Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiếm khi rời Thanh La viên, kể từ lúc bị nhấn chìm dưới hồ, y liền biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu kẻ không ngừng rình rập khao khát muốn giết chết mình. Cũng biết thân phận của bản thân ở đâu, Vương đế sẽ không vì y mà lên tiếng, lúc Sở Yên ác độc đánh gãy chân y, lúc Sở Minh Nghi giết thỏ trắng rồi vứt nó xuống hồ, lúc Cố Viễn đạp y ngã làm tay y bị thương, còn có sủng phi hiện tại của hắn, nhấn chìm y xuống hồ nước lạnh cóng.

Tiếp tục chìm sâu vào ôn nhu của đế vương, chỉ chuốc lấy đau khổ nhục nhã.

Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm, vì không tự thanh tẩy tốt trong người liền sinh bệnh. Hôm qua y không mặn không nhạt chọc vào vảy ngược của Vương đế, hắn phát điên dày vò y không biết mệt. Tiêu Chiến cảm thấy địa phương kia đau rát, ở bụng lại như có cỗ hỏa khí.

Bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, y đã chống tay ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

Hôm qua gió không quá lớn y mới dặn A Chu đừng đóng cửa sổ, hôm nay tỉnh lại vừa vặn nhìn được ra vườn. Đóa dành dành dại tháng trước y tự tay trồng xuống, cứ tưởng không sống nổi không ngờ bây giờ còn nở thành dáng dấp yêu kiều như thế.

Cũng không trách Tiêu Chiến xem thường nó được, lúc y nhặt nó ở góc Ngự Uyển về, bộ dạng lay lắt héo úa kia giống như tịch dương cuối ngày, hương thơm đã sớm tiêu tan cùng ráng chiều, chỉ là y có chút không cam lòng, mặc kệ bùn đất lấm lem vạt áo trắng sạch sẽ, tay không đào nó khỏi đất, mang nó từ nơi tịch mịch cô quạnh về nơi vườn nhỏ ấm áp.

Hoa dại, nhưng bản chất vẫn là hoa, bị vùi sâu nơi cỏ rêu ẩm móc cũng đặt biệt nổi bật kiêu sa.

Y không ví mình như hoa như cỏ, vì bản thân cũng chỉ là bùn nhão lầy lội mà thôi.

Triều đình bắt đầu mở khoa thi, hoàng thượng sự vụ trăm bề, Tiêu Chiến trong viện chăm chỉ luyện chữ đọc sách, cũng chỉ là khiến bản thân bận rộn để dập tắt muộn phiền.

Vương đế nhất định sẽ không cho phép y dự thi, Tiêu Chiến biết mình là con tin, không thể làm quan hoặc là có bất cứ chức vụ gì trong triều, y chỉ muốn thử một chút, cũng tự biết mình ngu dốt.

Nhưng hai hôm trước Vương Nhất Bác trực tiếp đánh mạnh vào cõi lòng y.

Ngày đó sắc trời âm u nặng nề, Vương đế vừa thiết triều trở về có đến Thanh La viên nghỉ ngơi một lúc.

Lý tổng quản dâng lên quả lệ chi, Tiêu Chiến thường xuyên ốm bệnh, khẩu vị đắng ngắt không mấy thèm ăn, thấy hoa quả mộng nước cũng không để tâm, Vương đế tự tay bóc vỏ đưa cho y, còn phá lệ nhỏ nhẹ dỗ dành.

Tiêu Chiến thấy hoàng đế tâm tình tốt đẹp, bạo gan mở miệng, xin hắn sau khi kết thúc khoa thi, cho y nhìn qua đề một chút.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn lúc đó tắt ngấm, sắc mặt lạnh như tro tàn, lạnh lùng buông một câu:"Nông cạn như ngươi nên an phận thì hơn"

Y cảm thấy lúc đó xương cốt như mọc gai, nhất cử nhất động đều đâm xuyên qua da thịt. Lệ chi tươi mát ngon ngọt, ăn vào như nuốt phải thủy tinh, cổ họng căng cứng chua xót, y cụp mắt nhìn hai bàn tay vô dụng của mình, cả đời cũng không thể luyện ra được câu chữ châu ngọc nào.

Nông cạn dốt nát.

.

.

A Chu mở cửa ra thấy chủ tử đã dậy liền tận tụy hầu hạ y rửa mặt thay y phục, cũng nhận ra thần sắt xám như tro kia.

"Mây đen từ sáng đã kéo đến, có lẽ rất nhanh sẽ mưa, không khí cũng rất lạnh, điện hạ mặc kín một chút"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, chải tóc xong cũng chỉ ngồi trước cửa ăn sáng.

Màn thầu trắng cùng rau dưa, than trong viện cũng đã hết từ lâu.

Sắp đến mùa hè, trong cung cũng không còn phát than nữa, y không có quyền cũng không có ân sủng, Lý công công để ý một chút còn đỡ, còn không thì đành chịu lạnh. Tiêu Chiến không muốn A Chu dấn thân vào nơi chốn phức tạp lạnh lùng kia, dù sao cũng không lạnh như mùa đông, cắn răng chịu một chút là được.

Chỉ là A Chu giặt quần áo khiến bàn tay ngâm trong nước lạnh đều nứt hết da thịt, Tiêu Chiến không đành lòng, hôm nay vừa thấy gót chân người kia bước ra khỏi viện, y liền đặt màn thầu ăn dở xuống, tự mình giặt y phục.

Giặt quần áo cũng không khó khăn lắm, lúc nhỏ ở Tây Lương đều là y tự mình làm mọi chuyện.

Nhưng mãi đến trưa mà A Chu vẫn chưa về, không phải chỉ đi lấy thức ăn về hay sao.

Mưa bất đầu rơi, mới đầu là lất phất từng hạt, sau đó lớn dần. Tiêu Chiến vội vàng chạy ra lấy quần áo, không cẩn thận liền trẹo chân, ngã đến cả người đều lấm lem bùn đất.

Lấy xong y phục vào, Tiêu Chiến tự đi tắm rửa, đầu gối đều trầy hết đụng phải nước lạnh liền đau rát.

Mưa rơi mãi không dứt, y kéo ghế ra ngồi trước cửa, ngóng trông ra cổng đợi A Chu về. Đã qua giờ cơm rồi, có lẽ mưa lớn quá nên không tiện trở về.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn ở đó, cứ đợi cứ đợi. Ngày mưa buổi tối đến rất nhanh, y không thắp nến, để bóng tối nuốt chửng bóng lưng hao gầy.

Hơi lạnh ôm ấp da thịt, tịch mịch hẩm hiu.

Nước mắt lại theo hạt mưa trước thềm, cứ như rèm châm bị đứt, là thứ long lanh nhất ở nơi viện vắng lặng tối tăm này.

Giọt mưa như mang theo lưỡi dao cắt vào da thịt, bùn lầy lấm bẩn vạt áo, Tiêu Chiến như phát điên chống cự cơn mưa giận dữ, trong bóng tối, y muốn tìm kiếm A Chu.

A Chu đang ở đâu? A Chu...

Tiêu Chiến dừng trước cửa Lăng Văn Hiên, tự tay gạt nước mưa trên mặt.

A Chu của y.

"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, nơi tường hiu ngõ vắng này không kịp chuẩn bị tiếp đãi chu đáo". Khả tần như đoán trước được, nàng bước ra cửa lớn, một thân kiêu ngạo, là ái nữ xuất thân phủ Thái Sư, minh châu của trọng thần triều đình, nàng tựa như khổng tước trong cung vàng lầu ngọc, xinh đẹp uyển chuyển, trời sinh phú quý, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là điểu tước trong lồng son.

Tiêu Chiến khinh thường nàng ta, cũng khinh thường thứ nàng ta kiêu ngạo.

Sủng phi nhất thời đổi lại cả đời đều là quân bạch kì đẹp đẽ của chúa thượng.

Nếu y không mang bệnh, cũng sẽ nhất định không mở miệng nói chuyện với nàng ta. Tiêu Chiến biết người đang trong tay Khả tần, hôm nay A Chu nói đi nhận y phục mới, đi cả buổi không về, Tiêu Chiến điên cuồng đi tìm y, giữa đường nhìn thấy cung nữ của Khả tần che ô đi lướt qua, nụ cười trong mưa lớn tối tăm cực kì đắc ý.

Là muốn Tiêu Chiến đến đây đổi người.

Gió rất lớn, tà áo rộng ướt đẫm bị thổi theo chiều gió, Tiêu Chiến tưởng chừng đứng không vững, cứ như nhành liễu rũ ở hồ Tuyền Minh. Dù nước mưa có nặng trĩu ở mi mắt, cũng không ngăn y nhìn thấy vệt sẹo bên má Khả tần.

Vết sẹo không thể mờ, dù có dùng kỳ thảo nhân gian cũng không trị được. Vì nó mang theo hận thù của nữ nhân nơi cung cấm. Sở Minh Nghi là nữ tử nhà tướng, không thẹn với một nhát kéo này.

"Người đâu, còn không mau bồi điện hạ vào trong. Ngoài trời mưa lớn, cẩn thận nhiễm lạnh". Khả tần mỉm cười đoan trang, lời nói như rít qua kẻ răng, đuôi mắt cong cong, đặc biệt có nhã hứng.

Lưu Ngọc bên cạnh Khả tần bung dù bước xuống sân, dáng điệu trầm ổn. Tiêu Chiến một thân một mình đến đây, tự biết khó thoát khỏi ải này, ánh mắt nhìn nữ nhân đang bước tới, liền có mấy phần sắc lạnh.

Cung nữ kia theo lệnh chủ tử dẫn y vào trong, Tiêu Chiến thuận theo, vừa bước hai bước, Lưu Ngọc liền cảm nhận cổ họng bị thứ mạnh mẽ ấn chặt.

Mỗi lần Vương Nhất Bác siết cổ y, đều là nhằm ngay vị trí này, liền khiến người ta đau đớn thống khổ. Ngón tay có tật, nhưng trâm ngọc ngự ban lại rất chắc chắn.

"Chủ tử". Lưu Ngọc bị Tiêu Chiến giữ chặt, sự trầm ổn ban đầu bị mưa lớn dội sạch, nàng cũng cảm giác được, ánh mắt người phía sau có bao nhiêu cường hãn.

"Tiêu Chiến, ngươi điên rồi". Khả tần từ đầu luôn giả vờ, lời mắng chửi cũng không có bao nhiêu sức nặng, lại giống như chế nhạo.

Tiêu Chiến không nói chuyện được, căm phẫn trong lòng chỉ có thể bộc lộ qua hành động. Trâm ngọc không sắc bén như vũ khí khác, nhưng ấn vào da thịt, nơi yết hầu yếu ớt, lại có bao uy hiếp.

Khả tần không đoán được Tiêu Chiến muốn làm gì, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Vết sẹo bên mặt vẫn còn ở đó, cục tức này mãi không nuốt trôi.

Y dùng lực càng mạnh, Lưu Ngọc càng run rẩy, nhưng nàng ta không dám cản chân chủ tử. Người trong viện đều gấp, nhưng nữ nhân đứng nơi cao kia y phục sạch sẽ cao quý, sắc mặt một chút cũng không động.

"Ngươi giết nàng ta cũng được. Nhưng người thì không đổi được rồi"

"Điện hạ một thân tàn phế không thể nói chuyện, vậy ta đành phí lời vàng ngọc nói thay ngươi"

Khăn tay thêu hoa lay trong gió, liền có người nghe lệnh, lôi A Chu từ viện bên cạnh qua.

Y là thứ duy nhất ở nơi này đủ sức để uy hiếp Tiêu Chiến.

"Điện hạ mau nhìn, không thiếu một sợi tóc, ta nghe nói sức khỏe điện hạ không tốt, muốn giúp bệ hạ phân ưu nên gọi hắn đến dặn dò một chút, không ngờ con chó bước ra từ Thanh La viên lại tự tiện trộm đồ"

"Ta không có trộm đồ, các người nói láo". A Chu tay chân đều bị trói chặt, vừa vùng vẫy liền bị tiểu thái giám sau lưng đẩy ngã xuống đất.

"Điện hạ nói thử xem, tội trộm cắp nên xử thế nào?"

Gió lạnh lướt qua, Tiêu Chiến thấp thoáng ngửi được hương tử đằng, nước mưa lạnh lùng xối lên mặt, nữ nhân trong tay y đã sớm thôi run rẩy, có thể nhận ra hơi thở kia đã sớm bình ổn. Nàng ta không muốn vướn chân chủ tử, bị chủ tử vứt bỏ cũng không bất ngờ.

Tiêu Chiến muốn xé rách cổ họng kẻ đang đứng dưới hiên nhà cao cao tại thượng, y hận bản thân mang tật, miệng hé mở, chẳng có âm thanh nào phát ra. Khả tần trào phúng nhếch mày, bàn tay như bạch ngọc lướt qua bên má, ánh mắt tức khắc trở nên thâm độc.

Một đêm đó, không ai biết được chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ y phục như lụa trắng bị nước mưa gột rửa cũng không trôi sạch máu tươi tanh tưởi. Tiêu Chiến không giết Lưu Ngọc, nhưng trâm ngự ban lại cứng rắn ghim trong người Kiều Nhược Phất.

Khả tần được nô bộc che chắn, nhưng Tiêu Chiến như phát điên không ngừng nhào lên cắn xé, nàng ta bị ngã xuống thềm, cuối cùng cũng bị nước lạnh thấm ướt, Tiêu Chiến không màn sau lưng có bao nhiêu móng vuốt của thú dữ, y thà cá chết lưới rách, cũng không muốn A Chu oan uổng.

Người trong Thanh La viên bước ra, không một ai thấp hèn.

Là Kiều Nhược Phất khinh địch, nghĩ mình chiếm thế thượng phong, Tiêu Chiến dù bản thân tàn khuyết yếu ớt nhưng lại giống như hối quang phản chiếu, y quật ngã Khả tần dưới sân, nhất quyết muốn bóp chết nàng ta.

Trâm ngọc trong mưa gió, ngạo nghễ cấm trên bả vai Kiều Nhược Phất, nàng ta gào khóc thảm thiết, vùng vẫy vô dụng, chiếc cổ mảnh khảnh bị người ta bóp chặt, dùng hết sức lực muốn bóp chết nàng ta.

Tiêu Chiến nghe tiếng la hét náo loạn, có ai liên tục đánh vào sau lưng, có giọng A Chu đau đớn kêu gào. Một trận đau đớn sau gáy, Kiều Nhược Phất hô hấp tắt nghẽn liền được giải thoát.

Lưu Niên là thái giám tùy thân của Khả tần. Hắn ta hoảng hốt thả tay, chậu hoa rơi xuống vỡ nát. Tiêu Chiến ngã vật dưới đất, máu lan theo nước mưa, trôi đến người Kiều Nhược Phất. Nàng ta hoảng sợ nằm trên đất nhìn người gục xuống bên cạnh, được nô tì đỡ dậy cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Là tên thấp hèn này muốn giết ta, là hắn muốn giết ta trước". Kiều Nhược Phất vừa chỉ vào Tiêu Chiến nằm dưới đất vừa điên cuồng gào thét, A Chu bị người ta đạp trên đầu, nửa bên mặt vùi dưới bùn lầy, đau đớn gọi tên chủ tử.

Một đám tùy tùng trong Lăng Văn Hiên đều co rúm sợ hãi, bọn họ lần trước dìm y xuống nước cũng chỉ là thị uy cho hả giận, lần này cũng thề, nhưng không nghĩ sẽ có án mạng, không ai dám tiến lên nhìn xem kẻ kia còn thở hay không.

Dù bọn họ khinh thường y, nhưng thân phận trữ quân Tây Lương vẫn còn đó. Nếu y thật sự mất mạng ở nơi này, Khả tần mơ hồ nhìn thấy hậu quả phía trước, trâm ngọc còn chưa rút ra, bị lạnh lẽo trong lòng dập mất đau đớn.

Nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội khi có người hô gọi hoàng thượng.

Kiều Nhược Phất đứng không vững, cả người chật vật ngồi dưới đất, cung nữ thái giám quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng đội mưa bước đến, sát khí quanh thân, tựa như lang vương đang chinh chiến nơi sa trường. Khả tần cảm nhận được cỗ khí thế đè ép trên đầu, ánh mắt vô tội nhìn long bào đen tuyền.

Không phải hoàng thượng căm hận Tây Lương sao? Chuyện này không phải bí mật, thiên hạ đều biết, nàng giúp bệ hạ diệt trừ hậu họa của kẻ địch thì có gì không đúng?

Tiêu Chiến nói không sai, Vương đế chọn phi tần đầu óc nông cạn để dễ khống chế, nhưng cũng rước lấy nhiều phiền phức.

Vương Nhất Bác nhìn minh châu bị máu tươi vây thân bùn bẩn lấm người, trong tim nơi nào cũng phát đau. Hắn dùng áo choàng bọc kĩ y thế nào cũng cảm nhận được cơ thể này không ngừng run rẩy. Vương Nhất Bác mang y về Nhất Loan Điện, nhìn bàn tay bị máu đầy máu của bản thân, trong lòng như có lửa cháy.

Tiêu Chiến được thay quần áo sạch sẽ, đầu quấn vải trắng, làn da vốn đã rất trắng, nay không chút huyết sắc tưởng chừng nhìn ra cả hoa văn mạch máu.

Châu ngọc của hắn.

Vương Nhất Bác ôm người đang ngủ say trong lòng, y nửa đêm phát sốt, lời nói mớ cũng không nói được chỉ có thể mơ hồ rên rỉ.

"Không đau, không đau". Vương Nhất Bác nhỏ giọng vỗ về, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến. Vừa rời mắt một lúc liền có chuyện xảy ra.

Bên ngoài có Đức phi cầu kiến, Vương Nhất Bác liền cho người tiễn nàng ta về. Hắn vì hơi thở mỏng manh trong lòng mà cực kì mất khống chế.

Kiều Nhược Phất còn đang chịu khổ hình ở Lăng Văn Hiên, tiếng gào thét vang một góc cung. Hoàng cung giữa đêm cực kỳ căng thẳng, nhiều người đều trông mong người khác gặp nạn.

Thanh La viên bị nhiều người căm ghét đã lâu, nhưng không ai đủ khả năng gây khó dễ, Kiều Nhược Phất ỷ vào phụ thân từng là đế sư mà hết sức kiêu căng.

Con tin địch quốc chết trong tay nàng ta, sóng gió lần nữa nổi lên không phải rất đặc sắc sao?

Gần sáng cơn sốt cũng hạ xuống, Tiêu Chiến một đêm tỉnh dậy nhiều lần nhưng đều là mơ mơ hồ hồ rồi lại tiếp tục rơi vào mộng mị. Vương Nhất Bác đút thuốc xong, chưa đầy ba khắc Tiêu Chiến lại nôn ra triệt để, dạ dày y đau thắt cuộn trào, tưởng chừng sắp nôn ra cả ruột gan.

"A Tán, A Tán mau tỉnh dậy, trời gần sáng rồi"

Không biết cả đêm đó, hoàng thượng đã gọi tên điện hạ bao nhiêu lần. Khi chân mày y thả lỏng, hô hấp đều đều, Vương Nhất Bác trút tiếng thở dài, đặt y nằm xuống cẩn thận tránh vết thương sau đầu. Trời vẫn mưa rả rích, chăn đắp kín người, tẩm điện đặt mấy lò than sưởi ấm, thái y chầu chực một đêm bên ngoài.

Động thái lần này lớn như thế, đương nhiên do người cố ý truyền tin khắp nơi. Chưa đến giờ thiết triều, thái sư đã quỳ trước Minh Xương Điện mũ quan cũng không đội. Vương đế đầu đội miện lưu châu bước đến, không rõ vui buồn đỡ Thái sư đứng dậy, hết sức nể trọng đội lên mũ quan cho ông ta.

"Thái sư không cần gấp, mũ nên đội cẩn thận, Minh Xương Điện ở nơi cao khó tránh đón gió lớn"

.

Tiêu Chiến mở mắt, đối diện là khuôn mặt xinh đẹp của Đức phi liền muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Nàng ta nhìn thấy bộ dạng chán ghét của y cũng không tức giận, còn dịu dàng giúp y lau mặt.

"Là bệ hạ gọi ta đến. Đệ nháo một đêm ở Lăng Vân Hiên, buổi thượng triều hôm nay liền vô cùng đặc sắc"

"Bệ hạ trước trảm võ tướng, sau xử văn thần, chỉnh đốn triều cương, công lao to lớn đều nằm trong tay của đệ"

Những lời lẽ mềm mại này Tiêu Chiến nghe không lọt tai, những điều y làm ra, chỉ xem như giọt nước tràn ly, ngọn lửa đầu tim đèn để Vương đế dấy lên sóng gió mà thôi. Hắn ta đều sắp xếp sẵn, chỉ nằm chờ đối phương sơ hở một bước liền nắm chặt thóp. Những chuyện này trong mắt Tiêu Chiến đều cảm thấy hết sức hèn hạ độc ác.

Từng kẻ hoàng thượng đánh rớt xuống đài cao, chẳng ai sống sót nổi. Sở hầu ở biên cảnh đã bệnh nặng nhiều hôm, tin tức vừa báo về triều đình, lúc đó Tiêu Chiến ngồi sau bình phong nghe Lý tổng quản bẩm báo với Vương đế, trong lòng muôn phần lạnh lẽo.

Một chữ tha của hoàng đế, cuối cùng có mấy phần hàm ý.

Cách một bức bình phong sơn thủy, y cảm nhận được người ngồi bên kia xoay mặt lại, ánh mắt nhìn y đầy ý vị.

Tiêu Chiến nhìn Đức phi rồi lại nhìn lư hương đặt cuối giường, mắt đảo một chút liền nhắm lại. Không có lời nào muốn nói với nàng ta, thuốc ngày ngày đều uống, Đức phi còn phải bận tâm gì nữa.

Vương Nhất Bác lúc trở về tẩm điện thì Tiêu Chiến đã ngủ say. Đức phi dâng lên bát sứ sạch sẽ, hiển nhiên thuốc đã uống xong. Lý tổng quản theo lời hoàng thượng mang ra cặp ngọc song điểu ban cho Đức phi, sau đó bồi nàng ta hồi cung.

Vương đế thay ra long bào, nhìn người ngủ trên long sàn, chân mày liền nhăn lại.

Sắc mặt y nhìn không tốt lắm, phỏng chừng còn tái xanh hơn đêm qua. Thái y hầu bên ngoài được triệu vào. Rèm che buông xuống, chỉ lộ ra cổ tay cùng bàn tay nhỏ gầy, thái y căng thẳng đặt tấm lụa trắng lên cổ tay cao quý kia, cẩn thận bắt mạch.

Kịch độc trong cơ thể nhiều năm nay ngày ngày dù có vẻ như được áp xuống, nhưng sau khi thân thể nhiều lần mang đầy thương tích, sức khỏe yếu ớt, hàn khí quấn thân, lại giống như bị thứ gì quấy nhiễu.

Vương Nhất Bác nghe thái y bẩm báo, ngón tay mang nhẫn ngọc không kiềm chế được giật giật, theo lời ông ta, cho cung nhân mang bã thuốc hôm nay đến.

Chương thái y sau một hồi kiểm tra qua bã thuốc, vẫn là không có gì bất thường. Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn Tiêu Chiến yên tĩnh ngủ say, dáng vẻ tiều tụy hư nhược, mày càng cau chặt, cuối cùng cho Lý tổng quản dẫn người đến Thanh La viên mang bã thuốc dạo gần đây đến.

Lý tổng quản một lát sau dâng lên bã thuốc tìm được ở góc cây sau vườn. Chương thái y dùng trâm bạc cào bã thuốc ra, Vương Nhất Bác im lặng nhìn ông ta, nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận rõ loại áp bức khó núi kia, không dám có nửa điểm lơ là.

Trong bã thuốc từ Thanh La viên mang đến quả nhiên có điểm khác thường, có mùi hương nhàn nhạt kì lạ, thái y không xem ra được là thứ gì, nhưng nhìn bệnh tình thái tử Tây Lương hiện giờ liền có thể phần nào đoán ra thứ được bí mật thêm vào đặc biệt nguy hại.

Thái y lui xuống, tự giác không dám nói thêm một lời, dù sao lần trước cũng là ông theo lệnh hoàng thượng kiểm tra thuốc cho thái tử, lần trước quả thật không có gì kì lạ, lần này lại xảy ra chuyện như vậy. Chương thái y lo sợ cái đầu mình không giữ được bao lâu nữa, bước ra khỏi tẩm điện mà người đầy mồ hôi lạnh.

Trong cung luôn đồn đại hoàng thượng ghi hận thái tử từ lâu, nhưng ông thấy ánh mắt kia không phải ghi hận, nó có gì đó rất khó nói. Lý tổng quản cũng nhìn ra, tiễn ông đến trước cửa, cẩn thận ra dấu, ông ta liền hạ mắt, không dám đoán bừa nữa.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nhìn đôi bàn tay phủ trên chăn của y, tay hắn vừa đưa ra giữa chừng liền thu lại.

Mười ngón tay của người trên giường đều quấn vải trắng chặt chẽ, cố định thép trắng bên trong.

Vương đế nghe người bẩm báo, là y dùng sức siết cổ Khả tần, tự hại bản thân thành bộ dạng này.

Kiều Nhược Phất bị phế thường nhân, giam ở lãnh cung, cả đời cũng không được ra ngoài.

Thái sư kéo bè phái, liên tục có tấu sớ cáo tội ông ta, hoàng thượng đành bất đắc dĩ ban lệnh soát nhà, không ngờ phát hiện ông ta tham ô nhiều năm nay, giấy tờ ruộng đất cửa hàng sáu châu quanh thành đủ xếp cả một rương nhỏ.

Vương đế cũng biết thái sư không phải kẻ đứng đầu, chỉ ra một quyền thị uy như thế, dù sao phía Bắc có người man di tấn công, Vương đế không thể phân thân, không sớm thì muộn sẽ phải dẫn binh tiến đánh tộc người kia.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã xế chiều, nắng vàng không chiếu được nơi này, chỉ có ánh nến sáng choang, sáp nến từng giọt yểu điệu rơi xuống, cẩn trọng liền nghe được âm thanh.

Lần này may mắn, mở mắt ra không nhìn thấy nữ nhân kia.

Vương Nhất Bác ở gian ngoài đi vào, thấy y tỉnh lại cũng không vội, đầu tiên kêu người đến hầu y rửa mặt, sau đó thay y phục, vải trắng trên đầu cũng cẩn thận gỡ xuống, đắp thuốc mới lên. Vương đế ngồi bên cạnh nhìn không dời mắt, nhìn vết thương ban đầu loan lổ máu nay đã được tỉ mỉ lau sạch sẽ, không còn đáng sợ như trước mới thả lỏng hô hấp.

"Đau không?"

Cung nhân lui ra hết, Tiêu Chiến mới ý thức được người vừa hỏi câu này là bệ hạ cửu ngũ chí tôn trước mặt, thật là có chút kinh hỷ.

Y thụ sủng nhược kinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng vẫn là châm biếm không thể tin nổi.

Sao người vẫn chưa đi?

Tiêu Chiến nhìn người này ngồi đó cẩn thận lột vỏ lệ chi, đặt vào bát trống, sau đó ung dung lột tiếp quả khác.

Trong miệng quả có chút đắng, cả ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, bây giờ y ngửi thấy mùi thuốc cung nữ mang đến liền nhăn mặt.

Người đến đặt thuốc xuống bàn rồi lui ra, Vương Nhất Bác rửa tay, lau qua khăn sạch sẽ, đỡ y cẩn thận ngồi dậy. Tự tay đút thuốc.

Hắn nhìn con thỏ ngốc không nói chuyện được mà cứ liên tục đảo mắt tới lui, trong lòng không khỏi bị chọc đến mềm mại.

Khỏe lại một chút vẫn là nên hảo hảo trị khỏi cổ họng, giọng kêu hay như thế, gặp chuyện ấm ức cũng không rên được một tiếng.

Tiêu Chiến muốn tự mình uống thuốc, ngửi mùi đã thấy đắng như vậy, nếu quả thật nuốt không trôi, không cẩn thận nôn ra, không biết là ăn một bạt tai hay là trực tiếp bị bóp miệng đổ vào.

Nhưng nhìn xuống bàn tay vẫn là rút lui ý nghĩ, cắn răng uống thuốc.

Vương Nhất Bác biết y trong người mệt mỏi nên không cứng rắn chống chọi như ngày thường, muỗng thuốc cuối cùng uống xong, còn vội vàng muốn uống nước.

Lệ chi ngọt ngào mọng nước được đút vào tận miệng, hột cũng được tách ra. Tiêu Chiến miệng đắng liền ăn liền hai quả, không cần hắn cực khổ như ngày thường uy hiếp đủ đường.

Dù sao cũng là một đứa trẻ còn nhỏ, dịu dàng với y, y liền dùng ngoan ngoãn đối đãi. Hung ác với y, y liền như chó điên cắn xé không tha.

"Muốn ăn nữa không?"

Vương đế kín kẽ lướt mắt qua cánh môi hồng nhuận lấp lánh ánh nước mà vô cùng hài lòng, y trước giờ kén ăn, vẫn luôn khó dỗ, hôm nay vậy mà ăn tận năm quả.

Tiêu Chiến cảnh giác gật đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cảm thấy mọi thứ vô cùng kì lạ. Trước giờ dù y bị người ta hãm hại đánh đập như thế nào Vương đế cũng chẳng chớp mắt một cái, bỏ y sống dở chết dở phó mặc cho trời, biểu hiện săn sóc ôn nhu quá đổi dịu dàng này, vẫn là không hiểu nổi.

Vương Nhất Bác chỉ lột thêm một trái rồi lau miệng cho y, hắn nói:"Ăn nhiều sẽ nóng, tạm thời ăn bao nhiêu đây thôi"

Tiêu Chiến im lặng một lát, nhìn bàn tay vô dụng của mình, rồi lại hướng y đòi giấy bút. Vương Nhất Bác nhìn khuôn miệng kia lặp đi lặp lại mãi, giống như sợ hắn nhìn không hiểu.

"Không cần, quả nhân hiểu được"

A Chu ngày đêm đều ở cạnh y mới có thể nhìn hiểu hết khẩu hình miệng cùng động tác tay của y. Vương đế thỉnh thoảng mới đến, Tiêu Chiến lại chán ghét không muốn nói nhiều, muốn hiểu y nói gì thì không phải nỗ lực gấp nhiều lần A Chu sao?

Ta sắp chết rồi phải không?

Vương Nhất Bác vui vẻ chờ y mở miệng, đứa trẻ này hiếm khi muốn cùng y nói chuyện. Không ngờ thứ hắn mong đợi lại là câu hỏi thế này, ý cười trên mặt như gặp phải gió tuyết, thoáng chút đông cứng.

Không chút vòng vo.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt khó coi của hoàng đế, liền xem như đáp án. Trào phúng mỉm cười, mắt lại chẳng chút tiếu ý.

Chỉ có thể là không còn sống được bao nhiêu ngày, mới nhận được ân sủng cỡ này. Hoặc là, nhận được ân sủng quá đỗi kinh khiếp loại này, thì nhất định không thể sống thêm được bao lâu nữa.

Tiêu Chiến như đang cầm một cây kim, không chút do dự đâm thủng lớp màn hòa hoãn yên bình từ nãy đến giờ.

Vương Nhất Bác không vội trả lời, cho người vào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu vẫn là không tin chút thiện ý này của hắn.

Đến khi mọi thứ lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Tiêu Chiến còn nghĩ người này sẽ không lên tiếng, thì Vương Nhất Bác lại nhìn y bằng ánh mắt chắc chắn như một lời khẳng định:"Ngươi nhất định sống lâu trăm tuổi"

Ngọn nến tách một tiếng nhỏ giọt xuống đế bạc, trong tẩm điện rộng lớn thoang thoảng hương thơm man mát, trong đôi mắt của đế vương phản chiếu hình bóng ngọn lửa, khi hắn nhìn đến y, ánh lửa ấm áp như truyền đến người Tiêu Chiến, y cự tuyệt không muốn rơi vào huyễn cảnh quá mức đẹp đẽ này, y không muốn bị liệt hỏa thiêu đốt chết không toàn thây.

Lời của bạo quân, là thứ không thể tin.

Buổi tối hoàng thượng đến Ngự Thư Phòng chưa trở về, Tiêu Chiến theo lệnh ở lại Nhất Loan Điện dưỡng thương, y cũng tự biết rằng an nguy của mình hiện tại đang được nhiều người chăm chăm nhìn tới.

Nếu là lúc trước, y có bị đánh chết, bỏ mạng oan uổng cũng không ai để tâm đến, nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác biệt.

Hoàng thượng chuẩn bị đánh man di phía Bắc, tộc người đó nằm giáp biên giới Tây Lương, bệ hạ có "mượn đường" đánh giặc hay không không ai đoán được. Sính lễ mấy năm hòa bình của thất công chúa không còn giá trị vì Đức phi Tiêu thị kia hôm trước không biết phạm lỗi gì, Tùy Sênh Cung đóng cửa bế môn canh phòng nghiêm ngặt, không bị tước bỏ phi vị nhưng cung bậc lễ nghi đều chiếu theo tần vị mà sắp xếp.

Tình thế hiện giờ, ai cũng biết nàng ta bị thánh thượng lạnh nhạt.

Tiêu Chiến chờ cả ngày, cuối cùng cũng đợi được người đến. A Chu nhẹ nhàng đi vào, Tiêu Chiến nhìn dáng người nhỏ gầy bước đến, y nhớ đâu tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhưng có lẽ là A Chu lớn hơn, đã sắp tròn mười tám rồi.

Y không mặc y phục dành cho tiểu quan, tóc cũng đơn điệu buột vải trắng, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, ánh mắt cong cong hạ thấp, bước đến gần giường liền khom lưng quỳ xuống. Đầu hắn áp trên bàn tay, phủ phục dưới sàn, hai vai run rẩy. Tiêu Chiến nhìn đến liền biết A Chu của y lại đau lòng.

Tiêu Chiến đặt chân xuống giường, kéo lại trung y trắng muốt, tóc đen rủ bên vai, bộ dáng của kẻ mang bệnh nhưng lại có thần sắc không hề yếu ớt thấp hèn.

Y đỡ A Chu đứng lên, muốn xem người này có mang thương tích hay không. A Chu nhìn bàn tay kẹp thép trắng của y liền hoảng hốt cản lại, vội vàng lắc lắc đầu, nói:"Ta không sao, người đừng lo"

Nhìn bộ dạng muốn nói tiếp lại thôi của A Chu, y chỉ có thể cười cho qua, cũng không hỏi gì nữa. Từ lúc tiến vào đến giờ Tiêu Chiến để ý đối phương luôn tránh né, không bao giờ hướng y quay lưng.

Cuối cùng chỉ có thể lấy cớ muốn nghỉ ngơi bảo y không cần ở lại hầu hạ.

A Chu không ở cạnh y sẽ an toàn hơn, không cần cắn răng chịu đau chịu khổ.

Tiêu Chiến trút hơi thở dài, lại gập người ho khan không ngừng.

A Chu khép cửa, xoay bước chuẩn bị về nghỉ ngơi, trước tầm mắt lại xuất hiện một đôi giày đen cùng áo gấm cao quý.

Y không dám ngẩng mặt, quy củ hành lễ, đối phương không phản ứng, đợi khi A Chu đi lướt qua mới từ tốn cất tiếng gọi.

A Chu hoảng sợ dừng bước, vội vàng nhận lấy khăn lụa trước mặt rồi nhanh chân rời khỏi.

Bóng tối tịch liêu, thỉnh thoảng lại có tiếng giáp sắt va chạm binh khí của quân lính tuần tra, gió lạnh thổi tới, cuốn bay hoa tàn dưới góc vườn.

Người là trăng sáng trên cao, là thanh đao bất bại trong tay thánh thượng.

Tiểu quan hèn mọn, mệnh tiện không dám ngẩng cao đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro