Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều bầu trời âm u buồn tẻ, mây xám phủ kín cả bầu trời, A Chu giúp Tiêu Chiến mặc thêm vài lớp áo mới cẩn thận dìu y ra ngoài.

Hai người chậm rì rì loanh quanh khắp Ngự hoa viên, dọc theo bờ hồ mà cất bước. Chân y không khỏe, sức lực đều dồn hết vào người A Chu, gió nhè nhẹ thổi tới từng hơi lạnh vậy mà trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Chiến bước nặng bước nhẹ giẫm lên sỏi trắng đi dọc theo con đường quanh hồ sen, gió rất lạnh, khiến vết thương cũ lại phát đau. Y hít một hơi thật sâu, lại hít vào toàn khí lạnh, cắn chặt răng định bước tiếp, cánh tay đang được người nắm chặt bỗng buông ra, chưa đợi y kịp phản ứng thì ngay tức khắc liền có một cánh tay khác thay vào.

Ngước lên nhìn kẻ bên cạnh, chính là hoàng đế cao cao tại thượng của Bắc triều.

Vương Nhất Bác không nói gì, cẩn thận đỡ y chậm rãi đi tiếp, từng bước chân kia nặng nề giẫm xuống, trong lòng hắn lại nặng thêm một phần.

Kẻ khiến y lâm vào bộ dạng như bây giờ là chính hắn.

Vương đế buổi chiều xử lý chính sự trở về sắc mặt không tốt lắm, mây đen quấn thân khiến cung nhân bên cạnh không dám thở mạnh. Cũng may lúc đi ngang Ngự hoa viên nhìn thấy Tây Lương tiểu điện hạ đang đi dạo ngắm cảnh, sát khí giữa ấn đường mới giảm đi phần nào.

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn tùy tùng theo hầu hoàng thượng đang đứng ở đằng xa, bọn họ đều nhất loạt cúi thấp đầu mắt nhìn mũi giày, bộ dạng sợ hãi này, cùng khí tức kì lạ của người bên cạnh liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, y nghiên đầu nhìn Vương đế, thấy đôi mắt khó bề nhìn thấy được sự chìm nổi của hắn mà trào phúng nhếch môi.

Vương đế thấy đối phương có thái độ bất kính như vậy cũng không sinh khí, nhưng sau đó lực tay lại rất lớn, siết cho cánh tay y hằn đau. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, không giật tay lại, khập khiễng đi một lúc liền cảm thấy sau lưng từng đợt hàn khí truyền khắp người.

Gió từ phía sau thổi tới, Vương đế lại trùng hợp chắn lại cho y, Tiêu Chiến cảm giác bản thân giữa thanh thiên bạch nhật bị kẻ này vây khốn trong lòng, lỗ tai bị hơi thở đối phương thổi tới liền nóng bừng bừng, cổ tay đang bị siết chặt lại mất hết cảm giác.

Tiêu Chiến không biết ai lại chọc hắn, sắc mặt cứ khó coi mãi như vậy, y chỉ muốn hẳn hoi đi dạo một lát, cuối cùng lại giống như tình chàng ý thiếp nắm níu giữa trời quang.

Thời gian qua những lời cười cợt chế nhạo y đều nghe không sót một lời, bọn họ đều cho rằng y tâm cơ giảo hoạt, gian xảo như hồ ly câu dẫn quân thượng, khiến hắn tâm trí đảo điên mà kim ốc tàn kiều, trung cung chưa lập, Điện Nhất Loan lại nghênh kẻ khác vào. Còn có chiến sự phía tây bị hoàng thượng trì hoãn đã lâu, kéo dài mãi chưa quyết, triều thần từ sớm đều mắng y.

Đúng vậy, chuyện gì cũng là do y hết.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy bản thân quyền lực đầy mình, còn có thể chi phối thánh thượng.

Một người không nói chuyện được cùng một người không thích nói chuyện im lặng đi một quãng đường dài, hô hấp của đối phương đều cảm nhận được, cũng tỏ tường phần tình ý ôn nhu của đối phương, nhưng vẫn cố ý mù mờ. Tiêu Chiến mặc kệ hắn nổi giận thì nổi giận, dù sao y cũng không nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại trong đầu của đế vương.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn tia sáng cuối cùng sắp lặn mất mà thầm thở dài.

Mặt trời lặn rồi, chờ đến ngày mai, lại là một ngày mới.

Bọn họ đi về phía Tây, nơi cung điện lầu ngọc.

.

Tiêu Chiến rửa mặt thay y phục, A Chu bưng thuốc tiến vào. Thuốc hôm nay đắng hơn mọi khi, thái y có nói đợi sức khỏe y khá hơn sẽ từ từ tăng liều lượng.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến ở Nhất Loan điện ngoại trừ buổi chiều đi dạo ở hoa viên thì cả ngày đều ở yên trong phòng. Mùa mưa xương cốt đau nhức, A Chu nhẹ nhàng bóp chân cho y vừa nhỏ giọng nói vài chuyện mà mình nghe được, hai chủ tớ một người nói một người nghe, Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại, cũng đôi khi muốn mở miệng trả lời.

Vương đế có ý định chữa cổ họng cho y, nhưng lúc trước Tiêu Chiến thương tổn nặng nề, nhận một đạp mang theo mười phần sức lực của Vương Nhất Bác, sau đó không lâu lại cắn lưỡi tự sát, thân thể yếu ớt không được chữa trị tận tình bỏ bê thời gian lâu cũng trở thành tật, không trị được nữa.

Tiêu Chiến đôi lúc cũng hy vọng mình nói chuyện lại được, nhưng chỉ là đôi lúc, dù sao thì mấy bát thuốc kia đắng ngắt đặc quạnh mỗi ngày mang tới uống vào cũng không có tác dụng mà còn hại gan hại thận.

Nửa đêm canh ba ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, Tiêu Chiến vừa ngủ không lâu liền tỉnh lại, A Chu ngủ ở gian ngoài tiến ra mở cửa rồi cũng lui xuống.

Có tiếng bước tiến lại gần, chăn nệm sột soạt một lát liền yên tĩnh, y lắng nghe tiếng hít thở của đối phương cũng biết hắn chưa ngủ.

Tiêu Chiến buổi tối uống thuốc cả người uể oải buồn ngủ, mặc kệ hắn muốn làm gì, mi mắt run run một cái liền khép lại.

Nhưng ngủ chưa sâu liền thấy chăn ấm bị người xốc lên, vành tai có hơi thở cường ngạnh phả vào.

Trung y mềm mại mỏng manh, trên eo có bàn tay mang theo vết chai sạn chạm tới, lung tung sờ soạn một hồi. Tiêu Chiến đang ngủ ngon bị người quấy rầy, khó chịu hừ hừ, trở người nằm quay lưng lại.

Không ngờ kẻ kia có ý không buông tha, da thịt lạnh lẽo bị bàn tay nóng rực kia chạm tới liền nổi lửa, lực đạo không mấy nhẹ nhàng, hung bạo buổi chiều chưa tan hết, hông bị bóp phát đau, Tiêu Chiến cũng vì thế mà tỉnh ngủ.

Y khó hiểu nằm ngay lại, nhìn khuôn mặt nửa tối nửa sáng của người bên cạnh, cũng đưa tay ngăn lại bàn tay ác ý luồng vào trong y phục của mình.

Vương đế nửa đêm phát điên, chiếm tiện nghi của người khác mà ánh mắt lại giống như sắp giết người.

Vương Nhất Bác bị người nọ giữ tay lại cũng không sờ loạn nữa, kéo bàn tay nho nhỏ kia lên, hung hăng cắn vào mấy ngón tay như thạch ngọc. Tiêu Chiến bị cắn đau muốn rụt tay lại liền hoảng hốt.

Vương đế nhìn bộ dạng giật nảy mình của y mà mắt lóe sáng, Tiêu Chiến vội vàng giật tay lại, ngón tay tê rần vừa nãy còn chạm phải đầu lưỡi của hắn ta.

"Tiểu Tán của quả nhân hình như dạo gần đây ăn uống ngon miệng, cơ thể cũng mềm mại hơn rồi"

Giọng nói nam nhân ban đêm trầm thấp, như lời thủ thỉ thổi vào lỗ tai, y cảm thấy cả người ngứa ngáy, còn có kinh sợ vì lời nói càn rỡ của hắn ta. Miệng lưỡi kẻ này cay nghiệt cỡ nào y đều kiểm chứng qua, nhưng lời ve vãn kiểu này, vẫn khiến người ta nổi gió trong lòng tay chân mềm nhũn.

Chỗ mềm mại trên người bị nhéo một cái, Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra, nhưng người nọ giống như báo lớn xem y như con nhỏ mới sinh mà ôm ấp, đỉnh đầu bị người nọ tì cằm lên, sau lưng nhẹ nhàng được vuốt ve, y trong lòng bực bội nhưng cơ thể lại quá mức dễ chịu, kín đáo dũi ngón chân, nằm trong lòng bạo quân ngủ một đêm không mộng mị.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ rồi, tiếng hít thở đều đều, từng hơi ấm nóng thở ra đều phả vào lồng ngực của hắn, làm tim người ta ấm nhộn nhạo.

Từ lúc y đến Nhất Loan điện dưỡng bệnh đến nay bọn họ chỉ làm vài lần, hắn cũng không thô bạo như trước, thân thể người này quá yếu, không chống cự cũng không hùa theo, chỉ khổ sở hít thở, cắn răng nhẫn nhịn, đau đớn đều hiện lên trong đôi mắt mờ mịt, mỗi lần nhìn phải ánh mắt này, Vương đế liền buông xuống đao thương trong lòng, vô thức ôn nhu với y, nghiền ép lại giống như vuốt ve, từng trận ma sát vào thịt mềm đều mang theo yêu thương trân trọng, không đánh phá khắp nơi, chỉ muốn sát xao hòa quyện.

Vương Nhất Bác thở dài, lúc trước hận thù ngập trời, chỉ tiếc không phanh thây nghiền xác y cho sài lang cắn nuốt, nhưng từng chuyện trôi qua, nhẫn tâm rồi nhẫn tâm, cuối cùng cũng không tránh khỏi tự mình đau xót.

Chiến sự đã định, tháng sau hoàng thượng tự mình xuất trận dẫn binh tiến đánh man di.

Tây Lương nóng lòng, cũng bắt đầu rục rịch, Vương đế buổi sáng ở Ngự Thư Phòng xem từng tấu chương quan lại dâng lên, buổi trưa không biết tại sao lại tức giận, nghiêng mực cũng bị ném vỡ.

Có kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh, ngay lúc đó lỡ mồm nói điều phật ý thánh thượng, bảo kiếm đặt trong thư phòng rời vỏ.

Đến lúc mọi chuyện im ắng trở lại, mới thấy Lý Thanh bí mật cho người khiêng một cái xác phủ vải trắng đi ra.

Là một hoạn quan theo hoàng thượng lâu năm, lúc lên dâng trà không biết nói những gì, nhưng những kẻ lúc đó hầu xung quanh đều sợ sệt kể lại rằng nghe thấy gã ta nhắc đến Tây Lương điện hạ.

Tiêu Chiến trong phòng dùng cơm, trên bàn toàn món thanh đạm dễ nuốt, y không biết hôm nay có phải uống thuốc mới đắng miệng hay không, ăn món gì cũng thấy mùi vị rất nhạt.

Vừa vặn là đang ở mùa hè, thuyền buôn cập cảng chở theo rất nhiều hoa quả, chủ tử các cung mỗi ngày đều ăn trái cây tươi mát giải nhiệt, ở Nhất Loan điện lại chẳng phải nói, mỗi ngày đều là các loại hoa quả khác nhau, nhưng mỗi quả đều chua không chịu nổi.

A Chu buổi sáng được điện hạ cho rất nhiều trái cây, nhưng mới thử ăn một chút liền nhăn mặt. Sau đó mới nghe Ngụy tướng quân nói hoàng thượng thích ăn chua, Lý công công cũng dựa theo khẩu vị của hoàng thượng mà sắp xếp.

Trong miệng còn chưa tan hết vị chua lúc sáng, A Chu nhìn vào điện hạ vừa dùng thiện xong cũng hoảng sợ.

"Điện hạ, rất chua, ăn vào bụng sẽ khó chịu". A Chu lấy lại miếng cam trong tay chủ tử, cẩn thận hầu hạ y rửa tay.

Tiêu Chiến nhìn đĩa trái cây trên bàn bị y ăn gần hết cũng ngạc nhiên, vốn dĩ định ăn một chút cho ngọt miệng, không ngờ ăn rồi liền không dừng được.

Mặt trời đã lên cao cũng không còn lạnh như buổi sáng, A Chu mở cửa sổ, thả màn trong phòng xuống bắt đầu trải nệm. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên giường quý phi đọc sách, A Chu yên tĩnh đặt ghế ngồi bên cạnh may bao đầu gối.

Lúc trước cũng có lần A Chu may cho y, trời lạnh mang vào cũng không khiến khớp chân không nhức nữa, y vừa nghĩ tới gì đó, mới tò mò đặt sách xuống nhìn đường kim thoăn thoắt kia. A Chu thấy điện hạ nhìn mình liền ngại ngùng không làm nữa, đứng dậy đi đốt thêm hương.

Tiêu Chiến không biết có gì phải ngại, trừ khi vật này không thêu cho y, mà làm cho người ngoài. Tiêu Chiến thâm trường ý vị nhìn ra ngoài cửa, mành đen che khuất một tướng quân ở tái ngoại trở về.

Buổi chiều A Chu chuẩn bị đỡ điện hạ ra ngoài đi lại một chút, y vén màng vào trong chưa kịp cất tiếng mà đã thấy người nằm trên giường ngủ say từ lúc nào rồi.

Sách đọc gần xong rớt trên ngực áo, tay chân lộ ra khỏi y phục đều trắng bệch. A Chu vội vàng đi lại khép cửa sổ, lúc lấy chăn mỏng đắp cho y thì hai mi mắt mềm mại kia động động một cái liền mở ra.

Nhìn đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ của Tiêu Chiến, A Chu có chút lo lắng sờ trán y, thấy không nóng mới thở phào một hơi rồi cẩn thận ghém chăn lại kĩ càng.

"Điện hạ ngồi cho tỉnh ngủ, nô tài đi lấy nước cho người rửa mặt"

A Chu nhỏ nhẹ nói xong còn chu đáo nhét tay y vào chăn, Tiêu Chiến nhìn người này chăm sóc mình kĩ càng, có hơi nhớ lại a nương ở quê nhà. Tới tới lui lui một hồi, vẫn là không rời người này được, dù sao thì ít nhất ở đây sẽ không ai dám làm hại A Chu, y chịu khổ một chút cũng được.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng kia khuất sau bình phong, ngồi một lát đã thấy đã tỉnh táo mới tự xoay xở ngồi dậy.

Bụng có hơi đau, có lẽ buổi trưa ăn trái cây nhiều quá, còn ngủ mê mang suốt mấy canh giờ.

Mặt trời chưa lặn mà sương đã xuống, A Chu vừa lau tay cho y vừa nhỏ giọng oán trách khí hậu Bắc Xương quá mức ẩm ướt, nói một hồi lại nói đến Tây Lương.

"Điện hạ lúc mới đến Bắc Xương chắc sẽ không quen khí hậu khắc nghiệt ở đây. Không biết ở phía Tây có lạnh như thế này không?"

A Chu đặt khăn xuống mỉm cười chờ y trả lời, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, bỗng dưng nhìn mấy chậu lan xanh như lưu ly ở gần cửa sổ mà xuất thần.

'Không lạnh lắm, cố gắng vẫn có thể chịu đựng được, không giống khí hậu ở Bắc Triều, mùa đông lạnh đến thấu xương'

Làm con tin ở địch quốc gần năm năm, có những hình ảnh trong quá khứ đều phải cố gắng mới nhớ được, mọi thứ cứ ngày càng mơ hồ.

A Chu thấy y buồn bã cũng không muốn hỏi nữa, bắt đầu dọn cơm lên. Tiêu Chiến thấy y đi rồi mới thở dài, chậm chạp đi đến gần cửa sổ, ngắt một cánh hoa quá mức xinh đẹp, phấn trên cánh hoa khiến xúc giác rất ư dễ chịu, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là thả nó ra ngoài cửa sổ.

Hoa đang tỏa sắc trên cành thì không nên hái xuống, nhưng hoa đẹp thì vẫn nên đứng dưới bầu trời, chứ không phải e ấp dưới vòm cửa sổ.

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn mong mỏi tự do.

Khát vọng này vẫn luôn tồn tại.

.

Hai chân mày của A Chu nhăn lại đến nổi đã sắp chạm vào nhau, y lo lắng vuốt lưng cho Tiêu Chiến, người đang khuỵu dưới sàn ôm bụng nôn đến thắt hết ruột gan.

Mấy ngày này Tiêu Chiến ăn uống không được bao nhiêu, cả người gầy gò, trong lòng thầm mắng Vương đế độc miệng, buổi tối hôm nọ vừa nói lời trêu chọc kia, thì sau đó y không những không ăn được gì mà ban đêm cũng thình lình tỉnh giấc, ngủ lại cũng không được.

Hôm nay còn chưa ăn được miếng cháo nào, nên nôn ra toàn nước chua.

A Chu sợ dạ dày điện hạ ăn phải thứ gì nên mới phản ứng dữ dội như thế, vừa lau miệng vừa vuốt ngực cho y thuận khí.

Tiêu Chiến thấy bụng âm ỉ đau, dạ dày co thắt một hồi cũng yên tĩnh, A Chu đỡ y lên giường nằm nghỉ, mới bận rộn đi dọn dẹp.

Nằm một lát lại không cẩn thận ngủ quên mất, giấc ngủ lần này không hề yên ổn, cứ nghe như có tiếng người liên tục gọi tên, Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo nhận ra bản thân đang nằm mơ, cũng nhớ rõ mình không nói chuyện được nên không mở miệng trả lời.

Tiếng gọi đó cứ vang lên mãi không dứt, tựa hồ còn mang theo nỉ non ủy khuất, tủi thân giận dỗi.

Tủi thân giận dỗi? Cứ như một đứa trẻ đang làm nũng. Tiêu Chiến nghĩ đến liền thấy buồn cười, nhưng hai mắt lại đẫm ướt.

Ngực dội đến một cơn đau đớn, Tiêu Chiến trong mơ hoảng hốt tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Vương đế đang ngồi ngay bên cạnh, cánh tay hắn còn đưa ra giữa không trung đang định vuốt ve gò má của y.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dậy rồi cũng không nói gì, tay cũng không thu lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má cho y.

"Nghe Chu Thần nói ngươi cả ngày chưa ăn gì"

Tiêu Chiến còn ám ảnh bởi giấc mơ kia, ngốc hết một lát mới hoàn hồn trở lại. Y chống tay ngồi dậy, gõ gõ đầu cho đỡ đau nhức mới trả lời hắn: 'Ta ăn không vào'

Vương Nhất Bác im lặng không hỏi tiếp, vui vẻ trên mặt cũng nhạt đi, lát sau cho người dọn cơm lên.

Tiêu Chiến khi ấy mới nhận ra mình vừa ngủ hơn hai canh giờ, trong bụng trống rỗng, đói đến đau cả đầu.

Cả bàn đều là thức ăn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho hoàng thượng, Tiêu Chiến vừa cầm đũa liền ăn không ngừng.

Vương đế nghi hoặc nhìn A Chu làm A Chu hoảng sợ cúi thấp đầu.

Có chỗ nào là ăn không vào?

Dáng vẻ ham ăn, nhai nhai đến hai má đều độn ra.

Thức ăn rất chua, không phải khẩu vị của Tiêu Chiến, nhưng đặc biệt mềm mềm dễ nuốt, y thấy ăn cũng rất ngon, không nhận ra hôm nay lượng thức ăn mình ăn gấp đôi ngày thường.

Buổi tối hoàng thượng ngủ lại, Tiêu Chiến thấy cơ thể rã rời, tự bóp chân mình một lát rồi lên giường nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác chính sự bận rộn, xem tấu chương đến tối muộn mới cởi bớt y phục đi ngủ.

Ban đêm yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng gió quét qua mái ngói lưu ly. Tiêu Chiến trở mình, cả người đều là mồ hôi vậy mà lại thấy lạnh căm căm.

Bụng lại âm ỉ đau như cũ, cắn cắn môi chịu đựng một lát, đến khi cơn đau lui đi mới mệt mỏi tìm lại tư thế thoải mái, vùi đầu định ngủ tiếp.

Nhưng nằm yên chưa được bao lâu lại trăn trở không thôi, cảm thấy vô cùng bất an.

Cả người lại toàn mồ hôi dấp dính, khiến người ra thấy khó chịu, y muốn thay y phục, nhưng vừa ngồi dậy liền vô tình lướt mắt nhìn qua người bên cạnh.

Vương Nhất Bác bình thường ngủ vẫn rất cảnh giác, y cử động một chút hắn liền phát hiện, vậy mà từ nãy đến giờ nháo một trận như thế vẫn không bị hắn túm lại. Kẻ này có lẽ bị đóng tấu chương dâng lên mấy ngày nay đè bẹp rồi.

Tiêu Chiến không muốn thâm dò chuyện triều chính, nhưng loáng thoáng nghe cung nhân truyền tai nhau, nói văn võ bá quan trong triều đều muốn trừ khử con tin là y đây để tuyên chiến với Tây Lương.

Hoàng đế Tây Lương ngày xưa ham mê tửu sắc, dân chúng lầm than, Bắc Xương từ lâu cũng đã ngấm ngầm muốn nuốt trọn phía Tây màu mỡ này.

Nhưng mấy năm nay, Vương đế lại luôn chần chừ.

Ai cũng biết giai thoại Thuần Lương Giao Thái Tử năm xưa chỉ là do quân đội Bắc Triều muốn tạo một xỉ nhục lớn cho Tây Lương, con tin Thái tử không hề có giá trị.

Vương đế năm đó hạ kiếm lui thành, dáng vẻ lạnh lùng hất tung phát quan cửu châu của y. Châu rơi đầy đất, bị mặt trời sắp lặn chiếu lên màu vàng cam ảm đảm. Y khi ấy tuổi nhỏ nông cạn, nhìn thấy bóng lưng kẻ địch uy dũng ngồi trên yên ngựa, còn cho rằng hắn là thần tiên trên trời giáng xuống.

Nghĩ đến đây không khỏi uất nghẹn, che miệng ho một lúc, nhưng khi nhìn đến sắc mặt mệt mỏi của người bên cạnh, đoán là hắn đã mấy ngày chưa ngủ ngon, y liền cố gắng đè ép âm thanh mình lại.

Ngồi nghĩ vu vơ một lát bỗng dưng quên đi ý định ban đầu, Tiêu Chiến thở dài, cũng lười rời khỏi chăn nệm dễ chịu, định nằm lại thì cánh tay bị người bên cạnh chụp lấy.

Vương Nhất Bác không mở mắt, chất giọng lạnh lùng trầm thấp cất lên trong đêm:"Chủy thủ ở dưới gối"

Nói xong mới buông tay y ra. Tiêu Chiến bị lời nói không rõ đầu đuôi này dọa cho ngẩn ngơ. Kẻ này vậy mà tưởng y nửa đêm muốn thích sát hắn, còn tốt bụng chỉ luôn nơi giấu vũ khí.

Kẻ này vừa điên rồ vừa kiêu ngạo, cho rằng y không dám hạ thủ chứ gì.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, bỗng dưng bụng quặn một cái, miệng lại đắng hơn thuốc.

Vương Nhất Bác không ngủ lại được, dù ở nơi này yên tĩnh thoải mái, nhưng chuyện triều chính khiến hắn nặng lòng. Trong đầu đang một mớ suy tư, mà trung y đen tuyền bị người ta nắm lấy giật giật mấy bận.

Vương đế mở mắt ra nhìn kẻ đang gây rối, y bị hắn nhìn tới cũng chột dạ buông tay, trong bóng tối cọ tới cọ lui một lát, mới chần chừ viết chữ vào lòng bàn tay hắn.

Viết xong rồi mà Vương Nhất Bác vẫn im lặng không trả lời, Tiêu Chiến tưởng hắn không đáp ứng. Nhưng mà ngay sau đó Vương Nhất Bác liền ngồi dậy bước xuống giường, thắp nến trong phòng lên.

Bên ngoài Lý tổng quản đứng hầu nhìn thấy nến sáng liền mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác lấy thêm áo, khoác lên cho y, Lý Thanh cũng vừa vặn vào tới.

"Điện hạ muốn ăn ô mai, ngươi mang một ít vào đây"

Căn dặn xong Vương Nhất Bác cũng không về giường, tiếp tục xem tấu chương. Tiêu Chiến kéo chặt áo choàng, ban đêm rất lạnh, y chẳng có dũng khí thò chân ra khỏi nệm.

Ánh lửa dịu dàng rọi lên khuôn mặt đế vương, chân mày cau chặt, gánh trên đó sự vụ nặng nề của giang sơn.

Kẻ này hung ác, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy đôi chút ôn nhu của hắn dành cho thiên hạ.

Ô mai được bưng tới, Tiêu Chiến ngồi trên giường ăn thử vài miếng, vị chua lan khắp khoang miệng, nhưng cũng cảm thấy không thỏa mãn.

Ăn hết phân nửa mới cho người lui ra, trời cũng gần sáng, Vương đế lại chuẩn bị thiết triều.

Cả đêm hai người này gần như không ngủ.

Tiêu Chiến thay bộ y phục sạch sẽ khác, trong phòng lần nữa vắng người, y lúc đó mới miễn cưỡng ngủ tiếp.

Buổi trưa A Chu chuẩn bị vào đánh thức điện hạ dậy, trong phòng liền có tiếng động rất lớn. Y hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm chậu sành nôn ra không ngừng.

Tiêu Chiến cật lực vỗ ngực mình vẫn cảm thấy rất khó chịu, cổ họng đắng ngắt còn đau rát vô cùng, bụng rất trướng, cảm giác buồn nôn còn chưa vơi đi. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dựa bên giường, tóc mai đầy mồ hôi bết lên má, A Chu dọn xong chậu sành, bưng nước cho y súc miệng.

"Hay là cho thái y đến xem mạch một chút, điện hạ mấy ngày nay ăn không được bao nhiêu mà lại nôn ra hết, không khéo lại đổ bệnh"

Tiêu Chiến cũng không biết cơ thể mình rốt cuộc làm sao, cả người nhức mỏi, A Chu nói xong y cũng không còn sức trả lời.

Lát sau Chương thái y đến xem mạch, ông ta nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng nói điện hạ mùa hè nóng bức nên cơ thể khó chịu, còn dùng thuốc quanh năm không khỏi hại gan thận, còn khuyên y ít dùng trà lại để tránh khó ngủ.

Tiêu Chiến không cho là phải, nhưng vẫn ra hiệu cho A Chu tiễn ông ta ra ngoài. Ra đến cửa thì trùng hợp ngay lúc hoàng thượng bước vào, Lý Thanh chu đáo gọi A Chu ở lại hầu hạ, bản thân tự bồi Chương thái y rời khỏi.

Vương đế cũng nghe qua A Chu bẩm báo lại, hắn nhìn Tiêu Chiến xanh xao ngồi trên giường đọc sách, dáng vẻ y không mấy thoải mái, hai chân mày luôn nhăn lại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán ra sau tai cho y, rồi im lặng nhìn kĩ dung mạo trước mặt thêm lần nữa.

Hình như có gì đó đã âm thầm thay đổi.

Dung mạo mấy phần biến hóa. Càng lớn càng xinh đẹp đến mức khiến lòng người ganh ghét.

Hôm nay y đổ bệnh, tinh thần lại uể oải làm đôi môi hơi tái nhợt thì mấy phần tư sắc ngày thường sẽ càng khiến lòng người rộn rạo, đôi mắt thụy phượng lúc này mơ màng như phủ một lớp sương mỏng, cứ tạo cho người ta cảm giác mê hoặc quá đỗi.

Người của hắn đẹp thế này, mà đám lão già kia dám cả gan muốn trói y vào chiến mã lôi tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro