Chương 9 : THE ONE WITH THE PREPARATIONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày hôm đó, gia đình Vihokratana đến một cửa hàng may đo riêng ở ngoại ô phía Tây Phuket, nơi chuyên bảo trợ trang phục cho các gia đình ưu tú nhất của hòn đảo.

Frank đứng trên một bệ tròn để nhân viên đo kích cỡ trang phục cho mình.

Khi Tay nói với New về buổi dạ hội, New miễn cưỡng chấp nhận đi. Cậu không có gì để mặc, và cũng không muốn xuất hiện như ‘một ngón tay cái bị đau.’ New từ chối lời đề nghị của Tay về việc may một bộ trang phục phù hợp với mình rồi trừ vào tiền lương, cậu sợ đến lúc đó cậu không còn tiền để trừ nữa.

Cuối cùng, Tay đã chiến thắng khi gợi ý cho New mượn bất kỳ bộ đồ nào mà cậu thích từ tủ quần áo không cửa của mình. New đã chọn một bộ đồ màu hồng đào vừa vặn của Armani với hai nút phía trước và cổ khoét sâu vừa phải. Một chiếc áo sơ mi Ý màu caramel với sọc nhỏ màu nâu. Tay chọn cho New chiếc cà vạt vải thô yêu thích của mình, anh biết nó phù hợp với hầu hết mọi màu sắc.

Khi New vừa mặc đồ xong bước ra, Tay phải khựng lại vài giây. Trang phục rất phù hợp với New, gần như được thiết kế riêng cho cậu.

Tay đi sau New, kiểm tra ngoại hình của cậu. Anh vuốt phẳng vải trên vai New. Anh tôn trọng không nhìn xuống mông cậu, nhưng anh biết nó trông rất đẹp.

“Thật hoàn hảo.” Tay tuyên bố: “Trông cậu thật tuyệt.”

“Có thật không?” New hỏi. Cậu nhìn mình trong gương soi toàn thân: “Có phải là quá trang trọng không? Mặc cái này, mọi người có thể nghĩ tôi ở đó để quyên góp một con số đáng kinh ngạc.”

“Ôi tin tôi đi, sự hiện diện của cậu đủ để khiến những người khách quen ở lại lâu hơn so với dự định, do đó sẽ có cơ hội để họ quyên góp thứ hai. Đóng góp như vậy là đủ rồi.” Tay nói.

Đó là sự thật. Đó là một buổi dạ tiệc Giáng sinh với mục đích (hoặc giả vờ) làm từ thiện, nhưng tất cả đằng sau nó là một buổi giới thiệu thời trang và khoe ngoại hình giữa những gia đình giàu có nhất. Elle đã sống cho những sự kiện đó.

New cau mày, không hiểu tại sao sự hiện diện của cậu lại khiến người khác muốn rút tiền.

Tay thở dài, tiến đến trước mặt New. Chậm rãi, anh đưa tay gỡ kính của New. Anh chia đôi mái tóc của cậu, một bên nhiều và một bên ít hơn. Sau đó anh di chuyển ra phía sau, quan sát hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

“Cậu thấy gì?” Tay hỏi.

“Không thấy gì.” New trả lời: “Tôi bị cận, Tay. Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính. Tôi chỉ thấy những đốm màu”.

Tay bật cười, trả lại cặp kính cho New. Thật không may, anh nghĩ. Đó là một cảnh đáng để xem.

“Cảm ơn.” New nói. Cậu cẩn thận cởi cúc bộ đồ.

“Tôi có thể thuê nó. Hãy giảm giá cho ‘gia bảo’ của anh đi, nếu anh tốt bụng.”

Tay vờ trầm ngâm. Sau đó, với một nụ cười ngượng ngùng, anh đưa tay ra: “Thỏa thuận.”

Sau khi đo kích cỡ trang phục xong, đã đến lúc chọn kiểu dáng mà Frank muốn.

“Chỉ cần một cái gì đó đơn giản, làm ơn.” Frank trả lời: “Em không muốn nổi bật quá.”

Nanon rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Frank: “Điểm quan trọng của buổi dạ tiệc là phải nổi bật. Anh nên xem bộ quần áo mà bà đã chọn cho chúng em. Chúng em trông giống như những cây thông Noel.”

“Làm ơn chỉ cần một bộ đồ thông thường thôi. Ít nhất thì tôi vẫn có thể sử dụng nó cho bất kỳ sự kiện nào khác.”

Pluem lấy ra một bộ đồ đen từ trong tủ, nó vẫn được bọc trong túi đựng đồ trong suốt: “Vậy thì, em sẽ không bao giờ có thể sai lầm với màu đen.”

Frank bước ra khỏi phòng thử đồ sau đó. Bộ đồ Tom Ford hai mảnh màu đen trông thật sắc sảo và nổi bật trên người cậu, bên dưới là chiếc áo len cổ lọ màu xám than. Giày là đôi Chelsea boots đen bóng do cha cậu chọn.

Tee hét lên sung sướng khi nhìn thấy Frank, bé vỗ tay đầy phấn khích.

“Trông em giống như người nhà Vihokratana, rất thích hợp.” New nói một cách vô tư và mỉm cười.

Frank đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác. “Em …”

“Anh biết không…” Nanon tiếp lời: “Suýt nữa thì em không nhận ra anh.”

Pluem cũng gật đầu đồng ý, mỉm cười.

Tay đưa ngón tay cái lên cho nhân viên bán hàng, kết thúc giao dịch.

“Trông cậu rất bảnh bao. Hai ngày nữa bộ vest của cậu sẽ sẵn sàng.”

Cả gia đình đi dạo phố cổ Bangkok, các cậu trai trẻ chụp ảnh Instagram bên những bức tranh tường. Tee ngồi trên vai cha khi họ đi bộ, bé cười nói suốt đoạn đường. Tee hạnh phúc khi được bao quanh bởi những người bé yêu thích nhất. Đến giờ ăn trưa, Tay đưa mọi người đến Renaissance Phuket Resort. Dù không đặt trước nhưng chỉ cần nhắc tên mình là Tay được họ cho một bàn có tầm nhìn đẹp nhất. Buổi chiều họ đi mua sắm, Nanon chọn quần áo và giày dép cho Frank.

Đó là tất cả trong một ngày vui vẻ, có lẽ là ngày vui nhất mà gia đình có được trong một thời gian dài. Đến khi về nhà, tất cả đều mệt mỏi. Đặc biệt là Tee, bé đã ngủ gật trong xe hơi trên đường về nhà, vì được ôm ấp thoải mái trong vòng tay của New.

Khi vào trong phòng ngủ của gia chủ, Tay vén chăn ra để New đặt Tee nằm xuống. Ngay khi New đặt Tee xuống, bé lại phản đối, siết chặt New hơn nữa.

“Tiếp tục ngủ đi, đến lúc ngủ với Dada rồi.” New thì thầm với đứa trẻ. Tee vẫn lắc đầu, thút thít.

“Ngủ với Dada và New.” Tee lầm bầm nói chuyện với New.

New nhìn Tay nhờ trợ giúp. Tay chỉ nhún vai. New quyết định ở lại cho đến khi Tee ngủ say.

“Tôi đi tắm trước.” Tay nói, anh nhìn New nằm trên giường bên cạnh con trai. New gật đầu khi nhẹ nhàng vỗ về Tee.

Tay để làn nước âm ấm lướt trên người mình, thở dài tận hưởng cảm giác êm dịu. Suy nghĩ của anh vẩn vơ đến New đang nằm trên giường của mình. Đã lâu rồi không có ai khác ngủ bên cạnh anh ngoài Tee kể từ khi Elle chết. New không coi trọng việc ngủ suốt đêm ở đây phải không? Tay không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó.

Tay bước ra với một chiếc khăn quanh hông, cầm một chiếc khác lau khô tóc. New cố gắng tách mình ra khỏi đứa trẻ, nhưng Tee đã phản đối ngay cả trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Tay nói lời xin lỗi New trước khi biến mất vào tủ quần áo để mặc quần áo. Mười lăm phút sau, anh bước ra với chiếc áo cổ chữ V trắng và quần tây rộng. New vẫn ở đó, một tay cầm điện thoại để xem, tay kia vỗ về Tee.

Tay kéo rèm hai bên, để hở một bên ở giữa. Anh tắt đèn, nhưng ánh trăng vẫn soi sáng căn phòng. Anh bò trên giường không nói nên lời, nhìn con trai.

“Nó bị cậu ám ảnh.” Tay thì thầm đủ lớn để New có thể nghe thấy.

“Đúng là một đứa trẻ ngọt ngào.” New trả lời khi đút điện thoại vào túi: “Anh đã nuôi dạy bé rất tốt. Pluem và Nanon cũng vậy.”

“Tôi không nuôi dạy Pluem và Nanon một mình. Ít nhất hai đứa có vợ tôi chăm sóc, trong khi tôi bận rộn với công việc. Có lẽ đó là lý do Tee lo lắng về sự chia ly.”

Tay thở dài, nằm ngửa và đặt tay lên trán.

“Tôi nghĩ anh đã làm hết sức mình. Bọn trẻ có thể thấy điều đó.”

“Tôi đã rất cố gắng. À, nhân tiện, sau buổi Gala, tôi đã xin nghỉ phép nghĩ tuần cho lễ Giáng sinh. Tôi định đưa bọn trẻ đến Thụy Sĩ. Hộ chiếu của cậu còn sử dụng được không?”

New tròn mắt ngạc nhiên: “Thụy Sĩ? Tôi cũng đi?”

“Tất nhiên. Tôi không thể một mình chăm sóc bốn cậu con trai.”

New mỉm cười. Cậu chưa từng đến Thụy Sĩ, và cậu luôn mơ ước được đi.

“Anh trả tiền tất cả cho kỳ nghỉ, phải không? Tôi không có xu nào để chi tiêu.”

“Đừng lo lắng về điều đó. Chỉ cần đảm bảo bọn trẻ vẫn ổn trong chuyến đi.”

“Vậy là Frank cũng đi à? Cậu ấy có hộ chiếu không?”

Tay gật đầu: “Ừ, nó cũng được đi. Thư ký của tôi đang lo việc đó.”

“Tôi rất vui. Điều đó thật tuyệt vời, Tay.”

Cả hai im lặng nhìn ra biển, Tee thì nằm giữa hai người ậm ừ hài lòng.

“Có lời khuyên nào cho buổi dạ tiệc không? Tôi không muốn bị nhìn chằm chằm một cách soi mói.”

“Chỉ cần cố gắng đừng để mất Tee. Mọi người đều xuýt xoa khi nhìn thấy nó.”

“Đó là công việc của tôi. Còn gì nữa không?”

“Chỉ cần cậu vui vẻ, được chứ? Tôi chắc Tee sẽ ngủ một nửa thời gian.”

New cười khúc khích, lắc đầu: “Tôi không quen ai ở đó. Ồ, Arm sẽ ở đó chứ?”

“Chắc chắn.”

“Tốt.”

“Nhân tiện, cậu và Arm đã gặp nhau như thế nào?”

New đắn đo xem có nên chia sẻ chi tiết không.

“Anh biết cuốn sách của mẹ anh ấy không? Cuộc đời của một người thừa kế kép?”

“Biết. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có thời gian để đọc nó.”

“Tôi đã viết nó. Tôi là người chấp bút cho hồi ký của bà ta.”

Tay ngạc nhiên nhìn New: “Có thật không vậy?”

New cho anh một cái nhìn trừng phạt, ra hiệu Tee vẫn đang ngủ. Tay che miệng trước khi tiếp tục hỏi: “Đó là một tác phẩm ăn khách. Tôi tin nó bán chạy nhất trong nhiều tháng.”

New mỉm cười, vẻ mặt đắc thắng: “Đúng vậy. Họ cũng trả cho tôi rất hậu hĩnh.”

“Cậu biết không, tôi biết rất nhiều cuốn sách bán chạy nổi tiếng.” Tay trêu chọc: “Tôi không nghĩ cậu là một trong số họ.”

New cười, kìm nén âm thanh: “Chắc chắn, anh đừng dùng thái độ đó với tôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là, tôi không tò mò, tôi đợi đến khi cậu thoải mái chia sẻ.”

“Anh biết mọi người nói gì. Hãy chơi những trò chơi ngu ngốc, và anh sẽ giành được những giải thưởng ngu ngốc.”

Tay đợi New nói tiếp, nhưng anh nhận thấy bóng tối đột ngột che khuất khuôn mặt mình.

New thở dài thườn thượt: “Tình yêu khiến người ta trở nên ngu ngốc.”

Tee quay lại, đưa tay về phía cha một cách mù quáng. Khi bé chạm vào chiếc hàm quen thuộc, bé lầm bầm một cách không mạch lạc và ngủ tiếp.

Tay và New nhìn nhau, biết đã đến lúc. New cẩn thận trượt xuống giường, cúi người hôn lên đầu đứa bé. Suýt chút nữa thì Tay túm được tóc của New. Nó dễ chịu một cách kỳ lạ.

“Ngủ ngon, Tay.”

Tay gật đầu, đầu óc có chút lộn xộn: “Chúc ngủ ngon.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro