4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng rồi, hôm nay Tiêu Chiến chính thức tự mình đạp xe đến trường. Tâm tình có chút phấn khởi, dù vậy cậu vẫn cần có Tiêu Nhi đi theo chỉ đường. Bởi Tiêu Chiến bị bệnh mù đường, nếu để cậu một mình, loay hoay một hồi nhất định sẽ lạc.

.

Bữa trưa ăn cơm xong, Tiêu Chiến liền lẽo đẽo theo Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, chiều nay tan học cậu đợi tớ cùng về có được không? Hôm nay chị tớ bận mất rồi. Tớ vẫn chưa nhớ đường về nhà"

Vương Nhất Bác không đáp, nhưng Tiêu Chiến hiểu không phản kháng chính là đồng ý.

.

Buổi chiều tan học cậu lon ton chạy đi lấy xe sau đó ra cổng chính đợi người. Nhưng đợi gần 30 phút cũng không thấy người đâu cuối cùng đành tự mình đạp xe về nhà.

..

5 giờ 30 phút mẹ Tiêu tan ca từ bệnh viện trở về vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, liền gọi cho Tiêu Nhi. Tiêu Nhi đang ở phòng khám, vừa nhận được điện thoại cũng bỏ việc chạy về. Sớm biết như vậy chiều nay cô đã đi đón cậu rồi.

Mẹ Tiêu đứng ngồi không yên chợt nhớ đến Vương Nhất Bác. Vội vàng chạy sang nhà đối diện, vừa vặn gặp Vương Nhất Bác đang đứng trong sân tưới cây

"Nhất Bác, con có gặp Tiểu Chiến nhà dì không? Đi học kiểu gì vẫn chưa thấy về nhà"

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ đến lời nói của Tiêu Chiến lúc trưa, vậy mà hắn quên nói lại với cậu chuyện tan học còn phải sang phòng giám thị giúp thầy chút việc.

"Đồ ngốc đó không phải thật sự bị lạc đường rồi chứ?"

Vương Nhất Bác có phần bất ngờ, vội bỏ vòi tưới trên tay xuống.

"Con xin lỗi, con quên mất. Để con đi tìm cậu ấy"

Nói xong cũng không đợi người đối diện trả lời, hắn lập tức chạy thẳng vào gara lấy chiếc môtô yêu quý phóng ra đường. Bình thường hắn không dùng môtô bởi vẫn chưa đủ tuổi, chỉ những lúc gấp việc mới dám đem ra chạy.

..

Vương Nhất Bác phóng một mạch đến trường, chẳng còn ai cả.

Cảm giác có chút giận bản thân sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Lại thầm mắng Tiêu Chiến tại sao lớn như vậy rồi đường đi học cũng chưa thể nhớ. Cũng chỉ có 10 phút đạp xe thôi a.

Hắn tiếp tục lái xe chạy vòng vòng, cố gắng căng mắt ra nhìn thật kỹ, hy vọng có thể sớm tìm thấy bóng hình kia.

Vương Nhất Bác chạy từ chỗ này sang chỗ khác, mất hơn 20 phút cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cậu ngồi trong công viên nhỏ ven đường cúi đầu nhìn xuống đất, xe đạp dựng trước mặt.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chầm chậm lái xe đến chỗ cậu. Tiêu Chiến thấy người đến gần liền ngước mắt nhìn lên, đôi mắt có chút đỏ bừng, cả người đều là mồ hôi, nhìn vào có chút tội nghiệp.

"Về thôi, tôi xin lỗi"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến sáng bừng hai mắt vội vàng đứng dậy, chân có chút tê làm cậu hơi chếnh choáng.

"Nhất.. Bác?". Vì Vương Nhất Bác đội mũ fullface, lại mặc áo quần ở nhà nên Tiêu Chiến căn bản không nhìn ra được, trời cũng nhá nhem tối rồi.

"Ừm, xin lỗi vì không nói với cậu chuyện tan học tôi bận việc, quên nói cậu đợi tôi"

"Nhất Bác, cậu.. cậu..". Đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, có phần khẩn trương, xen lẫn chút lo lắng và quan tâm cậu. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng cứ vậy mà bay mất.

"Về thôi, xe của cậu để tôi kêu người chở về, còn cậu lên xe đi". Vương Nhất Bác nghĩ dù gì cũng là lỗi của mình, coi như đặc xá một lần để người lạ cưỡi lên bạn gái của hắn vậy.

Tiêu Chiến ngờ nghệch bước tới, Vương Nhất Bác lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Tiêu Chiến, đợi cậu xong xuôi mới phóng xe ra đường.

"Nhất Bác, cảm ơn cậu"

"..."

"Lúc đó tớ thật sự rất sợ. Cứ ngỡ sẽ không được về nhà nữa. May là có cậu, Nhất Bác"

"Là lỗi của tôi."

"Tớ lúc đó thật sự rất sợ, điện thoại cũng hết pin, vừa mệt vừa sợ.. "

"Vậy nên cậu khóc?".

"Tớ không có, tớ không khóc. Tớ chỉ... "

Vương Nhất Bác phía trong mũ bảo hiểm không kiềm chế được mà kéo lên khoé môi. Xong xuôi mới giật mình nhận ra. "Mình là đang cười sao?"

..

Tiêu Chiến được đưa về tận nhà, mẹ Tiêu mừng rỡ vội chạy ra.

"Tiểu Chiến, con đi đâu vậy hả? Làm mẹ và chị con lo lắng lắm có biết không?"

"Mẹ, chị, con xin lỗi. Con bị lạc"

"Nhất Bác, cảm ơn con nhé. Thật sự cảm ơn con rất nhiều"

"Cậu ấy lạc là lỗi của con. Con xin lỗi". Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu

"Không không, dì còn phải cảm ơn con. Lỗi phải gì chứ"

.

"Con vào nhà chơi chút rồi hẵng về"

"Không cần đâu ạ. Con xin phép".

Vương Nhất Bác vừa nói xong cũng lập tức trở về, phải nói thế nào chứ, hắn không dám ở đó quá lâu, bởi hắn sẽ chạnh lòng.

Tiêu Chiến vừa không thấy mọi người đã cuống cuồng tìm kiếm, còn hắn, nếu có bỏ nhà đi cả ngày, có lẽ chẳng ai tìm đâu. Bởi ba mẹ hắn quá bận, chẳng ai có thời gian mà bận tâm xem hắn đang như thế nào cả.

..

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi vừa xuống nhà thì bên vận chuyển vừa đưa xe đạp của cậu về. Thật sự giây phút mệt mỏi bất lực ấy cậu đã mắng Vương Nhất Bác là đồ vô tâm, nói rằng lúc gặp lại hắn nhất định sẽ mắng hắn một trận, vậy nhưng đến lúc gặp lại hắn trong tình huống đó, nhìn hắn lo lắng cho mình mà quên sạch. Giây phút ấy thật sự là cảm động muốn khóc.

Chung quy lại, Vương Nhất Bác vẫn là người tốt, siêu siêu tốt.

..

"Tiểu Tán, vì sao Nhất Bác lại nói con bị lạc là lỗi của nó vậy?"

"Là lúc trưa con nói cậu ấy đợi con cùng về. Nhưng tan học cậu ấy lại bận việc, quên không nói con đợi cậu ấy. Con đứng ở cổng đợi 30 phút không thấy nên mới tự đi về. Sau đó thì lạc luôn"

"Đồ ngốc nhà con". Ba Tiêu từ trong bếp bước ra, một tay cầm đĩa hoa quả, tay còn lại thuận thế cốc lên đầu Tiêu Chiến một cái.

"Đau con, ba. Mai con sẽ dính lấy cậu ấy không buông. Sẽ không bị lạc nữa"

"Con đó, đừng làm phiền người ta quá, có biết chưa?". Mẹ Tiêu vừa cười đón lấy miếng táo ba Tiêu đưa qua, không quên dặn dò cậu.

"Con biết rồi mà. Con lên phòng đây. Con còn bài tập chưa làm"

Tiêu Chiến nói xong liền phóng lên phòng như cơn lốc. Có trời mới biết cậu khẩn trương như vậy là vì cái gì.

"Nhất Bác.... "

Tiêu Chiến mở ra khung chat, nhắn qua một tin.

Cậu còn nhớ hôm trước phải năn nỉ gãy lưỡi mới được wechat của hắn. Với điều kiện chỉ nhắn lúc có việc, còn không thì hắn sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.

"?". Vương Nhất Bác rep lại một dấu chấm hỏi vô vị.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Học bài"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì?"

"Ừm, cảm ơn cậu chuyện hôm nay. Từ mai tớ có thể đi học cùng cậu được không? Tớ hứa chỉ yên lặng đi bên cạnh cậu thôi. Không phiền đến cậu"

"Ừ"

Nhận được sự đồng ý của hắn, Tiêu Chiến ôm điện thoại cười ngốc trên giường. Cảm giác như có được cả thế giới trong tay.

_---------_

#tôm
.0711 02:08 AM

Cũng muốn up chap mới thật nhanh, nhưng mà dạo này t bận quá. Ngày ngủ có 3 tiếng, thêm nữa còn canh vid để tải không lại tối cổ, cho nên là up chap mới hơi muộn xíu 😆😆
mn thông cảm cho t chút nha 😍

Thức canh vid luôn tiện up chap mới, chắc giờ không có ai đọc đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro