Chương 47:Xem mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hai đứa đứng đó làm gì thế ?Mau vào đây ,đồ ăn sắp nguội hết rồi này"

Tiếng chú ba từ phòng bếp vọng ra khiến anh giật mình, phản xạ đầu tiên chính là lùi xa cậu vài bước, sau đó cất tiếng đáp lại .

-" Bọn cháu vào ngay đây!"

Vừa dứt lời anh liền quay sang Nhất Bác, phát hiện cậu cứ như trẻ con mất kẹo ,mặt vẫn xụ xuống như thế trông vừa đáng thương cũng vừa  rất buồn cười.

-" Thôi được rồi ,mau vào trong thôi ,mọi người đang đợi kìa"_Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, ngay lúc này không thể dỗ dành sư tử nhỏ này được thôi đành kéo cậu vào trước rồi tính sau vậy, anh biết chỉ cần anh nhẹ giọng vài câu thì cậu sẽ vui vẻ lại ngay ấy mà.

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi rốt cuộc cũng vào đến bàn ăn, để cậu ngồi xuống ngay ngắn anh mới nhẹ nhàng yên vị ngay bên cạnh. Chú ba dường như cũng không nghi ngờ gì,chỉ hài lòng nhìn một lượt sau đó cười vui vẻ.

-"Nào mọi người, ăn đi đừng khách sáo, đồ ăn còn rất nhiều hết ta sẽ lấy thêm, cứ tự nhiên như người một nhà"

-"TUÂN LỆNH CHÚ BA!"_ Ba người kia lại không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, tinh nghịch nhìn ông. Trong khi anh đang bất lực thở dài thì chú ba tâm trạng lại vô cùng tốt, còn đặc biệt gắp cho mỗi người một chút thức ăn.

-" Được rồi, được rồi mau ăn đi"_ ông cười hiền nhìn ba vị bác sĩ trẻ ,có lẽ vì bản thân ông đã lớn tuổi lại còn sống một mình nên rất thích có đám trẻ náo nhiệt như vậy bên cạnh. Nhớ lại nếu trước kia con trai ông không vì tai nạn mà qua đời thì chắc bây giờ tuổi của nó cũng đã bằng những thiếu niên tên này rồi. Vợ của ông cũng chính vì cú sốc đó mà không lâu sau cũng bệnh nặng rồi mất đi, để lại ông một mình lủi thủi qua lại chả có ai .Lần này có dịp đến đây, quen biết đám nhóc này ,tâm can cũng thật an ủi phần nào.

Vương nhất Bác cầm trên tay đôi đũa, miếng thịt đầu tiên cậu gắp không phải vào bát của  mình mà lại là bát của anh. Tiêu chiến cũng rất tự nhiên đón lấy,len lén liếc nhìn người bên cạnh một cái,  thấy biểu tình của cậu rõ ràng vẫn còn hờn dỗi chuyện lúc nãy nhưng vẫn không quên quan tâm anh ,cậu như vậy thật khiến anh cảm thấy không khỏi rung động a~.

-" Ây yo bác sĩ Vương ,cậu cứ hối lộ Tiêu lão sư như vậy hèn gì anh ấy luôn đối tốt với cậu.Giỏi thật nha"

Quách Thừa vốn đang ăn rất ngon lành tình cờ trông thấy màn quan tâm tình cảm trước mắt cũng không có nghi ngờ gì,chỉ là thuận tiện lên tiếng trêu chọc vài câu. Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, muốn lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói thì anh đã đi trước cậu một bước.

-" Bác sĩ Quách, tôi đối với cậu không được tốt?"_ Gương mặt anh rõ ràng vô cùng bình thản nhưng giọng điệu lại mang theo chút đe dọa khó nhìn ra. Nhưng dù sao thì vị bác sĩ trẻ  kia đương nhiên cũng sẽ bị dọa không ít ,liền cười khổ cuống cuồng giải thích với anh.

-" Đâu có ,đâu có Tiêu lão sư anh là nhất rồi ,vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại tận tâm tận lực chỉ bảo chiếu cố chúng tôi, anh chính là thần tượng cả đời này của tôi a~"

Tiêu Chiến thấy cậu ta bị anh dọa đến mặt mày căng thẳng ,đành im lặng gật đầu ,trên mặt lộ vẻ hài lòng không tiếp tục làm khó cậu ta nữa. Chú Ba bên cạnh nghe người kia dành cho anh những lời khen có cánh cũng vô cùng cao hứng.

-" Chiến Chiến của ta từ nhỏ đã xuất sắc như vậy rồi khi lớn đương nhiên sẽ càng xuất chúng hơn .Chỉ tiếc là đến bây giờ vẫn chưa thấy nó dẫn ai về ra mắt ,ta không tin cháu trai ta tuấn tú như vậy lại không có một tiểu thư khuê các nào nhìn trúng.Nói cho các cậu biết đợt này ta về lần sau lên nhất định sẽ dẫn nó đi xem mắt thử, một vài người bạn của ta có con gái vừa xinh đẹp lại học cao rất hợp với cháu ,sao nào Chiến Chiến, cháu thấy được không?"

Cái gì?xem mắt ?Chiến ca sẽ đi xem mắt? Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn chú ba rồi quay sang nhìn anh , chú ấy sao có thể ngay lúc này đề nghị anh ấy đi xem mắt chứ? Chiến ca nhất định sẽ không đồng ý đâu, làm sao để từ chối bây giờ?
Trong khi Vương Nhất Bác đang lo lắng tìm cách giúp anh cự tuyệt thì Tiêu Chiến lại thản nhiên nhún vai một cái,mặt mang tiếu ý thẳng thắng đáp lời.

-" Cũng được ,cháu sẽ xem xét lại"

*Phụt *

-"Khụ...khụ....khụ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro