15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa vào lớp đã bị Triệu Bân kéo ra ngoài nói chuyện. Trần Á Hân đang lúc thấy không còn người lập tức bước đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, cậu đêm nay có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có thể đến không?"

"Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi"

"Tiếc thật. Cậu không thể đến dù chỉ một chút sao? Tớ thật sự rất mong cậu sẽ đến".

Trần Á Hân vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay đang viết bài của Vương Nhất Bác làm hắn không kịp rút lại.

Vương Nhất Bác lạnh lùng rút tay ra. "Tôi bận rồi"

Trần Á Hân còn không biết lí lẽ cố gắng níu lấy tay hắn. "Nhất Bác, tớ rất thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?"

"Buông ra. Tôi có người yêu rồi"

"Sao mọi người đều nói cậu không có. Lẽ nào cậu yêu đương mà giấu giếm? Người yêu cậu là người nổi tiếng sao?"

"Chuyện của tôi cần cậu quản?"

"Tớ chỉ là... "

"Đừng làm phiền tôi. Tôi có người yêu rồi. Cả đời này vị trí của cậu ấy trong lòng tôi vĩnh viễn không ai có thể thay thế được. Cậu càng không thể thay thế"

Sợ chưa đủ lực sát thương, Vương Nhất Bác còn bồi thêm một câu. "Cậu không phải là đối thủ của cậu ấy"

Trần Á Hân tức phát khóc. Đôi mắt đỏ hoe định đứng dậy chạy đi. Vừa quay lại đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị bước vào, ngay lập tức quay người ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Tớ cũng yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhất thời không đề phòng, bị người gắt gao ôm lấy mới giặt mình đẩy người ra.

"Cậu bị điên sao?". Vương Nhất Bác tức giận gào lên.

Tiêu Chiến vừa vặn chứng kiến cảnh bạn trai mình đang bị người ôm lấy, còn là giữa bao nhiêu người. Tâm tình bỗng chốc tuột dốc.

"Nhất Bác, vừa nãy cậu nói cũng thích tớ mà"

"Cậu bị điên sao? Tôi lúc nào thì nói thích cậu?"

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới. "Mọi chuyện là sao vậy? Điềm Điềm?"

"Chuyện này là của tớ và Nhất Bác. Liên quan gì đến cậu mà cậu xen vào?". Trần Á Hân lén lút nhếch mép. Ăn không được thì đạp đổ, cũng thú vị cơ mà.

"Tôi không hỏi cậu". Tiêu Chiến gằn từng chữ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ ràng từng chữ. "Là tự cậu ta ôm tôi. Mọi chuyện không phải như vậy. Em có thể tin tôi không?"

"Mọi chuyện rốt cục là thế nào vậy?"

"Là cậu ta nói tối nay muốn mời tôi đến tiệc sinh nhật, tôi từ chối. Sau đó cậu ta tỏ tình, tôi nói tôi có người yêu rồi. Sau đó cậu ta vừa thấy em trở về liền ôm tôi. Mọi chuyện về sau tự em chứng kiến"

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng Vương Nhất Bác. Cho nên vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu vẫn đủ bình tĩnh để nghe hắn giải thích.

"Tớ vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng cậu". Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác cọ cọ. "Người cậu ấm như vậy, bảo sao cứ có người tình nguyện sà vào"

"Cũng chỉ chấp nhận mỗi em"

Tiêu Chiến bật cười, giữa bao nhiêu người khe khẽ hôn lên má hắn.

Cậu từ trong lòng hắn, hướng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào Trần Á Hân. Sau đó mới chầm chậm buông tay bước đến trước mặt cô.

"Trần Á Hân, cậu diễn hay lắm. Cậu mất công diễn thì tôi cũng cố gắng xem. Chỉ tiếc là cậu không đủ trình. Tôi nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác là người của Tiêu Chiến tôi. Đã là của tôi, thì mong cậu biết thân biết phận một chút. Đừng có không biết điều như vậy, hậu quả khó lường. Cậu, không đủ trình để chơi lại tôi đâu. Tôi cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối, đừng có tư tưởng đến Nhất Bác của tôi, nếu cậu còn giám có ý định hạ tâm cơ lên chúng tôi, thì tôi không chắc mình sẽ làm loại chuyện gì đâu. Nhớ lấy"

Trần Á Hân có chút không phục, ánh mắt khinh khỉnh cứ liên tục phóng tới. Tiêu Chiến nhếch môi bước lại gần.

"Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là Tiêu Chiến. Đụng tới người của tôi, cậu sẽ như cái này... ". Tiêu Chiến cầm chai nước ngọt trong tay, dùng sức một chút chai nước liền vỡ ra, từng mảnh thủy tinh cùng nước ngọt văng tung tóe.

Trần Á Hân xanh mặt, thật sự bị dọa sợ rồi. Không nghĩ một đứa con trai ẻo lả như Tiêu Chiến lại có một mặt như này, cả người không kiềm được bất giác run lên.

Vương Nhất Bác rút nhanh chiếc khăn tay trong túi, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lau đi. "Lần sau đừng có kích động như vậy, nhỡ bị thương thì thế nào đây"

Cả lớp đang náo nhiệt liền bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang. Trần Á Hân nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. "Chọc nhầm người rồi"

..

Tiêu Chiến có tính chiếm hữu vô cùng cao, như ngay lúc thấy Vương Nhất Bác bị người khác ôm lấy, cậu đã cố bình tĩnh hết sức để không lao tới đấm thẳng người con gái kia. Nếu lúc ấy Vương Nhất Bác còn không chịu đẩy ra, thì không chắc Tiêu Chiến đã làm gì.

Buổi tối Tiêu Chiến đang ở trong phòng thì Vương Nhất Bác chạy sang, Tiêu Chiến ngồi trên giường, Vương Nhất Bác liền bước đến ôm lấy cậu từ phía sau

"Tiểu Tán, xin lỗi"

"Hửm?"

"Vì đã để họ có cơ hội ôm tôi"

"Thật sự lúc đó tớ thấy đau lắm. Tớ đã ghen chết đi được. Tớ... "

"Xin lỗi em. Sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa". Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại ôm vào lòng, hôn hôn lên tóc cậu.

"Tớ mỗi ngày đều yêu cậu nhiều nhiều như vậy, cậu có cảm nhận được không?"

"Tôi biết".

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn. Môi lưỡi quấn chặt như hận không thể vĩnh viễn dính lấy nhau. Lúc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, Tiêu Chiến xụi lơ nép vào lòng hắn.

"Sau này học đại học, chúng ta có thể ở cạnh nhau không?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Chờ đợi một câu trả lời, cuối cùng nhận ra trong mắt hắn là một sự bối rối.

"Tiểu Tán, có chuyện này tôi muốn nói với em"

"Làm sao vậy?"

"Sau khi tốt nghiệp cao trung, ba muốn tôi sang Mỹ du học"

Tiêu Chiến sững sờ, hụt hẫng đến mức nước mắt gần như trào ra. "Bao... Bao lâu?"

"5 năm"

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, cố gắng kiềm chế cảm giác kích động lúc này.

"Anh sẽ đi sao? 5 năm, 5 năm là 60 tháng, là 1825 ngày không thể ở bên cạnh anh"

"Tiểu Tán, em đừng kích động. Tôi vẫn chưa quyết định"

"Anh... có thể đừng đi không? Ở Trung Quốc này anh học trường nào cũng được, có xa Bắc Kinh bao nhiêu cũng được. Nhưng có thể đừng ra nước ngoài không, anh đi xa quá em không thể đến tìm anh được".

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn run lên. Vương Nhất Bác làm sao có thể chịu được, mạnh mẽ siết chặt lấy người trong lòng.

"Tôi sẽ nói với ba. Em đừng khóc"

Tiêu Chiến vừa nghe hắn nói đừng khóc, liền không kiềm được mà khóc nấc lên. "Hức, chỉ nghĩ... đến chuyện xa anh như vậy, em sợ em sẽ mất anh. Em sợ... chúng ta sẽ vì khoảng cách, vì thời gian mà.. đánh mất nhau"

"Cho dù tôi ở đâu, thì tâm tôi cũng đặt ở đây rồi"

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng hắn, siết chặt tay. Cậu phải làm sao đây, cậu thật sự không muốn xa hắn, nhưng cũng không thể ích kỉ giữ hắn bên mình.

"Điềm Điềm, em thật sự rất yêu anh"

"Tôi cũng rất yêu em, Tiểu Tán". Yêu em bằng tất cả những gì tôi có.

_--------_

#tôm

.1811

Hôm nay t chính thức thất nghiệp rồi.
Cầu kim chủ bao nuôi 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro