3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tán, cậu bé lúc nãy con quen hả?"

"Vâng, cậu ấy chính là lớp trưởng đại nhân của con đó"

"Hả? Có duyên như vậy?"

"Vâng"

"Thằng bé lạnh lùng thật. Như vậy cũng tốt, vừa hay có thể trị được con. Mẹ ủng hộ chuyện con kết bạn với thằng bé"

"Cậu ấy từ chối con rồi"

"Cái gì?"

"Cậu ấy nói không muốn kết bạn cùng con."

"Ồ. Thằng bé có vẻ rất khép kín. Dì Vu có nói với mẹ, bởi vì từ bé ít dành thời gian chơi đùa với nó, nên dần dần mọi chuyện nó đều giữ trong lòng. Vậy nên mới xa cách như vậy."

"Cậu ấy thật đáng thương."

"Ừ, nếu được thì quan tâm thằng bé một chút. Dì Vu rất vui vì con và Nhất Bác quen biết nhau"

"Con nhất định sẽ là bạn tốt của Nhất Bác"

..

Buổi sáng khi Vương Nhất Bác đến lớp, Tiêu Chiến đã ở đó rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên xem lại bài tập. Vương Nhất Bác cũng an tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

"Nhất Bác, cậu mới đến hả?"

"Ừ"

"Nhất Bác, tớ quyết định rồi"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

Tiêu Chiến liền cười tươi rói nhìn hắn. "Tớ sẽ là bạn tốt của cậu. Cậu đừng từ chối tớ có được không?"

"Phiền phức"

Vương Nhất Bác buông lời cay đắng xong cũng không một chút áy náy, đem sách vở từ trong balo ra bắt đầu học bài.

Tiêu Chiến bị bơ cũng không quá buồn nữa.

Cậu tin chỉ cần cố gắng một thời gian Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận cậu.

..

"Nhất Bác, Nhất Bác, đợi tớ với.. "

Vương Nhất Bác đang bước về nhà ăn, đã bị tiếng gọi đằng sau làm cho dừng bước.

"Nhất Bác, cậu đi nhanh quá. Tớ không theo kịp"

"Ai bắt cậu theo tôi?"

"Tớ vẫn chưa có thẻ ăn mà". Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, mang theo một chút ủy khuất.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ. "Là nam nhi, sao cứ thích bày ra vẻ mặt đáng thương kiểu ấy. Thực khó chịu"

Hắn quay người bỏ đi, Tiêu Chiến nhanh chóng đi ngang hàng, miệng liên tục nói không ngừng. Vương Nhất Bác không thèm quản, cứ mặt kệ người bên cạnh muốn nói gì nói.

.

"Nhất Bác, cậu muốn ăn gì, tớ lấy giúp cậu."

"Không cần"

"Hãy để tớ giúp cậu được không? Thật đó. Tớ... "

"Phiền phức"

Tiêu Chiến xụ mặt xuống, lần này thực sự là xụ xuống rồi. Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, miễn cưỡng lên tiếng

"Sườn chua ngọt, trứng chiên, canh nấm"

"Ồ"

"Đều không cay". Trước khi Tiêu Chiến chạy đi, Vương Nhất Bác vẫn kịp nói với theo một câu. Hắn vẫn nhớ bữa trưa hôm qua nhìn phần cơm của cậu mà đổ mồ hôi. Đỏ cả một vùng trời.

..

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt phần cơm đến trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu mỉm cười hạnh phúc ngồi xuống phía đối diện.

"Ăn đi, hôm nay được khuyến mãi thêm phần đồ xào đó. Có phải tớ rất siêu không?"

"Không"

"A?"

Tiêu Chiến không nói nữa, ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình.

Một lát sau nhìn sang người đối diện, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định đụng đến phần đồ xào kia.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"

"Tôi không ăn cà rốt"

"Xin lỗi, tớ không biết. Lần sau sẽ không lấy cho cậu nữa. Hay là cậu ăn đồ của tớ đi. Tớ... "

"Ăn đi. Phiền phức". Vương Nhất Bác nói xong, lại cúi đầu ăn tiếp. Trong lòng tự dưng lại có chút gì đó không đúng lắm. Rõ ràng mới gặp nhau hai ngày, đã cùng cậu ta nói chuyện nhiều như vậy. Ngay cả thứ mình ghét cũng nói ra rồi. Khó hiểu.

Tiêu Chiến bên này âm thầm ghi nhớ.

Vương Nhất Bác không ăn cay, cũng không ăn cà rốt. Cậu ấy thích trứng, thích nấm và sườn non. Đã hai hôm thấy cậu ấy ăn như vậy rồi.

Vương Nhất Bác đã nói với mình 10 câu rồi. Kỳ tích.

"Cười ngốc cái gì? Mau ăn đi". Vương Nhất Bác nhận thấy sự mất tập trung của cậu, liền không ý thức được mà lên tiếng nhắc nhở.

"Ò"

..

Hai con người không màng thế sự, lại một lần nữa góp mặt trên diễn đàn của trường.

"Nam thần Tiêu Chiến và nam thần lạnh lùng Vương Nhất Bác vô cùng thân thiết. Thật là đôi bạn khiến nhiều người ghen tị"

...

Vừa chuẩn bị vào đầu giờ buổi chiều, Triệu Bân như một cơn gió cuốn bay Tiêu Chiến ra khỏi lớp để tiện bề "tâm sự".

"Tiểu Chiến, cậu làm sao có thể thân được với lớp trưởng vậy?"

"Cậu ấy tuy hơi xa cách nhưng thật sự rất tốt. Nhà cậu ấy còn ở cạnh nhà tớ nữa"

"Trùng hợp như vậy sao?"

"Ừ"

"Chuyện cậu và cậu ta cả trường ai cũng biết"

"Cái gì? Làm sao mà.. "

"Cậu không biết diễn đàn của trường sao? Cậu và cậu ta nổi tiếng rồi"

"Tại sao chứ?"

"Cậu không biết thôi. Từ trước đến nay, bán kính 5m xung quanh cậu ta không ai dám đến gần, vậy mà cậu cư nhiên có thể chạm đến. Huống hồ còn cùng ngồi ăn chung với cậu ta. Cậu không nổi tiếng mới là lạ đó."

"Là do mọi người cố ý xa cách cậu ấy thôi. Nhất Bác không khó như vậy đâu. Tuy Nhất Bác hơi khó gần chút nhưng cậu ấy.. "

"Biết rồi. Cậu ấy rất tốt chứ gì". Triệu Bân nhại lại giọng lúc khen Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, giọng nói có chút bất lực.

"Nhất Bác tốt thật mà"

"Ừ. Có ai nói cậu ấy xấu đâu. Mà Tiểu Chiến, cậu ta nói với cậu câu nào chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Cậu ấy nói... Ừm... 11 câu. Chính xác là 11 câu rồi đó"

"Nhiều như vậy? Không phải toàn là ừ, ờ, không, có đó chứ?"

"Không. Là Nhất Bác nói chuyện với tớ mà"

Triệu Bân cảm thấy thông tin vừa tiếp nhận có hơi quá tải. Lẽ nào Tiêu Chiến đang nói dối?

Nhưng cũng có thể là sự thật, bởi Vương Nhất Bác có thể cùng ăn cơm, vậy hẳn là có thể cùng nói chuyện đi? Nhưng như vậy chắc chắn là Vương Nhất Bác bị gì rồi..

Thật bất thường, cậu cũng nên thử trò chuyện với Vương Nhất Bác, biết đâu nay hắn đã đổi thay.

..

Chuông vào lớp reo lên, Tiêu Chiến cũng vừa vặn yên vị vào vị trí, ngoan ngoãn không làm phiền Vương Nhất Bác. Cậu biết hắn ghét người không biết điều, vậy nên lúc có thể ngoan ngoãn vẫn là nên ngoan ngoãn.

Chuông ra tiết vừa reo lên, Triệu Bân từ đằng trước đã quay ngoắc lại, hướng Vương Nhất Bác cười tươi nhất có thể.

"Nhất Bác, có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu một chút được không? Tôi còn chưa kịp ghi ý lúc nãy thầy đọc".

Vương Nhất Bác ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Bân khiến cho cậu cảm giác không rét mà run. Hắn nhíu mày thật chặt tỏ ý vô cùng khó chịu. Quay sang hướng Tiêu Chiến cầm lấy vở ghi của cậu đưa cho Triệu Bân, sau đó dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Bân lúc này mới dám run lên bần bật. "Đáng sợ quá đi"

"Sợ cậu ấy như vậy sao không mượn của tớ. Nhất Bác không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy đâu"

"Vậy sao cậu có thể?"

"Tớ.. A? Vì tớ là hàng xóm của cậu ấy. Và tớ còn là bạn cùng bàn nữa"

"Có mà cậu là ngoại lệ của cậu ta thì có"

Triệu Bân nói xong liền quay người lại không đôi co nữa. Việc muốn kiểm chứng cũng đã xong rồi. Vương Nhất Bác vốn dĩ không thay đổi, so với trước đây còn đáng sợ hơn. Chỉ có một điều là lại không hề khó chịu với Tiêu Chiến như những người còn lại. Quá khó hiểu.

_---------_

Khó hiểu thì sau này hiểu..

#tôm
.0611

Hình như thể loại này mọi người không thích hả? Mọi người có thể thật lòng cho t nhận xét không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro