Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc của quý phi khiến hậu cung náo loạn, người được lợi nhất lại là La tần.

Bây giờ đã là Đức phi nương nương.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn nàng ấy đứng cạnh án thư xem bút tích của mình.

"Ngươi nói xem, lúc còn ở quê nhà, ngươi khờ khạo biết bao, bị người ta đạp xuống nước buột đá vào chân cho không nổi lên được cũng không biết kêu ai cứu, bây giờ đã biết nương tựa hoàng thượng rồi"

Đó là chuyện năm Tiêu Chiến tám tuổi, lâu rồi, nhưng y chưa quên.

Kẻ câm đương nhiên không thể trả lời, Đức phi tự nói một mình, lòng cũng không bực tức.

"Nay theo lệ đến xem ngươi, cũng nhờ phúc khí của đệ đệ, tỷ tỷ là ta đây liền nhận được vinh sủng"

"Đệ đệ giữ sức khỏe cho tốt, để còn hầu hạ hoàng thượng, không mai bỏ mạng giữa chừng thì tỷ đệ ta làm sao cùng hưởng phú quý tiếp được"

Chuông bạc lại ngân, Tiêu Chiến biết rõ kẻ rung chuông dụ y ra ngoài vào ngày tuyết rơi kia chính là nàng ta, Hiền quý phi tính khí đỏng đảnh, nhìn vào như nhân vật tâm địa độc ác, vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ta vờn trong tay, bị hại không rõ nguyên do.

Khẩu hình miệng chỉ một chữ cút. Lập tức đuổi người.

Sau đó không biết Đức phi lại ngon ngọt nói lời gì với bệ hạ, mấy ngày nay hoàng thượng đều lật thẻ bài của nàng ta.

Tiêu Chiến yên bình được mấy ngày, rãnh rỗi vẽ tranh, đọc sách uống trà, cuộc sống tẻ nhạt, nhưng vẫn là yên bình nhất trong mười mấy năm qua.

Nhưng sau đó họa lại ập tới.

Cố Viễn ở biên cương tụ tập binh lính, ý đồ tạo phản, lập tức được triệu về kinh. Lần này trở về không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Vương đế buổi tối có đến, Tiêu Chiến sau khi vật vả cả đêm, mệt nhoài lim dim mắt, yết hầu lại bị đối phương cắn phát đau.

"Hắn dám phản bội quả nhân, ngươi được hắn tương tư đã lâu, nếu nhìn thấy bộ dạng phong tình vạn chủng của ngươi khi nằm dưới thân quả nhân, không biết hắn có nổi điên mà làm chuyện hành thích thiên tử?"

Tiêu Chiến trong cơn buồn ngủ nghe được lời này, kéo lại được chút tỉnh táo.

Kẻ này lại muốn làm gì? Dùng tội danh như vậy gán lên đầu Cố tướng quân, không đơn giản là lấy một mạng của hắn.

Hoàng đế mấy năm nay liên tục tính toán bài trừ những thế lực trong triều, gió tanh mưa máu, củng cố quyền lực trong tay, chưa từng tín nhiệm ai tuyệt đối, cũng không trọng dụng ai lâu dài.

Cứ sợ hãi kẻ khác ám toán mình, suốt ngày lo lắng, ngủ chẳng an giấc thì làm một hoàng đế cũng quá vô vị.

Ngoài trời rất lạnh, vết thương cũ ở xương cốt lại đau nhức, trán rịn một tầng mồ hôi, Tiêu Chiến khó chịu dịch người vào bên trong, chỉ là nệm không dày, lưng bị cợm, bất giác nhíu mày.

Vương đế biết y khổ sở chịu đau, không hiểu sau lại đưa một cánh tay ra.

"Lại đây"

Tiêu Chiến hết nhìn hành động kì lạ này rồi lại nhìn khuôn mặt của người kia, vẫn là quyết định không qua. Vương đế cũng không trách, trong đêm yên tĩnh, giống như có tiếng thở dài.

Gần đến mùa xuân, trong cung đã bắt đầu tuyển tú.

Sức khỏe của vị ở Thanh La Viên không khá lên mấy, hoàng thượng cũng đã cho người tra lại thuốc y dùng mỗi ngày, đúng là không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến tự nhìn mình qua gương, nét mặt có vài chút biến hóa, so với mấy năm trước nhập cung, hiện tại có thêm vài phần khiến người ta ganh ghét.

A Chu nhìn chủ tử vẫn luôn gầy như thế, bình thường cũng không ăn uống nhiều, tâm trạng suốt ngày u uất, nô tài như hắn lại chẳng biết làm sao.

Có hôm Tiêu Chiến muốn ra hồ sen, y muốn xem xem bạch liên tháng chạp của bệ hạ đến mùa xuân sẽ có dáng vẻ gì.

Vương đế đương nhiên không đồng ý.

Tiêu Chiến thu lại ngón tay đang vẽ lên lòng bàn tay của đế vương, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn một mực lạnh nhạt, nhưng lại thấp thoáng chút tuyệt vọng.

Chính là tuyệt vọng.

Không biết tại sao lồng ngực lại có chút khó chịu, đau đớn cứ từng đợt dội đến, Tiêu Chiến đẩy người này ra, tự cuộn người vào góc giường chịu đau.

Cả người một trận lạnh thấu, không ngờ lại chọc giận bệ hạ.

Quên mất, nô lệ như y không có quyền cự tuyệt hoàng đế.

Đau đớn từ hạ thân lan khắp cơ thể, cả người như bị ngâm trong nước lạnh, đau đến mức ngón chân co quắp lại, tay lại chẳng biết bấu víu vào đâu.

Kẻ câm không biết kêu đau, người kia liền nghĩ y không biết đau là gì.

Hoan ái qua đi, người cũng đã khoác long bào đi rồi, Tiêu Chiến run rẩy khép chân lại, nơi kia ẩm ướt trào ra thứ ấm nóng pha chút huyết sắc, hít một hơi lạnh, bụng lại quặn lên từng cơn tê dại.

Vương Nhất Bác không biết, mỗi lần tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, cơ thể y cứ như bị lăng trì lột da, đau đớn truyền khắp cơ thể, bụng đau nhói kháng cự, còn khổ sở hơn là cho xe ngựa cán qua.

Cuộc tuyển tú đã có kết quả, người nào cũng xinh đẹp như hoa như ngọc, phẩm vị cao nhất là đại tiểu thư của phủ thái sư.

Hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của nàng ta.

Tiêu Chiến hiếm khi được yên ổn, ngủ một giấc không mộng mị, lúc mở mắt ra thì đã là gần chiều, A Chu thấy y mệt mỏi nên không gọi dậy.

Trong người vẫn cảm thấy rất lạnh, dù buổi trưa khí trời có chút ấm hơn, nhưng tay chân y đều lạnh cóng. A Chu có lẽ bị gọi đến chính điện rồi, hiện tại trong Thanh La viên nhỏ bé này không có ai.

Sặc sụa ho một lúc, đóa lan trắng thêu trên khăn tay bỗng chốc trở thành hồng lan, màu sắc kiều mị.

Khăn lụa này là của Vương đế cho y, lúc đó cùng hắn dùng cơm, bát canh mới uống được phân nữa đã bị sặc, là bệ hạ lấy khăn này lau miệng cho y, nhẹ nhàng vuốt lưng.

Cũng không biết chủ nhân ban đầu là vị nương nương nào.

Mấy hôm nay Vương đế có lẽ nhàm chán rồi, Tiêu Chiến hôm nào cũng không cần nôm nớp lo sợ.

Hôm nay trăng sáng, trong viện có khách ghé thăm.

Nói là thái giám đến mang y phục mới làm xong cho điện hạ.

Tiêu Chiến lại tìm thấy dưới xấp lụa một phong thư.

Là tướng quân.

Cố Viễn thân ở Nam Cương bị hoàng thượng nghi ngờ tạo phản, hôm nay lại cả gan cho người mang thư vào cung.

Tiêu Chiến nhìn thấy bức họa của a nương, đau đớn tích tụ trong lòng như vỡ òa.

Cứ tưởng tim gan là sắt đá, không ngờ cuối cùng lại đau đến như vậy.

Y sợ nước mắt làm hỏng tranh, vội vàng lau mặt, cẩn thận gấp tranh lại ôm vào lòng.

Thật nhớ a nương, y muốn về nhà.

Gần đến giao thừa, trong cung vô cùng náo nhiệt, điện hạ ở Thanh La viên bị thất sủng, chẳng ai thèm quan tâm đến phế vật.

Thư vẫn thường xuyên mang đến, đều là tin tức của a nương, Tiêu Chiến nóng lòng muốn gặp mẫu thân, liền quyết tâm bỏ trốn.

A Chu biết ý định của điện hạ, lại không ngăn cản, im lặng chuẩn bị cho y.

"Trời lạnh, điện hạ mặc dày một chút"

Tiêu Chiến nhìn A Chu buột lại áo choàng cho mình, liền nắm chặt tay đối phương lắc lắc đầu.

"Nô tài vô dụng, đi cùng điện hạ sẽ ngán chân người"

Tiêu Chiến trong lòng rất vội, cật lực ra dấu:"Hắn ta sẽ giết ngươi, ngươi không đi ta cũng sẽ không đi nữa"

"Cơ hội này chỉ có một, điện hạ..."

Hôm nay hoàng thượng đến Đường Minh Điện dâng lễ cầu phúc, hôm sau mới khởi giá về cung, đêm nay canh phòng không gắt gao như trước, là cơ hội ngàn năm có một.

A Chu nắm tay tiểu điện hạ, xem y như đứa trẻ mà dẫn đi, nhìn tiểu ngốc chui qua hang chó, trong lòng vừa xót xa vừa lo lắng.

Tiêu Chiến vừa bò qua khỏi bức tường, liền xoay lại nắm vạt áo y, luyến tiếc không buông. Xe ngựa của tướng quân cũng đã đến, nhưng bàn tay kia vẫn nhất quyết giữ chặt.

"Sao lại không đi với ta? Đến ngươi cũng không cần ta nữa"

A Chu thấy điện hạ quyết tâm muốn bò trở lại, liền hoảng hốt quỳ xuống:"Người mau đi đi, lính gác sắp đến...."

Cuối cùng vẫn là không thắng được tiểu điện hạ. A Chu bò ra khỏi tường lớn, chủ tớ hai người được đỡ lên xe ngựa.

Xe chưa chạy liền có người đưa cho bọn họ áo choàng.

"Tướng quân sợ điện hạ nhiễm lạnh, người nhớ mặc kĩ một chút, tối nay chúng ta lập tức rời thành"

A Chu mặc áo choàng vào cho Tiêu Chiến, y nhận ra điện hạ từ lúc ra khỏi bức tường kia đều không ngừng run rẩy, như đang cực kỳ sợ hãi.

"Điện hạ, người lạnh sao?"

Tiêu Chiến sợ hãi lắc đầu, trong tâm trí lại liên tục nhớ đến kí ức kia.

Cũng là xuất cung như thế này, bị người nọ bắt đi, cực kỳ khổ sở.

Y rúc vào người A Chu, được người nọ vuốt lưng an ủi cũng không giảm được sợ hãi trong lòng. Gần sáng mới khó khăn chợp mắt được một lúc.

Lần này bỏ trốn, bị bắt lại là tội chém đầu.

Nếu thoát được, mẫu tử đoàn tụ, cả đời không lo sợ nữa.

Cố Viễn nói sẽ sắp xếp cho a nương rời cung, nửa tháng sau y đến phía Tây là sẽ được gặp lại mẹ.

Xe ngựa vào sâu trong rừng, tưởng như ra khỏi thành an toàn thì đã bình an vô sự. Không biết tại sao hoàng thượng lại phát giác được, nửa đêm hồi cung, cho truy binh đến chặn đường.

"Chống cự thì giết"

Nhận được mệnh lệnh như vậy, bọn họ liền không từ thủ đoạn.

Tiêu Chiến mơ màng ngủ thì tỉnh lại, xe ngựa chạy rất vội, từng binh sĩ hộ tống xe ngựa lần lượt bị bắn hạ, người ngựa ngã xuống thoáng chốc chẳng còn mấy ai.

Thập diện mai phục.

Kẻ lúc nãy đưa áo choàng đến đang kịch liệt đỡ tên phóng như mưa tới, xe ngựa chạy loạn, phu xe bị tên bắn chết ngay bên ngoài, cánh tay rơi vào trong màng, A Chu vội che mắt y lại.

Tiêu Chiến gỡ bàn tay kia ra, mành xe phấp phới, y chỉ vừa kịp thấy hộ vệ cuối cùng bị chém chết, máu văng lên vách xe, người cũng rơi khỏi ngựa.

Cuối cùng vẫn là trốn không thoát.

Hắc mã kéo xe bị trúng tên, ngã nhào xuống, xe ngựa ngả nghiêng, A Chu bình tĩnh ôm y trong lòng, che chắn khỏi va đập.

Xe ngựa lăn mấy vòng, Tiêu Chiến bần thần mở mắt, nhìn tay mình đầy máu, là máu của A Chu. Hắn vì y mà che chắn, đầu bị đập vào khung xe.

Từ đầu tới cuối chủ tớ hai người giống như đều không sợ hãi, đều vì nhau mà mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt vẫn ngoan cường như thế, nhất là tiểu thái giám A Chu, bị thương nặng như vậy, mắt lại đầy dương quan.

"Điện hạ thấy đó, ta sẽ lại liên lụy cho người"

Hắn mỉm cười, sắc mặt lại nhợt nhạt, kẻ câm kia lại hận không thể nói được lời nào, chỉ biết ôm chặt cơ thể gầy gò của đối phương, dùng tay che vết thương cho hắn, không muốn máu tuông ra nữa, không muốn ngươi bỏ ta.

Cấm quân lôi y ra khỏi xe, giật mất A Chu của y.

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn đoạt lại người, liền bị bọn họ giẫm xuống mặt đất, đầu bị ấn chặt, nửa bên mặt vùi trong cát, vô vọng nhìn A Chu bị lôi đi.

Chống cự liền giết.

Lúc bị mang về hoàng cung, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cơ thể nhỏ gầy kia bị vứt dưới sàn, hơi thở thoi thóp, cả người đều là máu.

Cấm quân xô y ngã nhào, lăn đến bên A Chu, hai tay bị trói chặt, không cách nào chạm vào ngươi được.

Hoàng đế ngồi trên cao nhìn một màng chủ tớ tình thâm, liền lạnh lẽo ra lệnh xử trảm A Chu.

Tiêu Chiến gào khóc cũng hết cách, quần áo bụi bậm rách nát gắng hết sức vùng vẫy khỏi dây thừng.

Đức phi thấy bệ hạ nhăn mặt, liền ác liệt cho kẻ dưới đất một bạt tai.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn nàng ta, mặc kệ máu tràn đến mang tai, điên dại cắn vào bàn tay chưa kịp thu lại của nàng ta.

Mắt long sòng sọc, đỏ ngầu hung tợn, chẳng khác nào kẻ điên.

"Lôi ra, dùng hình"

Vương đế nhìn một cảnh hỗn loạn này liền tức giận đến đỉnh điểm, lời vừa buông ra, Đức phi đang khóc lóc đau đớn liền quỳ xuống xin tội.

"Thần thiếp có tội, không biết khuyên răn tiểu đệ, để hắn ngông cuồng cấu kết với tội nhân triều đình, xin bệ hạ niệm tình hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đừng dùng khổ hình"

Nước mắt như mưa, hết sức chân thật.

Tiêu Chiến bật cười, lại muốn xông vào nàng ta, liền bị tên lính bên cạnh đá mạnh vào bụng, lăn ra xa mấy vòng ho sặc sụa, máu trào ra khỏi khóe miệng, loan lổ khắp mặt, cực kì kinh dị.

Nhưng đôi mắt kia vẫn không sợ chết trừng lớn nhìn Vương đế.

Kẻ trên cao trầm mặt thật lâu, lửa lớn trong lòng bùng lên dữ dội, ngoài mặt lại sóng yên biển lặng, khiến người ta không dám tùy tiện suy đoán tâm tư.

"Người đâu, mang Đức phi về cung nghỉ ngơi"

"Bệ hạ xin xử phạt nhẹ tay, bệ hạ...". Đức phi được nô tỳ đỡ dậy, thều thào nói mấy lời, vừa xoay lưng lại, nụ cười lại cực kì ác độc nhìn Tiêu Chiến.

Có người tiến lên, kéo A Chu rời khỏi.

Tiêu Chiến lại như nổi điên muốn giành người, chỉ trách dây thừng quá chặt, lực bất tòng tâm nhìn người thân cận duy nhất sống chết không rõ bị mang đi.

Đến bản thân cũng không biết sẽ sống được khỏi đêm nay hay không.

Có người đi lại cởi trói.

Tên thị vệ lúc này đạp y thổ huyết bị lôi ra ngoài, xử trảm tại chỗ.

Tiếng gào vang một góc hoàng cung, Tiêu Chiến nằm trên sàn giật bắn người.

Trong điện không còn người.

Đế vương từ trên cao từng bước đi xuống, đỡ y dậy, lau sạch cát bụi cùng máu tươi trên mặt, phủi sạch y phục lem luốt, một góc hoàng bào liền bị lấm bẩn.

" Sao lại xuất cung?"

"Là hắn ta giúp ngươi?"

Giọng điều ôn nhu săn sóc này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Bàn tay kia bị cắn đến bật máu cũng không buông y ra, lặng lẽ nhìn y điên cuồng.

"Quả nhân dung túng ngươi đúng là không đủ, mèo nhỏ cắn người, lại còn cắn phải dã thú, ngươi có biết kết cục là gì không?"

"Quả nhân từng dạy ngươi đọc sách, chắc cũng đã biết ngũ mã phanh thây là gì rồi chứ?"

Nụ cười kia quá tàn nhẫn quá ghê tởm. Tiêu Chiến mở mắt trừng trừng nhìn hắn, chỉ thấy ý cười trong đôi mắt kia càng đậm, lại không ngăn được sợ hãi dâng lên trong lòng.

A Chu đang trong tay kẻ này, y không thể khinh xuất.

Môi lưỡi giao hòa, ngông cuồng chinh phạt.

Đâm sâu đến cuống họng, vết thương kia mãi không lành, đã trở thành bệnh lâu năm không trị được. Nay lại không ngừng bị xỏ xuyên, nước mắt ròng rã lăn dài, vừa sặc vừa nghẹt thở, bị đè dưới sàn ngặm lấy thứ kia, vừa nhục nhã vừa đau đớn.

Vương đế muốn chà đạp tất cả sự kiêu hãnh trong đôi mắt của mèo hoang, bây giờ nhìn hồ thu đầy sương mù mông lung, cô quạnh mà vô vọng, trong lòng không biết là vui vẻ hay tức giận, lực đạo càng mạnh, hông động điên cuồng, như muốn lấy mạng kẻ dưới thân.

Thứ kia lan tràn khắp miệng, khoang họng, y bị ép nuốt xuống, bộ dáng chật vật lăn lộn trên sàn ho sặc sụa, lại không khiến hắn ta nương tay.

Vương đế biết cổ họng y có bệnh, chưa bao giờ bắt y khẩu giao, lần này lại hết sức tuyệt tình, Tiêu Chiến cũng đã biết, mạng này đối với hắn đã hết giá trị, không còn hứng thú, sống cũng được chết cũng không sao.

Dẫu biết trước kết quả, trong lòng lại đau đớn vô cùng.

Chỉ trách khờ dại cầu mong một vị trí trong tâm can sắt đá kia.

Bị lật người lại, hông chổng lên cao, tư thế hết sức nhục nhã.

Mở rộng hai chân hầu hạ nam nhân, là hình phạt sống không bằng chết.

Dù người này, lại chính là ái nhân trong lòng.

Trong mộng triền miên, bầu bạn với đau đớn, lúc tỉnh lại bầu trời tối đen như mực, đến ánh trăng cũng không len được vào trong.

Sàn nhà lạnh như băng, toàn thân thương tích không có nổi y phục lành lặn.

Phía sau rách ra, máu cũng ngừng chảy từ lâu, chỉ là không thể động đậy.

Miệng bị tra tấn rách nát, một tiếng rên đau đớn cũng không kêu ra nổi.

A Chu không rõ sống chết, khiến trong lòng bất an, nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh toàn thân đầy máu của hắn.

Tay chân đầy xiềng xích, sợ kẻ tàn phế như y bỏ trốn.

Vương đế chỉ hận không đánh gãy chân y, nhưng nếu thật sự hắn làm vậy, cái mạng này sẽ không giữ nổi nữa.

Cố tướng quân bị y liên lụy, sợ là binh mã triều đình đã tiến đánh Nam cương.

Bụng lại phát đau, bên trong ẩm ướt bạch trọc, chất lỏng nóng rực chậm rãi trào ra, nhưng chỉ trào được một nửa, khiến y nửa đêm sốt cao.

Chỉ cần cùng nam nhân hoan ái, bụng lại đau thắt quằn quại, nóng lạnh tùy lúc, vết chu sa cũ lại như bóc cháy, thiêu đốt y đến tận cùng.

Trong mơ nhìn thấy có tiểu hài tử ôm chân y, nó khóc rất lớn, y từ nhỏ đến giờ chưa nhìn thấy trẻ nhỏ, luống cuống tay chân, lại không hiểu tại sao mình lại bật khóc.

Đã là ngày thứ năm bị nhốt trong căn phòng này.

Ngày thứ hai tỉnh lại, tiếp nhận hoan ái, điên loan đảo phượng. Hắn bắt y ngồi lên tự động, đem tính mạng A Chu ra lần nữa uy hiếp. Tiêu Chiến thần trí đã sớm điên rồ, điên cuồng tự hành hạ mình, không màng hạ thân chống cự yếu ớt, không tiếp nhận nổi cự vật to lớn, khuôn mặt thống khổ rơi nước mắt, cơ thể lại không dừng lại, đến khi rách nát chảy máu, Vương đế hoảng hốt ôm y lại, ghì chặt trong tay, Tiêu Chiến chỉ nhớ mình gào la không tiếng động, cắn chặt vào bả vai kia.

Ngày thứ ba tỉnh lại, Vương đế treo y lên xà nhà, nửa đêm Đức phi lén lút đến thăm, tặng y mười roi đánh lên da thịt.

Khát vọng về nhà bị bóp nát, vây cánh bị đánh gãy, cố vùng vẫy trong đầm lầy, kẻ thù cũng lười cho y một đạp.

Mỗi lần hoàng thượng đến đều ngồi trên bàn tự mình pha trà, ngày thường đều là y tự chuẩn bị, có lẽ vị trà không đúng, nước lạnh liền hất lên người. Tiêu Chiến trong mơ màng run bắn người, cũng tìm lại chút thanh tỉnh.

"Nếu hiện tại ngươi gọi ta một tiếng ca ca như trước, biết đâu được, ta liền buông tha cho chủ tớ các ngươi"

Hôm nay hắn không xưng "quả nhân", giọng nói lại hết sức mệt mỏi, không có tức giận, không có hàn khí.

Nhưng kẻ nằm dưới sàn kia đang chống chội đau đớn khắp người, chẳng còn tâm trí để chú ý tới.

Chất độc kia phát tác, tay chân y phát lạnh, run rẩy nằm dưới đất, ngón tay cào lên sàn gỗ huyết nhục mơ hồ.

Lúc trước không phải ngươi xem ta là người tốt nhất thế gian sao? Hiện tại lại muốn bỏ trốn. Ngươi là thích hắn?

Long bào quét qua ngạch cửa, rời khỏi căn phòng tăm tối, Tiêu Chiến nằm ngửa ra sàn, bật cười rạng rỡ, đôi mắt lại ửng đỏ ngặm nước.

Trong miệng đều là máu, y không muốn trước mặt hắn tỏ ra đáng thương, liền cật lực nuốt chúng vào bụng.

Dù có yếu ớt vẽ từng nét chữ lên tay đối phương, chữ "đau" viết bao nhiêu lần, thì hắn ta cũng không quan tâm.

Chỉ là một nô lệ thấp kém mà thôi.

Mỗi ngày đều có người tới đưa cơm, thức ăn khô khốc ăn vào khiến cổ họng đau đớn, dạ dày co thắt lại nôn hết ra.

Y phát hiện mình ngủ rất nhiều, người nọ đưa cơm tới hai lần, y đều trong trạng thái mơ màng, lâu dần thấy cơm không có người ăn, người nọ cũng lười đem tới.

Cả người hay phát lạnh, vết thương cũ đều đau, y nằm trên sàn, lưng đau âm ỉ khó chịu, bụng lại hay quặn đau, cứ như có thứ gì đó ép y nôn ra.

Hoàng thượng có sủng phi mới, Đức phi ngày đêm lo lắng, bực tức đều trút lên đệ đệ, thường xuyên sai người đến hành hạ y một trận.

Lúc Vương đế cho người đến mở khóa, cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng làm người ta chói mắt. Bọn họ lôi y ra ngoài, bị kéo lên tòa thành phía nam, bậc thang không cao bằng Giang Nguyệt Lâu, gió cũng chẳng lớn bao nhiêu, ấy vậy mà từng bước đi lại nặng nhọc khổ sở.

Cả người xiềng xích, quần áo rách nát đầy máu, chân trần lúc nãy bị kéo lê một đoạn trầy xa tróc vảy lấm lem bụi đất máu tươi trộn lẫn, từng bước giẫm lên bậc sỏi như khổ hình tra tấn, ngước lên thành cao, là long bào uy nghiêm, bóng lưng này chẳng dành cho y, ôn nhu lúc trước đều tan biến.

Tiêu Chiến quỳ dưới đất, từng hơi thở cũng vô cùng khó nhọc, y thấy rất lạnh, trong bụng lại rất khó chịu.

Mũi giày kia như nhiều năm về trước nâng càm y lên.

Hắn muốn tìm kiếm đôi mắt như xưa, chỉ tiếc dương quang ngày đó sớm lụi tàn, ánh sáng kia không dành cho hắn nữa.

Vương đế cảm thấy lồng ngực như có ai dùm dao đâm mạnh vào.

Khóe môi rỉ máu, ánh mắt lại tan rã, bị người ta bóp chặt càm, ép y nhìn xuống sân lớn dưới tường thành.

Là A Chu, A Chu bị trói chặt dưới đất, xung quanh có chiến mã, con nào cũng uy mãnh to lớn, hắn muốn cho ngựa đạp chết y.

Tiêu Chiến đờ đẫn ngã xuống, xích sắt kêu leng keng cũng không kéo lại được tâm trí, tóc tai rũ rượi, như kẻ điên phát rồ túm lấy long bào cao quý.

Người nọ lúc trước sẽ nhẹ nhàng đỡ y dậy, lau sạch tay cho y, dù khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng vẫn dành cho y đôi chút dịu dàng.

Hiện tại vẫn là người, nhưng lại không là người.

Tiêu Chiến ú ớ không nói được lời nào, bị đạp văng ra xa, ánh mắt y lại cường liệt, tự chống đỡ muốn đứng dậy. Biết rõ cầu xin vô dụng, thì ta cùng chết với ngươi.

Nhưng y lực tàn sức yếu, muốn thả mình xuống tường thành lại bị binh lính ngăn lại, cứ như thú hoang bị khống chế, giãy giụa điên cuồng, tự mình tìm chết.

"Quả nhân thật muốn ban ngươi cho quân lính, để dáng vẽ lẳng lơ này bị bọn chúng chà đạp dưới thân, chơi hỏng cả người, xem ngươi còn dám bỏ trốn, còn dám bảo vệ hắn không"

Bàn tay kia lạnh lẽo sờ mặt y, ngón cái chen vào khoang miệng, nhấn mạnh cái lưỡi nhỏ mềm, hắn biết rõ vị trí nhạy cảm, dùng lực ấn mạnh.

"Aaaa......aaa.....aaaa".

Tiêu Chiến liền nhận lấy đau đớn khủng khiếp, đến mức co quặp người lại, khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở, từng tiếng gãy vụn vang lên, đau đến tận cùng, tiếng kêu lại thống thiết tuyệt vọng chẳng chút khí lực.

Lúc trước cắn lưỡi tự sát không thành, nay vết thương cũ liền thành vật ta tấn lãnh khốc của đế vương.

"Rất đau sao?"

Vương đế nhất định điên rồi, Tiêu Chiến bị hắn dày vò trong tay, từng hơi thở mỏng manh lại khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, bụng quặn đau, cả khuôn miệng lại đầy máu, y kịch liệt tự nuốt vào, lại ho đến tê tâm liệt phế.

Vương Nhất Bác nhìn bảo vật mình từng trân quý trên tay, nay lại có dáng điệu chật vật loạn thất bát tao nằm dưới chân hắn, tự hủy tâm can, hắn lòng đầy đau đớn, lại không biết nên làm cách nào với kẻ này.

Cuối cùng vẫn là buông tha cho A Chu. Vương đế đứng ngược gió, nhìn thân thể nhỏ gầy được mang đi, y đã sớm không còn ý thức rõ ràng, khuôn mặt đầy máu, đôi mắt như châu ngọc mở lớn nhìn hắn không rời.

Trong tay y cầm trâm ngọc, bạch ngọc lạnh lẽo thanh khiết, bị máu làm lấm lem, chẳng giữ được khí chất ngạo nghễ như lúc đầu.

Khoảnh khắc ôm A Chu trong lòng, sợ hãi hắn sẽ toàn thân lạnh lẽo mà bỏ y lại một mình, nước mắt cứ rơi không điểm dừng, lại chẳng biết làm thế nào cứu hắn, cứ ôm chặt cơ thể đầy thương tích đó ngồi dưới hiên nhà.

Mặt trời đã lặng, phượng hoàng bị bẻ gãy cánh, lồng giam vẫn sừng sững dựng cao.

.

.

.

Tiêu Chiến nhìn xích sắt dưới chân mà ngẩn ngơ, cổ tay ê ẩm sớm đã mất cảm giác, hoàng thượng vừa rời đi, y bị trói lơ lửng trên xà nhà, đùi trong từng dòng nhớp nháp chảy xuống.

Làm đấng quân vương phật lòng, kết cục như hôm nay đã quá đỗi nhẹ nhàng.

Buổi tối cửa mở, cuối cùng hắn cũng chặt đứt dây trói trên tay, Tiêu Chiến chẳng khác nào bao cát, ngã uỵch xuống sàn.

Không có dạo đầu, trực tiếp nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, mở ra hai chân thon dài.

Đau.

Như bị chẻ làm hai nửa, toàn thân tê dại, từng trận đâm vào đều sâu đến tận cùng, lục phủ ngũ tạng như bị đâm nát.

Vương Nhất Bác không chú ý người dưới thân toàn thân căng cứng, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên lưng, hơi thở nặng nhọc, ngón chân co quắp, lại tự cắn cổ tay để nhịn đau.

Lúc hắn nguôi giận dừng lại, thân thể y mềm nhũn nằm gục trên sàn, miệng thịt mềm mại đỏ tươi như máu, không được nâng niu, trông cực đáng thương.

Mười mấy tuổi, vẫn nên là một thiếu niên vô âu vo lo được song thân bao bọc.

Tiêu Chiến đã ngất từ lâu, Vương đế ôm y lại cũng không chút động tĩnh, hơi thở mỏng manh, người lạnh như băng, sắc mặt lại hết sức nhẹ nhàng.

Hoàng thượng cuối cùng cũng biết sợ.

Sắc trời về chiều âm u buồn bã, ở góc viện nhỏ chỉ có tiếng chuông thanh thúy kêu.

Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài khẽ trở mình, cơ thể đau nhức khiến y nhíu mày, lại không có tâm trạng, cứ lặng lẽ nằm như thế đến khi sập tối.

Nhìn thức ăn được mang tới, người đó đập mạnh mâm gỗ lên sàn, cơm canh chấn động văng tung tóe, chẳng khác nào cho súc sinh ăn cơm.

Tiêu Chiến cũng không biết mình lấy gì mà kiêu ngạo, lại bỏ qua thức ăn kia. Tự hành hạ đến khổ.

Nghe nói quân lính triều đình đã đến phía Nam, Cố tướng quân thất thủ, dẫn binh chạy đến phía Tây, tụ họp với tàn quân của Sở hầu.

Một tướng quân trẻ tuổi, là trọng thần của hoàng đế, tương lai xán lạn. Chỉ vì lần gặp gỡ oan nghiệt kia mà tự hủy mình.

Y nhìn tấm gương lớn Vương đế cho người đặt giữa phòng. Trong gương là kẻ xấu xí mặt mày xanh xao, y phục nhếch nhác không che được cơ thể ốm yếu, xương trắng gồ ra, da thịt không chút huyết sắc.

Tiêu Chiến thấy mình chẳng khác ma quỷ, ngày ngày bị chất độc dày vò thừa sống thiếu chết, cơ thể như bộ xương khô, lại không biết gây ra nghiệp chướng gì, khiến kẻ kia điên cuồng tạo phản.

Cái gương này khiến y nhìn thấy mình ngày ngày trần trụi bị nam nhân kia thao lộng, nhìn khuôn mặt đầy nước ửng đỏ gào khóc, khuôn mặt lúc đó thật tiện.

Hoàng thượng thật biết cách chà đạp người khác, từ trong ra ngoài, khiến y cảm thấy mình ti tiện dơ bẩn.

A Chu nghe trong phòng có tiếng đập vỡ điên cuồng, vừa chạy vào đã thấy Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn vừa khóc vừa cười, hai tay toàn mảnh vỡ, cũng tự đập trán mình bị thương.

Gương lớn kia vỡ tan nát, như chính cõi lòng của thiếu quân.

.

.

Bệ hạ đại giá quang lâm.

Hắn nhìn kẻ kia nhếch nhác ngồi trên giường, đầu quấn băng vải, hết sức tiều tụy.

"Đến cùng ngươi muốn gì mới chịu yên ổn?"

Tiêu Chiến nghe lời này, lại khinh bỉ mỉm cười.

"Tự do, ngươi cho ta nổi không?"

Vương đế tức khắc bóp chặt bàn tay đang ra dấu của y, ghì chặt đến nỗi muốn nghiền cổ tay mỏng manh kia thành tro bụi.

Đôi mắt của hắn như hằn tơ máu, cực kỳ ác liệt, lại không khiến thiếu niên này run sợ.

"Được, quả nhân cho ngươi"

Phất tay áo rời đi, âu cho cùng cũng chỉ là cho người tháo còng sắt, cho y đi lại tự do trong cung.

Tiêu Chiến tịnh dưỡng mấy hôm, cũng không thấy có người đến quan sát mình, giả vờ yếu ớt dưỡng bệnh trong cung, ban đêm lại dẫn A Chu rời khỏi Thanh La viên.

"Điện hạ, chúng ta đến đây làm gì?"

A Chu vuốt vuốt lưng cho điện hạ nhuận khí, đỡ y vào trong cung viên hẻo lánh này.

Nơi giam giữ một vị từng là sủng phi khuynh triều.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước qua ngạch cửa, không tránh được bụi bậm làm bản thân ho sặc sụa.

"Ai đó?"

Giọng nói nữ nhân yếu ớt thều thào cất lên trong không khí vắng lặng, A Chu nhanh chóng đi thắp nến, căn phòng lâu ngày không ai dọn dẹp, lại bị đặp phá khắp nơi, hết sức tàn tạ.

Nữ nhân kia đã lâu không thấy ánh sáng, nến đỏ vừa sáng, liền khiến nàng ta hoảng sợ che mặt.

Tiêu Chiến nhìn Sở Minh Nghi không còn dáng vẻ kiêu ngạo đỏng đảnh như xưa, liền thấy có chút buồn cười.

Người giúp nàng ta có ngày hôm nay không phải y sao? Gia tộc sụp đổ, thanh mai trúc mã Cố tướng quân hiện tại lại trở thành tội nhân triều đình.

Lúc trước cao ngạo bao nhiêu, bây giờ hứng chịu thống khổ nhục nhã bấy nhiêu.

Nhưng y không muốn nàng ta chết. Có chết cũng là sao khi gặp được đoàn quân ở phía Tây kia.

"Nương nương, là Thái tử điện hạ Tây Lương, người còn nhớ không?". A Chu nhìn dáng vẻ tàn tạ bây giờ của Hiền quý phi cũng có chút không vui nổi, nhỏ giọng giúp Tiêu Chiến lên tiếng.

"Tây Lương...Tây Lương...tiện nhân nhà ngươi". Sở Minh Nghi nửa nằm nửa ngồi trên giường, điên dại lẩm nhẩm một hồi, sau đó liền kích động nhào về phía trước.

Nàng ta không thấy đường.

Tiêu Chiến phát hiện từ nãy đến giờ mí mắt nàng ta không mở ra hết, luôn ngẩng cao đầu, giống như chỉ như thế mới có thể nhìn thấy.

Ai ra tay ác độc như vậy, khâu mí mắt nàng ta lại.

Tóc nàng xơ xác rối tung, quần áo dơ bẩn nhơ nhuốc, khuôn mặt kia bây giờ nhìn không ra dáng vẻ như hoa như ngọc khi trước, giọng nói khào khào khó nghe.

Nghe nói hoàng thượng thích nữ nhân có giọng nói trong như ngọc, mắt sáng hơn sao trời.

Người đó liền đem nàng hủy thành dạng này, không biết đã có bao nhiêu căm hận chứ.

"Điện hạ muốn giúp nương nương bỏ trốn, người đừng sợ"

A Chu không rõ dụng ý của Tiêu Chiến, nhưng vẫn cẩn thận truyền lời giúp y, đồng thời cũng đỡ Sở Minh Nghi ngồi dậy.

"Ngươi hại ta thành dạng này chưa đủ sao? Tỷ đệ nhà ngươi đều là tiện nhân"

Tiêu Chiến thấy nàng ta cuối cùng vẫn là cừu con giả sói, cố tỏ ra nham hiểm ác độc, cuối cùng lại chẳng hại được ai, còn bị người ta giẫm đạp thê thảm.

"Tàn quân của Sở hầu dù bị đuổi đánh đến đường cùng vẫn không chịu đầu hàng là vì cớ gì, ông ta vốn cũng không cần tạo phản, nhưng vẫn tạo phản, người nghĩ xem rốt cuộc là vì sao?"

A Chu lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, tiểu điện hạ ngây thơ, nay lại thành dạng người mưu tính thâm sâu như thế.

Sở Minh Nghi ngẩn người, nhưng vẫn là không tin tưởng y.

"Nương nương người từ lâu chắc đã sớm có câu trả lời. Điện hạ không phải tốt bụng giúp người, y chỉ không muốn Cố tướng quân điên cuồng nữa. Nương nương ra ngoài, có thể khuyên nhủ ngài ấy quay đầu, đừng khiêu khích chúa thượng nữa"

Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi, A Chu liền nhanh chóng kéo ghế đến, đỡ y ngồi xuống.

"Ngươi...". Sở Minh Nghi ngẩng mặt, hướng về phía y.

"Thân thể điện hạ từ lâu đã không khỏe, cũng không biết sống được bao nhiêu năm nữa, y cũng không có động cơ gì để hại nương nương, người xem từ trước đến nay, điện hạ có bao giờ chủ động hại người chưa?"

Hiền quý phi đã trở thành thế này, mất hết uy phong, A Chu cũng không sợ nàng ta nữa, thẳng thừng nói xong, liền im lặng cho nàng ta tự suy nghĩ.

Thời gian trôi qua thật chậm, A Chu cắt xong lằn chỉ kia, mồ hôi đã đầy người, nặng nề thở phào, hết sức mệt mỏi, chỉ sợ sơ sẩy, nàng ta liền mù lòa, sẽ làm hỏng việc của điện hạ.

Tiêu Chiến thổi tắt ngọn nến, vịn tay A Chu ra ngoài, để người kia lặng lẽ trong bóng tối mà suy nghĩ.

Hoàng cung về đêm có hai bóng người hiu hắt phản chiếu lên tường đỏ lạnh lẽo, ánh trăng sáng trên cao, lại không nguyện ý soi tỏ đường phía trước. Tiêu Chiến cắn răng đi từng bước, cơ thể đều vắt kiệt sức lực dồn vào đôi chân này, y không muốn gục xuống, nhất định phải bước tiếp, phía sau con đường tăm tối này, thế nào cũng sẽ có mặt trời phía trước.

Lúc Vương đế đến, Tiêu Chiến đang nằm trên ghế trúc đặt giữa góc sân, trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, A Chu lót một tắm vải lông mềm lên ghế, Tiêu Chiến nằm lên hết sức thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác sinh khí từ lâu, muốn đến đây bùng nổ một lúc, thấy một cảnh này, sát ý vơi đi nửa phần.

Kẻ này y nhìn hắn từng năm lớn lên, từ một đứa trẻ ngây ngốc lớn thành thiếu quân dung mạo câu dẫn như hôm nay, trong lòng có mấy phần không tin tưởng đứa trẻ này cả gan dám làm ra chuyện đó.

Tiêu Chiến không ngủ, y biết Vương đế sẽ đến, nằm đợi từ lâu. Sở Minh Nghi đêm qua chạy trốn, còn hủy dung mạo sủng phi hiện tại của bệ hạ. Người khác có lẽ không biết, nhưng Vương đế đương nhiên nghi ngờ y đầu tiên, đại cô nương nhà Sở hầu bỏ trốn khỏi cung, hầu gia cũng không cần giương cờ đòi công bằng nữa, Sở Cố giao hảo nhiều năm, đương nhiên có dính dáng.

Y sớm chuẩn bị tinh thần bị bóp chết, hoặc một kiếm xuyên tim, nặng hơn là như hôm trước, bị lôi xuống thành, ngũ mã phanh thây.

Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, con ngươi có ánh sáng rọi vào, màu sắc nhàn nhạt bình tĩnh nhìn hắn.

Vương đế ánh mắt thâm trầm nhìn bộ dạng này một lúc, lửa giận cũng tiêu tan. Đứa trẻ này ho nhiều như vậy, cả người gầy như da bọc xương, hết sức xanh xao.

"Ở đây gió lớn, quả nhân mang ngươi vào trong". Vương Nhất Bác kéo chăn lông bọc hết người y lại, nhẹ nhàng ôm lên, vững chãy đi vào trong.

Tiêu Chiến thuận theo hoàng thượng, kìm nén trận ho, nhưng vẫn khổ sở ho khan hai cái.

Vương Nhất Bác nhìn mèo nhỏ nép vào ngực mình như trước, liền có chút vui vẻ.

"Y bị thế này từ lúc nào?". Vương đế nhận ra mình lạnh nhạt y đã lâu, trong viện có chút quạnh quẽ, nhìn dáng người thanh mảnh nằm nghiêng trên giường, sa trắng mỏng không che được xương sống lồi lên.

"Nô tài, nô tài đoán là hai tháng trước, điện hạ gặp lạnh liền ho rất nhiều, lúc trước uống thuốc cũng không hết, người cũng tùy ý bỏ mặc, còn có ý dấu diếm bệnh tật với người khác"

A Chu khẩn trương trả lời, không nửa lời gian dối, lại sợ hoàng thượng truy hỏi đến chuyện Hiền quý phi.

Đêm đó sau khi trở về, Tiêu Chiến cho nàng ta hai ngày suy nghĩ, đêm thứ ba đến đã thấy nàng ta tóc dài chải gọn, sửa soạn cẩn thận, không có dáng vẻ điên điên dại dại như trước, ánh mắt hết sức cường liệt. Dù sao cũng sinh ra trong nhà tướng, không có một thân công phu, cũng sẽ có phong phạm hơn người, giống như một đêm lột xác, hoàn toàn biến đổi, đã biết suy tính cho cục diện. Tiêu Chiến cảm thấy mình nhìn không lầm người.

Khả tần xuất thân phủ thái sư, đang được hoàng thượng sủng ái nhất, nhà mẹ đẻ lại vững chắc, muốn gì được nấy. Mỗi tháng một lần, nàng ta đều được đặc cách xuất cung đến Thanh Quang Điện dâng hương cầu phúc, vốn là muốn tỏ ra một bộ dáng hiền lương thục đức

Tiêu Chiến dựa vào điểm này, cho Sở Minh Nghi trốn vào rương lớn sau xe ngựa, đưa kéo vàng cho nàng ta, y muốn nàng truyền lời đến tướng quân, quên đi đoạn nghiệt duyên này đi, bắt đầu từ đâu thì sẽ kết thúc từ đó, quên y đi.

Nhìn xe ngựa gần sáng mới xuất cung, trong lòng hết sức nặng nề, đứng lâu giữa gió lớn, liền bị nhiễm lạnh, hai chân căng cứng không đi nổi.

Sở Minh Nghi hận y như thế, y không chắc nàng ta sẽ truyền lời cho Cố Viễn hay không, nhưng có lẽ sẽ truyền, vì an nguy của thanh mai trúc mã, vì danh tiếng mấy đời của Sở hầu.

Vương đế dù nổi nóng, nhưng không truy cùng giết tận Sở Cố, con giun xéo lắm cũng quằn, dù sao kẻ ép bọn họ tạo phản cũng là hắn, một thời trung thần, mang đao cưỡi ngựa chinh chiến sa trường vì quân thượng, nay danh tiếng lụn bại, trở thành tội nhân.

Nếu đuổi đánh đến cùng, chỉ e triều thần thấy đó là gương, sau này không dám trung thành hết mực với hoàng đế nữa.

Buông tha một mạng, chỉ lấy lại binh quyền.

Nhiều năm về sau, trong lúc trà dư tửu hậu, thế nhân chỉ trách binh quyền trong tay Sở Cố, bao đời nay, thứ đó luôn là điều nghi kị của quân vương, một ngày chưa lấy lại, một đêm không ngủ ngon.

Vương đế dù không giết Tiêu Chiến, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khả tần bị Sở Minh Nghi gần tới Thanh Quang Điện từ trong rương nhảy ra dùng kéo rạch rách một bên má, thương thế chưa lành, đã đến trả thù y.

Không biết ai thổi gió bên tai nàng ta, nói Tây thái tử là người thả Hiền quý phi ra.

Tiêu Chiến không muốn bọn họ lại nhắm đến A Chu, im lặng bị lôi đi. Bọn họ cột đá vào người y, thả xuống hồ, còn tốt bụng đóng một cọc gỗ xuống hồ, dùng dây nối một chân y vào.

Cảm nhận nước lạnh len lỏi khắp cơ thể, tràn vào mũi miệng, lan đến dạ dày phế phổi, càng lúc càng ngạt, lại không thể ngoi lên, không cách nào gào thét. Có tiếng cười giòn sung sướng của nữ nhân, có tiếng bọt khí ngày càng thưa dần.

Mặt nước xanh như màu tảo, thoang thoảng hương sen ngày hè, y phục trắng như tuyết bồng bềnh mà dập diều, suối tóc bung xõa, như mực đen loan trên giấy.

Tiêu Chiến gắng mở mắt, nhìn ánh sáng xuyên qua mặt nước, yếu ớt len vào đáy hồ, có tia dịu dàng chiếu lên bàn tay y.

Cũng chỉ là bàn tay trống rỗng, cuối cùng cũng chỉ bắt được lạnh lẽo.

Ý thức mơ hồ, kí ức như đèn kéo quân, chạy vồn vã trong đầu y, là hoàng bào lộng lẫy uy nghiêm, là bàn tay thô ráp dịu dàng.

Là lạnh lẽo ngày đông giá, hay nắng nhẹ ngày hạ chí.

Là tùy lòng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro