12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, buổi sáng cuối tuần Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến đến Happy Valley chơi.

Vì là ngày cuối tuần, công viên đông ngịt người, Tiêu Chiến có chút bất an nép sát vào người Vương Nhất Bác.

"Đừng sợ, nắm chặt tay tôi. Sẽ không lạc"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nắm chặt lấy bàn tay vừa đưa ra trước mặt. Nhón chân thì thầm vào tai hắn. "Có cậu là điều may mắn nhất của tớ"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười. "Ngốc".

..

Trò chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Hai người thắt chặt dây an toàn. Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra lại một lượt cho cả hai mới yên tâm nắm chặt lấy tay cậu.

Tiêu Chiến lần đầu được chơi trò này, cảm giác hưng phấn lạ thường.

Tàu cứ vậy lên cao rồi xuống thấp, trước khi tiếp đất còn uốn lượn mấy vòng.

Tiêu Chiến gào khàn cả giọng, bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh gì mấy. Dù gì cũng là lần đầu trải nghiệm, hơn nữa mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến, hắn không cần phải tỏ vẻ gì cả. Hắn chỉ cần là hắn mà thôi.

.

Bước xuống đất, Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại nhúm tóc bị rối của cậu, còn tiếc nuối mà vuốt ve thêm vài cái.

"Điềm Điềm, chúng ta chơi Swing Ride được không?"

"Cậu thích sao?"

"Ừm, tớ thấy họ chơi rất vui a"

"Được, đều nghe cậu"

"Điềm Điềm của tớ là tốt nhất"

..

Cuối cùng, Tiêu Chiến muốn chơi Flume Ride, nhưng Vương Nhất Bác nhất định không chịu. Thời tiết đang là cuối thu, trời đã bắt đầu se lạnh, Tiêu Chiến thể lực vốn không tốt, nhỡ không may bị ướt nhất định sẽ cảm lạnh.

Tiêu Chiến chu chu môi không chịu, kéo kéo góc áo hắn không buông. Vương Nhất Bác nhất định không nhân nhượng. Nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Ngoan. Trò đó thật sự không phù hợp"

"Có gì không phù hợp chứ?"

"Lỡ như bị ướt thì phải làm thế nào đây? Cậu còn dễ ốm như vậy nữa"

"Có mặc áo mưa mà. Sẽ không bị ướt đâu. Đi mà, Điềm Điềm. Xin cậu đó, một lần thôi."

"Không được. Ngoan, nghe lời tôi"

Tiêu Chiến ỉu xìu xuống một cục, mắt ngân ngấn như sắp khóc đến nơi rồi. Chớp chớp đôi mắt nhìn hắn thật lâu.

"Thật sự không được sao?"

Vương Nhất Bác cảm giác như chỉ cần mình nói không một tiếng Tiêu Chiến sẽ òa khóc mất. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. "Có thể"

Tiêu Chiến cứ ngỡ không còn hy vọng gì nữa, đột nhiên lại nhận được sự đồng ý liền vui vẻ, hai mắt sáng rỡ. "Có thể chơi hả? Cậu đồng ý sao?"

"Ừm"

Tiêu Chiến vui mừng đến độ không quản đây là đâu, nhảy tới ôm lấy cổ hắn, hôn chóc lên má hắn một cái. "Yêu anh chết mất"

Vương Nhất Bác đỏ mặt đứng như trời trồng, vậy mà người đối diện vẫn chẳng ý thức được, nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn. "Nhanh lên nào, chúng ta còn phải xếp hàng rất lâu đó"

.

Mọi thứ gần như là hoàn hảo, cho đến dốc trượt cuối cùng, áo mưa của Tiêu Chiến bị lệch ra, nước ập xuống, cả người bỗng chốc ướt nhẹp. Giây phút ấy Tiêu Chiến cũng không mấy bận tâm, cảm giác kích thích dâng trào mặc sức cười đùa.

Cho đến khi bước xuống xe, nhìn thấy ánh mắt lạnh đi vài phần của Vương Nhất Bác cậu mới hiểu cậu sai rồi.

"Điềm Điềm... ". Tiêu Chiến nũng nịu gọi tên hắn bằng giọng mũi.

<Vương Nhất Bác 50 - 50 Tiêu Chiến>

"Tôi nói có sai không?"

"Điềm Điềm ca ca..."

<Vương Nhất Bác 30 - 70 Tiêu Chiến>

"...."

"Xin lỗi mà, ca". Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay hắn, lắc lắc.

<Vương Nhất Bác 0 - 100 Tiêu Chiến>

K.O

Vương Nhất Bác thua triệt để!

..

Cả người Tiêu Chiến ướt nhẹp từ tóc cho đến áo khoác. Giờ phút này cậu mới cảm thấy lạnh.

Vương Nhất Bác kéo tay cậu sang một góc, cẩn thận cởi bỏ áo khoác cả hai.

"Điềm Điềm... Làm gì?"

"Mặc vào". Vương Nhất Bác đưa áo khoác của hắn cho cậu.

Tiêu Chiến có muốn phản kháng cũng không dám. Ngoan ngoãn nhận lấy mặc vào. Cơ thể nhanh chóng được bao phủ bởi sự ấm áp làm Tiêu Chiến thoải mái thở hắt ra.

Vương Nhất Bác cẩn thận lôi trong balo ra chiếc khăn đưa cho cậu. "Lau tóc đi. Xong ở đây đợi tôi, biết chưa. Nhất định không được đi đâu. Có gì gọi điện cho tôi"

"Cậu đi đâu?"

"Mua trà gừng cho cậu"

"Không cần đâu, tớ không..."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu. Tiêu Chiến lập tức im bặt.

"Xin lỗi cậu, tớ... "

"Được rồi. Ngoan ở đây đợi tôi". Vương Nhất Bác nhỏ giọng cưng chiều thuận tay lau đi vệt nước còn vươn trên má cậu.

Tiêu Chiến gật gật đầu nhìn Vương Nhất Bác chạy đi.

..

Đang đứng lau lau tóc đột nhiên có người đâm sầm vào cậu làm cậu ngã bật ra sau. Lòng bàn tay vì chống xuống đất đã bị trầy một mảng, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy giọng nói chua lét vang lên.

"Bị mù hay gì mà không tránh đi. Có biết tôi đang gấp không hả?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm. Hay lắm, đụng phải người ta còn không biết ăn nói tử tế. Cậu chầm chậm đứng lên, quắc mắt nhìn người trước mặt. "Là dì đụng phải tôi đó"

"Cái gì mà dì? Mày đúng là đui thật rồi. Bà đây chỉ mới 28"

"Ôi đúng thật là bà dì rồi. Hơn tôi tận 10 tuổi gọi là dì thì đúng rồi còn gì nữa."

"Mày... "

"Đúng là lớn tuổi rồi, đi đứng cũng không vững, mắt cũng có vấn đề. Tôi đứng sờ sờ ở đây mà dì lại có thể đâm vào. Đã vậy còn nói tôi không tránh dì. Haizzz, đúng là tuổi già đáng sợ quá"

Người con gái bị cậu chọc tức muốn nổ phổi. Còn đang định bước lên thì một người đàn ông khác bước tới. "Hợp Hợp, có chuyện gì vậy?"

"Anh... ".

Ngay khi người đàn ông kia xuất hiện, cô gái kia lập tức õng ẹo nép vào lòng gã. Khe khẽ thì thầm gì đó.

Tiêu Chiến cẩn thận xếp chiếc khăn bỏ xuống một góc. Đang đi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh liền bị người đàn ông kia túm lại.

"Xin lỗi cô ấy"

"Cái gì?"

"Tôi nói cậu xin lỗi cô ấy đi"

Tiêu Chiến bật cười. "Ở đâu ra cái lý đó. Bà dì va phải tôi, dì không chịu xin lỗi tôi thì thôi còn dám bắt tôi xin lỗi?"

"Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi cô ấy"

"Ngủ đi mà mơ". Tiêu Chiến gạt cánh tay đang túm lấy áo cậu ra, nhíu mày tỏ ý vô cùng khó chịu.

Gã bị gạt tay ra lập tức nổi điên. Lý nào một đứa nhóc nhóc lại dám vênh mặt với gã. Nhanh chóng chộp lấy cổ áo cậu, nghiến răng

"Mày chán sống à?"

Tiêu Chiến không một chút sợ hãi gằn giọng. "Bỏ cái tay ra"

"Mày... "

"Tôi nhắc lại một lần nữa, bỏ cái tay ra"

Gã đàn ông nhìn thấy Tiêu Chiến thấp hơn gã cả một cái đầu, người lại nhỏ con mà thích tỏ vẻ ta đây. Chán ghét đến độ vung tay đấm thẳng vào mặt cậu, vậy nhưng điều hắn không ngờ nhất là cậu tránh được.

"Chán thở rồi thì để tôi cho chú toại nguyện".

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến nhanh nhẹn đấm thẳng vào cằm gã. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát đến độ gã đàn ông kia còn không kịp phòng bị. Tiêu Chiến đấm vào mũi, sau đó vào cổ rồi vào phần sườn. Cậu vốn dĩ biết rõ điểm yếu của con người nằm ở đâu, vậy nên chẳng cần nhiều thời gian đã hạ gã xuống.

Chưa kịp trả đòn phát nào đã bị cậu đấm cho gục xuống. Máu mũi còn đang chảy ra không ngừng.

"Đã nhắc nhở rồi lại không nghe".

Tiêu Chiến lâu rồi mới được đụng chân đụng tay, thoải mái thở hắt ra một hơi. Phủi phủi lại áo quần rồi ngồi xuống ghế đá kia.

Mọi người chứng kiến một màn này không khỏi há hốc, đặc biệt là Vương Nhất Bác vừa trở về, kịp lúc thấy Tiêu Chiến hạ xuống đòn cuối, có chút không tin nổi vào mắt mình.

"Chiến Chiến... "

"A, Điềm Điềm.. Cậu về rồi"

Tiêu Chiến mỉm cười tươi rói hướng về phía hắn.

Lúc nào cũng vậy, cho dù là đang tức giận hay bực bội đến cỡ nào thì Tiêu Chiến luôn dành cho hắn nụ cười ngọt ngào nhất.

_------_

#tôm

.1511

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro