Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hoàng thượng cho người đến ngăn cản, Tiêu Chiến đã mất ý thức từ lâu, cũng không trách phạt Khả tần, để nàng ta hả giận một trận rồi thôi.

Tiêu Chiến từ cõi chết trở về, nằm trong phòng nhìn chi lan héo úa trong chậu, liền kêu A Chu nhổ ra đem vứt đi.

Hoàng thượng đến nhìn chậu hoa trống không, tức giận ném vỡ chậu sứ.

"Ngươi đang thị uy với trẫm"

Bàn tay to lớn dễ dàng khóa trụ cổ y lên giường, Tiêu Chiến khó thở nhưng vẫn mềm mại mỉm cười, là nụ cười bệ hạ yêu thích, nhưng lúc này lại chẳng khác nào khiêu khích đế vương.

"Bệ hạ mượn đao giết người, ta chỉ là giận cá chém thớt"

Môi y từ tốn khép mở, tin chắc đối phương có thể nhìn hiểu.

Hắn là đang nói đến y mượn tay Sở Minh Nghi hủy dung Khả tần, còn Tiêu Chiến lại nhắc đến vụ án Nam Cung gia, Thuận Vương, Cố gia còn có phủ Sở hầu.

Vương đế tức đến bật cười, buông cái cổ mảnh khảnh kia ra, bàn tay lại đưa đến vuốt ve gò má mỹ nhân:"Không hổ người quả nhân dạy ra, học cũng thật nhanh"

"Danh sư xuất cao đồ, bệ hạ mắng ta tiện, để xem cuối cùng là ai tiện"

Vẻ mặt khiêu khích kia Vương Nhất Bác không biết y học từ đâu, bộ dáng hết sức ti tiện. Hiện tại hắn thật sự muốn làm y đến chết.

Đúng là dung túng đến hư.

Tiêu Chiến thấy người nọ bỗng dưng nở nụ cười, y lại cảm thấy có gì đó rất cưng chiều, lông tơ đều nổi lên, tự mắng mình phát điên.

Vương đế rời đi không bao lâu, sau đó liền có người mang đến một chậu hồng mai.

Lúc đầu y bệnh liệt giường không thể chăm sóc mà cũng lười chăm sóc, sau đó khỏe lại cũng không có việc gì làm, đọc vài cuộn sách lại vô tình lướt mắt tới, thấy vài hoa héo úa, trong lòng cũng buồn phiền.

Y dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng, nếu Vương đế có đến đều tận mắt nhìn y uống hết bát thuốc mới đi. Khả tần dù lần đó không bị trách phạt, nhưng hoàng đế cũng không triệu nàng ta đến nữa.

Tiêu Chiến cũng biết người thổi gió bên tai Khả Tần là ai. Cách thức dìm người xuống nước thế này, chỉ có thể là a tỷ.

Đức phi kiêng kỵ Khả tần, hiến kế cho nàng ta cũng là hại nàng ta.

Tiêu Chiến mệt mỏi không có tâm sức lo lắng chuyện hậu cung của Vương đế, nhưng thù hôm qua, tương lai nhất định trả đủ.

Trong vườn nhàm chán, A Chu dẫn điện hạ đi dạo hoa viên một lúc, khi mệt mỏi liền tránh vào nhà giữa hồ nghỉ ngơi.

Vương đế thiết triều trở về nhìn thấy liền dừng chân lại. Vốn dĩ không muốn cho hắn một ly trà, nhưng cường hào ngang nhiên cướp lấy. Tiêu Chiến không có cách nào, nhìn ấm trà đã cạn, có chút phiền lòng.

Lý tổng quản ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau tiến lên châm nước, Vương đế bên kia lại cao hứng chơi cờ, không chú ý người trước mặt chẳng mấy vui vẻ.

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, cờ này do hắn dạy, muốn thắng cũng tốn thật nhiều tâm sức, kẻ kia lại cố ý buông thả, vờn y trong tay, xem ra chơi rất vui.

Không chú ý đến, vạt áo trắng bị nước nóng thấm ướt một mảng.

Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi bàn cờ, tay dùng lực một chút, quân cờ đen trong tay liền bay đến đập vào tay tiểu thái giám kia.

Hắn ta hốt hoảng định thần lại, quỳ thụp xuống đất không dám ngẩng đầu. Vương đế nhìn châu ngọc trong tay không chút tổn hại, khí thế ác sát bên ngoài mới dịu đi một chút. Tiêu Chiến thu lại cánh tay, kéo vạt áo xuống, đoan đoan chính chính nhìn người quỳ dưới đất.

Tiểu thái giám họ Ngô, thông minh lanh lợi nên được chọn đến hầu hạ ngự tiền, mới theo Lý tổng quản được hai hôm, nên chưa gặp Tiêu Chiến bao giờ.

Lần đầu diện kiến đã si mê đến xuất thần.

Ngô Lục run rẩy không thôi, cả gan hơi ngẩng mặt lên, đã bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình liền ngẩng người.

"Nô tài to gan, dám mạo phạm thái tử điện hạ, còn không mau dập đầu tạ tội". Lý tổng quản gấp gáp cũng muộn, Vương đế khoác tay, không muốn ông ấy tiếp tục lên tiếng.

"Ngươi xem, dáng vẻ ngươi câu dẫn như vậy, làm quân kỹ cũng rất thích hợp". Vương Nhất Bác giọng điệu nhẹ nhàng, còn ôn nhu mỉm cười với y, nhưng ánh mắt là có bao nhiêu phần độc ác? Tiêu Chiến ghì chặt hai bàn tay giấu trong tay áo, ánh mắt đầy lửa giận, một trận gió thổi đến khiến y toàn thân run rẩy, lại không biết vì lạnh, hay sợ hãi.

"Lôi xuống, móc mắt". Nụ cười đang nồng đậm phút chốc tiêu tan, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy sắc nhọn kia, trong lòng cực kỳ sợ hãi, đến hô hấp cũng không thông, quá mức áp bức.

Không ai dám xin tội cho hắn, Ngô Lục bị lôi ra, Tiêu Chiến không cam lòng, vừa đứng lên đã bị ghì chặt eo, kéo ngã vào người hoàng đế.

Vùng vẫy cũng vô dụng, chưa bao giờ thắng được hắn. Môi lưỡi giao hòa, công kích ác liệt, Tiêu Chiến hô hấp đứt quãng, miệng đầy mùi máu tanh nồng, môi dưới bị đay nghiến đau rát, đến khi hai người tách ra, đôi môi còn ướt át hé mở, bị người kia bóp chặt xương hàm, xem y như một loại đồ vật mà ngắm nghía.

"Lớn thêm một chút, khó tránh khỏi hóa thành hồ ly gây hại chúng sinh"

Tiêu Chiến không tin hắn ta lại cao hứng bình phẩm một câu đơn giản như vậy, đầu bị ép ngẩng cao, ánh mắt lại kiên cường không chịu thua nhìn Vương đế.

Quả nhiên sau đó hắn ta lại không chút xấu hổ nói tiếp.

"Vốn dĩ muốn giết hắn, nhưng thái tử nếu chịu bỏ ra chút thành ý, quả nhân có thể suy nghĩ lại"

Tiêu Chiến đang bị nhiễm phong hàn, ba ngày vẫn chưa thuyên giảm, thật muốn lây bệnh chết hắn ta.

Trong đầu chỉ thoáng qua suy nghĩ như vậy, y tự biết mình chưa đủ sức lực chống lại dã thú trước mắt. Hắn ta là bạo quân, lòng như lang sói, ác độc khôn cùng.

.

Sắc chiều nhàn nhạt, có chút u ám hắt lên khung cửa, lư hương tỏa khói, hương trà thoang thoảng.

Vương đế cao hứng nhấp nháp ly trà ấm trong tay, bên cạnh có lò sưởi, hết sức ấm áp. Trước mắt lại đang có một bức họa mỹ nhân, mỹ lệ vô song, câu dẫn hút mắt, chính là yêu tinh họa quốc.

Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường, trung y lỏng lẻo, hai mắt mơ hồ, da dẻ vì xấu hổ mà đỏ ửng, ngón tay thon gầy nhỏ nhắn, yếu ớt thiếu lực, run run rẩy rẩy nhét quân bạch kỳ vào hạ thân.

Miệng nhỏ bên dưới đỏ ửng, khép chặt chống cự dị vật bên ngoài, y cật lực tự khai mở, lần lượt đem từng viên cờ lạnh buốt cứng rắn nhét vào nội bích. Khổ sở kiềm nén hơi thở phập phòng, mồ hôi rịn ra da thịt bên ngoài một lớp mỏng, khiến thân thể trắng trẻo óng ánh như phủ ánh trăng.

Vương Nhất Bác thông thả thắp thêm một ngọn nến, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, như là lạnh nhạt với bức tranh phong tình kia, nhưng ẩn trong đôi mắt của loài báo đen ấy, là dục vọng lớn đến mức nào. Hắn không biết chỉ cần bản thân giải thoát ý niệm đang điên cuồng cắn phá trong lòng, thì sẽ làm ra loại chuyện gì. Điên cuồng cắn nuốt, ăn đến tận cùng, khiến y gào khóc trong nhục dục, loạn thất bát tao, ánh mắt mơ màng chỉ có hình bóng hắn trong đó.

Vương đế chẳng biết từ lúc nào, lại sinh ra chấp niệm với kẻ kia như thế, muốn giữ y trong tay, muốn từ thể xác đến linh hồn của y đều thuộc về hắn, chỉ có hắn, vĩnh viễn là của hắn.

Tiêu Chiến chống cự không muốn nhìn vào đôi mắt sắc lạnh, bụng rất trướng, nội bích bị vật cứng cỏi kia đè ép hết sức khó chịu, y cắn chặt môi dưới, dù làm thế nào cũng không ngăn được bộ dáng ti tiện như hiện tại.

Vương đế nói đúng, đến bản thân cũng không tự bảo vệ nổi, còn dám tơ tưởng bảo vệ kẻ khác.

Đôi chân thon dài bị nhấc lên, bị ánh mắt kia lướt qua, miệng huyệt nhục nhã run rẩy, tiếp nhật vật to lớn nóng rực kia, Tiêu Chiến chưa bao giờ thích ứng được, ruột gan như đảo lộn, địa phương chưa từng khai phá bị thứ nóng bỏng kia đỉnh tới vừa bị vật lạnh lẽo bên trong đè ép vào thành ruột, đau đến cong quắp cả người nước mắt giàn giụa.

Y chưa từng dám mong mỏi hắn ta lúc hành sự sẽ ra tay nhẹ nhàng.

Lúc nào Tiêu Chiến cũng thấy mình như cái bao chứa, chỉ có một công dụng duy nhất là phát tiết, xong việc liền bị ném sang một góc, chẳng ai đoái hoài.

Vương Nhất Bác ác độc nhấp hông, miệng lưỡi lại cay nghiệt xỉ nhục y. Dù có định lực vững chắc cỡ nào, ngày ngày nghe những lời kia văng vẳng bên tai, cũng khiến y toàn thân thương tổn, từ trong ra ngoài, từ tận trong đáy lòng đều hết sức đau đớn.

Y cảm thấy mình dơ bẩn nhơ nhuốc, bần tiện như hắn nói. Y không xứng đáng nhắc đến a nương, không dám có ý nghĩ trở về gặp bà.

Đứa trẻ này bị đả kích đến vỡ nát hết trái tim non nớt, luôn cảm thấy bản thân chả là cái thả gì, chẳng xứng đáng nhận được điều tốt đẹp.

Mà kẻ đang cao hứng chà đạp hồn phách của y, hắn ta không nhận ra, từng lời thốt ra lại không biết người kia thống khổ tuyệt vọng đến mức nào.

Bàn tay đang ghì chặt nệm mỏng buông xuôi, mắt khép hờ, dù lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim cũng không mãnh liệt đập như lúc đầu.

Thứ kia má mức ác liệt, mỗi lần mạnh mẽ tiến vào, cơ thể liền bị đẩy về phía trước, sau đó liền có bàn tay to lớn giữ eo y kéo về.

Thời gian như đã qua rất lâu, trước mắt mơ hồ, tứ chi lạnh toát vì đau đớn.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhìn bàn tay kia yếu ớt nắm lấy ngón tay hắn, kéo bàn tay thô ráp của hắn lên, áp lên da thịt mỏng manh nơi lồng ngực.

Nụ cười ngây ngô, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ ấy, khiến lòng đế vương nhớ về đứa trẻ ngày nào quấn quýt bên hắn.

Tiêu Chiến thấy đau, lồng ngực rất đau, đến từng luồng khí hít vào đều khiến tim y đau đớn.

Ngươi dơ bẩn hèn hạ, chỉ biết mở chân cầu hoan, khuôn mặt lẳng lơ này khiến bao kẻ trầm mê, quả nhân mang ngươi đến quân doanh, cho bọn người cao lớn thô lỗ kia thao chết ngươi, lỗ nhỏ của ngươi cũng bị chơi đến lỏng lẻo, không dám siết chặt quả nhân như bây giờ. Ngươi xem ngươi cả người tắm trong bạch trọc, trong bụng đều là con cháu của quả nhân, trướng đầy như vậy...

Xin ngươi đừng nói nữa, ta rất sợ.

Ca ca, ta đau.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến hơi nghiêng đi, có lẽ đã không chịu nổi mà ngất xỉu, bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng vẫn đang nắm chặt ngón tay hắn.

Vương đế nhận ra mỗi lần kẻ này bất an, đều vô thức nắm lấy ngón tay của người khác.

Một lần lúc y vừa đến Thanh La viên, sốt cao gọi mẹ.

Và lần này, bị hắn đay nghiến hù dọa.

Đứa trẻ này đã phải sợ hãi đến dường nào.

Y từng run rẩy kịch liệt, thành ruột thít chặt mỗi khi nghe hắn nhắc đến hai từ quân kỹ. Y từng cố gắng biểu đạt rất nhiều lần cho hắn hiểu, nhưng hắn lại phớt lờ.

Bỏ qua tâm tư của một kẻ câm, cũng là bỏ mặc y trong thế giới cô độc.

Lòng dạ yếu ớt của thiếu niên, bị hắn dùng chân giẫm qua, nghiền nát thành cát bụi.

Vương Nhất Bác cẩn thận vuốt ve khuôn mặt gầy gò của người trong lòng, người này không được nuôi dưỡng cẩn thận, cả người gầy yếu bệnh tật, dáng dấp nhỏ gầy, đâu có dáng vẻ của thiếu niên sắp mười bảy tuổi.

.

.

Sự việc ở hồ Tuyền Minh ngày đó nhanh chóng lan truyền khắp trong cung, Tây Lương thái tử thoáng chốc thành yêu phi hại nước trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, còn người trong cung mỗi lần vô tình nhìn thấy y, đều cẩn thận tránh xa mười thước, đầu gắt gao cúi sát, không dám ngẩng mặt nhìn vào dung mạo kia.

Tiêu Chiến không còn tâm tình ra ngoài, trốn ở góc vườn nhìn đôi bướm kia bay lượn quanh đóa hoa dại.

Giống như trời xanh có mắt, nghe thấu lời cầu nguyện của y, hoàng thượng đổ bệnh đã ba ngày, sáng nay còn bãi triều sớm, cả ngày hôm nay nửa bước cũng chưa rời Nhất Loan điện.

Nghe nói Đức phi ngày đêm chăm sóc, rất được lòng thánh tâm, Khả tần không chịu yên ổn, quấy khóc bên ngoài, sau đó liền bị phạt cấm túc một tháng.

Yêu phi hại nước là y vừa lây bệnh cho thánh thượng lại rất vui vẻ, Vương đế trước giờ trẻ tuổi, lại là người tập võ, hết sức khỏe mạnh, nay bệnh liệt giường, khiến y hết sức hả dạ.

Vui vẻ chưa được bao lâu, buổi trưa trời đặc biệt âm u lạnh lẽo, Tiêu Chiến đang nằm trên giường ngủ trưa, bỗng nhiên chăn bị kéo ra, một cỗ hơi ấm liền áp lên lưng.

Vòng tay rắn chắc ôm hờ eo nhỏ, Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt liền thấy rõ khuôn mặt người phía sau. Vương đế có vẻ mệt mỏi, nhưng khi ngủ cũng không buông xuống loại khí thế kia, giống như chỉ cần trái y hất hắn ra, bàn tay kia liền bóp chết y.

Người Vương đế rất nóng, trung y đen tuyền rất dễ chịu, cánh tay kia còn theo thói quen luồng vào sau cổ Tiêu Chiến, cẩn thận ôm trọn y vào lòng.

Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên ngực hoàng đế, chưa viết rõ được chữ nào, búp tay mềm mại tức khắc bị giữ chặt.

"Không muốn lây bệnh cho ngươi, đừng ép quả nhân động thủ"

Giọng hoàng đế trầm đục, dù là kẻ đang có bệnh nhưng vẫn có phong phạm của đế vương, hết sức dọa người. Tiêu Chiến liền không động nữa, ngoan ngoãn nằm yên, y không muốn bị nghiền nát đến khép chân không nổi.

Vương đế cũng chỉ nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền ngồi dậy, Tiêu Chiến chưa ngủ say đang nằm quay lưng lại, y mơ hồ cảm nhận chăn có người cẩn thận kéo lên, người bên cạnh rời giường rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến còn tưởng hắn ta vì sợ mình tỉnh giấc mới như vậy, nhưng người đó là ai chứ, là hoàng đế giết người không gớm tay, sao có thể quan tâm giấc ngủ của người khác.

Nửa canh giờ trôi qua, y hơi cựa mình, không ngủ tiếp được liền dứt khoát ngồi dậy. Cứ tưởng hắn ta đã rời đi rồi, không ngờ đang ngồi xem tấu chương.

Vương đế thoáng nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó lại không kìm được mà ho khan một trận. Tiêu Chiến còn mơ ngủ liền tỉnh táo, nụ cười có chút không giấu được. Vương đế cũng không bận tâm y cười nhạo mình, ra hiệu y đi lại.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ kéo chăn rời giường, khập khiễng đi về phía hắn, Vương Nhất Bác nhìn dáng đi khó khăn của người trước mặt, ánh mắt thâm sâu không biết đang nghĩ gì, thấy y lại gần cũng nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ y ngồi xuống cạnh mình.

Không cam tâm tình nguyện ngồi mài mực, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua tấu sớ chất cao mấy chồng trên bàn.

Dù Vương đế là kẻ giết người không ghê tay, mặc kệ mạng sống của người khác, nhưng không chối cãi được tài trị quốc của hắn. Con dân Bắc Xương nhiều năm ăn no mặc ấm, không sợ thiên tai lũ lụt, cũng không sợ ngoại địch, cuộc sống hết sức an ổn phong phú.

Nghe nói trước đây Bắc Xương không lớn mạnh như thế, nhưng từ khi Vương Nhất Bác đăng cơ, thế cục càn khôn trong thiên hạ liền xoay chuyển, y tự mình xuất binh ra chiến trường, trăm trận trăm thắng, tuổi trẻ xưng đế, để lại biết bao nỗi khiếp sợ cho quân thù.

Trong viện nhỏ nghèo nàn này, vật dụng thiếu thốn, lúc trước thảm lông trải dưới sàn cũng không có, nhưng Vương đế lại hay đến đây nghỉ ngơi, Lý tổng quản cũng cẩn thận cho người sắp xếp một chút, sợ hầu hạ không chu đáo.

Tiêu Chiến không chú ý ngón tay thon dài dịu dàng xoa xoa sau gáy mình, tâm trí của y bị sổ sách trên bàn thu hút.

Vương đế đang nghiêm chỉnh phê mấy chữ lên tấu chương của Nghiêm tướng quân, vừa thoáng nhìn qua khuôn mặt non nớt bên cạnh liền có chút buồn cười. Đôi chân mày đẹp đẽ của y hơi chau lại, ánh mắt chăm chú nhìn sổ sách ghi chép bên tay trái của hắn. Không biết thứ kia có gì thú vị, mà lại khiến mỹ nhân buông lơi tay áo, làm lụa trắng sa vào nghiêng mực, lấm lem một góc, lại nổi bật như tranh.

Vương Nhất Bác gác bút, cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của y.

Là ghi chép của phủ nội vụ, hôm qua hắn nói muốn tra lại sổ sách tháng này, Lý tổng quản buổi sáng vừa mang đến.

"Chỗ nào không hiểu?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người cạnh ghé lên tai mình mà hỏi, thất thần một lát liền vội cúi đầu nhìn xuống bàn, chỉ tay vào một chỗ trên giấy.

Mùng ba tháng trước, Anh quốc công phía đông dâng lên hai trăm viên ngọc trai, số ngọc này liền nhanh chóng dựa theo phân vị mà mang đến cho các phi tần ở hậu cung, nhưng Tiêu Chiến yên lặng xem đi xem lại nhiều lần, cộng lại vẫn thấy thiếu mất mười hạt. Dù đây không phải ngọc trai thượng đẳng quý hiếm, nhưng cũng là hàng do phủ quốc công dâng lên thánh thượng, có giá liên thành, vậy mà bọn người này lại lấp liếm bằng một khoảng tiền bổng lộc khác, hết sức sơ hở qua loa.

Vương đế năm ngoái đánh trận trở về cũng đã lâu không để mắt đến sổ sách, để cho sâu bọ đục khoét, dù không hao tổn là bao, nhưng bọn chúng hết sức xem thường thánh thượng.

Vương Nhất Bác không rõ có tức giận hay không, ánh mắt như đao kiếm ngày thường thu lại hết ba phần sắc nhọn, hết nhìn Tiêu Chiến chậm rãi viết từng chữ ngay ngắn, rồi lại nhìn khuôn mặt đang cực kì nghiêm túc kia.

Đúng là trẻ nhỏ, thắc mắc liền hỏi.

Đế vương không ngại hao phí tâm tư thời gian, ngồi nửa canh giờ bồi y xem sổ sách.

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, ngoại trừ binh pháp không thể đụng đến, những thứ khác y muốn học, Vương đế không bao từ chối.

Qua thời gian một chung trà, đến khi Lý tổng quản đến dâng thuốc, Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh xem sách bị Vương Nhất Bác gọi dậy. Uống hết chén trà này xong y liền thấy buồn ngủ.

Hoàng thượng ho khan mấy ngày chưa giảm, còn đặc biệt cho Lý tổng quản pha thêm một tách trà có bỏ thêm cam thảo. Nhưng ông ấy không ngờ trà này là cho thái tử uống, bệ hạ còn tự mình thổi nguội.

Tiêu Chiến mỗi đêm ngủ liền ho không dứt, có lúc tiếng ho khan kéo dài khiến người ta xót xa, Vương đế đều để tâm đến.

Từ ngày Vương đế dạy Tiêu Chiến xem sổ sách, những ngày tiếp theo hắn ta đều dành ra nửa canh giờ chỉ y dùng bàn tính. Vương Nhất Bác nhận ra kẻ này có tư chất thông minh, dạy một lần liền hiểu, không trì độn ngu ngốc như lúc dạy y đọc sách, phát hiện này liền khiến hắn lần nữa đắn đo phán đoán của mình, liệu tiểu ngốc này lúc trước là giả vờ hay thật sự đầu óc có bệnh, còn có kịch độc trong cơ thể y nhiều năm nay rốt cuộc là thế nào?

Vương đế lẳng lặng quan sát bóng lưng gầy gò đang mọp sát trên bàn mày mò bàn tính, tiếng lạch cạch phát ra đều đều trong không khí nghe thật êm tai, còn thỉnh thoảng nhìn thấy nụ cười nơi đuôi mắt khóe môi của thiếu quân.

Nhìn y hiện tại như mèo nhỏ ngoan ngoãn thuận theo hắn lấy lòng hắn, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết rõ tâm tư kia không dành cho mình, y hận hắn thấu xương, chỉ là chưa có đủ sức lực để cắn trả. Móng vuốt của mèo nhà cào vào da thịt, không sát thương cũng đau rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro