Chương 46: Ám muội phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã gần 9 giờ , ba người kia cũng đã đến đầy đủ và hiện tại đang không ngừng náo loạn trong bếp,lựa chọn ở ngoài phòng khách của anh quả nhiên sáng suốt. Cơ mà không biết bọn họ định chạy qua chạy lại đến bao giờ nữa đây,phòng bếp sắp bị họ làm đến rối tung rồi, ngay cả cún con anh cũng không thế nhìn rõ nữa .Tiêu chiến nhíu mày suy tư ,nhẹ gãi gãi cằm ,anh có phải hay không đối với bọn họ quá dễ tính rồi? Trước kia chỉ cần nơi nào có mặt anh, bọn họ liền ngay lập tức một câu cũng không dám nói ,bây giờ cư nhiên lại ầm ĩ như vậy, thật phiền chết được.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặc đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chú ba và cậu đã làm hết thảy là năm món ăn , từng món đều được cậu cẩn thận bài trí vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn.Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh tất bật bày biện chén đĩa, Tất Bồi Hâm thì nhanh nhẹn gọt trái cây, ba người họ mỗi người một việc nhưng vẫn không quên hết lần này đến lần khác trêu chọc lẫn nhau rồi rượt đuổi khắp phòng.Vương Nhất Bác không bị họ làm cho phiền ngược lại còn vô cùng vui vẻ, hiếm khi mới được thoải mái cùng nhau ăn uống thế này,bởi vì cứ mãi gò bó trong phòng khám nên đôi lúc cảm thấy quá bức bối đi.
Nhẹ lách người qua ba người họ,Nhất Bác lon ton chạy đến trước mặt anh.

-"Chiến ca,đệ nấu xong rồi, mau vào ăn thôi "

Tiêu Chiến chậm rãi đóng quyển sách trên tay lại nhẹ lên tiếng.

-"Xong rồi?....khoan đã! Nhất Bác,em bị thương hả?"_Giọng nói vang lên mang theo thập phần lo lắng, anh luống cuống nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên tay cậu.Bản thân Nhất Bác thật ra cũng không để ý lắm, nhưng thấy anh lo lắng như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ, bối rối gãi đầu.

-"À...không sao,không sao, chắc là do lúc nãy bất cẩn ấy mà,anh đừng lo"

-"Sao lại không lo? Tuy không nghiêm trọng gì nhưng cứ để như vậy sẽ rất khó chịu, để anh lấy thuốc thoa cho em"_Không đợi cậu lên tiếng, Tiêu Chiến đã tiến đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh, đưa tay lấy ra một tuýp kem nhỏ.Nhanh chóng lấy ra một ít nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng trên tay cậu. Cảm giác nóng rát ngay lập tức bị sự mát lạnh xóa tan đi,mặc cho anh đang rất tập trung giúp cậu nhưng Nhất Bác ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn chằm chằm vào anh. Ánh nhìn kia nóng rực khiến anh thoáng chút bối rối, khoảng cách hai người hiện tại mỗi lúc một gần hơn , thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu. Tiêu chiến rơi vào tình thế này liền trở nên bị động, vết thương bên dưới rõ ràng đã thoa xong nhưng anh vẫn một mực cúi đầu ,ngón tay cứ di chuyển qua lại trên nó, sống chết cũng không dám ngẩng đầu lên.Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy bản thân anh quả thực mất hết tiền đồ rồi ,rõ ràng bản thân cũng đã gần 30 tuổi chứ có ít ỏi gì,từ khi phải lòng cậu bạn nhỏ này cư nhiên lại trở nên dễ dàng thẹn thùng như vậy?

Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn không đổi chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai,nơi anh và cậu đứng mặc dù cách phòng bếp một bức tường nhưng cũng không thể gọi là an toàn, vẫn có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế mà không gian xung quanh lại đột nhiên trở nên vô cùng ám muội,Nhất Bác mặt mang tiếu ý cứ thế cúi xuống tthấp hơn một chút, để mũi mình chạm vào mũi anh.Lúc này Tiêu Chiến mới nhất thời vì sự va chạm nhẹ nhàng đó mà giật mình ngước mắt lên nhìn cậu, chú sư tử nhỏ ấy dùng hết thảy nhu tình trong đáy mắt để nhìn anh,ánh mắt chan chứa sự yêu thương sủng nịnh giống như đang ngắm nhìn báu vật mà cậu trân quý nhất trên đời.Trái tim anh lúc này cũng đang không ngừng đập loạn, kiềm lòng không được môi nhỏ khẽ mỉm cười ,chủ động đáp lại bằng cách cọ cọ đầu mũi nhỏ của mình vào mũi người kia.Không khí ám muội trở nên ngọt ngào hơn trông thấy, Vương Nhất Bác cũng tùy ý để hai đầu mũi cứ thế va vào nhau ,có thể đây cũng là một cách thể hiện tình yêu của hai người họ, có chút nhẹ nhàng tinh nghịch nhưng đủ để có thể gửi gắm tình cảm của mình tới đối phương. Anh cũng đâu phải loại người trái tim sắt đá,dạo gần đây chú ba xuất hiện, hai người cứ thế tránh né nhau,anh thật sự rất nhớ ,muốn ôm cún con lắm a~.

Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra khá suôn sẻ đến khi bàn tay to lớn của cậu bất ngờ đặt lên eo anh mà siết chặt, mạnh mẽ kéo anh lại gần với mình , hơi thở vì thế mà trở nên gấp rút hơn, tầm ngắm tập trung lên hai cánh môi hồng mềm mại của anh hướng tới,bá đạo muốn áp môi mình lên môi anh.
Tiêu Chiến lúc này như bừng tỉnh,hốt hoảng đẩy cậu ra.

-"Cún con,không được! sẽ bị phát hiện đó"_Cậu bạn nhỏ này thật quá can đảm rồi, hiện tại có nhiều người đến vậy còn dám ở nơi này muốn hôn anh?

-"Nhưng mà......nhưng mà.....đã mấy ngày rồi Tiêu lão sư không hôn đệ"

Tới rồi, lại tới rồi, Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt cún con ủy khuất đó với anh rồi. Cậu biết chắc chắn mỗi lần trưng cái vẻ mặt này anh liền sẽ mềm lòng với cậu, nhưng anh cũng hết cách rồi, giữ khoảng cách với cậu bản thân anh cũng không vui vẻ gì nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ Nhất Bác. Chú ba là chú của anh,dù sự thật có phơi bày chú ấy vẫn sẽ không làm khó anh,nhưng Nhất Bác thì khác, anh sợ sẽ làm tổn thương em ấy, sợ rằng em ấy sẽ không được chấp nhận.
Cún con của anh rất tốt, em ấy xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro