13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đã giải tán hết, trên ghế đá cũng chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy ly trà trong tay Vương Nhất Bác, hắn liền nhìn thấy vết thương trên tay cậu.

"Chuyện lúc nãy là sao vậy?"

"Là bà dì kia đụng phải tớ, sau đó còn bắt nạt tớ. Ông chú kia còn muốn đánh tớ"

"Có sao không?"

"Không sao a. Nhưng tay hơi đau một xíu"

Vương Nhất Bác lấy ra miếng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết thương, sau đó mới dán miếng urgo lên che lại.

"Về nhà rồi sẽ sát trùng. Tạm thời chỉ có thể như này thôi"

"Không sao a. Không đau lắm đâu"

..

"Cậu biết võ sao?"

"Ông ngoại tớ là võ sư karatedo, nhà tớ ai cũng biết võ cả, từ bố tớ. Tớ học võ từ năm 4 tuổi. Từ ngày đến Bắc Kinh quên mất việc tập luyện, đến hôm nay mới lại được hoạt động a"

Tiêu Chiến phấn khích nói liên tục, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sai sai. Tiêu Chiến học võ từ nhỏ, không phải thể lực sẽ rất tốt sao.

"Tôi thật sự không nghĩ cậu biết võ. Nhìn cậu như.. "

"Nhìn tớ yếu đuối lắm đúng không?"

"Ừm.. "

"Ha ha, như vậy mới có thể... "

"Có thể gì? "

Tiêu Chiến cười lưu manh ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng thổi hơi. "Mới có thể quyến rũ được anh".

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, con người này sao có thể như vậy chứ. Hóa ra hắn là bị đưa vào tròng sao?

"Ngay từ đầu nhìn thấy cậu tớ đã thích cậu rồi. Mà tớ một khi đã thích, thì có chết tớ cũng phải có được"

"Tâm cơ".

"Ha ha, tớ chỉ tâm cơ với cậu thôi. Vì tớ yêu cậu mà"

Vương Nhất Bác bất lực. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn nghĩ rằng nam nhân gì mà quá yếu đuối, cảm giác chán ghét dâng đầy trong tâm. Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến thân mật với người khác, hắn lại nghĩ cả đời này sẽ chẳng cùng ai thân mật đến vậy.

Vậy nhưng sau đó hắn chính là tự mình thay đổi. Hắn yêu thích sự yếu đuối nơi cậu, vì hắn thích cảm giác được bảo bọc che chở cho cậu.

"Suy nghĩ gì vậy? Vì tớ tâm cơ nên sẽ không yêu tớ nữa sao?"

"Ừm.."

"Thật sao? Tớ.. Tớ không lừa dối cậu mà. Thật sự đó. Tớ chỉ.. Chỉ là muốn ở bên cậu thôi"

"Vậy có gì giấu tôi không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác vốn định trêu chọc, không ngờ được người kia lại thừa nhận.

"Cậu có thấy rằng từ lúc tớ xuất hiện không còn cô gái nào đến tìm cậu tỏ tình không?"

"Cậu sắp xếp?"

"Không có. Thật ra không phải chỉ có mình Lâm Tú đâu. Trước đó đã có một vài người tìm đến tớ, nhưng mà... "

"Cậu đều xử lý hết rồi?"

"Không đâu. Tớ không làm gì hết. Cũng chỉ cho họ biết tớ là người họ không thể ức hiếp thôi"

Tiêu Chiến có chút căng thẳng, có phải hay không sau khi nghe xong Vương Nhất Bác sẽ chán ghét cậu.

"Nhất Bác, tớ là thật lòng muốn ở cạnh cậu. Thật tâm thật dạ yêu cậu. Tuy có hơi ích kỉ nhưng mà tớ.. Tớ.. "

Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng môi chặn lại lời cậu muốn nói. Hắn không quan tâm đây là đâu, cũng không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn, hắn chỉ là kích động đến mức muốn hôn cậu ngay lập tức mà thôi.

Con người này rốt cục thì đã yêu hắn bao nhiêu mới có thể ngần ấy thời gian âm thầm làm những việc ấy.

"Điềm Điềm,.. ". Tiêu Chiến được thả ra liền dựa vào ngực hắn thở dốc.

"Tiêu Chiến, tôi cũng yêu em rất nhiều"

Tiêu Chiến hạnh phúc ôm chặt lấy hắn, đầu chôn vào hõm vai hắn mỉm cười. "Hạnh phúc quá đi"

"Về thôi, về nhà tắm rửa tối sẽ đưa cậu đi xem phim"

"Wow, được.. Hay tớ đặt vé trước nhé?"

"Tùy ý cậu"

...

Rạp chiếu phim vào cuối tuần có vẻ khá đông đúc. Tiêu Chiến vui vẻ đan chặt tay Vương Nhất Bác, dạo quanh một vòng sau đó mới vào rạp. Nhờ đặt vé trước nên vị trí của hai người nằm ngay trung tâm, thuận lợi xem phim.

Phim chiếu được một lúc, Vương Nhất Bác liền cảm giác được Tiêu Chiến vừa tựa đầu vào vai hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp cậu đang lim dim ngủ. Cả người bị lạnh mà co lại thành cục nép sát vào hắn. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn vừa thương vừa giận, kéo khóa áo khoác ngoài xuống, bao qua cả người cậu. Tiêu Chiến tìm được hơi ấm, càng rúc sâu vào, tay không tự chủ động gắt gao ôm chặt lấy eo hắn, thoải mái 'ưm' lên một tiếng sau đó nằm vào ngực hắn ngủ ngon lành.

.

Đến lúc phim gần kết thúc Tiêu Chiến mới từ trong ngực hắn tỉnh dậy

"Ưm... Điềm Điềm.. "

"Tỉnh rồi?"

"Tớ ngủ quên sao? Xin lỗi cậu"

"Không sao. Mệt như vậy sao không nói với tôi?"

"Hiếm khi mới có một ngày hẹn hò, tớ không muốn bỏ lỡ. Vậy mà cuối cùng lại ngủ quên mất".

Nhìn Tiêu Chiến biểu hiện sự tiếc nuối lên mặt, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại ân ẩn đau lòng. "Mệt thì không cần gắng. Sau này sẽ thường xuyên đưa cậu ra ngoài chơi"

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy đi về được không? Tớ.. lạnh". Tiêu Chiến xoa xoa hai tay vào nhau. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng cầm lấy, thổi hơi vào tay cậu.

"Về thôi"

..

Hai người bắt taxi, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Cậu cười híp mắt nhìn hắn, cảm giác phi thường phi thường hạnh phúc.

"Sau này cậu muốn làm gì?"

"Tôi sao? Có lẽ sẽ vào công ty của ba. Còn cậu?"

"Tớ muốn làm giáo viên. Giáo viên dạy Toán"

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu. Tiêu Chiến thực sự rất thích hợp để làm giáo viên, hắn nghĩ vậy.

..

Kì cuối rồi, vậy mà lớp Vương Nhất Bác vẫn có người chuyển vào.

"Chào mọi người, tớ là Trần Á Hân, rất vui được quen biết"

Cả lớp bôm bốp vỗ tay, cô gái kia vô cùng xinh xắn, nụ cười lại ngọt ngào, nhưng từ lúc bước vào ánh mắt vẫn luôn vô tình một cách cố ý phóng về phía Vương Nhất Bác.

Hắn không mấy quan tâm cúi đầu giải Toán, chỉ có Tiêu Chiến bên cạnh có dùng đầu gối cũng biết được mục đích của cô gái kia chuyển vào lớp này để làm gì. Vốn dĩ học chung một trường bấy lâu nay, tự dưng lại xin chuyển sang lớp hắn, nói không có ý gì mới là lạ.

"Muốn tranh người của Tiêu Chiến tôi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới". Cậu không kiên dè phóng lại cho cô nàng kia ánh mắt không mấy thiện chí, sau đó như có như không nhích sát vào người Vương Nhất Bác.

Cô giáo chủ nhiệm lần nữa gọi tên hắn, như cái ngày mà cậu chuyển đến.

"Nhất Bác, Á Hân là nhờ thành tích xuất sắc nên được chuyển sang lớp ta. Có gì em chiếu cố một chút. Tạm thời chỗ ngồi của Á Hân.. "

"À, em có thể ngồi cạnh lớp trưởng Vương không cô?". Trần Á Hân không chút ngại ngùng lập tức đề nghị.

Cả lớp nín thở chờ đợi, đúng là mỹ nữ mạnh mẽ, quả thật là rất biết cách chơi lớn. Cả lớp âm thầm nhìn nhau, sau đó lại lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tuy hai người không công khai, nhưng cả lớp ai cũng biết rõ Tiêu Chiến chính là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác lại là ông trời của Tiêu Chiến. Vậy nên hôm chính là có kịch hay để xem rồi.

"Vị trí bên cạnh tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông ra một câu, sau đó quay lại nhìn về phía Tiêu Chiến

Cả lớp liền cảm giác nghèn nghẹn, chính là nghẹn một họng cẩu lương rồi.

Trần Á Hân vốn không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, có chút xấu hổ cười gượng.

"Em tạm thời ngồi bên cạnh Tiểu Lan nhé". Cô chủ nhiệm nhanh chóng gỡ rối, đẩy Trần Á Hân qua bên kia, cùng dãy với Vương Nhất Bác nhưng cách tận hai cái bàn.

Cô gái cuối cùng cũng không còn cách khác, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô giáo.

_--------_

#tôm
.1611

Tiểu Tam đến đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro