Chương 48:Anh thật sự muốn đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị câu nói của anh làm cho ho đến đỏ cả mặt mũi, thức ăn trong miệng cũng bị sặc ra bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh vừa kinh ngạc cũng vừa khó hiểu .Chỉ có anh là người duy nhất đang toàn lực khắc chế cảm xúc của bản thân ,cố gắng nín cười ,vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu giúp người bên cạnh dễ chịu hơn một chút. Xem ra không ngoài dự đoán của anh,câu vừa rồi không những có thể tác động được với Nhất Bác mà còn tác động vô cùng mạnh mẽ,  thôi thì mượn chuyện này trêu đùa em ấy  một chút vậy , xem sư tử nhỏ này sẽ phản ứng thế nào.

-"Trời đất cái thằng bé này,có đói cũng ăn chậm một chút chứ,này mau uống nước đi ,cháu mà cứ ăn uống không kiêng dè như vậy bao tử chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu"_ chú ba lo lắng nhanh chóng đưa ly nước đến trước mặt cậu,Vương Nhất Bác sau khi ho một trận rốt cuộc cũng có thể khó khăn bình tĩnh lại ,lễ phép đón lấy ly nước còn không quên cảm ơn ông.

-" Cảm ơn chú ba ,cháu không sao mọi người cứ tiếp tục đi đừng lo cho cháu"_ vừa dứt lời cậu liền gấp gáp mà uống một ngụm nước to,cảm nhận cổ họng đã thông thoáng hơn được chút ít liền tức khắc quay sang nhìn anh .Lúc nãy cậu không nghe lầm,tại sao anh ấy lại không từ chối?Chiến ca thật sự muốn đi xem mắt sao?
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng ánh mắt người kia đang hừng hực nhìn mình, rốt cuộc cũng có thể chọc được sư tử nhỏ bên cạnh xù lông , tâm tình mặc dù rất vui vẻ nhưng anh vẫn một mực nhìn thẳng vờ không chú ý đến cậu, tiếp tục cùng mọi người hòa vào buổi tiệc.
Còn ba người kia thì thật sự không còn gì để nói, càng ngày càng mất kiểm soát, rượu trên bàn cứ thế bị uống sạch,Quách Thừa và Tất Bồi Hâm bắt đầu tay chân náo loạn, múa may quay cuồng.  Anh từ đầu đến cuối vẫn không đụng đến một ly,Nhất Bác cũng thế, anh căn bản chỉ là không muốn bản thân vui quá mức ,để còn sức lực cuối ngày xem lại một chút sổ sách quan trọng, còn cún con bên cạnh không hỏi cũng biết đương nhiên là vì chuyện "Xem mắt " của anh rồi, vừa tức giận lại vừa hờn dỗi xụ mặt không nói lời nào từ nãy đến giờ, xem qua vô cùng đáng thương a~.Bây giờ nghĩ lại có phải hay không anh đùa hơi quá tay rồi?

*Rầm*

Là tiếng va đập mạnh vào bàn

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt giật mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động,thì ra là Quách Thừa và Tất Bồi Hâm không hẹn mà đồng loại gục xuống bàn,xem ra với cú va chạm vừa rồi thì trán hai cậu ta ít nhiều cũng để lại vết tích không nhỏ a~.Trịnh Phồn Tinh ngồi giữa hai người họ,lắc đầu cười khổ,đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu ,cậu sao có thể làm việc với hai tên bê tha này lâu như vậy nữa,mỗi lần tiệc tùng là cứ hết mình như vậy, rốt cuộc toàn hại cậu ôm hết hậu quả cho hai người.

-"Hai tên này say lắm rồi tôi phải đưa họ về trước vậy, thật ngại quá làm mọi người mất vui rồi "_Trịnh Phồn Tinh bối rối không biết nên làm thế nào ,buổi tiệc bắt đầu không lâu mà hai tên nà đã say khướt, cậu sợ rằng sẽ khiến Tiêu lão sư và chú ba buồn lòng thôi .

-"Không sao, hay là để ta giúp cháu dìu một người xuống rồi bắt taxi mà về,một mình cháu sao mà lo xuể được,  Chiến Chiến ở lại dọn dẹp nhé ?"

-"Chú yên tâm, phần còn lại cứ để cháu lo  "_Anh không ngần ngại gật đầu đồng ý. Ông cũng "Ừm" một tiếng liền tiến đến chỗ hai con người đang nằm dài trên bàn ,say đến không biết gì kia.
Chú ba thì dìu Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh dìu Quách Thừa,bốn người hết nghiêng sang trái rồi nghiêng qua phải,  loạng choạng bước về phía cánh cửa phía xa.Sau khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới chậm rãi thu dọn "Bãi  chiến trường " trước mặt, Vương Nhất Bác cũng chủ động phụ giúp anh.Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng cho đến khi anh vươn tay lấy cái tạp dề xuống định đeo vào thì liền bị cậu chặn lấy.

-"Chiến ca,anh định làm gì?"

-"Thì.....rửa bát chứ làm gì"_Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, chỉ là rửa bát thôi mà em ấy không cần phản ứng thế chứ?

-"Để đệ rửa được rồi, anh nghỉ ngơi đi"

Vương Nhất Bác đưa tay định lấy lại tạp dề từ anh thì bị Tiêu Chiến ngăn lại, khóe môi chậm rãi cong lên,xem ra nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị cún con này chiều hư mất.

-"Đệ đã nấu ăn rồi mà không phải sao? Ở đây chỉ có vài cái bát thôi ,không vất vả gì đâu "_Nói rồi anh liền xắn tay áo lên cẩn thận bắt đầu mở van nước ,Vương Nhất Bác cũng không cản anh nữa mà chỉ đứng bên cạnh,dựa người vào tường nhìn vu vơ. Loay hoay một hồi, gương mặt vẫn cứ thế có chút trầm tư ,dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó,một lúc lâu sau mới quyết định cất lời.

-"Chiến ca,anh.....thật sự muốn xem mắt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro