Chương 6 : THE ONE WITH THE FAMILY BREAKFAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của chủ nhân còn đóng cửa nên Nanon quyết định xông vào luôn. Thật may là cửa không khóa. Cha cậu dậy sớm đang đứng trước gương soi toàn thân, cân nhắc xem chiếc cà vạt nào phù hợp với màu áo polo màu xanh ngọc của mình.

Nanon nằm phịch xuống giường của cha, úp mặt xuống.

“Chào buổi sáng.” Tay chào, rồi nhìn con trai qua tấm gương phản chiếu: “Con thức dậy sớm quá.”

Nanon ngẩng đầu lên, tóc vẫn còn rối tung vì ngủ mới dậy. Cậu nheo mắt vì ánh nắng xuyên qua các bức tường kính chiếu vào phòng. Phòng ngủ chính có tầm nhìn ra biển đẹp nhất, chủ yếu là do ba mặt của căn phòng được làm bằng kính. Khi còn nhỏ, Nanon thường sợ khi đến căn phòng này. Cậu cứ có cảm giác nó đang trôi, và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nên lúc nhỏ Nanon luôn muốn có phòng cho riêng mình.

“New gõ cửa phòng con ba lần rồi.” Nanon phàn nàn: “Con phải kiểm tra lại xem có phải còn một tháng nữa mới hết kỳ nghỉ hay không. Ban đầu con thấy bực mình nhưng khi mở cửa ra thì ngửi thấy mùi trứng chiên và bánh mì nướng từ trong bếp. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra lâu lắm rồi.”

“Con nghĩ gì về New?” Tay lắc đầu hỏi, anh vẫn chưa chọn được màu sắc ưng ý.

“Hãy thử màu cam đi.” Nanon đề nghị.

Tay suy nghĩ một lúc, sau đó đi vào tủ quần áo không vách ngăn của mình. Nanon thở dài khi cha quay lại sau hai phút: “Đó không phải là màu cam, đó là màu vàng gold.”

Tay ngơ ngác một lúc trước khi quay lại: “Mấy màu này nhìn nó rất giống nhau.”

Nanon cười khúc khích, trái tim cảm thấy ấm áp khi gần cha của mình. Rồi cậu chợt nhớ ra câu hỏi của cha khi nãy: “Con ổn, miễn là anh ấy không bỏ kính. Khi anh ấy làm vậy, con chỉ muốn ôm anh ấy.”

“Đó không phải là một điều xấu, phải không?” Tay bước vào rồi quay lại soi gương lần nữa.

Nanon mất một lúc để trả lời: “Con không nghĩ vậy. Con không quan tâm miễn là Tee hạnh phúc. Đúng rồi, trông đẹp hơn.”

Tay mỉm cười quay lại tủ chọn giày. Nanon nhìn chiếc áo blouse được treo bên cạnh gương.

“Con sẽ không trở thành bác sĩ, con đang nói với poh.” Nanon tuyên bố: “Chắc chắn là con sẽ học thật tốt. Nhưng con còn không thể chăm sóc bản thân, vậy sao có thể chăm sóc người khác.”

Tay cười trong khi mang đôi giày da của Bolvaint. Đôi giày rất tinh xảo và trang nhã, đây là món quà người vợ quá cố tặng anh khi họ đến thăm Paris mười năm trước. Elle đã để ý kỹ lưỡng đến từng chi tiết, kỹ thuật thủ công của đôi giày quá điêu luyện và chất liệu vượt thời gian.

“Hãy cho mình thời gian. Con vẫn còn một năm để tìm ra..”

“Vượt qua rất khó, thưa ngài.” Nanon trả lời. Cậu lăn qua, siết chặt bụng và nâng thân lên thành tư thế ngồi: “Pluem có thể thừa kế bệnh viện của poh, poh hãy cho tất cả những gì anh ấy muốn. Poh chỉ cần cho con ngôi nhà này và 100 triệu, tính bằng đô la, là đủ rồi.”

“100 triệu đô la chỉ là mười phần trăm giá trị tài sản ròng của poh, con trai. Con có chắc chắn điều đó không?”

Khóe miệng Nanon trễ xuống, nhanh chóng nhìn cha mình: “Cho thật?”

Tay nhếch mép: “Hãy nói chuyện này lại khi con trưởng thành hơn.”

Nanon thở dài, không muốn nghĩ về điều đó. Rất có thể cậu sẽ đổi ý. Cậu không biết mình sẽ làm gì với số tiền đó, nhưng cũng có rất nhiều người trưởng thành không thể kiếm đủ số tiền như vậy. Vì vậy cậu có thể thay đổi quyết định khi lớn hơn một chút. Có thể.

Tay kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống mép giường xỏ giày vào. Anh vừa xỏ được một chiếc thì cảm thấy Nanon ôm mình từ phía sau, vòng tay qua cổ anh.

Thật sự là đêm qua Nanon không thể ngủ được. Hình ảnh Pluem và Chimon ôm nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bộ phim dở. Nanon không biết chính xác tại sao mình lại phiền lòng đến vậy. Có phải vì cảm thấy mình bị bỏ rơi không? Giá như Chimon cũng ôm cậu thắm thiết như vậy, thì cậu sẽ không bận tâm.

“Ai là con trai poh yêu nhất?”

Tay bật cười, chạm vào cánh tay của Nanon. Đứa con thứ hai của anh chỉ như thế này khi nó có một ngày tồi tệ.

“Con muốn poh nói dối hay nói thật?”

Nanon nhún vai: “Nói dối một nửa.”

“Con. Con là đứa con poh yêu nhất.”

Điều đó có nghĩa là Nanon không phải. Nhưng Nanon không biết đó là lời nói thật. Mẹ cậu cũng hay nói những lời như vậy. Cả hai đều nói họ thương Nanon hơn. Nhưng sự thật của vấn đề là, Pluem là đứa con mẹ yêu nhất. Nanon là đứa con cha yêu nhất. Còn Tee thì tất cả mọi người đều thương.

“Con ổn chứ, nhóc con?” Cuối cùng Tay cũng lên tiếng hỏi: “Con đang làm hỏng tóc của poh.”

Nanon không ôm cha nữa, cậu hôn lên má cha mình: “Bây giờ con ổn rồi. Nhanh lên, lâu lắm rồi chúng ta mới có bữa sáng gia đình đó.”

Pluem ném một mẩu bánh mì vào Nanon khi thấy không có ai nhìn. Nanon vẫn phớt lờ anh trai mình.

“Làm ơn cho thêm bơ.” Tee nói với New.

Yêu cầu của Tee đã được New làm theo. New nhìn thấy Tay lau miệng, dấu hiệu là đã ăn xong. New đẩy đĩa táo thái lát về phía anh: “Anh nên ăn thêm.”

“Tôi ổn mà….”

New giả giọng trẻ con và bĩu môi nhìn Tee: “Dada không ăn trái cây mà anh đã chuẩn bị.”

Tee nhanh chóng nhìn cha mình, nheo mắt lại: “Dada, ăn nữa đi.”

Tay há hốc mồm không tin, anh không thể xử lý việc cậu út đang mắng mình.

Pluem đá vào chân Nanon. Cuối cùng Nanon cũng nhìn anh trai, cau có. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn.

Frank đặt một lát thịt xông khói khác vào đĩa của Tee. Đứa bé trao cho cậu ta một nụ hôn gió, và Frank cười một mình.

Tay đã ăn xong đĩa thức ăn của mình: “Poh đi đây. Cư xử tốt nhé, các chàng trai. Pluem…”

“Dạ poh….” Pluem trả lời, có vẻ tội lỗi.

Tay bước đến cạnh Tee và hôn lên đầu bé: “Tạm biệt, con yêu. Hẹn gặp lại con sau.”

Đây là lần đầu tiên Tee vui vẻ chào cha mình. Nó thường lên cơn khóc lóc khi Tay chuẩn bị đi làm.

“Cậu cũng nên ăn.” Tay nói với New, cố ý hạ thấp giọng.

New ngước nhìn anh, chỉnh lại kính. “Tôi sẽ ăn sau những đứa trẻ.”

“Được rồi. Nhưng lần sau tất cả chúng ta nên ăn cùng một lúc.”

New nhìn Tay, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Được chứ.”

Tay hắng giọng, vì thấy hơi khó xử. Anh gật đầu, quay người lại, vấp phải thành ghế sô pha. May mắn anh không bị ngã sấp mặt. Tay tự thu dọn và rời đi.

“Em thu dọn bàn ăn.” Frank nói, sau khi cậu thấy mọi người đã ăn xong.

New lắc đầu: “Ồ, không sao đâu, anh sẽ…”

“Tee cần tắm.”

New nhìn Tee, đồng ý.

Tee mở to mắt. Nó ghét tắm. Nhưng nếu người nó thích tắm cho nó, thì không sao cả.

Frank không thể xóa nụ cười trên mặt khi đang rửa bát. Đây là bữa sáng đầu tiên của cậu với cha và các anh em cùng cha khác mẹ. Đây không phải sự kiện lớn, nhưng nó rất tốt. Cậu giúp New chuẩn bị thức ăn, vì vậy, theo một cách nào đó, cậu đã gián tiếp chuẩn bị bữa sáng cho cha mình. Nó làm lồng ngực cậu ấm lên.

Frank có thể quen với điều này. Ngay cả khi không có ngôi nhà lớn hoặc có rất nhiều tiền. Chỉ cần được ở bên cha và các anh em thế là đủ. Frank đang ở với gia đình, và đó là tất cả những gì cậu cần.

Nanon cắn vào bên trong má khi trả lời tiếng gõ cửa hỏi xem ai đó. Chimon xuất hiện và đẩy cửa vào ngay.

Nanon nở nụ cười trong khi Chimon không nhìn thấy. Cậu đóng cửa lại và làm ra vẻ mặt giống poker.

“Cậu muốn gì?” Nanon khoanh tay, hỏi một cách cộc cằn.

Chimon nhìn quanh căn phòng lộn xộn, miệng há hốc: “Chúa cũng có thể chết ở căn phòng này?”

Nanon đẩy nhẹ Chimon trước khi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chân giường. Cậu tiếp tục trò chơi của mình.

Chimon phủi sạch tấm thảm bên cạnh trước khi ngồi xuống: “Cậu thật gắt gỏng. Ngay cả đêm qua. Cậu bị gì vậy?”

Nanon không trả lời.

“Cậu không nhớ mình sao?”

Nanon nhìn vào mắt Chimon. Không trả lời.

“Sao hả?” Chimon vừa cười vừa hỏi.

Thấy Nanon vẫn không trả lời, cậu phùng hai má mình lên và nhìn chằm chằm Nanon.

Cuối cùng, Nanon cũng bật cười.

Chimon cười khúc khích, cậu vui khi cuối cùng cũng nhìn thấy má lúm đồng tiền của người bạn thân. Chimon dùng ngón tay chọc vào cả hai vết lõm.

“Eeeeee má lúm đồng tiền. Mình rất nhớ chúng.”

Nanon thở gấp: “Chỉ nhớ má lúm đồng tiền?”

“Ugh đó là mùi gì?” Chimon hỏi, lấy tay che mũi.

Chết tiệt, đừng có trông dễ thương như thế chứ.

“Cậu sao vậy …” Chimon trêu chọc, nháy mắt: “Mình đã làm mất thời gian của cậu?”

Nanon nhìn sang chỗ khác và đỏ mặt: “Im đi. Tại sao cậu lại ở đây?”

Chimon quay sang bên cạnh và lấy một thứ trong túi giấy mà cậu mang theo: “Có quà cho cậu.”

Nanon tạm dừng trò chơi quay sang đối mặt với cậu bạn nhỏ hơn, không thể kìm chế sự phấn khích của mình: “Cậu tặng mình cái gì?”

“Tada!” Chimon mang ra một chiếc áo hoodie màu đen, có in hình hangul ở phía trước.

Mặt Nanon sáng lên, cầm lấy chiếc áo. Thành thật mà nói, nếu Chimon có lấy cho Nanon một hòn đá từ đảo Jeju thì Nanon cũng coi đó là đá mặt trăng.

“Chữ này có nghĩa là gì?” Nanon hỏi.

“바보”

“Cái gì?

“Có nghĩa là ngu ngốc. ”

Là cậu đó.

“Cảm ơn! “Nanon vui vẻ, đứng lên cởi bỏ áo sơ mi của mình. Cậu dừng lại giữa chừng khi nhận ra Chimon đang nhìn mình. Body của Nanon săn chắc, nhưng cậu không có cơ bụng như Ohm.

“Tiếp tục, biểu diễn thoát y đi.” Chimon trêu chọc: “Cậu mắc cỡ à?”

Chimon bật cười, đứng dậy. Cậu nắm lấy vạt áo của Nanon mạnh tay vén áo lên. Nanon đỏ hết cả mặt cố gắng ngăn cậu lại.

“Tại sao cậu lại mắc cỡ? Lúc trước không phải mình đã nhìn thấy hết sao. Bây giờ cậu bé của chúng ta đã trưởng thành?”

“Dừng lại.” Nanon phản đối, bỏ chạy vào góc phòng. Cậu thật sự cảm thấy rất ngại.

“Đến đây nào, con trai.” Chimon thúc giục, dùng ngón tay gọi Nanon lại. “Cho mình xem một chút đi.”

“Cho mình xem của cậu trước.”

Chimon dừng lại, không nghe rõ yêu cầu: “Gì?”

“Mình sẽ cho cậu xem nếu cậu cho mình xem.”

Im lặng.

“Cậu thật kỳ cục!” Chimon hét lên, lấy một cái gối và ném vào Nanon.

Nanon bật cười, vui mừng vì lấy lại thế thượng phong.

Chimon nói dối. Pluem yêu cầu cậu đưa cho Nanon trước.

Frank đang đi xuống cầu thang thì thấy Pluem mở cửa cho Chimon và Drake. Cậu quay lại, trốn vào cánh cửa gần nhất mà cậu nhìn thấy.

Frank đang ở cánh phải của biệt thự. Đó là khu vực giới hạn. Cậu nhìn quanh căn phòng, mùi thời gian đông lạnh quyện trong không khí. Hàng hàng quần áo đắt tiền được treo như trong một cửa hàng thời trang độc quyền. Cậu không biết mình đang trốn trong tủ quần áo không vách ngăn của vị phu nhân đã qua đời. Đây không phải là những món đồ cô ấy sử dụng hàng ngày hoặc khoe với bạn bè. Đây là tủ đồ độc quyền của cô, với các nhãn hiệu thời trang cao cấp từ các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, London và New York. Các mặt hàng giới hạn từ Chanel, Gucci, Louis Voutton và một vài thương hiệu cao cấp khác. Đây là nơi cô giữ những món đồ mà cô không muốn du khách ‘vô tình’ mang về nhà, hoặc sẽ bị đánh giá vì sự xa hoa của mình.

Frank bước tới, nhìn thấy tất cả. Cuối cùng là những món trang sức quý giá, những thứ chất lượng tốt nhất và đá quý hiếm nhất. Một số thậm chí còn mang tính lịch sử, từ Cartier đến Harry Winston và Van Cleef Arpels. Những công ty hàng đầu, tiên phong trong lĩnh vực trang sức.

Nhưng trong mắt Frank, chúng chỉ đơn giản là những viên đá được gắn vào đồ trang sức. Thứ lọt vào mắt cậu lại không phải là đắt nhất hay hiếm nhất. Đó là một mặt dây chuyền ô liu của Makimoto, với những viên ngọc trai màu đen baroque được nuôi cấy. Frank dùng ngón tay nhấc viên đá quý lên để cảm nhận, nghĩ xem màu đen sẽ hoàn hảo như thế nào nếu kết hợp với màu da trắng của mẹ cậu. Frank tự hứa khi mẹ còn sống sẽ cho mẹ cả thế giới. Cho mẹ cuộc sống xa hoa và lộng lẫy nhất có thể. Nhưng bây giờ Frank không bao giờ làm được nữa.

“Em đang làm gì ở đây?”

Frank thở hổn hển quay lại. Căn phòng trở nên im lặng khiến giọng nói của Pluem đột nhiên lớn và bùng nổ.

“Em…”

“Không phải anh đã nói cụ thể là không được vào đây sao?”

“Em biết, em chỉ là ~”

“Đi ra.”

Không cần Pluem lập lại, Frank vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro