Chương 4 : THE ONE WITH THE THICK EYEBROWS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frank vẫn còn bị ảnh hưởng di chứng của cơn sốt hai ngày qua. Khi Frank được Pluem đưa đến phòng cấp cứu, chính Tay, bác sĩ phẫu thuật trưởng kiêm Giám đốc điều hành bệnh viện, đã đích thân ghim kim truyền dịch cho cậu.

“Chỉ cần hít thở sâu, được không?”

Đôi tay của cha cậu rất nhẹ nhàng khi quấn garô. Frank vô cùng sợ hãi, nhưng cậu đã khống chế nỗi sợ của mình. Ngọn lửa bùng cháy bên trong đã tiếp sức, đẩy cậu đến gần cơn mê sảng.

Những ngày cuối cùng của mẹ cậu, tất cả các bác sĩ, bác sĩ thực tập, y tá đều không thể tìm thấy một tĩnh mạch khả thi để truyền thuốc và chất dinh dưỡng cho mẹ cậu. Cả người mẹ sưng tấy, từng tấc da khi ấn vào đều bị phù thũng. Cuối cùng họ đã bỏ cuộc, và dùng đến biện pháp cuối cùng. Họ mổ da của mẹ cậu, tìm tĩnh mạch cho đến khi họ có thể truyền dịch được.

“Tôi sẽ khá hơn chứ?” Mild hỏi, với hơi thở gấp gáp.

Frank nắm tay mẹ. Các tế bào trong cơ thể của mẹ cậu dần chết đi. Mọi người đã cố gắng hết sức để mẹ cậu thoải mái nhất, trước khi cô qua đời.

“Thuốc sẽ giúp cô giảm đau.” Bác sĩ trả lời.

Buổi chiều hôm đó Frank quyết định đi đến nhà cha mình nhờ giúp đỡ. Mẹ đã cho cậu địa chỉ trong lúc dặn dò cậu phải làm gì khi mẹ qua đời. Nhưng cậu đã bị bảo vệ chặn lại từ cổng làng.

Người bảo vệ mỉm cười với Frank một cách ân cần: “Cậu muốn tìm ai?”

“Ông Vihokratana.”

“Cậu là gì của ông ấy?”

“Tôi là con trai của ông ấy.”

Nụ cười của người bảo vệ biến mất. Anh đã làm việc ở đây đủ lâu để biết mặt mũi của từng người trong khu cư dân. Cậu trai này chắc chắn không phải là người thừa kế nhà Vihokratana.

“Nói với ông ấy. Hãy gọi cho ông ấy, nói tôi là Frank Thanatsaran. Ông ấy sẽ biết.”

Khi người bảo vệ đang gọi điện thoại, thì Frank nhân cơ hội đó chạy thật nhanh vào trong làng. Nhưng Frank chỉ chạy được vài mét thì bị người bảo vệ bắt được. Anh ta đè mặt Frank xuống vỉa hè đầy sỏi, khóa cả hai tay qua lưng cậu. Đầu gối anh ta đè vào gáy của cậu bé mười sáu tuổi.

“Cậu không nên làm thế, cậu bé. Tôi đã bắn nhiều người lớn hơn cậu rồi đấy.”

“Xin chào!”

Dù không thể cử động, Frank vẫn nhìn theo hướng giọng nói. Đó là một anh chàng bằng tuổi cậu. Lông mày rậm, khuôn mặt nam tính.

“Làm cái quái gì vậy? Cậu ấy vẫn còn nhỏ mà!”

Ngay lập tức người bảo vệ thả Frank ra giải thích: “Thưa cậu, tôi chỉ tuân theo các biện pháp an ninh. Cậu ấy có thể bị ….”

“Thôi đi.”

Cậu ấy đỡ Frank dậy, kiểm tra xem Frank có bị thương chỗ nào không. Frank ổn, cậu chỉ bị một vết xước trên má khi mặt cậu bị đè xuống con đường sỏi thô ráp.

“Tôi là Drake, là cư dân ở đây. Bạn ổn chứ?”

Frank gật đầu, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Drake: “Tôi ổn. Cảm ơn.”

Người bảo vệ lại bước tới: “Thưa cậu, tôi đang làm công việc của mình. Cậu này nói mình muốn đến thăm Villa Vihokratana, nhưng tôi đã gọi điện đến nhà và nói chuyện với chính ông Vihokratana. Hôm nay họ không muốn tiếp vị khách nào cả.”

Drake vẫn không nhìn người bảo vệ, cậu nhìn người bạn kia với ánh mắt quan tâm. Trông cậu ta như sắp khóc.

“Vì vậy, anh bẻ gãy tay của cậu ta và không cho anh ta thở? Điều đó thật vô nhân đạo.”

Drake chạm vào cằm của Frank, kiểm tra vết thương: “Có thật không? Bạn là người quen của họ?”

Người bảo vệ cười: “Cậu ấy nói mình một trong những con trai của ông Vihokratana.”

Ngay cả Drake cũng phải sửng sốt. Cậu đã lớn lên với những đứa trẻ nhà đó. Lúc này Frank nhìn xuống chân mình, không nói lên lời.

“Tôi sẽ gọi cho đồn cảnh sát, thưa cậu.” Người bảo vệ nói với Drake.

Frank đột ngột quay lại, nắm lấy cánh tay người bảo vệ và quỳ xuống: “Làm ơn đừng. Tôi sẽ đi. Mẹ tôi bị bệnh, bà ấy cần tôi, tôi không thể vào tù, bà ấy….”

Frank cảm thấy ai đó nắm lấy cánh tay mình, kéo cậu đứng lên. Đó là Drake.

“Tôi biết cậu ta.” Drake nói dối một cách trắng trợn. “Cậu ấy là khách của tôi. Đừng gọi bất cứ ai.”

“Nhưng thưa cậu …..”

“Anh nói tôi nói dối?” Drake hỏi, nhíu đôi mày rậm.

Người bảo vệ lắc đầu. Bà Laedeke là chủ tịch của Hiệp hội Đồi Palace. Bà ấy rất khó khăn khi lựa chọn nhân sự làm việc cho làng, và điều này có thể khiến anh ta mất việc. Anh ta đã nở nụ cười tươi tắn nhất: “Chúc một ngày tốt lành, thưa cậu.”

Drake cáu kỉnh, kéo Frank đi theo mình. Cha mẹ cậu có khách đến thăm, vì vậy cậu không thể lẻn đưa một người lạ vào nhà mà không bị hỏi nhiều câu hỏi mà chính Drake cũng không biết trả lời. Drake cảm thấy Frank rất đáng thương nên đưa Frank vào trong xe ô tô của mình. Cậu về nhà lấy hộp sơ cứu. Sau đó cậu giúp Frank sát trùng vết thương trên mặt.

“Bạn tên là gì?” – Drake hỏi, nhích lại gần hơn, cẩn thận rửa vết thương.

“Frank.”

“Và … à … bạn nói mẹ bạn bị ốm. Bạn phải đi ăn trộm? Để trả tiền thuốc cho bà ấy hay gì đó?”

Frank bối rối, lùi ra xa: “Tôi không ăn trộm cái gì hết. Tôi phải đi. Mẹ tôi đang đợi.”

Drake nhíu mày, không hiểu. Tuy nhiên, cậu nhẹ nhàng quay mặt Frank lại để tiếp tục rửa vết thương.

“Được rồi. Tôi đã gọi cho tài xế. Anh ấy sẽ đến đây sau mười phút.”

Frank gật đầu: “Cảm ơn. Vì bạn đã giúp đỡ tôi mọi chuyện.”

“Người bảo vệ đó đang hoảng sợ. Tôi sẽ nói với mẹ tôi chuyện này.”

“Không thể tin, vài phút trước anh ấy đã cười như một thiên thần, sau đó lại dẫm lên cổ tôi.”

“Bạn không nên đột ngột chạy như vậy. Bạn nên nhìn toàn bộ sự việc.”

Frank đưa tay lên chạm vào lông mày của Drake. “Thật dày.”

Đáy quần của Drake đột nhiên bị bung chỉ.

Đừng đụng vào lông mày của tôi. Làm ơn.

Drake quay đi, đóng nắp hộp dụng cứu thương và dùng nó để che đáy quần: “Tôi nghĩ rằng vết thương đã sạch. Chỉ cần vệ sinh thường xuyên, tránh bị nhiễm trùng.”

“Cảm ơn.”

Khi tài xế đến, Drake đi cùng Frank đến bệnh viện. Chính xác thì đó không phải là một bệnh viện mà là một viện dưỡng lão. Frank mỉm cười với Drake trước khi bước ra ngoài. Nụ cười khiến Drake liên tưởng đến mặt trời ẩn sau những đám mây đen, với rất ít tia nắng có thể xuyên qua.

“Tôi không phải là người xấu.” Frank nói trước khi đóng cửa: “Chỉ nói cho bạn biết.”

Drake cười đáp lại, có chút bất đắc dĩ: “Tôi biết.”

Vài tuần sau, Frank trở lại Palace Hills khi cơn bão đang ở thời điểm dữ dội nhất. Cậu nghĩ người bảo vệ có gia đình của riêng mình, anh ta sẽ về nhà sống cho thoải mái, chứ không một mình ở ngoài đường giữa cơn bão lớn.

Frank đã đúng. Một mình cậu bất chấp cơn thịnh nộ của thiên nhiên, trèo qua cổng và chạy nhanh nhất có thể.

Hôm nay, sau khi Frank tắm xong, mặc một bộ quần áo cũ mà Nanon tặng cho cậu rồi đến văn phòng của cha mình.

“Ông Viho ~”

“Tay. Hãy gọi poh là Tay.”

Cha cậu ra hiệu cho cậu ngồi.

“T-Tay … Con tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mọi người tối qua. Con không cố ý, con phải vào nhà vệ sinh. Mọi người có nhắc đến cái anh hôm trước đồng ý chăm sóc Tee?”

“Đúng. Cậu ấy tên là New. Cậu ấy đã nhận việc.”

“Nghe nói poh vẫn đang tìm người chăm sóc nhà cửa. Con có thể làm được.”

Tay lắc đầu, cau mày: “Con là con nuôi của poh.”

“Con đang cố gắng tiết kiệm tiền. Con có thể giúp việc nhà và sau đó poh trả tiền cho con. Poh có thể khấu trừ tất cả những gì con tiêu dùng trong nhà. Con cũng sẽ trả tiền thuê nhà một cách công bằng.”

“Poh không làm như vậy, Frank. Poh sẽ không bóc lột con theo bất kỳ cách nào, khi mẹ con muốn poh nhận con làm con nuôi. Poh biết cách sắp xếp. Đừng lo lắng. Về tiền bạc, poh sẽ cho con một khoản trợ cấp khi con bắt đầu đi học. Con có thể bắt đầu tiết kiệm từ đó. Nếu con muốn tiết kiệm hơn, con có thể kiếm một công việc bán thời gian. Nhưng con không làm người giúp việc trong ngôi nhà này. ”

Phải mất một lúc Frank mới hiểu tất cả những gì Tay nói.

“Được rồi. Lát nữa con sẽ gặp Laura. Cô ấy là thư ký của poh, chiều nay cô ấy sẽ đến đây. Poh đã yêu cầu cô ấy chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho con. Poh cũng cho con một món quà.”

Tay lấy chiếc túi giấy trên bàn đưa cho Frank. Frank mở nó ra, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt cậu

“Trước đây con chưa bao giờ có điện thoại riêng.” Frank nói. Cậu cẩn thận nâng chiếc hộp lên. Đó là chiếc iPhone mới nhất. Mặc dù cậu thao tác nhẹ nhàng nhưng phần nhựa mềm vẫn trượt khỏi tay. Cậu cũng là một cậu bé vụng về. Cậu nhìn Tay cười xin lỗi: “Cảm ơn Tay.”

Tay cười. Anh đeo kính vào, nói: “Bây giờ poh phải ký một số giấy tờ. Nhưng nếu có thời gian hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta có thể nói về mẹ của con.”

Nụ cười của Frank càng rộng hơn: “Vâng, con rất thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro