16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi quan trọng đang dần đến gần, kể từ hôm ấy, Vương Nhất Bác không nhắc lại chuyện du học lần nào nữa, mà Tiêu Chiến cũng không dám hỏi đến. Cả hai không hẹn mà cùng nhau cố gắng, đều dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể.

Còn một tháng nữa là kì thi diễn ra, buổi chiều cuối tuần hiếm hoi Tiêu Chiến không ôn bài, lon ton chạy sang nhà Vương Nhất Bác tìm Rau Mùi.

Vừa đến vườn nhà hắn đã nghe thấy tiếng trong nhà vọng ra. Cửa chính để mở nên cậu đứng bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một từng lời.

"Ba, con không muốn đi du học"

"Không muốn? Ra nước ngoài là cách tốt nhất để con phát triển. Con còn cố chấp muốn ở lại là vì cái gì?"

"Ba, con có lí do của con. Nhưng con chỉ xin ba có thể cho con được quyết định tương lai của mình"

"Không được. Con nhất định phải đi du học."

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác quỳ xuống sàn.

"Coi như con xin ba, hãy cho con được ở lại. Ở đây có người con phải bảo vệ. Con không thể rời xa cậu ấy được"

"Hóa ra không đi cũng chỉ vì yêu đương nhăn nhít"

"Không phải là yêu đương nhăn nhít. Là con... "

"Im miệng".

Ba Vương vừa xoay người rút cây chổi lông gà ra, Tiêu Chiến liền từ bên ngoài chạy vào ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Sẽ đi mà. Điềm Điềm sẽ đi. Chú Vương đừng đánh cậu ấy."

"Tiểu Chiến?". Vương Tuấn nhìn thấy Tiêu Chiến lao tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên đơ cả người

"Tiểu Tán, em làm gì vậy? Mau tránh ra". Vương Nhất Bác ngạc nhiên vội đẩy Tiêu Chiến ra.

"Điềm Điềm, anh cứ đi đi. Hức.."

"Tiểu Tán..."

"Chú Vương, xin chú đừng đánh Điềm Điềm. Cháu sẽ để cậu ấy đi mà". Tiêu Chiến nước mắt rơi đầy trên mặt, nhất quyết ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Ba Vương nhất thời ngẩn người, cái tình huống này là gì đây. Thật ra ông cũng không có ý định đánh hắn. Chỉ nhà nhất thời tức giận nên vớ đại cây chổi mà thôi. Từ trước đến nay ông luôn biết mình có lỗi với hắn, lần này một mực muốn hắn ra nước ngoài du học cũng chỉ là muốn tốt cho hắn mà thôi.

..

Trong phòng khách, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đối diện là ba mẹ Vương.

Mẹ Vương vừa từ bệnh viện trở về đã thấy ba người ngồi im trong phòng khách có chút khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh chỉ là muốn Nhất Bác đi du học, nhưng nó không đồng ý". Ba Vương từ từ giải thích

"Sao không đồng ý? Lúc nhỏ chẳng phải ước mơ của con là sang Mỹ du học sao?"

"Giờ nó có ước mơ khác rồi"

"Ước mơ gì?"

"Bà đi mà hỏi nó"

Mẹ Vương có chút không hiểu nhìn sang con trai mình. Càng không hiểu hơn vì sao bên cạnh còn có Tiêu Chiến, hai đứa còn đang... nắm tay?

"Hai đứa... "

"Mẹ, con không đi du... "

"Không. Điềm Điềm, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Cậu đi đi. Tớ chờ cậu. 5 năm cũng được. 10 năm cũng chẳng sao hết. Tớ sẽ chờ". Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, nhưng lại kiên định nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt lấy cậu. Mặc kệ trước mặt là ba mẹ mình, cứ vậy nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. "Xin lỗi, để em chịu thiệt thòi rồi"

Ba mẹ Vương cảm giác như tim ngừng đập. Hai đứa nhỏ đang xem họ là không khí hay sao chứ?

..

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên phòng, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu.

"Tiểu Tán.. "

"Điềm Điềm, nếu anh sang đó dám lén phén với ai khác, em sẽ giết anh. Anh không được yêu người khác đâu. Hức. Anh phải thường xuyên gọi cho em, phải không được im lặng, không được bỏ rơi em.. Huhu, em sẽ rất nhớ anh. Làm sao đây? Em sẽ... "

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu đang khóc nghẹn. "Tôi sẽ sớm trở về với em"

..

Kì thi kết thúc, cũng là lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đi du học. Tiêu Chiến cả ngày đều bám dính lấy hắn.

Hai người cùng nhau đi khắp nơi, chụp thật nhiều thật nhiều ảnh.
Tiêu Chiến in ra. Một cuốn album dày là hành trang cho Vương Nhất Bác. Còn cậu, cậu in một tấm ảnh cỡ lớn treo đầu giường. Trong phòng cậu tràn ngập là ảnh của cả hai.

Hai bên gia đình cũng biết chuyện của hai đứa, mẹ Tiêu lúc biết chuyện ốm mất hai ngày, sau đó cũng đành chấp nhận.

..

"Điềm Điềm..."

"Hửm.. "

"Tuần sau anh đi rồi"

"Sẽ rất nhớ em"

"Em cũng sẽ rất nhớ anh"

"Em ở nhà phải ngoan. Đừng để bị cảm. Phải biết tự chăm sóc mình biết chưa. Chờ tôi, trở về chúng ta sẽ kết hôn"

"Anh ở nước ngoài không có gia đình, nhất định phải sống tốt. Đừng để bị cảm biết chưa?"

"Đã biết"

"Em không thể đến Mỹ tìm anh, cho nên anh đừng có ở sau lưng em ngoại tình. Em sẽ để cho cả đất Mỹ biết anh là tra nam đó"

"Em không tin tưởng bạn trai mình như vậy sao?"

"Em tin anh nên mới để anh đi. Nhưng mà.. Em thật sự rất sợ thời gian và khoảng cách làm chúng ta dần xa cách nhau"

"Sẽ không như vậy. Ngoan. Tin tưởng tôi. Đời này chỉ yêu một mình em"

..

Đêm cuối cùng trước ngày Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến tự tay gấp áo quần bỏ vào vali cho hắn. Cậu nói muốn mỗi chiếc áo chiếc quần hắn mặc vào đều có bàn tay cậu chạm vào, như vậy thì mới có thể không quên được cậu.

Tiêu Chiến ngủ luôn ở nhà Vương Nhất Bác, đêm xuống, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, nước mắt âm thầm rơi xuống.

"Đã nói em đừng khóc rồi kia mà"

"Ngày mai anh đi rồi... ". Tiêu Chiến chỉ nói được đến đó, tiếng nấc đã tràn ra. Cậu lăn vào lòng hắn khóc nức nở.

"Hay tôi ở lại với em nhé?"

"Không. Anh điên sao?"

"Vậy em đừng khóc nữa. Tôi sẽ đau lòng lắm"

"Ân.. "

.

Tiêu Chiến chủ động tìm đến môi hắn, ngọt ngào hôn môi. Nụ hôn này là hôn cho 5 năm tới sẽ không thể hôn. Tiêu Chiến cứ quấn chặt lấy hắn, bàn tay nhỏ len lỏi qua lớp áo, trườn vào bên trong vuốt ve cơ thể hắn.

Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. "Chúng ta... Có thể không? Em muốn..."

Vương Nhất Bác ngăn lại cánh tay đang làm loạn trên ngực mình. "Đừng, em còn nhỏ"

"Em không nhỏ nữa. Em tốt nghiệp cao trung rồi. Em muốn anh". Tiêu Chiến nhất quyết không buông. Mạnh mẽ ngậm lấy vành tai hắn hôn hôn mấy cái.

"Ngoan. Bây giờ làm nhất định em sẽ bị thương. Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả"

"Nhưng mà... "

"Sau này trở về, nhất định sẽ làm chết em"

Tiêu Chiến vẫn không cam tâm, đưa tay mò mẫm từ bụng đến ngực hắn. "Bạn trai em ngon như này, em chưa kịp ăn nhỡ như anh sang nước ngoài bị người ta ăn mất thì phải làm sao?"

"Em mà còn làm loạn thì ngày mai không xuống nổi giường để tiễn tôi đâu"

"Anh không muốn em sao? Như vậy không sợ em ở nhà cùng người khác?"

"Em dám sao?"

Vương Nhất Bác đè chặt Tiêu Chiến dưới thân, hôn đến khi cậu không thở nổi nữa, cổ họng phát ra vài tiếng rên phản kháng hắn mới chịu buông ra.

"Ngoan, ngủ đi. Đừng để đến lúc tôi không kiểm soát nổi sẽ làm chết em đó"

"Vậy thì làm... ưm..."

Đúng là không nên buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn này.

_-------_

#tôm
.1911

Sắp end rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro