tình cho chủ tử.

Tiêu Chiến không cố nổi nữa, khi hai mắt mơ màng không còn nhìn rõ, bỗng dưng y nghe thấy tiếng khoái mã hí vang, tiếng binh sĩ hô hào khắp trời.

Y nhớ về khung cảnh nhiều năm trước.

Quân thượng mặc giáp vàng ngồi trên lưng ngựa, dưới tà dương hất tung phát quan châu ngọc của thiếu quân.

Tóc đen như dòng suối quân mã hay gặp trong đêm hành quân, gió lớn trên đồng hoang cũng không mát lạnh như lúc ấy. Lọn tóc trập trùng bị thổi tung, nhiều năm nhật nguyệt chuyển dời, không xóa được sương mai trên suối tóc.

.

Nửa đêm Nhất Loan điện cực kì căng thẳng. Cung nhân ra ra vào vào sương phòng của thái tử. Y phục bẩn mang ra liên tục, Vương đế ngồi cạnh giường giúp y uống thuốc, trung y sạch sẽ mới thay vào lại bị thuốc đắng trào ra làm bẩn cổ áo.

Thái y căng thẳng dùng kim châm giúp y hạ sốt cũng không có tác dụng. Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, mồ hôi lại đổ ra như mưa, tóc bết vào má nhìn càng tiều tụy.

Người đã sớm lâm vào hôn mê, dược uống vào bao nhiêu lát sau đều nôn ra.

Chiến sự chưa định, thái y sợ người này giữa chừng mất mạng, liền bị liên lụy chém đầu.

Điện hạ nhiều lần thương thế còn nguy cấp hơn bây giờ, nhưng cũng đều cứu về được. Lần này không giống, y là muốn rời đi thật rồi.

Chiều mưa ngồi trước cửa Thanh La viên không biết y đã nghĩ những gì, cũng không biết cõi lòng đả phải trải qua những gì, sau đó lại như nổi điên muốn giết chết Kiều Nhược Phất.

Sau đó lại tự nuốt độc, hủy Đức phi, cũng tự hủy mình.

Thái y lần lượt quỳ dưới đất, Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ không nói một lời, trán hắn lấm tấm sương đêm, mắt đỏ ngầu nổi cả tơ máu, những người có mặt trong phòng đều nghĩ hôm nay nếu thái tử đi rồi, bọn họ cũng sẽ phải tuẫn theo y.

Nhưng cuối cùng bạo quân lại lạnh lùng ra lệnh:"Ra ngoài"

Giọng Vương đế đã sớm khàn đục, đáy mắt u ám, hắn ngồi trên giường, nến không chiếu hết cả người, càng khiến người ta thấy lạnh lẽo đáng sợ.

Thái y cùng cung nhân vội vàng lui ra hết, bọn họ không ngờ còn giữ được mạng, tứ chi không theo khống chế, run đến lợi hại.

Tiêu Chiến cướp được chút tỉnh táo, mắt y mờ mịt nhìn người trong bóng tối đi ra ngoài, rồi đưa mắt nhìn đến người ngồi bên giường, y liền không nghĩ nhiều nữa, nụ cười nhạt nhòa lại khiến cả khuôn mặt như bừng sáng.

Ca ca.

Vương Nhất Bác cảm giác như tim mình bị người ta dùng dao đào ra, bóp nát trong tay.

"Tiểu Tán"

Hắn bất giác gọi nhũ danh của y, cũng không biết bản thân sao có thể nói ra chất giọng dịu dàng như vậy. Nụ cười trên môi y càng nhạt, hắn không dám rời mắt, sợ không nhìn được những gì y muốn nói.

Người làm ta nhớ đến a nương.

A nương ở quê nhà có khỏe không?

"Khỏe, nàng ta rất khỏe, ngươi chỉ cần khỏi bệnh, quả nhân liền cho người đến Tây Lương đón nàng ta."

Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy bàn tay muốn nâng lên của y, sợ y giữa chừng thiếu lực, sẽ dọa hắn thần hồn tan nát.

Tiêu Chiến sau đó lại hé môi, chưa kịp nói lại ho một trận, thuốc đắng trào xuống cằm, Vương Nhất Bác vụng về lau đi, nhìn y hô hấp dần dần yếu ớt, hắn không thở nổi nữa.

'Ca'

'Sau này, ngươi tiến đánh Tây Lương, thi thể ta treo dưới móng ngựa của người... người vạn nhất đừng chặt mất thủ cấp của ta. Nếu không, kiếp sau ta sợ đầu thai thành sâu bọ, lại tiếp tục bị dày xéo dưới chân. Ta nhớ a nương, kiếp sau cũng muốn tiếp tục làm con của nàng, trong phòng có tranh ta vẽ bà ấy, lúc ta đi chưa lâu, nhân lúc cơ thể còn ấm, nhớ đặt tranh vào người ta, ta, ta kiếp sau mới có thể nhớ mà đi tìm người.'

Tiếng ho như phá tung hết gan phổi người này, thuốc đã nôn hết từ lâu, lại ho ra máu tươi, y phục tệ hại bị bẩn hết. Vương Nhất Bác cảm thấy sương đêm đáp trên má, tay hắn nhiều năm nắm cương ngựa, đao to trường kiếm đều cầm qua, ở chiến trường đến chết cũng không mải may chớp mắt, nay lại kẻ này có thể khiến hai tay hắn phát run, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi một lời.

Hai tay y lại cật lực chuyển động, miệng đầy máu chậm rãi mấp máy.

Phía Tây có cuồng phong, thanh mai như yên, nhiều năm kề cận chưa chắc tử trung đồng lòng'

Lời này nói với Vương đế, nhưng ánh mắt không đặt trên người hắn. Y vẫn còn nhớ rõ, chiều mưa ở Thanh La ngày ấy rất lạnh, sương đêm nay ở Nhất Loan càng rét lòng.

Đêm nay thuận theo bóng tối ngoài kia, nếu không may mất mạng cũng là số trời định sẵn.

Ta nhớ gió mát ở cố quốc, nhớ mùi cát mùa hè thổi vào hoàng cung. Ta và người nhiều năm dằng co như vậy, ta biết người hận ta ghét ta, nhưng người hãy nể tình lúc trước ta từng xem người như thịt đầu tim, thật lòng yêu kính người mà đừng vứt xác ta ở đồi hoang mặc lang hùm cắn xé. Ta chỉ mong một ụ đất nhỏ hướng đầu về phía Tây để nhìn thấy quê hương, mùa hè đón gió mát, mùa đông đùa tuyết lạnh.

Lời này, dĩ nhiên giữ trong lòng, Vương đế trước mắt không phải hoàng đế ca ca ngày xưa nữa, có nói cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác chưa hiểu hết ý tứ của một câu này, lại thấy y tiếp tục rơi vào hôn mê, hắn lớn tiếng gào thét, thái y bên ngoài hoảng sợ chạy vào vội vã đổ đan dược vào miệng y.

Trong phòng dập hết lò sưởi, thân nhiệt y nóng bừng, đến gần sáng lại dịu xuống, sắc mặt càng lúc càng trắng, thỉnh thoảng mạch ở cổ tay lại như không đập nữa, dọa bọn người thái y hoảng sợ đến hai mắt đỏ ngầu.

Tiếng rì rầm cầu niệm của bọn họ âm thầm vang lên trong đêm vắng, cầu mong vị điện hạ này đừng giữa chừng bỏ mạng.

Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ mà ngồi như tượng thạch, Lý Thanh bên cạnh lo lắng lau mồ hôi cho hắn, hắn cũng không chớp mắt. Như bị từng câu từng chữ của y khắc sâu vào huyết nhục gân cốt.

Vương đế còn thù nhà nợ nước, hắn từ lúc bắt đầu đã không muốn nhân nhượng cho cốt nhục của kẻ thù. Nhưng hết lần này lần khác, vẫn không giết được y. Hắn hổ thẹn phụ mẫu cùng đệ đệ chưa ra đời, hắn vậy mà động tâm với y, phụ hoàng của y lại chính là kẻ dồn cả nhà hắn vào đường cùng, khiến hắn niên thiếu đều lăn lộn trong bùn lầy, không cha không mẹ không huynh đệ, bị người người mắng hắn giết thân diệt thần.

Hoàng đế nặng nề thở dài, còn người đứng trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấu tâm tư trong lòng.

Hoàng cung ba ngày không có mặt trời. Sắc trời vẫn u tối như trước, đè ép lòng người cũng khó thở theo.

Tiêu Mặc nhìn ra khung cửa, thứ nàng nhìn thấy là một bầu trời xám xịt. Trước sân không người quét dọn, lá khô bị gió thổi cuốn đến góc sân tịch mịch cô liêu.

Ai trong cung mà không phát điên chứ. Nàng nhìn chuông bạc đeo trên thắt lưng, tiếng chuông kêu giống như nghe được tiếng quê nhà. Khó khăn bò đến hôm nay, không thể bị đạp xuống như thế, nếu không nàng thật sự phải kết thúc rồi.

Tiêu Mặc nhìn dải lụa trắng kẻ kia mang đến, tựa như lời uy hiếp.

Ngày y tỉnh lại, trong cung đổ mưa dữ dội.

Vương đế giống như đã biết, hắn ngồi ở án thư sau bức bình phong ngắm tranh y vẽ:"Ngươi rất giống mẫu thân của ngươi"

Tiêu Chiến nằm im trên giường mắt không nhìn hắn, chỉ nén tiếng thở dài.

Vậy mà không chết, còn phải chịu dày vò đến lúc nào. Thứ kẻ kia đưa đúng là vô dụng.

Hai người còn phải dằn co đến bao giờ nữa đây.

Vương Nhất Bác đi lại giường đỡ y ngồi dậy, không nói tiếng nào đút từng muỗn nước. Tiêu Chiến lúc này mới thấy cổ họng đúng là khô khốc.

Tiêu Chiến mới từ Quỷ Môn Quan trở về, được hoàng đế cơm bưng nước rót cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Phàm nhận được sự chu đáo ân cần này của hắn, Tiêu Chiến không phải mới bị dày vò đến hai chân khép không nổi thì cũng là dạo chơi chỗ chết trở về.

Đúng là muốn có được thứ gì đó đều phải đánh đổi.

Y nhìn ra cửa lớn, sau mành có bóng người đang đứng chân mày bất giác chau lại.

Vương Nhất Bác thấm ướt khăn lau mặt cho y liền nhẹ nhàng muốn xoa hai chân mày giãn ra.

Hắn bị dọa sợ đến sắp sống không nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy y cứ đảo mắt qua lại nhìn lung tung nhưng cũng nhất quyết tránh né hắn, tâm can hỗn loạn vui buồn.

"Hôm nay gió không lớn, đợi ngươi khỏe hơn một chút, có thể khoác thêm áo rồi ra ngoài ngắm hoa nở"

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn bàn tay mình được đối phương nâng niu, đôi môi lạnh lẽo kia chạm đến da thịt, ở nơi thật sâu trong đáy lòng liền run lên từng hồi rồi dừng hẳn. Y lạnh nhạt nhìn quanh phòng, từng chậu lan cao quý đặt cạnh cửa sổ.

Lan xanh nhẹ nhàng bị gió thổi liền lay động, y thích màu sắc trang nhã kia, nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu. Vương Nhất Bác hướng theo ánh mắt của y, khóe môi cong cong, hắn tự cười giễu chính mình. Là muốn kẻ này thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, mới cho cung nhân mang đến vài chậu lan đặt trong phòng, hắn xưa nay không tin quỷ thần, bây giờ lại lo lắng đủ điều như thế.

Vương Nhất Bác xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn của y, cảm thấy nó quá lạnh, còn Tiêu Chiến nhìn tay mình bị đế vương xem như đồ chơi nhỏ mà nắn bóp mà trong lòng muộn phiền, lại chỉ có thể phản kháng bằng cách cào nhẹ móng mềm vào lòng bàn tay to lớn kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro