Chương 5 : THE ONE WITH THE UGLY DUCKLINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon gõ cửa phòng Frank.

Nanon muốn hỏi cậu bạn được cha mình giám hộ có biết đá bóng không. Thật tuyệt, nếu có thêm một người ở Palace Hills chơi môn thể thao này ngoài cậu và Ohm.

Nanon rất vui khi thấy Frank mỉm cười ra mở cửa. Một trong những lý do cậu muốn nói chuyện với Frank là vì Pluem. Anh trai của cậu trách cậu không cố gắng làm quen với người anh em mới ở cùng nhà. Công bằng mà nói, trước khi ‘Gia Bảo’ của họ đồng ý dọn đến, Nanon có rất ít thời gian để nói chuyện với Frank. Cậu và Pluem phải thay phiên nhau trông chừng Tee, việc này tốn rất nhiều thời gian. Chính vì vậy Nanon vẫn chưa thể chơi xong game Witcher 3, cho dù game đó rất hay.

“Có vẻ như cậu đang có một ngày tốt lành.” Nanon nhận xét.

Nanon bước vào phòng và ngồi trên giường: “Đây là căn phòng đẹp nhất, cậu biết không? Nó lớn hơn phòng New. Góc nhìn ra biển cũng đẹp hơn.”

“Có thật không?”

Nanon gật đầu, nhìn Frank, cau mày: “Sao cậu không ngồi xuống?”

“Oh.”

Frank ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, cơ thể và tư thế cứng nhắc: “T-tôi có thể xin Tay chuyển tôi đến phòng khách khác nếu cậu muốn.”

“Gì?”

“Ý tôi là … dù sao thì tôi cũng không cần một căn phòng lớn.”

Nanon nhắm mắt lại, hít thở sâu: “Hãy cứ sử dụng bất kỳ phòng trống nào mà cậu tìm được. Điều đó không quan trọng.”

Nanon nhìn quanh, cậu thấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng ở giữa giường. Cậu cầm lên, rồi đột ngột ngồi thẳng dậy: “Poh đã mua cho cậu chiếc iPhone mới nhất? Điều này thật tuyệt. Poh không chịu mua cho tôi một chiếc. Tin hay không thì tùy, mọi thứ mà tôi và Pluem sở hữu, chúng tôi đều phải nỗ lực để có.”

“Tôi muốn làm việc nhưng cha cậu nói…”

Nanon lại cau mày: “Cái gì? Tại sao cậu ..”

Tại sao cậu lại vặn vẹo lời nói của tôi?

“Đừng bận tâm.” Nanon để chiếc hộp lại chỗ cũ rồi nói: “Đó là của cậu. Những gì poh đưa cho cậu không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đến đây để hỏi cậu có biết đá bóng hay không”.

“Ồ … tôi không biết.”

“Cậu có chơi môn thể thao nào không?”

“Không.”

“Chơi game trên máy tính?”

“Không.”

Nanon không biết phải hỏi gì nữa. Làm sao họ có thể ‘làm quen’ khi không có điểm chung nào?

“Vậy thì, tôi nghĩ tôi phải đi.” Nanon đứng lên, duỗi chân tay, nhìn ra biển: “Hôm nay là một ngày tốt lành, cậu có nghĩ vậy không?”

Frank gật đầu.

Nanon thở dài. Cậu bắt đầu đi ra cửa.

“Uhm, cậu có thể giúp tôi cài đặt điện thoại không? Tôi không chắc mình làm được. Cậu có thể giúp tôi tải xuống một số ứng dụng, trò chơi cậu đề xuất.”

Nanon cười lộ lúm đồng tiền. Bây giờ đó là thứ mà cậu có thể làm.

lượng calo dư thừa từ việc chơi bóng đá. Không chỉ thể thao, mà trong mọi chuyển động của cậu. Những quả bóng năng lượng luôn châm chích bên dưới da cậu, đòi hỏi phải được xả ra ngoài.

“Chimon nói chiều nay cậu ấy sẽ đến đây.”

Pluem phớt lờ em trai: “Đi tắm trước đi.”

“Sau khi học xong, anh chuẩn bị món ăn yêu thích của cậu ấy nha.”

Pluem đã lên kế hoạch như vậy từ trước. Pluem biết chắc Chimon sẽ đến. Hai người trò chuyện hàng ngày kể từ khi Chimon đi du lịch Hàn Quốc với cha mẹ mình vào một tháng trước. Hôm qua, cậu ấy vừa trở về. Pluem không nói với Nanon, mình và Chimon thường xuyên trò chuyện với nhau, vì Nanon sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nanon luôn phàn nàn Chimon không dành đủ sự quan tâm cho mình.

“Được rồi, anh nói chuyện vui vẻ.” Nanon nói, đứng dậy rời đi.

Điện thoại của Pluem rung lên. Một trong những quy tắc của cậu khi học là không kiểm tra điện thoại của mình, nhưng Pluem đã vi phạm rất nhiều vì Chimon.

“Em rất nóng lòng được gặp anh.”

Pluem mỉm cười khi gõ phím: “Anh cũng vậy!”

Nanon mỉm cười khi đi ngang qua phòng khách trên tầng hai. New đang cõng Tee trên vai, vừa chạy vừa giả tiếng máy bay.

“Chào New, lát nữa em có khách.” Nanon nói khi đi vào bếp lấy một cốc nước.

Nanon gửi cho Tee một nụ hôn gió, Tee cũng đã đáp lại anh trai bằng một nụ hôn.

“Người đến là bạn của em, tên là Chimon.”

New dừng lại: “Được rồi. Em có muốn anh chuẩn bị gì không?”

“Không, Pluem sẽ lo việc đó. Nhưng anh nên học công thức nấu ăn của anh ấy, anh ấy là một người nấu ăn rất giỏi.”

“Được rồi.” New trả lời, tiếp tục chạy xung quanh, với Tee vui vẻ nói cười trên vai. Nanon định đi về phòng của mình thì nghe New hỏi: “Làm sao anh biết cậu ấy là Chimon?”

“Cậu ấy rất đáng yêu.”

New mỉm cười, nhìn Nanon.

“Đừng có cười em.”

New nhún vai. “Anh không làm gì cả.”

Hóa ra không chỉ có Chimon đến thăm. Một giờ trước thời gian hẹn, Pluem xin lỗi New, vì có năm người bạn nữa sẽ đến ăn tối. New cố gắng ghi nhớ công thức nấu ăn của Pluem, mặc dù cậu nghi ngờ về độ ngon của các món ăn. Tee im lặng ngồi trên bàn ăn chơi đồ chơi máy bay, như hiểu ‘Gia Bảo’ của mình đang căng thẳng vì lượng khách đột ngột.

“Em thật là một cậu bé ngoan.” New khen ngợi Tee, hôn lên đầu nó khi đi ngang qua nó để kiểm tra lò nướng.

Tay bước vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh đó, anh cười đắc ý. Anh hít hà mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Anh thấy ngôi nhà trở nên có sức sống hơn.

Tee ré lên khi thấy cha bước vào. New ngạc nhiên khi nghe âm thanh đó, cậu quay lại và nhanh chóng chạy đến chỗ đứa trẻ: “Chuyện gì vậy?”

Tee duỗi tay về phía cha, yêu cầu được bế. New thở phào nhẹ nhõm, cậu lo Tee có chuyện.

“Chào New.” Tay gật đầu với New, rồi bế con trai lên và hôn cả hai má.

“Con nhớ Dada lắm.” Tee nói, gục đầu vào cổ cha mình.

“Poh cũng thương con.”

Tay nhìn New, cậu thấy Tee không sao nên quay trở lại lò nướng. Tay nhìn sau lưng New khi cậu cúi xuống. Sao lại giống như vậy…..

Tay dừng suy nghĩ của mình. Anh không muốn nghĩ đến vấn đề này.

“Trông cậu có vẻ căng thẳng. Đây chỉ là ngày đầu tiên của cậu.”

New đứng thằng lên, chống tay vào hông. Cậu thở ra, sau đó mỉm cười. Tóc New hơi bết, áo thun thì bị dính nước sốt ớt.

“Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Sau đó, đột nhiên có một nhóm thanh thiếu niên đến chơi.”

“Xin lỗi.” Tay nới lỏng cà vạt: “Pluem cũng gọi điện báo cho tôi. Tôi đã nói, lẽ ra con nên nói với chúng ta sớm hơn để chúng ta chuẩn bị.”

“Không sao đâu. Pluem đã giúp tôi nấu ăn. Cậu ấy liên tục xin lỗi. Rõ ràng chỉ có một mình Chimon đến nhưng rồi tin tức lan truyền và giờ họ đang có một cuộc tụ tập.”

“Tôi giúp được gì không?”

“Không. Tôi có thể giải quyết được. Nanon và Frank đã dọn bàn bên bể bơi. Anh nên nghỉ ngơi đi. Arm đã nhắn tin nói hôm nay các anh có hai cuộc phẫu thuật.”

Tay cảm thấy tiếc khi rời xa New, nhưng thực lòng anh cũng cảm thấy kiệt sức.

“Vậy tôi sẽ đưa Tee đi. Nếu cậu cần gì hãy nói với tôi.”

New không quay lại, cậu giơ ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục nướng pho mát.

Sắp bị mang đi khỏi New yêu thích của mình, Tee thút thít và vặn vẹo khỏi tay cha. New nghe tiếng Tee, cậu xót xa quay lại.

“Anh sẽ không đi đâu.” New trấn an đứa trẻ với một nụ cười: “Tối nay anh sẽ ngủ ở đây. Lát nữa anh sẽ mang thức ăn vào phòng cho em và Dada, được không?”

Tee mỉm cười và để cho cha mình ôm. Tay nhìn hai người, một cảm giác dễ chịu tràn đầy trong lồng ngực. Cuối cùng anh cũng tìm được ‘Gia Bảo’ hoàn hảo.

Nanon vừa chạy xuống cầu thang, vừa xắn tay áo trái lên đến khuỷu tay. Cậu mặc một chiếc áo polo trắng, không cài ba cúc áo, để lộ ra khuôn ngực nở nang. Khi nghe thấy tiếng xe của Chimon chạy vào khu đỗ xe, cậu mỉm cười đến mang tai. Nanon không hiểu sao Chimon không gọi điện, nhắn tin nói với mình là cậu ấy sắp đến, nhưng điều đó không quan trọng. Cuối cùng cậu ấy đã ở đây. Nanon định bước ra cửa thì thấy Pluem ngồi trong phòng khách. Anh trai của cậu trông rất đẹp trai với bộ đồ vest được đặt may riêng. Nanon thấy đây là lúc anh trai cậu đẹp trai nhất. Nanon đi ngang qua cầu thang, Pluem cắm đầu nhìn điện thoại, không nhìn thấy em trai mình.

Nanon đang xắn tay áo thì thấy Chimon đi vào nhà, cậu không muốn Chimon nhìn thấy Pluem trước, nhưng cậu vẫn chưa xắn tay áo xong. Nanon vội vã làm thật nhanh, nhưng khi nhìn lên lần nữa thì thấy Chimon đã lao người về phía Pluem, ôm anh trai mình thật chặt. Hai người họ giống như những cặp tình nhân xa cách một thời gian dài cuối cùng gặp nhau ở sân bay. Nanon cảm thấy có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực mình, một thứ gì đó đen tối và ác độc. Nó đi xuống cơ hoành, vào bụng của cậu. Nanon không thích cảm giác đó.

Frank dựa vào bức tường cạnh cánh cửa dẫn đến hồ bơi, suy nghĩ xem có nên nói mình vẫn còn sốt không thể tham gia cùng mọi người không. Cậu không ngờ một cuộc tụ tập tự phát lại lạ như vậy. Nanon cho cậu mượn một bộ đồ được thiết kế riêng nhưng cậu mặc không vừa cho lắm. Frank cảm thấy mình trông thật lố bịch dù mặc bộ quần áo đắt tiền. Trông Frank có vẻ già dặn hơn, không phù hợp với khí chất của cậu.

Frank hé rèm nhìn qua những bức tường kính. Con trai, con gái của các tập đoàn, diễn viên nổi tiếng, chính trị gia và CEO ngồi trên chiếc bàn mà cậu và Nanon sắp đặt. Hai người họ sắp xếp những món đồ bạc đắt tiền và khăn ăn gấp lạ mắt, Nanon đặt chúng vào vị trí gần như chuyên nghiệp. Nhưng đó không phải là điều khiến bữa tối trở nên hoành tráng, mà là bầu không khí của chính ngôi biệt thự vào ban đêm. Đôi khi Frank vẫn cảm thấy như đang mơ khi đi dạo quanh ngôi nhà, cảm giác giống như sống trong một khách sạn năm sao. Ánh sáng xanh từ đáy hồ bơi chiếu xuyên qua làn nước. Đèn lồng hiện đại phát ra ánh sáng vàng trong suốt. Cảnh biển được mặt trăng chiếu sáng phía trên tạo thêm hiệu ứng rất là điện ảnh.

Các khách mời đều tuân theo một quy tắc ăn mặc: trang trọng và cầu kỳ. Frank quyết định bỏ qua cuộc tụ tập. Cậu sẽ giống như một con cá mắc cạn khi ra ngoài đó. Frank quay người định bỏ đi, nhưng cha đã nhìn thấy cậu.

“Poh đang tìm con.” Tay nói. Ngay cả Tay cũng mặc một chiếc áo dài tay đắt tiền.

“Con …”

Tay cười với cậu khi đi lại gần, anh nhìn vào quần áo cậu: “Không tệ. Con cao hơn Nanon một chút. Chỉ một chút thôi. Ngày mai poh sẽ bảo Laura mua vài bộ đồ cho con.”

“Không cần đâu, con….”

Tay quàng tay qua cổ Frank, kéo cậu ngoài tham gia buổi họp mặt.

Tâm trạng của Nanon trở nên chua chát hơn khi đêm về. Cậu vẫn đang xử lý cảm giác ghen tị len lỏi trong người khi nhìn thấy anh trai mình và Chimon chia sẻ khoảnh khắc thân mật đó. Điều tồi tệ hơn là sau khi nhìn thấy Chimon, cậu cũng giật mình. Chimon đã thay đổi, trông cậu ấy đẹp trai hơn rất nhiều.

Khi Chimon chưa bước qua tuổi dậy thì, khi họ mười bốn tuổi, Nanon nghĩ không đời nào cậu ấy có thể đẹp trai hơn mình được. Nhưng hai năm trôi qua, Chimon càng ngày càng đẹp hơn. Đó là một trong những khúc quanh lớn nhất trong mười sáu năm tồn tại của Nanon.

Trước khi Tee được sinh ra, chỉ có cậu, Pluem và Chimon lớn lên cùng nhau. Chimon được coi là em trai của những đứa trẻ nhà Vihokratana, mặc dù Chimon và Nanon bằng tuổi.

Lúc đó Chimon rất nhỏ bé, không dễ nhìn như bây giờ. Cư dân của Palace Hill tự hỏi đằng sau những cánh cửa đóng kín, tại sao điều đó lại xảy ra. Chimon là sản phẩm của quá trình thụ tinh nhân tạo từ những hạt giống siêu việt của Off Jumpol và Gun Atthaphan, cặp đôi quyền lực nổi tiếng gây nhiều tranh cãi nhưng rất được yêu mến.

Vì vậy, khi Chimon sinh ra, mọi người không thể không tin vào thuyết âm mưu là tinh trùng đã bị đánh tráo ở đâu đó trên đường đi. Chimon vừa béo vừa lùn, nhưng với một đứa trẻ, điều đó không sao cả, thậm chí còn trông dễ thương. Nhưng khi Chimon chập chững biết đi, cậu bé vẫn tròn trịa như thế. Mũi của cậu vẫn tẹt, kích thước môi không cân xứng với khuôn mặt. Tóc thì thô, mỏng và khô. Nhưng đối với Off và Gun, Chimon vẫn là con trai cưng đẹp nhất thế giới, mặc dù phần còn lại của thế giới không tin Chimon là con của họ.

Tuy nhiên, các đứa trẻ nhà Vihokratana lại rất thương Chimon. Elle là bạn thân nhất của Gun, cô phụ Gun chăm sóc Chimon khi Off đang bận điều hành công ty sản xuất của họ. Lúc đầu, Pluem, lớn hơn hai tuổi luôn người bảo vệ hai đứa em. Nhưng khi bước vào trường mẫu giáo, những đứa trẻ khác gọi Chimon là vịt con xấu xí, Nanon đã hợp tác với anh trai thề sẽ bảo vệ danh dự của Chimon. Cả ba không tách rời cho đến khi lên cấp hai. Sau đó gia đình Drake chuyển đến Palace Hills. Một năm sau, nhà Pawats cũng chuyển đến và Ohm gia nhập nhóm.

Ngoài Drake, bốn người đều trải qua tuổi dậy thì cùng một lúc. Pluem, lớn tuổi nhất nhưng lại phát triển chậm nhất, có lẽ Pluem muốn chờ đợi mấy đứa em của mình trước khi trở thành một thiếu niên.

Chimon là bất ngờ lớn nhất. Vào một mùa hè, khi các chàng trai trốn tránh nhau vì mụn và lông trên cơ thể, chú vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga. Tóc cậu nhiều hơn gấp ba lần, trở nên mềm và mượt. Chimon không còn béo nữa, các đường nét nổi bật trên khuôn mặt dần lộ ra. Sau cùng thì mũi của cậu không hề tẹt, và đôi môi đã tương xứng với kích thước gương mặt cậu. Khi Chimon đến trường cấp 3, không ai nhận ra cậu. Ngay cả những người bạn thời thơ ấu.

Nanon luôn tin mình là bạn thân nhất của Chimon trong vòng tròn của họ. Pluem giống như người giám hộ hay gì đó. Nhưng sau đó, Nanon đã có một năm cấp 3 bận rộn, do đội bóng đá của cậu lần đầu tiên tiến tới giải quốc gia. Nanon dành ít thời gian cho Chimon và giành nhiều thời gian hơn với Ohm, người đồng đội của cậu. Nhưng Nanon không nhận ra, nửa năm là quá đủ để trưởng thành, đặc biệt là khi có người khác lấp đầy lỗ hổng mà cậu để lại.

Frank đã cố gắng tránh ánh mắt của Drake suốt thời gian qua. Sau khi giới thiệu cậu là con nuôi của mình, cha cậu chào tạm biệt mọi người và quay trở vào nhà. Love ngồi bên cạnh Drake, cô ấy trông thật xinh đẹp. Love mặc một chiếc váy ren trắng, tóc được búi cao. Cô ấy nói về lớp học múa ba lê của mình, hay gì đó, Frank không thực sự lắng nghe. Cậu mất tập trung bởi vì Drake đang ngồi đối diện nhìn cậu với ánh mắt diều hâu.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy Drake đứng lên. Khi cậu ta đi ngang qua, Frank cảm thấy những ngón tay chọc vào vai mình. Năm phút sau, Frank cáo lỗi đi vào trong. Cậu không biết Drake đã đi đâu, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi bị Drake ở trong bóng tối, nắm cổ tay cậu kéo vào ban công trên tầng hai nơi mà những người ở dưới hồ bơi không nhìn thấy.

“Bạn hãy giải thích đi?” Drake bắt đầu.

Frank luồn tay vào túi quần và dựa vào tường. Cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi ánh sáng của mặt trăng phản chiếu trên đại dương sau đó chuyển hướng nhìn sang Drake. Cậu ấy thật bảnh bao trong chiếc áo cổ lọ màu trắng.

“Ông Vihokratana đã nói tất cả những gì nên nói. Bạn còn muốn nghe gì nữa?”

Drake bước lại gần, xâm chiếm không gian riêng tư của Frank: “Tôi xứng đáng được tốt hơn thế.”

“Không còn gì để nói nữa.” Frank lặp lại, nhịp tim đột ngột tăng vọt khi Drake đến gần hơn. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là mùi nước hoa đắt tiền: “Tôi thề.”

Frank thấy đôi mắt của Drake tập trung vào má cậu, nơi có vết sẹo khó nhìn thấy được. Sau đó Drake đưa tay lên, dò tìm bằng ngón tay của mình. Frank nắm lấy cổ tay cậu ta, giữ lại.

Trong đầu Frank vang vọng giọng nói của mẹ: “Đừng quan đến những người không cần thiết. Đây là những gì họ sẽ làm. Cuốn con vào cuộc sống của họ và cho con cảm nhận về sự vĩ đại. Nếu con gặp một người như cha con, họ sẽ khiến con cảm thấy mình thật đặc biệt. Con sẽ cảm thấy mình như một con chim bay lên cao, cao hơn nơi con cần phải bay. Vượt qua những đám mây, nơi không khí quá đặc không thể hít vào. Sau đó, họ sẽ cắt đôi cánh của con, khiến con ngã xuống. Và con sẽ không có cách nào để quay trở lại. ”

Frank rời xa Drake: “Tôi cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm ngày hôm đó. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi hy vọng bạn sẽ không làm phiền tôi như thế này, một lần nữa.”

Frank bước đi, không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro