Chương 7 : THE ONE WITH THE MISSING PENDANT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay giang tay khi bước vào nhà. Cậu con trai út lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng bíp quen thuộc của cánh cửa tự động. Tay quỳ trên sàn và dang tay đón nhận cái ôm.

“Con nhớ Dada!” Tee nói với cha mình.

Trông bé đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Tay ôm hôn con, sự mệt mỏi đã dần tan biến khỏi cơ thể anh. Tay thấy New đang nhìn họ cười. Tay nói cảm ơn, nhưng New gạt đi.

“Chào buổi tối, poh.” Pluem chào. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong phòng khách, đọc gì đó trên iPad của mình.

“Chào con trai…. ”

Nanon chạy xuống cầu thang, thở hồng hộc. Mặt cậu tái đi, như thể sợ hãi khi báo tin xấu: “Chiếc vòng cổ yêu thích của mẹ bị mất rồi.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Nanon, ngay cả New là người không biết chuyện gì. Chính sự khẩn trương và sợ hãi đằng sau giọng nói của Nanon đã khiến New quay đầu lại.

Tay đưa Tee cho New, bỏ túi xách xuống vội vã bước lên lầu. Pluem đứng ngồi không yên trước khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng theo cha lên lầu.

Tim của Tay đập nhanh khi nhìn chằm chằm vào cổ bức tượng, nơi sợi dây chuyền từng được đặt ở đó. Đó là di vật của vợ quá cố của anh. Cô ấy đã đeo nó trong ngày cưới của mình và trong mỗi bức ảnh chụp gia đình. Cô ấy đã đeo nó vào ngày Tee được sinh ra. Đó không phải là thứ đắt tiền nhất mà cô sở hữu, nhưng nó là vật cô quý nhất.

Tay đau đầu khi nghe tiếng ồn ào. Không, chính xác là tiếng la hét. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy đứa con cả của mình đang đè đứa con nuôi của mình vào tường, cánh tay của Pluem áp vào cổ của Frank.

“Trả nó lại!” Pluem hét lên, mặt và tai đỏ bừng vì tức giận.

Tay chạy đến, ngăn cản hai người. Frank thở hồng hộc, khuỵu xuống, cố lấy lại nhịp thở.

“Ai dạy con làm tổn thương người như vậy?!” Tay hét vào mặt Pluem. Anh đỡ Frank đứng dậy, kiểm tra cổ của Frank.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

“Con thấy cậu ấy lảng vảng trong tủ quần áo của mẹ sáng nay.” Pluem nói: “Cậu ấy đã chạm vào sợi dây chuyền. Con biết đó là cậu ấy. Hãy trả lại đây!”

Tay nhìn Frank, thấy đôi mắt cậu đang ngấn nước: “Có thật không?”

“Con không ăn cắp gì cả! Con đã bị lạc và sau đó…..”

Pluem cắt lời của Frank: “Vớ vẩn!”

“Con đang nói sự thật!” Giọng của Frank vỡ ra khi cậu bật khóc:”Con thề, Tay. Con không ăn trộm gì cả.”

Pluem bước tới, Tay đặt mình vào giữa hai đứa con: “Vậy thì cậu sẽ không phiền nếu chúng tôi xét những thứ của cậu.”

New muốn ở dưới nhà trấn tĩnh Tee vì bé giật mình khi nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhưng cậu không thể không xen vào chuyện này. New bước lên lầu, Tee bám vào cổ cậu. New che miệng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Bé yêu, bình tĩnh lại.” New nói, đung đưa đứa trẻ trong tay mình, Tee đã bắt đầu khóc. Vì vậy New lên tiếng: “Hãy nói chuyện như những người văn minh, được không?”

Tay gắt: “Đây không phải việc của cậu. Đưa Tee về phòng.”

Sự đau lòng thoáng qua trên khuôn mặt New, Tay hối hận vì lời nói của mình ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của New. Nhưng đó không phải là vấn đề cấp bách nhất.

“Con không có ăn cắp.” Frank lập đi lập lại. Nhưng Nanon đã bước vào phòng cậu, Pluem cũng lập tức đi theo.

“Này, đợi đã….” Tay phản đối, nhưng đã quá muộn. Các con trai của Tay lục tung mọi thứ của Frank, mặc dù không có gì nhiều. Các ngăn kéo đã bị mở ra, giường và gối cũng bị lục tung. Chỉ trong vài phút, căn phòng của Frank giống như bị FBI khám xét.

Pluem tìm thấy chiếc túi mà Frank mang theo vào đêm cậu đến. Pluem mở nó ra, trút sạch đống đồ lên trên giường làm chiếc hộp lăn lông lốc.

Frank chưa bao giờ cảm thấy bị xâm phạm như thế này khi các anh em trai của mình đảo ngược căn phòng mà cậu bắt đầu gọi là phòng riêng của mình. Còn cha thì nhìn họ không nói nên lời. Frank chạy đến ngăn Pluem mở chiếc hộp bảo vật của mình, nhưng Nanon đã dùng sức ngăn Frank lại.

Trong lúc vội vàng, chiếc hộp tuột khỏi tay Pluem và rơi xuống sàn, tất cả đồ bên trong đổ hết ra ngoài.

Chúng là ký ức của Frank. Là tài sản ít ỏi nhưng được đánh giá cao nhất của cậu. Frank nhìn những chiếc vỏ sò mà cậu và mẹ nhặt được trên bãi biển vào mùa hè năm đó lăn xuống gầm giường của mình. Những bức thư mẹ chưa gửi cho cha bay lả tả và rơi xuống chân Tay. Những bài thơ được mẹ viết trên giấy ăn và biên lai của cửa hàng tiện lợi, rơi vãi xuống sàn như những chiếc lá khô. Chiếc yoyo đã cùng cậu lớn lên, món đồ chơi đầu tiên mà mẹ tặng cho cậu. Hai vé xem phim Avengers vào ngày sinh nhật thứ mười ba của cậu.

Nanon thu mình trên sàn và nhìn xuống gầm giường. Cậu với tay vào, và khi đứng lên, cậu cầm mặt dây chuyền ô liu. Frank không biết làm thế nào sợi dây chuyền có ở đó. Nhưng lúc này cậu không quan tâm tại sao nữa.

Nanon đưa sợi dây chuyền cho cha, bước ra ngoài mà không ngoái lại. Pluem cũng đi theo.

“Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.” Tay nói. Frank nhìn cha qua những giọt nước mắt, dù hình ảnh có mờ đi nhưng cậu vẫn thấy rõ sự thất vọng. Cậu cảm nhận nó, tận sâu trong xương của mình.

Khi cánh cửa đóng lại, Frank từ từ thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi cho tất cả vào trong hộp, cậu đi đến góc phòng ngồi xuống, ôm chiếc hộp vào ngực. Frank ngắm mặt trăng qua những bức tường kính và chờ đợi phán quyết của nó.

Vào lúc nửa đêm, Frank bước ra khỏi phòng để đi tiểu. Cậu thấy một cái khay thức ăn ngoài cửa chưa đụng đến. New đã gõ cửa nhiều lần, nhưng Frank không di chuyển khỏi góc của mình.

Frank đã nhìn thấy ánh sáng trong phòng làm việc của cha mình. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm. Cậu đi đến, đứng bên ngoài cánh cửa đã bỏ ngỏ.

“… Tôi sẽ gửi nó đi vào ngày mai. Tôi chỉ đang bảo vệ gia đình của mình, New. Tôi không biết nó đã được nuôi dưỡng như thế nào, tôi không muốn đưa một đứa trẻ mà mình không hiểu vào ngôi nhà này. Đó là điều tốt nhất.”

Frank trở về phòng, cẩn thận cất chiếc hộp vào trong cặp. Cậu trở về góc của mình và ngắm trăng. Đây là phán quyết, cậu bị phán xét mà không cần xét xử. Frank cười khổ, tự hỏi mình còn mong đợi điều gì nữa.

“Anh không thể gửi nó đến trường nội trú mà không hỏi tại sao nó lại làm như vậy và thật sự nó có làm không.” New kiên quyết phản đối: “Điều đó không công bằng.”

“Hãy nói cho tôi biết cậu sẽ làm gì khi có người ăn cắp đồ của cậu.” Tay khoanh tay thách thức: “Ai đó mà cậu đã cho họ một mái nhà. Mọi thứ mà họ có thể hy vọng. Cậu sẽ giúp họ chứ?”

“Chỉ..chỉ cần cho Frank một cơ hội. Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều điều. Cậu vừa mất mẹ. Điều Frank cần lúc này là sự dạy dỗ. Frank chỉ mới mười sáu tuổi, Tay. Chúng ta nên dạy cậu ấy hiểu biết hơn.”

Tay thở dài, xoa bóp trán. Việc nhắc đến Mild khiến anh cảm thấy tội lỗi. Cô đã nhờ anh chăm sóc con của cô. Đứa con duy nhất của cô, là thế giới của cô ấy. Anh nhớ đến lần cuối cùng anh nhìn thấy cô. Anh đã nhìn thấy cảnh đó lần nữa, khi Frank đang ngồi trên sàn nhà và nhìn anh qua làn nước mắt. Như thể hỏi anh, sao anh có thể làm điều này? Sao anh không tin họ? Chúng tôi có đáng để anh đối xử như vậy không?

Không có gì làm Tay ghét hơn là lặp lại những sai lầm tương tự: “Được rồi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Frank. Cậu nói đúng. Tôi là người giám hộ nó. Nếu nó là con tôi, tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ ”

New mỉm cười, thở ra nhẹ nhõm: “Cảm ơn. Anh biết không, tôi lớn lên không có cha mẹ bên cạnh. Nếu những người tôi gặp trên đường đi từ bỏ tôi mỗi khi tôi mắc lỗi, bây giờ tôi đã không ở đây. Tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ, đúng không? ”

Tay cười, nhìn New tò mò: “Ừ. Cậu không tệ lắm.”

“Vậy thì, tôi cần ngủ. Anh cũng vậy. Hãy nói chuyện với Frank trước khi anh đi làm, được không? Đừng để nó kéo dài đến chiều.”

New xoay người rời đi.

“New … những gì tôi đã nói trước đó. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói như vậy.”

New gật đầu. “Tôi biết. Đừng lo, tôi biết khi nào không nên vượt qua ranh giới. Lúc nãy không phải là một trong số đó.”

Frank đảm bảo mọi linh hồn trong Palace Hills đều đã ngủ trước khi cậu rời đi. Frank không muốn rời đi mà không nói một lời. Cậu nghĩ mình vẫn còn thời gian, khoảng hai năm, nhưng hóa ra chỉ có hai ngày.

Frank muốn cảm ơn Pluem vì đã chăm sóc mình khi mình ốm. Đôi tay Pluem thật nhẹ nhàng khi ấn miếng chườm ấm lên trán cậu, làm cậu nhớ đến mẹ đã chăm sóc mỗi khi cậu bị sốt. Frank chắc chắn nếu Pluem biết mình không ăn trộm chiếc vòng cổ, Pluem đã không làm tổn thương mình như cách anh ấy đã làm.

Frank muốn cảm ơn Nanon vì đã dạy mình cách sử dụng iPhone. Frank thích được chơi game với Nanon. Cậu ghét chơi trò ‘Kẻ mạo danh’, nhưng cậu yêu từng giây từng phút được ở bên người anh em của mình.

Frank muốn cảm ơn Tee vì cậu bé luôn ở bên cạnh mình khi không có ai. Vì Tee đã tin, mà chạy vào trong vòng tay của một người xa lạ như mình.

Frank muốn cảm ơn New vì đã cho cậu thấy trẻ mồ côi cũng có thể trở thành những người tuyệt vời. Rằng họ có thể mỉm cười mà không mong đợi nó sẽ được đáp lại. Rằng bạn sẽ ổn ngay cả khi bạn ở một mình.

Frank muốn cảm ơn cha vì đã nhận mình. Vì cho mình đến trường. Vì đã cho mình những thứ mà trước đây mình chưa từng có. Frank mong họ hiểu nhau nhiều hơn. Frank ước gì cha biết mình không thích đồ ăn cay, và ghét những bộ phim kinh dị. Frank ước được ôm cha, dù chỉ một lần. Nhưng cậu sẽ luôn nhớ cảm giác vòng tay cha ôm lấy vai mình. Mạnh mẽ và đáng tin cậy. Frank nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn nữa khi mẹ qua đời, nhưng cha đã chứng minh cậu sai. Frank biết ơn trong từng khoảnh khắc đó.

Frank nhìn căn biệt thự một lần nữa và bước đi. Những ngôi sao ở trên trời thắp sáng cả con đường. Phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng Frank cũng nhìn thấy vòm và trụ bảo vệ.

“Thưa anh.”

Người bảo vệ giật mình thức giấc: “Ừ? Sao … mấy giờ rồi. Em đi đâu vậy.”

“Em đang chạy việc vặt cho ông Vihokratana. Làm ơn mở cổng. ”

Người bảo vệ cau mày, nhưng chỉ nghe đến cái tên đã khiến anh ta ớn lạnh. Anh ta không muốn đối mặt với vị bác sĩ đó, vì vậy anh ta nói: ” Được rồi. Hãy cẩn thận nha cậu. Ngoài kia nguy hiểm lắm.”

Frank nhớ đến Drake. Cậu sẽ nhớ người bạn ấy rất nhiều.

Frank bước đi. Đêm thật yên bình. Những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, và những sinh vật sống về đêm thì thầm một điệu nhạc yên bình.

Khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua bầu trời, thì Frank đã đứng bên ngoài ngôi nhà mà cậu và mẹ đã ở ba năm về trước. Nhà bị khóa, có rào chắn bằng những tấm ván ép được đóng chéo vào nhau. Họ không cho mọi người vào vì sợ ma ở trong nhà. Frank biết mình không đủ gan để đi vào. Vì vậy, cậu đã đi tiếp, đi cho đến khi chân cậu mỏi nhừ, cho đến khi mỗi bước chân đều giống như bước lên mảnh vỡ thủy tinh, để lại một vệt máu.

Khi Frank đến ngọn đồi nơi chôn cất mẹ mình thì trời đã trưa. Ngôi mộ trông vẫn còn mới. Trên đỉnh có một cây thánh giá làm bằng gỗ, trên mặt khắc tên mẹ cậu.

Không có đám tang. Những người thân của họ biết đều ở Loei. Có lẽ vẫn chưa ai biết mẹ cậu đã chết. Chỉ có Frank khóc cho mẹ mà thôi.

Frank quỳ xuống nền đất ẩm, ôm lấy cây thánh giá: “Cha lại bỏ rơi con rồi mẹ ạ.”

Frank đã khóc, ức chế và cay đắng như thể sợ người khác nghe thấy: “Tại sao mẹ lại bỏ con vậy mẹ? Con không biết phải đi đâu nữa. Con phải làm sao. Mẹ hãy nói cho con biết.”

Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi lồng ngực Frank. Cậu như nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng của cha mình. Nhìn thấy anh em của mình sôi sục trong cơn tức giận. Đúng lúc Frank nghĩ mình đã có một gia đình, ngay khi Frank nghĩ mình có một nơi để gọi là nhà.

“Ai đó…” Frank rên rỉ. “Ai đó làm ơn cứu tôi.”

Tay thức giấc vì nghe tiếng gõ cửa phòng điên cuồng. Adrenaline của anh khởi động, anh cởi trần chạy ra cửa: “Có chuyện gì?”

Chân mày của New nhăn lại vì lo lắng: “Frank đi rồi.”

“Ý cậu là gì?”

“Frank đã bỏ đi. Điện thoại của cậu ấy để trên giường. Tôi gọi cho chốt bảo vệ, họ nói cậu ấy rời đi vào khoảng hai giờ sáng.”

Tay chạy đến tủ lấy quần áo mặc vào. Anh cầm lấy điện thoại của mình và quay số.

Pluem bước ra khỏi phòng, dụi mắt: “Chuyện gì vậy?”

Tay tiếp tục nói chuyện điện thoại, trong khi bước vào nhà vệ sinh súc miệng: “Nam, mười sáu, gầy …”

“Frank đi rồi.” New trả lời. Nanon bước vào, mang theo Tee đang khóc. New quay qua định bế Tee, nhưng Tee đã quay đi.

“Chuyện gì vậy?”

“Con xin lỗi,” Tee nấc lên: “‘Con đã lấy ngọc trai của mẹ để chơi.”

Mọi người quay lại nhìn đứa trẻ đang trốn sâu hơn vào lòng Nanon. New thử lại: “Này bạn nhỏ, không sao đâu, anh không giận đâu. Hãy kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra.”

Tee chạy đi, New ôm lấy cậu bé. Tee lau nước mắt, tiếp tục nói: “Con đã chơi rồi làm mất nó. Con không biết nó ở đâu.”

“Không sao đâu.” New thủ thỉ, nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ: “Mọi người đã tìm thấy vòng cổ của mẹ. Em có chơi ở đây không?”

New chỉ cửa phòng Frank. Tee gật đầu.

Người nhà Vihokratana cảm thấy như có một cơn sóng thần lạnh lẽo bao trùm ngôi nhà của họ. Pluem mở điện thoại và gọi cho tài xế của mình.

“Con đi đâu?” Tay hỏi, giật điện thoại ra khỏi tai Pluem.

“Con sẽ tìm em ấy.” Pluem trả lời trong khi mặc áo khoác vào: “Đúng rồi, em cũng vậy.”

Nanon gật đầu, trái tim chìm xuống.

Tay tìm thấy Frank khi mặt trời bắt đầu lặn ở đường chân trời. Frank vẫn ngồi bên mộ mẹ ngắm hoàng hôn.

“Frank?”

Frank quay lại nhìn. Lúc đầu cậu nghĩ mình bị ảo giác, nhưng sau đó cậu thấy ánh sáng màu cam của mặt trời chiếu vào mặt cha cậu. Frank đứng dậy, cầm túi xách bỏ đi.

“Frank, poh xin lỗi.” Tay nói: “Poh đã tìm con cả ngày hôm nay.”

Frank tiếp tục bước đi.

“Làm ơn, nói gì với poh đi.”

Frank quay lại: “Để làm gì? Rốt cuộc ông đã nhận ra con không có trộm cái gì sao?”

“Đúng. Đó là lỗi của Poh. Poh không nên … Pluem và Nanon, họ cũng xin lỗi. Họ đang tìm kiếm con. Làm ơn, hãy về nhà với poh.”

Giọng của Frank đứt quãng: “Tại sao? Chỉ để có một ai đó đổ lỗi khi một viên đá quý khác của gia đình ông biến mất? Ông đã nói con là một phần của gia đình ông! Và ngay khi có điều gì đó không ổn, ông đã từ chối con. Mẹ con đã dạy con tất cả những gì cần thiết, và ăn cắp không phải là một trong số đó! ”

Mặt Tay sa sầm: “Poh xin lỗi. Poh biết, được chứ? Tất cả là lỗi của poh. Hãy để poh sửa chữa sai lầm này. Hãy trở về nhà với poh.”

Giọng của Frank đứt quãng: “Tại sao? Chỉ để có một ai đó đổ lỗi khi một viên đá quý khác của gia đình ông biến mất? Ông đã nói con là một phần của gia đình ông! Và ngay khi có điều gì đó không ổn, ông đã từ chối con. Mẹ con đã dạy con tất cả những gì cần thiết, và ăn cắp không phải là một trong số đó! ”

Mặt Tay sa sầm: “Poh xin lỗi. Poh biết, được chứ? Tất cả là lỗi của poh. Hãy để poh sửa chữa sai lầm này. Hãy trở về nhà với poh.”

Frank bước lại và chỉ vào mộ mẹ mình: “Đó là mẹ con. Bà ấy là tất cả những gì con có và bà ấy đã chết. Con chỉ có một mình, và con thà ở một mình còn hơn là ở bên cạnh ông và gia đình hoàn hảo của ông, con không muốn lúc nào cũng ngồi băn khoăn tự hỏi liệu lần sau ông sẽ bỏ rơi con là khi nào.”

Thiếu niên mười sáu tuổi xoay người rời đi.

“Mild.” Tay bắt đầu nói: ” Tôi xin lỗi vì tôi đã thất hứa. Tôi sẽ lại làm em thất vọng một lần nữa. ”

Frank rơi lệ. Cha nên nói điều đó khi mẹ còn sống. Đó là tất cả những gì mẹ muốn nghe.

“Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Nếu tôi có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là chăm sóc cho Frank như là con ruột của mình. Vì vậy, xin hãy cho tôi cơ hội thứ hai. Hãy để tôi sửa chữa sai lầm của mình.”

Đó là tất cả những gì Frank muốn nghe.

“Chào mừng con về nhà, Frank.” Tay nói khi đang chạy xe trên đường.

“Tôi đã về nhà.” Frank tự lẩm bẩm.

Cửa mở. New bỏ Tee xuống, cậu út nhà Vihokratana chạy vào vòng tay của Frank.

Xe của Nanon và Pluem cũng chạy về nhà sau xe Tay.

Frank ôm Tee chặt hơn, nhắm mắt lại.

“Tôi về rồi.” Frank lặp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro