Chương 8 : THE ONE WITH APOLOGY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pluem gõ cửa phòng cha mình, đầu ngón tay ngứa ran khó chịu. Một cảm giác làm người thừa kế ghét nhất. Và chỉ có cha mới có thể làm cho nó ngấm vào xương của cậu.

Thoáng chốc, Pluem như trở lại là một cậu bé mười hai tuổi.

Lúc cậu bé thừa kế của nhà Vihokratana bày tỏ niềm đam mê nấu ăn của mình khi còn nhỏ, thì cha mẹ đã thuê một gia sư tốt nhất mà họ có thể tìm thấy cho Pluem. Pluem thích nhìn mẹ và dì Gloria di chuyển trong bếp, pha trộn các loại gia vị và nguyên liệu, họ có thể làm mọi người mỉm cười khi được nếm thử thức ăn. Vì vậy, Pluem muốn học làm bánh và nấu ăn.

Mặt khác, Nanon tỏ ra yêu thích và có năng khiếu với đàn guitar. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, cậu đã như một nhạc sĩ có năng khiếu bẩm sinh. Giáo viên dạy riêng của Nanon nói rằng cậu rất có triển vọng.

Vào sinh nhật thứ mười hai của mình, một trong những món quà của Tay cho Pluem là một bộ làm bánh mini. Chúng được làm bằng cao su với tám màu khác nhau. Nó cực kỳ hữu ích cho các dự án nhỏ của đứa con đầu lòng. Ngoài ra mẹ cũng tặng cho Pluem máy xay và nồi chảo bằng đồng thu nhỏ của một thương hiệu đồ dùng nấu ăn lâu đời của Pháp. Pluem cũng rất thích món đồ chơi đó.

Chưa đến ba ngày khi nó trở thành của cậu, cậu đã thấy Nanon dùng một trong những chiếc thìa thay thế thanh kiếm và dùng nắp của chiếc chảo đồng như một chiếc khiên giả. Mắt Pluem đỏ hoe. Cậu không quan tâm đến các món đồ chơi. Những gì cậu thấy là món quà quý giá của cha mình trên tay Nanon, như thể Nanon đã không đủ tôn trọng tình cảm của cha họ.

Cơn thịnh nộ chiếm lấy, Pluem thô bạo giật lấy các dụng cụ nấu ăn từ em trai mình, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn bếp trước khi đẩy mạnh Nanon một cái.

“Anh đã bảo là không được đụng vào đồ của anh mà…” Pluem hét lên. Nhưng tiếng la của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng hét đau đớn khủng khiếp hơn. Nanon đã tiếp đất bằng lòng bàn tay của mình, cổ tay phải của cậu uốn cong ra sau và làm gãy xương vảy cá. Cậu em nhỏ hơn tiếp tục la hét khi họ ở trong xe trên đường đến bệnh viện, và tiếp tục la hét cho đến khi được chích một liều thuốc mê để thực hiện một cuộc tiểu phẫu khẩn cấp.

Sau đó Nanon không thể chơi guitar được nữa. Cổ tay phải của cậu đau đớn theo từng cú gảy đàn. Tất cả những lời hứa vinh quang dành cho cậu bé thần đồng đã trở thành một tương lai không bao giờ có. Pluem mang mặc cảm, cho đến tận ngày nay. Có lẽ là hết phần còn lại của cuộc đời mình. Nanon đã không nói chuyện với anh trai hai tháng sau vụ tai nạn, còn Tay hầu như không nhìn Pluem trong gần nửa năm. Cũng có vài lần cha nhìn cậu, đó là một cái nhìn đầy thất vọng và đầy giận dữ, hoặc do Pluem tưởng tượng như vậy.

Pluem đã nhìn thấy và cảm nhận điều đó một lần nữa, vào cái đêm Frank được cha mình mang về.

“Vào đi.” Tay nói, anh đang làm việc trên iPad.

“Nói nhỏ một chút, em trai con ngủ rồi.”

Tee nằm ở phía bên kia giường, rúc vào chăn một cách thoải mái. Như thể cảm nhận được có một sự hiện diện khác, đứa trẻ lăn lộn, đôi tay nhỏ bé mù quáng tìm kiếm cha mình trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tay phản ứng ngay lập tức, đặt máy tính bảng xuống để nắm tay con mình.

“Con xin lỗi vì con đã hành động thô bạo đêm qua.” Pluem xin lỗi, nhìn xuống chân mình: “Con không thể làm khác được. Đó là mặt dây chuyền yêu quý của Mẹ.”

“Poh không phải là người mà con nên nói lời xin lỗi.” Tay trả lời.

“Vậy tại sao poh lại cho Frank đổi phòng? Con … Nanon và con không đồng ý Frank nên ngủ trong khu của người hầu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tee đã làm vậy, tại sao Frank lại bị trừng phạt?”

Tay thở dài thườn thượt, chỉnh lại chiếc chăn quấn quanh người đứa con út.

“Đó là quyết định của Frank. Pluem, nó nói nó chỉ quay lại với những điều khoản đó.”

“Và đó là?”

“Frank muốn ngủ trong khu của người hầu và được thuê làm quản gia. Nó muốn tiết kiệm tiền.”

“Oh.”

Nếu Frank yêu cầu một thứ gì đó xa hoa, Pluem sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn về chuyện hiểu lầm hôm qua. Bây giờ Frank đã tự nguyện hạ thấp địa vị của mình trong gia đình, cảm giác tội lỗi trong lòng Pluem ngày càng tăng lên.

“Con trai…” Tay cẩn thận đứng bên giường, đặt tay lên vai Pluem: “Frank không có ai khác trên thế giới này ngoại trừ chúng ta. Con có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”

Pluem gật đầu, không thể nhìn vào mắt cha mình.

“Poh … Poh nợ mẹ của Frank rất nhiều. Đã quá muộn để đền bù cho cô ấy. Nhưng nếu con và Nanon có thể giúp giảm bớt nỗi ân hận khôn nguôi trên vai poh, poh sẽ rất cảm kích.”

“Vâng thưa poh.”

Tay nhìn con trai và hếch cằm lên: “Một người nhà Vihokratana không bao giờ coi thường bản thân mình. Ngay cả khi con mắc sai lầm, hãy nhìn vào đó một cách đàng hoàng và chứng tỏ bản thân tốt hơn.”

Pluem gật đầu một lần nữa, không thể ngăn được những giọt nước mắt đang chực trào. Tay kéo con vào lòng và ôm lấy Pluem.

“Con không thích con của ngày hôm qua.” Pluem thừa nhận khi ở trong vòng tay của cha mình, cậu khóc: “Con hy vọng poh không ghét con vì điều đó.”

Tay xoa lưng cho con trai: “Con là dòng máu của poh. Poh sẽ không bao giờ ghét con.”

Căn phòng của người hầu không tệ chút nào, Frank nghĩ. Trông vẫn đẹp như hầu hết các phòng của khách sạn mà cậu biết.

Chắc chắn căn phòng trước mà cha đã cho cậu là một giấc mơ. Cấu trúc bằng kính và thép với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương. Một chiếc TV to phù hợp với phòng khách ngôi nhà của cậu và mẹ ở Ngõ Fisher. Nệm dày êm ái, tạo cảm giác như đang nghỉ ngơi trên mây. Mẹ cậu luôn cảnh báo cậu về sự hưởng thụ, không chỉ với đồ ăn thức uống. Nên việc bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào là cái giá mà cậu phải trả.

Dù sao thì Frank cũng thích căn phòng mới của mình. Nó như ngắt kết nối khỏi biệt thự, như một nơi ẩn náu nhỏ. Từ hồ bơi, bạn phải đi theo lối đi bộ và vòng một chút qua khu vườn mới đến căn phòng này. Căn phòng khá nhỏ, chỉ đủ cho một cái giường tầng và một cái tủ nhỏ đặt ở một bên. Đó là tất cả những gì Frank cần.

Frank vừa bắt đầu thoải mái trên chiếc giường mới của mình thì có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra cậu thấy đó là Pluem, cậu quay đi chỗ khác.

“Anh có thể vào không?”

Frank đã cân nhắc kỹ, nhưng điều mà cậu tính toán đã không như ý muốn. Thực tế không có nơi nào trong biệt thự này là của cậu. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một tên ở nhờ ở đậu.

“Anh đã không đến một trong những căn phòng này kể từ khi anh lên tám.” Pluem chia sẻ và nhìn xung quanh. Có ba phòng khác ở khu vực này. Một cho người làm vườn, một cho người giúp việc và một phòng khác là nhà kho. Các phòng đều trống từ tháng mười hai, vì Tay cho người hầu của họ nghỉ phép cả tháng để về chơi với gia đình. Họ sẽ trở lại sau năm mới, ba tuần nữa họ mới về đây.

Pluem nghĩ đến việc Frank trải qua Giáng sinh và Năm mới trong căn phòng này, cậu cảm thấy có gì đó cứng ngắc và thô ráp mắc kẹt trong cổ họng mình.

“Về phòng đi Frank.” Pluem bắt đầu: “Đừng làm cho anh trông giống như một người xấu.”

Điều này xảy ra vì cậu đã làm sai. Pluem muốn tự đập vào đầu mình.

“Em thấy thoải mái khi ở đây.” Frank trả lời: “Em không muốn cho anh một lý do để làm tổn thương em nữa.”

Khuôn mặt của Pluem sa sầm vì sốc trước những lời nói đó. Pluem vội bước tới, muốn chạm vào cậu em nhỏ hơn để được thoải mái. Nhưng Frank bối rối và giật mình đột ngột, ép người sát vào tường.

“Cậu ấy sợ mình.” Pluem nghĩ.

“Anh xin lỗi.” Pluem nói. Pluem muốn khóc. Người đêm qua không phải là cậu. Đó chỉ là một phần của cậu thôi, một phần con người cậu mà cậu khinh thường, nhưng cậu đau lòng khi mọi người đánh giá con người cậu vì một phần xấu đó.

“Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm.”

“Em không thể quên việc em không thể thở được khi cánh tay của anh đè lên cổ họng của em. Anh và Nanon khám xét phòng em như thể em là một tên tội phạm.”

Frank gần rơi nước mắt thừa nhận: “Trước đây mọi người đã đối xử tệ với em hơn như vậy rất nhiều lần. Nhưng anh là người khiến em tổn thương nhiều nhất. Có lẽ vì em đã coi anh như một người anh trai mà em chưa từng có, vì anh chăm sóc em khi em bệnh, vì em nghĩ mình thực sự là một phần của gia đình. Nhưng bây giờ mọi người đặt em vào vị trí nào là quyền của mọi người. ”

Pluem không biết phải nói gì. Những lời nói đó thật thô và khá tàn nhẫn. Những người xung quanh cậu hiếm khi nói với cậu như vậy. Cư dân của Palace Hills có cách che đậy những lời lẽ độc ác của họ bằng những thiện cảm phức tạp. Trong gia tộc Vihokratana, bà của cậu, anh chị em họ của cậu đã trải qua cuộc sống trong một thế giới phức tạp của sự thao túng và chính trị. Tay đã phát ngán điều đó và chuyển ra khỏi trang viên khi có thể. Cha cậu mua một ngôi nhà ở Phuket, và nuôi dạy những đứa con của mình tránh tầm ảnh hưởng của gia đình càng xa càng tốt. Nhưng sự giàu có cũng có giá của nó. Họ luôn thấy mình được bao quanh bởi những người giống như vậy ở bất cứ nơi nào họ đến.

“Không đúng.” Đó là tất cả những gì Pluem có thể nói để bào chữa cho mình. Pluem nên mang Nanon theo. Em trai của cậu biết ăn nói hơn cậu: “Em cũng là người trong gia đình.”

“Em không cảm thấy như vậy.” Frank trả lời. Cậu rời khỏi bức tường và đi đến giường của mình.

“Em sẽ đánh giá cao điều đó nếu anh không làm cho em hy vọng. Mẹ em nói, có một số loài chim chỉ có thể bay ở mức độ thích hợp. Nếu bay cao hơn, chúng sẽ rơi xuống, bay càng cao té càng đau.”

“Tùy thuộc vào em muốn mình là loại chim gì.” Pluem trả lời: “Em có nhiều hơn những gì em nghĩ.”

“Em mệt mỏi.” Frank nói: “Làm ơn hãy để cho em được nghỉ ngơi.”

Pluem gật đầu, mở cửa: “Anh xin lỗi, Frank. Anh thực sự không muốn như vậy.”

New ngồi trên bàn máy tính, lần đầu tiên mở cuốn tiểu thuyết đang viết dang dở. Đã ba ngày kể từ khi cậu chuyển đến, và mặc dù đã thỏa thuận với Tay là chỉ làm việc tám tiếng một ngày, nhưng cậu luôn phải làm thêm giờ. Đầu tiên là bữa tiệc bất ngờ, và sau đó là mặt dây chuyền bị mất tích. Lúc New vào phòng để bắt kịp các bài viết của mình, cơ thể cậu đau đớn vì tấm nệm chất lượng như của khách sạn.

New nhìn ra bên ngoài qua bức tường kính, những cơn sóng vỗ êm đềm lướt qua đại dương. Đêm đầy trăng, những hòn đảo trải dài dọc đường chân trời. Nếu nhắm mắt lại và lắng nghe cẩn thận, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ. Đó là một khung cảnh ngoạn mục, và New nghĩ không có nơi nào trên thế giới phù hợp với một nhà văn hơn nơi này. Mọi nơi cậu nhìn đều là nguồn cảm hứng, là vẻ đẹp bơm dòng máu nghệ sĩ chảy trong huyết quản của cậu.

Khi tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết của mình, New ước những ngày sắp tới sẽ vui vẻ và ít ngạc nhiên hơn. Chỉ còn ba, không, hai tháng và hai mươi lăm ngày là tới thời hạn, cậu cần phải viết ít nhất 1.000 từ mỗi ngày.

Công việc này không giống như cách cậu chăm sóc các thành viên nhà Vihokratana. Có lẽ cậu đã yêu thích công việc mới này nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu và Tay đã thỏa thuận là cậu sẽ ở lại đây một tháng. New biết khi chia tay Tee sẽ khiến trái tim cậu tan nát. Với cách Tee bám dính cậu như vậy thì không có cách nào dễ dàng để tách cậu từ từ khỏi đứa trẻ.

Nanon và Pluem hầu như không cần chăm sóc. Họ là những cậu bé đã lớn. New chỉ phục vụ họ bằng cách nấu những bữa ăn gia đình ngon lành, thậm chí Pluem còn đánh bại cậu khi Pluem đích thân xuống bếp. May mắn thay, Pluem luôn bận tâm đến kỳ thi đầu vào của mình. Đôi khi New cũng thấy rõ sự căng thẳng giữa hai anh em. Một dây đàn có thể bị đứt nếu bạn kéo căng nó. Mọi chuyện chắc cũng có nguồn gốc sâu xa, và New muốn làm sáng tỏ không khí này. Tuy nhiên cậu cũng không chắc mình sẽ vẫn ở đây sau khi vấn đề được đưa ra ánh sáng. New không muốn ra khỏi nhà trong cảnh gia đình rối ren. Có rất nhiều điều mà cậu phải làm trong một tháng.

Đó là hạn chế trong tính cách của New, cố gắng sửa chữa người khác. Đó là lý do tại sao cậu mất hết tiền mà không có mái nhà che thân, tại sao tim cậu đập thình thịch mỗi khi điện thoại báo một tin nhắn hoặc một số điện thoại không xác định. Đã sáu tháng kể từ khi cậu rời xa tất cả những người cậu biết để cuối cùng cậu có thể thở được. Nhưng mỗi đêm New đều thức giấc trong lo lắng, cậu sợ hãi bắt gặp những bóng ma trong quá khứ. Bóng ma thường không có thật, nhưng đáng sợ là nó có thật, và cậu không thể chờ đợi bán sách của mình và tiết kiệm đủ tiền để sống ở một nơi khác trên thế giới. New nghĩ Phuket sẽ là nơi trú ẩn an toàn của mình. Đó sẽ là nơi cuối cùng mà quá khứ sẽ không còn ám ảnh cậu. Nhưng trong trường hợp nó xảy ra, cậu không muốn liên quan đến nhà Vihokratana. Cậu thà chết.

Nhưng việc để lại tất cả cho Tay vào một ngày nào đó cũng đè nặng trong lòng New. Đôi khi New cảm thấy choáng váng như bị đánh mỗi khi nhận ra Tay giàu cỡ nào. Và làm thế nào một người đàn ông bận rộn như vậy có thể vừa theo kịp công việc, mà vẫn chăm lo cho con cái. Cứ ba ngày một lần, cả một đoàn công tác đến nhà để tổng vệ sinh và bảo dưỡng. Đó là cách để biệt thự vẫn trông như mới. Giữa những ngày không có người giúp việc thì những người nhà Vihokratana tự mình trông coi nơi này.

Tay và người vợ quá cố của anh đã nuôi dạy con cái rất tốt. Khi Arm nói New sẽ chăm sóc ba đứa con trai của bác sĩ phẫu thuật trưởng bệnh viện, cậu nghĩ mình sẽ gặp ba đứa trẻ giàu có hư hỏng. Nhưng Pluem và Nanon là những chàng trai tốt. Họ phụ giúp việc nhà, chăm sóc em út và không ngại thể hiện tình cảm với cha. Sự việc xảy ra với Frank đáng báo động, nhưng đó chỉ là đỉnh cao của cảm xúc và tình cảm, nó không phải do ác ý đã được định trước.

Mặt khác, Frank là người mà New quan tâm nhất. Cậu nhìn thấy bản thân mình qua cậu trai đó, và cậu ước nó sẽ không bước đi những con đường giống như mình. Khi ở tuổi Frank, New đã học được, cô đơn có thể gây nghiện, đặc biệt nếu đó là điều duy nhất bạn biết cả đời. Cảm giác có người thân bên cạnh quá xa lạ, và đôi khi bạn sẽ thấy mình nghi ngờ liệu mình có xứng đáng được yêu không. Nếu bạn để cho sự nghi ngờ chiến thắng, bạn sẽ rút lui trong góc tối của sự cô đơn, tìm cảm giác quen thuộc. Thế mới biết tâm hồn tổn thương đến nhường nào, chỉ tìm được niềm an ủi trong nỗi đau. Có thể New không thể cứu các cậu trai nhà Vihokratana trong một tháng, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để cố gắng dỗ đứa trẻ mồ côi ra khỏi phòng của người hầu và trở về nơi nó thuộc về.

Tay không muốn trả lời điện thoại khi nhìn thấy tên mẹ mình. Anh đang ngồi trong xe hơi trên đường về nhà và nghĩ về chuyến đi du lịch của gia đình mà anh đã lên lịch vào dịp Giáng sinh. Tay thực sự không muốn nói với mẹ về Dạ tiệc Giáng sinh hàng năm của bà. Đành rằng mẹ là người gây quỹ cho các chi nhánh phi lợi nhuận của bệnh viện, nhưng anh sợ hãi việc mẹ cố tình trắng trợn gài bẫy mình với một trong những cô con gái của bạn bà, mặc dù anh đã từ chối rất nhiều lần. Elle sẽ là người vợ cuối cùng của anh. Tay sẽ dành cả cuộc đời để trao cả thế giới cho những đứa con trai của mình, thời gian hẹn hò của anh đã trôi qua từ lâu và không còn nữa.

“Mẹ?”

Giọng Tay cao hơn bình thường một quãng tám, như cách anh thường làm khi căng thẳng và xúc động.

“Mẹ đã gửi những bộ quần áo mà các cháu trai của mẹ sẽ mặc cho buổi dạ hội. Bây giờ con không có vợ, nhưng mẹ tin con đã đủ lớn để biết phải mặc gì.”

Tay tròn mắt: “Mẹ đã không nói điều gì về những gì con mặc năm ngoái, và năm trước đó.”

Lúc đó Nanon đã chọn trang phục giúp anh.

“Đó không phải là một lời khen, con trai. Nó chỉ có nghĩa là con đã đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu.”

“Con sẽ đưa thêm hai khách nữa.” Tay thông báo: “Là con nuôi của con và quản gia kiêm bảo mẫu.”

Có một khoảng im lặng. Và rồi, giọng nói đột ngột vang lên, mẹ anh hỏi: “Con nuôi của con?”

“Vâng. Con đã là một người giám hộ. Nó là con trai của Mild. Cô ấy đã qua đời. Con…”

Một khoảng dừng dài nữa: “Mẹ không quan tâm, không muốn nghe những gì con nói về nó?”

“Không, mẹ. Con không cần.”

Trong năm đầu tiên sau khi Pluem được sinh ra, Elizabeth Vihokratana đã cắm móng vuốt của mình vào sâu trong cuộc sống của cậu bé đến nỗi Elle đã cầu xin Tay đưa con đi vì sợ Pluem sẽ nghĩ bà của cậu đã sinh ra cậu. Tay không hỏi hai lần. Sau một năm dù gia đình có gây khó dễ và đe dọa quyền thừa kế, Tay vẫn cố gắng thoát ra ngoài để có cuộc sống bình thường. Tay vẫn để mẹ bước vào cuộc sống của họ, với điều kiện anh phải đích thân nuôi dạy các con của mình và không có sự can thiệp của mẹ.

“Mẹ sẽ gặp con vào thứ Bảy.” Elizabeth tự kết luận: “Mẹ muốn tự mình đi gặp cháu nuôi.”

Tay thở dài thườn thượt sau khi tắt cuộc gọi. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà và ôm Tee vào lòng.

Hai ngày sau, Tay đích thân đến gõ cửa phòng Frank gọi cậu ra ăn sáng.

Cậu thiếu niên thường dậy sớm và giúp New nấu bữa sáng. Nếu còn sớm, Frank sẽ ăn trước những người khác và ra vườn để tưới cây. Nếu không có đủ thời gian ăn trước khi các thành viên nhà Vihokratana thức dậy, Frank sẽ lấy một chiếc bánh sandwich khi New không nhìn thấy và ăn trong phòng của mình. Frank cố gắng trốn tránh mọi người hết mức có thể, chỉ lộ diện khi muốn chơi cùng Tee. Cậu đã thành công trong vài ngày đầu tiên. Căn biệt thự rất lớn và có rất nhiều thứ để làm.

Frank mở cửa, dụi mắt. Khi nhìn thấy cha, cơn buồn ngủ đã rời khỏi tâm hồn cậu, mặt cậu đỏ bừng và quay cuồng kiểm tra thời gian. Trời vẫn còn sớm.

“Ông Vihokratana, con …”

Tay cười hiền và làm rối mái tóc bổ luống của cậu : “Lần sau khi con gọi poh là ông Vihokratana, poh sẽ ngủ trên giường tầng của con trong căn phòng này.”

Frank ngoảnh mặt đi, mở cửa rộng hơn: “Có gì cần không, T-tay?”

Tay bước vào, nhìn quanh phòng: “Hôm nay là ngày nghỉ của poh … Hôm nay chúng ta sẽ may đồ cho con.”

“Con không cần….”

Tay ngồi ở trên giường, tiếng kẽo kẹt làm anh kinh ngạc: “Poh cũng sẽ mua cho con một chiếc giường tốt hơn. Poh sẽ sửa lại toàn bộ căn phòng này.”

“Tay, làm ơn …”

“Poh sẽ ngủ ngon hơn nếu con trở về căn phòng poh đã cho con.”

Frank nhìn vào chân mình, nghịch ngón tay cái: “Con thực sự ổn ở đây.”

Tay nâng cằm con trai lên: “Phải ngẩng đầu lên. Luôn luôn.”

Rồi Tay mỉm cười, vò rối mái tóc của cậu bé một lần nữa. Nó mềm như lông vũ, giống như tóc của Mild: “Tham gia bữa sáng với mọi người. Sau đó poh sẽ may quần áo mới cho con. Có thể mua cho con một số quần áo nữa.”

Tay nở một nụ cười trước đi rời khỏi phòng.

Frank ngồi trên giường, không thể ngăn mình mỉm cười. Cậu sờ đầu, nhớ lại cái vuốt ve dịu dàng của cha.

Một lúc sau, New khoanh tay đứng ở cửa: “Rất vui vì em không sao. Anh bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại là người chiên trứng.”

Frank nhanh chóng đứng dậy, đầu đập vào thanh giường phía trên. New bước nhanh đến chỗ Frank, xoa xoa vùng đó: “Hừ, trên người em một tấc hoàn hảo cũng không có?”

Frank ngượng ngùng cười: “Em không sao, New. Cảm ơn.”

“Hãy để anh đoán…”

“Em chỉ … không muốn làm phiền họ nhiều như vậy.”

“Em không có phiền đâu, Frank. Tay lo lắng cho em rất nhiều. Pluem đã nấu bữa trưa cho chúng ta, em biết đấy. Cậu ấy hỏi anh món ăn mà em thích. Và anh thấy Nanon đang cố gắng nói chuyện với em khi em dọn dẹp hồ bơi. Tee tìm kiếm em rất nhiều lần. ”

“Tại sao?”

“Bởi vì họ quan tâm đến em. Tất cả chúng tôi đều vậy.”

“Điều đó khiến em sợ hãi. Thật tàn nhẫn khi cảm thấy mình là một phần của điều gì đó và rồi một ngày nào đó mình mất tất cả vào ngày tiếp theo.”

“Nỗi sợ hãi là để chinh phục chứ không phải để kìm hãm chúng ta. Nếu anh để nỗi sợ hãi thống trị cuộc sống của mình, có lẽ hôm nay anh sẽ vẫn ở trại trẻ mồ côi. Anh biết em rất mạnh mẽ, Frank. Anh biết điều đó cũng có thể mệt mỏi. Và rất tự nhiên khi chúng ta tự tránh cho bản thân bị tổn thương để không phải lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Em đã bị tổn thương vì họ đã từ bỏ em khi em không làm gì sai. Nhưng anh chắc họ đã nhận ra những sai lầm của mình. Anh chắc họ cũng sẽ đau lòng khi thấy em từ bỏ.”

Frank không nghĩ theo cách đó. Frank đang làm chính xác những gì cậu nghĩ họ đã làm với mình.

“Anh biết rất khó để tin tưởng một lần nữa…” New tiếp tục, cậu đặt tay lên vai Frank: “Nhưng không ai từ bỏ gia đình.”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro