Chương 10 : THE ONE IN THE GALA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người nhà Vihokratana lần lượt bước ra khỏi chiếc Limousine. Các nhiếp ảnh gia và giới truyền thông đổ ra như kiến, háo hức muốn nhìn thấy gia đình được chờ đợi nhất.

Trong khi những người của gia tộc Vihokratana không bao giờ trốn tránh ánh đèn sân khấu, thì phần quan trọng nhất của gia tộc Vihokratana lại cực kỳ bí ẩn. Tay và Elle rất quan trọng điều đó, họ bảo vệ sự riêng tư của mình như một tôn giáo.

Tay bước ra đầu tiên trong một bộ vest rất lịch sự, sắc sảo và hiện đại. Giám đốc điều hành của đế chế Vihokratana mặc một bộ vest màu trắng phấn, bên trong là chiếc áo sơ mi đen không cài ba cúc áo để lộ một phần ngực. Tóc Tay đen óng ánh, được tạo kiểu hoàn hảo với một sợi tóc buông xõa trước trán rất có mục đích. Anh đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bằng vàng trắng, một chiếc vòng cổ mã não đen và đôi giày bóng loáng để hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài. Những người xem cần tự nhắc nhở mình, Tay đã là cha của 3 đứa con, vẻ ngoài và trang phục của anh toát lên khí chất mâu thuẫn của sự tinh tế chặt chẽ và tinh thần tự do.

Những người thừa kế của Tay đi theo sau. Những bộ trang phục mà bà của họ chọn cho họ đều là sản phẩm độc quyền, được phát hành sớm trong danh mục của Tom Ford năm nay. Pluem mặc một bộ đồ màu xanh pastel nhạt kết hợp với áo cánh màu be. Cậu cả bước xuống như những bông tuyết bay mềm mại. Vậy mà khi Pluem ở cạnh cha mình nhìn các tay săn ảnh, cậu lại đứng như trời trồng trong một trận bão tuyết.

Nanon đi theo sau, cậu ấy mặc một chiếc quần bằng vải sa tanh màu đỏ tươi kết hợp với chiếc áo cổ lọ màu đỏ mọng và áo khoác nhung đỏ xếp lớp ở trên. Nanon thể hiện sự tự tin khi đứng cạnh anh trai mình, tay đút vào túi quần, thỉnh thoảng cậu cười thật tươi khoe lúm đồng tiền trên má làm gương mặt trở nên sáng lấp lánh. Nanon là ngọn lửa dịu dàng của một ngọn nến, nhưng có khả năng đốt cháy mọi thứ.

New bế con út nhà Vihokratana trên tay, ngay sau đó là người giám hộ. Tee mặc bộ lễ phục giành cho riêng mình với màu hồng nhã nhặn, kết hợp với một chiếc nơ màu hồng dễ thương có thể làm tan chảy mọi trái tim. Không cưỡng lại được sự đáng yêu của cậu bé, cánh săn ảnh đã xin chụp ảnh Tee khi cậu được cha bế. Bắt buộc, Tay phải bế con trai từ New, sau khi anh tươi cười nhìn cậu.

New và Frank đứng ở hai bên khi người nhà Vihokratanas làm mê đắm các tay săn ảnh, cố gắng tàng hình càng nhiều càng tốt. Họ rất vui vì đã chọn những gam màu trung tính và nhàm chán, chắc chắn bây giờ họ không được chú ý nữa.

“Tối nay cậu mặc thương hiệu gì vậy?”

Một chiếc micrô đâm thẳng vào mặt New, một tia chớp của đèn flash máy ảnh làm mờ mắt cậu. New lắp bắp: “Ồ … chào … Là tôi…. Tôi đã chọn….”

Frank thì thầm từ phía sau New: “Armani…”

“Ồ, vâng! Là Armani.”

Người phỏng vấn gật đầu, sự quan tâm càng tăng thêm: “Tôi thấy cậu bước ra khỏi xe của nhà Vihokratanas, cậu có phải là bạn của gia đình không?”

Một vài nhiếp ảnh gia khác nhìn cuộc trao đổi. Họ nhíu mày bối rối, tự hỏi người thanh niên bí ẩn này là ai. Nước da trắng như tuyết của New nổi bật trong bộ trang phục màu tối cậu đang mặc, thậm chí còn nổi bật hơn trong đêm. Những nét đặc trưng của New thu hút những ánh nhìn tò mò, thắc mắc cậu thuộc gia đình giàu có nào.

New chưa kịp trả lời thì Tay đã gọi cậu lại, mời mọi người vào trong nhà.

“Tôi không mong đợi các tay săn ảnh.” New nói với Tay khi họ đi tới những bậc thang hùng vĩ. Khuôn viên này rất đồ sộ, chịu ảnh hưởng rõ ràng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, hoàn chỉnh với những hàng cột cao chót vót.

“Đây là nhà của mẹ tôi.”

New không thể tin được Tay lớn lên trong một nơi như cung điện.

“Về mặt kỹ thuật, đó là một trang viên.” Pluem sửa lại.

Tay đặt đứa con út xuống, giục nó bước đi. Cánh cửa phía trước mở ra, và New vẫn không thể tin vào mắt mình. Họ chỉ ở tiền sảnh, nhưng New không khỏi bị mê hoặc bởi nội thất bên trong. Phía trên là một mái vòm bằng kính, khung cảnh bầu trời và các vì sao như hòa làm một.

“Chào buổi tối, các thiếu gia.” Một người đàn ông gốc Tây đứng ở cầu thang lớn cúi đầu hành lễ bên cạnh một bình hoa lan.

“Chào buổi tối, Dorian.” Tay chào, vỗ vào vai người đàn ông như những người bạn cũ: “Không cần phải khách sáo như vậy. Tôi nghĩ mọi người vẫn ở sảnh chính, như thường lệ?”

Dorian mỉm cười, gật đầu.

Cả nhà đi ra phía sau cầu thang và bước vào sảnh. New gần như không thể tin vào mắt mình. Cậu có một cảm giác đê mê, như thể được trở lại châu Âu thăm Louvre lần đầu tiên.

Sảnh lớn kéo dài đến đầu kia của ngôi nhà, những bộ bàn ăn và ghế sofa lớn nằm rải rác khắp nơi. Phía xa là một mái hiên lớn dẫn đến một khu vườn xinh đẹp. Ở trung tâm là một cái bục cao với một cây đàn piano Blüthner Lucid lớn. Có một đèn chùm pha lê treo ở trên cao. Những chậu cây kỳ lạ được đặt một cách thẩm mỹ, kết hợp với những chiếc đèn thủy tinh màu trắng đục và những tấm thảm trang trí tinh tế.

Mọi người đều không khỏi bối rối trước sự vĩ đại của Trang viên Vihokratanas. Những vị khách quyến rũ tụ tập quanh bàn nói chuyện với nhau hoặc ngã lưng trên những chiếc ghế sofa trang trọng, còn những người phục vụ trong bộ đồng phục batik đen và trắng diễu hành với những khay cocktail trên tay.

“Đến giờ rồi.” Nanon nói. Cậu nhìn gia đình mình nháy mắt trước khi hòa vào đám đông.

Frank lặng lẽ chuồn ra ngoài khi mọi người bắt đầu đổ xô đến cậu bé đáng yêu nhất của nhà Vihokratana. Tay đi qua đi lại, bắt tay và nói chuyện với người thân và những vị khách khác. Tee đang ngồi trên đùi của New, trông New hơi choáng ngợp bởi vì được chú ý, mọi người liên tục đặt câu hỏi cho cậu.

Frank bước ra hiên, nhìn xuống khu vườn, thỉnh thoảng quay lại để chắc chắn New không bị ăn thịt.

“Rất vui khi thấy bạn đã trở lại.” Drake nói, khi đứng cạnh Frank: “Nanon nói với tôi bạn đã bỏ trốn.”

Frank cố gắng không nhìn Drake quá lâu, cậu sợ bị Drake trong bộ trang phục màu ngọc lục bảo đắt tiền thu hút. Sang trọng và hào nhoáng đó mới là phong cách của Drake.

“Trông bạn thật tuyệt.” Drake nói lại khi không nhận được phản hồi.

“Tôi cảm thấy mình thật nực cười. Nhưng bạn, bạn trông rất tuyệt.”

“Rồi bạn sẽ quen thôi.” Drake trả lời khi quay lại dựa lưng vào lan can, để nhìn một cô gái trẻ bắt đầu chơi piano.

“Bạn đang ở với nhà Vihokratanas. Sự quyến rũ và ngông cuồng đuổi theo họ mọi lúc mọi nơi, bất kể họ cố gắng chạy trốn thế nào.”

Frank nhìn Drake, cuối cùng cậu cũng can đảm nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Drake: “Bạn cũng không khác gì.”

“Bạn có phải là…. ?”

“Ý bạn là gì?”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, bạn đã nói với người bảo vệ mình là con trai của ông Vihokratana.”

Frank ngoảnh mặt đi, nuốt nước bọt: “Tôi đã nói dối. Tôi chỉ muốn vào trong khu biệt thự. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn không nói với ai về điều đó. Tôi đã tự xấu hổ quá nhiều rồi.”

“Thành thật mà nói, đó là một lời nói dối khủng khiếp. Mọi người ở Palace Hills đều biết Tay yêu người vợ quá cố của mình đến nhường nào. Không thể nào chú ấy có một đứa con riêng mà chúng tôi không biết”.

“Chú ấy yêu vợ thật lòng?”

“Quý cô Elle là một trong những điểm thu hút chính của buổi dạ tiệc kiểu này. Thậm chí không cần thốt ra một lời nào, cô ấy cũng khiến mọi người trong hội trường biết cô ấy là người vượt trội. Tay đã cho cô ấy cả thế giới.”

“Tôi thấy tủ quần áo của cô ấy. Quần áo … đồ trang sức …”

Drake lắc đầu: “Không chỉ có vậy. Có nhiều điều để cô ấy trở nên đặc biệt. Khi bước qua cánh cửa rộng lớn đó, cô ấy không chỉ bước đi, phải nói là cô ấy lướt đi, những chiếc váy thời trang cao cấp của cô ấy đung đưa theo mọi chuyển động như một con thiên nga duyên dáng. Ngay cả khi cô ấy cầm ví, từng vị trí đặt ngón tay đều có chủ đích. Đôi khi cô ấy nói hoặc cười với tôi, lúc đó tôi muốn quỳ xuống và cảm ơn cô ấy. ”

Frank nhìn Drake đầy mê hoặc, lời nói của cậu ta khiến Frank nhớ đến mẹ mình: “Bạn là nhà thơ?”

Drake cười khúc khích: “Đôi khi. Vậy là đủ rồi. Làm sao bạn trở về đây được?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo poh.”

“Tôi đã suýt đấm Nanon và Pluem khi nghe những gì họ làm.”

Frank cười, không tin: “Thật sự.”

“Thật.”

Frank nhìn Drake lần nữa, cuối cùng ánh mắt họ cũng gặp nhau.

“Nếu cậu cần một người bạn, Frank, tôi sẽ rất vui khi được là bạn của cậu.”

Pluem đi quanh mê cung hàng rào trong vườn. Cậu cố gắng ngăn mình chạy. Cậu muốn đến nơi càng sớm càng tốt, nơi Chimon đang đợi.

Pluem nhìn thấy Chimon đang đứng bên đài phun nước, nhìn lên những vì sao. Cậu ta mặc một bộ trang phục với chiếc áo khoác màu đỏ hồng, bên trong là một áo sơ mi fuschia mở một cúc áo. Bộ trang phục của Chimon rất phù hợp với đôi Chelsea boots da màu đen. Rất ít con trai có thể mặc đẹp trang phục màu hồng, nhưng Chimon đã làm điều đó một cách dễ dàng.

Khi Chimon quay lại nhìn Pluem, một điều gì đó ấm áp đã nảy nở trong trái tim Pluem. Đó là một cái nhìn ngọt ngào, như thể nhìn thấy một người mang lại hạnh phúc không gì sánh được.

“Trông anh như một hoàng tử.” Chimon bẽn lẽn cười.

“Trông em giống như một quả cà tím.” Pluem làm mặt lạnh lùng đáp lại.

Vài giây sau cả hai bật cười sảng khoái.

“Nó tệ đến vậy sao?” Chimon hỏi khi ngưng cười, cậu bĩu môi nhìn xuống trang phục của mình: “Cà tím thậm chí không có màu hồng! Em tin tưởng sự lựa chọn thời trang của poh em cho đêm nay. Trước đây poh em chưa bao giờ thất bại.”

Pluem bước tới, đặt cả hai tay lên vai cậu bạn nhỏ hơn. Pluem nhìn sâu vào mắt Chimon, đảm bảo những lời mình nói đều được hiểu rõ: “Đêm nay trông em thật đáng yêu, Chi.”

Chimon kiễng chân hôn lên má Pluem. Sau đó, cậu quay đi ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa gần đó. Pluem chạm vào vùng má được đôi môi của Chimon chạm vào, mắt Pluem mở to.

“Như vậy là gì?” Pluem hỏi khi ngồi bên người bạn thời thơ ấu của mình.

“Không có gì.” Chimon trả lời và mỉm cười với chính mình. Cậu tựa đầu vào vai Pluem cùng nhau ngắm đài phun nước. “Chỉ là điều em học được ở Hàn Quốc.”

Pluem cười với Chimon: “Thật không? Anh cảm thấy em đã đi Pháp.”

Cả hai đều bật cười vì trò đùa, cảm giác như đang ở trên đỉnh thế giới.

Ohm nắm tay Nanon, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Ohm trợn mắt nhìn bạn thân của mình một cách xấu hổ: “Mẹ kiếp, hôm nay cậu đã đánh cắp bao nhiêu trái tim?”

“Có lẽ ít hơn cậu rất nhiều.” Nanon trả lời.

Ohm cảm thấy da mặt mình nóng ran khi Nanon tò mò nhìn mình. Ohm đang mặc một bộ đồ Berluti màu trắng sắc sảo.

“Tìm Chimon?” Ohm nhỏ giọng hỏi, khi nhận thấy ánh mắt của bạn mình đang đảo quanh hội trường.

Nanon hắng giọng: “Vẫn chưa thấy cậu ấy.”

“Lúc nãy tôi có nói chuyện với cậu ấy. Rồi đột nhiên cậu ấy biến mất.”

Nanon gật đầu, cố tỏ ra lãnh đạm. Trái tim Ohm chợt nhói đau. Gần đây Ohm cảm thấy khi họ ở bên nhau tất cả những gì Nanon nói đến đều liên quan đến Chimon. Làm như Ohm không tồn tại. Lúc đó những ngón tay của Ohm rất ngứa ngáy, cậu chỉ muốn được lướt chúng trên khuôn mặt, mái tóc, đôi môi của Nanon.

“Quản gia của bạn đang thu hút sự chú ý.” Ohm lưu ý khi nhìn vào bàn của nhà Vihokratana. Cậu nghĩ những vị khách hiếu kỳ sẽ giải tán một khi Tee được cha mình đưa đi, nhưng họ vẫn ở lại và nói chuyện với nhà văn ngay sau đó.

“Anh ấy rất đẹp.”

Ohm muốn xem New trông như thế nào nếu không có kính. Nanon nói New trông giống mẹ của mình khi không đeo kính.

“Anh ấy trông choáng ngợp.” Nanon khoanh tay nói: “Đi, chúng ta đi giải cứu linh hồn tội nghiệp.”

Khi Nanon bắt đầu nói về bất động sản mà cha mình đã mua là dinh thự tư nhân Du Parc ở Chardonne, Thụy Sĩ, cậu kể họ sẽ đón Giáng sinh ở đó như thế nào. New chớp lấy cơ hội đó trốn đi một cách kín đáo. Điều tốt là Nanon nói chuyện rất lôi cuốn và biết cách giao tiếp với mọi người bất chấp tuổi tác. Cậu biết cách thu hút sự chú ý của mọi người khi nói chuyện, má lúm đồng tiền của cậu cũng khiến khán giả bị mê hoặc.

New nhìn quanh để tìm Tee và Tay, nhưng không thấy đâu. New giật mình khi cảm thấy ai đó đang nắm lấy cánh tay mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt Arm, New thở phào nhẹ nhõm, cậu vui mừng khi gặp lại bạn mình.

“Trông cậu đẹp đấy, New.” Arm nói, đưa một ly sâm panh cho New: “Có vẻ như công việc này phù hợp với cậu.”

“Tôi không uống được. Tôi phải trông chừng Tee.”

“Rất tốt. Vậy làm sao cậu giữ đám trẻ nhà Vihokratanas?”

“Đó không phải là trông trẻ.” Tay cắt ngang từ phía sau, anh đang ôm Tee vào lòng. Khi nhìn thấy New, Tee đòi rời khỏi cha mình.

“Đó là một ‘Gia Bảo’.”

Arm liếc nhìn vị bác sĩ phẫu thuật chính của mình, ám chỉ Tay đừng dùng từ đó nữa. Nhưng đột nhiên Elizabeth Vihokratana đến đứng bên cạnh Arm.

“Những bông hoa hồng đã nở rộ vì bà đã khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng với sự hiện diện của bà, thưa bà.” Arm nói, hôn tay bà.

Elizabeth mỉm cười: “Và cậu vẫn có cách của mình với phụ nữ, Arm. Con trai tôi chắc chắn có thể học được một hoặc hai điều.”

“Bà đã cho con trai bà một tài sản tốt hơn của tôi, thưa bà, đó là món quà do di truyền thần thánh của bà. Phụ nữ đổ xô đến từ….”

Tay hắng giọng: “Mẹ, đây là New, quản gia kiêm bảo mẫu của con.”

New để ý thấy mọi người xung quanh lặng đi từ khi mẹ Tay xuất hiện. Họ chăm chú lắng nghe, chờ đợi từng lời bà nói. Như thể họ đang chuẩn bị cho mình nụ cười, hoặc sự trầm trồ, họ phải lựa chọn biểu cảm nào phù hợp và vừa lòng người phụ nữ này.

Bà ấy mảnh mai nhưng có những đường nét mạnh mẽ. Bà có sống mũi cao, cằm nhọn, gò má tạo điểm nhấn. Nó gợi cho New nhớ về cái đêm mặt dây chuyền bị mất. Lúc Tay tức giận khuôn mặt của anh cũng trở nên góc cạnh như vậy.

Bà ấy trông giống như một nữ hoàng băng giá xinh đẹp. New nghĩ, khi nhìn gần bà hơn. Bà cao, với bờ vai thanh thoát và eo thon. Chắc hẳn bà đã có Tay khi còn là một thiếu nữ, vì vẻ ngoài của bà rất là trẻ trung, hoặc có thể đó chỉ do tiền mà có được.

“Rất vui được gặp bà, thưa bà Vihokratana.” New nói, cúi chào hết sức có thể với Tee trong tay.

Người phụ nữ liếc nhìn New, sau đó cười với cậu một nụ cười bóng bẩy: “Nếu cậu có thời gian, xin vui lòng cho tôi biết bí mật trong việc thuần hóa trái tim của cháu trai tôi.”

Bà đưa tay định chạm vào mặt Tee, nhưng đứa trẻ cáu kỉnh quay đi, vòng tay bé bỏng ôm lấy cổ New.

Bà cười thích thú, và những người xung quanh cũng cười theo. Sau đó, bà đan tay vào nhau, bắt đầu mục đích ban đầu của buổi dạ tiệc.

New quan sát bà khi bà phát biểu trên bục. Bà nói về tinh thần của Giáng sinh và những bệnh viện mà họ xây dựng cho những người kém may mắn. Bà chỉ huy mọi người trong căn phòng, giống như Nanon đã từng làm.

New cảm thấy Arm thúc cùi chỏ vào mình.

“Cậu có muốn biết gia đình nào quyên góp nhiều nhất không?”

New nhìn Arm, không rõ: “Đó không phải là bí mật sao?”

Arm nén cười: “Không phải như cậu nghĩ. Những người này có thể bước đến nền tảng đó và thông báo họ đang quyên góp bao nhiêu triệu nếu họ có thể. Bàn bên cạnh nhà Vihokratanas là Jutamas Brothers của CP Group. Người thừa kế: AJ và JJ, anh em sinh đôi. Và sau đó là Tipnarees, người sở hữu nhà sản xuất bia lớn nhất Thái Lan. Namtan, là người thừa kế, một nữ thần, tôi không ngờ cô ấy ở đây. Sau đó, chúng ta có Wayars, cổ đông lớn của Gulf Energy Corp., với Joss là Giám đốc điều hành hiện tại. Nếu cậu muốn kết hôn với một người độc thân giàu có, anh ấy là sự lựa chọn hoàn hảo. Và sau đó là Sattabut-Laedekes. Người thừa kế cũng sống ở Palace Hills. Cậu đã gặp chưa? ”

“Tôi biết, là Drake.”

“Đúng. Và cuối cùng, tất nhiên là gia tộc Vihokratanas. Đã thành lập một đế chế gồm các chuỗi bệnh viện, hai chuỗi bệnh viện nữa đang được thực hiện và những người thừa kế….”

New đá vào ống chân của Arm:”Tôi biết ai là người thừa kế.”

Sau khi Elizabeth kết thúc bài phát biểu của mình, nhạc sống bắt đầu nổi lên và bữa tiệc lại tiếp tục. Frank và Drake đang cười khi Drake giới thiệu về cha mẹ mình, một lát sau quản gia Dorian bước vào.

“Cậu Frank, nếu có thể làm ơn đi theo tôi….”

Drake nhíu mày, đứng thẳng:”Đi đâu?”

“Bà chủ muốn gặp cậu con nuôi của nhà Vihokratana.”

Drake nhìn Frank, với khuôn mặt khó hiểu: “Bạn có muốn tôi đi cùng không?”

Frank mỉm cười với Drake: “Không sao đâu. Tôi sẽ ổn thôi.”

Frank đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này nhiều lần trong đời, ít thường xuyên hơn một chút so với những lần cậu tưởng tượng gặp cha mình. Những bước chân của cậu thật chậm và đều đặn khi họ đi qua cầu thang, vào cuối hành lang lớn của tầng hai. New không sai, Frank nghĩ. Đây là một cung điện.

Elizabeth đứng dưới mái hiên, nhìn xuống vườn, tay cầm ly rượu vang một cách tao nhã.

Frank bước ra ngoài, không khí ấm áp phả vào mặt: “Xin chào bà nội.”

Elizabeth nhìn sang bên, chế giễu. Cuối cùng bà cũng quay lại nhìn Frank. Tim bà gần như ngừng đập, lý trí lừa bà trong phút chốc. Như thể bà đang nhìn Tay khi còn là một thiếu niên.

“Cậu không nên gọi tôi như vậy. Cậu không phải là máu mủ của tôi. Cậu không phải là một Vihokratana.”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt xuyên thấu của bà khiến Frank rùng mình đau đớn, cậu muốn nhìn vào chân mình để tránh ánh mắt soi mói. Đây là người phụ nữ đã cho mẹ cậu quá nhiều đau khổ. Ai đã ném mẹ ra bên ngoài thế giới, để mẹ một mình, mang thai và sợ hãi. Nhưng rồi Frank nhớ lại sự dũng cảm của mẹ khi đã tự mình nuôi con. Frank nhớ cha đã dặn phải luôn ngẩng cao đầu. Frank nhớ New đã nói đừng để nỗi sợ hãi kìm hãm. Vì vậy, Frank đã chinh phục được chính mình.

Frank nhìn thẳng vào mắt bà: “Bà sẽ làm gì với con lần này, thưa bà?”

Elizabeth sôi sục. Đứa trẻ có đôi mắt của mẹ nó, bất chấp giá trị bản thân đặt sai chỗ: “Tôi sẽ đưa cậu đến một đất nước khác. Cậu sẽ có mọi thứ cậu cần và hơn thế nữa. Nhưng cậu không được đặt chân đến Thái Lan nữa. Cậu không được phá hủy gia đình của cha mình.”

“Con không bao giờ có ý định như vậy, bà nội.” Frank trả lời với giọng bình tĩnh: “Con không quan tâm đến tiền của bà, hay của cha. Con chỉ muốn ở với cha cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành, sau đó con sẽ biến mất.”

Elizabeth tự hỏi liệu đây có phải là một trò lừa khác. Mild rất giỏi. Cô cố gắng quấn lấy Tay sau lưng bà, như thể chỉ sống chung với họ là không đủ. Cô ấy muốn trở thành một trong số họ. Một cô gái không có gì để đặt trên bàn.

“Cậu nên đi, nếu không tôi sẽ….”

“Con có một người bạn biết tất cả sự thật. Làm hại một sợi tóc của con, thì cả thế giới sẽ biết về sự khốn nạn của nhà Vihokratana. Hãy đe dọa con một lần nữa, và con sẽ nói với cha tất cả những điều mà bà đã làm. Con thề có chúa, con sẽ nói tất cả.”

“Cậu nghĩ mình là ai?! Cậu cũng trơ tráo như mẹ mình vậy…”

Frank quay người bỏ đi. Sau đó quay đầu lại: “Đừng nói về mẹ. Mẹ con hơn bà rất nhiều. Chỉ vậy thôi, bà nội. Ngủ ngon.”

Elizabeth thở gấp khi bước chân của đứa trẻ xa dần. Sự táo bạo của Frank đe dọa bà. Bà là Elizabeth Vihokratana. Người thừa kế đế chế mà ông nội cậu đã gây dựng.

Những cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, bà cảm thấy nó thấm qua lớp vải của chiếc váy Michael Cinco của mình. Gần đây bà hay gặp ác mộng, khi hồi tưởng lại một khoảnh khắc cụ thể mà bà không hề tự hào. Bà vẫn có thể nghe thấy những lời cuối cùng của Mild khi an ninh kéo cô đi mười tám năm trước. Cô ôm bụng bầu, hét lên: “Tôi nguyền rủa bà, Elizabeth! Tôi sẽ nuôi nấng đứa trẻ này, và chú ý đến những lời tôi nói. Nó sẽ lấy đi mọi thứ mà bà yêu quý! Mọi thứ!”

Elizabeth cắm móng tay vào nền bê tông, cơ thể run lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro