14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc buổi học, Tiêu Chiến vui vẻ nắm chặt tay Vương Nhất Bác đi ra cửa. Vậy nhưng chưa được bao xa liền bị chặn lại.

"Lớp trưởng Vương, chúng ta có thể cùng ăn trưa không?"

"Khô... "

"Ồ.. Có thể. Bạn học Trần vừa chuyển sang lớp này, có phải rất cô đơn không? Muốn đi cùng chúng tôi sao?". Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác, cười như không cười đáp trả cô.

Trần Á Hân có chút khó hiểu, nhưng nhận được sự đồng ý cùng ăn trưa với hai mỹ nam của trường liền hạnh phúc vô cùng, lập tức đồng ý, lại không ý thức được mình sắp gặp phải chuyện gì.

Tiêu Chiến nắm tay hắn đi trước, để Trần Á Hân cất bước theo sau.

Cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn, như có như không nép sát vào người hắn. Nũng nịu cất tiếng. "Lạnh a,, lạnh quá đi"

"Lạnh lắm sao?"

"Ân.. Lạnh.. "

"Lúc sáng đã nói cậu rồi, mặc ấm một chút. Lỡ bị cảm lạnh nữa thì phải làm sao?"

"Cậu là đang mắng tớ?"

"Ngốc. Tôi là đang lo cho cậu". Nói rồi hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu.

Tiêu Chiến len lén mỉm cười. Cậu đương nhiên là biết hắn lo cho cậu. Nhưng cậu là muốn cho người không biết, biết rằng Vương Nhất Bác chính là của cậu. Mà đã là của cậu, thì có mơ cũng đừng mơ đến.

..

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở bàn đợi, bản thân tự mình đi lấy cơm cho cả hai. Trần Á Hân cũng ung dung ôm điện thoại, Tiêu Chiến liền lên tiếng nhắc nhở.

"Bạn học, cậu không đi lấy cơm sao? Không nhanh chân sẽ hết đồ ăn ngon đó."

"A? Lớp trưởng... "

"À, cậu ấy đi lấy cho hai chúng tôi. Trước nay luôn như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy thôi"

Trần Á Hân có chút ngờ ngợ, cuối cùng là tự mình đứng dậy đi lấy thức ăn.

Vương Nhất Bác đặt thức ăn xuống, sau đó nhanh chóng yên vị bên cạnh Tiêu Chiến.

"Ăn đi, sao vậy?"

"Điềm Điềm.."

"Hử?"

"Tớ thật sự không muốn nhìn người khác tư tưởng đến cậu. Như vậy tớ sẽ ghen"

Vương Nhất Bác có chút không hiểu, sau đó nhìn thấy Trần Á Hân từ xa bước đến, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu.

"Ngoan, đừng nghĩ lung tung. Mau ăn đi, hôm nay có món cá hấp cậu thích đó"

Tiêu Chiến gật gật đầu, bắt đầu cầm đũa.

Vương Nhất Bác cẩn thận tách thịt cá cho cậu, sau đó mới bóc vỏ từng con tôm đặt sang đĩa của Tiêu Chiến.

"Hôm qua cậu nói thèm tôm, vừa hay nhà bếp vừa nấu món tôm sốt me cậu thích. Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá"

"Ân.. ". Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Ôm không thích". Vương Nhất Bác còn vô cùng lưu manh bồi thêm một câu.

"Khụ... Khụ... Khụ... ". Trần Á Hân chính thức sặc.

Đây chính là cảm giác sai sai mà cô ngờ ngợ. Hóa ra mục đích của bữa ăn này không phải là họ tốt bụng gì, chỉ là muốn dằn mặt cô mà thôi.

"Chê tớ ốm?"

"Muốn không bị chê thì ăn nhiều vào"

Tiêu Chiến bĩu môi, cố gắng ăn hết phần cơm hôm nay.

..

Mấy hôm nay Tiêu Chiến ăn rất nhiều, đến Vương Nhất Bác còn thấy lạ.

Buổi tối Tiêu Chiến ngồi một chỗ xem lại đống bài tập giáo viên giao, Vương Nhất Bác bên cạnh đang nhàm chán lướt điện thoại.

"Điềm Điềm... "

"Ừm.. "

"Tớ..  Ừm.. Cậu.. Thật sự.. "

"Chuyện gì?"

"Thôi bỏ đi. Không có gì đâu"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống. "Có chuyện gì?"

"Cậu.. Thật sự.. Không thích ôm tớ sao?"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cậu. Có chút không hiểu lắm. "Sao cơ?"

"Chẳng phải cậu nói tớ ốm quá ôm không thích sao?"

"Ngốc. Tôi chỉ đùa thôi. Cho dù cậu có thế nào tôi vẫn thích cậu"

"Thật à?"

"Ừm. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa"

Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Đặt bút xuống, sau đó trực tiếp nhìn hắn.

"Vương Nhất Bác, cậu hứa với tớ một chuyện đi". Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi đầy đủ tên hắn.

"Chuyện gì?"

"Nếu một ngày cậu chán tớ, hãy nói với tớ, được không? Đừng giấu giếm tớ yêu người khác. Có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy sự bất an trong ánh mắt của Tiêu Chiến, lại thấy đau lòng không thôi.

"Tôi hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra đều sẽ không bao giờ tổn thương em, cũng sẽ không phản bội em"

Giọt nước mắt Tiêu Chiến ấy vậy mà rơi xuống. Vương Nhất Bác bối rối ôm lấy gương mặt cậu, cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em sợ... Em sợ anh sẽ yêu người khác. Em sợ một ngày anh thay lòng, anh chán ghét em. Bởi em thật sự đã rất rất yêu anh rồi. Cho nên em rất sợ mất anh"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng. "Đừng sợ. Sẽ mãi mãi ở cạnh em"

.

"Nhất Bác, cậu chỉ giúp tớ bài toán này với". Trần Á Hân sau bữa cơm trưa hôm đó, mất một tuần để bình tâm lại, bấy giờ lại tiếp tục kè kè Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi bên trong nhìn Trần Á Hân áp sát bạn trai mình mà không khỏi khó chịu. Vương Nhất Bác càng nhích vào thì cô càng nhích vào hơn. Kết quả là Vương Nhất Bác ép sát người Tiêu Chiến, Trần Á Hân cũng được đà nhích vào theo.

Tiêu Chiến cười lạnh đứng dậy, "Bạn học Trần, cậu là muốn hỏi bài hay muốn làm cái gì khác?

"Đương nhiên là hỏi bài rồi. Còn có thể làm gì chứ.."

"HỎI BÀI GÌ MÀ ÉP SÁT NGƯỜI TA QUÁ VẬY? CẬU ĐỊNH ÉP CHẾT TÔI LUÔN HAY GÌ?". Tiêu Chiến lấy hơi xong gào lớn, thành công làm cả lớp hướng về chỗ ba người.

Trần Á Hân ngại đến đỏ mặt nhìn lên, sau đó ngại ngùng mà nhích ra một khoản.

Vương Nhất Bác len lén nở nụ cười. Tiêu Chiến ngồi xuống, nháy nháy mắt với hắn, sau đó vô cùng tự nhiên tựa vào ngực hắn. "Điềm Điềm a, tớ bị ép vào tường mỏi quá này"

"Để tôi bóp vai cho cậu"

"Không cần. Cậu cứ chỉ bài cho bạn học đi. Mất công người ta lại nói cậu không tốt. Để tớ dựa vào cậu một chút. Người cậu ấm quá. Thích thật"

Tiêu Chiến thoải mái điều chỉnh tư thế dựa vào lòng hắn. Còn Trần Á Hân cứ nghĩ là hôm nay được tiếp cận nam thần, hóa ra lại thành công phát sáng. Tức muốn nổ phổi lại không làm gì được, đành hậm hực bỏ về chỗ.

"Muốn chơi với tớ sao, xin lỗi chứ cậu ta không có cửa". Tiêu Chiến ở trong ngực Vương Nhất Bác cười hi hi ha ha, cảm giác vui vẻ không tả nổi.

"Vui như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Vậy nên mới nói chỉ cần cậu một lòng với tớ, thì cho dù là ai cũng không đủ khả năng chơi lại tớ. Tớ chỉ sợ... "

"Đã nói sẽ không phản bội em"

"Mỗi ngày đều muốn nghe cậu nói như vậy. Mỗi ngày đều muốn nghe cậu nói yêu tớ"

"Đây là lớp học đó"

"Ồ. Vậy tan học thì có thể nói phải không?"

Vương Nhất Bác bật cười. Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy, rất biết cách làm hắn cạn lời.

..

Vương Nhất Bác ở phía trước đạp xe, Tiêu Chiến ngồi phía sau luyên thuyên đủ thứ

"Điềm Điềm... "

"Ừm.. "

"Giờ là tan học rồi"

"Hả? "

"Giờ là tan học rồi. Cậu không muốn nói gì với tớ sao?"

Vương Nhất Bác không quay lại, nhưng cũng biết được lúc này Tiêu Chiến hẳn là đang chu môi ủy khuất rồi. Hắn khe khẽ cười thầm.

"Nói gì là nói gì?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Không"

"Hức. Cậu vốn dĩ hết thương tớ rồi"

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu ôm lấy eo mình.

"Ôm chặt vào kẻo lạnh. Cả đời này em là người duy nhất tôi muốn yêu thương và bảo vệ"

Tiêu Chiến mới mấy giây trước còn muốn giả vờ giận dỗi đòi rút tay lại. Ngay sau khi vừa nghe hắn nói lập tức nở nụ cười, đưa hai tay ôm lấy eo hắn, áp má vào lưng hắn.

"Điềm Điềm, cả đời này em đều muốn dựa dẫm vào anh"

_--------_

#tôm
.1711

Tôm thích cái kiểu xưng tôi - em lắm. Hớ hớ hớ, nhưng thường ngày viết niên hạ nên chả được dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro