2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm trưa, Tiêu Chiến có cảm giác giữa cậu và Vương Nhất Bác đã không còn quá xa cách nữa.

Tiếng giáo viên giảng bài từng chút từng chút, Tiêu Chiến không ngăn được khẽ ngáp một cái. Quay lại khều khều tay Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, cậu... "

"Đang trong giờ học, đừng nói chuyện riêng". Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp trả, Tiêu Chiến chỉ còn cách im lặng.

..

Ngày học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chân chạy ra cổng chính, biết chắc chắn có người đang đợi mình.

"Chị, em ở đây"

Tiêu Chiến hướng về một cô gái tóc nâu dài chấm lưng, gương mặt giống cậu đến 5-6 phần.

Tiêu Nhi vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay lại.

"A Chiến, chậm thôi."

Tiêu Chiến cười hì hì phóng tới ôm chặt lấy cô.

Tiêu Nhi là chị ruột của cậu. 24 tuổi. Từ năm 18 tuổi đã đến Bắc Kinh học đại học, xa gia đình từ lâu. Học xong cũng đi làm ở Bắc Kinh luôn nên những năm gần đây càng ít về nhà. Bây giờ gia đình vì ba mẹ phải chuyển công tác mà chuyển đến đây, người vui mừng nhất chính là cô.

"Chị đến lâu chưa? Đợi em có mệt không?"

"Có. Rất mệt. Em bù đắp kiểu gì đây?"

"Ha, em sẽ nói mẹ làm thật nhiều món chị thích"

"Em không cần nói mẹ cũng làm cho chị."

Hai người vừa cười vừa nói bước về chiếc ô tô đen đậu gần đó, vui vẻ lên xe trở về nhà.

Vương Nhất Bác vô tình chứng kiến một màn này, trong lòng có chút khó hiểu.

"Sao có thể ôm người khác như vậy chứ?".

Tự bản thân hắn thầm nghĩ, cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ ôm ai như vậy. Quá khó chịu. Đến một cái chạm tay với người khác hắn còn chán ghét, vậy thì cả đời này chắc chắn sẽ chẳng thân cận với ai.

Chắc chắn là không! :)

..

"Mẹ, tụi con về rồi đây"

Mẹ Tiêu đang nấu bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lập tức buông tay bước ra ngoài.

"Ngày đầu thế nào? Có quen được nhiều bạn không?"

Nghe hỏi đến kết bạn, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, cả ngày hôm nay cậu chỉ quen được hai người.

"Mặt như vậy là ý gì? Lại làm loạn rồi có đúng không?"

"Aizzz, mẹ không biết đâu. Hôm nay con chính là ngoan nhất trong tất cả những ngày con đi học."

"Thật không đó?". Tiêu Nhi vừa thay áo quần xong, từ phòng riêng đi xuống nghe cậu nói không khỏi nghi ngờ.

Tính tình Tiêu Chiến phải nói là vô cùng thích náo nhiệt. Một hôm đến lớp không làm loạn chính là sẽ về nhà ăn cơm không ngon.

"Vậy hôm nay vì sao lại ngoan?"

"Vì lớp trưởng đại nhân của con vô cùng nghiêm. Vừa nói chuyện sẽ bị nhắc nhở. Đáng sợ hơn là cậu ấy sẽ đóng băng con ngay nếu con còn dám hó hé thêm lời nào.. Aaa, cả ngày hôm nay không được nói chuyện thỏa thích, con sắp bị bức chết rồi"

Mẹ Tiêu cảm thấy vô cùng vi diệu, rốt cục thì hôm nay Tiêu Chiến gặp ai mà lại có thể làm cho cậu im lặng được. Vốn dĩ ở trường cũ thầy cô cũng phải bó tay, vậy mà bây giờ vừa đến Bắc Kinh đã gặp đối thủ.

"Núi cao còn có núi cao hơn. Mẹ cũng mừng vì có người trị được con"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn mẹ mình. Cậu là con ghẻ đó có phải hay không?

..

Tiêu Chiến vừa tắm xong, đã ba bước làm hai từ trên phòng phóng xuống.

Mùi bánh quy vừa nướng xong thơm lừng toả ra, cậu nhanh nhẹn nhón một cái, chưa kịp bỏ vào miệng đã bị mẹ Tiêu phát giác.

"Mau bỏ xuống ngay. Cái này không phải dành cho con"

"Hả?"

"Tiểu Tán, cùng mẹ sang nhà hàng xóm chào hỏi. Dù gì cũng vừa đến khu này, sang chào hỏi một chút thì hơn"

Mẹ Tiêu cẩn thận gói lại phần bánh còn đang nóng hổi thơm nức, chầm chậm đi ra cửa. Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn theo sau.

..

Kính coong

Một chút sau, cánh cửa mở ra.

Mẹ Tiêu lễ độ chào người phụ nữ đối diện.

"Xin chào, gia đình tôi vừa chuyển đến khu này. Tôi là Lâm Á, đây là Tiêu Chiến, con trai tôi. Tôi vừa làm chút bánh quy, cũng muốn qua chào hỏi một tiếng"

"A? Em cảm ơn. Mời chị vào nhà. Em là Vu Mẫn. Hôm trước có thấy gia đình chị chuyển đến nhưng công việc bận rộn quá chưa kịp chào hỏi"

"Không sao mà"

"Con chào dì, con là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến sao? Tên cũng đẹp như người vậy? Con chắc đang học cao trung hả?"

"Vâng ạ. Con học cao trung."

"Con trai dì cũng đang học cao trung. Tuổi xấp xỉ nhau sau này có thể bầu bạn rồi"

"Vâng. Vậy thì tốt quá. Con vừa đến đây cũng chưa có bạn. Rất buồn a". Tiêu Chiến nói xong, còn vô cùng thành thục trưng ra bộ dáng ủy ủy khuất khuất. Làm cho người đối diện thêm phần yêu thích.

"Điềm Điềm nhà dì vừa đi học về. Chắc là đang ở trên phòng tắm rửa. Một lát nó xuống có thể chào hỏi nhau rồi"

"Vâng ạ"

.

Tiêu Chiến ngồi ngoan nghe người lớn nói chuyện. Hóa ra dì Vu và mẹ cậu lại làm chung ở bệnh viện Bắc Kinh, quả là trái đất tròn.

"Meowww"

Từ đâu một cục bông mềm mại tiến tới cọ cọ vào chân Tiêu Chiến. Cậu thích thú đến độ không chút kiên dè ôm lấy bảo bối đặt lên đùi mình, thuận lợi vuốt ve.

"Mèo của dì xinh quá. Thật thích"

"Của Điềm Điềm nhà dì nuôi đó. Thằng bé cưng nó lắm. Mà kể cũng lạ, từ trước đến nay ngoài thằng bé chẳng ai đụng được nó, vậy mà vừa gặp con đã thân thiết như vậy rồi. Khó hiểu thật"

"Đáng yêu quá. Con ôm thêm một lúc nữa được không ạ?"

"Chắc là không sao đâu.. Con cứ ôm đi. Hiếm khi nó mới quấn lấy người khác không phải là Điềm Điềm"

..

Tiêu Chiến mãi mê cưng nựng mèo nhỏ, không để ý được từ tầng hai có người vừa đi xuống.

"A.. Điềm Điềm, con lại đây. Đây là hàng xóm mới của chúng ta - Dì Lâm, con trai dì ấy cũng cỡ tuổi con đó."

"Đừng có gọi Điềm Điềm". Giọng nói lạnh lùng cất lên.

Tiêu Chiến giật mình, cái giọng nói kia...

"Nhất Bác, là cậu hả?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi.

Cái tình tiết gì đây?

Trên lớp ám chưa đủ hay sao về nhà còn gặp nữa?

Cơ mặt còn chưa kịp giãn ra đã nhìn thấy Rau Mùi nhà mình đang trong lòng Tiêu Chiến hưởng thụ. Hắn cảm thấy có nhiều chút không thoải mái. Quay người hướng tới mẹ Tiêu gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó bước tới đoạt lấy mèo cưng trong lòng Tiêu Chiến, đi thẳng ra vườn.

Tiêu Chiến ngơ ngác, rất nhanh sau đó cũng phóng theo Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, đợi tớ với"

"Ai cho cậu theo tôi?"

"Hả? Mẹ cậu nói tớ có thể"

"Phiền phức"

Vương Nhất Bác ngồi xuống xích đu trong vườn, chầm chậm vuốt ve Rau Mùi trong lòng, gương mặt cơ hồ giãn ra không ít.

Tiêu Chiến bị bơ có chút ủy khuất, lại nhớ đến lời Triệu Bân, cũng thôi không chấp nhất nữa.

"Mèo của cậu dễ thương quá."

"..."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói. "Tớ rất thích mèo, nhưng ba tớ bị dị ứng với mèo, không thể nuôi được, nên nhìn thấy mèo của cậu tớ rất thích"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

"Mèo của cậu tên gì vậy?"

"Rau Mùi".

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe được tiếng đáp trả, có chút vui vẻ ngồi xổm xuống ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Tâm Vương Nhất Bác khẽ động. Lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười lên ngọt ngào như vậy. Cũng là lần đầu có người dịu dàng gọi tên hắn như vậy.

"Không". Vậy nhưng hắn không cần, hắn ghét những mối quan hệ nhất thời như vậy. Nhanh đến sẽ nhanh đi.

"Tại sao? Tớ thật sự muốn kết bạn với cậu"

"Vì cậu phiền phức".

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy ôm lấy Rau Mùi đi vào nhà.

_-----------_

#tôm

.0411

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro